Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Cứu Rỗi

( Phần mở đầu )

Xin chào các độc giả thân mến! Thật vinh dự khi các bạn ghé thăm, tôi xin thông báo trước rằng đây chỉ là mẫu truyện ngắn, cốt truyện đơn giản, được viết từ một người không chuyên chỉ để thoả mãn cơn thích đọc bl là tôi đây, nên câu chuyện sẽ không được đào sâu và sẽ có những khuyết điểm, tôi mong rằng các bạn sẽ thông cảm, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tôi, xin cảm ơn! Và câu chuyện sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
Phần mở đầu
Vũ trụ không chỉ có một thế giới. Mà là vô số. Mỗi thế giới đều tồn tại độc lập, được cai trị bởi một vị thần riêng—những kẻ nắm quyền sinh sát, duy trì trật tự và cân bằng cho từng hành tinh.
Nhưng— Ngay cả những vị thần đó… cũng không phải là đỉnh cao. Trên họ vẫn còn những tồn tại cao hơn, những kẻ chưa từng lộ diện, chưa từng can thiệp, như thể toàn bộ vũ trụ chỉ là một bàn cờ khổng lồ.
Và ở trung tâm của tất cả— Chỉ có một người thật sự nắm quyền phán quyết. Thần Phán Xét. Ngài không cai trị một thế giới, ngài cai trị… toàn bộ vũ trụ.
Thuở ban đầu, khi mọi thứ còn chưa có hình dạng rõ ràng, những vị thần bậc cao—trong một khoảnh khắc nhàm chán—đã tạo ra loài người. Họ đặt con người lên những hành tinh khác nhau, ban cho họ sự sống, rồi… mặc kệ. Không can thiệp. Không dẫn dắt. Chỉ quan sát.
Ban đầu, con người phát triển chậm rãi. Họ xây dựng. Họ học hỏi. Họ tiến hoá. Nhưng cùng với sự phát triển đó— Là dục vọng, lòng tham và sự tàn nhẫn. Chiến tranh nổ ra. Không chỉ trong một thế giới, mà lan rộng ra nhiều hành tinh, họ giết lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ. Họ chinh phục. Họ huỷ diệt. Cho đến khi một nhóm thiên tài xuất hiện.
Những con người vượt xa giới hạn thông thường. Họ chế tạo ra những cỗ máy có thể xuyên qua không gian. Xuyên qua ranh giới giữa các thế giới. Và từ đó— Chiến tranh… không còn giới hạn trong một hành tinh nữa.
Các thế giới bắt đầu xâm lược lẫn nhau, vũ trụ rơi vào hỗn loạn. Đó là lúc những vị thần nhận ra sai lầm của mình, và họ… giao tất cả cho Thần Phán Xét. Ngài không tức giận. Không do dự. Chỉ quan sát. Phân tích.
Và rồi ngài tạo ra một thứ. Một viên đá, một vật thể chứa sức mạnh vượt ngoài mọi quy luật. Đá Điều Ước. Chỉ cần truyền đủ ma lực mọi điều ước đều trở thành sự thật Không giới hạn. Không điều kiện. Không ngoại lệ.
Và Thần Phán Xét đã sử dụng nó, một điều ước duy nhất, đơn giản, dứt khoát. Giải quyết toàn bộ vấn đề của loài người. Khoảnh khắc đó Vũ trụ… im lặng. Rồi— Từng hành tinh, từng nền văn minh, từng sinh mạng— Bị xoá sổ.
Không còn dấu vết, không còn tồn tại. Loài người chính thức tuyệt chủng. Ngay cả các vị thần— Cũng sợ hãi, không phải vì loài người biến mất. Mà là vì thứ sức mạnh đó. Viên đá… không thể bị phá huỷ, không thể bị xoá bỏ.
Cách duy nhất— Là chia nó ra. Thành vô số mảnh, phân tán khắp các thế giới khác nhau. Ẩn giấu. Chôn vùi. Không để bất kỳ ai có thể tìm thấy toàn bộ. Từ đó nó không còn được gọi là Đá Điều Ước nữa, mà là Đá Huỷ Diệt.
Sau sự kiện đó, Thần Phán Xét không còn tạo ra con người theo cách cũ. Thay vào đó— Ngài giao quyền quản lý các thế giới cho những vị thần cấp thấp hơn. Họ phải giám sát. Điều chỉnh, ngăn chặn mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hàng vạn năm trôi qua. Các thế giới được tái thiết, loài người xuất hiện trở lại. Phát triển. Tiến bộ. Nhưng lần này là trong sự giám sát. Cho đến khi— Một kẻ bắt đầu để ý đến những mảnh vỡ đã bị lãng quên.

Chương 1: Kẻ ngoại lai

Màn đêm phủ kín vùng đất hoang tàn, nơi bầu trời dường như không tồn tại ánh trăng, chỉ có những tầng mây đen cuộn xoáy như đang nuốt chửng mọi thứ. Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ… cho đến khi một vết nứt ánh sáng xé toạc không trung.
Ánh điện quang lóe lên, rạch ngang bóng tối.
Từ trong đó, một thân ảnh bước ra. Mái tóc đen ngắn khẽ lay động trong gió, đôi mắt bạch kim mở ra, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo không thuộc về thế giới này. Khi vết nứt khép lại phía sau, cậu đứng đó vài giây, rồi thở ra một hơi nhẹ.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Hoành tráng thật đấy…
cậu lẩm bẩm, môi cong lên thành một nụ cười thích thú.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Không biết có ai ra đón mình không nhỉ?
Nhưng đáp lại cậu… chỉ là gió.
Không có người, không có linh hồn, thậm chí không có lấy một sinh vật sống.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
/Đảo mắt nhìn xung quanh, nụ cười dần méo đi/ …Gì vậy? Không có ai thật à?
Cậu nhăn mặt, hai tay chống hông, nhìn trời đen kịt phía trên.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Đã thế còn đưa mình tới ban đêm… rồi ngủ ở đâu đây?
Một khoảng lặng.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
…Chết tiệt thật.
Cùng lúc đó, sâu trong lòng vùng đất chết, tại một cung điện rộng lớn và lạnh lẽo, kẻ thống trị nơi này chậm rãi mở mắt.
Shirogane Ren.
Không cần bất kỳ dấu hiệu nào, hắn vẫn cảm nhận được. Một thứ gì đó… đã xuất hiện.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
…Lạ thật.
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Có thứ gì đó vừa bước vào lãnh địa của ta.
Sáng hôm sau. Minoru tỉnh dậy trên một cành cây, với tư thế chẳng mấy dễ chịu. Cậu vươn người, lưng phát ra một tiếng “rắc” rõ ràng.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
…Đau chết mất.
Chưa kịp ổn định, cậu đã mất thăng bằng và rơi thẳng xuống bụi cây bên dưới.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Ặc—!
Một lúc sau, cậu ngồi dậy, phủi bụi trên người, gương mặt nhăn nhó.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Ngày đầu tiên mà xui xẻo vậy rồi sao..
Nhưng rồi cậu đứng lên, hít một hơi sâu, ánh mắt dần nghiêm túc lại.
Không biết bằng cách nào, cũng chẳng có định hướng rõ ràng, nhưng từng bước một, cậu lại tiến gần đến nơi đáng sợ nhất vùng đất này. Cung điện của vua nguyền rủa.
Cánh cửa khổng lồ mở ra, Minoru bước vào, đôi mắt sáng lên đầy tò mò.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Wow… lớn thật.
Không chút đề phòng, không chút sợ hãi, cậu cứ thế đi sâu vào bên trong, và rồi ánh mắt cậu chạm phải một người.
Ngồi trên ngai vàng, giữa không gian rộng lớn, là một nam nhân với khí chất áp đảo đến nghẹt thở. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc bén như thể có thể xé toạc bất cứ thứ gì dám nhìn thẳng vào nó.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
/Cười/ Xin chào!
Cậu vẫy tay, bước nhanh đến gần.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Tôi là Minoru. Ngài là vua của nơi này đúng không? Trông ngài… ngầu thật đấy.
Không khí lặng đi trong một nhịp.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
…Một con người.
Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự khinh miệt không che giấu.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Và còn dám bước vào đây.
Chỉ trong chớp mắt, một đường cắt vô hình xé toạc không khí. Minoru khựng lại, cơ thể cậu… gần như muốn tách rời làm hai.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
“…Đau đấy.”
Giọng nói vẫn vang lên, Ren lần đầu tiên, ánh mắt khẽ thay đổi.
Minoru cúi xuống, bình thản như thể đó chỉ là một vết xước nhỏ, và trước ánh nhìn của hắn vết thương biến mất không để lại dấu vết.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
/Mỉm cười/ Ngài nóng tính thật đó.
Ren im lặng.
Một thoáng rồi ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh hơn.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
…Ngươi là thứ gì?
Giọng nói của Ren trầm xuống, không còn mang sự hờ hững ban đầu, mà là một thứ gì đó sắc lạnh hơn một sự cảnh giác thực sự.
Minoru khựng lại một nhịp, rồi cậu nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi đó.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Hmm… câu đó khó trả lời đấy.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Nhưng nếu nói đơn giản thì… tôi là con người. Chỉ là… hơi khó chết một chút thôi. /Cười nhẹ/
Ánh mắt hắn dán chặt lên cơ thể cậu, như muốn xuyên thấu từng lớp da thịt, tìm ra thứ gì đó ẩn giấu bên trong.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Không có con người nào như ngươi.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
/ Gật đầu/ Đúng là vậy.
Thái độ đó làm Ren càng khó chịu hơn.
Trong khoảnh khắc, một áp lực vô hình lan ra khắp đại điện. Không khí trở nên nặng nề đến mức như có thể bóp nghẹt phổi người khác.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
…Ngài đang tức giận à?
Ren im lặng
Một giây sau hắn xuất hiện ngay trước mặt cậu. Nhanh đến mức không để lại bất kỳ dấu vết chuyển động nào.
Bàn tay hắn siết lấy cổ Minoru, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Đừng có dùng giọng điệu đó với ta.

Chương 2 : Đàm phán

Ánh mắt hắn hạ xuống, lạnh đến đáng sợ.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Ngươi bước vào lãnh địa của ta, không được phép, không sợ hãi… lại còn tốc độ hồi phục này..
Shirogane Ren
Shirogane Ren
/Ngón tay siết chặt hơn/ Ngươi nghĩ ta sẽ để thứ như ngươi rời đi sao?
Minoru khẽ nhíu mày, không phải vì sợ. Mà là vì… đau.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
…Ngài… siết mạnh quá đấy…
Giọng cậu hơi khàn đi, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động. Chỉ đơn giản là… đang nói ra cảm nhận của mình.
Ren khựng lại, trong một khoảnh khắc rất ngắn. Hắn đã quen với việc nhìn thấy những ánh mắt cầu xin, tuyệt vọng, hoảng loạn.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
…Ngươi thật sự không sợ ta?
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Có chứ.
Câu trả lời đến nhanh hơn Ren nghĩ.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
…Nhưng mà, nếu sợ thì cũng không thay đổi được gì.
Cậu cười nhẹ, khóe môi cong lên một cách rất tự nhiên.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Ngài vẫn có thể giết tôi bất cứ lúc nào.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Vậy nên tôi nghĩ… thay vì sợ, chi bằng nói chuyện đàng hoàng thì hơn
Một khoảng lặng kéo dài, ban tay siết cổ cậu… chậm rãi nới lỏng. Rồi buông ra, Minoru rơi xuống đất, ho nhẹ vài tiếng, xoa cổ
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Khụ… tôi đã bảo rồi mà…
Cậu ngẩng lên, vẫn còn cười được
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Ngài nóng tính thật đấy
Ren nhìn cậu, ánh mắt không còn đơn thuần là khinh miệt nữa. Mà là sự cân nhắc.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
…Ngươi muốn nói chuyện?
Minoru gật đầu, như thể vừa đạt được điều gì đó rất hiển nhiên.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Tôi đến đây có mục đích. Với lại… ngài cũng tò mò về tôi mà, đúng không?
Ren không phủ nhận cũng không đồng ý. Nhưng hắn quay người, bước trở lại ngai vàng, hành động đó đối với hắn đã là một dạng chấp nhận.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Ngươi có ba câu
Giọng nói vang lên, lạnh lùng nhưng không còn ý định giết chóc ngay lập tức.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Nói những gì ngươi muốn. Nếu khiến ta thấy vô nghĩa…
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Ta sẽ xé ngươi ra thêm lần nữa
Minoru im lặng một giây rồi bật cười.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Ngài đúng là không dễ nói chuyện chút nào.
Cậu phủi bụi trên người, bước lên vài bước, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ. Ánh mắt cậu lúc này… khác đi một chút, nghiêm túc hơn.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Tôi là kẻ ngoại lai.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Tôi đến từ một thế giới khác. Và tôi được giao một nhiệm vụ
Shirogane Ren
Shirogane Ren
/Hơi nheo mắt/ …Tiếp.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Cứu vùng đất này
Không khí trong đại điện lặng đi, cậu nhìn thẳng vào hắn, không né tránh.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Và vì ngài là người đứng đầu nơi này…
Cậu hít một hơi nhẹ.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
…tôi cần ngài hợp tác
Ren bật cười, một tiếng cười trầm, thấp, mang theo sự chế giễu rõ ràng
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Ngươi—
Hắn chống cằm, nhìn xuống cậu như nhìn một thứ gì đó buồn cười.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
—đang yêu cầu ta?
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
/Mỉm cười/ Là đàm phán.
Ren không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn Minoru. Ánh mắt trầm xuống, như đang cân nhắc xem lời nói trước mặt là trò đùa… hay thứ gì đó đáng để giữ lại
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Đàm phán?
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Ngươi nghĩ… ngươi có tư cách đó sao?
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Hiện tại thì chưa
Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến Ren khựng lại một nhịp
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Nhưng tôi có thứ khiến ngài hứng thú
Cậu nhún vai nhẹ, như thể đó là chuyện hiển nhiên
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Ví dụ như… khả năng hồi phục của tôi
Không khí trong đại điện chợt lạnh đi. Ren nheo mắt.
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Ngươi đang tự tin quá mức rồi đấy
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Nhưng ít nhất… ngài vẫn chưa giết tôi
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Một khoảng lặng ngắn rồi Ren đứng dậy, chỉ một bước hắn đã đứng ngay trước mặt cậu, không có dấu hiệu di chuyển, không có âm thanh.
Chỉ có khoảng cách… bị xóa bỏ trong chớp mắt. Minoru hơi giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước. Ren đưa tay lên chạm vào cổ cậu.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua làn da, dừng lại ở vị trí mạch đập.
Minoru nuốt khan, khoảng cách này… quá gần. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
…Ngài đang nghiên cứu tôi đấy à?
Cậu cố giữ giọng bình thường, Ren không trả lời, ngón tay hắn siết nhẹ hơn một chút, không đủ để làm đau
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Ngươi nói ngươi đến để cứu vùng đất này
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Ừm..
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Cứu khỏi ta?
Câu hỏi đó không mang sát ý, nhưng lại nặng hơn bất kỳ lưỡi dao nào.
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
..Không hẳn
Shirogane Ren
Shirogane Ren
/Nheo mắt/ Giải thích một chút..
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Thì Ngài không phải nguyên nhân duy nhất
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Nhưng nếu ngài tiếp tục như hiện tại… thì chắc chắn là một phần của vấn đề
Không khí đóng băng, một kẻ đứng trước vua của vùng đất chết…Và nói rằng hắn là “vấn đề”
Bất kỳ ai khác đã chết từ lâu.Nhưng Ren chỉ nhìn cậu rất lâu
Shirogane Ren
Shirogane Ren
…Gan đấy
Khóe môi hắn nhếch lên một chút, không phải cười, nhưng cũng không còn là khinh thường như trước
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Ngươi không sợ ta giết ngươi thật sao?
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Thì ngài thử rồi mà?
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Và nói thật nhé, đau lắm đấy
Cậu nhăn mặt một chút, rồi lại cười
Ren nhìn cậu, lần này, ánh mắt không còn lạnh hoàn toàn nữa, mà là thứ gì đó… khó gọi tên. Và… một chút gì đó bắt đầu lệch khỏi kiểm soát
Shirogane Ren
Shirogane Ren
…Được
Hắn buông tay, Minoru vô thức chạm vào cổ mình, thở nhẹ ra
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Ta sẽ không giết ngươi—
Một khoảng ngắt
Shirogane Ren
Shirogane Ren
—ngay lúc này
Shimeta Minoru
Shimeta Minoru
Nghe đáng sợ thật..
Ren quay lưng, bước về phía ngai vàng
Shirogane Ren
Shirogane Ren
Người sẽ ở lại đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play