[ CapRhy ] No Escape
Phần 1
vào một ngày hạ không đẹp trời, thiếu nắng thừa mây đen, Đức Duy gặp Quang Anh, em toả nắng và rực rỡ như loài hoa phượng vỹ
Đức Duy đã say mê đến không lối thoát và cũng không thể dừng lại được, từ đó Duy không ngừng tiếp cận, quan tâm và chu đáo chăm Quang Anh từng chút một
và ngày đấy cũng đến, ngày mà Quang Anh động lòng, chấp nhận tựa vào bờ vai Đức Duy, dựa dẫm và Đức Duy, xem Đức Duy là vùng an toàn của chính mình
nhưng có lẽ, ngày đầu gặp nhau ông trời đã báo trước về một kết cuộc không đẹp của cả hai, tại sao ngày hạ lại ít nắng, thừa mây ?
Quang Anh cảm giác mình quen một người mà như hai, Đức Duy nó có thể nhẹ nhàng và ấm áp như ánh nắng mùa xuân nhưng cũng có thể chiếm hữu và cuồng loạn như cơn bão mùa đông
chỉ cần Quang Anh thân thiết với bất kì một người nào khác là nó sẽ bất giác siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu vì giận
đúng, nó không chịu được khi em gần với ai khác ngoài nó, nó không chịu được khi xung quanh em xuất hiện bất kì một ai
Quang Anh biết, em biết hết nhưng em đã quá yêu nó, em luỵ Đức Duy luôn nâng niu em như bông nên em không thể dứt khoát buông tay nó, càng không thể sống thiếu nó
và còn vì mỗi khi em cố chia tay là nó lại tìm đến nhà em nhưng không phải để quấy rối, không phải để làm loạn mà là để năn nỉ em, cầu xin em đừng bỏ nó
có lần nó quỳ trước nhà em suốt một đêm mưa, cả người nó ướt sủng, tím tái vì lạnh nhưng quyết không rời đi, vì sợ em bỏ nó, vì sợ cuộc sống nó sau này sẽ thiếu đi em
hay còn có lần nó tự đánh chính mình, nó gạch tay, nó đấm mạnh vào tường đến đổ máu khi cả hai cãi nhau nhưng thấy em khóc vì sợ nó liền quỳ xuống, liên tục xin lỗi em, run rẩy lau nước mắt cho em
chỉ cần em rơi nước mắt, nó liền trở lại thành con người dịu dàng và ấm áp, nó cũng chưa từng làm tổn hại đến em dù chỉ một sợi tóc
nó buồn, nó làm tổn hại nó
nó giận, nó ghét chính nó
nó bị em nói chia tay, nó tự hành hạ nó
nó không buông tay được em và em cũng không buông tay được nó, dù mối quan hệ độc hại, dù mọi người xung quanh cả hai không thích đối phương nhưng nó và em vẫn bên nhau
vì em thương nó là thật, và nó thương em cũng là thật, mọi cảm xúc đều là thật
một hôm em đến nhà riêng của nó để cả hai cùng nấu ăn, vô tình em tìm thấy gạc tàn thuốc nó vứt trong tùng rác
Quang Anh
Duy….tại sao anh hút thuốc ?
nó đang pha trà bỗng khựng lại, nhất thời đơ người nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười gượng với em
Đức Duy
anh xin lỗi, dạo gần đây anh stress quá
nó quỳ xuống trước em, níu lấy tay em cầu xin
Đức Duy
anh chỉ hút đúng một điếu duy nhất, anh đã bỏ rồi
Đức Duy
làm ơn, đừng buồn anh
Quang Anh
anh hứa với em, từ nay không đụng đến nữa, được không ?
Đức Duy
dạ được, anh xin hứa
em kéo nó đứng dậy, thơm nhẹ vào tay nó
Quang Anh
muộn phiền cứ chia sẻ với em, đừng tìm đến những thứ này
Quang Anh
nó độc hại lắm, không dễ thương như em đâu
nó cười, ôm em vào lòng vuốt ve dỗ dành em
em ngẩn đầu lên, nở nụ cười tươi với nó
Quang Anh
anh ơi….beefsteak nha ?
nó nấu ăn rất ngon từ món ngọt đến món mặn, một phần lí do khiến em đổ nó cũng là vì cái tài này
em thích được nhìn nó mang tạp dề để nấu ăn, động tác thuần thục và kiên nhẫn, làm gì cũng rất tinh ý khiến em đổ đứ đừ không thôi
tựa lưng vào cửa tủ lạnh, em nhìn nó chăm chú
Quang Anh
có nhớ gu em là sao không ta
Đức Duy
nhiều bơ, chín vừa tới, vừa đủ không mặn không nhạt….đúng chứ ?
nó bật cười, người yêu của nó mà, dĩ nhiên nó nhớ tất tần tật mọi thứ mà em kể với mình, không sót bất cứ thứ gì
Đức Duy
anh lỡ làm em buồn…nay anh phạt mình rửa chén, em thấy sao ?
Quang Anh
phạt gì nhẹ vậy, em thấy chưa đủ
Đức Duy
cơm hộp một tháng, em thấy sao ?
Quang Anh
cũng cũng rồi, chốt deal
nó không muốn em vì không có thời gian mà ăn ngoài nhiều nên tiện thể mượn cái cớ này để được nấu cơm cho em mang đi làm, do bình thường em toàn từ chối vì sợ nó cực
giờ cứ bảo trước là một tháng rồi sau nay nó xin gia hạn thêm thời gian cũng được, không có gì phải vội
Đức Duy
em gửi món muốn ăn qua cho anh, rồi anh nấu cho
nó cận thẩn trang trí thêm bằng một ít xạ hương, quét xốt rồi để bò lên đĩa mang đến trước mặt em, thực khách đã ngồi yên vị sẵn trên bàn ăn
Đức Duy
chúc ngon miệng, khách hàng yêu quý
Quang Anh
oh…cảm ơn bếp trưởng
miếng bò vừa vị, mềm và mọng nước ăn cùng với xốt và măng tây rất ngon, lại còn được nêm nếm chuẩn theo hương vị em yêu thích, chẳng tiếc rẻ em liền thả ngay một chút yêu thương đến nó
Quang Anh
it’s perfect….my chef
Quang Anh
hì hì…của anh đâu rồi ?
nhìn em ăn ngon miệng thì nó vui lắm, cứ lo chóng tay nhìn em mà quên mất việc mình cũng có một phần
Đức Duy
anh đi lấy ngay đây
mang ra bàn, nó ngồi xuống đối diện với em, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ
nhiều chủ đề để nói, công việc, cuộc sống, ước mơ và mong ước tương lai nhưng tuyệt nhiên là chỉ có riêng hai người, không được nhắc đến ai khác
Phần 2
trời đã trễ nên nó đưa em về nhà, vi vu đường phố với con xe tay ga, em ngồi ở phía sau hát vu vơ còn nó thì lặng yên lắng nghe em hát
ngang một cửa hàng đồ cưới, qua kính chiếu hậu nó thấy em ngoái nhìn rất lâu, nó biết em nghĩ gì và nó cũng biết mình muốn gì
Đức Duy
em sẵn sàng chưa, chuyện kết hôn ?
em im lặng nghĩ ngợi một chút, tay ôm lấy hông nó rồi nói
Quang Anh
em còn nhỏ….em muốn được chơi nữa
nó thấy lạ, rõ là ngoái nhìn cửa hàng đồ cưới lâu đến như vậy mà lại chưa có ý định sao
Đức Duy
vậy à, anh cứ tưởng em đã sẵn sàng
Quang Anh
anh đừng buồn nha, đợi em lớn xíu nữa
Đức Duy
ở với anh mà cũng cần lớn nữa sao….nào em thật sự muốn thì mình cưới
em mĩm cười nhưng trong đôi mắt lại chất chứa nỗi buồn sâu thẩm, khó để giải bày, vì câu trả lời em nói với nó là một lời nói dối
em thấy nó cũng không đến nỗi tệ, thậm chí là đối xử với em rất tốt, nhưng mỗi lần nó ghen tuông em sợ lắm, lúc đấy trông nó chẳng khác gì một kẻ điên
em cần thêm thời gian để đưa ra lựa chọn, cần thêm thời gian để suy xét về mọi thứ
đưa em về đến nhà nó nhẹ nhàng cởi nón và đặt một cái thơm lên má em
Đức Duy
mai nhớ gửi thực đơn để anh còn biết mà chuẩn bị cho đúng ý
Đức Duy
nghỉ ngơi sớm, thức khuya là không được đâu đấy
Quang Anh
em vẫn thức anh làm được gì em ?
mĩm cười xoa đầu em, nó bình thường luôn nhẹ nhàng như thế
Đức Duy
vì anh không làm được gì nên chỉ có thể dặn dò thôi
Đức Duy
sức khoẻ quan trọng lắm, phải biết lo
nó lúc nào cũng vậy, miệng thì kêu sức khoẻ quan trọng nhưng có bao giờ nó coi trọng sức khoẻ của nó đâu, cứ tức giận là tự hành hạ chính mình như một thói quen xấu khó bỏ
Quang Anh
dạ vâng, em sẽ ngủ sớm ạ
Đức Duy
rồi thôi vào nhà, ở ngoài lâu muỗi cắn đấy
Quang Anh
về nhà rồi nhớ nhắn em
em vào nhà rồi thì nó cũng rời đi, trở về nhà dọn dẹp và rửa bát đũa khi nãy vừa nấu ăn nhưng ưu tiên trước hết vẫn là nhắn tin báo cho em nhỏ là đã về đến nhà
ngày thứ hai, nó đã thức từ sớm để chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, hấp dẫn và đúng với yêu cầu của em, xường chua ngọt và canh hầm
lúc đến nhà đón em, nó khoe với em với vẻ mặt đầy tự hào
em cười tươi, đôi mắt híp lại vì vui, không ngần ngại ôm chầm lấy nó
Quang Anh
mười điểm không có nhưng
thói quen mỗi sáng của nó là lại nhà đón em đến chỗ làm, xong nó sẽ chạy đến chỗ làm của nó, chiều tan ca sẽ đón em về
là chủ một tiệm hoa nhỏ xinh cũng khá có tiếng, sở thích đặc biệt của em chính là hoa có màu sắc rực rỡ và hương thơm nhàn nhạt
nhưng dạo gần đây sự nổi tiếng của tiệm cũng kéo theo khối lượng công việc tăng vọt, làm cho em có chút bận rộn và áp lực, nó biết nên nhiều lần đã cố tiết chế bản thân mình lại
Đức Duy
em làm vui vẻ, đừng áp lực quá nhé
mỗi sáng hoa tươi mà em đặt hàng sẽ được giao đến, cứ đúng giờ mỗi ngày lặp đi lặp lại như vậy nên em cũng dần quen với người giao hoa
Quang Anh
mang vào chỗ cũ giúp tôi nha
những bông hoa tươi được người giao hàng đặt gọn vào trong chậu đã được em cho nước mát vào sẵn, hành động nhẹ nhàng để hoa không bị gãy hay dập
trước khi rời đi Minh Huy có nhìn em một chút, cậu ta muốn nói gì đấy nhưng có chút chần chừ, mãi một lúc sau mới ấp úng nói
Minh Huy
n-nay cậu có hộp cơm dễ thương quá
em đang lau kệ tủ thấy cậu ta đứng mãi ở cửa chưa rời đi nên em cười gượng, dò hỏi thử
Quang Anh
có chuyện gì à, sao cậu còn ở đây ?
Minh Huy
à ừm….trông cậu hôm nay cũng dễ thương
em khẽ cười, rồi cũng lịch sự cảm ơn cho phải phép, chứ không muốn nói chuyện quá thân thiết
cậu ta thấy em vậy nên cũng rời đi, không nán ở lại thêm nữa
mỗi ngày khách hàng ra vào rất nhiều nhưng em vẫn luôn giữ nụ cười tươi, dịu dàng với tất cả
Quang Anh
dạ mình cảm ơn bạn nhiều lắm
Quang Anh
mong bạn sẽ ủng hộ mình những lần sau nữa nha
khách hàng vừa rời đi, em đang bận bịu dọn lại tủ hoa, sắp xếp cho ngăn nắp thì chuông cửa kêu lên, em nhìn về sau thì chẳng ai khác ngoài nó
Quang Anh
ơ…mấy giờ rồi, sao anh ở đây ?
Đức Duy
em làm đến quên mất thời gian rồi sao
Quang Anh
sáng giờ khách đông quá nên em còn chẳng kịp xem điện thoại là mấy giờ
hôm nay nó xong việc sớm nên được về, đó là lí do nó có mặt ở tiệm hoa của em giờ này
Đức Duy
mười một giờ rưỡi rồi
em đang rửa tay, trên người vẫn còn mang tạp dề chưa tháo ra
Quang Anh
sao anh ở đây giờ này ?
Đức Duy
nay anh xong việc sớm nên có thời gian rảnh
Quang Anh
vậy á, anh ăn gì chưa ?
Đức Duy
vẫn chưa, chắc qua cửa tiệm bên kia mua cơm ăn đỡ
em thở dài, đi đến gõ nhẹ vào trán của nó, giở giọng mắng yêu
Quang Anh
thức sớm nấu cơm hộp cho em mà mình thì lại ăn cơm tiệm là sao
Đức Duy
anh đâu biết được về sớm đâu, anh tưởng nay lại bận rộn
nó đi dạo một vòng tiệm hoa của em, nhìn ngắm mấy bông hoa đủ màu với mấy món đồ đáng yêu em trang trí trong tiệm
Đức Duy
em thích hoa nào nhất trong mấy hoa này ?
em ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời
Quang Anh
trong đây thì em thích nhất oải hương
Quang Anh
nhưng nếu trong tất cả thì-
nó quá rành em rồi, chẳng cần đợi em trả lời thì cũng biết đáp án là phượng vỹ rực rỡ
Đức Duy
thấy anh đỉnh chưa ?
Quang Anh
quá tuyệt vời, đúng là người yêu của em có khác
Phần 3
nó ở lại bầu bạn cùng với em, phụ được gì em thì sẽ phụ một tay, lau dọn hay khênh vác đều không ngần ngại
lúc em đang tính vứt chút cành và lá vừa tỉa bỏ thì nó đi đến, kéo em lại ghế ngồi
Đức Duy
để anh vứt cho, ngồi nghỉ đi
chẳng hiểu sao nó luôn chu đáo và tinh ý như vậy, chẳng cần để em phải nói, nó luôn biết tất thẩy mọi thứ
và hình như, nó cũng biết cả những suy nghĩ từ tận sau trong đáy lòng của em
mang đi vứt rồi nó phủi phủi tay, đi vào lại trong tiệm hoa với em
Đức Duy
em tranh thủ ăn trưa, đừng để đồ ăn nguội quá
em lại đang bận trả lời tin nhắn của khách nên mắt chẳng rời màng hình, trả lời nó qua loa
nó thấy em vậy thì khẽ nhíu mày, không nói không rằng đi đến tắt ngang máy tính của em
Đức Duy
Quang Anh….nghe anh
em thở dài nhưng biết rằng chỉ là do nó lo cho mình, không muốn mình chểnh mảng việc ăn uống đúng giờ giấc rồi lại đau bao tử như ngày trước nên cũng nghe theo
trong lúc em ngồi ăn, nó ở ngay bên cạnh thay em trả lời tin nhắn của khác
Đức Duy
em ơi, người ta hỏi bó này giá sao nè
em xem thử thì thấy loại hoa này đang không vào mùa nên khá hiếm, tiệm vừa gói hết khi nãy nên nói với nó
Quang Anh
anh xin lỗi khách giùm em
Quang Anh
bảo là tiệm mình hết hoa này rồi
nó soạn đi soạn lại dòng tin, em cũng nhìn xem nó nhắn tin thế nào
Quang Anh
“copy y chang cách mình nhắn tin luôn”
tin nhắn gửi đi được một chút người đấy trả lời lại, nó đưa em xem
Đức Duy
em ơi người ta hỏi bó này
Quang Anh
này còn, anh bảo với khách là giá năm trăm
Đức Duy
em ơi người ta chuyển khoảng rồi, hẹn hai tiếng nữa đến lấy hoa
Quang Anh
anh cảm ơn giùm em, hỏi xem khách có cần viết thiệp hay gì không ?
nó cắm cúi soạn tin tiếp, một lúc sau lại nhìn sang em
Đức Duy
em ơi người ta nói em viết như này
nó đưa cho em xem, trời ơi một đoạn thư dài ơi là dài, toàn là từ ngữ hoa mỹ, lãng mạng mà một chàng trai dành cho người mình yêu
Quang Anh
lấy hết chất xám để viết luôn hả ta ?
Đức Duy
giờ mình nói sao em
Quang Anh
anh hỏi xem khách còn yêu cầu gì nữa không
không biết việc trả lời tin nhắn khách có áp lực hay không mà trán nó đổ cả mồ hôi hột, mặt trông còn nghiêm túc và căng thẳng hơn cả lúc phải sử lý chồng hồ sơ chất đống mà nó hay làm
Đức Duy
em ơi người ta bảo không
bỗng một tin nhắn đến khiến đôi tay đang gõ phím của nó có chút khựng lại, mày hơi nhíu
“Quang Anh….là tôi, Minh Huy đây, nếu cậu xem được tin nhắn này thì cho tôi xin Instagram của cậu được không ?”
“không được, tôi thấy không tiện….nếu muốn đặt hàng thì cứ nhắn tin qua tài khoảng của shop”
em đã ăn xong, đang rửa tay và dự định đi đến chỗ của nó, trước khi nó kịp nhận ra thì em đã ngay bên cạnh
em đã đọc được, nó cũng biết và nhìn em trong im lặng
Quang Anh
cậu ta là người giao hoa cho tiệm của em
Đức Duy
hay nói chuyện không ?
Quang Anh
không có, em chỉ hay nói chuyện với chị chủ thôi
Đức Duy
được rồi, anh chỉ hỏi cho biết thôi
Quang Anh
anh đừng nghĩ nhiều, em với cậu ta không có gì hết
biết em đang mệt mỏi vì công việc nhiều lắm nên nó cố dặn lòng mình phải bình tĩnh, không được để sự ghen tuông khiến nó mất đi lý trí
cố cười gượng với em, nó ôm em vào lòng mình vuốt ve dỗ dành em
Đức Duy
không sao cả…..không sao cả
Đức Duy
anh không có nghĩ gì hết, em đừng hoảng
em rút vào lòng nó, tim đập mạnh vì lo lắng nhưng khi nó thơm nhẹ vào tóc em, rồi vào má em thì em đã an tâm hơn một chút
em đang gói hoa thì không cẩn thận để gai bông hồng găm vào tay, máu liền nhỏ xuống từng giọt, nó nhìn thấy thì hoảng
chạy đến bên cạnh, tay nó run rẫy nắm tay em, mắt đỏ lên vì xót xa
Quang Anh
em không sao, nhẹ thôi à
em đi rửa tay, hành động rất bình tĩnh còn nó thì không được như vậy, lo lắng chạy loạng cả cái tiệm để tìm hộp cứu thương cho em
Đức Duy
em ơi hộp cứu thương đâu rồi
Quang Anh
em cất phía sau á
em chưa kịp nói xong nó đã chạy vụt đi ra sau tiệm để tìm, chẳng để em nói hết
Quang Anh
“nhưng mà cái này có cần đâu, rửa tay là xong rồi mà”
lúc nó mang hộp cứu thương ra thì thấy em lại ngồi tỉa hoa tỉnh bơ như chưa từng có gì
Quang Anh
vết nhỏ xíu em rửa tay là xong, anh lấy hộp cứu thương làm gì ?
Đức Duy
không thể xem nhẹ được, đưa tay cho anh
nó mang em đến bên vòi nước, rửa tay lại một lần nữa rồi lấy giấy lau khô, cẩn thận dán băng cá nhân rồi thì mới an tâm
Quang Anh
có hơi quá không anh ?
nó thương em nhiều vậy, nâng niu em nhiều như vậy thì làm gì có chuyện nó xem vết thương của em là chuyện nhỏ
Đức Duy
không, anh thấy vẫn còn sơ sài
cũng vì nó lo cho em nhiều vậy, lúc nào cũng ưu tiên và xem em là điều quý giá và quan trọng vậy nên em càng khó để rời xa nó
mắt em đỏ lên, chắc vì thương nó hơn một chút
Quang Anh
“đúng là không dễ để rời bỏ một người rất thương mình”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play