Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không/ Chủ Công/ NP] Xuyên Không Á…? À Ừm…Hiểu Rồi..?

xuyên không?

___
Lâm Trung
Lâm Trung
//Ném mạnh quyển truyện xuống giường// Rác rưởi! Đúng là cái thứ tiểu thuyết ba xu, cẩu huyết, rác rưởi!
Một nữ chính ra vẻ ngây thơ, một dàn nam chính như bị bỏ bùa mê, điên cuồng tranh giành, rồi cùng nhau bắt nạt những nhân vật phụ tội nghiệp để làm vui lòng người đẹp
Cốt truyện tẻ nhạt, phi logic đến mức một kẻ lười biếng, ít khi bộc lộ cảm xúc như Lâm Trung cũng phải nổi đóa
Lâm Trung
Lâm Trung
Rác rưởi…biết vậy đã chơi game rồi… //Kéo chăn trùm kín đầu//
Đinh! Chào mừng ký chủ đến với thế giới "Học Đường Ngọt Ngào: Tình Yêu Của Các Thiếu Gia”
Lâm Trung
Lâm Trung
//Nhíu mày, nhìn bảng điều khiển trước mắt// *Gì đây? Đang mơ sao…?*
[Tóm tắt cốt truyện]: Bạn đã xuyên vào nhân vật Lâm Trung — đứa con thứ hai bị ghẻ lạnh của Lâm gia. Tính cách nhút nhát, ngoại hình mập ú, xấu xí, là 'bao cát' để dàn nam chính bắt nạt, làm nền cho sự lương thiện của nữ chính
[Nhiệm vụ bắt buộc]: Công lược dàn nam chính, thay đổi vận mệnh làm bàn đạp
Hệ thống khởi tạo hoàn tất. Chúc ký chủ may mắn
Lâm Trung
Lâm Trung
Hửm!? Khoan đã!!
Lâm Trung còn chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin thì xoẹt một cái, bảng điều khiển đã biến mất tăm
Mở mắt ra, đập vào mắt là một trần nhà xa lạ, sang trọng và rộng lớn, còn lớn hơn gấp đôi so với căn phòng trọ của anh
Lâm Trung
Lâm Trung
//Ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh // *Vậy…là thật à? Phiền chết được, mặc kệ vậy*
Lâm Trung quyết định từ bỏ, nằm xuống chiếc giường êm ái kia, với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn đầu giường, thản nhiên mở game ra cày tiếp
Lâm Trung
Lâm Trung
*Oh, ở đây cũng chơi game này à?*
Lâm Trung
Lâm Trung
*Nguyên chủ gà vc, sắp hết mùa rồi mà chỉ mới rank Bạch kim *
Lâm Trung
Lâm Trung
*Thôi thì để ông đây giúp mày vậy*
Cộc cộc
NV Phụ
NV Phụ
Quản gia: Thiếu gia, ông bà chủ và đại thiếu gia đang chờ cậu xuống dùng bữa sáng ạ
NV Phụ
NV Phụ
Hôm nay là ngày khai giảng, cậu không nên muộn đâu
Lâm Trung
Lâm Trung
//Thở dài, bực tức mà thoát game// *Ồn ào quá* //Nói vọng ra//Tôi không ăn đâu, mọi người ăn đi
NV Phụ
NV Phụ
Như vậy không được ạ, ông chủ hình như đang rất tức giận
Lâm Trung
Lâm Trung
Ừ, ờ…tôi sẽ xuống ngay
NV Phụ
NV Phụ
Vâng //Rời đi//
Nghe thấy bên ngoài im lặng trở lại, Lâm Trung lại bấm vào 1 ứng dụng quen thuộc ở thế giới trước, vừa lướt vừa cười
Lâm Trung
Lâm Trung
*Haha, hài thật, ở đây cũng như vậy sao*
Lâm Trung
Lâm Trung
*Video này hay thật, phải lưu lại mới được* //Thầm gật gù//
Cốc cốc
NV Phụ
NV Phụ
Thiếu gia, ông ch-
Lâm Trung
Lâm Trung
Tôi xuống ngay!!
Bất lực, Lâm Trung đành mệt mỏi mà lê bước vào nhà vệ sinh
Lâm Trung
Lâm Trung
//Nhìn chằm chằm vào gương// Oh, vẫn như thường ngày, không phải nói nguyên chủ xấu xí à //ngáp//
Trong gương không phải là một tên mập ú, thấp bé, mặt đầy mụn như hệ thống miêu tả
Mà là một thiếu niên cao ráo, làn da trắng như sứ, đôi mắt một mí hơi xếch lên mang vẻ bất cần, lười nhác, sống mũi cao thẳng và bờ môi ngậm hờ
Lâm Trung
Lâm Trung
Rõ ràng là mình ở thế giới trước
Lâm Trung lười biếng đành qua loa vệ sinh cá nhân, sau đó mặc bừa 1 bộ đồng phục của nguyên chủ rồi bước xuống nhà
___
Tại phòng ăn nhà họ Lâm, không khí vốn đang vô cùng yên tĩnh
Lâm Phong — anh trai của nguyên chủ, đồng thời là một trong các nam chính của cuốn truyện — đang ngồi thanh lịch cắt miếng bít tết
Hắn ta sở hữu vẻ ngoài điển trai, kiêu ngạo, và trò tiêu khiển yêu thích mỗi ngày là sỉ nhục đứa em trai "vịt bầu xấu xí" của mình để thoả mãn cảm giác
Lâm Phong
Lâm Phong
//Bực tức// Thằng xấu xí đó lại định bắt mọi người đợi nữa à? Làm ảnh hưởng cả gia đình, không phải chúng ta cứ ăn trước sao, cha?
Cha
Cha
//Khẽ nhíu mày// Không được, truyền thống gia đình này vốn là vậy, ăn phải ăn chung. Con không muốn thì cứ việc không cần ăn đi
Lộp cộp
Tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống, cả nhà họ Lâm quay lại nhìn. Ông Lâm thì suýt nữa làm rơi cả tách trà
Lâm Phong
Lâm Phong
*T-tên đó…ai vậy?!*
Mái tóc đen hơi rối che bớt vầng trán, đôi mắt lim dim như buồn ngủ nhưng lại toát ra vẻ ráo hoảnh, lạnh lùng
Bộ đồng phục học sinh rộng rãi mặc trên người cậu không hề luộm thuộm mà lại mang một cảm giác bất cần, phóng khoáng của một thiếu niên hư hỏng đầy cuốn hút
Lâm Trung
Lâm Trung
//Vừa đi vừa xem điện thoại// chào buổi sáng… //Ngáp//
Lâm Trung
Lâm Trung
//Ngồi vào ghế trống, mở phim hoạt hình lên xem//
Lâm Phong sững sờ, chiếc nĩa trên tay run lên. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ của đứa em trai mà hắn luôn khinh bỉ
Lâm Phong
Lâm Phong
Mày... mày là Lâm Trung?! //đập bàn đứng phắt dậy, giọng run lên vì kinh ngạc//
Lâm Trung
Lâm Trung
Ờm…tôi đó.. //chăm chú xem hoạt hình//
Lâm Phong
Lâm Phong
M-mày!! S-sao có thể!???

đi xe buýt

___
Lâm Trung
Lâm Trung
*Chỉ là đổi một cái ngoại hình thôi mà, có cần phải làm quá lên như thế không? Đúng là tiểu thuyết dở hơi*
Đối với một kẻ lười suy nghĩ như Lâm Trung, việc mọi người phản ứng thái quá như vậy chỉ làm anh thấy phiền phức và tốn thời gian
Lâm Trung
Lâm Trung
//Với lấy ly sữa, uống cạn 1 hơi// *Sữa bò à? Ngon phết*
Nhìn Lâm Trung thảnh thơi như thế, Lâm Phong lại có phần đố kị
Hắn không thể chấp nhận được việc đứa em trai từng là trò cười cho thiên hạ giờ đây lại vịt hoá thiên nga như này
Đến cả cha mẹ của hắn của bất ngờ đến độ đứng hình luôn cả
Lâm Phong
Lâm Phong
Nói thật đi, mày thật ra là tên khốn nào?
Lâm Phong
Lâm Phong
//Cắn răng, bước đến nắm cổ áo anh// Không thể từ 1 tên mập ú biến thành như này chỉ trong 1 đêm được
Lâm Trung
Lâm Trung
*Ồn ào quá* Haizzzz
Lâm Trung
Lâm Trung
Là Lâm Trung thật mà...
Cha
Cha
Đủ rồi
Lâm Phong
Lâm Phong
Nhưng...cha
Cha
Cha
//Nhíu mày// Con dám cãi lời ta?
Lâm Phong
Lâm Phong
Không ạ //Buông Lâm Phong ra, về chỗ//
Lâm Phong
Lâm Phong
//Siết chặt tay// *Khốn kiếp, không thể nào!!*
Mẹ
Mẹ
Kìa Phong nhi, ngồi xuống ăn sáng đi con. Em trai con... chắc là dậy thì thành công muộn một chút thôi. Dù sao thì thay đổi thế này cũng tốt mà
Lâm Phong
Lâm Phong
//Không cam tâm// Chứng minh đi, mày chứng minh mày là Lâm Trung đi, nếu không tao sẽ gọi bảo vệ tống cổ mày đi!!
Nghe đến 2 từ chứng minh, Lâm Trung lại rùng mình 1 cái, khẽ nhớ về mấy bài toán hình học
Lâm Trung
Lâm Trung
*Sao lại cần chứng minh khi mà nhìn vào đã biết? Loài người khó hiểu thật*
Lâm Trung
Lâm Trung
Không muốn đâu...
Lâm Phong
Lâm Phong
Thế đã rõ rồi chứ gì, mày là đồ giả mạo
Thấy Lâm Trung im lặng, Lâm Phong liền đắc ý
Sau 1 lúc hồi thần, Lâm Trung cũng thành lục lại kí ức mà tự mình thanh minh
Lâm Trung
Lâm Trung
...//Cố gâng nuốt xong mẩu bánh mì//Anh có 1 nốt ruồi ngay mông bên trái, đúng không
Mẹ
Mẹ
Đúng thật nhỉ, Phong nhi đúng thật là có nó
Lâm Phong
Lâm Phong
//Đỏ mặt, tức giận// Mày!! Mày hết chuyện để nói rồi à, thằng khốn!!
Cha
Cha
Được rồi, đã chứng minh xong
Cha
Cha
Giờ yên ổn dùng bữa rồi chứ?
Cha
Cha
Dù ta không biết con làm thế nào, nhưng được như vậy thì cũng rất mừng cho con
Sau bữa sáng ngột ngạt, Lâm Trung lững thững đi ra cửa, Lâm Phong cũng đuổi theo, sau đó đi trước
Lâm Trung
Lâm Trung
*Nghĩ đến cảnh phải đến trường học, rồi lại còn dính vào mấy cái drama yêu đương nhảm nhí của đám học sinh cấp ba... Đúng là mệt chết được*
Lâm Trung
Lâm Trung
//Thở dài, ngáp// Phiền phức thật...mình ghét đi học
Ở gara, Lâm Phong đã ngồi sẵn trên chiếc siêu xe thể thao đời mới, động cơ gầm rú như đang dằn mặt. Thấy Lâm Trung bước ra, gã hạ kính xe xuống, cười khẩy
Lâm Phong
Lâm Phong
Lên xe đi. Hôm nay tao tốt bụng chở mày đi một hôm, để xem đám bạn ở trường phản ứng thế nào với cái bộ dạng này của mày
Lâm Trung nhìn chiếc xe thể thao hai chỗ, lại nhìn khuôn mặt đầy tính toán của Lâm Phong, sau đó thẳng thừng bước ra phía cổng biệt thự
Lâm Phong
Lâm Phong
Này! Mày đi đâu đấy? //nhíu mày, hét lên//
Lâm Trung
Lâm Trung
Đi xe buýt. Ngồi xe anh... ồn lắm, tôi nhức đầu
Lâm Trung
Lâm Trung
//vừa đi vừa giơ một tay lên vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt//
Lâm Phong
Lâm Phong
//Đấm mạnh vào vô lăng// Mẹ kiếp! Để xem mày cứng đầu được bao lâu!! //Nhấn ga, lao đi//
__
Lâm Trung
Lâm Trung
*Thà ngủ trên xe buýt như này còn hơn phải ngồi chung với cái tên nam chính điên khùng đó*

bàn tán? kệ đi

___
Vừa bước lên xe buýt, Lâm Trung chọn ngay một ghế trống sát cửa sổ ở cuối xe, sau đó tựa đầu lên tấm kính mà nhắm mắt lại
Lâm Trung
Lâm Trung
Cho tôi tới …//Ngáp// oáp~ trường XXX
NV Phụ
NV Phụ
Tài xế: Được, tới đó tôi sẽ gọi cậu
Lâm Trung
Lâm Trung
*Buồn ngủ…quá* cảm ơn…
Xe lăn bánh, đầu Lâm Trung cứ chốc chốc lại đập côm cốp vào kính xe, khiến cậu ta cứ giật mình mà tỉnh giấc
Lâm Trung
Lâm Trung
*…biết thế đã mang gối* haizzz //thở dài, cố nhắm mắt//
Xe buýt dừng hẳn ở trạm trường học. Thấy Lâm Trung vẫn nằm im, bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu rồi lên tiếng gọi lớn
NV Phụ
NV Phụ
Này cậu nhóc! Đến trạm trường XXX rồi, dậy đi thôi!
Lâm Trung
Lâm Trung
//Không nghe thấy//
NV Phụ
NV Phụ
Cậu nhóc!! Tới trường rồi!!
Lâm Trung
Lâm Trung
//Khẽ nhíu mày, giật mình// nhanh vậy…sao?
Cậu ta ngáp dài 1 tiếng, sau đó thững thờ vác balo lên vai, lê bước ra trước để thanh toán
NV Phụ
NV Phụ
Của cậu tổng cộng 10 xxx
Lâm Trung
Lâm Trung
//Lục tìm tiền trong túi//…
Ờm…vì lúc sáng bị quản gia hối gấp quá, cậu quên mang tiền rồi…
Lâm Trung
Lâm Trung
…quên rồi..!
NV Phụ
NV Phụ
Cậu có tài khoản không? Chuyển khoản là được
Lâm Trung
Lâm Trung
…à
Lâm Trung
Lâm Trung
//Dùng điện thoại quét mã//
ting! Yêu cầu nhập mật khẩu…
Lâm Trung
Lâm Trung
…*chó má…!*
Lâm Trung đưa mắt nhìn bác tài, bác tài lại đưa mắt nhìn Lâm Trung. 2 người nhìn chằm chằm nhau mà không nói tiếng nào
Phía sau, còn cả hàng dài người đang đợi cậu
Ting! Thanh toán thành công
Lâm Trung
Lâm Trung
//Ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh// ?
Giang Triết
Giang Triết
Tôi trả cho cậu ta
Thấy đã nhận được tiền, tài xế cũng không làm khó cậu ta nữa
NV Phụ
NV Phụ
Được rồi, 2 người có thể đi
Lâm Trung
Lâm Trung
*Quao…người tốt*
Lâm Trung thầm thán phục, sau đó muốn quay sang cảm ơn nhưng người kia đã đi trước, không nhìn cậu lấy 1 cái
Lâm Trung
Lâm Trung
*Đi nhanh vậy sao biết ai mà trả tiền lại chứ…?*
Lâm Trung
Lâm Trung
*Mặc kệ vậy…đỡ phiền* //Ngáp// *Xem ra mình vẫn chưa ngủ đủ…*
___
Lâm Trung uể oải hòa đi vào trường, trong đầu chỉ ước gì có một cái giường để nằm ngủ tiếp
Nhìn thấy trai đẹp với bộ dạng như vậy, bọn con gái không khỏi hào hứng, phấn khích
NV Phụ
NV Phụ
A: Trời ơi... Ai thế kia? Học sinh mới chuyển trường à?
NV Phụ
NV Phụ
B: Đẹp trai quá! Nhìn giống idol K-pop ấy!
NV Phụ
NV Phụ
K: khí chất lười biếng đó... Ôi mẹ ơi, gu tôi!
NV Phụ
NV Phụ
//Xì xào, xì xào//
Về phía Lâm Trung
Lâm Trung một tay đút túi quần, tay kia hờ hững giữ quai ba lô quăng lệch một bên vai, mái tóc đen hơi rối nhẹ, cúc áo sơ mi mở rộng lộ ra xương quai xanh quyến rũ
Mỗi bước đi của cậu dường như sắp ngã tới nơi, mí mắt nặng trĩu, từng bước đi nặng nề
Tên anh trai kia của cậu, đã đứng chờ hơn 10 phút, thầm bực mình vì Lâm Trung cứ như trở thành 1 người khác. Thấy cậu bước vào cổng trường cũng ra mặt
Lâm Trung
Lâm Trung
*…đi học…đi học…chết tiệt…muốn chơi game!*
Lâm Phong
Lâm Phong
//Chắn ngang giữa đường//
Lâm Phong
Lâm Phong
Ồ, em trai yêu quý... Cuối cùng mày cũng lết cái xác đến trường rồi sao?
Lâm Phong
Lâm Phong
Nhìn cái bộ dạng này của mày, đến anh trai mày còn suýt không nhận ra đấy... LÂM TRUNG!
Hai chữ "Lâm Trung" được Lâm Phong cố tình gằn mạnh, vang vọng khắp một góc sân trường
Cả sân trường bỗng im lặng, ai nấy đều trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Lâm Trung, rồi lại nhìn sang Lâm Phong để xác nhận xem mình có nghe nhầm không
NV Phụ
NV Phụ
X: Cái gì? Lâm Phong vừa gọi cậu ta là Lâm Trung á?
NV Phụ
NV Phụ
Y: Thằng mập ú, xấu xí, hôi hám suốt ngày bị bắt nạt đây sao? Không thể nào!!!
NV Phụ
NV Phụ
Z: Đùa à? Phẫu thuật thẩm mỹ hay là phép thuật vậy? Làm sao một con lợn mập có thể biến thành nam thần thế này được?!!
NV Phụ
NV Phụ
//Bàn tán xôn xao//
Lâm Phong
Lâm Phong
//Khẽ cười khẩy// *Để xem…mày sẽ mất mặt như nào…*
Lâm Phong
Lâm Phong
Mọi người đừng nói EM TRAI tôi như thế chứ //bật cười thành tiếng// cậu ấy sẽ TỔN THƯƠNG mất
Ngay khi danh tính "con lợn thảm hại" bị bóc trần, thái độ của đại đa số học sinh lập tức quay ngoắt
NV Phụ
NV Phụ
H: Hừ, đẹp trai thì đã sao? Bản chất vẫn là đứa con hoang bần hèn, một đứa phế vật bị cả trường bắt nạt thôi
NV Phụ
NV Phụ
L: Chắc chắn là đi hút mỡ với đập mặt xây lại rồi. Nhìn giả tạo chết đi được!
NV Phụ
NV Phụ
G: Đúng là loại nghèo hèn học đòi làm sang, có thay da đổi thịt thì cái vết nhơ béo ú ngày xưa cũng chẳng xóa được
Lâm Trung
Lâm Trung
*…cái này gọi là…bạo lực học đường ?*
Lâm Phong
Lâm Phong
//Đắc ý, ánh mắt khiêu khích// Mày thấy chưa? Dù mày có biến thành cái dạng gì, ở ngôi trường này, mày vẫn chỉ là đống rác rưởi dưới chân tao thôi!
Thế nhưng, vẫn có một số ít nữ sinh đứng ở góc xa, mắt vẫn sáng rực, lầm bầm bênh vực
NV Phụ
NV Phụ
M: Nhưng mà... nhìn cậu ấy bây giờ thực sự rất đẹp trai mà, đường nét tự nhiên thế kia làm sao phẫu thuật được...
NV Phụ
NV Phụ
U: Đúng vậy, khí chất này không lẫn đi đâu được, tôi mặc kệ quá khứ, bây giờ cậu ấy là gu tôi!
Đối mặt với làn sóng chỉ trích của đám đông và cả bộ mặt đắc thắng của tên anh trai, Lâm Trung... chẳng có phản ứng gì
Lâm Trung
Lâm Trung
//Lười biếng trả lời// Ờm... Nói xong chưa? Né ra một bên cho tôi đi vào, đứng chắn đường... phiền chết đi được
Lâm Trung
Lâm Trung
//trực tiếp ngó lơ toàn bộ những lời bàn tán xung quanh, lững thững đi thẳng vào đại sảnh trường//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play