Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Văn Hàm) Tổng Hợp Truyện Ngắn

Anh xin lỗi (SE)

_____________________
*Cạch*
Cánh cửa căn hộ mở ra, một chàng trai bước vào. Sự mệt mỏi hiện hữu trên khuôn mặt cậu. Cậu cởi đôi giày đang đi và bỏ nó vào tủ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em về rồi đây
Một người khác bước ra từ phòng bếp với gương mặt hớn hở, chạy đến bên người thiếu niên kia.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm nhi về rồi, nay ăn gì vậy bạn nhỏ?
Đáp lại Dương Bác Văn là sự im lặng đáng sợ, Tả Kỳ Hàm không để ý đến anh mà bước thẳng vào bên trong. Cậu ném chiếc túi trên tay lên chiếc sofa gần đó, đi thẳng vào trong bếp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn giận anh sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói gì đi bạn nhỏ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh xin lỗi mà
Kỳ Hàm như có như không bỏ ngoài tai những lời xin lỗi của Bác Văn. Cậu với tay lấy gói mì trên kệ, nấu nước sôi chuẩn bị pha mì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ à, ăn mì không tốt đâu, em ăn mì 3 ngày nay rồi
Cậu không thèm đếm xỉa đến lời nhắc của anh, bình thản đổ nước sôi vào mì. Chờ mì chín, cậu bê ra bàn, lôi tập tài liệu trong túi ra, vừa xem vừa ăn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tập trung ăn đi, mì bở hết rồi kìa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, em có nghe anh nói không đấy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn mất kiên nhẫn quát. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy bả vai cậu khựng lại. Vài giây sau, cậu bỏ tập tài liệu xuống và xử lý bát mì đã bở nát.
Anh lo lắng cúi xuống nhìn cậu, khóe mắt cậu đã đỏ ửng, nước mắt rơi xuống gò má nóng hổi. Anh trở nên luống cuống.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ, anh xin lỗi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không cố ý quát em đâu, nín đi mà
______________________
_Vài ngày sau_
Dương Bác Văn nhìn thấy Tả Kỳ Hàm về nhà trong bộ dạng say khướt. Khóe mắt cậu hơi đỏ do hơi men, bước chân loạng choạng như sắp ngã.
Anh theo cậu về phòng ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cho em uống vậy hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biết tửu lượng kém mà còn uống say thế này
Cứ tưởng đáp lại anh là sự im lặng như thường ngày thì cậu nhỏ giọng nói.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn
Bác Văn ngẩn người trong thoáng chốc rồi cũng nhẹ giọng đáp lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có anh đây rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ yên tâm ngủ đi
Cứ vậy, anh ngồi canh cậu cho đến sáng hôm sau.
...
Kỳ Hàm thức dậy trong cơn choáng váng, cậu khó khăn xuống giường vệ sinh cá nhân. Nước lạnh thấm vào da mặt khiến cậu tỉnh táo hơn vài phần.
Một lúc sau, cậu xuống bếp nấu một bát canh giải rư.ợu. Bác Văn cũng từ phòng mình đi ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ dậy rồi, đỡ hơn chưa?
Anh vừa dứt câu liền để ý đến bộ quần áo cậu đang mặc, không còn là bộ đồ công sở như mọi ngày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nay em không đi làm sao?
______________________
Kỳ Hàm uống xong bát canh liền nhanh chóng sửa soạn đi ra ngoài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đi đâu vậy Hàm nhi?
Cậu không đáp lại anh mà mở cửa đi, anh liền không nói gì mà đi theo.
_Vài phút sau_
Anh và cậu đứng trước khu nghĩa trang rộng lớn. Anh theo cậu đi sâu vào bên trong. Đột nhiên, cậu dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, cỏ cây đã được dọn sạch sẽ. Anh hoang mang nhìn tấm ảnh tên bia mộ, một lớp khói đen dày đặc che đi khuôn mặt của người trong ảnh.
???
???
4 năm rồi
Anh hoảng hốt quay đầu về hướng giọng nói. Một ông lão tóc bạc ngồi trên tấm bia mộ cũ kĩ gần đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ông là?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chủ nhân ngôi mộ này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câu vừa rồi ông nói là?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu trai đó, đã đến đây thường xuyên từ 4 năm trước, mỗi lần đến đều dành thời gian để sửa sang ngôi mộ đó. Có lẽ, chủ nhân của nó rất quan trọng với cậu ấy
Ông lão nói đến đây thì ngập ngừng, nhìn về phía anh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Còn cậu, bao giờ cậu mới buông bỏ?”
Làn khói đen lúc nãy dần tản đi, để lộ khuôn mặt trong tấm ảnh, không ai khác ngoài anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cháu không biết nữa, cháu không an tâm để em ấy một mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy sao? Cậu nghe xem cậu ấy nói gì đi
Bấy giờ anh mới quay đầu nhìn người con trai đang tựa đầu vào bia mộ kia. Trên môi Kỳ Hàm nở một nụ cười rạng rỡ, kể về cuộc sống dạo này của cậu.
Nhìn thấy nụ cười đó, cuối cùng anh đã hiểu, cậu đã trưởng thành rồi, không còn là một cậu thiếu niên khiến người khác lo lắng nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cháu hiểu rồi, thật sự hiểu rồi
Trên môi anh nở nụ cười nhẹ. Ông lão ngồi đó, nhìn hình bóng anh tan biến theo làn gió.
Ông nhìn về phía Kỳ Hàm, nước mắt cậu rơi lã chã.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu có thể nhìn thấy cậu bé đó, sao phải giả vờ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu cháu không giả vờ, anh ấy sẽ không bao giờ buông bỏ mất”
Cậu khẽ vuốt ve tấm bia mộ, cười ngốc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ấy vẫn dễ lừa như vậy?
Ông lão trầm ngâm một lúc lâu, nhìn về phía bầu trời cao vun vút. Ông nói ra một câu mà có lẽ, nó sẽ luôn nằm trong tâm trí cậu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu bé ấy biết cháu đang giả vờ đó
_Hoàn_
•Tên truyện: Anh xin lỗi •Kết: SE •Số chữ: 915 chữ •Tác giả: 𝑺𝒉𝒆𝒏𝑸𝒊𝑻𝒊𝒂𝒏 •Ngày viết: 11/1/2026 •Ngày đăng: 27/5/2026 •Tình trạng: Hoàn thành

Dũng cảm đến muộn (SE)

______________________
Mùa thu năm đó, sân trường Nhất Trung được phủ một lớp thảm vàng rực rỡ bởi những hàng cây bạch quả.
Có một Dương Bác Văn luôn đi chậm hơn Tả Kỳ Hàm một bước.
Anh thích nhìn bóng lưng gầy của cậu, thích cái cách cậu thỉnh thoảng quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa thu, gọi khẽ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, nhanh chân lên chút đi!
Bác Văn khi đó chỉ mỉm cười, đôi tay trong túi áo nắm chặt một viên kẹo, đôi khi là một mẩu giấy định tặng nhưng rồi lại thôi.
Anh sợ
Anh sợ nếu nói ra tâm tư này, cái khoảng cách một bước chân ấy sẽ trở thành vực thẳm vĩnh viễn không thể bước qua.
...
Tả Kỳ Hàm cũng vậy. Cậu nhạy cảm và tinh tế, cậu cảm nhận được hơi ấm từ ánh mắt của anh, nhưng sự im lặng của Bác Văn khiến cậu chùn bước.
Cậu sợ mình đa tình, sợ rằng nếu mình chủ động, tình bạn đẹp đẽ này sẽ tan thành mây khói.
Cứ thế, cả hai cùng diễn một vở kịch "bạn thân" hoàn hảo nhất, trong khi trái tim mỗi người đều đang gào thét tên đối phương.
_____________________
Ngày tốt nghiệp, cơn mưa rào mùa hạ bất chợt ập đến. Tả Kỳ Hàm đứng dưới hiên trường, đợi một câu nói từ Dương Bác Văn.
Anh đứng đó, nhìn vào mắt cậu, môi mấp máy nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lên đường bình an, sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe
Ánh sáng trong mắt Tả Kỳ Hàm vụt tắt. Cậu mỉm cười, gật đầu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm, cậu cũng vậy
Hôm đó, Kỳ Hàm mang theo tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người vào vali đi du học. Còn Bác Văn đứng ở sân bay, nhìn máy bay cất cánh, trong túi áo vẫn là chiếc nhẫn cỏ anh tự đan, giờ đã héo khô và gãy vụn.
...
Họ mất liên lạc không phải vì ghét bỏ, mà vì không ai đủ can đảm để là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đau lòng ấy.
...
Năm tháng trôi qua, họ sống cuộc đời riêng. Bác Văn trở thành một người đàn ông thành đạt nhưng cô độc. Kỳ Hàm ở phương xa, cũng chẳng bao giờ nhắc về người cũ, chỉ là mỗi mùa lá vàng rơi, cậu lại ngồi lặng yên rất lâu.
________________________
Mấy chục năm trôi qua như một cái chớp mắt. Dương Bác Văn trở về thành phố cũ, mua lại ngôi nhà nhỏ gần ngôi trường năm xưa. Anh không lập gia đình, cả đời cứ thế trôi đi trong nỗi tiếc nuối âm ỉ.
Anh nghe nói, Tả Kỳ Hàm cũng đã về nước sau một cơn bạo bệnh, hiện đang sống trong một viện dưỡng lão yên tĩnh.
Nhưng anh không đi tìm.
Anh sợ nhìn thấy sự tàn phai của người mình thương, và sợ phải đối diện với sự thật rằng họ đã lãng phí cả một đời để chờ đợi một lời nói không bao giờ được thốt ra.
_____________________
Một buổi chiều cuối thu, nắng nhạt màu đổ dài trên sân vắng.
Trên chiếc xe lăn cũ kỹ, một ông lão với mái tóc trắng như cước, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, đang được người hộ lý đưa ra ngồi dưới gốc cây bạch quả già.
Đó là Dương Bác Văn.
Đôi tay ông run rẩy, khó khăn lấy từ trong túi áo ở ngực ra một tấm ảnh đã ố vàng, góc ảnh đã bị mòn vẹt vì được vuốt ve quá nhiều lần.
Trong ảnh là hai chàng trai trẻ, vai kề vai, cười rạng rỡ giữa bầu trời mùa thu rực nắng.
...
Bác Văn dùng ngón tay gầy guộc, cẩn thận lau đi hạt bụi vương trên khuôn mặt của người thiếu niên trong ảnh – người mà ông đã dành cả thanh xuân để yêu, nhưng lại dùng cả cuộc đời để bỏ lỡ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm... nếu ngày đó tôi đủ dũng cảm...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đã không đánh mất cậu
Giọng ông khàn đặc, nghẹn lại giữa chừng.
Những chiếc lá bạch quả hình rẻ quạt bắt đầu lìa cành, xoay vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đậu trên vai ông, trên tấm ảnh cũ.
Bác Văn cảm thấy mệt. Một cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến, êm ái và dịu dàng.
Ông khép hờ mắt, môi nở một nụ cười thanh thản hiếm hoi.
Trong cơn mơ màng, ông thấy mình lại trở về năm mười bảy tuổi, thấy Tả Kỳ Hàm đang đứng dưới gốc cây này, vẫy tay gọi ông
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, nhanh chân lên chút đi!
Lần này, ông không đi chậm nữa. Ông chạy đến, nắm lấy tay cậu, thật chặt.
...
Dưới tán cây bạch quả già, ông lão trên xe lăn đã ngủ say.
Tấm ảnh trượt khỏi đôi tay buông thõng, nằm lặng lẽ trên mặt đất.
...
Dương Bác Văn đã đi rồi, mang theo bí mật của một đời người vào lòng đất mẹ.
...
Trên bầu trời, những cánh chim di cư bay về phương Nam, để lại sân trường vắng lặng và những kỉ niệm về hai người từng yêu nhau đến đau lòng, nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về nhau.
_Hoàn_
•Tên truyện: Dũng cảm đến muộn •Kết: SE •Số chữ: 896 chữ •Tác giả: 𝑺𝒉𝒆𝒏𝑸𝒊𝑻𝒊𝒂𝒏 •Ngày viết: 12/1/2026 •Ngày đăng: 28/5/2026 •Tình trạng: Hoàn thành

Nhật ký của kẻ thương em (HE)

📍Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Dương Bác Văn, theo dạng nhật ký
____________________
...
Ngày 6 tháng 8 năm 2020
Lại một ngày nữa trôi qua trong sự vô định
Tôi ghét cái danh xưng "trùm trường" mà họ đặt cho tôi
Họ sợ tôi, họ bảo tôi tàn nhẫn, nhưng họ đâu biết lần đầu tiên tôi vung nắm đấm là vì bọn khốn đó đã sỉ nhục mẹ. Tôi chỉ muốn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của bà ấy
Học hành đối với tôi là một con số không tròn trĩnh
Tôi chẳng thấy tương lai, chỉ thấy một màu xám xịt
Tôi đã thử hòa nhập, nhưng thế giới này có vẻ không có chỗ cho một kẻ như tôi
Cứ tiếp tục đóng vai một thằng máu lạnh vậy, ít ra thì không ai dám chạm vào nỗi đau của tôi nữa
...
Ngày 6 tháng 9 năm 2020
Hôm nay, có một kẻ ngốc xuất hiện
Cậu ta tên Tả Kỳ Hàm
Giữa cái hành lang đầy những lời xì xào bàn tán về "thành tích bất hảo" của tôi, cậu ta lại bước tới, chìa tay ra và cười với tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin chào, tớ là Tả Kỳ Hàm
Lúc đó, tôi cảm thấy có một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi vào cái hố đen trong lòng mình
Nhưng tôi đã gạt phắt nó đi
Tôi sợ
Tôi sợ khi cậu ta biết hết về tôi, cậu ta cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như bao người khác
Tôi không muốn hy vọng để rồi lại thất vọng
...
Ngày 12 tháng 9 năm 2020
Tả Kỳ Hàm đúng là kẻ phiền phức nhất thế gian
Tôi đẩy cậu ta ra xa bao nhiêu lần, cậu ta lại tiến gần bấy nhiêu
Cậu ta bảo cậu ta tin tôi không phải hạng người đó
Tại sao?
Tại sao cậu lại tin tôi?
Bên ngoài tôi vẫn mắng cậu ta phiền phức, nhưng thật ra, Tả Kỳ Hàm đã trở thành tín ngưỡng của tôi mất rồi
Tôi bắt đầu để ý cậu ta thích uống sữa vị gì, khi cười mắt sẽ cong lại ra sao
...
Ngày 17 tháng 10 năm 2020
Tiếng cười của em giống như một dòng suối mát lạnh, cuốn trôi đi mọi bụi bặm và bóng tối trong tôi
Hóa ra, thích một người là cảm giác như vậy... là muốn vì người đó mà trở nên tốt đẹp hơn
...
Ngày 25 tháng 5 năm 2022
Tôi đã dành cả năm lớp 11 để đuổi theo bóng lưng ấy
Lên lớp 12, tôi điên cuồng học tập, thứ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chạm vào
Mục tiêu duy nhất của tôi: Đại học
Tôi phải đỗ vào cùng trường với em
Tôi không thể để mất ánh sáng của đời mình
...
...
Ngày 19 tháng 6 năm 2025
Hôm nay là một ngày đặc biệt
Ngày em cưới
Em diện một bộ vest được may riêng, tinh tế và sang trọng
Hôm nay, em là nhân vật chính, là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Nhìn em rạng rỡ như thế, tôi chợt nhớ về ngày đầu tiên ở hành lang năm ấy
Hành trình dài từ những năm tháng cấp ba, qua đại học, cuối cùng cũng dừng lại ở khoảnh khắc này
Cuốn nhật ký này có lẽ nên khép lại tại đây, vì từ nay về sau, tôi không cần phải viết về em để vơi bớt nỗi lòng nữa
...
_______________________
Dương Bác Văn nhẹ nhàng khép cuốn sổ cũ kỹ lại, những mép giấy đã hơi sờn theo thời gian
Anh cẩn thận đặt nó vào sâu trong ngăn tủ khóa kín, như cất giữ một thời thanh xuân đầy sóng gió và đơn phương
Anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt ngay ngắn, hít một hơi thật sâu rồi bước ra phía lễ đường
Tiếng nhạc du dương vang lên
Ở phía đối diện, Tả Kỳ Hàm đang đứng đó, vẫn là nụ cười khiến tim anh lỗi nhịp, vẫn là bàn tay ấy đang hướng về phía anh
Nhưng hôm nay không phải là hành lang lớp 11 đầy rẫy sự hoài nghi
Tả Kỳ Hàm khẽ nói, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, anh đến muộn đấy
Dương Bác Văn nắm lấy bàn tay ấy, đôi bàn tay mà anh đã nguyện thề sẽ bảo vệ cả đời
Anh mỉm cười, một nụ cười không còn sự lạnh lùng hay tăm tối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không muộn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì từ hôm nay, chúng ta chính thức là của nhau
Hôm nay, không ai gả đi cả
Hôm nay
Là ngày họ kết hôn
...
_____________________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao em lại chọn anh, xung quanh em có rất nhiều người ưu tú hơn anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại sao nhỉ? /nhìn anh/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có lẽ, anh là người duy nhất thức trắng đêm đề cày những bộ đề vì em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là người duy nhất biết em thích gì, muốn gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là người luôn bên cạnh em mỗi khi em cần
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Và, vì anh là anh, là Dương Bác Văn, chỉ vậy thôi
...
_____________________
Hóa ra, tôi không cần phải trở thành ai khác để xứng đáng với em
Tôi chỉ cần là Dương Bác Văn – người sẵn sàng che ô cho em suốt mùa mưa dù vai mình ướt sũng
Em không chỉ là ánh sáng, em còn là lý do để tôi học cách yêu thương chính bản thân mình
_Hoàn_
•Tên truyện: Nhật ký của kẻ thương em •Kết: HE •Số chữ: 917 chữ •Tác giả: 𝑺𝒉𝒆𝒏𝑸𝒊𝑻𝒊𝒂𝒏 •Ngày viết: 13/1/2026 •Ngày đăng: 1/6/2026 •Tình trạng: Hoàn thành

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play