Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{KỳHâm} Người Yêu Tôi Là Nhóc Nổi Loạn

1

Rengggg...renggg
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱Nghe nè
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
📱Tối có nhà không anh qua
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱đi đánh quyền anh rồi
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
📱gặp có chút chuyện nhờ thôi khó thế à
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱hừm...vậy 9 giờ tối hãng qua
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
📱cái thằng nhóc này...nói chuyện kiểu vậy đó hả
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱cúp à...
tút...tút...tút
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Cái thằng nhóc này //nhìn điện thoại//
Anh thở dài, ký ức như một thước phim quay chậm, đưa anh trở về những ngày tháng của mười mấy năm về trước
Năm đó, Ngô Trạch Lâm mới là một cậu học sinh cấp hai. Vào một ngày nắng đẹp trời, ba anh đột ngột trở về nhà, tay dắt theo một thằng nhóc gầy gò, kém anh đúng 4 tuổi. Ông chỉ vào đứa trẻ có đôi mắt hồ ly vừa bướng bỉnh vừa dè chừng kia
Ba Ngô
Ba Ngô
Đây là Đinh Trình Hâm, từ nay sẽ là em trai con
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Ơ...
Hai đứa trẻ mang hai dòng máu khác nhau, chung một người cha, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thù địch
Những ngày đầu sống chung dưới một mái nhà là một chuỗi trận chiến không hồi kết. Trạch Lâm ghét sự xuất hiện của kẻ chia sẻ tình thâm, còn Trình Hâm lại như một con nhím nhỏ, xù lông với tất cả mọi người. Cả hai hơn thua nhau từng chút một, từ món đồ chơi, chỗ ngồi trên sô pha, cho đến những trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán, mặt mũi lúc nào cũng bầm tím, khiến người làm trong nhà không ngày nào được yên ổn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nè đồ đáng ghét trả đồ đây
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Đồ của tao mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Của tôi
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Tao mách ba đấy nhé
Nhưng lòng người là giấy, thời gian lại là lửa. Chẳng biết từ lúc nào, con nhím nhỏ ấy bắt đầu thu lại những chiếc gai nhọn. Càng lớn, Trình Hâm lại càng quấn quýt và quý mến người anh trai cùng cha khác mẹ này một cách lạ lùng
Năm Trạch Lâm học đại học, anh không may bị tai nạn gãy chân phải nhập viện bó bột. Giữa lúc ba bận rộn với những cuộc họp triền miên, chính cậu em trai ngỗ nghịch thường ngày lại là người túc trực bên giường bệnh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nè nước nè
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Mày ở đây làm gì?
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Không về đi học ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ở đây chăm tên què nào đó
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Cái thằng này //ngồi dậy//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//chạy ra cửa// có ngon thì đuổi theo
Cãi cọ nhau là vậy, nhưng mà cậu vẫn kiên quyết ở lì trong bệnh viện suốt mấy ngày trời, chăm sóc anh từng miếng ăn giấc ngủ, đuổi thế nào cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi
Lại có lần, Trạch Lâm bị đám công tử bột cậy thế bắt nạt, cô lập tại trường. Biết chuyện, Trình Hâm chẳng nói chẳng rằng, một mình tìm đến tận nơi, dùng nắm đấm của một kẻ liều mạng đánh cho tên cầm đầu tím mắt bầm mặt, khóc lóc xin tha. Lúc đó, Trạch Lâm mới nhận ra, đứa em trai này đã coi anh là điểm tựa duy nhất từ lúc nào
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
//lăn trứng gà// Đánh người ta mà bản thân cũng bị tím
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//trừng mắt vì đau// Có phải người sắt đâu
Thế nhưng, bình yên chẳng kéo dài được lâu. Trình hâm vốn là đứa trẻ có cá tính mạnh, không chịu nổi sự gò bó và nghiêm khắc đến cực đoan của ba. Trong một trận cãi vã nảy lửa, khi những lời mắng nhiếc nặng nề của ông trút xuống đầu Trình Hâm, Trạch Lâm vì lực bất tòng tâm, vì đại cục của gia tộc mà đã không thể đứng ra bênh vực em trai mình đến cùng
Thất vọng và tổn thương, Trình Hâm gom hành lý rời khỏi Ngô gia ngay trong đêm đó. Dù dọn ra ngoài, hai anh em vẫn âm thầm giữ liên lạc
Trạch Lâm cứ nghĩ khoảng cách sẽ làm dịu đi vết thương, cho đến khi một biến cố kinh hoàng ập đến. Trình hâm, đứa em trai ngây thơ trong chuyện tình cảm của anh, đã bị một tên khốn nạn ở hội boxing (quyền anh) lừa gạt tình cảm suốt một năm trời. Khi sự thật vỡ lở, Trình Hâm suy sụp hoàn toàn. Cậu nộp đơn bảo lưu kết quả học tập ở trường, lao vào những trận đấu quyền anh tự do đầy máu và nước mắt để trút giận, bỏ mặc bản thân chìm trong bóng tối suốt 6 năm ròng rã
Nhìn đứa em mình từng hết lòng bảo bọc trở thành một kẻ bất cần đời, ngày ngày vùi mình trong sàn đấu đầy mùi mồ hôi và máu, trái tim Ngô Trạch Lâm thắt lại. Kể từ giây phút đó, anh tự thề với lòng mình
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
*Bằng mọi giá, anh phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ đứa em trai này, không để bất kỳ ai tổn hại đến em thêm một lần nào nữa*
Hiện tại, Trình Hâm đang sống một mình tại một căn hộ chung cư cao cấp hoàn toàn tách biệt
Trong khi đó, Ngô Trạch Lâm đã chính thức tiếp quản công ty, dọn về ở tại nhà chính của Ngô gia để đối mặt với áp lực từ người cha già độc đoán
Rengggg...renggg...
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
📱 con nghe
Ba Ngô
Ba Ngô
📱Cuối tuần bảo thằng nhóc kia về nhà chính nghe chưa
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
📱 Con biết rồi
Trạch Lâm cúp máy, khẽ lắc đầu cười khổ. Mỗi lần ông già muốn gặp cậu con trai thứ, đối với anh mà nói, đều là một cuộc chiến cân não. Đinh Trình Hâm bây giờ cứng đầu như một con ngựa hoang. Muốn bắt cậu cởi bỏ bộ đồ thể thao rộng thùng thình, chịu mặc vào người bộ vest sang trọng để đóng vai một thiếu gia ngoan ngoãn, Ngô Trạch Lâm anh lại phải chuẩn bị tinh thần tới tận nơi năn nỉ gãy cả lưỡi rồi

2

Bốp! Bốp!
Tiếng găng đấm bốc nện chan chát vào bao cát vang lên dồn dập khắp phòng tập. Trình Hâm mồ hôi nhễ nhại, những giọt nước theo lọn tóc ướt đẫm trượt xuống chiếc cằm góc cạnh. Đôi mắt hồ ly thường ngày lười nhác, lúc này trên sàn đấu lại sắc lẹm như dao cạo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này, nhẹ tay thôi ông tướng! Cái bao cát đó đáng giá mấy ngàn tệ của tôi đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//tay đút túi quần , miệng cười cợt nhả //
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//đứng sau Hạo Tường//
Trình Hâm không dừng lại, tung thêm một cú đá quét ngang mạnh mẽ làm bao cát văng ngược lên cao rồi mới chịu buông tay. Cậu cởi găng ném thẳng về phía Lưu Diệu Văn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đến sớm thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tưởng hai cậu bận đi hẹn hò với người yêu tưởng tượng rồi chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//bĩu môi// Anh Trình, tụi em là vì thương xót cho ông già neo đơn bảo lưu học tập 6 năm như anh nên mới đến bầu bạn đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hẹn hò gì tầm này, tình yêu chỉ làm chậm tốc độ vung đấm của em thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//ném khăn cho cậu// Thôi đi Diệu Văn, nghe sặc mùi văn vở của mấy thằng ế lâu năm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà nói đi cũng phải nói lại, Trình Hâm này, cậu tính làm lính phòng không đến bao giờ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gần hai mươi tám năm cuộc đời đến nơi rồi, chưa định tìm ai à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//nhướng mày// Ủa, hai đứa bây có tư cách nói câu đó với tao hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tự nhìn lại mình xem, đứa thì suốt ngày cắm mặt vào đống sổ sách nhà họ Nghiêm, đứa thì lấy phòng tập làm nhà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ba thằng ế ngồi chê nhau không thấy ngượng à?
Lưu Diệu Văn bật cười ha hả, nhảy phắt lên rìa sàn đấu, ngồi vắt vẻo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em khác nha!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em là ế bằng thực lực, là vì em quá đẹp trai không ai xứng tầm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn anh với anh Hạo Tường là do ế bền vững rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//cốc đầu Văn// Bớt tự luyến đi nhóc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trình Hâm, không đùa nữa, hôm nay lên kèo không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâu rồi ba chúng ta chưa làm vài hiệp
Cậu ánh mắt sáng lên, nụ cười ngông cuồng hiện rõ trên môi, bước lên sàn đài, ngoắc ngoắc ngón tay đầy khiêu khích
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được thôi, đứa nào thua tối nay bao chầu lẩu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai lên trước?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//cởi áo lộ múi// Để em, để xem hôm nay ông hoàng boxing Đinh Trình Hâm có bị thằng em này hạ đo ván không
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//cười lớn// hahaha được nhường chú lên trước
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chú cứ mạnh mồm đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để anh xem lát nữa chú mày có phải khóc lóc xin anh Trình tha mạng không nhé
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nào hai đứa, chuẩn bị... Bắt đầu
Bốp
Một cú đấm móc vòng chuẩn xác của cậu sượt qua cằm Diệu Văn, đẩy lùi gã khổng lồ nhỏ tuổi hơn về phía dây đài. Diệu Văn thở dốc, định cúi người né đòn thì Trình Hâm đã nhanh như chớp áp sát, bồi thêm một cú đấm giả thẳng vào ngực
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi! Thôi! Em xin hàng! Đo ván rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//nằm vật ra sàn đấu//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//cười// Này nhóc, mới có hiệp ba thôi đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tốc độ vung đấm không làm chậm tình yêu, nhưng hình như lười tập làm chậm tốc độ của chú mày rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//gác tay lên trán// Đinh ca... anh là quái vật à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sáu năm bảo lưu của anh là để tu luyện thành tiên trên sàn đấu đúng không? Đấm phát nào thấu xương phát đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//ôm bụng cười// Chết chưa Diệu Văn? Cho chừa cái tội gáy sớm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đã bảo A Trình của chú mày trâu bò lắm rồi mà không nghe
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//dựa dây đài// Còn cậu nữa, Tường ca? Lên làm một trận chứ? Thấy cậu ngứa ngáy chân tay nãy giờ rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//lắc đầu lia lịa// Thôi, thôi, xin kiếu tao không đánh đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//nhướng mày ghẹo// Sao thế? Sợ à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sợ cái gì mà sợ? Tao là vì đại cục
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhỡ tím khuôn mặt đẹp trai này thì sao? Sắp tới nhà họ Nghiêm có mấy buổi tiệc ký kết quan trọng, tao còn phải dùng cái mặt hái ra tiền này đi ngoại giao, kiếm cơm nuôi cả công ty đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bị cậu đấm cho một phát thành gấu trúc thì mặt mũi đâu đi gặp đối tác?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//bĩu môi// Anh Hạo Tường cứ nói giảm nói tránh nhát thì bảo là nhát đi, bày đặt lý do lý trấu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chú mày câm miệng, tí nữa tiền lẩu chú mày bao đấy nhé
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//nhìn cậu// Nói chung là tao từ chối bạo lực. Hôm nay tao đến đây làm khán giả VIP là tốt lắm rồi
Trình Hâm bật cười, bước xuống đài lấy chai nước ngửa cổ tu một ngụm lớn. Cậu vừa định mở miệng trêu tiếp thì tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn gỗ bỗng vang lên dồn dập
Reng... Reng... Reng...

3

Reng... Reng... Reng...
Cả ba người khựng lại Trình Hâm liếc nhìn màn hình, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm, thay vào đó là một tiếng thở dài đầy bất lực. Hạo Tường nhìn biểu cảm của cậu, đoán ngay ra người gọi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai đấy? Anh Trạch Lâm à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱alo nghe nè
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
📱 Em đang ở đâu đấy? Anh đang đứng trước căn hộ của em rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱 Tới sớm thế làm gì không biết, em đang về rồi đây
Chẳng đợi đầu dây bên kia kịp trả lời, cậu dứt khoát bấm nút tắt máy. Trình Hâm quay sang nhìn Hạo Tường và Diệu Văn đang dỏng tai lên hóng chuyện, thở dài một hơi rồi dọn dẹp đồ đạc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hẹn bọn mày bữa khác nhé nay anh ấy tìm có việc gì không biết, sáng giờ gọi mấy cuộc rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Biết rồi, ổng tìm thì lo mà về đi
Mười lăm phút sau, tại hành lang khu chung cư cao cấp. Trình Hâm vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy bóng dáng cao lớn của Trạch Lâm đang đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa nhà mình. Cậu bước tới, nhìn anh một lượt rồi vừa bấm mật khẩu vừa cằn nhằn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rồi mắc gì anh không vào? Mật khẩu vẫn là mật khẩu cũ mà
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
//chỉnh lại vest// Đợi mày chứ sao
Cánh cửa vừa mở, cả hai cùng sải bước vào trong. Trình Hâm quăng túi thể thao lên sô pha, đi thẳng đến nhà bếp, mở toang tủ lạnh rồi ngoảnh đầu lại hỏi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Uống bia không?
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Anh mày còn lái xe, có cà phê thì uống
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//đóng rầm cửa tủ lạnh// Vậy thì tự đi mua
Cậu đi đến phòng khách, ngồi xuống phía đối diện anh, vào thẳng vấn đề
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rồi có chuyện gì mà anh qua gặp em?
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
//mặt nghiêm túc// Ba kêu cuối tuần về Ngô gia có việc, thì mày cũng biết rồi đó...
Trình Hâm tặc lưỡi, định mở miệng từ chối thì Trạch Lâm đã giơ tay ngắt lời, tiếp tục nói bằng giọng không chút gợn sóng
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Còn việc thứ hai, là anh đã làm lại hồ sơ học cho mày rồi
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Mai mày bắt đầu đi học lại nhé, anh muốn nhờ mày bảo vệ với để ý hộ anh một đứa đàn em hay bị bắt nạt ở trường
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//cau mày// Mắc gì em phải làm?
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Thôi thì coi như anh xin mày đấy
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Nể mặt nể mũi anh được không? Cậu ta cũng là học sinh ưu tú, là đàn em của anh nên anh mới nhờ mày
Trình Hâm khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn chăm chằm vào mắt anh trai mình một lúc lâu. Thấy vẻ mặt khẩn thiết của Trạch Lâm, cậu cuối cùng cũng chịu dịu giọng, hất cằm hỏi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tên
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//gác tay ra sau đầu// Xong việc rồi thì về đi, ở đây làm gì?
Trạch Lâm thấy thái độ quay ngoắt của em trai thì không hề giận, ngược lại còn bật cười, đứng dậy trêu ghẹo
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Rồi tao anh mày, tao không được ở đây với em trai tao à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Về đi cho người ta còn đi ngủ
Nói rồi, cậu tiến tới, dùng lực đẩy Trạch Lâm ra phía cửa. Trạch Lâm cũng không kháng cự, vừa đi vừa cười khổ. Trước khi bước ra ngoài, anh quay đầu lại, nháy mắt một cái đầy ẩn ý
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Nhớ mai đến trường đấy anh mới nhận thêm chức vụ Hội trưởng Hội học sinh của trường
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Mai gặp lại sau nhé
Rầm cánh cửa đóng sập lại, bỏ lại một mình Trình Hâm đứng ngơ ngác giữa phòng khách với cái danh xưng Hội trưởng Hội học sinh đầy tai quái của ông anh trai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play