|HùngAn| Vụn Vỡ
Vụn Vỡ #1
Mười một giờ đêm, trong khi cơn bão quét qua thành phố.
Đặng Thành An đang đi trên đường sau ca làm thêm muộn ở cửa hàng tiện lợi.
Thì bỗng ở ngã tư ít bóng người. Khói đen bốc lên, một chiếc xe bị lật.
Em hoảng loạn rút điện thoại, bấm số cứu thương bằng đôi tay run rẩy.
Đặng Thành An
A-Alo! Phải số của bệnh viện chứ, có một tai nạn xe lớn ở ngã tư rẽ vào khu công nghiệp phía Đông… Xe lật rồi, lửa bốc lên cháy to lắm… Làm ơn nhanh lên!!
Tổng đài viên
Đã ghi nhận. Xe cấp cứu sẽ đến trong khoảng hai mươi phút nữa. Người dân gần đó lùi lại, giữ khoảng cách an toàn để tránh nổ bất ngờ.
Em nhìn ngọn lửa đang bốc cháy bén vào cabin xe, em run rẩy qua điện thoại.
Đặng Thành An
Nè! Sẽ không kịp mất.. Lửa bén vào trong rồi. Tôi thấy có người ở trong, tôi sẽ cứu người ta.
Tổng đài viên
Alô! Cậu gì ơi! Nguy hiểm lắm… Đừng vào!!!
Em ném điện thoại sang một bên, lao qua đường trong màn mưa xối xả, tiến thẳng vào cabin xe.
Bên trong chiếc xe, Lê Quang Hùng đang nửa tỉnh, nửa mê. Nghĩ rằng mình phải bỏ mạng tại nơi tồi tàn trong đám lửa này.
Nhưng, ngay lúc đó, cửa kính xe bị đập vỡ loảng xoảng. một mùi lavender nhẹ nhàng thanh khiết đột ngột xộc vào giữa đám khói khét lẹt.
Một bóng dáng gầy gò bất chấp nguy hiểm, dùng hết sức bình sinh bám vào hắn, kéo ra khỏi đám lửa chết chóc.
Em ho sặc sụa, giọng nói run rẩy nhưng đầy thúc giục.
Đặng Thành An
Cố lên... làm ơn tỉnh lại đi... Ráng một chút nữa thôi, tôi kéo được anh ra ngoài rồi.
Tiếng nổ thứ hai vang lên, hất văng cả hai ra ven đường. Khứu giác nhạy bén của một Alpha trội chỉ kịp ghi nhớ mùi hương lavender nhẹ nhàng đó.
Ba giờ sáng tại Bệnh viện.
Hắn giật mình tỉnh giấc tại chiếc giường trắng trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.
Kevin - Trợ Lý
Sếp! Anh tỉnh rồi! May quá, bác sĩ nói anh chỉ bị phỏng nhẹ và tổn thương phần mềm. /giả vờ lo lắng/
Hắn cố nén cơn đau, giọng khàn đặc hỏi ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
Người... cứu tôi?
Kevin - Trợ Lý
À... tôi nghe nói xe cứu thương tới thì người đó đã rời đi rồi. Nghe nói đó là một Omega.
Lê Quang Hùng
Tìm. Dùng toàn bộ mạng lưới tìm sau ba ngày, tôi muốn có toàn bộ thông tin của người đó trên bàn văn phòng làm việc sau ba ngày.
Lê Quang Hùng
Bây giờ cậu đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Lê Quang Hùng
À... khoan, khi nào tôi được xuất viện?
Kevin - Trợ Lý
Bác sĩ nói nếu không có tác động gì xảy ra thì chiều hôm nay anh có thể xuất viện.
Lê Quang Hùng
Ừm. /nhàn nhã trả lời/
Kevin nhìn bộ dạng đó mà tức muốn nổ não, nhưng phận cấp dưới mà, đành ngậm cục tức đó vào rồi rời đi.
Sau khi Kevin rời đi, hắn tựa lưng vào thành giường, thầm nghĩ bằng mọi giá phải tóm được người đã cứu hắn đêm qua. Một Omega mang mùi hương Lavender thanh khiết đó.
............................................................
Kevin - Trợ Lý
Sếp chứ đéo phải cha tao.
Kevin - Trợ Lý
Một người không rõ tung tích mà bắt tìm trong ba ngày. /bấm máy trong sự tức giận/
Vụn Vỡ #2
Chưa đầy ba ngày sau, tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lê Thị, tiếng gõ cửa vang lên. Kevin bước vào, đặt lên bàn tệp hồ sơ.
Hắn ngồi trên ghế, trên người toả ra mùi Hổ Phách nồng đậm, bức người vì mất kiên nhẫn. Hắn cầm tệp hồ sơ lên, lật ra trang đầu.
Kevin - Trợ Lý
Thưa anh, đã tìm thấy người đã cứu anh đêm đó. Tên Đặng Thành An, 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Y. Cậu ấy là một Omega lặn mang mùi hương đặc trưng là hoa Lavender.
Hắn miết nhẹ tấm ảnh thẻ của em, chắm chú nhìn vào đó. Cậu thiếu niên trong ảnh có đôi mắt trong veo, thân thiện đến mức khiến hắn thấy ngứa ngáy.
Lê Quang Hùng
Omega lặn? Một Omega lặn mà dám liều mạng lao vào đống tro đổ nát đó để cứu một Alpha trội sao?
Kevin - Trợ Lý
Vâng! Hoàn cảnh của cậu An khá khó khắn. Hiện tại, cậu ấy đang làm thêm ba công việc khác nhau để trang trải cuộc sống và lo tiền thuốc thang cho người thân.
Hắn im lặng, mùi Hổ Phách dao động trong không khí, nói với Kevin.
Lê Quang Hùng
Lập tức cắt hết tất cả công việc làm thêm của Thành An cho tôi trong ngày hôm nay, làm cho em ấy không còn đường lui.
Kevin - Trợ Lý
/hốt hoảng/ Ờm... Làm như vậy có ổn không? Dù gì cậu An cũng là người cứu anh.
Lê Quang Hùng
Tôi không cần cậu dạy tôi cách trả ơn. Cứ việc làm theo lệnh đi. Hay là cậu muốn lương tháng này mất hết?
Lê Quang Hùng
Nếu muốn thì nói, đừng như vậy.
Kevin - Trợ Lý
Ây ây... đừng nóng chứ, làm thì làm. Được rồi, tôi làm ngay đây, đừng cắt lương nhé!!
Kevin rời đi, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố đông đúc.
Nụ cười của hắn dần trở nên vặn vẹo và điên cuồng hơn.
Hắn quay lại bàn làm việc, cầm tệp hồ sơ lên, tự tay nhập vào số điện thoại của em vào máy.
Lê Quang Hùng
Thành An, em đã cứu tôi, nghĩa là đã mắc nợ với tôi, em phải dùng chính sự tự do của mình để trả món nợ này...
.................................
Kevin - Trợ Lý
Suối ngày lôi lương ra doạ.
Kevin - Trợ Lý
Tao mà có tiền cũng không làm công việc này. /tức giận/
Vụn Vỡ #3
NVP - Nữ
Cửa Hàng Tiện Lợi 24/24: [Alo, Thành An do một số lý do cắt giảm nhân sự nên từ ngày mai em không cần đến cửa hành nữa nhé. Tiền lương tháng này chị chuyển qua rồi, chị xin lỗi.]
Đặng Thành An
Nhưng... nhưng. Alo! Alo!
Đặng Thành An
Sao lại cúp máy chứ. Mình vẫn đi làm đúng giờ đầy đủ mà nhỉ?
Đặng Thành An
Hửm, anh quản lý tiệm cà phê gọi cho mình chi vậy nhỉ?
NVP - Nam
Cat Home Cafe: [Alo! Thành An phải không? Tiền lương tháng này của em anh gửi rồi từ mai em không cần đến quán nữa nhé.]
Đặng Thành An
Nhưng tại sao?
Đặng Thành An
Em vẫn đi làm đúng giờ và đều đặn mà ạ?
NVP - Nam
Cat Home Cafe: [Chuyện này khó nói lắm. Anh xin lỗi.]
Đặng Thành An
Sao mới có hai phút mà đã bị nghỉ việc hai chỗ rồi.
Đặng Thành An
Mình làm gì sai chứ?
Đặng Thành An
Trung tâm gọi. Chả nhẽ...
Đặng Thành An
Thôi, cứ nghe máy đã.
Đặng Thành An
Alo? Trung tâm gọi em có việc gì không ạ?
NVP - Nữ
Trung tâm gia sư TA: [Ờm, ngày mai em không cần đi dạy nữa nhé.]
Đặng Thành An
Điểm của bé Bảo mới tăng mà chị.
Đặng Thành An
Phụ huynh không hài lòng gì ạ?
NVP - Nữ
Trung tâm gia sư TA: [Chị không biết… họ kêu là em không cần dạy nữa. Lương chị chuyên rồi. Chị xin lỗi nhé.]
Đặng Thành An
Nhưng-nhưng...
Đặng Thành An
Alo!-Alo....
Đặng Thành An
Sao-sao lại tắt máy chứ?
Em đứng thẫn thờ dưới màn mưa, đôi bàn tay gầy gò run rẩy bóp chặt chiếc điện thoại.
Mùi hương Lavender trên cơ thể em hoảng loạn do sự lo lắng và sợ hãi. Lo lắng sợ hãi vì ngày mai đã tới ngày đóng tiền nhà, còn phải mua thuốc cho mẹ. Mặc dù số tiền lương ít ỏi đó đủ để em cầm cự vài ngày nhưng sau này thì sao?
Đúng lúc đó, một số điện thoại lạ gửi tin nhắn tới cho em.
Đặng Thành An
-Ai vậy? Sao lại biết tôi đang cần việc?
Ẩn
-Tôi biết em vừa bị sa thải ở ba nơi trong vòng chưa tới ba mươi phút. Tôi có một công việc lương cao hơn ba công việc rách rưởi đó, bao ăn ở. Phù hợp với một Omega lặn như em.
Đặng Thành An
-Anh là ai? Sao lại điều tra tôi?
Đặng Thành An
-Tôi không làm những việc bất hợp pháp.
Ẩn
-Bất hợp pháp? Đặng Thành An, em lấy đâu ra sự kiêu ngạo đó khi trong tài khoản ngân hàng của em chưa tới 6 triệu? Tiền thuốc, tiền nhà, tiền ăn của em và người thân tính sao đây?
Ẩn
-Nếu không muốn làm cũng được, tôi có thể tìm người khác.
Đặng Thành An
-Rốt cuộc anh muốn gì? Đừng có giễu cợt tôi! Anh là kẻ đứng sau chuyện này đúng không?!
Ẩn
-Tôi chỉ đang giúp ân nhân của mình thôi. Xe có biển số 36A - 036.67 đang đợi em ở ngã tư phía trước. Đến Lê gia, em sẽ có tất cả tiền em muốn. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.
Ẩn
-Hẹn gặp lại em, An ngoan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play