[Lichaeng_BT] Chạm Vào Vực Sâu
2:17 AM
Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian yên tới mức lạnh người
Ngoài trời đang mưa rất lớn, một người con gái bước vào
Áo khoác đen ướt sũng. Ống tay dính bụi bẩn mùi nước mưa pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt
Cô gái cúi thấp nón lưỡi trai, đi thẳng tới quầy nước lấy một lon cà phê rẻ nhất
Sau đó đứng trước kệ mì rất lâu
nàng nhìn cô ấy qua lớp kính phản chiếu không hiểu sao nàng có cảm giác người này đang rất mệt
Không phải kiểu buồn ngủ mà giống như đã nhiều ngày không thật sự được sống
Người kia bước tới quầy tính tiền
Park Chaeyoung
của cô 23 nghìn *nhìn lên*
Người kia móc tiền từ túi áo
Một tờ. Hai tờ. Ba tờ tiền lẻ đã nhàu tới mức gần rách
Lúc nhận tiền, nàng vô tình thấy mu bàn tay người kia đầy vết trầy mới,có cả máu khô
Như vừa té xe. Hoặc bị ai đánh nhưng người kia chẳng có phản ứng gì , giống như đau đớn với cô ấy là chuyện bình thường
Ngay lúc cô gái định rời đi, bụng cô ấy bỗng phát ra tiếng rất khẽ.
nàng khựng lại
Người kia cũng khựng lại
Không khí im lặng tới khó thở
Vài giây sau, cô gái kéo thấp nón hơn rồi bước nhanh ra ngoài như chưa có gì xảy ra
Cửa đóng lại nàng nhìn theo bóng lưng đó giữa màn mưa rất gầy, gầy tới mức tưởng gió mạnh chút nữa thôi cũng cuốn đi mất
4 giờ sáng.
nàng đang dọn quầy thì em chợt lên tiếng
Kim Jennie
Người hồi nãy còn ở đó *nhìn ra ngoài cửa kính*
Park Chaeyoung
*quay đầu nhìn trạm xe buýt đối diện*
Cô gái kia đang ngồi dưới ánh đèn đường đầu cúi thấp. Áo vẫn còn ướt trên tay là lon cà phê chưa mở
Mưa tạt vào người nhưng cô ấy không hề nhúc nhích giống như không còn để ý bản thân lạnh hay đau nữa
chị lúc này từ trong kho bước ra, nhìn theo hướng nàng nói, đang nhìn rồi cau mày
Kim Jisoo
Con bé đó lại vậy nữa à
Park Chaeyoung
Chị biết cô ấy hả
Kim Jisoo
khách quen đêm nào cũng tới *dọn dẹp*
Kim Jennie
Sao không về nhà
chị nhìn người ngoài trạm xe buýt rất lâu rồi nói một câu khiến nàng lạnh cả sống lưng
Kim Jisoo
Có những người không phải không muốn về
Kim Jisoo
Mà là không biết mình còn chỗ nào để quay về nữa
Người luôn nói mình ổn
nàng hơi khựng lại sau câu nói của chị, nàng nhìn ra ngoài cửa kính, người con gái lúc nãy vẫn ngồi ở trạm xe buýt đối diện
Áo khoác chống nắng cũ đã thấm nước mưa. Ống quần dính bẩn, bên cạnh là chiếc túi giao hàng bị bạc màu
không hiểu sao nhìn bóng lưng đó nàng thấy nghẹn
Kim Jennie
Chắc chị ấy thất nghiệp hả *ngáp dài*
Kim Jisoo
Làm nhiều tới mức sắp chết thì có
Park Chaeyoung
Sao chị biết *quay sang*
Kim Jisoo
Có lần chị thấy con bé giao hàng lúc sáng sớm
Kim Jisoo
Trưa lại phụ bốc hàng bên chợ
Kim Jisoo
khuya thì đi ngang đây
Kim Jennie
Ủa sống kiểu gì dữ vậy *trợn mắt*
Kim Jisoo
Kiểu không dám nghỉ
Mưa bắt đầu lớn hơn, người ngồi ngoài trạm xe buýt cuối cùng cũng đứng dậy nhưng vừa bước được vài bước
Lalisa Manobal
*loạng choạng vịn mạnh vào cột đèn bên đường*
Park Chaeyoung
Ê chị ấy..*giật mình*
Park Chaeyoung
*cầm dù chạy nhanh ra ngoài*
Mưa lạnh tạt vào mặt, nàng chạy tới nơi thì thấy người kia đang cúi đầu ôm bụng, thở rất nặng
Park Chaeyoung
Cô ổn không?
Lalisa Manobal
*ngẩn đầu lên*
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt cô tái tới mức đáng sợ
Lalisa Manobal
Không sao *giọng khàn đặc*
Park Chaeyoung
Không sao mà đứng còn không nổi? *cau mày*
Lalisa Manobal
*định bước tiếp nhưng chân mềm nhũn*
Park Chaeyoung
*vội đỡ lại*
khoảng khắc nàng chạm vào tay cô chỉ có cảm giác rất lạnh
Mỏng tới mức nàng có cảm giác chỉ cần dùng lực mạnh chút thôi cũng gãy mất
Lalisa Manobal
Xin lỗi..*hơi né theo phản xạ *
Rõ ràng người đang đau là cô nhưng lại xin lỗi trước
Park Chaeyoung
*kéo cô vào trong cửa hàng*
Kim Jennie
trời ơi thật luôn hả *bật dậy*
Kim Jisoo
Lại chưa ăn gì rồi đúng không *nhìn cô mà thở dài*
Kim Jennie
Thiệt hả chị *há hốc*
Park Chaeyoung
Từ chiều tới giờ chưa ăn luôn
Lalisa Manobal
Quen rồi *nói nhỏ*
nàng ghét câu đó ghê. Cái kiểu nói như thể: đói, mệt, đau…
đều là chuyện bình thường với cô
Mấy phút sau, người kia ngồi ở góc trong cùng với ly mì nóng trước mặt
Park Chaeyoung
*đứng ở quầy thu ngân nhìn ra*
Cô ăn rất chậm giống như đang cố kéo dài cảm giác no thêm một chút
Kim Jennie
Tự nhiên em thấy buồn ghê *chống cằm nhìn ra*
Kim Jisoo
Con bé đó tên lisa *nhỏ giọng*
Park Chaeyoung
"lisa.. một cái tên rất đẹp"
Không không hiểu sao nàng thấy cô đơn đến lạ
đừng tốt với tôi
Mưa cuối cùng cũng tạnh, ngoài trời vẫn còn mùi nhựa đường ướt và hơi lạnh sau cơn mưa lớn
Trong cửa hàng tiện lợi chỉ còn tiếng nước sôi lách tách từ máy pha mì
cô ngồi ở góc sát cửa kính, ly mì trước mặt đã gần hết
Park Chaeyoung
*chống cằm lén nhìn cô từ quầy thu ngân*
Cô ăn cũng kì chậm tới mức tưởng đang cố kéo dài từng miếng một
Kim Jennie
Chị chaeng *dán tem hàng*
Kim Jennie
Chị nhìn người ta từ nãy giờ luôn á
Park Chaeyoung
Ai nhìn *giật mình*
Kim Jisoo
*đứng cạnh bật cười nhẹ*
Lalisa Manobal
Bao nhiêu? *đứng dậy*
Lalisa Manobal
tiền mì *chỉ ly mì*
Park Chaeyoung
Không cần đâu
Lalisa Manobal
Tôi sẽ trả *cau mày*
Park Chaeyoung
Có ly mì thôi mà
Lalisa Manobal
Tôi không thích nợ người khác
Không khí chợt lặng xuống
Park Chaeyoung
*nhìn thẳng vào đôi mắt cô*
Giống như người này đang cố giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh
Park Chaeyoung
*bỗng thấy khó chịu vô cớ*
Park Chaeyoung
Vậy lần sau trả, hôm nay coi như tôi mời
Lalisa Manobal
*định nói gì đó nhưng đột nhiên bụng đau thắt*
Lalisa Manobal
*khựng lại tay vô thức vịn bàn*
Park Chaeyoung
Cô sao vậy? *bước lại*
Vừa dứt câu cô bước đi loạng choạng làm ly mì trên bàn rớt xuống
Kim Jennie
Chị lisa *hoảng*
Park Chaeyoung
*kịp đỡ người cô trước khi cô té xuống đất*
đó là suy nghĩ đầu tiên của nàng
Người này nhẹ tới mức như chẳng còn sức sống nữa
Lalisa Manobal
*ngồi tựa vào ghế nghỉ trong kho hàng phía sau cửa tiệm*
Kim Jisoo
Uống đi *đưa thuốc đau dạ dày cho cô*
Lalisa Manobal
Em cảm ơn *cúi đầu nhận*
Kim Jisoo
*nhìn cô vài giây rồi hỏi*
Kim Jisoo
Bao lâu rồi chưa được ngủ tử tế?
Kim Jennie
Chị đừng nói là thức trắng luôn nhá? *đứng cạnh nhăn mặt nói*
Lalisa Manobal
Ngủ ít thôi *cười nhạt*
Park Chaeyoung
*đứng dựa cửa nhìn cô*
Tóc cô lúc này hơi rối, áo thun xám cũ còn dính vài vệt dầu nhớt, mu bàn tay đầy vết trầy chưa lành
Không hiểu sao nàng thấy...
Người này giống như đang tự ép bản thân sống từng ngày vậy
Lalisa Manobal
*đứng dậy định rời đi*
Park Chaeyoung
*theo cô ra cửa*
Không khí sau mưa lạnh buốt
Lalisa Manobal
*kéo lại dây túi giao hàng trên vai rồi khẽ nói*
Lalisa Manobal
Cảm ơn vì ly mì
Park Chaeyoung
Cô về ngủ đi *nhìn quầng thâm của cô*
Lalisa Manobal
Không được *nói khẽ*
Lalisa Manobal
Sáu giờ tôi phải qua gara
Park Chaeyoung
cô còn đi làm nữa hả
Một cơn gió lạnh thổi ngang qua nàng nhìn người trước mặt, nàng thật sự không hiểu…rốt cuộc cô đang sống kiểu gì nữa
Lalisa Manobal
*định quay lưng đi thì*
Park Chaeyoung
*bước tới nhét ổ bánh mì còn nóng vào tay cô*
Park Chaeyoung
ăn trên đường đi
Lalisa Manobal
Tôi nói rồi, tôi sẽ..
Park Chaeyoung
Lần sau trả
Lần này cô không từ chối nữa
Lalisa Manobal
*nhìn ổ bánh mì trong tay*
Lalisa Manobal
đừng tốt với tôi quá *nhỏ giọng*
Park Chaeyoung
Sao *chớp mắt*
Lalisa Manobal
*Cuối thấp mắt, giọng rất nhẹ*
Lalisa Manobal
tôi không quen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play