[Lichaeng] Eir
#0
Ở tuổi hai mươi, người ta thường đến một đất nước khác để tìm tương lai.
Nhưng Roseanne lại đến Canada chỉ để học cách tồn tại thêm một lần nữa. Không phải yêu thích nơi này, chỉ là tâm trí luôn thúc dục.
Mùa đông đầu tiên nơi xứ người lạnh đến mức tưởng như có thể đóng băng cả ký ức. Giữa thành phố phủ đầy tuyết trắng ấy, cô gặp một người — kẻ luôn xuất hiện đúng lúc cô im lặng nhất, nhớ mang theo một cốc cacao nóng mỗi đêm, và chưa từng hỏi vì sao ánh mắt cô luôn buồn đến vậy.
Một người đến để chữa lành những vết thương cũ.
Một người ở lại, lặng lẽ học cách chăm sóc một trái tim đang vỡ.
Họ gặp nhau trong những ngày tuổi trẻ cô độc nhất, khi cả hai đều chẳng biết tình yêu thực sự trông như thế nào. Chỉ biết rằng từ lúc người kia xuất hiện, Canada không còn lạnh đến thế nữa.
___________________________________
Lalisa Manobal
“Canada lạnh thật nhỉ?"
Lalisa Manobal
“Vậy sao cậu vẫn ở đây?”
Roseanne Park
“…Vì tớ chưa tìm được lý do để quay về.”
Roseanne Park
“Tớ ghét bệnh viện.”
Lalisa Manobal
“Vì mùi thuốc?”
Roseanne Park
“Không. Vì mỗi lần bước ra khỏi đó, tớ đều cảm thấy mình chẳng còn gì.”
__________________________
Lalisa Manobal
"Chaeyoungie"
Lalisa Manobal
“Sau này nếu ổn hơn rồi… cậu còn nhớ mùa đông năm nay không?”
Roseanne Park
“Có lẽ sẽ nhớ.”
Lalisa Manobal
“Vậy nhớ luôn cả tớ nhé.”
__________________________
Lalisa Manobal
“Cậu biết cảm giác nhớ một người ngay cả khi họ đang ở cạnh mình không?”
Lalisa Manobal
“Tớ đang như vậy đấy.”
__________________________
Giữa những chuyến tàu đêm, lá phong vàng rơi kín lối và ánh đèn thành phố mờ sương, cô nhận ra:
Có những cuộc gặp gỡ giống như định mệnh — không quá ồn ào, nhưng đủ để cứu một con người khỏi những tháng ngày tăm tối nhất.
Và đôi khi, chữa lành cho một ai đó… cũng chính là chữa lành cho bản thân mình.
________________________________
.
Chinh tả đã được soát, vui lòng có thái độ tích cực khi đọc.
.
Truyện chỉ xung quanh nhân vật chính.
.
Chỉ là truyện không phải thật.
#1
_________________________
Sau một tiết học trên giảng đường đại học, Lisa đi trên khuôn viên truờng, để đến nhà xe.
Hai năm trước, cô đến đây không phải với đam mê hay hoài bão, chỉ là muốn đi thật xa. Đến đây khi mang 1 trái tim đầy vết xước gần như vỡ vụn,bây giờ tuy chẳng còn mang nặng tình cảm đấy nữa nhưng đôi lúc ở đây vẫn cảm thấy cô đơn.
Nhưng sẽ tốt hơn là cứ mang nỗi buồn ấy mãi.
Lalisa Manobal
"Hôm nay ăn gì đây?"*bấm mở khóa xe*
Ở tuổi 20, Lisa được định sẵn là sau này sẽ đi theo cha mình đó là kinh doanh, dường như cô ấy chẳng thiếu thốn thứ gì, cuộc sống hằng ngày của cô vẫn cứ trôi qua như vậy.
Tiếng xe rồ ga rồi lái đi ra khỏi cổng trường đại học.
Lalisa Manobal
*mở cửa nhà*
Lisa nhìn quanh phòng khách rồi thở dài, lại thêm 1 ngày nữa kết thúc.
Sân bay Quốc tế Torono Pearson
Chaeyoung ra sảnh máy bay, dáng người cao ráo có chút gầy gò xanh xao, nhưng vẫn không thể che được ngũ quan tinh xảo của cô.
Buổi chiều cuối thu, khi bầu trời chỉ còn sót lại những vệt nắng nhàn nhạt trước lúc hoàng hôn buông xuống.
Hai mươi tuổi.Không quá sớm cũng chẳng muộn để du học. Nhưng đối với cô, đây có lẽ là một khởi đầu mới.
Roseanne Park
*siết nhẹ tay*
Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn dòng người đang vội vã lướt qua nhau.
💬: Đã đến chưa, anh đã sắp xếp hết rồi, anh hy vọng lần này em không phụ lòng anh.
💬: Cố lên nhé.
Roseanne Park
*tắt điện thoại*
Người vừa rồi là anh họ nàng, bố mẹ cô đều chẳng còn. Người em trai của cô cũng vậy.
Anh là nguời thứ hai quan tâm tới nàng,sau biến cố năm đó.
Roseanne Park
*bước lên xe*
Tài xế đã được anh chuẩn bị đóng cửa giúp cô rồi cũng lái xe đi
_________________________________
#2
__________________________
Sau 1 giờ lái xe, cô đã đến trung tâm của thành phố.
Roseanne Park
Không cần, để tôi*xách vali*
Roseanne Park
Cảm ơn*gật đầu*
Tài xế cũng gật đầu rồi lái xe rời đi.
Chaeyoung bước vào căn hộ, rồi nhìn xung quanh, cũng không biết mình có cảm xúc như nào.
__________________________
Cũng đã một tuần từ khi cô tới đây.
Cuộc sống ở đây trong suốt 1 tuần qua, cũng thuận lợi, rất yên bình, chỉ là trong lòng buồn thì nhìn gì cũng buồn theo.
Roseanne Park
*đứng nhìn con sông*
Đây là nơi cô thường đến trong suốt 1 tuần qua, là một nơi sau khuôn viên trường, có hàng cây phong đang rụng lá,bên cạnh là 1 con sông, rất vắng sinh viên có lẽ do trời chuẩn bị vào đông.
Lalisa Manobal
*đứng nhìn con đường dẫn tới sau khuôn viên*
Hôm nay cũng là một ngày như bình thuờng đối với Lisa, chỉ là khi hôm nay cô muốn đi dạo 1 chút truớc khi về, có lẽ vậy.
Lalisa Manobal
Thần linh gì mách bảo ở đây có kho báu hả. Mà kệ đi.
Lisa vừa đi vào con đường ấy vừa giễu cợt nhã hứng hôm nay của mình.
Lalisa Manobal
Ở đây cũng đã thay đổi*vừa đi vừa nhìn xung quanh*
Lisa bất chợt nhìn thấy cô đang đứng cạnh hàng rào nhìn sông.
Lòng thầm nghĩ có lẽ là du học sinh.
Lalisa Manobal
Mà kệ ngươi ta đi, trời ơi!*đi nhanh*
Lisa cố gắng gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu mình, Cô ấy từ bao giờ lại để ý nguời lạ thế chứ.
Lalisa Manobal
*đi qua cô*
Ánh mắt Chaeyoung khẽ xao động, một mùi hương thanh mát có chút ngọt.
Roseanne Park
*quay qua nhìn bóng lưng Lisa*
Đột nhiên cô muốn lại gần cô ấy.
Nhưng rồi chợt khựng lại, từ bao giờ cô lại như thế này vậy. Không nghĩ nhiều nữa, cô lập tức quay nguời vào lại khuôn viên truờng.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play