Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SonBinh ] Ngục Tù Rực Máu

#1

Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
Try mới mong mọi người ủng hộ ạ
Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
Tui muốn thử sức với ABO và thể loại ngược
Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
Có sai sót mọi người nhắc mình sẽ sửa ạ
/ hành động / * suy nghĩ * " nói nhỏ" NÓI LỚN/ QUÁT THÁO/ GÀO THÉT
____________________________
Dưới ánh trăng đêm trong một con hẻm nhỏ Lê Hồng Sơn — một chàng Enigma mang Pheromone Gỗ Đàn Tuyết. Miệng ngậm điếu thuốc gương mặt góc cạnh hiện lên trong ánh trăng lạnh lẽo đêm tối bao phủ lên một tầng ác khí đang mãnh liệt trong hắn
Đứng trước mắt hắn là một chàng trai dáng người nhỏ bé, gương mặt thư sinh khắp người toả ra Pheromone hoa oải hương, trên tay cậu là một con voi bông đã lấm thấm vài vết m/áu. Đó là Ngô Nguyên Bình — một cậu trai trẻ Omega bị cha mẹ bán đi để gán nợ cho chủ tịch Lê. Em bị hắn tra tấn về tinh thần lẫn thể xác nổi đau thấu tận cam lai nhưng giữa chốn nhân gian đầy vô thường như vậy nào ai chú ý đến nỗi đau đang kêu gào bên trong 'ngục tù rực m/áu' ấy
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
/ siết chặt tay em đến mức in hằn sâu các ngón tay trên da thịt /
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Em gan nhỉ~
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Dám trốn đi trong đêm tối tưởng tôi không biết sao?
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Cha mẹ em bán em cho tôi rồi đừng hòng chạy thoát / vứt điếu thuốc vừa lụi tàn vào một cái xó nhỏ trong con hẻm /
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
Em....em...em xin lỗi
CHÁT
Một tiếng đánh vang dội trong đêm tối tĩnh mịch giữa con hẻm tối chẳng ai thèm ngó ngàng
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
/ tát em /
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Xin lỗi được cái đ/éo gì? Mày đi về với tao hôm nay tao không đ/ánh g/ãy chân mày tao không phải Lê Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
Anh...tha...tha..em
Pheromone của Sơn bao trùm trong không khí đặc quánh khiến Bình cảm thấy một sự ngột ngạt dâng trào
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
/ túm cổ áo em lôi xềnh xệch đi / Tao không muốn nói nhiều với mày
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
/ bật khóc / Em...em muốn về anh cho em về đi... hức ....hức
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Mày lấy gối mà ngủ mơ đi
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Tao sẽ không bao giờ, không bao giờ để mày nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài dù cho là một tia nắng nhỏ
Em bị lôi lên một chiếc xe Roll Royce phantom đen tuyền quý phái toát lên một mùi hương của sự quyền lực. Chiếc xe lao vun vút trên con đường phố đã dần hoe người đi đến nơi rất xa với tầm tay của Bình — biệt thự Lê gia cũng là địa ngục thứ 2 đối với Bình
______________________________
Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
Được không ạ?

#2

Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
NovelToon
Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
Tặng chap cho bạn ạ
Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
1/5
___________________________
Chiếc Rolls Royce đỗ trước sân một căn biệt thự rộng lớn nằm tách biệt với thành phố xô bồ bên ngoài quanh nơi đây được bao bọc bởi đồi núi và các khu rừng rậm rạp không thấy lối ra, nó giống như một nơi giam cầm thật sự
Hai hàng vệ sĩ mặc quần áo đen tuyền lập tức bao quanh chiếc xe. Cánh cửa mở Lê Hồng Sơn bước ra từ bên trong những tiếng nấc nghẹn, mùi Pheromone Gỗ Đàn Tuyết đầy ám muội hoà lẫn với Pheromone Hoa Oải Hương tạo thành một 'bản nhạc dương cầm mùi hương vĩ đại' trong chiếc xe đầy quyền quý
Dưới ánh trăng mờ mịt của đêm tối tĩnh mịch Ngô Nguyên Bình bị vệ sĩ lôi ra khỏi ghế phụ của xe và đẩy ngã xuống nền sân lạnh lẽo còn vương lại mùi hương của gió đêm
Tiếng nấc còn âm ỉ trong dây thanh quản Nguyên Bình ngay lập tức bị bóp nghẹn bởi Pheromone Gỗ Đàn Tuyết đang bùng nổ của Hồng Sơn. Hắn tiến đến dùng lực tay bóp mạnh cằm em ép em nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng của mình
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
NGÔ NGUYÊN BÌNH!
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Em muốn chạy thoát chứ gì? Có lẽ tôi đã quá buông thõng em rồi! Em cứ chờ sự giam cầm này sẽ đưa em về cõi vĩnh hằng
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
Xin...xin anh em không muốn c/hết ....em...em...em....hức...hức
Nguyên Bình nấc nghẹn, giọng nói gần như là van xin Hồng Sơn cho mình được sống tiếc rằng hắn là một kẻ m/áu lạnh chưa bao giờ biết buông tha ai. Một cú đấm thẳng vào má em khiến Nguyên Bình nằm vật ra đất hơi thở thoi thóp nhưng vẫn cố van xin
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
Anh...hức...tha...hức... cho...em...em..em....-em....đau... quá
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
/ đá một cước vào tấm lưng nhỏ bé của em / Tha hả? Em nghĩ tôi là con người dễ tha thứ cho người khác à?
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Khiêng nó vào chỗ nó nên ở, những thứ tằn tiện, dơ bẩn như vậy đừng để chạm vào những thứ đồ sang chảnh của tôi
Trong một căn phòng tối tăm dường như chẳng một ánh sáng nào trong căn biệt thự hay bên ngoài có thể len lỏi vào được. Pheromone Hoa Oải Hương vẫn còn yếu ớt trong bản án nghiệt ngã ấy cùng với đó là mùi tanh của m/áu
Nguyên Bình bị xích chân hoàn toàn trong căn phòng ấy cánh cửa nặng nề bị khoá lại hoàn toàn cách biệt hoàn toàn với thế giới đầy ánh nắng bên ngoài. Em khóc không thành tiếng tay vẫn gấu chặt con voi bông của anh trai— người yêu thương em duy nhất đã mất tích hoàn toàn không để lại dấu vết đã tặng và dặn dò em phải giữ nó như giữ lại người anh trai này
Nguyên Bình dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cánh cửa nặng nề nhưng rồi sợi dây xích đã gỉ sét kéo em về với góc căn ngục giam tối tăm một lần nữa. Có lẽ cánh cửa và thế giới bên ngoài thậm chí là ánh nắng em cũng là những thứ trong suốt cuộc đời này em không bao giờ có thể nhìn thấy hay chạm đến một lần cuối!
Cánh cửa khẽ mở ra một ánh sáng nhỏ nhoi len vao căn phòng Hồng Sơn bước vào ánh mắt hằn vài tia m/áu đỏ rực. Pheromone của hắn lại một lần nữa gây một sức ép lớn cho Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
/ run cầm cập vì sợ hãi quá mức /
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
/ bước vào /
Không nói một lời hắn lại tung một cước đá khiến em ngã sõng soài ra nền đất. Hắn dùng chân để lên bụng em khẽ ngồi xổm xuống đất
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Aiss tao lại ngứa tay rồi
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Chắc là phải....
Chưa nói dứt câu Hồng Sơn dùng tay đánh mạnh liên tục vào mặt Nguyên Bình m/áu mũi tràn ra ngoài lênh láng khắp gương mặt một bên mặt của em đã đầy những vết thâm tím
Hắn dường như chưa thoả mãn dùng cây gậy trong góc phòng đ/ập túi bụi vào người em như một món đồ để hắn xả giận. Pheromone của Nguyên Bình vốn đã rất yếu giờ lại càng yếu ớt hơn. Trong cơn đau triền miên em ngất lịm đi vì mệt mỏi và đói rã rời
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Chưa đã mà ngất rồi sao
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Đúng là yếu ớt
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Đúng là đánh mấy thứ như này chỉ tổ thêm bẩn tay
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Nhưng mà không sao vui là được
Hắn không còn là con người mà là một con ác quỷ đã mục nát nhân tính từ sâu tận bên trong các tế bào, từng thớ thịt đều đã thối rữa một cách chẳng thể cứu vãn
______________________________
Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
Thật sự là viết xót Bình cực kỳ
Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
Suýt khóc khi đọc lại những gì mình viết 🥹

#3

Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
NovelToon
Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
tặng mọi người quả ảnh lụm trên Threads ạ=)))))))
2/5
____________________________
Không biết đã trôi qua bao lâu trong căn tù mục nát ấy. Ngô Nguyên Bình tỉnh lại, xung quanh em vẫn là bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
/ khẽ cựa người /
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
Ư...ưm...đau... quá
Cơn đau trên cơ thể truyền đến đại não khiến Nguyên Bình khẽ rên lên
Tiếng rên ấy dội vào bức tường rồi vọng lại mà không có tiếng đáp hồi. Em giống như một con thuyền cô đơn lênh đênh giữa biển khơi tăm tối mà mãi không thấy đất liền — cô đơn và nghiệt ngã
Bỗng cánh cửa nặng nề được đẩy mạnh ra. Lê Hồng Sơn bước vào gương mặt hắn dưới chiếc đèn pin trong tay bỗng chốc trở nên lạnh lùng và xa xăm đến lạ
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
*Trong này hình như hơi tối quá rồi*
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
*Để xem lắp một đèn và một cái điều hoà rồi cho người dọn chỗ này để tao đánh nó sướng hơn nhỉ~*
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
* Thôi làm trong hôm nay luôn vậy *
Nguyên Bình thấy Hồng Sơn bước vào khẽ run lên vì sợ hãi. Đôi tay gầy nhom của em khẽ đưa lên che đầu lại theo quán tính
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
Anh... đừng... đừng...đánh em nữa...em... biết sai .... rồi
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Sáng sớm ra mà tao thèm đánh cái loại dơ bẩn, hèn hạ như mày á?
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Ý mày là mày khinh rẻ đôi tay vàng ngọc châu báu của cha mẹ tao cho tao á!?
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Đúng là xấc xược
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
Em...em... không có ý đó / lắp bắp giải thích /
Chẳng kịp để Nguyên Bình giải thích hết một "tia sấm" đã giáng xuống gò má vẫn còn vương vấn vài vết thương chưa lành của em
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
Ah... / ôm mặt /
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Không cần giải thích
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Hôm nay có người đến tu sửa cái ổ chuột rách nát của mày nên dọn lên nhà ở tạm vài ngày đi
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Làm osin cho tao
Nguyên Bình định lắc đầu từ chối nhưng Pheromone toả ra quanh Hồng Sơn quá mạnh khiến em dường như bị áp chế
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
Dạ...
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
/ cởi xích cho em /
Lê Hồng Sơn– hắn
Lê Hồng Sơn– hắn
Đi!
Ngô Nguyên Bình – em
Ngô Nguyên Bình – em
/ lủi thủi theo sau /
______________________________
Mì xào táo quân 🍝
Mì xào táo quân 🍝
Daaa mọi người nhớ ủng hộ Đấng Sinh Thành của Sơn.K nhaaa!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play