[All Hùng 2] Ôm Em Như Đã Từng...
Chap 1
Em mở mắt ra, thấy mình đang nằm dưới sàn nhà tắm, nước từ vòi vẫn chảy rào rào.
Lê Quang Hùng
Ủa… mình bị té hả…
Lê Quang Hùng
//Lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái trán, cảm giác choáng nhẹ nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều//
Lê Quang Hùng
Thôi… tắm nốt rồi đi ngủ.
Lê Quang Hùng
//Em xả nước tiếp, tắm cho xong, vừa tắm vừa lẩm bẩm//
Lê Quang Hùng
Chắc do hôm nay mệt quá… đầu óc quay cuồng luôn
Tắm xong, em quấn khăn, bước ra ngoài. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ khiến mắt hơi nhíu lại. Em vô tình liếc qua bàn học, chỗ vốn đặt cuốn truyện lạ kia… trống trơn
Lê Quang Hùng
Ủa… cuốn sách đâu rồi?
Lê Quang Hùng
//Tiến lại gần, lục lọi một hồi, nhưng chẳng thấy gì cả//
Lê Quang Hùng
Thôi… chắc vứt đâu đó rồi, mai tìm…
Lê Quang Hùng
//Trèo lên giường, kéo chăn qua người//
Lê Quang Hùng
Mai còn phải dậy sớm đi làm… ngủ thôi…
Nhắm mắt lại, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Chỉ vài phút sau, hơi thở em dần đều, chìm vào giấc ngủ, chẳng hề biết rằng, ở một nơi khác, có những ánh mắt đang tìm kiếm em…
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi
Lê Quang Hùng
Rồi rồi… biết rồi…
Em ngồi dậy, dụi mắt, lết vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, em thay bộ sơ mi trắng với quần tây đen, chỉnh lại tóc rồi xách túi đi làm.
Tới Sarah Coffee, em cất đồ vào tủ nhân viên, mang tạp dề rồi bắt đầu bưng bê
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hùng!
Lê Quang Hùng
Ủa Kiều? Mày làm gì ở đây?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//Bước tới, cười tươi//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Rảnh thì qua thăm mày, chứ còn gì nữa
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mày nghĩ tao tới uống cà phê thiệt hả?
Lê Quang Hùng
Biết ngay mà. Thế nay đi học không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nghỉ, lười
Lê Quang Hùng
//Vừa bưng khay đồ uống cho khách vừa nói//
Lê Quang Hùng
Mày suốt ngày trốn học, mai khỏi tốt nghiệp luôn nha
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thì có mày làm bạn thân là được rồi, tao cần gì tấm bằng
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//Giúp em gom ly trống//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ê, tao thấy quán mày dạo này đông trai đẹp nha
Lê Quang Hùng
Mày nhìn trai vừa thôi, phụ tao làm đi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ờ ờ… mà hôm qua mày nhắn tin đứt quãng, có chuyện gì vậy?
Lê Quang Hùng
Té trong nhà tắm thôi, không sao
Tan ca trưa, em tháo tạp dề treo lên rồi ra ngoài chờ Kiều
Lê Quang Hùng
Đi đâu ăn đây?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Quán cơm gà góc đường, tao đói muốn xỉu rồi
Hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Này, mày tính bao giờ đổi điện thoại mới?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//Kiều vừa gắp gà vừa hỏi//
Lê Quang Hùng
Để dành tiền đã, giờ chưa đủ
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chứ hôm trước mày khoe muốn mua máy xịn?
Lê Quang Hùng
Muốn thì muốn, tiền đâu ra
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//Bật cười//Thôi, ráng làm giàu rồi mua
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mà dạo này mày ít kể chuyện ở chỗ làm nha
Lê Quang Hùng
Ờ… chắc vì không có gì đặc biệt.
Ăn xong, hai đứa đứng dậy trả tiền
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thôi tao về trước, chiều còn ngủ bù//Kiều vẫy tay//
Lê Quang Hùng
Ừ, mai rảnh ghé quán nữa
Em quay về nhà, mở cửa bước vào… căn phòng lại yên tĩnh đến lạ.
T/g bị khùm
nhớ ủng hộ nhoaaaa trờiiii
Tin tức về 15 người
Đi làm ca chiều ở Sarah Coffee xong, em mệt rã rời. Vừa mới thay áo chuẩn bị nằm nghỉ thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Kiều
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Ê Hùng, mày có nghe vụ bên nhà họ Trần chưa?
Lê Quang Hùng
💬Gì thế, tự nhiên hỏi lạ vậy?
Tin nhắn tiếp theo hiện lên, chữ của Kiều khiến em hơi khựng lại
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Nghe đâu nhà đó có tới 15 đứa con, nhưng chỉ cùng cha khác mẹ thôi. Vừa rồi tụi nó đi nước ngoài, hình như bị tai nạn máy bay… chắc không qua khỏi đâu
Em nhíu mày, lướt lại mấy chữ "15 đứa con" rồi "tai nạn máy bay". Tự nhiên ngực em nhoi nhói khó tả, nhưng em gượng cười, gửi một icon tim cho Kiều, coi như phản hồi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Tao tưởng mày sẽ shock dữ lắm chứ?
Lê Quang Hùng
💬Ờ thì cũng… thương thôi, nhưng đâu có quen biết ai đâu mà shock
Lê Quang Hùng
//Em gõ vậy rồi bỏ máy sang một bên//
Nhưng vừa đặt xuống thì đầu em lại đau nhói, như có ai đang dùng búa gõ từng nhịp vào thái dương
Lê Quang Hùng
//Em nhăn mặt, đưa tay day day//
Lê Quang Hùng
Chắc hậu quả do bữa té nhà tắm thôi, không sao…
Em lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng trong đầu, những mảnh vụn mơ hồ lại hiện lên: nụ cười của vài gương mặt lạ mà quen, tiếng gọi tên em tha thiết, và cả ánh mắt đỏ hoe của một người con trai nào đó… tất cả vụt qua nhanh như khói, khiến em bối rối
Điện thoại lại rung, Kiều gọi tới. Em bắt máy
Lê Quang Hùng
📲Gì vậy, nhắn tin chưa đủ hả?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
📲Tại tao thấy mày trả lời hời hợt quá. Mày ổn không? Nghe vụ tai nạn lớn vậy ai cũng bàn tán đó.
Lê Quang Hùng
📲Ổn. Tao nói ổn thì ổn. Lo chi dữ
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
📲Nhưng tao đọc tin thấy bảo 15 đứa đó toàn trai, đẹp, giàu có, con nhà quyền lực. Tụi nó chết hết thì tiếc nhỉ.
Lê Quang Hùng
//Bật cười, nhưng nụ cười gượng gạo//
Lê Quang Hùng
📲Kiều à, mày rảnh ghê
Lê Quang Hùng
📲Người ta chết mà mày còn tiếc trai đẹp
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
📲Ờ thì…, thấy đẹp là tiếc thôi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
📲Nhưng tao nói nghe này, tự nhiên tao thấy kỳ lắm nha
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
📲Tại trước giờ chưa nghe nhà nào có tới 15 đứa con kiểu vậy
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
📲Như phim á
Lê Quang Hùng
📲Phim hay đời thật thì liên quan gì tới tao đâu.
Lê Quang Hùng
//Em gắt nhẹ rồi tắt máy, nằm xuống giường//
Nhưng vừa nhắm mắt, cái nhức đầu lại hành hạ. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo lại hiện lên. Một giọng nói vang lên trong trí nhớ mà em không rõ của ai:
Lê Quang Hùng
//Em mở choàng mắt, tim đập loạn//
Lê Quang Hùng
Ai gọi mình vậy?… Không lẽ…
Em ôm đầu, cố xua đi suy nghĩ đó. Tự nhủ bản thân chỉ tưởng tượng, do đọc tin Kiều nhắn nên hoang tưởng thôi. Nhưng sâu trong lòng, em cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo mình về phía những con người chưa từng gặp… hoặc có thể, từng rất thân quen.
Đêm đó trời oi ả, trong phòng tối chỉ còn tiếng quạt quay đều đều. Em nằm cuộn chăn, cố dỗ giấc ngủ nhưng đầu óc nặng nề. Cơn nhức âm ỉ từ buổi chiều vẫn chưa tan hết, làm mắt em cứ muốn nhắm lại
Giấc ngủ đến nhanh, nhưng không êm đềm
Âm thanh vọng lên như từ đáy giếng. Em quay đầu tìm, nhưng bóng tối chỉ dày thêm. Một gương mặt hiện ra, nửa bên đã méo mó như bị ai xé rách. Rồi thêm một gương mặt khác, và một, và một… lần lượt cả mười lăm gương mặt, nhưng tất cả đều biến dạng. Mắt trắng dã, miệng méo xệch, da loang lổ vết máu.
Bí mật
Mày nhớ bọn tao không…
Bí mật
Ở thế giới đó… mày bỏ bọn tao lại…
Bí mật
Hùng… quay về với tụi tao đi…
Em lùi lại, chân run rẩy nhưng chẳng nhấc lên được. Bàn tay lạnh toát từ bóng tối thò ra, níu lấy cổ tay em, kéo giật mạnh
Lê Quang Hùng
Buông ra… buông ra…!
Em hét, cố giãy nhưng càng giãy thì càng nhiều bàn tay bám chặt. Mỗi giọng nói càng lúc càng gào thét sát bên tai, chồng chéo, nghèn nghẹt như muốn xé toạc màng nhĩ.
Bí mật
Sao mày không nhận ra tụi tao…
Bí mật
Hùng… tụi tao đau lắm…
Bí mật
Ở lại với bọn tao đi…
Em thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra. Cố nhắm chặt mắt lại, nhưng khi mở ra thì trước mặt em bỗng là con đường tối tăm. Bóng đèn đường chập chờn, gió lạnh rít từng hồi. Em nhận ra mình đang đứng giữa lề đường, một mình
Từ xa, đèn pha chói lóa chiếu tới. Một chiếc xe tải lao thẳng đến, âm thanh động cơ gầm rú như thú dữ
Mười lăm giọng hét cùng lúc, rền vang. Em bị xô mạnh ra giữa đường. Ánh đèn lóa cả mắt, gió rít bên tai, rồi…
Cả cơ thể em như bị nghiền nát trong tích tắc. Em há miệng muốn kêu nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Máu loang đỏ, tiếng còi xe chát chúa, gương mặt mười lăm người kia méo mó cười man dại.
Bí mật
Mày không trốn thoát được đâu…
Em giật mình bật dậy, thở hổn hển. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt vào. Tim em đập loạn như sắp văng ra khỏi lồng ngực, áo dính ướt mồ hôi.
Lê Quang Hùng
Chỉ là… ác mộng thôi…
Em ôm mặt, run bần bật. Bên ngoài, đồng hồ chỉ đúng nửa đêm
T/g bị khùm
con tg này ra phần 2 cho các con vợ đayyy
T/g bị khùm
đợi lâu rồi đúng koooo
Tin nhắn của Kiều
Buổi sáng, ánh nắng lọt qua khe cửa, nhưng em chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào
Giấc ác mộng đêm qua cứ ám ảnh, khiến lòng bàn tay vẫn còn lạnh toát. Em bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt liên tục mong tỉnh táo hơn.
Em thay đồng phục, khoác balo rồi vội vã chạy tới chỗ làm.
Quán hôm nay khách đến đông bất thường, bàn nào cũng kín, tiếng gọi order, tiếng cười nói hòa lẫn. Vì thế em chẳng còn thời gian mà để ý đến chiếc điện thoại đang rung liên tục trong túi
Nhân vật phụ
34:Anh ơi, cho em ly cà phê đá thêm sữa nha!
Nhân vật phụ
54:Cho chị phần bánh mì kẹp, mang ra nhanh giúp chị!
Em cười gượng, tay thoăn thoắt làm việc. Tim thì vẫn nặng, nhưng đầu óc bị cuốn đi theo công việc
Mãi cho tới khi khách thưa dần, khoảng ba tiếng sau, em mới được ngồi nghỉ. Thả người xuống ghế, em rút điện thoại ra
Màn hình sáng rực, báo hàng chục tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều là từ Kiều
Lê Quang Hùng
Gì đây trời…
Em mở ra, kéo lướt. Tin nhắn nối tiếp nhau, spam kín khung chat.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Hùng! Tin nóng nè, tao mới nghe đồn về nhà họ Trần
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬15 thiếu gia… sau vụ tai nạn máy bay đó, không chết đâu!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Tụi nó hôn mê suốt 1 tháng, giờ tỉnh lại hết rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Nhưng mà… có gì đó không ổn
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tụi nó nói mấy thứ kỳ lạ lắm… như kiểu… không phải con người nữa…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Hùng! Tao thấy lo quá
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Trong đó… tụi nó chỉ gọi đúng 1 cái tên…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬QUANG HÙNG
Em dừng lại, mắt dán vào hai chữ cuối cùng cả người lạnh buốt, tim như rơi xuống
Bàn tay run nhẹ, màn hình chao đảo theo nhịp thở gấp gáp
Lê Quang Hùng
Quang… Hùng?
Tên của em. Rõ ràng Kiều viết hoa toàn bộ, như muốn nhấn mạnh.
Trong đầu em chợt lóe lại hình ảnh mười lăm gương mặt méo mó trong giấc mơ đêm qua
Rồi chiếc xe tải lao thẳng vào người em.
Lê Quang Hùng
//Siết chặt điện thoại, khẽ lẩm bẩm//
Lê Quang Hùng
Rốt cuộc mình...dính tới vụ với mấy ảnh hả
Ở góc phòng, gió thổi qua khe cửa làm tấm rèm khẽ lay động. Một luồng lạnh lẽo lướt qua sau gáy, khiến em bất giác rùng mình
Chiều hôm đó, em viện cớ mệt xin nghỉ sớm. Trên đường về, tim cứ đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em hẹn Kiều ở quán nước nhỏ ven đường, nơi hai đứa hay ngồi tám chuyện
Kiều đến sau, ngồi phịch xuống ghế, đưa ly trà sữa ra trước mặt em rồi thở dài
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nãy tao nhắn mày quá trời, sao không trả lời?
Lê Quang Hùng
Tao bận làm… nhưng Kiều, cái chuyện mày nhắn… có thật không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thật
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không tin thì mày coi báo mới nhất nè
Kiều mở điện thoại, đưa sát vào mặt em. Trên màn hình là trang tin tức với dòng tít lớn nổi bật
“15 thiếu gia nhà họ Trần tỉnh lại sau vụ tai nạn máy bay”
Em nuốt nước bọt, lướt xuống dưới. Bài báo viết rằng cả 15 người đều tỉnh dậy sau một tháng hôn mê, nhưng hành vi kỳ lạ, miệng luôn lẩm bẩm cùng một cái tên: Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//em run bắn, chiếc điện thoại suýt rơi xuống đất//
Lê Quang Hùng
Không… không thể nào… tại sao lại là tên tao…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//nắm chặt tay em, ánh mắt lo lắng//Hùng, tao nghĩ… mày nên cẩn thận
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cả gia đình họ Trần bây giờ cũng biết đến cái tên Quang Hùng rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Không sớm thì muộn… tụi nó sẽ tìm đến
Em ngồi lặng người. Tiếng ồn ào của quán xung quanh bỗng như xa dần, chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch
Lê Quang Hùng
Tụi nó… tìm tao để làm gì?
Không ai trả lời được. Chỉ có gió từ ngoài đường thổi vào, mang theo cái lạnh khiến cả người em rùng mình
T/g bị khùm
nhưng tg ko có ny
T/g bị khùm
tg mới từ bv về nè
T/g bị khùm
mấy con vợ ủng hộ truyện của tk chồng này đii
T/g bị khùm
truyện flop quáaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play