[ HihaAut/AllHiha ] Chạy Đi Mèo Con Ơi !
Chap 1
người phụ nữ tóc trắng cùng làn da xám nhợt nhạt lê bước quanh căn phòng toàn máy móc, bộ dạng như người chết rảo chân đi tìm xác.
cô ta đưa mắt nhìn lên chiếc ghế bành lông gấu mềm mại trên bục cao, nơi có một thiếu niên nhỏ nhắn tựa lông vũ đang yên bình say giấc nồng.
thiếu niên mang vẻ ngoài trắng như bông, làn da mềm mại thoáng thấy rõ bằng mắt thường, mái tóc xù xì màu hồng thanh mảnh.
ắt hẳn là một tiểu bánh trôi người người nâng niu cưng nựng!
nhìn xem, mỗi khi đôi mắt kia khẽ mở, đôi môi bé nhỏ mà đầy đặn chúm chím.
nhìn từ xa ngỡ là thiên thần giáng thế, lại gần mới biết, thiên thần xinh đẹp ngay trước mắt mình rồi đây!
#Rirumi.
/bù đầu vào máy móc/
#Rirumi.
cưng ơi, cưng có nhiệm vụ đây này.
#Rirumi.
/chỉ lên một hàng số lộn xộn/
thiếu niên nằm trên bục cao chán nản lơ mơ, mắt díu lại khi bị đánh thức , đôi con ngươi tím hồng ánh lên chút gì đó là giận dữ sau đó lại biến mất.
ngước khuôn mặt hiền hoà của mình nhìn vào cô gái và liếc sang hàng số bên cạnh, cơ thể em phản ứng một cách tự nhiên mà rục rịch muốn lại gần.
a.. chỉ là những hàng số bình thường thôi mà.
một kẻ xuyên không có tiểu sử hoàn thành rực rỡ hơn 1099 thế giới giả tưởng và thế giới cốt truyện tiểu thuyết như em thì mấy cái con số này cũng chả đáng để chú ý gì đâu.
quan trọng là em có nhiệm vụ , ắt hẳn chính là lại phải tiếp tục xuyên vào một thế giới khác nữa đây này.
#Hiha Chobi.
chưa nghỉ được bao nhiêu mà… xuyên không vào đâu thế ? /chán chường/
#Hiha Chobi.
đừng có cho em xuyên vào mấy cái thế giới yêu đương não tàn nữa .. /mệt mỏi/
#Rirumi.
rất tiếc cho cưng là , lần này bị tủ đè rồi~.
búng tay một cái, em đã ngồi trong lòng rirumi rồi.
hiha áp lưng vào lòng ngực lạnh lẽo của cô , lười biếng một chút, xụi lơ một chút trước khi bài tập đến cưỡi cổ.
cô khẽ xoa xoa má em, thầm cảm nhận sự mềm mại và ấm áp trên từng tế bào da. mắt vẫn không rời màn hình nhấp nháy xanh đầy số liệu loá mắt.
#Rirumi.
thế giới harem đó, bé cưng còn phải vào vai phản diện khá thú vị nữa. nghe thôi cũng thấy vui mà, nhỉ?
/cười yêu chiều nhìn em/
đáp lại cô chỉ có ánh nhìn khinh bỉ đến cùng cực của hiha.
thú vị cái con khỉ , vui cái con khỉ.
chị ta chỉ biết đùn đẩy công việc thôi, còn mình thì phải quằn quại với mấy cục rắc rối từ nhiều phía.
#Rirumi.
có thể giúp chị không… còn 1 thế giới nữa thôi là chị thăng cấp rồi bé à.
#Rirumi.
làm nốt cho chị, sau đó chị sẽ cho cưng nghỉ dài hạn!
/thơm liên tục vào hai bên má em/
nghe không nhầm đâu, cô vậy mà lại là một thực thể thuộc dạng ‘máy móc’ sinh ra dưới sự dạy dỗ của đại bộ phận vũ trụ.
để được thăng cấp và trở thành một bộ máy toàn năng, rirumi phải có được cho mình ít nhất một ‘trợ lý’ để dưới lệnh cô mà chinh phục các thế giới, mang điểm số và xu tiền từ mỗi thế giới hoàn thành về.
tất nhiên, trợ lý mà rirumi chọn, cũng là người mà cô quan tâm nhất, là hiha chứ ai.
nhưng coi bộ trợ lý này cũng khá kiêu kỳ và khó chiều lắm đó.
#Hiha Chobi.
..thêm cả tiền thưởng và tiền đền bù tinh thần.
#Hiha Chobi.
một vườn dâu trồng ở khu đất Somerdon.
#Hiha Chobi.
một rương kho báu toàn là mochi.
#Hiha Chobi.
túi đồ phúc lợi cấp S.
#Hiha Chobi.
còn nữa, trong lúc em nghỉ thì không được gọi em đi làm nhiệm vụ phụ!
#Hiha Chobi.
cho em xem cuốn tiểu thuyết đó.
/rướn người ôm cổ rirumi/
#Rirumi.
chỉ khi hài lòng với các điều kiện thì em mới năng suất như này thôi cục bông à.
/đánh yêu vào mông em một cái/
henyoun.
như đã nói ở fic kia.
henyoun.
tui lên con hàng này trước nha=)).
henyoun.
rồi từ từ sẽ đến những cái còn lại nè.
henyoun.
đừng quên ủng hộ bộ mới của youn nhaa.
Chap 2
-abc- : nói chuyện với hệ thống.
em có xúc cảm mãnh liệt chỉ muốn gục ngã ngay tắp lự.
nghĩ gì mà cho em đầu thai thành một đứa trẻ sơ sinh??!
#Hiha Chobi.
/chớp chớp mắt/
#Hiha Chobi.
a oe…??! ( em bé sơ sinh??! )
thiếu niên kiều diễm trong hình hài trẻ thơ tròn mắt khua tay trước mặt. không tin được vào mắt mình khi đôi bàn tay vàng bạc của em giờ đã trở nên bụ bẫm như cái móng heo.
mắt láo liên liếc đến xung quanh căn phòng. mùi thuốc khử trùng, mùi kim loại của các dụng cụ phẫu thuật, mùi máu nhớp nháp dính trên người em còn chưa kịp lau khô, thoang thoảng đâu đó còn có mùi ngai ngái từ ổ chui ra của các em bé mà bao bà mẹ đều sở hữu.
một tổ hợp kinh thiên động địa!
nv phụ.
: bác sĩ… sao thằng bé không khóc?
nv phụ.
: đâu, đưa đây tôi xem.
rơi vào tay bác sĩ, thế là em bị bác ta đập thùi thụi vào lưng và vào bụng mấy cái liên tục, nhiều khi còn xóc nẩy đến mức hiha nghĩ bản thân sắp nôn hết dịch túi mật ra ngoài.
cuối cùng vì bản năng đầu đời của một đứa trẻ em cũng cất lên tiếng khóc.
khóc một cách nhẹ nhàng, khác biệt so với đám trẻ khác. làm cho các y bác sĩ có mặt và sản phụ nằm trên giường bệnh cũng chính là mẹ em có chút sốt ruột lo lắng.
nv phụ.
: đừng lo, thằng bé khoẻ mạnh. một bé trai kháu khỉnh, nặng 2,5kg.
/giọng mừng rỡ/
bác sĩ bế cơ thể em đặt vào lòng người mẹ, hiha thầm nhắm mắt cảm nhận từng chút ấm áp mà tiếng khóc nấc nhỏ nhẹ vẫn chưa thể dứt.
mẹ.
ôi… con tôi.
/giọng vỡ ra vì xúc động/
mẹ.
cảm ơn bác sĩ nhiều… cảm ơn các cô y tá..
nv phụ.
: không có gì, không cần cảm ơn! trách nhiệm của chúng tôi mà.
/cười công nghiệp/
mẹ em khẽ mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc. vui biết bao, khi đứa con được sinh ra an lành dưới sự nâng niu của mọi người.
mẹ em khẽ cúi xuống, dù mái tóc dài xơ xác đã bết dính lại vì mồ hôi và mệt nhọc đã đeo bám suốt nửa ngày trời.
" cảm ơn con… vì đã đến với mẹ. "
#Hiha Chobi.
/tâm tình khẽ run một cái/
#Hiha Chobi.
a.. ( thật là.. )
trở thành trẻ sơ sinh cũng không phải một ý kiến tồi.
từng ngày, từng phút, hiha đều trưởng thành hơn cả.
từ những khởi đầu gian nan, những tiếng bập bẹ mẹ ơi cùng những lần tập lật rồi tập bò vô cùng tốn sức.
trong những hoàn cảnh như thế đó, thể xác trẻ sơ sinh mà tâm hồn 18 như em cũng phải tặc lưỡi.
gia đoạn này khó chịu thật… làm trẻ em cũng khó khăn đấy chứ.
cho đến khi em biết đi, mẹ bỗng chuyển nhà từ vùng quê xa xôi hẻo lánh lên tận thành phố đông đúc chật hẹp để sống.
bấy giờ dưới con mắt của một đứa trẻ 28 tháng tuổi , thành phố trung tâm như một bức tranh huyên náo đầy diệu kỳ.
tiếng người ngợm nói chuyện , tiếng bô xe phóng ùn ùn, tiếng gió phe phẩy đang mỉm cười với mọi vật, và cả bầu trời mênh mông sâu hun hút như thôi miên em bay lên phiêu du.
được bế trên tay mẹ, ở một tầm cao không đùa được, hiha thoả thích nhìn ngắm phố phường, gió hiu hiu thổi bay mũ áo chùm đầu của em, để lộ ra mái tóc hồng nhạt, mái trước trán vì nóng nên mẹ liền lấy kẹp hình quả dâu kẹp lên cho em.
bé con nào đó? dễ thương quá! có thật là do con người đẻ ra không??
ra đường không biết đã nhận được bao nhiêu ánh mắt thích thú , hiha cũng khá là thích được chú ý , nên mỗi bước chân của mẹ bập bênh trên đường là em đều cười tít mắt, như muốn người xung quanh đi qua phải chết ngất trong sự toả nắng rạng ngời này của em.
mẹ.
nhìn xem, mọi người có vẻ thích con đó.~ /dụi má em/
#Hiha Chobi.
na taaa.
/cười híp mắt đáp lại/
khuôn miệng không khép được, bèn để lộ ra hai hàm răng trống rỗng vỏn vẹn 2 cục răng sữa vẫn không ngừng mọc ra. trông vừa dễ thương vừa ngố tàu đến đáng bắt nạt.
vì đang trong quá trình mọc răng, đôi khi khoang miệng của em sẽ hay bị ngứa, giải pháp hợp lý mà em hay sử dụng để thoả mãn cơn ngứa này đó chính là gặm nhấm bất cứ thứ gì có thể gặm.
em gục đầu xuống vai mẹ, môi miệng hồng xinh hết cắn rồi mút bên vai thịt mềm cùng lớp vải nhung lụa che chắn, tạo nên trên vai mẹ một mảng ướt, gò má phúng phính bánh bao do sức ép từ vai mẹ mà độn lên , nhìn tròn ủm chỉ muốn cắn.
a…! vài chị gái đi đường lướt qua cũng không quên quay lại chụp em vài tấm. sau đó mới xuýt xoa rời đi.
ra chợ mua một đứa được không nhỉ?
#Hiha Chobi.
/chẹp chẹp lưỡi/
#Hiha Chobi.
- bà chị rirumi , chừng nào cốt truyện mới bắt đầu? -
#Rirumi.
- lâu đấy, phải cỡ vào trung học cơ. -
#Rirumi.
- hiha nhà ta có vẻ sốt ruột nhỉ? nhưng nhìn em tận hưởng thế này mà? -
#Hiha Chobi.
- làm trẻ con mãi cũng sướng… nhưng em muốn mau hoàn thành cốt truyện để được về nằm ngủ thâu ngày cơ!! -
Chap 3
lên mẫu giáo, tính tình của em vẫn một vẻ không thay đổi gì nhiều.
nhìn các bạn đồng trang lứa chạy nhảy khắp nơi không biết mệt, lại còn năng động hết sảy nhìn như muốn bay lên trời tới nơi.
thoáng chốc em có suy nghĩ, ngồi yên hưởng thụ không tốt sao? cớ gì phải hao tổn sức lực như vậy?
cô giáo trông trẻ thấy em lần đầu, còn phải kiến nghị lại với mẹ em rằng .
nv phụ.
: bé nhà có vẻ trầm tính quá chị! không biết bé nó có vấn đề gì? chứ em không thấy bé hoà đồng và hành xử giống các bạn!
mẹ.
em lo quá rồi, bé nó đã trầm lặng như vậy từ nhỏ đấy. chị cũng lo lắng lắm chứ, nhưng thằng bé vẫn trưởng thành và phát triển toàn diện tốt. nên chị chỉ nghĩ thằng bé trưởng thành sớm hơn so với các bạn! /cười gượng/
bé mới có 5 tuổi thôi bé ơi! có cần nhận thức sớm như vậy không?
cô giáo nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn em đang nằm ngủ co ro một góc, nom mặt trông có vẻ thoải mái, lòng nổi lên ngàn cơn sóng, không tránh khỏi những suy nghĩ dài dăng dẳng.
cô là đang lo âu cho chính bản thân em sau này.
#Hiha Chobi.
Zzzzzzzzz. (ngủ quên trời , quên trăng, quên mây, quên đất chỉ vì đệm ở lớp mầm quá êm ái. nằm ngủ trong góc ít người để ý chỉ vì sợ bị làm phiền, sợ bị đả động đến giấc ngủ yêu quý.)
từ sâu tận đáy lòng, hiha thề.
em không hề có bệnh, hay mắc hội chứng tâm lý nào cả!
chỉ là tính tình thấm vào da từ thuở nào rồi, giờ có thay đổi lại cũng không hề hấn gì đâu.
nhưng nói em diễn xuất cho mọi người xem thì có thể em sẽ cân nhắc.
vì trình của em đã đạt tới siêu sao hạng A rồi!
#Hiha Chobi.
- chị, tiến độ thế nào rồi? -
#Rirumi.
- 6% , tiếp tục cố gắng rồi sẽ có thưởng nhé bé yêu. -
#Hiha Chobi.
- haizz. - "chậm thật đấy."
mỗi lúc, những khi chán không có gì chơi.
em điều liên lạc với rirumi, một là để cập nhật hệ thống, hai là để trò chuyện cho bớt buồn.
mẹ em đi làm suốt! cốt cũng để kiếm tiền về nuôi em nên ở nhà một mình cũng thấy chán.
mẹ.
dâu, mochi của con. mẹ để trong tủ nhé. /nói vọng ra/
hiha bận rộn ngồi trong nhà tắm. kì cọ phần cơ thể của mình sau một ngày trời oi bức.
#Hiha Chobi.
/nhéo phần da trên bụng/ da trẻ con mịn thật..
#Hiha Chobi.
khéo chỉ cần dày vò một tý thôi cũng đủ rách toạc ra ấy chứ?
nói vu vơ một hồi, em xoa đều bọt tắm trong tay rồi bôi khắp người, rửa sạch, rồi quấn khăn bước ra ngoài.
hơi nước ấm đọng lại trong nhà tắm bay bổng , cùng mùi sữa tắm em bé thơm lừng quấn theo em đi ra ngoài.
hiha nhanh lẹ mặc quần áo, chạy thật nhanh xuống nhà với người mẹ đang sừng sững trong bếp.
mẹ.
tắm xong rồi đấy à, tiểu thịt tươi? /mỉm nhẹ/
hiha chạy đến bên tủ lạnh, mở ra rồi lấy hộp bánh mochi ngon ngọt tự thưởng cho mình.
mẹ.
ăn dè thôi! tý còn ăn cơm.
/thở dài/
mẹ.
mẹ có nấu canh chua đấy. nhớ ăn hết biết chưa?
#Hiha Chobi.
ạaa. ( miệng phồng lên vì miếng mochi quá cỡ. )
#Hiha Chobi.
nom nom…
/ăn rất ngon lành/
#Hiha Chobi.
"mochi là đỉnh nhất!"
/xuýt xoa/
toàn là những món khoái khẩu của em.
hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!
henyoun.
tui nên viết tiếp bộ kia hog mấy bà. 😭
henyoun.
lỡ set cho bộ này là phần sau của bộ kia rồi thì sao…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play