Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#HoonHyeon.Cortis | Chờ Đợi Và Thương Nhớ.

=1. Ngủ chung nhé?

những ngày đông có lẽ quá lạnh lẽo và buốt giá rồi, cái lạnh giá rét đấy cứ âm ẩm thấm vào trong da thịt tôi, nhưng hình như cũng chẳng phải có mình tôi đâu, anh bạn trai của tôi dường như cũng lạnh lắm, ngày nào anh ấy cũng quấn cả đống chăn mền rồi bật cả lò sưởi, tự mình vùi mình vào chiếc giường êm ái.
- “đông rồi, lạnh lắm, em chẳng thấy vậy à? sao lại ăn mặc mỏng dính thế kia?”
thật sao? tôi mặc ít lắm hả, tôi chỉ đơn giản mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và một chiếc quần dài qua đầu gối thôi mà, đâu có ít lắm đâu, ít nhất tôi còn mặc, chứ chẳng giống anh M nào đấy lại đi không mặc áo mà ào thẳng vào giường ngủ luôn.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “lạnh chứ, nhưng mà mặc như vầy đẹp hơn mà.”
lạnh thì có lạnh, nhưng sắc đẹp thì vẫn phải trên hết.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “lạnh thì mặc dày vào, đẹp cái gì mà đẹp nữa.”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “em vốn đẹp rồi nên hãy đi mặc cho ấm vào đi, kẻo lại cảm lạnh mất, rồi anh lại xót đứt ruột.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “vậy anh đi lấy đồ cho em đi, lỡ lát em chọn đồ xong anh lại bắt thay rồi sao?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “rồi rồi, đi nào.”
anh bật dậy khỏi cái giường trắng tinh, nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi rồi sẵn tiện kéo tôi đi luôn.
anh đã mặc cho tôi một bộ quần áo ấm hơn, rồi đẩy lại tôi lên giường để tôi ngồi.
anh theo thói quen mà vừa ngồi xuống đã khoác tay lên vai tôi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “sao? có đỡ lạnh hơn không?”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “đỡ hơn thôi chứ vẫn lạnh…”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “muốn ấm thì vào vòng tay anh đây này, anh cho em ấm hơn.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “anh thôi đi, với cái giọng điệu đó thì chắc anh đang muốn ôm em chứ gì?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “ơ? anh nào có?”
ảnh thì trong lĩnh vực nói dối và toán thì chắc là đứng đầu rồi. lúc này, anh James mới đi vào gạt tay anh ấy xuống khỏi vai tôi.
Chao Yufan
Chao Yufan
- “bỏ cái tay ra em ơi, em định làm gì bình rượu mơ của anh đấy?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “em có làm gì đâu? anh lại định đi đổ oan cho một học bá như em à?”
hai người tranh cãi một hồi thì james mới bị thằng út là keonho gọi ra để ăn mì, tại ba người kia đói bữa đêm nên tụm lại nấu mì, mà mì chưa chín nên james vào trêu tôi với anh chút rồi ra ăn.
- “anh james! anh ra ăn lẹ đi này, nhanh lúc mì còn nóng mới ngon!”
đấy, giọng thằng út cứ thế mà vọng vào kêu anh james ra ngoài ăn.
james nhanh chóng đi ra ngoài, còn nhân tiện liếc juhoon vài cái như muốn cảnh cáo rồi mới chịu đi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “phù… cuối cùng cũng chịu đi rồi.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “anh lẩm bẩm cái gì đấy?”
tôi im lặng nãy giờ cũng mới lên tiếng vì thấy anh cứ lẩm bẩm cái gì đấy.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “à, không có gì đâu.”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “mà nay em ngủ chung với anh nhé?”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “hả?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “em thở là đồng ý rồi.”
ủa? sao mà anh ấy tự tiện ghê, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ôm vai tôi nằm xuống giường luôn rồi.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “sao mà… anh còn chưa nghe em trả lời cơ mà?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “em luôn đồng ý với lời đề nghị của anh mà, đúng không?”
- “…”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “ừ thì đúng đấy…”
- end chap 1 -

=2. Ngủ ngon.

giờ bầu trời đêm khuya lại vắng lặng cùng vầng trăng trắng sáng ngời ngời trên nền cao, tôi vẫn chưa say giấc trong cơn mộng mơ, anh cũng vậy, anh vẫn chưa ngủ, vẫn đang để tay để tôi nằm lên, anh ấy chẳng thấy tay tê hay đau gì hết, vẫn cứ để đấy cho đến khi nào tôi gạt tay anh ra thì thôi.
anh yêu tôi lắm cơ, cưng tôi lắm, chiều tôi lắm.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “anh không thấy cộm tay sao? em nằm lên tay anh lâu đến như vậy mà?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “không cộm, em thích nằm như vậy thì cứ nằm, anh vốn đã chiều em mà.”
tôi nghe thấy vậy thì cười nhẹ, tôi ngồi dậy rồi lấy tay anh ra khỏi chỗ gối đầu rồi mới chịu nằm xuống tiếp.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “sao đấy? em chẳng thích nằm lên tay anh nữa à?”
anh làm nũng quay người sang đặt nhẹ tay lên bên hông em như kiểu ôm hờ.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “nằm tiếp lỡ lại tê tay anh rồi sao? như vậy thì khó chịu lắm.”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “không sao đâu mà, miễn em muốn là được hết.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “vậy thì em không muốn nữa.”
tôi cũng quay sang về phía anh, cũng cười cười nheo mắt nhìn vào anh.
anh hơi nhướn mày nhưng miệng vẫn cong lên tạo thành nụ cười nuông chiều, anh lại đưa tay lên nhéo má tôi một cái.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “em cứ để yên để anh chiều coi, không cần xót anh đâu mà.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “cần chứ, em là người thương của anh cơ mà.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “yêu thế, sao mà em ngoan thế nhỉ?”
anh lại lấy cái tay đang nhéo má kia của tôi đem đi xoa xoa một bên má.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “này nhé, anh bớt đi.”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “không bớt đâu, nhìn em xinh đến thế mà, trông đáng yêu lắm.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “mà anh định để đèn sáng trưng như vầy mà ngủ à?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “để đèn vậy thì anh mới ngắm được người yêu của anh chứ?”
anh nói vậy thôi chứ vẫn bật dậy ra khỏi giường rồi đi tắt cái công tắc đèn phòng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “lại còn ngắm em cơ nữa chứ, để đèn tắt dễ ngủ hơn cơ mà.”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “anh nghe theo lời em cả thôi mà, chứ anh cũng muốn ngắm em lắm.”
anh nhảy lên giường nằm kế bên tôi, tay để trên đầu tôi.
trời lạnh lắm nên anh xoay qua chỗ tôi, khẽ khàn kéo chăn dày lên bằng với cằm tôi để tôi đỡ lạnh, rồi anh lại tự mình chỉnh chăn mền cho mình.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “em ngủ ngon nhé eom công chúa.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “anh cũng vậy, thiếu gia kim.”
sau lời chúc, chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, tôi thì xoay lưng về phía anh, còn anh thì để tay lên eo tôi như kiểu đang ôm tôi.
- end chap 2 -

=3. Hứa đi.

sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi sang những khe rèm cửa xám nghét của căn phòng giản đơn, hiện tại, vẫn còn hai dáng người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái tựa như mèo lớn quấn lấy cuộn chỉ đỏ mềm mại.
anh lờ mờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở mà lười biếng ngồi dậy chầm chậm, anh khẽ vươn tay kéo nhẹ cái rèm lại để những tia nắng kia lùi dần khỏi căn phòng lạnh ngày đông này.
cuối cùng thì anh quay sang ngắm nhìn em vẫn còn đang vùi mặt vào gối nằm mà say nồng.
hãy nghĩ xem, người mà bạn yêu, bạn thương lại là một người xinh đẹp, mềm mại và trắng thì bạn sẽ như thế nào?
sáng nào, ngày nào mở mắt ra đều sẽ thấy được gương mặt kiều diễm, đằm thắm của người ấy, anh nói thật là đây là tình trạng của anh ngay bây giờ, và có lẽ sẽ là mãi mãi luôn.
yêu chết mất.
như vậy thì ai chả mê.
|| đổi cách gọi: anh - juhoon em - seonghyeon. ||
đồng hồ chỉ kim điểm đúng 10 giờ, từng giây từng phút cứ thế lướt ngang qua những khung hình trước mắt, anh thức rồi, đã thức trước đó chỉ để ngồi bên giường ngắm nhìn chính người mến yêu của mình.
anh nhẹ nhàng đưa tay mình lên vuốt khẽ dọc theo gò má của người vẫn còn đang say giấc kia, ngón tay dịu dàng lướt lặng lẽ trên làn da trắng ngần kia, từng khuôn nhịp chạm vào đều để lại trên kia từng cảm xúc thương yêu chôn giấu, nghe cứ tựa như tình yêu thầm lặng, nhưng thật chất lại là chuyện tình cảm ít người biết.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “có người yêu đẹp đến như này thì ai mà chả cưỡng lại được…”
anh lẩm bẩm, ngón tay vẫn khẽ khàn lướt hờ trên da thịt tôi, anh có vẻ hơi cúi mặt xuống đôi chút, hơi thở của hai đứa cứ thế mà hoà quyện vào nhau tạo thành một bầu không khí vừa ấm ẩm lại có hơi ngượng ngùng.
em dường như vẫn chưa biết trong lúc mình vẫn còn ngủ mơ ngủ mớ kia thì đã có người đã thức từ sớm chỉ để ngắm em, vuốt má em và lẩm bẩm những câu nói đầy mùi tình tứ.
anh hết vuốt đến sờ mãi má em thì mới chịu dừng ngón tay, nhưng cũng không có nghĩa rằng anh sẽ không tiếp tục việc khác trên mặt em.
khi mặt trời đã ló dạng hoàn toàn và bắt đầu chiếu những tia nắng chói gắt xuống nền đường đá vụn, đây cũng sẽ là lúc em lờ mờ tỉnh dậy theo thói quen thường ngày.
nhưng lần này hơi khác, em chỉ theo cảm nhận mà ai đó đã đem lại mà dần kéo mình ra khỏi giấc mộng, em hé hờ mắt và chỉ thấy người mình yêu đã ngồi đấy sẵn và đang định bóp nhẹ sống mũi em hay định làm gì đó em không biết.
anh cũng hơi giật mình vì biết, chính mình cũng là nguyên nhân khiến em người thương tỉnh giấc, nhưng mà tại da mặt ẻm thu hút anh quá nên ảnh mới vậy thôi, chứ chẳng có gì đâu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “xin lỗi… anh làm em tỉnh giấc rồi.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “ừm… không sao, mấy giờ rồi?”
em vẫn còn vương chút ngáy ngủ mà gượng ngồi dậy được anh đỡ lưng lên mà ngồi thẳng lên. anh nghe thấy em hỏi vậy thì liền kiểm tra giờ trên đồng hồ treo tường.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “11 giờ đúng rồi.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “hả? thật sao?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “thật mà.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “sao anh không kêu em dậy mà để em ngủ đến trưa thế này?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “em ngủ ngon đến vậy mà, anh không nỡ đánh thức nên cứ để em ngủ thôi.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “anh cũng không thể để em ngủ đến trưa như vậy chứ?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “em mắng anh à? anh chỉ thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ mà…”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “này, đã có ai mắng anh đâu mà anh quy chụp thế?”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “đấy, thấy chưa, em mắng anh kìa.”
anh ta lại bắt đầu cái trò làm nũng kia rồi, em cũng chẳng chịu nổi đâu, cũng muốn làm nũng lại cho vài phát mà sợ mấy anh em cùng kí túc xá nhìn vào mà nhăn mặt vì quá ngượng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “… ừ ừ thì cứ coi như em vừa mắng anh đi, còn anh thì bớt làm nũng lại đi.
em bất lực lấy tay chọc chọc má anh vài cái cho bõ ghét.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “không được, em hứa không mắng anh nữa thì anh mới không làm nũng nữa.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “anh… anh thật là…”
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “sao? em sau này còn định mắng anh cơ à? anh là người yêu của em đấy mà em nỡ…”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “rồi rồi, em hứa sau này sẽ không mắng anh nữa được chưa cái đồ đại ngốc này?”
anh dường như đã nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng rồi nên mới nở một nụ cười đầy mãn nguyện trên môi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
- “em hứa rồi đấy nhé, sau này đừng có mà nuốt lời.”
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
- “em biết rồi mà cái đồ ngốc.”
- end chap 3 -
ê mà trình văn tui kém lắm nên mong mấy bà đừng chê ạaaa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play