Bá Tước Vô Cảm Có Biết Yêu Không?
1/ Khác Người
Ở một tiểu vương quốc nọ, nơi mà mọi thứ chìm trong sự điều khiển của những thế lực cao lớn mà chẳng ai có thể bước qua được. Thậm chí là chính những người mang dòng máu hoàng tộc cao quý trong vương quốc này cũng không thể sống một cách bình thường
Nhưng...có một điều phi thường đã xảy ra. Giữa vương quốc lạnh lẽo, có một bé trai sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của người mẹ và sự bao bọc của người cha
Cậu không chỉ là một cậu nhóc chưa chững chạc, cậu còn là một vị Bá Tước nhỏ tuổi nhất trong hoàng tộc
Cậu may mắn hơn những đứa trẻ khác, có được sự yêu thương từ đấn sinh thành của mình
Nhưng...cậu lại mang một tính cách rất kì lạ
Khu vườn hoa hồng phía sau lâu đài tráng lệ là nơi mà cậu Bá Tước 10 tuổi hay đến, cũng là nơi mà cậu thích nhất
Những hàng rào cao được bao phủ bởi những dây hoa hồng nở rộ, nền đất là cỏ xanh, xích đu phủ đầy hồng gai và những chiếc lồng vàng chứa những chú chim quý hiếm
Nhưng vẻ đẹp đó chỉ là vẽ bề ngoài làm dịu đi mắt của người nhìn. Cậu bá tước ấy dùng nơi đây để phụ vụ cho nhu cầu tâm lý của mình
Nhân vật phụ
Cậu- Cậu đang làm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Cô không muốn chơi cùng tôi nữa sao?
Mặc cho sắc mặc của cô người hầu đó đã tái nhợt, trên mặt cậu vẫn giữ một nét bĩnh tĩnh đến rợn người
Nhân vật phụ
Sao cậu lại làm vậy??
Lê Quang Hùng
Tôi thường hay làm vậy mà...có chuyện gì sao?
Nhân vật phụ
Cậu, cậu là cái đồ quái dị!
Lê Quang Hùng
Gì chứ...? Cô nói vậy là sao?
Nhân vật phụ
Cậu đừng có tỏ ra mình ngây thơ nữa!
Nhân vật phụ
Trông cậu thật kinh tởm!
Quang Hùng buông chú chim nhỏ đã chết từ trên tay mình xuống. Tay cậu còn dính chút máu, cậu bình thản lau đi bằng chiếc khăn tay mà mẹ đã thêu cho mình
Lê Quang Hùng
Tôi...kinh tởm thật sao?
Cậu tiến lại gần cô người hầu đang hoảng sợ. Cô ta run rẩy mà chạy đi, đi ra khỏi khu vườn 'chết chóc' này
Lê Quang Hùng
Này! Đừng đi mà!
Cậu đuổi theo cô hầu ấy...nhưng lại không còn kịp nữa, cô ấy đã đi xa, khuất bóng
Quang Hùng lủi thủi đi lại nơi mà chú chim đang nằm bất động. Cậu cúi mặt xuống, mắt nhìn chú chim không rời
Lê Quang Hùng
Tại sao không ai muốn chơi cùng tôi ngoài cậu vậy...chim hoàng yến?
Phải...đó là thú vui của cậu, người khác có thể thấy nó kì lạ và đáng sợ...nhưng chỉ có nó là có thể chơi cùng cậu những lúc cô đơn
Đã không ít lần những cô, cậu người hậu đã được mẹ cậu phái đến đây trở về trong trạng thái sợ hãi. Họ đều cùng tuổi với cậu, nhưng...lại rất khó để hòa nhập
Cứ thế mà cậu sống một mình trong lâu đài rộng lớn và khu vườn hoa hồng đó, không một người bạn bên cạnh, chỉ có người mẹ già đang lâm bệnh trên giường
Cô đơn không? Tủi thân không? Có, nhưng cậu vẫn sống, sống thay cho cha, sống để giữ vững ngôi vị Bá Tước mà cha đã truyền lại
Cậu nhóc nhỏ năm đó, giờ đây đã lớn lên với một diện mạo hoàn toàn khác, không còn ngây ngô nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm
Mọi người trong vương quốc đồn rằng hắn là một kẻ quái dị, không có trái tim. Nhưng hắn chỉ chọn im lặng, không một lời giải thích
Mẹ Hùng
Khụ- khụ- Quang Hùng...
Lê Quang Hùng
Mẹ muốn uống nước không?
Quang Hùng ngồi trên ghế, cạnh chiếc giường mà bà đang nằm
Cổ họng bà ấy khô khốc nhưng lại lắc đầu chẳng chịu uống nước mà lại cố gắng gặn ra từng chữ từ sâu trong đáy lòng
Mẹ Hùng
Mẹ không còn sống được bao lâu nữa...khụ-
Mẹ Hùng
Nếu con cứ như vậy mãi...cả đời này...con sẽ phải sống đơn độc trong tòa lâu đài này
Lê Quang Hùng
Mẹ...đừng nói về cái chết, nó sẽ không đến đâu
Mẹ Hùng
Nó sẽ đến...sẽ đến rất nhanh
Mẹ Hùng
Mẹ không thể ở bên con đến cuối đời...Quang Hùng
Mẹ Hùng
Khi mẹ chết...cũng đồng nghĩa với việc người duy nhất yêu con mất đi
Mẹ Hùng
Quang Hùng...mẹ mong con hãy thay đổi...khụ-
Lê Quang Hùng
...Mẹ đừng nói nữa
Lê Quang Hùng
Uống chút nước rồi nghỉ ngơi đi
Quang Hùng đứng dậy, trông hắn giống như không để ý đến lời mà bà ấy nói...thật sự rất giống một kẻ vô cảm mà bọn họ vẫn thường hay đồn
Lê Quang Hùng
Phải sống đơn độc sao...?
Lê Quang Hùng
Chẳng phải bây giờ tôi đang đơn độc à?
Lê Quang Hùng
Thay đổi...là thay đổi như thế nào?
Lê Quang Hùng
...Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu
Hắn ngồi trên xích đu ở vườn hoa hồng, nâng niu chú chim màu trắng mà hắn thích nhất trên tay, giọng hắn trầm đi như đang tâm sự với nó
2/ 'Đắc Tội'
Cuộc sống của hắn quá nhàm chán, cả ngày chỉ sống trong lâu đài rồi lại chăm hoa và những chú chim nhỏ. Nhân dịp ngày hôm nay có thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, không mây nhưng cũng không nắng, hắn quyết định đi săn những chú chim khác cùng đám cận vệ của mình
Hắn phi trên con chiến bạch mã có một không hai của mình đến trung tâm thị trấn. Nơi mà dòng người tấp nập, trẻ con nô đùa, chỉ toàn là tích cực
Lê Quang Hùng
"Nơi này ồn ào thật"
Phía sau lưng hắn là cung tên và những mũi tên dài được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Hắn phi ngựa nhanh trên đường khiến cho mọi người đều phải hứng bụi bay vào mặt
Nhân vật phụ
76: Ây! Cái tên nào–
Nhân vật phụ
76: N-ngài bá tước!
Nhân vật phụ
76: Là ngài ấy thật ư?
Cô gái đó nhìn hắn với ánh mắt say sưa, dường như cô đã quên mất rằng bản thân đang to gan mà chắn đường của ngài bá tước cao quý
Nhân vật phụ
63: Chứ còn ai nữa...trông ngài ấy đẹp quá
Nhân vật phụ
76: Từ trước đến giờ...số lần tôi gặp được ngày ấy chỉ đến trên đầu ngón tay
Nhân vật phụ
76: Quả thật...ngài ấy rất đẹp
Cố An Minh
Ê tám chuyện đủ chưa?
Cố An Minh
Rồi thì tránh đường dùm đi!
Nhân vật phụ
76: Nè...cái tên đó là ai vậy?
Nhân vật phụ
63: Hình như là hậu duệ thân cận của bá tước
Cố An Minh
Còn dám nói tôi xấu trước mặt tôi nữa hả?
Nhân vật phụ
76: Tránh thì tránh! Làm gì căng vậy!
Cố An Minh nhăn mặt khó chịu, cậu không chịu nhường nhịn mà còn có ý định phi ngựa tông thẳng vào hai cô gái trước mặt
Lê Quang Hùng
Thôi...bỏ đi
Lê Quang Hùng
Cậu nói ai đấy?
Cố An Minh
Tôi nói hai nhỏ đó
Con đường phía trước đã trống trải hơn, hắn và cậu tiếp tục phi ngựa
Lê Quang Hùng
Dừng! Có con hoàng yến phía trước!
Cố An Minh
Đâu đâu, tôi không thấy, đâu rồi?
An Minh nhìn qua nhìn lại, con chim mà hắn nói chẳng thấy đâu...chắc là do mắt cậu qua kém rồi
Lê Quang Hùng
Cậu im lặng một chút đi //lườm//
Cố An Minh
Chỉ là tôi muốn xem thôi mà...
Mũi tên bắn thẳng từ cung tên của hắn, một đường thẳng không có chút cong quẹo nào, nó tiến thẳng đến con chim
Nhưng...cứ ngỡ con chim đó đã nằm gọn trong tay hắn, ấy vậy mà lại bị hút mất bởi một cậu nhóc lạ mặt
Đặng Thành An
Để coi...bữa nay mẹ nói sẽ cho mình gặp một người rất đặc biệt
Đặng Thành An
Nên mua gì tặng họ bây giờ ta
Thành An vô tình đi ngang qua nơi mà chú hoàng yến nhỏ đang đậu
Không dừng lại ở đó, tính hiếu kỳ của em lại bộc phát
Đặng Thành An
Úi úi, chim hoàng yến kìa!
Thành An tiến lại gần nó, chỉ muốn sờ vào bộ lông óng ánh ấy một chút...vậy mà lại vô tình để nó hoảng sợ mà bay đi khi tay chưa kịp chạm vào
Đặng Thành An
Ơ...bay mất rồi...
Tay Thành An đưa lên không trung theo hướng của chú chim, ánh mắt có chút nuối tiếc khi nhìn chú đang bay xa dần
Cố An Minh
Nè! Cậu ăn gan hùm hả?
Cố An Minh
Con hoàng yến đó đã lọt vào tầm mắt của bá tước, cậu còn dám phá để nó bay?
Thành An hoàn hồn lại, nhìn về phía đang phát ra giọng nói cộc cằn đó
Đặng Thành An
Bá- bá tước sao?
Đặng Thành An
Tôi- tôi thật sự không cố ý!
Em ngước lên nhìn hắn, nhìn người con trai đang ngồi trên con ngựa màu trắng với vẻ uy nga, gương mặt lạnh toát không cảm xúc
Cố An Minh
Cậu có biết như vậy là tội lớn lắm không hả?
Đặng Thành An
Tôi...tôi không cố ý đâu!
Đặng Thành An
Bá tước, xin ngày hãy thứ lỗi cho tôi
Quang Hùng chết lặng khi thấy gương mặt toát lên những đường nét tinh xảo ấy, đôi mắt ngây ngô, trong veo cùng hàng mi dài rũ xuống làm tim hắn khẽ chệch đi một nhịp
Cố An Minh
Bá tước...ngài muốn xử lý tên này thế nào?
Đặng Thành An
Tôi- tôi thành thật xin lỗi
Em lúng túng, cố gắng tìm cách để hắn hài lòng...nhưng em nào đâu biết...hắn không chỉ không để ý đến con chim đó nữa mà còn bị vẻ đẹp của em hút hồn
Ngay lúc em định quỳ xuống tạ lỗi dưới chân hắn. Lúc đó hắn mới hoàn hồn lại mà lắp bắp cất giọng
Lê Quang Hùng
Khụ- K-không cần đâu
Lê Quang Hùng
Mau đứng lên đi
Cố An Minh
Bá tước? Ngài không nổi điên lên giống lần trước sao?
Lê Quang Hùng
Trông tôi giống tên điên lắm sao?
Hắn quay sang lườm An Minh, giọng lạnh rõ, khác hẳn so với hai câu lúc nãy nói với em
Lê Quang Hùng
Được rồi, cậu về đi
Đặng Thành An
Tôi- tôi...tạ ơn bá trước đã tha tội
Thành An chạy đi cùng chiếc giỏ đan bằng tre vẫn chưa có món đồ nào của mình. Trước khi đi khuất, em còn quay mặt lại cười với hắn...nụ cười đó, cứ như sẽ là một tia nắng nhỏ ấm áp len lỏi vào trái tim lạnh lẽo của vị bá tước đơn độc này
Lê Quang Hùng
Sao? Người hầu thân cận?
Hắn mở to mắt khi nghe tin mẹ mình sẽ cho một người hầu mới bước chân vào lâu đài, không chỉ vậy...người đó sau này sẽ là người hầu thân cận của hắn
Nghĩa là...người hầu ấy sẽ bên cạnh hắn 24/24 mỗi khi hắn cần và sẽ làm tất cả mọi chuyện xung quanh hắn
Lê Quang Hùng
Lại còn là Omega?
Mẹ Hùng
Đúng...có gì ngạc nhiên sao?
Lê Quang Hùng
Mẹ à...không được đâu
Mẹ Hùng
Quang Hùng! Đừng cãi lời mẹ!
Mẹ Hùng
Con đang tuổi lớn, cần phải có bạn có bè
Lê Quang Hùng
Con không muốn!
Lê Quang Hùng
Chẳng phải đã có An Minh rồi sao?
Mẹ Hùng
An Minh là Alpha, khác Omega
Lê Quang Hùng
Thì sao chứ...vẫn là bạn mà?
Mẹ Hùng
Con không hiểu đâu!
Mẹ Hùng
Tốt nhất nên nghe lời mẹ đi!
Hắn im lặng, dường như vẫn chưa hiểu ý trong cậu mà mẹ nói
Nhưng thật ra nó cũng rất đơn giản thôi...vì bà chỉ sợ con trai mình sẽ mãi không có bạn đời, sợ con trai mình sẽ phải sống một mình trong tòa lâu đài này...
Nên bà mới quyết định cử một Omega khác vào, suy cho cùng cũng chỉ muốn trái tim nhỏ của con trai mình mở ra và chào đón tất cả
Tg hihi 🐼
yeu oi.. đây là chòn mìnhh
Tg hihi 🐼
người góp công sản xuất ra thằng bé bá tước này
Tg hihi 🐼
cô dì chú bác các vo các chong trông con giup 2 vo chong mìn nha 🙆🏻♀️
3/ Lavender
Có được sự cho phép của bà ấy. Một bóng người lưng khom nhẹ bước vào cùng một cậu nhóc cạnh bên đang dìu dắt, cậu nhóc đó có dáng người thon gọn, làn da trắng hồng như bông mềm, gương mặt hiện lên sức hút đến mê người
Bà An
Phu nhân...đây là cháu trai của tôi...khụ-
Mẹ Hùng
Được rồi, bà ngồi xuống đi
Thành An và bà của mình ngồi xuống cạnh phu nhân. Mặt bà ấy hiền lành, ôn nhu khác hẳn so với hắn
Quang Hùng ngồi trên chiếc sofa đối diện, dường như hắn cũng chẳng để tâm mấy, vì vốn dĩ hắn không mong muốn việc có thêm người ngoài bước vào cuộc đời hắn
Bà An
An An...con giới thiệu về bản thân với phu nhân và bá tước đi
Đặng Thành An
Thưa phu nhân và...ngài bá tước
Thành An ngập ngừng trước danh xưng quyền quý đó, em quay sang nhìn hắn, nhưng đáp lại em là một sự thờ ơ, không một ánh mắt nào từ hắn ngó lại
Đặng Thành An
Tôi tên...Đặng Thành An, năm nay 19 tuổi
Mẹ Hùng
Chỉ mới 19 tuổi thôi sao...?
Đặng Thành An
Dạ vâng, tuổi nhỏ nhưng tôi có thể làm mọi thứ mà phu nhân cần
Khóe môi Thành An cong lên, em lịch sự cười đáp lại câu nói của bà ấy, chỉ là thoáng quá nhưng đã rất được lòng người trước mặt
Nhưng tiếc là Quang Hùng chẳng để ý mà mảy may đọc sách
Mẹ Hùng
Được, tốt lắm. Ta rất hài lòng về cậu
Mẹ Hùng
Ta không cần gì nhiều, chỉ mong thằng con vừa tròn 25 có người bầu bạn
Mẹ Hùng
Nên mới tuyển chọn cậu làm người hầu thân cận của thằng nhóc này
Lê Quang Hùng
"Người hầu thân cận sao? Nhảm nhí"
Đặng Thành An
Người hầu thân cận của...bá tước?
Mẹ Hùng
Đúng, có vấn đề gì sao?
Đặng Thành An
K-không thưa phu nhân...chỉ là tôi có chút bất ngờ...
Mẹ Hùng
Bất ngờ? Vậy chắc là cậu cũng nghe tiếng tăm của thằng nhóc này qua lời đồn thổi của người khác rồi nhỉ?
Bà ấy cười nhẹ rồi đặt tay lên đùi Thành An, vỗ nhẹ vài cái như đang cho em một chút yên tâm
Mẹ Hùng
Cậu yên tâm, tuy thằng nhóc này có chút khó tính
Mẹ Hùng
Nhưng ta đảm bảo nó sẽ không làm hại cậu đâu
Đặng Thành An
Vâng...thật ra thì tôi cũng không để ý đến những lời đồn đó
Đặng Thành An
Tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình...thưa phu nhân
Mẹ Hùng
Để hiểu hơn về thằng nhóc này...cậu có muốn ta nói thêm về–
Quang Hùng cắt ngang câu nói của bà ấy. Hắn đứng dậy, gương mặt chán nản liếc sang nhìn bà và em đang ngồi đối diện
Lê Quang Hùng
Dù sao cũng chỉ là người hầu
Lê Quang Hùng
Tốt nhất là đừng nên biết quá nhiều
Rồi hắn gấp quyển sách lại, đặt lên bàn rồi bỏ đi lên phòng, để lại em với gương mặt hoang mang trước câu nói của hắn và bà với vẻ gượng gạo
Mẹ Hùng
Tch...thằng nhóc thối này...
Mẹ Hùng
Đang nói chuyện mà lại...
Bà thở dài, thấy vậy em liền cười nhẹ để không khí dễ chịu hơn
Đặng Thành An
Không sao đâu phu nhân...chắc là ngài ấy không thích người khác biết nhiều thứ về mình thôi
Đặng Thành An
Tôi cũng không cần nghe nhiều quá đâu...dù sao cũng chỉ là người hầu mà
Mẹ Hùng
Cậu thật hiểu chuyện //cười hài lòng//
Khoảnh khắc đó, em thấy nụ cười của bà ấy giống như đã ngầm chấp nhận mình như một người trong lâu đài, không còn là người xa lạ nữa
Lê Quang Hùng
"...là cậu nhóc lúc sáng nay"
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt đến mát tai lúc nãy của em vang lên trong đầu hắn kèm theo hình ảnh của nụ cười trên môi em sáng rực như ánh ban mai
Dòng suy nghĩ bị cắt đi khiến hắn khó chịu mà lên giọng
Đặng Thành An
Là tôi đây...Thành An, thưa bá tước
Giọng nói đang chiếm lấy não hắn bây giờ lại một lần nữa vang lên, không còn là suy nghĩ nữa, là thật
Cửa mở, em bước vào, chậm rãi như đang dần làm quen với không khí của nơi này
Lê Quang Hùng
Tìm tôi có chuyện gì?
Em thấy tấm lưng hắn đang quay về phía mình, không thấy mặt như nghe giọng, chất giọng trầm ấm khác so với những gì mà người khác nói, không giống giọng của một kẻ quái dị khác người
Đặng Thành An
Sau này tôi sẽ là người hầu thân cận của ngài
Đặng Thành An
Nên...sáng nay tôi có mua chút quà cho lần gặp đầu tiên
Lê Quang Hùng
Không cần, cậu dẹp cái trò quà cáp đó đi
Đặng Thành An
Ngài nhận cho tôi vui thôi...có được không?
Quang Hùng dứt khoát đáp lại câu hỏi đó khiến em có chút thất vọng
Nhưng hắn đã sai rồi, em làm sao có thể im lặng cho qua trong khi mình đã phải bỏ tiền ra để mua quà cho hắn chứ?
Đặng Thành An
Bá tước, ngài thật sự không muốn nhận sao?
Đặng Thành An
Thật sự tôi rất tiếc nếu ngài không muốn nhận quà của tôi đó
Đặng Thành An
Tôi đã chọn rất kĩ...tốn rất nhiều thời gian...
Đặng Thành An
Nếu ngài không nhận...chắc tôi phải vứt–
Quang Hùng thở dài trước sự kể lể, than vãn này của cậu người hầu mới đến, cuối cùng cũng phải bất lực mà đồng ý nhận món quà từ em
Đặng Thành An
Đúng rồi, phải thế chứ!
Thành An cười tươi rồi chạy lại giường – chỗ mà hắn đang ngồi rồi đặt chiếc túi nhỏ xuống
Đặng Thành An
Bá tước, tôi có thể ngồi cạnh ngài không?
Thật là...đến cả ngồi em còn phải hỏi, hắn chỉ đành trả lời rồi thở dài
Đặng Thành An
Ngài tính để người hầu của mình đứng mãi như vậy sao...?
Lê Quang Hùng
Vẫn biết thân phận sao?
Đặng Thành An
Biết chứ...nhưng người hầu thì cũng cần được ngồi mà
Lê Quang Hùng
...Đừng ngồi gần quá
Hết lần này đến lần khác em khiến ngài bá tước của mình phải bất lực mà đồng ý những mong muốn của mình
Thành An ngồi xuống cạnh hắn, em không biết sợ là gì cả, chỉ quan tâm là hắn có thích món quà mà mình chuẩn bị hay không
Em với tay lấy cái túi nhỏ trên bàn, nó toát ra mùi hương dễ chịu khiến hắn thả lỏng không còn tỏ ra khó gần nữa
Đặng Thành An
Đây là túi thơm mà tôi đã mua lúc sáng nay
Đặng Thành An
Tôi chọn rất kĩ đó, mãi mới có người bán mùi hương này
Lê Quang Hùng
Mùi này là...hoa lavender?
Đặng Thành An
Vâng, thưa bá tước
Em cười nhẹ rồi mở chiếc túi ra, hương hoa bay khắp căn phòng nhưng lại không nồng, rất dễ chịu. Bên trong là những cánh hoa Lavender màu tím đặc trưng được sấy khô
Lê Quang Hùng
Tại sao phải là hoa này?
Đặng Thành An
Vì bà tôi nói rằng...ngài thường xuyên mất ngủ
Đặng Thành An
Với lại người ta cũng hay nói pheromone mùi Lavender của tôi giúp người khác dễ chịu
Đặng Thành An
Nên tôi chọn hoa này là để giúp tinh thần của ngài dễ chịu và dễ ngủ hơn
Lê Quang Hùng
Ồ, cậu biết nhiều quá nhỉ?
Đặng Thành An
Đâu có...chỉ là tôi quan tâm ngài một chút
Đặng Thành An
Dù sau thì tôi cũng ở bên cạnh ngài lâu dài mà
Lê Quang Hùng
"Lâu dài sao?"
Lê Quang Hùng
"Không đâu. Chắc được hai ba bữa đầu"
Tg hihi 🐼
ai còn đọc gio này thì ngủ ngonn nha 💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play