[Kaishin] Tàn Tích Đẹp Nhất
tập 1
tác giả madashi
Hello mọi người
tác giả madashi
Sau khi suy nghĩ thì tui sẽ viết lại bộ kaishin vì rảnh:)
tác giả madashi
Ok giờ vô chuyện nà
Buổi sáng ở khu phố Beika yên bình đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim hót và tiếng học sinh vội vã chạy đến trường.
Trước cổng nhà Kudo, Kaito đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn lên cửa sổ tầng hai.
KUROBA kaito (Kaito kid)
Nè Shinichi Định ngủ đến khi nào hả Sắp trễ học rồi
Giọng cậu vang cả con phố.
Một lúc sau, cửa sổ bật mở.
Shinichi ló đầu ra với mái tóc rối tung, trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ.
kudo Shinichi
Rồi ra liền nè
KUROBA kaito (Kaito kid)
Ra liền của cậu là năm phút hay nửa tiếng vậy?//nhíu mày//
KUROBA kaito (Kaito kid)
Tin được chết liền
Shinichi cười khì rồi đóng cửa sổ lại.
Đúng như dự đoán của Kaito, ba phút biến thành mười phút.
Khi cánh cửa nhà cuối cùng cũng mở ra, Shinichi xuất hiện với cặp sách trên vai, vừa chạy vừa chỉnh lại cà vạt đồng phục.
kudo Shinichi
Xin lỗi tối qua đọc sách hơi khuya
KUROBA kaito (Kaito kid)
Cậu đọc đến mấy giờ?
kudo Shinichi
Khoảng hai giờ sáng
KUROBA kaito (Kaito kid)
Thế còn sống cũng tài
kudo Shinichi
cảm ơn đã khen
KUROBA kaito (Kaito kid)
Ai khen cậu vậy hả?
kudo Shinichi
//bật cười//
Kaito thở dài nhưng vẫn bước chậm lại để đi cùng cậu.
Ánh nắng sớm xuyên qua hàng cây đổ
Những vệt sáng vàng nhạt xuống con đường quen thuộc.
Hai thiếu niên sóng vai bước đến trường như mọi ngày.
Không ai biết rằng những ngày tháng bình yên như thế này rồi sẽ trở thành điều họ nhớ nhất về sau.
Bởi đôi khi, thứ đẹp nhất không phải là khoảnh khắc huy hoàng nhất.
Mà là những ngày bình thường đến mức người ta tưởng rằng chúng sẽ kéo dài mãi mãi.
tác giả madashi
bye mọi người tui đi viết mấy bộ khác đây:)
tập 2
tác giả madashi
Vô chuyện nà
__________________________
Tiếng chuông tan học vang lên, dòng học sinh dần tản ra khỏi cổng trường.
Buổi chiều hôm ấy yên tĩnh đến lạ thường
Mặt trời đã bắt đầu hạ xuống, nhuộm cả bầu trời thành những mảng cam đỏ dịu dàng. Ánh sáng
Cuối ngày trải dài trên con đường quen thuộc, khiến mọi thứ như chậm lại.
Kaito và Shinichi đi cạnh nhau như mọi ngày
Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân đều đều trên con đường về.
Shinichi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
KUROBA kaito (Kaito kid)
Tự nhiên hôm nay cậu biết ngắm cảnh luôn à?
kudo Shinichi
Tôi Đâu phải robot
KUROBA kaito (Kaito kid)
Khó tin ghê
Shinichi bật cười khẽ.
Hai người đi thêm một đoạn.
Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt Shinichi làm đôi mắt cậu phản chiếu màu nắng nhạt
Kaito vô thức nhìn lâu hơn bình thường.
KUROBA kaito (Kaito kid)
Này
KUROBA kaito (Kaito kid)
Nếu một ngày nào đó mấy thứ bình thường như này biến mất thì sao?
kudo Shinichi
Sao Cậu tự nhiên hỏi lạ vậy?
KUROBA kaito (Kaito kid)
Chỉ là tò mò thôi
Shinichi nhìn con đường phía trước rồi cười nhẹ
kudo Shinichi
Nếu biến mất thì chắc sẽ tiếc
KUROBA kaito (Kaito kid)
Chỉ tiếc thôi à?
kudo Shinichi
Còn biết làm gì nữa?
Mặt trời tiếp tục lặn xuống
Bóng của hai người kéo dài trên mặt đường
Không ai biết rằng sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc này
Thứ khiến người ta đau nhất.
Lại chính là những buổi chiều tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
Con đường về lúc ấy đã vắng hơn.
Ánh chiều tà phủ xuống từng mái nhà, nhuộm cả con phố bằng sắc cam dịu nhẹ
Kaito đi cạnh Shinichi, hai tay đút túi áo, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Sau một khoảng im lặng khá lâu, cậu bỗng lên tiếng.
KUROBA kaito (Kaito kid)
Này Shinichi
KUROBA kaito (Kaito kid)
Cậu nghĩ gì nếu... hai người con trai yêu nhau?
Shinichi hơi nghiêng đầu nhìn Kaito như đang bất ngờ vì câu hỏi.
kudo Shinichi
Sao Cậu tự nhiên hỏi cái gì thế?
KUROBA kaito (Kaito kid)
Chỉ hỏi thôi
Shinichi suy nghĩ vài giây rồi nhìn lên bầu trời đang dần đổi màu.
kudo Shinichi
Tôi thấy cũng bình thường
kudo Shinichi
Dù là cùng giới yêu nhau nhưng miễn sao hạnh phúc là được
Shinichi nói tiếp giọng vẫn rất bình thản.
kudo Shinichi
Yêu nhau vì trái tim chứ đâu phải vì ngoại hình
Cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua
Chỉ là bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt lại một chút.
KUROBA kaito (Kaito kid)
Vậy à
kudo Shinichi
Sao? Có người cậu thích hả?
Shinichi quay sang nhìn.
Kaito lập tức quay mặt đi chỗ khác.
KUROBA kaito (Kaito kid)
Không có
kudo Shinichi
Biểu cảm cậu đáng nghi lắm
KUROBA kaito (Kaito kid)
Tại nắng chiếu vào mắt
kudo Shinichi
Cậu vừa quay lưng với mặt trời mà?
KUROBA kaito (Kaito kid)
...
KUROBA kaito (Kaito kid)
//cứng họng//
Kaito nhìn cậu vài giây rồi cũng khẽ cười theo
Có những câu hỏi được hỏi ra chỉ để nghe một câu trả lời
Và cũng có những câu trả lời vô tình khiến một người nhớ mãi rất lâu
tập 3
tác giả madashi
Hello mọi người:)
tác giả madashi
tui lỡ làm có hơi nhiều chuyện nên là giờ đang suy nghĩ kịch bản cho từng truyện:)
tác giả madashi
Nên có thể mấy chap chuyện khác hoặc mấy chap này ra sẽ hơi chậm mọi người thông cảm giúp tui nhe
_________________________
Mặt trời đã gần lặn hẳn
Những tia nắng cuối ngày dần biến mất sau các tòa nhà
Con đường về cũng sắp kết thúc
Đến ngã tư quen thuộc Shinichi dừng chân
kudo Shinichi
Tôi rẽ hướng này
KUROBA kaito (Kaito kid)
// nhìn con đường phía trước.// ừm
Shinichi vừa định bước đi thì chợt quay lại
KUROBA kaito (Kaito kid)
Gì?
kudo Shinichi
Hôm nay cậu lạ lắm
KUROBA kaito (Kaito kid)
Lạ chỗ nào?
kudo Shinichi
Không biết nữa
Shinichi chống cằm suy nghĩ
kudo Shinichi
Kiểu như... cứ muốn hỏi mấy câu kỳ lạ
KUROBA kaito (Kaito kid)
Chắc do đầu tôi có vấn đề
kudo Shinichi
Cái đó thì tớ nghi từ lâu rồi
KUROBA kaito (Kaito kid)
Cảm ơn nhé
Shinichi cười rồi xoay người chuẩn bị đi
Nhưng vừa bước được vài bước cậu nghe Kaito gọi
KUROBA kaito (Kaito kid)
Shinichi
Kaito đứng dưới ánh chiều cuối cùng còn sót lại
Mái tóc hơi lay động theo gió
KUROBA kaito (Kaito kid)
Cảm ơn
kudo Shinichi
Tự nhiên cảm ơn gì?
KUROBA kaito (Kaito kid)
Không có gì
kudo Shinichi
Cậu hôm nay đáng nghi thật đấy
Shinichi lắc đầu rồi quay người rời đi
Nhìn bóng lưng kia nhỏ dần
Cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt
Bầu trời cuối cùng cũng chuyển sang màu tím sẫm
Kaito ngẩng đầu nhìn khoảng trời ấy rồi khẽ lẩm bẩm
KUROBA kaito (Kaito kid)
Biết vậy là đủ rồi
Nhưng đôi khi.
Con người là sinh vật kỳ lạ
Biết rồi
Lại muốn nhiều hơn...
Shinichi vừa mở cửa bước vào nhà thì còn chưa kịp ngồi xuống
Điện thoại vang lên
Shinichi nhíu mày nhìn màn hình rồi bắt máy
Đầu dây bên kia truyền đến giọng gấp gáp
nhân vật phụ
📲"Shinichi! Có thông báo của Kid!"
Shinichi lập tức thay đổi sắc mặt
nhân vật phụ
📲Mục tiêu lần này là viên đá quý đang trưng bày tối nay!
📲 là nói chuyện qua điện thoại
Shinichi nhìn đồng hồ
Thở dài
kudo Shinichi
Còn chưa kịp nghĩ luôn
Shinichi nhanh chóng đặt cặp xuống
kudo Shinichi
Con đi ra ngoài một lát
Từ trong bếp giọng mẹ cậu vọng ra
kudo Shinichi
con có việc gấp
Những ánh đèn thành phố đã bắt đầu sáng lên
Shinichi chạy đến nơi trưng bày đá quý
Trước mắt cậu là một tòa nhà đông nghịt cảnh sát
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy
Tiếng người bàn tán khắp nơi
Shinichi vừa bước qua hàng rào thì nghe giọng quen thuộc
megure
cuối cùng cháu cũng tới
Shinichi quay đầu.
Phía sau là thanh tra Megure
kudo Shinichi
Thông báo của Kid đâu?
Megure đưa tấm thẻ trắng
Shinichi nhận lấy rồi đọc
"Khi bầu trời nhuộm màu của ký ức và ánh sáng cuối cùng biến mất, tôi sẽ lấy đi thứ quý giá nhất nơi đây"
Shinichi im lặng vài giây
kudo Shinichi
Vẫn khó hiểu như mọi khi
Shinichi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối
kudo Shinichi
"Ký ức sao?"
".." là suy nghĩ hoặc nhớ lại quá khứ
Chiếc áo choàng khẽ lay động
Người đó nhìn xuống phía dưới
Rồi khẽ cười
KUROBA kaito (Kaito kid)
Đến rồi à... thám tử của tôi //lẩm bẩm//
Nhưng Shinichi vẫn không hề biết
Người mà cậu vừa đi cùng lúc chiều
Giờ lại đang đứng ở phía đối diện
tác giả madashi
Nhạt quá:(
Download MangaToon APP on App Store and Google Play