Khế Ước Gán Nợ
C1: Mở đầu cho bi kịch
Thành phố ấy là một "vương quốc tội lỗi" không ngủ, mọc lên bên bờ đại dương với những tòa tháp chọc trời dát kính phản quang, tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim quý tộc và sắc tím dạ quang huyền bí khi đêm xuống. Không khí nơi đây luôn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền khuếch tán qua sảnh cẩm thạch bóng loáng, hòa cùng tiếng gầm rú của những chiếc siêu xe giới hạn như Bugatti hay Rolls-Royce đang đổ về các đại lộ trung tâm. Đây là sân chơi thượng lưu của những công tử thế gia bảnh bao trong bộ suit may đo riêng, tay đeo đồng hồ triệu đô nhưng tâm hồn lại rỗng tuếch vì sự nhàm chán của việc sinh ra ở vạch đích. Để tìm kiếm sự kích thích, họ lao vào các phòng VIP tầng thượng biệt lập được canh gác nghiêm ngặt bởi dàn vệ sĩ mặc suit đen sắc lẹm, nơi đồng tiền mất đi giá trị và được thay thế bằng những con chip bằng đá quý có giá trị bằng cả một gia tài. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, tiếng lách cách của những con chip va vào nhau và tiếng xoay của vòng quay Roulette chính là thứ âm thanh gây nghiện, nơi các cậu ấm sẵn sàng đặt cược cả giang sơn gia tộc vào tay gã ông trùm mafia Đường Kiến Thành – kẻ duy nhất thao túng cả thành phố và không bao giờ nể mặt bất kỳ ai.
Bầu không khí xa hoa sặc mùi tiền bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng thủy tinh vỡ vụn chát chúa. Một gã công tử mặt đỏ gay vì say xỉn, sơ mi bung cúc, điên cuồng gạt phăng toàn bộ ly pha lê trên bàn xuống sàn đá cẩm thạch rồi vác chiếc ghế gỗ mun quật mạnh vào quầy bar dát vàng, chửi rủa trong vô vọng vì vừa cháy túi. Tiếng đập phá rầm rầm cùng rượu mạnh bắn tung tóe khiến đám đông quý tộc hoảng hốt dạt ra né tránh. Giữa mớ hỗn độn ấy, Đường Kiến Thành vẫn ngồi bất động ở góc VIP, thản nhiên lắc nhẹ ly rượu với ánh mắt lạnh lùng như băng; chỉ một cái hất cằm lặng lẽ của anh, dàn vệ sĩ áo đen đã lập tức áp sát áp chế gã điên.
Đường Kiến Thành đặt ly rượu xuống mặt bàn đá cẩm thạch một tiếng "cộp" nhẹ, nhưng âm thanh ấy lại khiến không gian xung quanh đông cứng lại. Anh không hề quát tháo, chỉ khẽ nghiêng đầu, thản nhiên cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo:
Đường Kiến Thành_N9
Phá thêm một món, chặt một ngón tay. Đưa gã xuống tầng hầm, để gã tỉnh rượu bằng cách của chúng ta.
Nói rồi, anh quay lưng đi, chẳng buồn liếc nhìn kẻ đang run rẩy dưới chân mình lấy một lần, bỏ mặc gã công tử kia bị đám vệ sĩ lôi xềnh xệch vào bóng tối.
Dưới tầng hầm tối tăm và ẩm thấp của sòng bạc, tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng xen lẫn tiếng thở dốc đầy sợ hãi.
Bị đám vệ sĩ ném mạnh xuống sàn xi măng lạnh ngắt, người chú của nữ chính bò rạp dưới chân Đường Kiến Thành, gầm thét lên đầy tuyệt vọng:
Lâm Vực_ Chú nu9
Đường Kiến Thành! Thả tôi ra! Tôi chưa thua! Tôi vẫn còn một thứ có giá trị cực lớn... Tôi dùng con cháu gái của tôi để thế nợ! Nó tên là Lâm Uyển Đình, nó vẫn còn trong trắng! Tôi gán nó cho cậu để trừ nợ
Mỗi lời gầm thét thảm hại của ông ta vang vọng khắp căn hầm u tối như một bản án nghiệt ngã, chính thức đẩy cuộc đời của cô gái nghèo Lâm Uyển Đình vào tay ông trùm mafia máu lạnh
Nghe đến đó, Đường Kiến Thành bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến đáng sợ. Anh từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông đang bò rạp dưới sàn, tiến lại gần rồi giẫm thẳng chiếc giày da bóng loáng lên bàn tay đang run rẩy của ông ta, nghiến mạnh.
Anh cúi đầu, ghé sát tai ông ta, gằn giọng sỉ nhục bằng sự khinh bỉ tột cùng:
Đường Kiến Thành_N9
Một con chó nghiện bài bạc đến mức bán cả máu mủ của mình để giữ mạng, mà cũng mở miệng đòi giao dịch với tôi sao? Ông nghĩ cái loại rác rưởi do chính tay ông nuôi nấng, có tư cách bước chân vào nhà họ Đường?
Anh rút khăn tay ra lau như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu, rồi ném thẳng chiếc khăn đẫm máu vào mặt ông ta
Đường Kiến Thành_N9
Nhưng tôi đổi ý rồi. Đem con bé đó tới đây. Để xem món hàng mà ông đem cả danh dự và mạng sống ra đánh đổi... đáng giá bao nhiêu tiền.
Anh quay lưng đi, bóng lưng cao lớn, cô độc khuất dần vào ánh sáng mờ ảo của lối thoát hiểm tầng hầm, để lại một câu ra lệnh ngắn gọn cho đám thuộc hạ áo đen:
Đường Kiến Thành_N9
Đem con bé đó tới đây trước bình minh. Nếu nó dám chạy, chặt chân người chú thân yêu này của nó gửi về
DẠ!!!"
Tiếng hô đồng thanh của hàng chục gã vệ sĩ áo đen vang lên dõng dạc, rầm rập cắt đôi bầu không khí u ám của căn hầm. Âm thanh dứt khoát, lạnh lùng ấy như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào chút hy vọng cuối cùng của kẻ tội lỗi đang co quắp dưới sàn.
Bước ra khỏi căn hầm u tối, Đường Kiến Thành sải bước thẳng ra khu bãi đỗ xe VIP biệt lập của sòng bạc.
Ở đó, một chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền bóng loáng như một con quái vật bóng đêm đã đợi sẵn, lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ của thành phố xa hoa. Phó Tư Hàn – gã vệ sĩ thân tín kiêm trợ lý đắc lực của anh – đã đứng cung kính bên cửa xe từ bao giờ. Thấy bóng dáng ông trùm, Phó Tư Hàn nhanh nhẹn cúi đầu, một tay mở toang cánh cửa xe bọc thép, tay kia chắn trên trần xe để bảo vệ anh.
Đường Kiến Thành bước vào trong, không gian cabin mùi da thuộc cao cấp lập tức cách biệt hoàn toàn với thế giới súng đạn bên ngoài. Phó Tư Hàn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhanh chóng vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe bóng loáng âm thầm nổ máy, tiếng động cơ êm ru đến mức gần như vô thanh. Phó Tư Hàn liếc nhìn kính chiếu hậu, cung kính hỏi: "
Phó Tư Hàn_ Vệ sĩ n9
Đại ca, về thẳng biệt thự chứ ạ?"
Sau một cái gật đầu lạnh lùng của Kiến Thành, chiếc siêu xe lao vút vào màn đêm, xé toạc đại lộ lấp loáng ánh đèn, hướng thẳng về nơi định mệnh sắp đặt cho cuộc gặp gỡ của anh và Lâm Uyển Đình.
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình nhớ theo dõi và ủng hộ truyện của mình nha.
Lưu ý nha: bên ngoài là 1 người làm kinh doanh công ty các thứ nhưng hoạt động chủ yếu của Đường Kiến Thành là ở sòng bài. nên bối cảnh ở công ty sẽ ít hơn so với sòng bài.
C2: Bị bắt
Trong khi đó, ở một góc hoàn toàn khác của thành phố, tiếng chuông tan học vừa reo lên báo hiệu kết thúc buổi học thêm tối muộn.
Lâm Uyển Đình bước ra khỏi cổng trường với gương mặt phờ phạc sau một ngày học căng thẳng, trên vai là chiếc cặp sách đã sờn cũ. Vừa ra tới lộ, một chiếc xe máy trờ tới thắng kít ngay trước mặt cô. Là Ngô Nam – cậu bạn thân nối khố tốt bụng, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói quen thuộc.
Ngô Nam
Đình Đình! Lên xe đi, hôm nay để tớ hộ tống cậu về tận ngõ, muộn thế này đi bộ nguy hiểm lắm!
Ngô Nam vừa nói vừa đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.
Uyển Đình mỉm cười nhẹ mệt mỏi, không từ chối lòng tốt của bạn mà leo lên phía sau. Chiếc xe máy cũ kỹ chở hai người bạn băng qua những con phố nhỏ, rời xa dần khu trung tâm lấp lánh ánh đèn để hướng về phía khu xóm nghèo sâu trong ngõ hẻm.
Chiếc xe máy dừng lại ở ngay đầu con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Uyển Đình. Vì hẻm quá sâu và tối, lại ngổn ngang đất đá, Uyển Đình liền bảo Ngô Nam quay xe về trước để khỏi muộn. Cô đứng vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn thân, đợi bóng chiếc xe máy khuất hẳn sau góc phố mới quay người lững thững đi bộ vào trong.
Con hẻm nghèo vào giờ này vắng ngắt, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt, mờ căm chiếu xuống những vũng nước đọng.
Bỗng nhiên, tiếng động cơ gầm rú trầm thấp vang lên chói tai. Hai chiếc xe bán tải màu đen bóng loáng, không hề treo biển số, từ đâu lao tới với tốc độ kinh hoàng rồi phanh gấp, chặn đứng cả hai lối ra vào của con hẻm.
Trước khi Uyển Đình kịp định thần, cửa xe bật mở. Một đám người đàn ông cao lớn bận đồ đen, gương mặt lạnh lùng và đeo tai nghe bộ đàm đồng loạt bước xuống. Khí chất đầy sát khí của chúng khiến cô gái nhỏ kinh hãi lùi lại phía sau, chiếc cặp sách trên tay rơi bộp xuống đất.
Lâm Uyển Đình_Nu9
Các... các người là ai?
Uyển Đình run rẩy hét lên.
Không một lời đáp trả, gã đàn ông đi đầu chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn tấm ảnh trong điện thoại rồi gật đầu với đồng bọn: "Đúng là Lâm Uyển Đình rồi. Bắt lấy!"
Lâm Uyển Đình_Nu9
Buông tôi ra! Cứu với! Nam Nam ơi cứu tớ
Tiếng kêu cứu thất thanh của Uyển Đình vang lên nửa chừng liền bị một bàn tay thô bạo bịt chặt lại. Thân hình nhỏ nhắn của cô bị hai gã vệ sĩ đồ đen nhấc bổng lên, áp giải thẳng vào trong xe. Cánh cửa xe bọc thép đóng sầm lại chát chúa, chiếc xe lập tức nhấn ga, lao vút vào màn đêm, để lại chiếc cặp sách sờn cũ nằm trơ trọi dưới đất trong con hẻm vắng. Cuộc đời bình yên của cô chính thức khép lại từ đây.
Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt của chiếc xe bọc thép, hai dòng nước mắt đầy bất lực và hoang mang cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng của cô nữ sinh lớp 12. Lâm Uyển Đình hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình.
Đau đớn và trớ trêu thay, tháng 11 này chính là sinh nhật đón tuổi trưởng thành của Lâm Uyển Đình. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức chuẩn bị cho ngày đặc biệt, cho những ước mơ thi cử phía trước, thì cô lại bị những kẻ xa lạ, bặm trợn này bắt đi như một món hàng. Lâm Uyển Đình co rúm người lại ở góc ghế, tim đập liên hồi vì sợ hãi, ánh mắt vô vọng nhìn qua khung cửa kính tối màu của chiếc xe đang lao vun vút vào màn đêm.
Món quà sinh nhật tuổi 18 của Lâm Uyển Đình, hóa ra lại là tấm vé đưa cô vào thẳng cơn ác mộng nghiệt ngã nhất cuộc đời.
Nói thêm về Ngô Nam – cậu bạn thân nối khố đã đồng hành cùng Lâm Uyển Đình suốt bao năm qua.
Ngô Nam là một chàng trai có bản tính vô cùng tốt bụng, ấm áp và sống đầy trách nhiệm. Dù học rất khá nhưng ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 2, Nam đã đưa ra một quyết định đầy hy sinh: nghỉ học từ lúc lên cấp 3. Lý do là hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cậu muốn nhường cơ hội đi học lại cho em gái và sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống.
Nam và Lâm Uyển Đình đã chơi với nhau từ lúc cô mới bước chân vào cấp 2. Giữa những tháng ngày thanh xuân đầy hồn nhiên nhưng cũng lắm lo toan, cả hai đã gắn bó, chia sẻ với nhau từng vui buồn và trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.
Thế nhưng, có một bí mật mà Ngô Nam luôn giấu kín trong lòng: cậu đã thích thầm Lâm Uyển Đình từ rất lâu rồi. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng, nhẹ nhàng và âm thầm như cách cậu luôn chạy xe đến đón cô mỗi giờ tan học, lặng lẽ bảo vệ cô trước mọi giông bão. Đối với một người đã sớm phải chịu vất vả như Nam, nụ cười thanh tú, thuần khiết của Lâm Uyển Đình chính là niềm hạnh phúc và động lực lớn nhất.
Chỉ tiếc rằng, khi đoạn tình cảm thanh xuân ấy còn chưa kịp gọi tên, thì biến cố tàn khốc đêm nay đã nhẫn tâm đẩy họ về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
C3: Biệt thự xa lạ
Chiếc xe đen bóng loáng lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch, nhanh chóng bỏ lại ánh đèn rực rỡ của khu trung tâm để tiến vào khu biệt thự biệt lập của gia tộc họ Đường.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước một cánh cổng sắt đúc khổng lồ, uy nghiêm như lối vào của một tòa lâu đài cổ kính nhưng đầy áp lực. Khi cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe từ từ lăn bánh qua con đường rải sỏi dài, hai bên là hàng cây cắt tỉa gọn gàng dưới ánh đèn ngoại thất xa hoa.
Dinh thự của Đường Kiến Thành hiện ra sừng sững giữa màn đêm. Đó là một công trình kiến trúc phương Tây hiện đại nhưng mang sắc thái trầm mặc, u tối với hai gam màu chủ đạo là đen và xám tro. Sự tráng lệ, uy nghi của nơi này không hề mang lại cảm giác ấm áp, ngược lại còn toát ra một thứ áp lực nghẹt thở, lạnh lẽo đến gai người.
Phó Tư Hàn nhanh chóng bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho ông trùm. Ngay sau đó, chiếc xe bán tải chở Lâm Uyển Đình cũng trờ tới, đỗ ngay phía sau. Cánh cửa bọc thép mở sầm ra, cô nữ sinh nhỏ bé bị đám vệ sĩ áo đen thô bạo kéo xuống. Đứng trước sự bề thế và ngột ngạt của nhà họ Đường, Lâm Uyển Đình run rẩy, nước mắt lại trào ra, cô hiểu rằng mình đã hoàn toàn rơi vào tay quỷ dữ.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước dinh thự nhà họ Đường. Ngay sau đó, chiếc xe chở Lâm Uyển Đình cũng trờ tới. Cô bị đám vệ sĩ thô bạo kéo xuống xe.
Lâm Uyển Đình_Nu9
Buông tôi ra! Các người bắt tôi đến đây làm gì?
Lâm Uyển Đình hoảng loạn gào khóc, vùng vẫy tuyệt vọng nhưng vẫn bị đám người áo đen lôi xềnh xệch vào trong.
Giữa lúc đó, Đường Kiến Thành sải bước dài vượt lên trước cô để vào sảnh. Đầu tóc rối bời lại bị dìm xuống, Lâm Uyển Đình không kịp nhìn thấy mặt anh. Cô chỉ ngửi thấy một mùi hương nam tính nồng đậm, hòa quyện giữa vị gỗ và khói thuốc sộc thẳng vào mũi — một mùi hương lạnh lùng và đầy nguy hiểm.
Đám vệ sĩ lạnh lùng dùng dây thừng trói chặt cả tay và chân của Lâm Uyển Đình vào một chiếc ghế gỗ, triệt tiêu hoàn toàn cơ hội chạy trốn của cô. Lúc này, trên người cô vẫn là bộ đồng phục nữ sinh với chiếc váy xếp ly thanh lịch vừa mặc lúc tan trường. Thế nhưng, đôi chân trần bên dưới đã bị trầy xước, hai đầu gối bầm tím đi không ít sau những trận giằng co và bị kéo lê thô bạo.
Trong căn hầm tối tăm và lạnh lẽo, Lâm Uyển Đình đã khóc cạn nước mắt. Sự sợ hãi tột độ cùng với cảm giác kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần sau một ngày dài khiến cô không thể gượng dậy nổi. Đôi mắt sưng mọng từ từ khép lại, Lâm Uyển Đình lịm đi rồi ngủ thiếp vào cơn mê đầy mộng mị, mặc cho số phận trớ trêu đang chờ đợi mình khi tỉnh giấc.
Không biết đã qua bao lâu, trong không gian u tối bỗng vang lên tiếng lách cách chói tai của chiếc chìa khóa sắt tra vào ổ. Cánh cửa hầm nặng nề mở ra, hắt vào một luồng ánh sáng nhạt nhòa.
Một bóng người cao lớn bước vào. Đôi giày da bóng loáng nện từng tiếng trầm đục xuống nền xi măng, rồi dừng lại ngay trước chỗ Lâm Uyển Đình đang nằm co quắp.
Người đàn ông đứng lặng im trong bóng tối, khói thuốc bên đầu ngón tay khói tỏa nghi ngút. Anh ta cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh và sâu hoắm nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ bé đang hôn mê dưới đất. Trong bộ đồng phục nữ sinh xộc xệch, gương mặt thanh tú của cô vẫn còn nhem nhuốc vệt nước mắt, đôi đầu gối bầm tím hiện rõ dưới ánh đèn mờ. Sự xuất hiện của anh ta khiến bầu không khí trong căn hầm lập tức trở nên ngột ngạt và đầy áp lực.
Đường Kiến Thành từ từ ngồi xổm xuống, gạt nhẹ điếu thuốc rồi đưa bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên gò má của Lâm Uyển Đình.
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn hầm, anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh tú của cô. Làn da của thiếu nữ chưa đầy 18 tuổi này vừa trắng trẻo, vừa mịn màng như bông, đối lập hoàn toàn với sự u tối, gai góc nơi đây. Trước giờ, vì quá điên cuồng lao đầu vào công việc và những cuộc tranh giành quyền lực tàn khốc, anh chưa bao giờ có thời gian, cũng như chưa từng bận tâm ngắm nhìn một nhan sắc thuần khiết đến thế.
Cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại truyền qua đầu ngón tay, Đường Kiến Thành nheo mắt lại, trong lòng trào lên một cảm giác phức tạp khó tả. Anh thầm phán một câu chửi tục đầy trầm thấp:
Đường Kiến Thành_N9
Mẹ kiếp... Đẹp đến mức này sao?
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của Lâm Uyển Đình, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng và khinh bỉ. Anh nhếch môi nói tiếp, giọng trầm thấp đầy mỉa mai:
Đường Kiến Thành_N9
Tính ra thì... rác rưởi nuôi rác rưởi, lại có thể cho ra một loại con gái như thế này sao?
Vừa dứt lời, ánh mắt Đường Kiến Thành vô thức dời xuống làn da trắng ngần và đôi môi nhỏ nhắn của cô. Một luồng cảm xúc nóng rực bất chợt dâng lên trong cổ họng, khiến anh không tự chủ được mà khẽ nuốt nước miếng, bàn tay đang chạm trên má cô cũng siết chặt lại thêm một chút.
Cảm nhận được cơn đau nhói ở má , Lâm Uyển Đình khẽ rên rỉ, đôi hàng mi cong dài run rẩy rồi mệt mỏi nhèm mắt mở ra.
Đập vào mắt cô lúc này là gương mặt góc cạnh, nửa tối nửa sáng của một người đàn ông lạ mặt đang ghé sát. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi khói thuốc và vị gỗ tuyết tùng nồng đậm — mùi hương nam tính mà cô đã ngửi thấy lúc ở sảnh chính. Đôi mắt anh ta sâu hoắm, sắc lạnh như chim ưng, đang khóa chặt lấy cô với một ánh nhìn đầy xâm lược và nguy hiểm.
Lâm Uyển Đình hoảng hốt muốn lùi lại, nhưng cả cơ thể đã bị trói chặt vào ghế, chỉ biết trân trân nhìn người đàn ông trước mặt trong sự sợ hãi tột cùng.
Lâm Uyển Đình run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt ngập tràn sợ hãi, giọng cô lạc đi vì hoảng loạn:
Lâm Uyển Đình_Nu9
Anh... anh là ai? Sao lại bắt tôi đến đây? Tôi đã làm gì sai với các người chứ?
Nhìn bộ dạng khóc lóc thảm hại của cô, Đường Kiến Thành không một chút lay động. Anh cho rằng cô đang cố tình đóng kịch để qua mắt mình, ánh mắt liền lộ rõ vẻ mỉa mai và khinh bỉ. Anh thô bạo bóp chặt lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình, gằn giọng:
Đường Kiến Thành_N9
Còn giả bộ à? Bộ ông chú tốt bụng của cô không nói gì với cô trước khi trốn nợ sao? Lại còn cất công bắt cô mặc nguyên một bộ đồng phục học sinh này để đến đây cho tôi ngắm... Bộ đùi trắng nõn này của cô, không phải là để dùng vào việc này sao?"
Bị sỉ nhục bằng những lời lẽ thô thiển, sự sợ hãi trong Lâm Uyển Đình bỗng chốc biến thành ngọn lửa tức giận. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của Đường Kiến Thành, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh bỉ tột cùng. Cô tự hỏi sao trên đời này lại có thể tồn tại loại đàn ông tồi tệ, bỉ ổi đến mức này, vừa bắt cóc người vô tội vừa có thể thốt ra những lời ghê tởm như vậy.
Lâm Uyển Đình_Nu9
Buông tôi ra! Anh câm miệng lại đi!
Uyển Đình hét lên, dù đang thế yếu nhưng sự kiêu hãnh của một cô gái mới lớn không cho phép cô nhún nhường trước kẻ khốn nạn này.
Nhìn thấy sự phản kháng mạnh mẽ và ánh mắt rực lửa của cô thiếu nữ dưới ánh đèn mờ, nụ cười mỉa mai trên môi Đường Kiến Thành bỗng chựng lại một nhịp. Kẻ luôn phục tùng như ông chú của cô thì không nói, nhưng đây là lần đầu tiên có một món "hàng" dám nhìn anh bằng ánh mắt thách thức như thế.
Nhưng ngay sau đó, tâm trí cô khựng lại khi kịp tiêu hóa câu nói của anh. Đôi lông mày thanh tú của cô chau chặt, sự ngơ ngác xen lẫn hoang mang tột độ lấn át cả cơn giận:
Lâm Uyển Đình_Nu9
Anh... anh vừa nói cái gì? Chú của tôi liên quan gì đến chuyện này? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?!
Lâm Uyển Đình thực sự không hiểu gì cả. Chú cô vốn là người thân duy nhất chăm sóc cô, sao bỗng nhiên người đàn ông này lại nhắc đến chú với giọng điệu đầy khinh miệt như thế? Đầu óc cô rối bời, một dự cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
Đường Kiến Thành_N9
Còn giả vờ ngơ ngác?
Đường Kiến Thành bật cười, một điệu cười khàn đặc, lạnh lùng đầy ác ý. Anh cúi thấp người hơn, ghé sát vào tai cô, để luồng hơi thở nóng hổi lẫn mùi khói thuốc nồng nặc phả thẳng vào làn da mịn màng:
Đường Kiến Thành_N9
Ông chú yêu quý của cô đã đem cô ra làm vật thế thân để gán nợ rồi. Lão ta gom sạch tiền bỏ trốn, để lại cô cho tôi định đoạt. Bây giờ cô hiểu tại sao mình lại ở đây chưa?
Lâm Uyển Đình như bị sét đánh ngang tai, cả người đờ đẫn. Chú cô... bỏ trốn? Đem cô đi gán nợ? Những lời nói kinh tởm của người đàn ông này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến cô bàng hoàng đến mức không dám tin vào tai mình.
Lâm Uyển Đình liên tục lắc đầu quầy quậy, những lọn tóc rối xòa ra trước mặt. Cô hét lên trong sự kích động tột cùng, cố chấp phủ nhận sự thật tàn nhẫn:
Lâm Uyển Đình_Nu9
Tôi không tin! Anh nói xạo! Anh có thể tìm cái lý do nào lọt tai hơn được không?! Chú tôi không phải loại người như vậy!
Nước mắt vừa ráo lại tiếp tục trào ra như mưa, lăn dài trên đôi má bầm tím. Nghĩ đến người chú luôn hiền lành, yêu thương mình bỗng nhiên biến thành kẻ khốn nạn đem cháu gái đi gán nợ, Lâm Uyển Đình hoàn toàn bị đả kích đến mức suy sụp. Cô gào khóc nức nở, giọng lạc đi vì bất lực:
Lâm Uyển Đình_Nu9
Anh nói sự thật đi mà... Làm ơn đi... đừng lừa tôi nữa... Huhuhu..
Tiếng khóc xé lòng của cô gái nhỏ vang vọng khắp căn hầm tối tăm, ẩm thấp. Sự kiêu hãnh và giận dữ lúc nãy biến mất, chỉ còn lại sự vỡ vụn của một nữ sinh chưa mười tám tuổi trước giông bão quá lớn của cuộc đời.
Giọng nói lạnh lẽo, trầm đục của Đường Kiến Thành bỗng cất lên, uy lực đến mức chèn lấn và áp đảo hoàn toàn tiếng khóc nức nở của cô.
Đường Kiến Thành_N9
Ồn quá. Khóc đủ chưa?
Câu nói cộc lốc, lạnh lùng như gáo nước đá dội thẳng vào Lâm Uyển Đình, khiến cô sợ hãi mà nghẹn ngào, chỉ còn tiếng nấc cụt nhỏ dần. Đường Kiến Thành không một chút phung phí sự kiên nhẫn, anh đứng thẳng người dậy, thô bạo cúi xuống tự tay cởi trói chân cho cô, rồi lạnh lùng ra lệnh:
Đường Kiến Thành_N9
Xong rồi thì đi theo tôi.
Thấy Lâm Uyển Đình vẫn ngồi im bất động, Đường Kiến Thành chau mày, tưởng rằng cô đã bị đả kích quá mạnh đến mức mất hết hồn vía. Anh vừa quay lưng định bước đi thì bất thình lình, một bóng người nhỏ nhắn lướt qua nhanh như cắt.
Hóa ra lúc anh nới lỏng dây trói, cô đã âm thầm chịu đựng cơn đau để tìm cơ hội. Lâm Uyển Đình dùng hết chút sức lực cuối cùng, phóng đại ra khỏi chiếc ghế trước cả khi anh kịp định thần. Đôi chân mảnh khảnh, dù vẫn còn hằn lên những vết bầm tím, bỗng chốc trở nên nhanh nhẹn lạ lùng. Cô chạy vun vút trên nền nhà lạnh lẽo, lao thẳng về phía cánh cửa hầm đang mở hé, hướng về phía ánh sáng bên ngoài với khát khao chạy trốn tột cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play