Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đản Xác]Tình Cảm, Đừng Cản Trở Ta Nữa

#1

Ngày 1
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Hôm nay tôi nhất định phải bán ở đây
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Cô thì gì được tôi
Nghe thấy lời lẽ hùng hồn của em, chị cảm thấy khá tức giận. Đây vốn dĩ là đất của chị , chị có quyền thế nhưng tổ tông nhỏ này lại ngang nhiên chiếm dụng nó để bày sạp đã thế lại mắng chị tới tấp.
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Cô nghĩ cô là ai
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Tốt nhất là cô nên dẹp ngay cái sạp này đi
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Không thì đừng trách tôi ác
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//núp trên cây//đây là lần đầu tiên thấy chị ta cãi tay đôi với người khác đó
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//uống ngụm nước chanh// ngon ghê
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Cô mà dám động vào đồ của tôi thì tôi sẽ mách lão phu nhân đó nha//mặt hếch lên trời//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Cô…cô…cô được lắm// tức giận đi lên công ty//
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//hút nước rột rột// xem ra cô gái đó lai lịch không nhỏ à nha
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Có thể khiến chị ta bó tay luôn
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//vứt cốc nước đi rồi nhảy xuống nhanh chân đi theo chị//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//ngồi xuống ghế//
Chị vẫn còn đang nghĩ về chuyện ban nãy. Lí do em dám hống hách như vậy thì phải kể đến mấy ngày trước…
Em đang đi siêu thị thì bắt gặp một vụ cướp
Cướp
Cướp
//giựt túi sách của TLPN//
Cướp
Cướp
//chạy vút đi//
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Túi sách của tôi, bớ người ta có cướp
Em nghe thấy tiếng kêu liền không màng bọc trứng mình mới mua mà chạy theo tiện tay ném vào hắn ta mấy quả
Cuối cùng có một quả rơi xuống trước chân hắn làm hắn trượt ngã
Sau đó cảnh sát đến đưa hắn đi và trả lại túi
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Cảm ơn cháu nhiều nha
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Dạ không có gì đâu ạ
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Đó là việc cháu nên làm
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Chỉ là tối nay lại phải nhịn một bữa thôi…//ủ rũ//
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Vốn định làm bánh trứng…
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Cháu biết làm bánh trứng sao
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Dạ vâng ạ
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Dạo gần đây cháu đang định kiếm chỗ để bán bánh đây
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Bánh trứng cháu làm ngon lắm luôn á nha…//lải nhải//
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Vậy cháu có biết công ty thuộc tập đoàn XC gần đây không
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Đó là công ty của cháu gái ta
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Nếu cháu muốn thì cứ bày sạp ở đó nhé
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//ôm cánh tay TLPN nịnh hót//oaa, cháu cảm ơn bà, bà đúng là người tuyệt nhất
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
//lấy trong túi ra một tấm thẻ// đây là 200 triệu cháu cứ cầm lấy coi như là tiền khởi nghiệp ta cho cháu
Hiện tại
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//đập bàn// đúng là quá quắt mà

#2

Ngày 2
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//ngồi cạnh bình nước//
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//mang 2 cái bánh trứng đứng trước phòng chủ tịch gõ cửa//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Mời vào
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//nhíu mày//sao cô lại lên đây
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//bỏ hai cái bánh lên bàn//mang cho cô
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//đẩy ra xa//không cần cô phải quan tâm tôi
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Tôi sợ cô bỏ độc vào
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Với cả…
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Tôi đường đường là một chủ tịch
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Tại sao lại phải ăn cái bánh trứng của cô làm gì cơ chứ
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Nên mong cô muốn tặng tôi thì hãy tặng thứ gì đó quý giá một chút
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//tát chị//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Cô..//ôm má//
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Vậy tôi tặng cô một cái tát nhé
Nói xong, em mắng chị thêm vào câu rồi rời đi
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Đúng là đáng ghét mà
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//liếc nhìn hai cái bánh//
Chị cứ ngồi ở đó nhìn hai cái bánh được khoảng chục phút
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
“ thử một miếng chắc không chết đâu nhỉ?”
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//cầm lấy cắn thử một miếng//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
“Cũng không tệ”
10 phút sau
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
“Ủa hết rồi hả ta”
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Thư ký Trần
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//đi vào// có chuyện gì sao?
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Ừm… quan trọng lắm
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Mau đi mua cho tôi hai cái bánh trứng trước cửa công ty
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//cạn lời,bất lực//“ủa tưởng chê mà ta”
Nói rồi chị rút từ trong túi ra tấm thẻ đen đưa cho cô
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Sau này mỗi ngày mua cho tôi 4 cái
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
“Trời đất ơi”
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
“Con người chứ có phải con heo đâu”
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//nhanh tay lấy tấm thẻ//
Sau đó cô chạy một mạch xuống dưới chỗ em
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
E hèm… cho tôi hai cái bánh trứng
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//nhìn cô//cô… hình như là thư ký của chị ta đúng không
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Ha…ha… phải phải//chảy mồ hôi hột//
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Giờ làm mà được đi lung tung sao?
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Là Từ tổng bảo tôi đi mua…
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Chị ta đúng là kì lạ
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Rõ ràng là vừa chê xong…
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Cô ấy đã ăn hết hai cái bánh đó rồi
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//ngạc nhiên//“mình vừa mới xuống được khoảng 10 phút thôi đó”
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Tôi không bán
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Bảo với chị ta muốn ăn thì tự xuống mà mua
Lúc sau
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//hậm hực đi xuống//“cô ta đúng là đồ đáng ghét!”
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
“Đồ thù dai”
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//đứng trước sạp//…
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//nhìn chị//cô đứng ở đây làm gì
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Tôi…tôi…tôi//nắm chặt tay//“ép người quá đáng mà”
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Chủ tịch mà bị nói lắp sao?//mỉm cười khiêu khích//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Hừ! Nếu không phải tại bánh của cô ngon thì tôi cũng không xuống đây đâu//ngại đỏ mặt//
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//đi đến trước mặt chị// thật sao
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//lùi lại// tránh xa tôi ra
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//núp bụi cây// có gian tình// ăn snack//
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//tiến sát chị, túm lấy cà vạt chị//mặt mũi sao đỏ ửng thế này
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//nhíu mày gạt tay em ra// đừng đụng chạm
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//dùng ống nhòm//uầy! Cô ta gan vậy
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Dám đụng chạm luôn mà
Hai người kia cứ đứng ở đó dây dưa từ sáng đến tối. Chị thì bị em chọc đỏ mặt cả buổi.

#3

Hôm sau
Hôm nay là ngày nghỉ
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//Nằm trên sofa ăn bánh xem doraemon//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//ngồi đối diện//em định thế này đến bao giờ hả Trần Kha
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Cứ ăn không ngồi rồi thế này sao
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Thì em làm thư ký cho chị rồi còn gì
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//ăn bánh mắt vẫn dán vào điện thoại//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Đúng là hết nói nổi em rồi mà
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//uống trà//
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Hình như chị thích cô gái bán bánh trứng trước cửa công ty mình đúng không?
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//phun nước, ho sặc sụa//khụ…khụ… em nói tào lao cái gì vậy
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Chị làm sao mà thích cô ta được
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Cái con người khó ưa, đáng ghét, thù dai đó…//lẩm bẩm//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Chỉ được cái làm bánh ngon thôi
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Được rồi được rồi
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Cả tuần được có mỗi ngày nghỉ để cho em thư giãn chút coi như phần thưởng em làm việc vất vả đi
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//liếc xéo//‘em mà làm việc vất vả thì nhân viên coi như lao động khổ sai luôn rồi đó’
Chị đang mắng thầm đứa em của mình trong lòng thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Chị lập tức ra ngoài nghe máy.
Ting~
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//liếc nhìn tin nhắn của ???// đi chơi sao?
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Cũng được//ngồi bật dậy phóng lên phòng//
20 phút sau
Ting tong
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Ra ngay//đi ra mở cửa//
Vừa mới mở cửa cô đã nhìn thấy Bách đang giơ chân định đạp cửa
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
//nhanh chóng hạ chân xuống//chào nha bạn tôi
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//lườm Bách//đi thôi
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
Được//kéo cô đi//
Cả hai lên xe đi đến công viên
Tới nơi
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Ê mang tiền không
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
//xoè ba tấm thẻ đen ra//tất nhiên là có rồi
Cả hai đang nói chuyện xàm xàm với nhau thì nghe thấy âm thanh gì đó
Chát!!!
A-anh dám lừa tôi
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//nhìn sang//
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
//nhìn sang//
———
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//đi vào// ể?
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Người đâu?
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//ngồi xuống ghế//
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//dìu TLPN vào//bà đi cẩn thận ạ
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Ha ha được,được rồi
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//nhìn thấy em , mở to mắt//cô…cô… sao cô lại ở đây?
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Sao tôi không được ở đây?
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Đây là nhà của tôi, tôi không cho phép cô ở đây
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Từ Xuẩn!//quát// con bé là khách của nhà mình đấy
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
//chỉ tay vào chị//nếu cháu đã bài xích con bé đến vậy thì ta sẽ khụ…khụ…
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Bà cẩn thận//chạy ra đỡ TLPN//
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
//nói tiếp//cho con bé dọn vào đây sống luôn
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Hả?!//chị đơ cái mặt chị ra, chị xịt keo cứng ngắt luôn//
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//chấn động, mừng thầm//“vậy là đỡ phải thuê trọ rồi,còn có thể chọc tức cô ta, nhưng…như vầy có hơi chiếm lợi của bà ấy không nhỉ?”//do dự//
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Ta đã quyết như vậy rồi
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Nếu dám ngăn cản thì chết cho cháu xem//đấm ngực mình//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Nhưng bà ơi…nhà mình hết phòng rồi
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Nhà to như vậy mà hết rồi sao?//nhíu mày nhìn chị//
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
Đúng rồi bà ạ//chảy mồ hôi, nói dối//
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Vậy cho con bé dọn vào phòng cháu đi
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
//sét đánh ngang tai//“cái quái gì cơ?”
Từ Sở Văn-chị
Từ Sở Văn-chị
//sét đánh ngang tai//không được đâu bà ơi
Diệp Thư Kỳ-em
Diệp Thư Kỳ-em
Đúng rồi đó ạ
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
//nắm lấy tay em//cháu không cần phải ngại đâu
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Nếu con bé dám bắt nạt cháu cứ bảo ta
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Cháu cứ coi đây là nhà mình
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Cháu cũng không phải chuyển đồ đâu
Từ lão phu nhân
Từ lão phu nhân
Cứ mua mới là được
———
Nhìn là biết tra nam
Nhìn là biết tra nam
//ôm má//cô gan to bằng trời rồi
Nhìn là biết tra nam
Nhìn là biết tra nam
Dám đánh tôi//đá???//
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
Ê anh kia
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
Dám đánh phụ nữ à
Nhìn là biết tra nam
Nhìn là biết tra nam
Cô ta là bạn gái tao
Nhìn là biết tra nam
Nhìn là biết tra nam
Không liên quan tới mày
???:chia tay đi đồ khốn
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
Giờ thì không phải nữa rồi
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//hát//quê là là quê chúng mình quê nhiều
Nhìn là biết tra nam
Nhìn là biết tra nam
Thì sao chứ
Nhìn là biết tra nam
Nhìn là biết tra nam
Không liên quan tới mày
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
//đá hắn//giờ thì có rồi đó
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//bẻ cổ tay//vận động thôi
2 phút sau
Nhìn là biết tra nam
Nhìn là biết tra nam
//bị ép quỳ xuống trước ???// em xin lỗi chị em xin lỗi chị em xin lỗi chị *3,1415… lần
???:cảm ơn cô nhiều nha
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
Không có gì
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
Mà cô tên gì
Chu Di Hân-Chu
Chu Di Hân-Chu
Tôi là Chu Di Hân
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
Còn tôi là…
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
//xen ngang//tôi là Trần Kha
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
//lườm cô//má mày nữa
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
Xen ngang tao làm gì
Bách Hân Dư-Bách
Bách Hân Dư-Bách
//nhìn Chu//còn tôi là Bách Hân Dư
Chu Di Hân-Chu
Chu Di Hân-Chu
Tên rất hay//mỉm cười nhẹ//
Sau đó Bách dắt Chu đi chơi bỏ mặc cô ở đó
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Đúng là người có gái bỏ bạn
Trần Kha-cô
Trần Kha-cô
Kệ mày tao về đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play