Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BÌNH MINH GIỮA CÁNH ĐỒNG HOANG ( Bản Đối Thoại )

CHƯƠNG 1 : NIỀM VUI NGÀY TRỞ VỀ

Vào một buổi tối tại phòng làm việc riêng của ông Khương (Khương Chính Nam, chủ tịch tập đoàn Khương Thị). Ánh đèn vàng mờ ảo không giấu nổi sự run rẩy trên đôi bàn tay của người đàn ông quyền lực nhất Khương Thị. Trên bàn là bản kết quả xét nghiệm ADN được thực hiện bí mật sau đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh ưu tú mà tập đoàn Khương Thị tài trợ.
[Kết quả: Khương Chính và Thẩm Thư Hòa có quan hệ huyết thống Cha - Con: 99.99%]
Khương Chính Nam vốn đã nghi ngờ từ lâu, kể từ khi nhìn thấy cô bé học sinh nhỏ kia trong lễ trao giải học sinh xuất sắc. Cô bé có đôi mắt và cả thói quen vén tóc sau tai giống hệt vợ ông, bà Khương. Khương phu nhân vốn có dung mạo tuyệt sắc, đôi mắt to tròn ngũ quan không quá phô trương nhưng cực kỳ thu hút.
Trải qua vài năm yêu thương, họ đã có cho mình vài đứa trẻ tuyệt vời, thừa hưởng sự thông minh từ người cha và những nét đẹp ngoại hình của mẹ. Thế nhưng chẳng ai biết được rằng trong gia đình hào môn hết sức hào nhoáng ấy lại cất giấu một bí mật, một bí mật bi thương mà không một ai bên ngoài biết đến.
Bí mật ấy khởi đầu vào ngày Khương Chính Nam và vợ sinh hạ đứa trẻ thứ năm, cả Khương gia vui mừng khôn tả đón chào đứa trẻ chào đời trong tình yêu và sự mỏi mòn mong chờ suốt thời gian dài. Từng ngày qua đi, mỗi một đứa trẻ nhà họ Khương đều lớn dần, trưởng thành trong môi trường giáo dục và vui chơi lành mạnh được đầu tư chỉnh chu.
Chỉ vài năm sau, một vụ bắt cóc, một sự việc động trời đem treo lơ lửng ,thắt chặt trái tim từng người Khương gia. Họ đã lạc mất đứa con mình yêu thương chỉ vì một phút giây bất cẩn.
Nhưng không sao cả, ngày hôm nay nếu mọi chuyện đúng như suy đoán, chính tay ông sẽ đưa đứa trẻ đi lạc về nhà, có trời mới biết vị Khương tổng cao cao tại thượng như ông, hôm nay trong lòng vui mừng phấn khởi đến nhường nào khi nhận được điện thoại thông báo của bệnh viện, rằng kết quả xét nghiệm của ông đã hoàn thành.
Và thật may là lần này suy đoán của ông hoàn toàn đúng, cô bé mà ông từng nhìn thấy trong những học sinh xuất sắc chính là con gái mình.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, bà Khương bước vào, đôi hàng mi run rẩy dưới ánh đèn bàn làm việc của ông Khương, gương mặt đẫm lệ nhưng ánh lên vẻ hy vọng tột cùng.
DIỆP SƠ
DIỆP SƠ
Chính Nam à... là con thật sao? Đứa trẻ ưu tú, ngoan ngoãn ấy... là Thư Hòa của chúng ta?
bà Khương nghẹn ngào , giọng nói chứa đựng sự run rẩy đầy kích động.
KHƯƠNG CHÍNH NAM
KHƯƠNG CHÍNH NAM
"Phải, là con bé." Ông Khương đứng dậy, ánh mắt xa xăm.
KHƯƠNG CHÍNH NAM
KHƯƠNG CHÍNH NAM
Hóa ra bấy lâu nay nó vẫn ở ngay gần chúng ta. Nhà họ Thẩm đó... chắc hẳn đã nhặt được con bé sau vụ bắt cóc năm xưa và nuôi nấng nên người. Thư Hòa giỏi giang và lễ phép như vậy, chắc chắn họ đã đối xử với con bé rất tốt.
DIỆP SƠ
DIỆP SƠ
Bà Khương khẽ gật đầu, đáy lòng tràn ngập sự biết ơn: "Chúng ta phải đón con về ngay. Dung nhi... đứa trẻ tội nghiệp mà chúng ta nhận nuôi từ trại mồ côi năm đó để tích đức cho Thư Hòa, chúng ta vẫn sẽ giữ con bé lại.
DIỆP SƠ
DIỆP SƠ
Hai đứa trẻ sẽ là chị em, chúng ta sẽ bù đắp cho cả hai.
Đối diện với lời nói của vợ, ông Khương khẽ gật đầu, bàn tay đã không nhịn nổi nhấp số liên lạc với con trai.
Sáng hôm sau tại cổng trường, chiếc SUV màu đen sang trọng đỗ lặng lẽ bên lề đường đối diện cổng trường trung học. Bên trong xe, không gian ngập mùi da thuộc cao cấp và hương nước hoa trầm mặc. Lục Trạch Diên ngồi ở hàng ghế sau, tay lật giở xấp hồ sơ bệnh án, nhưng ánh mắt anh lại đang hướng ra ngoài cửa sổ. Hôm nay, anh đi cùng anh em nhà họ Khương để đón đứa trẻ tội nghiệp của Khương gia trở về.
Giữa đám đông học sinh ồn ào, Trạch Diên lập tức nhận ra cô. Thư Hòa đứng giữa hai người bạn cùng lớp. Họ đang cười nói về một bộ phim mới, còn cô... cô cũng cười. Nhưng đôi mắt Trạch Diên nheo lại. Cô cười rất đúng nhịp, gật đầu đúng lúc, nhưng đôi bàn tay lại nắm chặt lấy quai cặp đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô đứng hơi lùi về phía sau, tư thế như một người luôn sẵn sàng để... chạy trốn.
Hôm nay là một ngày trời nóng như đổ lửa, cái loại thời tiết sẽ khiến con người ta cáu gắt với bất cứ ai vô tình hay cố ý đến kiếm chuyện, vừa bước ra khỏi cổng Khương Thư Hòa đã va phải một người bạn vô tình làm rơi chiếc hộp bút, bút thước văng tung tóe trên vỉa hè. Trong khi người bạn kia còn đang cằn nhằn, Thư Hòa đã lập tức quỳ thụp xuống. Cô nhặt từng chiếc bút bằng sự tỉ mỉ dịu dàng, lau sạch bụi trên thân bút trước khi trả lại cho bạn. Từ trong túi áo đồng phục rộng thùng thình, cô lấy ra một viên kẹo…
THẨM /KHƯƠNG THƯ HÒA
THẨM /KHƯƠNG THƯ HÒA
Đừng giận mà... tặng bạn này, kẹo ngọt lắm.
Thư Hòa cảm ơn nhé.
Ánh nhìn xuyên thấu của Trạch Diên ngồi sau lớp kính đen của xe, Trạch Diên chứng kiến toàn bộ. Anh thấy cô gái ấy khẽ thở phào khi người bạn kia mỉm cười. Đó không phải là sự hiền lành thông thường, đó là sự nịnh mọt. Cô đang cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh để đổi lấy một cảm giác an toàn giả tạo.
LỤC TRẠCH DIÊN
LỤC TRẠCH DIÊN
Người đó là Khương Thư Hòa?
KHƯƠNG THÀNH
KHƯƠNG THÀNH
Ừm, bố nói chính là em ấy.
Trước cổng trường, vài chiếc xe đen sang trọng dừng lại như một đoàn xe ngoại giao ghé thăm một trường trung học rất đỗi bình thường nằm ở phái đông thành phố. Đám đông học sinh tò mò nán lại, không khí bỗng chốc trở nên trang trọng đến mức nghẹt thở. Khương Thành người bước xuống đầu tiên là người đàn ông mang khí chất của kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước cổng trường, xa cách mười ba năm, dung mạo sau mười ba năm chỉ thấy qua tấm ảnh bố mình gửi tới vào tối qua, giờ đây người lại đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt, Khương Thành bỗng thấy đôi chân mình nặng trĩu. Anh định nói một câu chào thật ngầu, nhưng khi mở miệng lại thành:
KHƯƠNG THÀNH
KHƯƠNG THÀNH
Sao lại gầy thế này? Nhà họ Thẩm không cho em ăn cơm à?
Quả đúng là trong lòng bao lời hay ý đẹp, mở miệng lại ngượng tới không biết nói thế nào. Anh tiến tới, lóng ngóng xách phắt chiếc cặp sách nặng nề trên vai cô như xách một chú mèo nhỏ, gương mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ xót xa đầy vụng về. Theo sau Khương Thành là Khương Văn, khác với anh trai mình, Khương Văn là bác sĩ, cũng chính vì vậy khi nhìn vào đôi mắt và đôi chân hơi run vì đứng lâu của em gái, anh hiểu rõ cô đang cần gì . Anh bước tới, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
KHƯƠNG VĂN
KHƯƠNG VĂN
Chào em, Hòa Hòa. Anh là Khương Văn. Cuối cùng... cũng tìm thấy em rồi!
Khương Văn vẫn tinh tế mở sẵn chai nước khoáng, đưa cho cô như một sự bảo hộ mặc định, ánh mắt hiền từ bao bọc lấy sự nhỏ bé của cô. Thay vì rụt rè, cô gái trước mắt lại khiến tất cả ngỡ ngàng. Đôi mắt cô sáng rực lên như thể vừa tìm thấy kho báu. Cô nhìn Khương Thành, rồi nhìn Khương Văn, nụ cười rạng rỡ bùng nổ trên khuôn mặt thanh tú. Cô không ngần ngại nắm lấy tay hai người anh, giọng nói trong trẻo vang vọng:
THẨM /KHƯƠNG THƯ HÒA
THẨM /KHƯƠNG THƯ HÒA
Anh Thành! Anh Văn!
THẨM /KHƯƠNG THƯ HÒA
THẨM /KHƯƠNG THƯ HÒA
Mọi người giống hệt như em tưởng tượng luôn! Em cứ sợ các anh sẽ đáng sợ lắm, nhưng hóa ra các anh đẹp trai thế này!
Sự nhiệt tình của cô giống như một luồng điện, đánh tan vẻ băng giá của hai người anh trai, khiến họ hoàn toàn lúng túng và tan chảy trước sự hồn nhiên này.
Cuối cùng, cánh cửa xe phía buồng lái mở ra. Lục Trạch Diên bước xuống. Khí chất lạnh lùng và bộ vest cắt may tinh xảo của anh khiến sự náo nhiệt xung quanh bỗng chốc lắng xuống, thu hút sự chú ý của cô bé nhiệt tình. Khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, một tia cảnh giác lóe lên rồi biến mất rất nhanh dưới lớp vỏ bọc nồng nhiệt. Cô chớp mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ lanh lợi, nghiêng đầu nhìn anh:
THẨM /KHƯƠNG THƯ HÒA
THẨM /KHƯƠNG THƯ HÒA
Còn anh... anh chắc chắn không phải anh trai em rồi. Anh là ai mà nhìn... nghiêm túc thế?
Lục Trạch Diên không trả lời, cứ đứng đó, giữ một khoảng cách vừa đủ, đôi bàn tay đút trong túi quần tây phẳng phiu. Anh không cười, cũng không gật đầu xã giao. Ánh mắt anh bình thản nhưng sắc lẹm, chậm rãi lướt qua nụ cười rạng rỡ quá mức trên môi cô, rồi dừng lại ở viên kẹo cô đang siết chặt trong lòng bàn tay.
Sự im lặng của Trạch Diên kéo dài đến mức khiến Thư Hòa cảm thấy hơi thở mình khựng lại một nhịp. Anh không bóc trần cô bằng lời nói, nhưng cái nhìn của anh như một chiếc gương soi phẳng lặng, soi thấu qua lớp vỏ thiên sứ vui vẻ để nhìn thẳng vào cánh đồng hoang đầy vết sẹo bên trong linh hồn cô.
Anh biết, cô đang diễn.
Anh biết, cô cũng đang quan sát mình.
Lục Trạch Diên khẽ nhếch môi một cách kín đáo đến mức khó nhận ra, rồi xoay người mở cửa xe cho cô, từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn giữ lấy sự im lặng đầy quyền lực của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play