Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hồ Sơ Xin Việc Của Người Yêu Cũ

CHAP 1

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chức vụ: Thực tập sinh Producer mới vào công ty. Ngoại hình: Nhỏ con, gầy gò, có đôi mắt sáng lấp lánh và cái mỏ nhỏ hồng hồng cực kỳ hay dỗi. Tính cách: Bướng bỉnh, kiêu hãnh, bên ngoài thì "mỏ hỗn" sơ hở là bật sếp tanh tách, nhưng bên trong lại yếu đuối, chịu nhiều tổn thương sau biến cố 5 năm trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Producer quyền lực của Tập đoàn Giải trí RHY. Ngoại hình: Cao lớn, cực kỳ đẹp trai nhưng gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, "bất cần đời". Thích mặc vest đen lịch lãm. Tính cách: Ngoài mặt thì lạnh lùng, độc miệng, hay ra dẻ ta đây hận người yêu cũ. Nhưng thực chất bên trong lại cực kỳ cuồng bồ, chiếm hữu cao và siêu thiên vị Duy.
Quản lý của Quang Anh
Quản lý của Quang Anh
Người đàn ông tội nghiệp nhất công ty. Suốt ngày phải đi dọn "bãi chiến trường" do sếp tổng bày ra. Bên ngoài ra dáng công nghiệp thanh lịch, nhưng bên trong là một bầu trời bất lực. Chuyên đóng vai "bóng đèn" chứng kiến hai ông sếp và thực tập sinh thả thính, cãi nhau rồi ăn cẩu lương ngập mặt.
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Bạn chơi thân từ nhỏ của Duy, đi phỏng vấn chung nhưng làm ở bộ phận khác. Lầy lội, mê hóng hớt, mỏ hỗn y chang Duy. Đây là "chiếc loa phát thanh" chuyên đi dò la tin tức cho Duy và cũng là người sẵn sàng xù lông bảo vệ Duy trước mặt sếp tổng.
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Một thực tập sinh có chút danh tiếng trong công ty, cậy mình có gia thế nên lúc nào cũng bám lấy Quang Anh để đào mỏ và thăng tiến. Trước mặt Quang Anh thì giả vờ hiền lành, dẹo dọ, sau lưng thì liên tục tìm cách hãm hại, đổ oan cho Duy nhằm đuổi Duy ra khỏi công ty.
Phương Thanh(bác giúp việc)
Phương Thanh(bác giúp việc)
Người nuôi nấng Quang Anh từ nhỏ, hiền hậu và cực kỳ tinh ý. Sau này khi Duy dọn về ở chung, bác giúp việc chính là đồng minh lớn nhất của Duy. Chuyên lén nấu món Duy thích và báo cáo tình hình cho Quang Anh để anh lo lắng chạy về.
Kiều Linh(mẹ Đức Duy)
Kiều Linh(mẹ Đức Duy)
Một người mẹ hiền lành, thương con hết mực nhưng năm xưa gặp bạo bệnh, khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần, là lý do lớn nhất khiến Duy phải ngậm đắng nuốt cay rời xa Quang Anh 5 năm trước.
Thế Sơn(bố Quang Anh)
Thế Sơn(bố Quang Anh)
Cực kỳ nghiêm nghị, lạnh lùng, lời nói ra nặng tựa ngàn cân và là người nắm quyền lực tuyệt đối trong gia đình. Ông là kiểu người coi trọng sự nghiệp, ban đầu nhìn nhận mối quan hệ của Quang Anh và Duy dưới góc nhìn kinh doanh, cho rằng Duy không xứng tầm. Dù nghiêm khắc nhưng thực chất rất yêu thương vợ con, sau này khi thấy Quang Anh vì Duy mà suýt buông bỏ cả tập đoàn, ông mới dần thấu hiểu và chấp nhận Duy.
Mai Anh(mẹ Quang Anh)
Mai Anh(mẹ Quang Anh)
Một phu nhân đài các, sang trọng, lúc nào cũng quý phái nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo, nhìn một cái là thấu tâm can người đối diện. Khác với vẻ lạnh lùng của chồng, mẹ Quang Anh là người sống thiên về tình cảm nhưng lại rất lý trí. Ban đầu, bà lo lắng Duy tiếp cận con trai mình vì tiền tài (nhất là sau biến cố 5 năm trước), nên bà đã từng gặp riêng Duy để "thử thách" em bằng những điều kiện khắc nghiệt. Bà là người cực kỳ tinh ý. Sau khi biết được sự thật Duy rời đi năm xưa là vì hiếu thảo cứu mẹ, bà liền quay xe 180 độ, trở thành "đồng minh ngầm", chuyên đi hối thúc ông chồng chủ tịch ký giấy cưới và chuẩn bị sính lễ hoành tráng để rước chú mèo nhỏ về nhà.
“ABC” :lời nói
————————————
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ, Hoàng Đức Duy đứng trân trân trước tòa nhà kính chọc trời của Tập đoàn Giải trí RHY. Em siết chặt tập hồ sơ năng lực đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương kêu lên khe khẽ. 5 năm qua, kể từ cái ngày biến cố gia đình ập đến buộc em phải dứt khoát cắt đứt liên lạc, ôm cây guitar cũ rời khỏi thành phố, Duy chưa một ngày nào ngừng làm nhạc. Hôm nay, em đến đây để phỏng vấn vào vị trí Producer thực tập — cơ hội duy nhất để em tìm lại giấc mơ âm nhạc đã bỏ dở của mình.
"Thí sinh số 12, Hoàng Đức Duy. Mời vào phòng phỏng vấn số 3."
Tiếng loa thông báo của chị nhân sự vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Duy. Em giật mình, nuốt nước bọt một cái để lấy lại bình tĩnh, khẽ vuốt lại chiếc áo sơ mi trắng đã có phần hơi sờn cũ rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng phỏng vấn rộng lớn, bật điều hòa mát lạnh nhưng không khí lại ngột ngạt đến đáng sợ. Phía bên kia chiếc bàn dài là ba vị giám khảo quyền lực. Duy cúi đầu chào, cố gắng đè nén sự run rẩy đang cuộn trào trong lòng mình:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Dạ, em chào ban giám khảo. Em là Hoàng Đức Duy, hôm nay đến phỏng vấn vị trí Producer thực tập ạ...”
“Ngẩng đầu lên.”
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng mang theo uy áp tuyệt đối bất ngờ vang lên từ chiếc ghế chính giữa. Âm thanh quen thuộc ấy lọt vào tai khiến toàn thân Duy như có một dòng điện chạy qua. Em bàng hoàng ngước mắt lên, và ngay giây phút chạm vào ánh mắt của người ngồi ở vị trí Tổng giám đốc, hơi thở của Duy như bị ai đó bóp nghẹt.
Nguyễn Quang Anh. Chàng trai sơ mi trắng dịu dàng của em năm 18 tuổi, người từng tình nguyện đứng ở góc sân khấu lau mồ hôi, mở sẵn chai nước cho em dỗi hờn, giờ đây đang ngồi trước mặt em trong bộ vest đen sang trọng, lịch lãm. Gương mặt anh góc cạnh, trưởng thành hơn rất nhiều, và đôi mắt... đôi mắt từng ngập trạng sự sủng ái dành cho em, giờ đây chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng, xa cách như một tảng băng Bắc Cực.
Sự xuất hiện bất ngờ của mối tình đầu khắc cốt ghi tâm khiến đầu óc Duy trống rỗng hoàn toàn. Chân em bỗng run lên, trong lúc hoang mang vô tình vấp phải cạnh bàn phỏng vấn. "Xoảng!" Tập hồ sơ trên tay Duy bay tứ tung trên mặt đất. Tệ hơn nữa, chiếc ly nước lọc đặt sẵn trên bàn bị vành tay em quẹt trúng, đổ ập xuống, làm ướt sũng một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của em.
Duy hoảng loạn ngồi thụp xuống sàn nhà, vơ vội những tờ giấy lộn xộn, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe vì tủi thân và nhục nhã. Tại sao ông trời lại trớ trêu đến mức bắt anh nhìn thấy em trong bộ dạng thảm hại thế này chứ? Quang Anh ngồi trên cao, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Anh nhìn chằm chằm vào chú mèo nhỏ đang luống cuống dưới đất, bàn tay trong túi quần đã siết chặt thành nắm đấm để kiềm chế bản thân không lao đến đỡ em dậy. 5 năm qua, em biến mất không một lý do, để lại anh trong sự điên cuồng tìm kiếm và oán hận. Giờ đây em đột ngột xuất hiện, gầy gò hơn, tiều tụy hơn, khiến lồng ngực anh nhói lên từng hồi đau đớn.
Nhưng sự kiêu hãnh của một kẻ bị bỏ rơi không cho phép Quang Anh mềm lòng. Anh tựa lưng vào ghế, khẽ nhướng mày, giọng nói vang lên đầy châm chọc và tàn nhẫn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu Duy, đây là tác phong làm việc của một Producer tương lai sao? Ngay cả việc đứng cho vững cũng không làm được, còn làm ướt hết hồ sơ. Công ty chúng tôi không tuyển người vụng về.”
Duy khựng lại. Câu nói lạnh lùng của anh như một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt em. Em cắn chặt môi đến bật máu, cố chấp nhặt tờ giấy cuối cùng rồi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt, nhưng cái mỏ bướng bỉnh của em vẫn chu ra, giọng run run đáp trả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tổng giám đốc Nguyễn, tôi thừa nhận mình vụng về. Nhưng năng lực làm nhạc của tôi nằm ở trong đầu và đôi tay, chứ không nằm ở chiếc áo bị ướt này. Nếu anh chưa nghe qua bản phối của tôi mà đã vội phủ nhận, thì tôi nghĩ... tập đoàn RHY cũng chỉ có tiếng mà không có miếng!”
Cả phòng phỏng vấn lập tức rơi vào trạng thái đóng băng. Hai vị giám khảo bên cạnh đổ mồ hôi hột, không ai ngờ một thực tập sinh nhỏ bé lại dám bật lại vị sếp tổng thét ra lửa của bọn họ. Quang Anh nhìn Duy, khóe miệng khẽ co giật. Cái tính xù lông, bướng bỉnh này của em suốt 5 năm qua chẳng thay đổi chút nào. Anh bật cười một tiếng lạnh lẽo, đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, ghé sát về phía em, khoảng cách gần đến mức Duy ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Được, có cá tính. Tôi sẽ giữ cậu lại làm trợ lý thực tập dưới quyền quản lý trực tiếp của tôi. Để xem... cái mỏ của cậu có giỏi bằng tài năng của cậu không, Hoàng Đức Duy.”
Cánh cửa phòng phỏng vấn khép lại, Duy bước ra ngoài với tờ giấy thông báo trúng tuyển mà lòng nặng trĩu. Em vừa đi được vài bước thì từ góc hành lang, cô bạn thân đã lao ra dứt khoát túm lấy vai em lay như điên
Ngọc Bích
Ngọc Bích
“Ôi mẹ ơi Duy ơi! Mày sống sót bước ra rồi à? Tao đứng ngoài này nghe mày bật sếp tổng tanh tách mà tim tao muốn nhảy ra ngoài luôn!”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Sống gì nổi mà sống... Mày biết Tổng giám đốc của cái tập đoàn này là ai không? Là người yêu cũ của tao đó!”
Cô bạn thân nghe xong suýt chút nữa là rớt cái hàm xuống đất, chưa kịp hỏi thêm câu nào thì từ trong phòng phỏng vấn, anh quản lý của Quang Anh bước ra, trên tay cầm một chiếc áo vest dự phòng. Anh quản lý liếc nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng của Duy, khẽ thở dài rồi nói
Quản lý của Quang Anh
Quản lý của Quang Anh
“Cậu Duy, Giám đốc Nguyễn có lời nhắn: “Áo ướt thì mặc áo này vào, công ty không thiếu tiền mua áo cho thực tập sinh, đừng đi lung tung làm mất mặt công ty này”.”
Nói rồi, anh quản lý nhét chiếc áo vào tay Duy rồi quay lưng đi, trong lòng thầm nghĩ: “Ra dẻ lạnh lùng làm khó người ta cho cố vô, rồi giờ bắt mình đi đưa áo. Đúng là sếp tổng lươn lẹo!”.
Duy ôm chiếc áo vest nồng nàn mùi nước hoa gỗ của Quang Anh trong tay, mặt vừa đỏ vừa tức. Đúng là đáng ghét mà, giữ em lại chắc chắn là để hành hạ em rồi! Chuỗi ngày sắp tới của em ở RHY chắc chắn sẽ là một chuỗi giông bão.
————————————
T/g
T/g
Truyện của mik đa số sẽ là hành động ở trong lời kể á nên lời kể nó hơi nhiều mọi người ráng đọc nha🤓

CHAP 2

Sáng thứ Hai, tòa nhà Tập đoàn Giải trí RHY nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Hoàng Đức Duy đứng trước chiếc gương lớn ở nhà vệ sinh công ty, khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay vuốt lại cổ chiếc áo sơ mi mới chỉnh tề. Dù đã chuẩn bị tinh thần suốt cả cuối tuần, lồng ngực em vẫn đập liên hồi như trống trận. Em bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm đọc thuộc lòng các phòng ban thì suýt chút nữa đâm sầm vào một người. Anh quản lý với xấp tài liệu dày cộp trên tay khẽ lùi lại một bước, đẩy gọng kính nhìn Duy
Quản lý của Quang Anh
Quản lý của Quang Anh
“Cậu Duy, đúng tám giờ ba mươi phút. May cho cậu là không đi muộn, nếu không ngày đầu tiên đi làm của cậu sẽ biến thành ngày cuối cùng đấy.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Dạ, em chào anh quản lý. Hôm nay là ngày đầu em nhận việc, mong anh chỉ bảo thêm ạ.”
Anh quản lý nhìn cậu thực tập sinh nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa đồng cảm xen lẫn bất lực. Anh thừa biết cậu nhóc này chính là "bão tố" sắp sửa đổ bộ vào cuộc đời làm công ăn lương của mình. Anh hắng giọng, xoay người ra hiệu cho Duy đi theo
Quản lý của Quang Anh
Quản lý của Quang Anh
“Đi theo tôi. Tổng giám đốc Nguyễn có thói quen làm việc rất nghiêm khắc, đặc biệt là đối với trợ lý thân cận. Lát nữa vào phòng, cậu tuyệt đối đừng nói leo, đừng làm hành động thừa thãi.”
Duy ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt chiếc balo nhỏ đi sau lưng anh quản lý. Đi qua dãy hành lang dài lát đá hoa cương sáng loáng, hai người dừng lại trước căn phòng có tấm biển đồng khắc chữ: TỔNG GIÁM ĐỐC. "Cộc cộc." Anh quản lý khẽ gõ cửa hai tiếng, sau khi nghe thấy giọng nói trầm thấp “Vào đi” ở bên trong mới dám đẩy cửa đưa Duy bước vào.
Căn phòng tổng tài rộng thênh thang, tràn ngập mùi hương gỗ trầm hương quen thuộc đến nghẹt thở. Nguyễn Quang Anh đang ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng xuống mặt bàn. Hôm nay anh không mặc vest đen mà chỉ diện một chiếc sơ mi màu xanh navy tháo hai cúc trên, vừa có nét phong trần của một Producer tài năng, vừa có sự áp chế của một kẻ bề trên. Anh quản lý tiến lên một bước, cung kính báo cáo
Quản lý của Quang Anh
Quản lý của Quang Anh
“Thưa Giám đốc, tôi đã đưa thực tập sinh Hoàng Đức Duy đến nhận việc. Đây là bàn làm việc của cậu ấy sau này chứ ạ?”
Quang Anh lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc lẹm của anh quét qua người Duy, dừng lại ở chiếc áo sơ mi phẳng phiu của em một lát rồi mới rời đi. Anh tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Bàn làm việc của cậu ta đặt ngay góc bên kia, đối diện với bàn của tôi. Tiện cho tôi giám sát.”
Duy nghe vậy thì giật thót mình, mắt mở to nhìn theo hướng tay anh chỉ. Cái góc đó cách bàn của sếp tổng chưa đầy ba mét, có nghĩa là mọi hành động, cử chỉ, thậm chí là cái ngáp ngủ của em cũng sẽ lọt vào tầm mắt của anh! Em không nhịn được mà tiến lên một bước, cái mỏ bướng bỉnh lại bắt đầu bật chế độ "mỏ hỗn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tổng giám đốc Nguyễn, tôi chỉ là một thực tập sinh học việc làm nhạc, ngồi ở phòng ban chung với các anh chị khác sẽ dễ trao đổi hơn chứ ạ? Ngồi ở đây... e là không tiện cho việc bảo mật của anh.”
Anh quản lý đứng bên cạnh suýt chút nữa thì ngất xỉu. Anh điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Duy ngậm miệng lại, nhưng cậu nhóc này dường như điếc không sợ súng. Quang Anh không hề tức giận, ngược lại khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Anh đứng dậy, thong thả bước vòng qua chiếc bàn lớn, tiến thẳng về phía Duy. Chiều cao 1m80 của anh hoàn toàn áp đảo thân hình gầy gò của em. Anh cúi người ghé sát tai Duy, giọng nói trầm khàn vang lên đầy tính đe dọa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu Duy, ở công ty này, lời của tôi chính là quy tắc. Cậu chê ngồi đây không tiện, hay là vì... cậu sợ ngồi gần tôi quá thì sẽ không kiềm chế được lòng mình?”
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai khiến Duy đỏ bừng mặt từ tận chân tóc. Em giật nảy mình lùi lại phía sau, hai tay thủ thế trước ngực, lắp bắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh... anh nói bậy bạ gì đó! Ai sợ anh chứ! Ngồi thì ngồi!”
Quang Anh bật cười một tiếng trầm thấp trong cổ họng, ánh mắt vụt qua một tia thỏa mãn rồi quay sang nói với anh quản lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu ra ngoài trước đi. Đem đống tài liệu phối khí của dự án mới vào đây cho cậu ta làm.”
Anh quản lý như được đại xá, vội vàng cúi chào rồi chạy vội ra ngoài, không quên khép hờ cửa lại, trong lòng thầm khóc thét
Quản lý của Quang Anh
Quản lý của Quang Anh
“Trời đất ơi, chưa gì đã thấy mùi gian tình ngập ngụa rồi. Tôi làm quản lý chứ có phải làm bóng đèn công suất lớn đâu!”
Căn phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Duy hậm hực ôm balo đi về phía chiếc bàn nhỏ của mình, dứt khoát ngồi xuống ghế rồi quay mặt đi chỗ khác. Quang Anh trở lại ghế ngồi của mình, liếc nhìn cái dáng vẻ xù lông xù cánh của chú mèo nhỏ dưới góc phòng. Anh lén mở hộc tủ, nhìn chai sữa ấm vị dâu mà mình đã tự tay chuẩn bị từ sáng sớm đặt ở trong đó. Bản tính muốn che chở, muốn cưng chiều bồ trỗi dậy, nhưng nghĩ đến việc 5 năm trước em nhẫn tâm bỏ đi, lòng anh lại thắt lại.
Anh thu lại nụ cười, gõ gõ cây bút xuống bàn, giọng nói lấy lại vẻ lạnh lùng công nghiệp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Hoàng Đức Duy, quy tắc đầu tiên khi làm việc ở đây: Tôi uống cà phê không đường, mỗi ngày tám giờ ba mươi lăm phút phải có trên bàn. Bây giờ là tám giờ bốn mươi phút, cậu muộn năm phút rồi. Đi pha đi.”
Duy nghiến răng, cái mỏ nhỏ lẩm bẩm chửi thề trong miệng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đồ sếp tổng độc tài, đồ ra dẻ! Uống cà phê đắng cho mất ngủ luôn đi!”
Em hậm hực đứng dậy giật lấy chiếc cốc sứ trên bàn của anh rồi mở cửa bước ra ngoài. Quang Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò của em, ánh mắt lạnh lùng ban nãy biến mất, thay vào đó là một sự si tình và đau lòng đến nghẹt thở. Anh thở hắt ra một hơi, lầm bẩm một mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Em vẫn bướng bỉnh như vậy, Duy à... Năm đó rốt cuộc là vì cái gì mà em bỏ rơi anh?”
——————————
T/g
T/g
Tự nhiên chăm ra chap🤓
T/g
T/g
Chắc 1 ngày cỡ 3-4 chap á🤓

CHAP 3

Duy hậm hực cầm chiếc cốc sứ của Quang Anh đi thẳng xuống phòng pantry của công ty. Cái mỏ nhỏ của em cứ chu ra, vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái tên sếp tổng hắc dịch kia suốt cả dọc hành lang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Uống cà phê không đường? Cho đắng rụng răng cậu luôn đi Nguyễn Quang Anh! Đã ra dẻ lạnh lùng rồi còn bày đặt màu mè bắt bẻ thời gian.”
Em dứt khoát múc hai thìa bột cà phê nguyên chất đậm đặc bỏ vào cốc, hoàn toàn không thèm cho thêm một hạt đường hay một giọt sữa nào. Nghĩ đến gương mặt đáng ghét của anh lúc nãy, Duy còn cố tình dùng thìa khuấy thật mạnh lên như đang trút giận. Vừa lúc đó, cậu bạn thân từ bộ phận truyền thông bên cạnh ló đầu vào phòng pantry. Thấy Duy đang vừa khuấy cà phê vừa nghiến răng kèn kẹt, cậu bạn thân liền lao tới, huých vai em một cái đầy ẩn ý
Ngọc Bích
Ngọc Bích
“Này Duy, nghe nói mày được xếp ngồi ngay trong phòng sếp tổng luôn hả? Sao rồi? Ngày đầu tiên đi làm có bị 'chồng cũ' hành hạ gì không?”
Duy giật thót mình, vội vàng đưa tay bịt miệng cô bạn thân lại, mắt láo liên nhìn quanh phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mày khùng hả! Nói nhỏ thôi, ở đây là công ty đó! Hành gì đâu, cậu ta đang dùng quyền lực để đày đọa tao thì có. Bắt tao đi pha cà phê không đường đúng giờ đây này.”
Cô bạn thân liếc nhìn cốc cà phê đen ngòm trên tay Duy, tặc lưỡi lắc đầu
Ngọc Bích
Ngọc Bích
“Mày ác vừa thôi Duy, nhìn cốc cà phê này có khác gì thuốc độc không? Mà tao bảo này, cẩn thận nha. Tao vừa nghe ngóng được ở phòng bên cạnh, có một ả 'trà xanh' là ca sĩ thực tập khóa trước, cậy có chút nhan sắc và quen biết nên lúc nào cũng tìm cớ bám lấy sếp tổng của mày đấy. Coi chừng bị ả kiếm chuyện.”
Duy nghe vậy thì khựng lại một chút, lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn nghẹn khó chịu. Nhưng cái tính bướng bỉnh không cho phép em thừa nhận là mình đang ghen. Em hứ một tiếng, bưng cốc cà phê lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Kệ cô ta, liên quan gì đến tao. Tao đi đưa nước đây, không cái đồ ra dẻ đó lại trừ lương tao bây giờ.”
Duy bê cốc cà phê trở lại phòng làm việc, gõ cửa rồi rón rén bước vào. Em đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn của Quang Anh, lạnh lùng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cà phê không đường của Tổng giám đốc đây. Mời anh dùng.”
Quang Anh không thèm ngước mắt lên, thong thả vươn tay cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm. Vị đắng chát của cà phê nguyên chất xộc thẳng vào cuống họng, đắng đến mức khiến chân mày anh khẽ nhíu lại. Nhưng nhìn thấy cái mỏ nhỏ đang hơi vểnh lên chờ đợi xem kịch hay của Duy, Quang Anh lại tỏ ra vô cùng bình thản, đặt cốc xuống mặt bàn rồi thản nhiên nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Pha rất vừa vị. Tay nghề của cậu Duy tốt hơn tôi tưởng đấy.”
Duy đứng hình, mắt mở to kinh ngạc nhìn anh. Em không ngờ anh lại có thể chịu đựng được cái vị đắng ngắt như thuốc bắc đó mà vẫn mặt không đổi sắc. Đúng là cái đồ cố chấp, ra dẻ đến cùng mà! Quang Anh khẽ bật cười thầm trong lòng, anh đứng dậy, cầm lấy một xấp tài liệu dày cộp đưa cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đừng đứng đó ngẩn người nữa. Chiều nay có buổi duyệt bản phối cho dự án mới của công ty ở phòng thu lớn. Cậu cầm đống tài liệu này đọc kỹ đi, rồi đi theo tôi xuống phòng thu làm trợ lý ghi chép.”
Đến chiều, Duy ôm sổ sách ngoan ngoãn đi sau lưng Quang Anh và anh quản lý xuống phòng thu âm VIP ở tầng 5. Vừa bước vào phòng, chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì một giọng nói nũng nịu, dẹo dọ từ đâu đã vang lên
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
“Giám đốc Nguyễn~ Anh đến rồi à? Người ta chờ anh nãy giờ để duyệt bài hát mới đó~”
Ả 'trà xanh' từ trên ghế sofa đứng phắt dậy, diện một chiếc váy ngắn bó sát, uốn éo bước tới định nắm lấy cánh tay của Quang Anh. Duy đứng phía sau nhìn cảnh tượng đó mà mặt tối sầm lại, hai tay siết chặt cuốn sổ đến mức nhăn nhúm. Cái mỏ nhỏ của em mím chặt, trong lòng thầm mắng chửi một trận lôi đình. Quang Anh cực kỳ nhạy bén, anh lập tức liếc mắt thấy cái dáng vẻ ghen tuông sắp xù lông của chú mèo nhỏ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, liền dứt khoát lùi lại một bước né tránh cái chạm của ả trà xanh, giọng nói lạnh băng không chút hơi ấm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cô tránh xa tôi ra một chút, tôi bị dị ứng với mùi nước hoa nồng nặc. Ngoài ra, trong phòng thu làm việc nghiêm túc, cấm có những hành động thiếu chuyên nghiệp.”
Ả trà xanh bị từ chối phũ phàng trước mặt bao nhiêu nhân viên thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ả tức tối liếc nhìn sang Duy, thấy em mặc chiếc sơ mi sờn cũ liền kiếm cớ trút giận, lớn tiếng quát
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
“Cậu là thực tập sinh mới đúng không? Mắt mũi để đi đâu mà thấy sếp vào không biết đi rót nước? Đúng là cái đồ vụng về, không biết ai tuyển vào nữa!”
Duy bị mắng bất ngờ thì khựng lại, vành mắt hơi đỏ lên vì tủi thân. Em chưa kịp lên tiếng bật lại thì một tiếng "Rầm" vang lên chói tai. Quang Anh thẳng tay đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn điều khiển, cả phòng thu lập tức im bặt, bầu không khí rơi vào đóng băng. Anh đứng bật dậy, đôi mắt sắc lẹm như dao găm găm thẳng vào ả trà xanh, giọng nói trầm xuống đầy tính áp chế và thiên vị tuyệt đối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Người của tôi, ai cho phép cô lên tiếng dạy dỗ? Cậu ấy là trợ lý do đích thân tôi tuyển vào để phụ trách chuyên môn làm nhạc, chứ không phải người hầu để đi rót nước cho cô. Nếu cô cảm thấy quy tắc làm việc ở RHY không hợp với cô, thì ngay ngày mai có thể thu dọn đồ đạc rời khỏi đây!”
Câu nói mang tính chiếm hữu và bảo vệ triệt để của Quang Anh khiến ả trà xanh sợ tái mét mặt, không dám ho he thêm một lời nào. Anh quản lý đứng bên cạnh thì chỉ biết đưa tay lên trán bất lực thở dài, thầm nghĩ
Quản lý của Quang Anh
Quản lý của Quang Anh
“Đấy, đụng vào ai không đụng, đi đụng đúng tổ tông của sếp tổng. Lần này thì bay màu thật rồi cô em ạ!”
Quang Anh quay sang nhìn Duy, thấy bạn nhỏ của mình vẫn đang ngơ ngác ôm sổ đứng im, ánh mắt anh liền dịu lại. Anh thản nhiên nắm lấy cổ tay Duy kéo em ngồi xuống chiếc ghế da êm ái ngay bên cạnh bàn điều khiển của mình, trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của tất cả mọi người, rồi trầm thấp ra lệnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngồi yên ở đây xem tôi duyệt nhạc. Không có lệnh của tôi, không được phép đi đâu hết.”
Duy ngồi trên ghế, cổ tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh. Tim em đập thình thịch liên hồi, cái mỏ bướng bỉnh khẽ mím lại để giấu đi nụ cười vừa chớm nở. Xem ra, tên sếp tổng độc tài này... hình như vẫn còn thiên vị em nhiều lắm.
———————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play