[ Countryhumans | AllVietnam ] Nghịch Thiên Chi Mệnh.
[ Phải đọc! ] Lưu ý.
𝑇𝑖𝑡𝑙𝑒: [ Countryhumans | AllVietnam ] Nghịch Thiên Chi Mệnh.
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠: Đam mỹ, harem, nhất thụ đa công, hài hước, trường học, xuyên không, hệ thống, chiếm hữu cao, chênh lệch tuổi, chênh lệch địa vị, chênh lệch kích cỡ ( size gap), R18, ấm dâu, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, thế giới song song, giả tưởng, yêu thầm, dark romance, tình thầy trò.
╰┈➤ Lưu ý trước khi đọc truyện, các bạn vui lòng đọc kỹ!
1- Truyện được sinh ra nhằm thoả mãn nhu cầu ship gay quốc gia của cá nhân tác giả. Không mang ý xúc phạm đến bất cứ đất nước, tổ chức hay cá nhân nào.
2- Độc giả trong quá trình đọc truyện vui lòng không bình luận lăng mạ, sỉ nhục các quốc gia có trong truyện.
3- Không lấy, sử dụng, đăng lại ảnh bìa, ảnh đại diện của các nhân vật ( trừ các nhân vật NPC).
4- Các hành vi sai trái của nhân vật không thể hiện quan điểm của tác giả.
5- Hạn chế đánh giá tác phẩm khi nó chưa hoàn thành ( đặc biệt là nếu như bạn muốn đánh giá một cách hoàn thiện nhất).
6- Các yếu tố máu me, ấm dâu, giết người, cưỡng hiếp, đánh bạc, tệ nạn xã hội xuất hiện trong truyện không thể hiện sự đồng tình của tác giả đến với những hoạt động này, không mang tính đại diện.
7- Truyện ngu, tác giả viết lại mớ bầy hầy từ hồi trẻ trâu nên mọi người vứt não ra trước khi đọc.
╰┈➤ Một số thông tin khác!
Lịch đăng truyện:
– Ba ngày có một chương.
– Những dịp đặc biệt ( lễ Quốc Khánh, ngày Giải Phóng, ...) sẽ có bão chap ( khoảng hai đến bốn chương) hoặc phiên ngoại đặc biệt.
– 21:00 sẽ đăng chương.
Số chữ trong một chương: khoảng 2000 đến 3000 từ.
Tên khác: [ ... ] Lãm Tình Khúc.
Nghệ sĩ gốc của bìa truyện: @raincreativeworks
Truyện sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2026.
Socialist Republic of Vietnam
Có một sự thật là bộ này đã có từ hồi 2024 và được viết đi viết lại 2 lần truớc đó rồi;-;
Socialist Republic of Vietnam
Lần này là lần thứ ba
Chương 1 :: Thử lại nào!
Mưa đang rơi.
Những giọt nước tầm tã như đang trút giận xuống cái nóc nhà tôn còn rỉ sét của thành phố hoa lệ — nghe chẳng khác tiếng gầm rú của những linh hồn bị bỏ rơi.
Rọi ánh nhìn đến một trong những con hẻm cụt sâu hoắm, nơi y quỳ rạp trên nền xi măng lỗi lõm. Nước mưa loang lổ trên mặt đất, nhuộm thắm một màu đỏ quỷ dị bởi dòng máu tanh đang không ngừng trào ra từ lồng ngực của kẻ sát nhân.
Sức lực bị rút cạn, từng nhịp y thở đều kéo theo những tràng ho sặc sụa. Bọt máu tràn ra khoé môi, mặn chát và nóng rẫy — thứ hơi ấm duy nhất giữa trời đông vô tình.
Y gắng gượng chút tàn lực cuối cùng, ngước đôi mắt tưởng chừng như đã mất đi tiêu cự để nhìn người đàn ông đang che ô trước mặt.
Vị bác sĩ trẻ tuổi của tổ chức. Bàn tay ấy, từng nhẹ nhàng khâu lại vô số vết thương trên cơ thể y, từng dịu dàng chỉnh áo, chỉnh tóc, từng kéo y dậy khỏi vũng lầy và để y đứng trong ô của mình.
Vietnam từng nghĩ, chiếc ô ấy sẽ mãi hướng về mình, mãi gạt đi những giọt mưa đang rơi.
Socialist Republic of Vietnam
Anh ơi ...
" Em làm gì sai ạ?" Muốn nói, mà lòng nghẹn lại.
Một phần không còn sức để cất lời, một phần quá hèn nhát để nghe câu hồi đáp.
" Anh đây."
Người không còn trả lời như vậy nữa. Đáp lại y chỉ còn là tiếng mưa rền rĩ.
Cuba quay lưng bước đi, tiếng gót giày da lạnh lùng nện xuống đất. Y nhìn người cho đến khi bóng dáng thân thương ấy hoà vào màn đêm u tối của thành phố ngầm, bỏ lại y vẫn đang thầm mong đây chỉ là trò đùa quá trớn.
Ý thức y lịm dần. Cái lạnh buốt từ mặt đất truyền lên, át đi cả những giọt hồng nóng rẫy. Vietnam nghĩ bâng quơ, rồi lại cười tự giễu — hoá ra một sát thủ đứng trên đỉnh cao như y, kết cục lại ngu xuẩn và thảm hại đến thế này.
Y nghĩ, mình đã chết thật rồi.
Cơn đau như muốn xé rách cuống họng cùng cảm giác ngạt thở tột độ kéo ý thức y ra khỏi khoảng hư vô tăm tối.
Mùi khói súng, cái lạnh của nước mưa đã không còn, thay vào đó là thuốc sát trùng, bụi bặm và không khí ngột ngạt đến đông cứng.
Trực giác của một kẻ sát nhân ngay tập tức cảnh báo cơ thể y đang rơi vào tình thế nguy cấp:
Toàn thân y lơ lửng trên không trung, trọng lượng đổ dồn vào một dải dây vải thô rít chặt lấy cổ, cắt đứt hoàn toàn đường lưu thông của dưỡng khí.
Vietnam hoảng loạn trong phút chốc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y dùng chút sức lực cuối cùng, hai tay co ngược lên, bám chặt lấy phần dây trên đầu để giảm bớt lực siết. Đôi chân gầy co mạnh, lướt qua khoảng không, cố gắng tìm một điểm tựa.
" Bụp-".
Mũi chân y chạm phải một chiếc ghế gỗ đang nằm nghiêng trên mặt đất. Vietnam nghiến răng, dồn lực đạp mạnh vào ghế, mượn lực đẩy cơ thể hướng lên trên, đồng thời dùng một tay dứt khoát luồn vào khe hở nhỏ giữa dải vải và cổ họng, giật mạnh sang một bên.
Socialist Republic of Vietnam
Khục!
Sợi dây vải rách toạc do lực giật quá mạnh. Vietnam ngã nhào, nằm vật xuống sàn nhà lạnh ngắt. Y ho khan dữ dội, vội hít lấy từng ngụm khí vào buồng phổi đang đau rát như bị thiêu đốt.
Socialist Republic of Vietnam
Đệt... Má ơi, tý chết ...
[ Phát hiện nhịp tim ký chủ đã đạt đến mức báo động. Tiến hành lệnh « Heal» ]
Giọng nói máy móc vang lên trong đầu y.
[ Tiến hành dung hợp thể xác... 10%...20%...36%...67%...98%...100%. Hoàn tất quá trình dung hợp!]
Vẫn là giọng nói đó, nghe thông tin nó nói làm y nhớ tới mấy bộ truyện audio xuyên không mình từng được kể.
[ Hoan nghênh ký chủ đến với thế giới giả lập! Tôi là hệ thống mang mã số A034 — Lyorine, người sẽ đồng hành cùng người trong suốt hành trình này.]
Socialist Republic of Vietnam
Khoan đã–... Hành trình?
Socialist Republic of Vietnam
Hành trình gì??
Vietnam liếc mắt nhìn xung quanh phòng như để tìm kiếm thứ đang phát ra tiếng động, tay trong vô thức sờ lên vệt tím bầm trên cổ.
Socialist Republic of Vietnam
Lại còn " thế giới giả lập" nữa ...
Vcl– Đừng có nói là y xuyên không rồi nhé???
[ Ký chủ xin hãy bình tĩnh. Linh hồn ngài hiện đang ngụ trong thân xác của một học sinh cấp ba tên Vietnam, trẻ mồ côi được một gia đình hào môn nhận về nuôi.]
[ Nếu muốn được tái sinh và trở về thế giới thực, xin hãy tuân theo từng nhiệm vụ hệ thống giao! ]
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng tái sinh... để làm gì? _/ nhíu mày/
Socialist Republic of Vietnam
Để rồi lang thang ngoài đường làm ăn xin hay đòi nợ thuê à?
Socialist Republic of Vietnam
Thế tái sinh thì có được tiền hay gì gì đó tương tự không?
Socialist Republic of Vietnam
?
Socialist Republic of Vietnam
Không??
Socialist Republic of Vietnam
Không thì mắc gì ta phải tái sinh??
[ Không làm nhiệm vụ sẽ bị chích điện. ]
Socialist Republic of Vietnam
???
Socialist Republic of Vietnam
Vl, mi làm " đào lửa" bên Cam à? Quá vô đạo bất lương!!
[ Lần đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ là 10 - 20 mA, đủ gây tê liệt cơ bắp. Lần thứ hai sẽ là 20 - 50 mA, gây tê liệt hô hấp, khó thở, ngạt thở. Lần thứ ba là 50 - 100 mA, tim rung tâm thất, ngừng tuần hoàn máu... — ]
Socialist Republic of Vietnam
Thôi, thôi, thôi, ta làm là được chứ gì!?
Chưa để nó nói hết câu, y đã vội ngắt lời, xua tay.
Chịu rồi, đành phải đồng ý thôi.
Vietnam gượng dậy, sát sao kiểm tra từng ngóc ngách trong căn hộ, những lối thoát hiểm, bình cứu hỏa, và cả ổ khoá của nơi đây. Xong xuôi hết cũng đã đến nửa đêm, y ngồi trên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, tay lướt lại hồ sơ nhân vật — đương nhiên là có cả phần video ký ức.
Socialist Republic of Vietnam
Hửm?..
Y thấy, một cậu trai nhỏ giống hệt mình, được đưa đến một gia đình hào môn sang chảnh — nơi có một cô tiểu thư xinh xắn đã đứng chờ ngay ngưỡng cửa. Em trông thấy cậu, mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện lên rõ mồn một:
" Em chào anh! "
Con bé tên Euthalia, từ giờ sẽ là em gái của cậu.
Nhưng Euthalia không hiền lành như mái tóc màu bạch kim lả lướt kia.
Y thấy cậu bị bỏng tay vì ly nước sôi em đưa, rồi lại bị trách mắng vì những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn.
Y thấy cậu, toàn thân ướt sũng, lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh trường học, không dám về lớp vì sợ bị giáo viên trách mắng, cũng không dám báo cáo vì người đứng đầu là em — đứa em gái cậu luôn trân trọng.
Y thấy cậu, bị đánh đến nhập viện giữa thanh thiên bạch nhật, rồi mọi thông tin, bài báo lại bị bóp nghẹt, xoá bỏ, tủi nhục đến đáng thương.
Y thấy cậu, đứng lặng lẽ không dám hé miệng, sau lưng là ngàn lời nói xấu, chê bai.
Y thấy cậu, đầu đập mạnh vào bức tường cứng đơ của lớp học, bị chà đạp dưới lớp lông bẩn tưởi của cây lau sàn.
Cậu không cầu xin được tha mạng — vì biết dù có xin cũng chẳng thể cứu vãn tình hình.
Cậu không tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát, nhà trường — vì thể diện của gia tộc là điều tối quan trọng, và cũng vì quyền lực của đám con nhà giàu kia quá áp đảo.
Lẳng lặng như một bóng đen, chỉ chờ ngày được giải thoát.
Lần gần đây nhất, cách đây ba ngày, Euthalia tự tay giấu sợi dây chuyền kim cương đắt giá của mình vào cặp sách của cậu, rồi khóc lóc rằng cậu là kẻ ăn cắp. Cha nuôi không cần hỏi han lý do, liền lôi cậu ra phòng khách, dùng roi da đánh đập dã man trước mặt toàn bộ gia nhân.
Để tránh việc sự lầm lì, u uất của cậu làm ảnh hưởng đến tinh thần của đại tiểu thư, họ nhẫn tâm ném cậu ra một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cắt đứt toàn bộ chi phí sinh hoạt, bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt.
Đêm nay, trong sự cô độc và nhục nhã, cậu chọn cách treo cổ tự tử để tự giải thoát cho chính mình.
Socialist Republic of Vietnam
Chậc...
Socialist Republic of Vietnam
Thảo nào cần ta xuyên không.
Vietnam lẩm bẩm, đôi mắt phượng hơi híp lại. Y ngồi dậy để đi đến nhà tắm, nhổ xuống bồn rửa mặt một ngụm nước bọt vương máu bầm, tự nhìn bản thân trong gương.
Kẻ trong gương, cơ thể gầy gò, xanh xao do thiếu dinh dưỡng, nhưng ánh mắt đã không còn sự yếu đuối, nhu nhược của nguyên chủ.
Y một lần nữa chạm tay lên vết bầm ngay ở cổ, đáy mắt lại lần nữa ánh lên lửa giận.
Một tay sát thủ lão luyện của thế giới ngầm như y, vậy mà giờ lại trở thành một tên oắt bị bắt nạt đến mức tự vẫn? Nực cười.
Vietnam thản nhiên tìm một ít băng gạc trong tủ đồ, quấn vài vòng quanh cổ.
[ Đúng 6:30 sáng ngày mai, ký chủ sẽ phải đến Elysium International Academy để tiếp tục mạch của cốt truyện.]
[ Nhiệm vụ thứ nhất: giải quyết các mâu thuẫn của nguyên chủ tại trường học. Thời gian để thực hiện: một tháng. ]
Socialist Republic of Vietnam
Giải quyết các mâu thuẫn tại trường?
Socialist Republic of Vietnam
Cả cái trường có mấy nghìn học sinh mà ngươi cho có một tháng!? Mày điên à Lyorine?
Dù cho có kinh nghiệm chiến đấu và khả năng nắm bắt tử huyệt cao đi chăng, thì với cơ thể yếu ớt này, e rằng đánh nhau 1v1 y còn thua, về cơ bản không thể hoàn toàn bù đắp.
Hôm đó, trời trong một màu xanh vắt, không một gợn mây lơ lửng.
Elysium International Academy là nơi tập trung của con em những gia tộc giàu có nhất thành phố, nơi tiền tài, địa vị thậm chí còn đáng giá hơn những mạng người rẻ rúng.
Vietnam bước qua cổng trường với dáng vẻ lững thững, cúi thấp đầu.
Người không biết thì chỉ nhìn thấy sự sợ sệt, khúm núm vốn có của nguyên chủ, trông chẳng khác nào con mồi yếu đuối đang run rẩy bước vào hang cọp.
Socialist Republic of Vietnam
Giường lạ, không ngủ được. Mà cái cơ thể này không chịu được việc thức khuya.
Thành ra giờ người y cứ lờ đà lờ đờ như ma ấy.
Non-player Character • NPC
1: Nhìn kia! Thằng ăn cắp tới rồi kìa!
Non-player Character • NPC
2: Nó vẫn còn gan để vác mặt đến đây à!
Non-player Character • NPC
3: Loại người này, đúng là chẳng xứng đáng được đứng tại đây.
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp hành lang. Đám học sinh mặc trên mình những bộ đồng phục đắt tiền, đứng tụ tập thành từng nhóm, ném về phía y những ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm tột cùng.
Vietnam vốn định cất cặp sách trước rồi mới đi tìm Euthalia nói chuyện cho ra lẽ, nhưng vừa bước tới ngã rẽ cầu thang tầng hai, một bóng dáng thanh tú đã chặn ngay trước mặt y: cô ta.
Xinh đẹp và duyên dáng, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh mỹ miều. Nàng ta, diện trên mình bộ đồng phục được thiết kế riêng, ánh mắt lướt qua Vietnam thoáng một tia ngạc nhiên lẫn thất vọng — ả vẫn nghĩ y đã chết — rồi lại trưng ra vẻ uất ức, nhịn nhục.
Lauren Bennett Euthalia
Anh!
Nàng lên tiếng, giọng ngọt như mía lùi, thân mật nắm lấy hai tay y.
Rồi, như nhận ra mình đã làm gì sai, nàng vội buông tay.
Lauren Bennett Euthalia
Em...em xin lỗi! Em thấy anh còn ở đây thì mừng quá nên..._/ lúng túng/
Lauren Bennett Euthalia
Anh hai à, anh...mấy ngày hôm nay chẳng chịu về nhà, có biết cha mẹ lo lắng lắm không?
Lauren Bennett Euthalia
Thôi, em không trách anh vụ chiếc vòng nữa, em-em chỉ cần anh trở về ...
Lauren Bennett Euthalia
Anh làm ơn, trả lại vòng cho em, hay, hay là một lời xin lỗi thôi cũng được, em sẽ nhờ cha mẹ, cho anh về nhà ...
Lời của Euthalia vừa thốt lên, hàng loạt ánh mắt hướng về y: kinh tởm, ghét bỏ, hận thù.
Y nhận ra, nhưng chẳng để vào đầu.
Xử lý các vấn đề của nguyên chủ tại trường học, cũng tương đương với việc đưa môi trường học của nguyên chủ trở về như ban đầu: hoà đồng, có bạn có bè, vui vẻ và hạnh phúc — một tuổi thanh xuân thực sự.
Vì thế, nếu bây giờ y lao vào đấm nhau luôn thì có vẻ không khả thi lắm. Một là mất thể diện con ngoan trò giỏi ( dù trên thực tế cái danh đó đã mất từ lâu), hai là Euthalia không chỉ có một mình.
Vietnam mỉm cười — một nụ cười thật hết sức y có thể làm, nhẹ giọng:
Socialist Republic of Vietnam
Ồ, vậy thì anh xin lỗi nhé.
Euthalia giật mình, tròn mắt nhìn y như một sinh vật lạ.
Lauren Bennett Euthalia
Anh...anh...
Vietnam thật sẽ không bao giờ xin lỗi nếu đó không phải lỗi của cậu.
[ Báo cáo: ký chủ có biểu hiện bình thường. ]
Funfact: Vietnam và Cuba là người yêu ( confirm là chưa chia chân chia tay gì nhé).
Chương 2 :: Sai Số.
Đối diện với sự thay đổi đột ngột này của người anh trai, Euthalia đương nhiên thấy lạ. Cô mím nhẹ môi, nụ cười trên gương mặt mất đi phần nào sự tự nhiên thường ngày.
Lauren Bennett Euthalia
Anh...xin lỗi rồi.
Lauren Bennett Euthalia
Ừm... Em, em sẽ nói giúp anh với cha mẹ, nên là anh cứ yên tâm.
Lauren Bennett Euthalia
Em không nói dối anh bao giờ đâu mà, phải chứ?
Vietnam nén lại tiếng cười của mình khi thấy cô em gái hờ này lúng túng như thế.
Socialist Republic of Vietnam
Phải rồi, em gái.
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng mà...chuyện riêng của hai đứa mình, em xem, việc gì phải nói chuyện này giữa chốn đông người?
Socialist Republic of Vietnam
Chẳng phải là hỏng hết danh dự nhà Lauren chúng mình sao?
Socialist Republic of Vietnam
/ đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô/_ Thế nên là lần sau có gì cứ hẹn gặp anh ra nói chuyện riêng nhé. Anh không có ý gì đâu, chỉ là muốn khuyên em như vậy.
Tiếng xì xào xung quanh bỗng khựng lại trước hành động đột ngột này của Vietnam, mãi cho đến khi y cao chạy xa bay lên lớp học, mọi thứ mới trở về như cũ.
Vietnam buồn ngủ rồi. Nhưng mà ngủ trong giờ học của giáo viên nghiêm nhất trường thì đúng là có hơi mạo hiểm thật đấy.
Y cần ít nhất một cốc cà phê. Xui rủi thế nào, vừa nãy đi ngang qua căn tin mà chạm mắt đám bắt nạt nên không dám liều mình bước chân vào đó.
Song sớm muộn gì y cũng sẽ phải ra căn tin một chuyến thôi, ở nhà làm gì có đồ ăn, tiền thì một xu dính túi cũng chẳng có. Nguyên chủ dù là bị bắt nạt nhưng cũng là con nhà có quyền thế, được nạp cho hẳn thẻ VIP trong căn tin nên muốn gì cũng lấy được thoải mái, chỉ cần có thẻ là được.
Áp dụng lại nếp sống " một bữa cho cả ngày", chỉ cần nghĩ đến cái cảnh đấy thôi cũng đã nhức hết cả đầu.
Nếu là ngày trước, y mà ăn uống thế này có khi sẽ bị anh—
Vietnam thở dài một hơi, anh " đánh dấu" y ghê quá, giờ trên trang giấy ấy chỉ toàn là nét mực của anh.
Secret Character
Em Vietnam.
Vị giáo viên dường như nhận ra y đang mất tập trung liền gọi.
Ông có chút bực. Ngay từ khi vào lớp đã nói đây là bài học quan trọng, phải lắng nghe kĩ, cả lớp ai cũng gật đầu răm rắp, thế mà giờ lòi ra một đứa mặt trông cứ lờ đà lờ đờ như người âm.
Vietnam bị gọi tên thì hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên đối mặt với thầy.
Socialist Republic of Vietnam
Dạ?
Secret Character
Lên bảng, giải bài này cho tôi. _/ gõ thước lên một bài tập ngẫu nhiên trên bảng/
Socialist Republic of Vietnam
...
Socialist Republic of Vietnam
* Đùa à?*
Nãy giờ y có nghe giảng cái vẹo gì đâu? Người nặng trĩu như có mấy tảng đá đè lên đầu, muốn tập trung cũng khó.
Ôi dăm ba cái bài toán, Vietnam không biết làm. Đọc đề còn chẳng hiểu nó đang nói cái gì, đã thế lại còn là toán thực tế.
Y lẳng lặng đứng thẳng dậy, im lặng như tội nhân đang chờ phán quyết cuối cùng từ phía vị thẩm phán tối cao — chính là ông.
Rồi không biết trong đầu nghĩ cái gì, Vietnam nói toẹt ra luôn:
Socialist Republic of Vietnam
Em không biết làm thầy ơi.
Cả lớp im re, không ai biết nên nhận xét câu gì. Một giây, hai giây, rồi đến giây thứ mười, một vài tiếng khúc khích nhỏ vang lên.
Ông thầy đỡ trán, mặt bất lực không biết nên nói cái gì.
Non-player Character • NPC
3: Ôi giời, có cái bài đấy mà nó cũng không biết làm nữa.
Non-player Character • NPC
4: Vãi thật, nó có biết là bài đó thầy vừa giảng lại hai lần rồi không?!
Vietnam cũng hiểu kha khá tình trạng của mình rồi đấy.
Nguyên chủ từ trước đến nay tuy không phải loại học thần xuất sắc gì, nhưng năng lực cơ bản vẫn còn tốt, nói chung là cũng ở mức trung bình, trung bình khá.
Chưa kể trong các tiết học, cậu ít khi làm việc riêng, lâu lâu còn hay chủ động giúp thầy cô bê tài liệu, lấy hàng hay xuống căn tin mua đồ nên điểm thiện cảm của giáo viên trong trường đối với cậu cũng không phải ở mức quá thấp.
Còn giờ thì hay rồi, y vừa mới phá banh chành hình tượng vốn có của nguyên chủ. Nhưng mà y không cố ý đâu á, y thề luôn, nếu mà cái đầu y giờ có thể tập trung học thì y đã làm lâu rồi.
Còn về tình hình hiện tại, không phải chép đi chép lại lý thuyết 20 lần thì cũng là phạt đứng cuối lớp cho đến khi hết tiết. Mà giờ y cũng oải lắm rồi, không có sức đứng liền tù tì gần một tiếng đâu, chẳng hiểu sao hôm nay y mệt kinh vậy.
Secret Character
Xuống cuối lớp đứng, nào tôi cho về thì hẵng về.
Biết ngay mà. Vietnam dạ một tiếng rồi lủi thủi đi về phía góc lớp đứng.
Socialist Republic of Vietnam
* Má nó, đời đúng là đời...*
Cuộc đời luôn thích đấm vào mặt y mấy cú thật đau ngay đúng khoảnh khắc y rã rời nhất.
Trong khi Vietnam còn đang tính đến phương án giả vờ bệnh rồi xin xuống phòng y tế cho nhanh gọn thì
Cả cơ thể y hơi run lên rồi ngã khụy xuống nền phòng học. Không khí xung quanh y như đóng băng, cảm giác khó thở cứ thế bao quát lấy tâm trí.
Vietnam gắng gượng được thêm chút y, cố gắng chống tay dậy thêm một chút nữa, rồi cuối cùng vẫn trượt, đầu đập mạnh xuống sàn.
Non-player Character • NPC
1: Ô ...
Non-player Character • NPC
2: Nó làm sao thế kia?
Lại một lần nữa, tiếng bàn tán của đám đông vang lên bên tai Vietnam, nhưng y không còn có thể nghe được nữa.
Vị giáo viên ban đầu còn tưởng y diễn kịch, lúc xuống đến nơi mới chợt nhận ra sắc mặt trắng bệch, tái nhợt, mạch tim yếu ớt của y, ông mới bắt đầu hoảng.
Secret Character
Lớp trưởng trông lớp, thầy đưa bạn xuống phòng y tế.
Elysium International Academy vốn có diện tích rất rộng nên để thuận tiện thì nhà trường đã xây dựng tổng cộng bốn phòng y tế cho mỗi dãy nhà.
Đã xây thì đương nhiên không phải xây cho có, phòng y tế được trang bị như một phòng khám trá hình: thuốc men, dụng cụ y tế đầy đủ, bốn chiếc giường nằm có cả rèm trắng để ngăn cách, cây truyền nước biển.
Nhân viên y tế cũng chẳng phải hạng xoàng được bốc đại trong số các giáo viên người làm ở trường. Tất cả đều có bằng Bác sĩ đa khoa, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II. Một số đó còn có cả học trò của vị lương y nổi tiếng — World Health Organization ( WHO).
Điển hình như cậu Switzerland này đây, theo chân sư phụ mấy năm trời, cuối cùng bị ổng ném vào đây với lý do rất ngớ ngẩn: anh trai ổng bắt đi làm nhân viên y tế trong trường nhưng ổng không chịu, thế là đem học trò ra đỡ đạn thay.
Mẹ, ngại hết cả Switzerland.
" Cạch." Cửa phòng y tế mở, anh đánh mắt ra ngoài nhìn, tay vẫn đặt gọn trên bàn phím máy tính.
Trước mắt anh hiện ra là hình ảnh của một con gấu nâu to đùng vác trên vai con mèo " vừa mới săn được". Nhưng mà nhìn kĩ thì bác gấu có thể khá vội thì phải.
Switzerland nheo mắt nhìn cậu học sinh trên vai ông: gầy, chỉ cần nhìn cái cổ tay nhỏ xíu ấy là biết, mặt mũi xanh xao, tái nhợt, thiếu sức sống; trong đầu cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
Swiss Confederation • Switzerland
Em ấy bị ngất à? _/ đứng dậy rồi đi tới giường nơi y đang nằm/
Union of Soviet Socialist Republic
Ừm. Ban đầu tưởng không muốn bị đứng phạt nên diễn, sau đó lay dậy mới biết là ngất thật. _/ ánh mắt vẫn dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của người thiếu niên/
Đáng lẽ ông nên để ý đến thể trạng của học sinh hơn, đáng lẽ ông nên nhìn thấy sự bất thường của y hôm nay, đáng lẽ, đáng lẽ ...
Chưa bao giờ ông cảm thấy mình tồi tệ đến thế, hoặc chí ít là lần gần nhất đã qua khá lâu rồi.
Union of Soviet Socialist Republic
/ thở dài/_ Được rồi, tôi về lớp đây. Cậu khám xem trò ấy bị cái gì.
Swiss Confederation • Switzerland
Đó là nhiệm vụ của tôi mà. _/ cười cười, tay đưa ra chạm nhẹ thử lên trán y/
Soviet Union nhìn hai người lần cuối trước khi quay đầu trở về lớp học. Phòng y tế lại trở về sự yên bình vốn có, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cậu trai trẻ đang bán sống bán chết trên giường.
Swiss Confederation • Switzerland
/ bỏ tay ra khỏi trán y/_ Có vẻ là học hành quá sức nhỉ? Mình chưa thấy cậu học sinh này vào đây bao giờ.
Vietnam tỉnh dậy ở một chiều không gian khác.
Y nhìn xung quanh, không có gì ngoài một mảng màu trắng kéo dài vô tận và ... Một đốm sáng xanh?
Chẳng biết đó là thứ gì, nhưng chắc vì vốn y cũng chả có cái gì để mất nữa nên đánh liều một phen mà chạm thử: cứng, như một cục kim loại lơ lửng biết phát sáng. Nó có lẽ đã bị giật mình khi bị tay y sờ vào, nảy lên rồi bay lùi lại vài bước.
Socialist Republic of Vietnam
? * Cái gì đấy?*
Dường như có thể đọc được dòng suy nghĩ của Vietnam, đốm sáng dè dặt bay lại gần, giới thiệu.
[ Tôi là A034, Lyorine đây. Ký chủ đã bị ngất trong quá trình xuyên không nên tôi đưa người đến làm quen luôn.]
Socialist Republic of Vietnam
Lyorine à...
Vietnam nhíu nhẹ này, cố nhớ lại. À phải rồi, đây là con hệ thống hỗ trợ xuyên không của y đây mà, là cái con hệ thống chết dẫm đòi chích điện y nếu y không làm tốt nhiệm vụ nó giao đây mà. Càng nhớ lại thì càng thấy cay.
Socialist Republic of Vietnam
Khoan, khoan đã. _/ chợt khựng lại như đã chợt nhận ra một vấn đề quan trọng hơn/_ Ta, ta chỉ mới đứng phạt có đúng hai chục phút thôi mà đã ngất cho được rồi á!!??
[ Chuyện này sẽ được giải thích và làm rõ cho ngài sau.]
Socialist Republic of Vietnam
Thế giờ ngươi muốn ta ở đây để làm gì? Nói chuyện với ngươi cho ngươi bớt cô đơn á? _/ khoanh tay, mặt nhăn lại vì khó chịu/
[ ...có lẽ. Tôi không biết. ]
Socialist Republic of Vietnam
?
Socialist Republic of Vietnam
Không biết?
[ Tôi là AI, được lập trình để bộ não của ngài chạy l!3-- t9- .¢...!]
Những đoạn âm thanh nhiễu loạn vang lên liên tục, méo mó, rồi đột ngột dừng lại, trở về hình dáng ban đầu.
[ Ngài có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì!]
Socialist Republic of Vietnam
...
Nhìn một màn vừa rồi, y cũng đoán ra được phần nào là con hệ thống này không được bình thường.
Socialist Republic of Vietnam
Ngươi...là AI?
[ Về cơ bản thì đúng là như vậy! Tôi là hệ thống AI giúp hỗ trợ ngài làm nhiệm vụ!]
Giọng nó trông có vẻ hào hứng và vui tươi hơn ban nãy, nhưng điều này không khiến y cảm thấy yên tâm hơn.
Socialist Republic of Vietnam
Tại sao lại là Lyorine, A034? Thế còn A033 thì ở đâu?
[ Câu hỏi không nằm trong phạm vi trả lời, xin ký chủ hỏi câu khác.]
Lại nữa rồi, cái giọng máy móc đó, nghe chán chết đi được.
Fun fact: Switzerland không uống được cà phê đen nhưng vẫn uống vì thấy nó ngầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play