Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hắc Miêu] Một Khoảnh Khắc, Một Câu Chuyện Chưa Kể

CHƯƠNG 1: NGÀY NHẬP HỌC

Sân trường đầu thu, nắng nhẹ phủ lên những tán cây xanh rì. Những chiếc lá khẽ lay trong gió, ánh sáng xuyên qua tạo thành từng mảng loang lổ trên nền sân xi măng. Tiếng học sinh cười nói rộn ràng khắp nơi, người tụ tập chụp ảnh, người vội vàng tìm lớp, người thì tranh thủ làm quen bạn mới. Một năm học mới bắt đầu. Một khởi đầu mới… đối với rất nhiều người. Nhưng không phải với tất cả. Viên Nhất Kỳ đứng trước cổng trường, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhìn bảng tên trường treo cao phía trên. Dòng chữ lớn, nổi bật, nghiêm túc đến mức khiến người khác có cảm giác bị ràng buộc.
Viên Nhất kỳ
Viên Nhất kỳ
“Phiền thật.”
Cô khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy. Đối với người khác, ngày nhập học có thể là niềm háo hức. Còn với cô… chỉ là một ngày bình thường. Cô nhếch môi, kéo balo lên vai rồi bước vào, dáng đi thong thả, không vội vã, cũng chẳng quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Ngay lúc đó...
// Rầm! //
Cô va phải một người. Một lực không quá mạnh, nhưng đủ để cả hai khựng lại. Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua. Không phải nước hoa nồng gắt, mà là kiểu hương thanh mát, dễ chịu.
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
“Em đi đứng kiểu gì vậy?”
Giọng nói vang lên. Dịu, nhưng có chút nghiêm. Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là một cô gái mặc áo trắng. Đồng phục được chỉnh tề, sạch sẽ, từng nếp gấp đều gọn gàng. Gương mặt thanh tú, ánh mắt trong veo nhưng lại mang cảm giác xa cách, như thể luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Một người… rất “chuẩn mực”.
Viên Nhất kỳ
Viên Nhất kỳ
“Chị đứng chắn đường.” — Nhất Kỳ trả lời lạnh tanh.
Không một chút áy náy. Không một chút xin lỗi. Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu mày. Cô đã quen với việc được tôn trọng, ít nhất là trong môi trường này. Nhưng người trước mặt… lại hoàn toàn ngược lại.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Em là học sinh mới?”
Viên Nhất kỳ
Viên Nhất kỳ
“Ừ.”
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Vậy thì nên học cách tôn trọng nội quy.”
Viên Nhất kỳ
Viên Nhất kỳ
“Không thích.”
Một câu trả lời thẳng đến mức khiến người ta khó chịu. Không khí giữa hai người lập tức lạnh đi vài độ. Xung quanh có vài học sinh đi ngang qua, vô thức quay đầu nhìn lại, cảm nhận được sự căng thẳng vô hình giữa hai người. Mộng Dao nhìn bảng tên trên áo cô
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
/ Viên Nhất Kỳ – 10A1 /
Cô ghi nhớ cái tên này. Không phải vì ấn tượng tốt. Mà là vì… một linh cảm. Một học sinh như vậy chắc chắn sẽ gây rắc rối.
Còn Viên Nhất Kỳ, sau khi nói xong, cũng không có ý định đứng lại lâu hơn. Cô lướt qua người đối diện, vai khẽ chạm nhẹ, rồi tiếp tục bước đi như chưa từng có cuộc va chạm nào xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc lướt qua đó— ánh mắt hai người lại chạm nhau thêm một lần. Chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nhưng đủ để để lại một ấn tượng khó phai. Một người cảm thấy khó chịu. Một người cảm thấy phiền phức. Hai cảm xúc đối lập. Hai con người khác biệt. Nhưng lại vô tình bị kéo vào cùng một quỹ đạo. Thẩm Mộng Dao đứng lại một chút, nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của Viên Nhất Kỳ. Trong lòng thoáng qua một suy nghĩ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
/ Hy vọng… em không làm tôi đau đầu. /
Còn ở phía trước, Viên Nhất Kỳ đưa tay kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt lười biếng nhìn về phía dãy lớp học.
Viên Nhất kỳ
Viên Nhất kỳ
“Rắc rối thật.”
Viên Nhất kỳ
Viên Nhất kỳ
“Rắc rối thật.”
Viên Nhất kỳ
Viên Nhất kỳ
“Rắc rối thật.”
Không biết cô đang nói về ngôi trường…hay là về người vừa gặp.
__ END CHAP__

CHƯƠNG 2: CÁI TÊN ĐẦU TIÊN TRONG SỔ KỶ LUẬT

__Chuông Báo Thức kiêu cũng Gần 1H Rùi__
Buổi sáng đầu tiên. Viên Nhất Kỳ đi trễ. Không vội vàng. Không lo lắng. Cô bước vào trường như thể đó là điều hoàn toàn bình thường.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Dừng lại.”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Nhất Kỳ liếc sang. Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Em đến muộn.”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Ừ.”
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Lý do?”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Ngủ quên.”
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“….”
Câu trả lời thẳng đến mức khiến người khác không biết nói gì thêm.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Em có biết nội quy không?”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Có.”
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Vậy tại sao vẫn vi phạm?”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Không thích dậy sớm.”
NNV
NNV
(1)"phụt"
NNV
NNV
(3)" nè mày có thể ở sạch thay gì ở dơ đó"
NNV
NNV
(1)"hì hì tao sẽ chú ý hơn"
NNV
NNV
(2)" mà nè tụi mày biết cái con nhóc đó là ai không?"
NNV
NNV
(4)"tụi bay dell biết được đau"
NNV
NNV
(1,2,3)"why"
NNV
NNV
(4 )"tại đó là học sinh mới mà sao bay biết được"
NNV
NNV
(3)"dị sao mày biết nhóc đó là học sinh mới "
NNV
NNV
(4)"tạo không có đuôi, cái bản tên kia kìa"
NNV
NNV
(2)" thú vị rùi nha"
NNV
NNV
(3)"học sinh mới tuần đầu nhập học đã var cả học tỷ "
NNV
NNV
(1)" đừng nói nữa hơi có khi var cả tụi mình luôn bay giờ"
NNV
NNV
(4)" còn 2p nữa là vào học tiết 2 tụi bay có lên trên lớp không thì bảo "
NNV
NNV
(1,2,3)"ờ thôi lên lớp bữa nào rảnh đi lôi kéo vô băng tụi mình sau"
Một câu trả lời khiến người xung quanh bật cười khe khẽ. Nhưng Mộng Dao thì không. nàng mở sổ.
// Reng Reng Reng //
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*Viên Nhất Kỳ – đi học muộn.* ghi vào sổ
Nhất Kỳ đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt không hề dao động.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Xong chưa?”
Mộng Dao dừng bút.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Thái độ của em—”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Không tốt, em biết rồi.”
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“….”
nàng chưa từng gặp ai như vậy. Không phản kháng. Nhưng cũng không hợp tác.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Em có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Biết.”
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Vậy thì—”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Không quan tâm.”
Không khí im lặng.
Mộng Dao cảm thấy một cảm xúc khó chịu dâng lên.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Em nên học cách tôn trọng người khác.”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Em không thiếu tôn trọng.”
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Vậy đây là gì?”
Nhất Kỳ nhìn cô. Ánh mắt bình thản.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Chỉ là không giả tạo.”
Câu nói khiến Mộng Dao sững lại. Lần đầu tiên… cô không biết đáp lại thế nào.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
" giờ thì em có thể đi được chưa?"
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
" học tỷ Thẩm"
Nói rùi cô cũng đi về phía dãy B phòng học của lớp 10
Nàng cũng nhanh chống đi về dãy C phòng học của lớp 11
__END CHAP__
TG
TG
Sơ đồ trường của trường học
TG
TG
NovelToon

CHƯƠNG 3: HIỂU LẦM ĐẦU TIÊN

Chiều hôm đó.
Sân sau trường vắng hơn bình thường. Ánh nắng đã dịu xuống, kéo theo những khoảng bóng dài trên nền đất. Đây là khu vực ít người qua lại, thường chỉ có vài học sinh trốn tiết hoặc những người muốn tránh sự ồn ào phía trước.
Một góc khuất. Một tình huống không ai để ý.
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
“Đi chơi với anh chút đi.”
Giọng nói mang theo sự cợt nhả vang lên.
Tống Hạo đứng đó, tay nắm lấy cổ tay một nữ sinh. Gương mặt hắn vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại khiến người ta khó chịu.
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
“Buông ra!” — cô gái giãy mạnh.
Tống Hạo
Tống Hạo
“Đừng làm quá vậy chứ, anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà.”
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
“Không cần! Buông tôi ra!”
Cô gái càng giãy, lực tay hắn càng siết chặt hơn. Ngay lúc đó một bóng người bước tới. Không vội vàng. Không ồn ào.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Buông ra.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau. Tống Hạo quay đầu. Viên Nhất Kỳ đứng đó, ánh mắt không mang theo cảm xúc. Chỉ có sự lạnh lẽo.
Tống Hạo
Tống Hạo
“Lại là mày?” — hắn nhếch môi — “Chuyện của tao, đừng xen vào.”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Buông.” — Nhất Kỳ lặp lại.
Tống Hạo
Tống Hạo
“Không thì sao?”
//Bốp!//
Một cú đấm. Nhanh. Dứt khoát. Tống Hạo chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã xuống đất. Nữ sinh kia giật mình, lập tức rút tay lại rồi chạy đi. Chỉ còn lại hai người.
Tống Hạo
Tống Hạo
“Con khốn...”
Tống Hạo đứng bật dậy, lao vào. Hai người đánh nhau. Không phải kiểu đánh bừa. Mà là đánh thật. Mỗi cú đều có lực. Mỗi lần né đều dứt khoát. Nhất Kỳ không nói gì. Ánh mắt cô vẫn lạnh như cũ. Không giận. Không gấp. Chỉ như đang xử lý một việc… quen thuộc. Nhưng...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Dừng lại!”
Một giọng nói vang lên. Thẩm Mộng Dao. nàng chạy tới, hơi thở gấp gáp. Trước mắt nàng là cảnh tượng hỗn loạn: hai người đứng đối diện, áo đồng phục nhăn nhúm, dấu vết đánh nhau còn rõ ràng.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Các em đang làm gì vậy?!”
nàng nhìn hết người này đến người kia. Ánh mắt dừng lại ở Nhất Kỳ lâu hơn một chút. Tống Hạo lập tức thay đổi biểu cảm. Từ hung hăng… sang vô tội.
Tống Hạo
Tống Hạo
“Dao Dao…” — hắn thở hổn hển — “Cô ta… trêu chọc bạn nữ kia… anh chỉ muốn giúp…”
Giọng nói mang theo sự “chính nghĩa”. Một câu chuyện hoàn hảo. Mộng Dao quay sang Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Em lại gây chuyện?”
Ánh mắt nàng lạnh đi. Không cần hỏi thêm. Không cần xác minh. Chỉ một câu kết luận. Nhất Kỳ im lặng. Cô nhìn thẳng vào Mộng Dao. Không né tránh. Nhưng cũng không giải thích. Trong ánh mắt đó không có sự oan ức. Chỉ có… một chút châm chọc rất nhẹ.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Viên Nhất Kỳ, tôi hỏi em.” — giọng Mộng Dao nghiêm lại — “Có phải em gây chuyện không?”
Một khoảng lặng. Gió nhẹ thổi qua. Nhưng không ai nói gì. Cuối cùng Nhất Kỳ cười nhạt.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Tuỳ chị nghĩ.”
Một câu trả lời… gần như là thừa nhận. Mộng Dao siết tay.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Em theo tôi lên phòng kỷ luật.”
nàng quay đi trước. Không chờ. Không nhìn lại. Như thể đã chắc chắn.
Nhất Kỳ đứng yên vài giây. Rồi bước theo. Không nhanh. Không chậm. Trước khi đi cô liếc qua Tống Hạo. Ánh mắt lạnh băng. Không nói. Nhưng đủ khiến người ta rùng mình. Tống Hạo khẽ cười. Một nụ cười chiến thắng. Trên đường lên phòng kỷ luật. Hai người đi trước sau. Không ai nói gì. Khoảng cách giữa họ… không xa. Nhưng lại như có một bức tường vô hình. Mộng Dao không quay đầu.
nàng tin mình đã làm đúng. Còn Nhất Kỳ cũng không giải thích. Vì cô biết… nói ra cũng vô ích. Ngay từ khoảnh khắc đó một hiểu lầm đã hình thành. Không lớn. Nhưng đủ sâu. Để sau này… trở thành thứ khiến cả hai hiểu lầm và ấn tượng xấu đầu tiên.
__END CHAP__
TG
TG
Quý dị đoán xem tiếp theo sẽ là ai xuất hiện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play