Blood Oath (Yunju/Cheetoz/1299) (ILLIT YunahxMinju)
Đêm mưa định mệnh
Park Minju
/nhìn ra ngoài trời/ lại mưa nữa à?
Park Minju
/lòng nặng trĩu/ lại phải đội mưa về rồi….
Park Minju là 1 đứa trẻ mồ côi, vì cha mẹ mất sớm nên nàng phải tự nuôi sống bản thân bằng cách vừa đi làm vừa đi học. Nàng đang làm tại 1 quán cà phê nhỏ, nàng làm ca đêm nên hay về muộn, vì chỉ chú tâm vào học hành và công việc nên nàng không có nổi 1 người bạn
Nàng từng có 1 người bạn trai, nhưng hắn rất tồi và là một tay nghiện cờ bạc, một hôm như thường lệ hắn thua cờ bạc, hắn đến xin tiền nàng nhưng nàng không có, hắn liền đánh đập nàng không thương tiếc, dù là người yêu với nhau nhưng nàng chưa từng cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho nàng…nàng mong ước khi trời mưa sẽ có người cầm ô đến che cho nàng nhưng…đó chỉ là ước
Cuộc đời khắc khe với em quá Park Minju…
Nàng đội mưa đến con hẻm nhỏ vắng người, đó là con đường về căn phòng trọ của nàng
Park Minju
Nay mưa to quá ước hết người rồi…/vừa chạy vừa che mưa/
Park Minju
Về lại bệnh mất
Khi nàng đang gắn sức chạy thì phía trước xuất hiện một cái bóng đen…nhưng bóng đen đó đang nằm dưới đất?
Nàng lấy hết can đảm bước tới
Khi nhìn kĩ thì nàng thấy
Park Minju
/bước tới/ hửm? Là một con người sao?
Park Minju
/lay người đó/ chị gì ơi?
Park Minju
Dậy đi, sao chị nằm ở đây vậy?
Khi lật người đó dậy, nàng thấy thân người đó toàn là…máu?
Park Minju
/hoảng/ sao máu nhiều quá vậy nè
Park Minju
Nè chị gì ơi? Chị bị gì vậy? Đừng có chết nha trời
Nàng thấy máu nhiều quá nên cũng sợ, nàng định bỏ mặc người đó nhưng
Noh Yunah
/thở mạnh/ đau…đ-đau quá
Park Minju
/quay lại/ Ủa? Còn sống nè
Với bản tính lương thiện, nàng liền dìu người đó về căn trọ của mình
Park Minju
/dìu về/ aiss nhìn người nhỏ mà sao nặng dữ vậy
Park Minju
Mưa ngày càng to rồi…phải dìu về nhanh thôi
Park Minju
Aiss sao mà đã khổ rồi còn mắc phải cục nợ này nữa vậy trời
Viết văn đại mà cũng được cao nhất lớp
iu 2 nữ tỉ phú đình tống người Hằn Quắc Pắc MinChu và Nô Dunà :))
sai một ly, đi một dặm
Sao khi dìu cục nợ này về tới nhà
Nàng lại phải tiếp tục dìu lên phòng mình để sơ cứu vết thương
Phải nói là thở không ra hơi
Park Minju
/dìu cô lên giường/ phù~ cuối cùng cũng bê cái con người này lên được giường
Nàng nhìn lại con người đang nằm trên giường, vẻ mặt thanh tú lộ vẻ đau đớn khôn siết
Vì vậy, nàng liền lấy bộ dụng cụ y tế trên kệ bắt đầu xử lý vết thương cho cô
Park Minju
Giờ nên bắt đầu từ đâu ta
Park Minju
/Khẽ vén lớp áo rách rưới đẫm máu trên vai cô ra/
Park Minju
/trố mắt nhìn/ trời ơi..
Park Minju
/rùng mình/ Vết thương gì mà sâu hoắm, da thịt xung quanh còn loang lổ mấy vệt đen kịt như bị bỏng vậy nè?
Park Minju
Ai mà ác độc thế không biết
Park Minju
/Lấy bông gòn thấm đẫm nước sát trùng, tay hơi run run/ 'Chị chịu khó chút nha, hơi rát một xíu á...'
Park Minju
/Nhẹ nhàng chấm bông lên miệng vết thương, vừa lau vừa thổi phù phù/
Park Minju
/Lau được một lúc thì thấy máu đen vẫn cứ rỉ ra liên tục/ "Ủa sao máu không chịu cầm vậy nè? Phải đè chặt lại chút mới được."
Do quá luống cuốn lên nàng trượt tay, lỡ ấn thẳng nguyên ngón tay vô miệng vết thương của cô
Noh Yunah
/Đột ngột mở trừng mắt, tròng mắt đen bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực như máu/ ƯMMMMM... GỪRRRRR...!!!
Park Minju
/Giật nảy mình định rụt tay lại/ Á! Chị tỉnh rồi…
Bản năng dracula của cô trỗi dậy, lao nhanh tới chộp lấy 2 cổ tay nàng, đè mạnh nàng xuống giường
Nàng sợ hãi đến mức nghẹt thở, nhưng ánh mắt nàng không có sự bài xích, chỉ có sự ngỡ ngàng
May mắn thay, mùi hương thanh khiết và hơi ấm loài người của Minju đã làm Yunah bừng tỉnh
Nhận ra người trước mặt là ân nhân, màu đỏ trong mắt Yunah dịu đi, răng nanh cũng thu lại
Noh Yunah
/buông nàng ra, lùi lại góc giường/ Cô... cô biết tôi là gì rồi đúng không? Tại sao không chạy? Không sợ tôi giết cô sao?
Park Minju
/ngồi dậy, xoa nhẹ cổ tay/ Lúc đầu thì có sợ. Nhưng nếu cô muốn giết tôi, cô đã cắn từ lúc nãy rồi
Park Minju
Với lại…nhìn cô thảm hại thế này, tôi thấy thương nhiều hơn
Yunah ngẩn người trước câu trả lời của cô gái loài người ấm áp này. Cô cúi đầu, trầm giọng kể lại sự tình
Bản thân cô là một Dracula, đang bị một tổ chức thợ săn ma cà rồng ráo riết truy đuổi suốt nhiều ngày qua. Vì kiệt sức và trúng vũ khí bạc, cô mới ngã gục ở đây.Cô khẩn khoản xin nàng cho mình trú tạm vài ngày để hồi phục vết thương. Nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu của kẻ săn mồi kiêu hãnh giờ đang sa cơ, nàng không ngần ngại gật đầu đồng ý
Gã bạn trai cũ và sự bảo vệ âm thầm
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa ló rạng, không gian yên bình của căn trọ bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa rầm rầm
Park Minju
Ưm…gì vậy /dụi mắt đi ra/
Nàng vừa mở cửa ra, một gã đàn ông thô lỗ đã xông vào
Đó là gã bạn trai cũ tồi tệ của nàng
Gã bạn trai cũ của nàng
/Đi vào,quát lớn/ Tiền đâu? Đưa tiền đây cho tao!
Người hắn thật sự nồng nặc mùi rượu, nồng đến nỗi cô nằm trong phòng cũng ngửi thấy được
Park Minju
Tôi đã nói là tôi sạch túi rồi! Chúng ta chia tay rồi, anh đừng đến đây làm phiền tôi nữa! /kiên quyết từ chối/
Tức giận vì không đòi được tiền, gã đàn ông điên tiết giơ tay tát mạnh vào mặt nàng, khiến nàng ngã nhào xuống sàn, khóe môi rỉ máu. Gã chưa dừng lại, định lao vào đánh tiếp thì…
Cánh cửa phòng ngủ bật tung. Yunah lao ra như một cơn lốc. Gương mặt cô lạnh tanh, đôi mắt long lên sòng sọc
Trước khi gã tồi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Yunah đã tóm chặt lấy tay gã, dùng lực bẻ ngược ra sau. Tiếng xương rạn nứt vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết của gã bạn trai cũ
Lúc này, cơn thèm khát máu trong Yunah trỗi dậy khi ngửi thấy mùi máu từ vết rách trên môi của nàng
Noh Yunah
/nhe nanh định cắn vào cổ của hắn/ Gừ!!
Park Minju
Yunah! Đừng! Làm ơn dừng lại đi! /Minju ôm chầm lấy lưng cô từ phía sau, khóc nức nở ngăn cản/
Nghe thấy tiếng khóc của Minju, lý trí của Yunah kéo về. Cô hừ lạnh một tiếng, thẳng tay ném gã đàn ông ra khỏi cửa như ném một bao rác rưởi. Gã ôm cánh tay gãy, bò lê bò lết chạy trốn không dám ngoảnh đầu
Noh Yunah
/lấy lại lý trí, ném hắn ra xa/
Gã bạn trai cũ của nàng
/đứng dậy phủi lại quần áo/ được lắm…mày giỏi lắm
Gã bạn trai cũ của nàng
Đợi đấy! /ôm vai chạy đi/
Dù đã đuổi được kẻ xấu, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Cô khó chịu vì bản thân suýt nữa đã đánh mất lý trí trước mặt nàng, và khó chịu hơn cả là khi nhìn thấy vết thương trên mặt nàng. Sự tức giận pha lẫn xót xa khiến không khí giữa hai người trở nên trầm mặt suốt cả ngày hôm đó
Viết văn đại mà cũng được cao nhất lớp
Hơi ngắn mọi người thông cảm nhee 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play