RHYCAP | THÂN PHẬN VỢ LẼ
CHAP 1: NGƯỜI ĐƯỢC GẢ VÀO NHÀ HỘI ĐỒNG
Tiếng mưa đập lộp bộp lên mái lá cũ kỹ.
Căn nhà nhỏ ven sông tối om, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét giữa bàn.
Hoàng Đức Duy đứng chết lặng khi nghe mẹ mình bật khóc.
Má Duy
Má xin con… nhà mình hết đường rồi Duy ơi…
Ông chủ nợ ngồi chễm chệ trên bộ ván, giọng lạnh tanh:
NV PHỤ
Nhà bây thiếu nhà Hội đồng Nguyễn ba trăm đồng bạc. Không trả… thì xiết nhà.
Mẹ Đức Duy run run nắm lấy tay cậu:
Má Duy
Chỉ cần con chịu gả qua đó… món nợ sẽ được xoá…
Đức Duy siết chặt tay đến trắng bệch.
NV PHỤ
Cậu hai nhà Hội đồng. Nguyễn Quang Anh.
Căn phòng im phăng phắc.
Ngoài trời, sấm đánh ngang trời.
Đức Duy cười nhạt, giọng nghẹn đi:
Hoàng Đức Duy
Người ta cưới vợ bằng sính lễ… còn con bị đem đi trừ nợ hả má?
Má Duy
Má biết má có lỗi… nhưng má không muốn mất con… càng không muốn cả nhà chết đói…
Đức Duy cúi đầu thật lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ nói:
Ba ngày sau.
Nhà Hội đồng Nguyễn sáng rực đèn.
Người làm đứng kín hai bên sân.
Nhưng không ai chờ một lễ cưới.
Mà là để nhìn “thằng vợ lẽ” được đưa vào nhà.
Chiếc ghe cập bến.
Đức Duy bước xuống trong bộ áo dài cũ màu đỏ sẫm.
Không vàng cưới.
Không kiệu hoa.
Không một lời chúc phúc.
Chỉ có ánh mắt khinh thường của đám người làm.
“Nhìn cũng đẹp đó…”
“Đẹp mà nghèo thì cũng chỉ làm lẽ thôi.”
“Nghe nói cậu hai không muốn cưới đâu.”
Tay Đức Duy run nhẹ.
Cậu cố cúi mặt bước nhanh hơn.
Bỗng—
— Đứng lại.
Giọng nam trầm lạnh vang lên từ trên bậc thềm.
Nguyễn Quang Anh đứng đó trong áo gấm đen.
Ánh mắt cậu lạnh đến đáng sợ.
Quang Anh nhìn Đức Duy từ đầu tới chân rồi bật cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Người mà cha tôi mua về… là cậu à?
Cả sân im bặt.
Đức Duy siết chặt tay áo.
Quang Anh bước xuống từng bậc.
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho rõ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần vợ lẽ.
Nguyễn Quang Anh
Càng không cần người do cha ép cưới.
Đức Duy cố giữ giọng bình tĩnh:
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không muốn tới đây.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tốt.
Nguyễn Quang Anh
Sống yên phận trong cái nhà này.
Nguyễn Quang Anh
Đừng mơ tưởng thứ không thuộc về mình.
Nói xong, Quang Anh quay lưng bỏ đi.
Đức Duy đứng chết lặng giữa cơn mưa.
Bộ áo cưới đỏ dần thấm nước.
Mà lòng cậu… còn lạnh hơn cả mưa đêm miền Tây năm ấy.
É Dy
Mới chap 1 thui mà thương Duy quá đêyyy
CHAP 2: THÂN PHẬN VỢ LẼ
Trời vừa hửng sáng, cả nhà Hội đồng đã nhộn nhịp tiếng người làm.
Riêng căn phòng cuối dãy phía sau bếp lại lạnh ngắt.
Đó là nơi ở của Hoàng Đức Duy.
Một căn phòng nhỏ cũ kỹ, chẳng khác gì chỗ ở của người hầu.
Đức Duy ngồi lặng bên mép giường, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười châm chọc.
“Vợ lẽ mà tưởng được ở nhà trên chắc?”
“Cậu hai ghét ra mặt luôn mà.”
Cánh cửa bật mở.
Một người phụ nữ sang trọng bước vào.
Là mợ cả của nhà Hội đồng.
Bà nhìn Đức Duy từ trên xuống dưới rồi cười nhạt.
Phạm Thị Dung
Cậu biết thân phận mình chưa?
Phạm Thị Dung
Đã làm lẽ thì phải biết điều.
Bà đặt mạnh khay trà xuống bàn.
Phạm Thị Dung
Từ nay sáng nào cũng phải dậy pha trà cho cả nhà.
Phạm Thị Dung
Không được ngồi ăn cùng bàn.
Phạm Thị Dung
Không được bước lên nhà trên khi chưa có lệnh.
Phạm Thị Dung
Và đặc biệt…
Phạm Thị Dung
Đừng quyến rũ cậu hai.
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa từng nghĩ như vậy.
Mợ cả bật cười khinh khỉnh.
Phạm Thị Dung
Loại nghèo hèn như cậu tôi gặp nhiều rồi.
Phạm Thị Dung
Ban đầu giả bộ hiền lành, sau đó tìm cách leo lên đầu người khác.
Đức Duy im lặng.
Bởi cậu biết…
Trong căn nhà này, càng giải thích càng bị xem thường.
Buổi trưa.
Đức Duy đang loay hoay bưng khay thức ăn thì vô tình va phải người phía trước.
Chén canh đổ xuống nền.
Cậu hoảng hốt:
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi…
Người kia chưa kịp nói gì thì giọng lạnh lùng đã vang lên phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Có chút việc cũng làm không xong?
Nguyễn Quang Anh bước tới.
Ánh mắt cậu đầy khó chịu.
Đức Duy vội cúi đầu:
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ dọn ngay…
Quang Anh nhìn bộ đồ dính nước của cậu rồi cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Cha tôi bỏ tiền ra mua cậu về…
Nguyễn Quang Anh
Không phải để đứng đây gây phiền phức.
Mấy người làm xung quanh cúi mặt nhịn cười.
Đức Duy cắn môi đến bật máu.
Đúng lúc đó—
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, dữ vậy trời?
Một giọng nói chen ngang.
Nguyễn Thanh Pháp bước vào với vẻ mặt chán chường.
Theo sau là Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp nhìn Đức Duy rồi nhíu mày:
Nguyễn Thanh Pháp
Người ta mới vào nhà có một ngày thôi mà làm dữ dữ vậy cậu hai?
Nguyễn Quang Anh
Chuyện nhà tôi, cậu đừng xen vào.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi chỉ thấy tội thôi.
Đăng Dương đứng cạnh khẽ nhìn Đức Duy.
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống khi thấy bàn tay cậu đỏ ửng vì nước nóng.
Quang Anh cau mày:
Nguyễn Quang Anh
Nhìn đủ chưa?
Đăng Dương bật cười nhạt:
Trần Đăng Dương
Chưa gì mà giữ dữ vậy rồi?
Không khí lập tức căng thẳng.
Đức Duy vội cúi đầu:
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép lui xuống…
Cậu ôm khay thức ăn rời đi thật nhanh.
Nhưng không ai thấy…
Khoảnh khắc bước qua hành lang tối, nước mắt cậu đã rơi xuống bàn tay run rẩy.
CHAP 3: ĐÊM MƯA NHÀ HỘI ĐỒNG
Đêm xuống.
Mưa miền Tây kéo dài không dứt, gió thổi làm cánh cửa gỗ va vào nhau kêu cọt kẹt.
Hoàng Đức Duy ngồi dưới bếp nhóm lửa nấu thuốc cho bà Hội đồng.
Khói cay xè mắt.
Bàn tay cậu đỏ lên vì bị bỏng nước nóng từ ban chiều.
Một người làm đi ngang liếc cậu rồi cười khẩy:
Người làm
1.Thân vợ lẽ mà tưởng sung sướng lắm chắc.
Người làm
2.Cậu hai tới nhìn còn chẳng muốn nhìn.
Người làm
2.Tui mà là cậu ta chắc nhục chết.
Đức Duy im lặng.
Cậu chỉ cúi đầu quạt lửa.
Bởi cậu hiểu…
Ở cái nhà này, không ai xem cậu là người nhà cả.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Thuốc sắc xong chưa?
Đức Duy giật mình quay lại.
Là Nguyễn Quang Anh.
Cậu đứng tựa cửa, áo gấm đen còn vương hơi mưa.
Đức Duy vội đứng dậy:
Hoàng Đức Duy
Sắp xong rồi.
Quang Anh bước lại gần, ánh mắt dừng trên tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tay bị gì đó?
Đức Duy lập tức giấu tay ra sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi thì trả lời.
Hoàng Đức Duy
Bị bỏng chút thôi.
Quang Anh nhìn cậu vài giây rồi lạnh nhạt nói:
Nguyễn Quang Anh
Yếu đuối.
Một câu nói khiến tim Đức Duy thắt lại.
Cậu cúi đầu cười nhạt:
Hoàng Đức Duy
Tôi vốn đâu quen làm mấy việc này.
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao còn đồng ý bước vào đây?
Không khí bỗng im lặng.
Ngoài trời sấm chớp sáng rực.
Đức Duy khẽ siết tay.
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi không đi… cả nhà tôi sẽ mất hết.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là vì tiền.
Đức Duy ngẩng đầu nhìn cậu lần đầu tiên.
Ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy cố chấp.
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu nghĩ vậy… thì cứ nghĩ vậy đi.
Quang Anh hơi khựng lại.
Có lẽ cậu không ngờ người luôn cúi đầu im lặng như Đức Duy lại dám nhìn thẳng mình như thế.
Đúng lúc đó—
RẦM!
Tiếng sét đánh lớn làm ngọn đèn dầu vụt tắt.
Đức Duy giật mình lùi lại, chân trượt trên nền nước.
Quang Anh theo phản xạ kéo mạnh cậu vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận!
Cả hai đứng sững.
Khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở của nhau.
Đức Duy ngơ ngác nhìn Quang Anh.
Còn Quang Anh thì cau mày rất nhanh rồi buông cậu ra như bị bỏng.
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng cũng hậu đậu.
Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng tai cậu lại đỏ lên thấy rõ.
Đức Duy khẽ cụp mắt.
Lần đầu tiên từ lúc bước vào nhà Hội đồng…
Cậu cảm thấy trái tim mình rung lên một nhịp rất lạ.
Mà cậu không biết rằng—
Đó cũng là khoảnh khắc mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi kiểm soát của cả hai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play