[RhyCap] Chiêu Dương Cung
chap1: chiêu phi
Gió lạnh thổi tung lớp rèm đỏ trên cỗ xe ngựa mang gia huy phủ tướng quân.
Đoàn xe dừng trước cửa Chu Tước.
Cung nhân quỳ kín hai bên đường đ
Bởi người bước xuống hôm nay là đích tử duy nhất của phủ tướng quân.
Ống tay áo đen thêu chỉ vàng khẽ lay động theo gió.
Em chậm rãi bước xuống xe, đôi mắt phượng hẹp dài nhàn nhạt quét qua hoàng cung trước mặt.
|thái giám hoàng hậu|
Đức công tử đường xa vất vả. Hoàng hậu nương nương đã chuẩn bị điện nghỉ
Em nhìn cánh cổng son cao ngất trước mặt rồi hỏi
Hoàng đức duy
Bao nhiêu người nhập cung lần này
|thái giám hoàng hậu|
Bẩm là ba mươi vị
Em khẽ vuốt chiếc vòng ngọc trên tay
Hoàng đức duy
Còn bao nhiêu người sống tới lúc phong phi
Các cung nữ phía sau tái mặt
Ai cũng biết hậu cung đáng sợ, nhưng chẳng ai dám nói thẳng như vậy.
|thái giám hoàng hậu|
Công tử..nói đùa rồi //cười gượng//
Hoàng đức duy
Ta chưa từng nói đùa
Nam nhân mặc long bào đen ngồi dưới ánh nến vàng lạnh.
Tấu chương mở trước mặt nhưng vẫn chưa lật trang nào
|lý công công hoàng thượng|
Bệ hạ //cúi đầu//
|lý công công hoàng thượng|
Người của phủ tướng quân đã tới rồi
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
//đặt chén trà xuống//
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Đức duy sao
|lý công công hoàng thượng|
Vâng
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Nghe nói y khá kiêu ngạo
|lý công công hoàng thượng|
Duy công tử được phủ tướng quân nâng như minh châu từ nhỏ… tính tình khó tránh khỏi cao ngạo đôi chút
Hoàng thượng bỗng bật cười nhạt
Ánh mắt sâu không thấy đáy
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Vậy mới thú vị
Ba mươi người quỳ trong Phượng Nghi cung để thỉnh an hoàng hậu.
Chỉ riêng em là quỳ thẳng lưng đầy kiêu ngạo
Hoàng hậu ngồi trên cao, ánh mắt dừng trên em lâu hơn người khác.
Ánh mắt phượng hẹp dài đầy quyến rũ
Một vẻ đẹp nguy hiểm và sắc xảo
Nghi lan | hoàng hậu |
Nghe nói duy công tử đọc binh thư từ nhỏ
Hoàng đức duy
Chỉ là đọc đôi chút để giết thời gian
Một người bên cạnh khẽ siết chặt khăn tay
Đọc binh thư để giết thời gian
Đúng là người của phủ tướng quân
Ngọc tâm | lệ tần |
Hậu cung không giống tiền triều
Ngọc tâm | lệ tần |
Người quá thông minh thương không phải chuyện tốt
Lần đầu tiên trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu.
Hoàng đức duy
Nhưng quá ngu ngốc thường sẽ chết nhanh hơn
Không biết là ai run tay mà lại để rơi chén trà
Đêm đó, chuyện em đối đáp với hoàng hậu truyền khắp hậu cung
Ai cũng nói em quá ngông cuồng
Nhưng ngay lúc mọi người đang bàn tán
“Duy thị dung mạo xuất chúng, tính tình đoan chính, phong làm Chiêu phi, ban ở Chiêu Dương cung.”
Hậu cung chấn động một phen
Nhập cung ngày đầu đã được phong phi
Lại còn là Chiêu Dương cung — nơi gần tẩm điện hoàng thượng nhất.
|hầu cận đức duy|
//quỳ xuống//
|hầu cận đức duy|
Chúc mừng chiêu phi nương nương
Em đứng dưới hành lang đỏ rực ánh đèn
Rồi nhìn thánh chỉ trong tay thật lâu
Một nụ cười khẽ thật đẹp nhưng cũng đầy toan tính
chương2: yến tiệc
Yến tiệc đầu đông được tổ chức tại Trường Minh điện
Đèn lưu ly sáng rực cả đại điện
Tiếng đàn tỳ bà hòa cùng mùi đàn hương thoang thoảng khiến khung cảnh xa hoa tới mức ngột ngạt.
Các phi tần và công tử mới nhập cung đều đã có mặt.
Ai cũng muốn nhân cơ hội này để được hoàng thượng chú ý.
Chỉ riêng em ngồi cuối hàng, lười biếng chống cằm như thể mọi thứ trước mắt chẳng liên quan gì tới mình.
Bên cạnh, đức phi nhỏ giọng hỏi
Dương lệ | đức phi |
Duy công tử không lo sao
Hoàng đức duy
Lo chuyện gì
Dương lệ | đức phi |
Đêm nay nếu được bệ hạ chú ý
Dương lệ | đức phi |
Sau này địa vị sẽ khác hẳn
Toàn bộ đại điện đồng loạt quỳ xuống.
Tiếng chuông vàng vang lên từng hồi.
Một thân long bào đen chậm rãi bước vào giữa ánh đèn sáng rực.
Khí thế áp người tới mức cả đại điện im phăng phắc.
Cho tới khi một đôi giày thêu kim long dừng lại ngay trước mặt
Không khí xung quanh như đông cứng.
|lý công công hoàng thượng|
Bệ hạ đây là duy công tử của phủ tướng quân
Nhìn thẳng vào hoàng thượng
Nam nhân trước mặt đẹp tới mức nguy hiểm
Đôi mắt đen lạnh nhạt, sống mũi sắc bén, ngón tay đặt hờ trên chuỗi bạch ngọc.
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Đứng dậy cho trẫm nhìn
Nhưng vẫn chậm rãi đứng dậy
Ánh nến vàng lướt qua gương mặt em
Đẹp tới mức vài người trong điện vô thức nín thở
Ngay cả hoàng hậu phía trên cũng khẽ siết chặt chén trà
Hoàng thượng nhìn em rất lâu
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Nghe nói ngươi đọc binh thư
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Biết đánh cờ chứ
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Thắng được trẫm không
Ai cũng biết hoàng thượng ghét nhất kẻ không biết trên dưới.
Vậy mà em vẫn bình thản đáp
Hoàng đức duy
Chưa đánh , thần chưa biết
Trong đại điện lập tức yên lặng tới đáng sợ
Hoàng thượng bỗng bật cười
Tiếng cười trầm thấp khiến tất cả phi tần bên dưới đều biến sắc
Từ lúc đó là cả hậu cung đã biết
Người của phủ tướng quân thật sự lọt vào mắt hoàng thượng rồi.
Suốt buổi tiệc sau đó, ánh mắt hoàng thượng nhiều lần dừng trên em
Rõ ràng không cần che giấu
Ngay cả khi mỹ nhân dâng múa giữa điện, hắn cũng chỉ lơ đãng xoay chén rượu.
Cho tới lúc em hơi cúi đầu uống trà
Ánh mắt hoàng thượng mới động
Hoàng hậu ngồi trên cao, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
Bà sẽ có thêm một đối thủ nặng ký
chương3: thị tẩm
Cả hậu cung gần như không ngủ.
Tin tức truyền đi nhanh hơn gió
Hoàng thượng đã chú ý tới chiêu phi giữa đại điện
Chỉ riêng chuyện đó đã khiến nhiều người tức nổ mắt
Em ngồi tựa bên cửa sổ đọc sách
Ánh nến vàng nhạt phủ lên gương mặt em , khiến đôi mắt vốn lạnh càng thêm sắc bén.
Một cung nữ vội vàng chạy tới
|hầu cận đức duy|
Nương nương… Lý công công tới truyền chỉ!
|lý công công hoàng thượng|
Thánh chỉ tới!
Toàn cung lập tức quỳ xuống.
|lý công công hoàng thượng|
Chiêu phi Đức thị hiền lương đoan chính, đêm nay thị tẩm.
Không khí trong điện như cứng lại
Đêm thị tẩm đầu tiên lại tới nhanh vậy
Cung nữ phía sau gần như mừng phát run
Nhưng em chỉ khép cuốn sách lại thật chậm
|lý công công hoàng thượng|
Nương nương… nên chuẩn bị rồi
Tẩm điện đêm khuya yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng than cháy
Em vừa bước vào đã cảm nhận được mùi trầm hương lạnh nhạt quanh đại điện.
Hoàng thượng ngồi trước bàn cờ.
Ngón tay thon dài đặt trên quân cờ trắng.
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Lại đây
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Đức duy
Hoàng thượng cúi người rất gần.
Khoảng cách gần tới mức em có thể ngửi thấy mùi long diên hương lạnh nhạt trên người hoàng thượng.
Bóng hai người chồng chéo trên nền điện.
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Ngươi không sợ trẫm
Giọng nam nhân trầm thấp vang bên tai
Em ngẩng mắt nhìn hoàng thượng
Khoảnh khắc ấy, ngay cả ánh nến cũng như chậm lại.
Hoàng đức duy
//nghiêng đầu//
Hoàng đức duy
Nếu thần nói sợ… bệ hạ sẽ buông tha thần sao
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Không
Nhưng lại khiến không khí trong điện nóng lên từng chút
Em chưa từng thích cảm giác bị áp chế.
Nhưng ánh mắt người trước mặt quá đáng sợ
Giống như từ khoảnh khắc hắn bước vào hậu cung… người này đã nhìn trúng em rồi
Hoàng thượng vuốt nhẹ lọn tóc rơi bên cổ em
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Đức duy
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên y
Không phải “Chiêu phi”.
Không phải “ái phi”.
Giọng nói trầm thấp ấy khiến đầu ngón tay em vô thức siết lại.
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Ngươi biết không //cúi đầu gần em//
Nguyễn quang anh |hoàng thượng|
Từ lúc ở đại điện, trẫm đã rất muốn chạm vào ngươi
Tiếng than cháy “tách” một tiếng giữa không gian yên tĩnh.
Em còn chưa kịp lên tiếng đã bị người kia kéo vào lòng.
Lớp áo ngoài đen thẫm chậm rãi trượt xuống nền.
Bên ngoài, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi
Chỉ còn tiếng thở thấp thoáng hòa cùng tiếng chuông gió rất khẽ nơi hành lang dài
Lý công công đứng ngoài điện cười tới híp mắt.
Nước nóng được thay ba lần
Mà cửa tẩm điện vẫn chưa mở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play