[Tokyo Revengers] Mưa Rơi Trên Vùng Núi Xa
#Hồi ức
Itsuki gặp Mikey năm 20 tuổi.
Khi ấy cậu còn là sinh viên ngành tâm lý, làm thêm ở một quán cà phê nhỏ mở xuyên đêm tại Tokyo,Mikey lần đầu bước vào quán lúc gần 2 giờ sáng
Đồng phục đen,ánh mắt lạnh,Trên khóe môi còn vết máu chưa lau sạch.
Một kẻ nguy hiểm đến mức người khác chỉ muốn tránh xa.
Nhưng Itsuki lại đưa cho hắn một ly cacao nóng.
Và nói:
“Anh nên uống thứ gì ngọt một chút.”
Mikey là người đứng trên đỉnh của bóng tối.
Hắn mạnh.
Lạnh lùng.
Tàn nhẫn.
Nhưng chỉ Itsuki biết:
Mikey rất sợ cô độc.
Mikey không biết mình yêu Itsuki từ lúc nào.
Có thể là lần đầu tiên cậu ngủ quên trên vai hắn sau ca làm đêm.
Hay lần Itsuki nổi giận vì hắn bị thương mà vẫn cười như không có gì.
Itsuki chưa từng sợ hắn.
Ngay cả khi biết Mikey thuộc thế giới ngầm.
Ban đầu, tình yêu của họ rất bình thường.
Những buổi tối đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
Chia nhau ly kem giữa mùa hè.
Itsuki ngồi phía sau xe Mikey, ôm eo hắn giữa Tokyo đầy ánh đèn.
Mikey rất ít nói.
Nhưng hắn nhớ mọi thứ về Itsuki:
Cậu thích uống cacao hơn cà phê
Ghét cà rốt
Mỗi lần buồn sẽ im lặng rất lâu
Và khi ngủ luôn vô thức tìm tay hắn
NHỮNG NĂM ĐẸP NHẤT
Có một thời gian Mikey thật sự muốn rời khỏi thế giới bạo lực.
Hắn từng ôm Itsuki trong căn hộ nhỏ giữa đêm và hỏi:
“Nếu tao biến thành người bình thường… mày có thấy chán không?”
Itsuki đã cười rất khẽ.
“Em yêu anh, không phải yêu sự nguy hiểm quanh anh.”
Đó là lần hiếm hoi Mikey bật khóc.
NHƯNG TÌNH YÊU KHÔNG CỨU ĐƯỢC HỌ
Sau khi thành lập Bonten, Mikey thay đổi.
Hắn bắt đầu biến mất hàng đêm.
Ánh mắt ngày càng lạnh.
Những cuộc gọi lúc nửa đêm ngày một nhiều.
Itsuki vẫn chờ.
Luôn chờ.
Cho đến khi cậu nhận ra mình không còn nhớ nổi lần cuối hai người ăn tối cùng nhau là khi nà
MỘT NGƯỜI MUỐN GIỮ — MỘT NGƯỜI KHÔNG DÁM Ở LẠI
Mikey yêu Itsuki hơn bất cứ thứ gì.
Chính vì yêu… nên hắn không dám kéo cậu xuống địa ngục cùng mình.
Còn Itsuki quá yêu Mikey.
Yêu đến mức kiệt sức.
Và rồi vào năm thứ 7…
Họ chia tay không phải vì hết yêu.
Mà vì vẫn còn yêu quá nhiều.
T/giả -Ren
Lưu ý, đây chỉ đang tóm tắt lại lại thôi nha
#Chap 1 : Chuyến tàu rời Tokyo
Tokyo vào đêm luôn đẹp đến mức khiến người ta khó thở
Ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường còn đọng nước sau cơn mưa chiều. Những tòa cao ốc sáng rực giữa màn đêm, dòng người vội vã lướt qua nhau như chưa từng biết cô đơn là gì
Nhưng giữa ga tàu đông đúc ấy, chỉ có một mình Mizuhara Itsuki đứng lặng với chiếc vali đen đặt cạnh chân
Chuyến tàu cuối cùng đi Azumino sắp khởi hành
Itsuki kéo cao khăn quàng cổ, cúi đầu nhìn tấm vé trên tay. Những ngón tay lạnh đến tê cứng
Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cậu tưởng
Chỉ ba tiếng trước thôi, cậu vẫn còn đứng trong căn hộ cao cấp giữa Tokyo — nơi cậu và Mikey đã sống cùng nhau suốt nhiều năm
Bảy năm.
Một khoảng thời gian dài đến mức Itsuki từng nghĩ hai người sẽ cứ thế già đi bên nhau.
Nhưng cuối cùng, thứ giết chết tình yêu của họ lại không phải phản bội.
Mà là nỗi sợ
Đêm đó Mikey trở về rất muộn
Thuộc. Hắn tháo găng tay, bước vào phòng khách như mọi ngày. Nhưng lần này, căn phòng không còn tiếng “anh về rồi à?” dịu dàng vang lên nữa
Chiếc áo sơ mi dính máu của Mikey bị đặt mạnh lên bàn
Mizuhara Itsuki
Anh muốn sống như vậy đến bao giờ nữa? // Giọng cậu rất nhỏ //
Sự im lặng ấy khiến trái tim Itsuki lạnh dần
Mizuhara Itsuki
Em đã cố hiểu cho anh,em đã cố tự nhủ rằng chỉ cần anh còn trở về… như vậy là đủ // Itsuki cúi đầu, hai vai run lên //
Mizuhara Itsuki
Nhưng em không làm được nữa…
Đó là lần đầu tiên Mikey thấy người luôn dịu dàng với mình bật khóc đến như vậy
Mizuhara Itsuki
Em sợ một ngày nào đó người ta gọi cho em…rồi nói anh chết ở đâu đó
Căn phòng chìm vào yên lặng.Rất lâu sau,Mikey mới bước đến ôm Itsuki từ phía sau như một thói quen nhưng lần này, cậu gỡ tay hắn ra
Khi Itsuki kéo vali rời đi, Mikey không giữ lại.
Hắn chỉ đứng ở cửa, ánh mắt tối đen nhìn bóng lưng người mình yêu dần khuất khỏi hành lang
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Itsuki khẽ nói
Mizuhara Itsuki
Em yêu anh.
Nhưng em không thể tiếp tục yêu anh theo cách này nữa
Cánh cửa thang máy khép lại để lại hắn đứng lặng người trong hành lang
Phía sau là căn phòng hắn và Itsuki sống bên nhau 7 năm trời
Giờ đây mọi thứ chỉ còn là quá khứ
Tiếng loa ở ga tàu vang lên kéo Itsuki trở về thực tại
Cậu bước lên toa tàu cuối cùng, tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Ngoài trời lại bắt đầu mưa.
Tokyo phía bên kia ô kính mờ dần trong làn nước.
Điện thoại trong túi rung lên.
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình :
📲Sano Manjiro
Tim Itsuki đau nhói.
Rất lâu sau cậu mới đủ can đảm mở tin nhắn.
Chỉ có một dòng ngắn ngủi:
“Đến nơi thì nhắn tao.”
Itsuki bật cười khẽ.
Rõ ràng đã chia tay rồi.
Nhưng Mikey vẫn nhắn như thể cậu chỉ đi đâu đó vài hôm rồi sẽ quay về.
Ngón tay cậu run run trên màn hình.
Cuối cùng chỉ đáp lại:
“Ừ.”
Tiếng còi tàu vang lên giữa đêm.
Con tàu bắt đầu chuyển bánh.
Tokyo dần lùi xa phía sau.
Những con phố họ từng đi qua.
Cửa hàng tiện lợi Mikey hay ghé mua kem lúc nửa đêm.
Con đường ven sông nơi hắn từng ôm cậu giữa mùa đông.
Tất cả chậm rãi biến mất.
Itsuki tựa đầu lên cửa kính lạnh buốt.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Không thành tiếng.
Chỉ lặng lẽ như một người đã mệt đến mức không còn sức để đau nữa.
Cùng lúc đó, tại trụ sở Bonten.
Sano Manjiro ngồi một mình trong văn phòng tối đen.
Điện thoại vẫn dừng ở đoạn chat cuối cùng với Itsuki.
Khi dòng chữ “Ừ” hiện lên, hắn nhìn nó rất lâu.
Rất lâu.
Kokonoi Hajime đứng ngoài cửa, châm thuốc.
Kokonoi Hajime
Boss không đuổi theo nó à // ngồi trên sofa//
Mikey ngả người ra ghế, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà
Sano Manjiro
Nếu tao giữ em ấy lại.Em ấy sẽ chết trong cái thế giới này mất // giống hắn khàn đặc
Ngoài cửa kính, mưa Tokyo vẫn rơi không ngừng.
Còn chuyến tàu mang Itsuki rời khỏi thành phố ấy… đang lao vào màn đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play