[ Markeon ] 404
Chap 1 . Tiếng Bóng Rổ Lúc 1 Giờ Sáng
Martin Edwards
Martin Edwards — Top
Bí ẩn, lạnh lùng, cực ít nói
Thường xuất hiện ở phòng 404
Không có hồ sơ sinh viên
Camera không quay được mặt
Có tính chiếm hữu rất mạnh với Keonho
Là trung tâm của mọi bí mật trong ký túc xá
Người trong trường đồn rằng:
"Martin đã chết từ rất lâu rồi."
Ahn Keon-ho
Ahn Geon-ho (Keonho) — Bot
Sinh viên năm nhất
Sợ ma nhưng cực tò mò
Hay gặp hiện tượng kỳ lạ từ khi chuyển vào ký túc
Càng tiếp xúc với Martin càng bị kéo sâu vào bí mật phòng 404
Chao Yufan
James
Bạn cùng phòng của Keonho.
Tăng động
Thích hóng chuyện
Là người đầu tiên nghe tiếng bóng rổ lúc nửa đêm
Vì tò mò mà bắt đầu điều tra phòng 404
Eom Seong-hyeon
Seonghyeon
Hội trưởng hội sinh viên.
Dịu dàng, hoàn hảo
Luôn ngăn Keonho điều tra
Dường như biết rõ chuyện đã xảy ra 10 năm trước
Kim Ju-hoon
Juhoon
Đàn em khóa dưới.
Có khả năng nhìn thấy ma
Rất sợ Martin
Là người đầu tiên nói:
“Martin Edwards không còn sống nữa.”
Tiếng bánh xe vali ma sát trên nền xi măng vang vọng giữa con đường tối.
Ahn Keon-ho đứng trước khu ký túc xá cũ của trường với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Ahn Keon-ho
Chỗ quái gì vậy trời...
Tòa nhà trước mặt cao bốn tầng, sơn tường đã bong tróc gần hết.
Dây thường xuân bò kín một góc tường, dưới ánh đèn vàng cũ kỹ trông như những bàn tay đen đang bám lên bề mặt xi măng.
Đặc biệt là tầng trên cùng.
Tất cả cửa sổ đều bị đóng bằng ván gỗ.
Như thể cố che giấu thứ gì đó bên trong.
Giọng bác bảo vệ vang lên làm Keonho giật mình.
Ông già ngồi trong phòng trực, đôi mắt đục ngầu nhìn cậu chằm chằm.
Ahn Keon-ho
Dạ...con đến nhận phòng ạ
Bác bảo vệ đưa chìa khóa.
???
Sau 1 giờ sáng đừng mở cửa nhé...
Ahn Keon-ho
Ký túc có cướp hả bác...?
Ông già im lặng vài giây.
???
nếu nghe thấy tiếng bóng rổ... thì càng không được nhìn ra ngoài
Không khí đột nhiên lạnh xuống.
Keonho hơi nhíu mày nhưng vẫn kéo vali đi tiếp
Vừa mở cửa, một cái gối bay thẳng vào mặt cậu
Chao Yufan
ĐM FINALLY CÓ NGƯỜI Ở CHUNG!
Một cậu con trai tóc nhuộm vàng đang nằm vắt vẻo trên giường tầng phía trên nhìn cậu cười toe toét.
Chao Yufan
Tôi là Chao Yufan
Chao Yufan
Gọi tắt là James cũng được
Chao Yufan
Tên dài quá...tui gọi ông là Keonho nha
Chao Yufan
Ông nhìn lạnh lùng vậy thôi , chắc hiền ha?
Chao Yufan
À vậy thì ông hơi khó ở nhỉ?
Chao Yufan
Má ơi cuối cùng phòng này cũng có người bình thường
Keonho còn chưa kịp hỏi câu đó nghĩa là gì thì James đã kéo ghế sát lại.
Chao Yufan
Ông biết phòng 404 không ?
Ahn Keon-ho
Cái phòng bị khoá trên cùng ấy hả?
Ahn Keon-ho
Nghe nói có ma?
Chao Yufan
10 năm trước từng có sinh viên mất tích
Chao Yufan
Có người nói thấy một nam sinh nhảy từ tầng thượng xuống
Chao Yufan
Nhưng không tìm thấy xác
Chao Yufan
Từ đó phòng 404 bị niêm phong
Chao Yufan
Mà cái đáng sợ nhất á…
Chao Yufan
Là cứ đúng 1 giờ sáng sẽ có tiếng bóng rổ dưới sân
Ahn Keon-ho
Có người chơi đêm thôi.
Chao Yufan
Vấn đề là sân bóng bị khóa rồi
Sau khi dọn đồ xong, Keonho leo lên giường.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa.
Tiếng mưa đập lên cửa kính lộp bộp khiến cả khu ký túc càng âm u hơn.
James ngủ từ lúc nào không biết.
Một âm thanh vang lên từ rất xa
Âm thanh đều đặn vọng lên từ sân phía dưới.
Nhớ lại lời bác bảo vệ, Keonho bực bội ngồi dậy
Cậu bước xuống giường rồi tiến lại cửa sổ
Ngay lúc tay vừa chạm vào rèm—
Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay phía sau.
Keonho giật mình quay phắt lại.
Cả căn phòng tối om.
James vẫn ngủ say.
Cậu chậm rãi quay đầu về phía cửa kính.
Tiếng bóng rổ vẫn tiếp tục.
Lần này… nghe gần hơn lúc nãy rất nhiều.
Như thể người chơi đang đứng ngay dưới phòng cậu.
Khoảnh khắc nhìn xuống sân bóng—
Dưới cơn mưa lớn.
Có một người đang đứng giữa sân.
Quả bóng rổ trong tay hắn đập xuống nền xi măng theo nhịp chậm rãi.
Ánh đèn đường nhập nhòe chiếu lên gương mặt tái nhợt đến bất thường.
Đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn thẳng lên phòng 312.
Và người dưới sân cũng đã biến mất.
Tiếng bóng rổ cũng dừng hẳn.
Cả ký túc chìm vào im lặng tuyệt đối.
Keonho đứng chết lặng vài giây.
Tiếng cửa phòng vang lên.
Như thể có ai đó… đang đứng bên ngoài.
Và vừa đặt tay lên tay nắm cửa.
Chap 2 . Người Đứng Ngoài Cửa
Tay nắm cửa chậm rãi xoay xuống.
Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi lộp bộp, nhưng bên trong ký túc lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Keonho đứng cứng người giữa phòng.
James vẫn ngủ như chết trên giường tầng trên.
Cửa phòng rung nhẹ một cái.
Như thể người bên ngoài đang thử mở cửa.
Một giọng nam khàn thấp vang lên từ bên ngoài:
Sống lưng Keonho lạnh toát.
Giọng nói đó…
chính là giọng cậu đã nghe sau lưng mình lúc nãy.
Keonho lùi về sau theo phản xạ.
Ngoài cửa im lặng vài giây.
“Đừng nhìn xuống sân vào ban đêm.”
Ahn Keon-ho
Anh là ai mới được...?
Không có tiếng trả lời nữa.
Chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách ngoài hành lang.
Keonho đứng im rất lâu mới lấy hết can đảm bước lại gần cửa.
Cậu nhìn xuống khe hở bên dưới.
Không có bóng người.
Nhưng nền hành lang ướt đẫm nước mưa.
Như thể có ai vừa đứng đó rất lâu.
Hành lang trống rỗng.
Đèn cảm ứng trên trần chớp tắt liên tục.
Xa xa cuối hành lang…
một bóng người mặc hoodie đen vừa rẽ qua góc tường.
Keonho lập tức chạy theo.
Tiếng bước chân vang vọng giữa dãy hành lang tối om.
Nhưng khi cậu quẹo qua góc—
Không có ai.
Chỉ có thang máy cũ kỹ đang mở cửa.
Con số đỏ phía trên liên tục nhấp nháy.
Dù ký túc chỉ có bốn tầng.
Đèn hành lang vụt tắt.
Toàn bộ không gian chìm vào bóng tối.
Tiếng bóng rổ lại vang lên.
Lần này rất gần.
Ngay phía sau lưng cậu.
Keonho lạnh cả gáy.
Cậu từ từ quay đầu.
Một quả bóng rổ cũ đang lăn chậm trên sàn hành lang.
Dừng lại ngay trước mũi giày cậu.
Cửa thang máy phía trước chậm rãi khép lại.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi đóng hẳn—
Cậu nhìn thấy bên trong có người.
Một người đàn ông cao gầy đứng trong góc tối.
Áo hoodie đen che gần hết gương mặt.
Nhưng đôi mắt kia…
vẫn nhìn chằm chằm vào Keonho.
Cửa đóng lại.
Thang máy bắt đầu chạy lên.
Con số đỏ tiếp tục tăng dù tòa nhà không tồn tại những tầng đó.
Tiếng máy móc cũ kỹ vang lên ken két như sắp vỡ.
Keonho chết lặng nhìn bảng số.
Một bàn tay đập mạnh lên vai làm cậu giật bắn.
James đứng phía sau với gương mặt trắng bệch.
Chao Yufan
Ông làm gì ngoài này vậy...?
Chao Yufan
Bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi đó!!
Ahn Keon-ho
Ô-ông có thấy-
Cậu khựng lại.
Thang máy trước mặt đã dừng.
Cửa thang máy mở ra chậm rãi.
Một luồng khí lạnh buốt tràn ra ngoài.
Nhưng ở cuối khoảng tối ấy…
có người đang đứng.
James tái mặt ngay lập tức
Người bên trong bước ra một bước.
Ánh đèn chớp tắt soi lên gương mặt lạnh lẽo quen thuộc.
Là người ở sân bóng.
Là người vừa đứng ngoài cửa phòng họ.
Martin nhìn Keonho vài giây.
Ánh mắt đen sâu đến đáng sợ.
Giọng trầm thấp vang giữa hành lang lạnh ngắt:
Martin Edwards
Tôi đã bảo em đừng nhìn
Chap 3. Tầng Không Tồn Tại
Không khí trong hành lang lạnh đến nghẹt thở.
Keonho đứng chết lặng nhìn người trước mặt.
Người đàn ông vừa xuất hiện từ “ tầng 4”.
Mái tóc đen ướt nhẹ phủ xuống đôi mắt lạnh lẽo. Áo hoodie đen khiến cả người hắn gần như hòa vào bóng tối phía sau.
Điều đáng sợ nhất là…
hắn hoàn toàn không phát ra tiếng bước chân.
Nhưng Keonho vẫn đứng yên.
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên bàn tay James đang nắm cổ tay Keonho.
Đèn hành lang phía trên chớp tắt liên tục.
Cửa thang máy phía sau hắn chậm rãi đóng lại.
Martin Edwards
Về phòng đi
Ahn Keon-ho
Từ nãy đến giờ
Ahn Keon-ho
Chuyện gì đang xảy ra?
Martin nhìn cậu vài giây.
Ngón tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào khóe mắt Keonho.
Một hình ảnh lóe lên trong đầu cậu.
Tiếng người hét thảm thiết.
Một đám “thứ gì đó” đen đặc bò trên trần nhà.
Và giữa đống hỗn loạn ấy…
Martin đang đứng một mình.
Tiếng James kéo cậu bừng tỉnh.
Keonho thở dốc lùi mạnh về sau.
Martin đã rút tay lại từ lúc nào.
Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Martin Edwards
đừng lên tầng trên cùng
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Ahn Keon-ho
Anh sống ở đâu...?
Đèn hành lang vụt tắt.
Ngay khi ánh sáng bật lại—
Martin đã biến mất.
James khóa cửa cái rầm rồi kéo rèm kín mít.
Chao Yufan
Ông bị điên hả ?
Chao Yufan
Ai mà không biết
Chao Yufan
Người ta đồn… Martin Edwards là ma.
Chao Yufan
Tôi nghiêm túc đó
Mở một bài đăng cũ trong forum trường.
[ Martin Edwards — sinh viên mất tích năm 20XX ]
Bên dưới là tấm ảnh cũ hơi mờ.
Người trong ảnh mặc đồng phục trường, gương mặt lạnh lùng quen thuộc.
Chao Yufan
Nghe nói , hắn nhảy từ tầng 4 xuống
Chao Yufan
Nhưng không ai tìm thấy xác
Keonho im lặng nhìn bức ảnh.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể cậu đã từng gặp Martin từ rất lâu rồi.
James cuối cùng cũng ngủ lại.
Nhưng Keonho không ngủ được.
Cậu cứ nhớ mãi ánh mắt của Martin.
Và cả hình ảnh máu me vừa xuất hiện trong đầu mình.
Ahn Keon-ho
Rốt cuộc hắn là cái gì?
Keonho thở dài rồi bước xuống giường lấy nước.
Ngay lúc đi ngang cửa phòng—
Bên ngoài có tiếng người.
Như thể ai đó đang đứng sát cửa.
Keonho cau mày nhìn qua mắt mèo.
Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị quay đi—
Một gương mặt trắng bệch bất ngờ xuất hiện sát mắt mèo.
Đôi mắt đen trợn to nhìn thẳng vào cậu.
Keonho giật mình lùi mạnh.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười khàn đặc.
Tiếng bóng rổ lại vang lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play