Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi] Hồi Chuông Cuối.

Chương 1.

Tôi ghét đi tàu điện vào ban đêm.
Không phải vì đông người.
Mà là vì đôi lúc, giữa tiếng bánh xe nghiến trên đường ray và ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa kính… cậu luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Dù toa tàu hoàn toàn trống rỗng.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Mệt thật.
Kurona tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt, đôi mắt xanh sẫm khẽ khép hờ. Đồng hồ điện tử trên toa tàu hiện lên con số đỏ chói.
23:57
Chỉ còn vài ga nữa là về đến nhà.
Ngoài trời mưa rất lớn.
Những giọt nước kéo dài trên lớp kính mờ khiến khung cảnh bên ngoài méo mó như bị bóp méo bởi thứ gì đó vô hình.
Tàu chậm rãi tiến vào đường hầm.
Toàn bộ cửa kính lập tức tối đen.
Kurona khẽ thở dài, vừa định lấy điện thoại ra thì—
Keng—
Âm thanh trầm thấp bất ngờ vang lên đâu đó trong toa tàu.
Cậu khựng lại.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Hả?
Kurona ngẩng đầu lên.
Toa tàu vẫn trống.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt phía trên chớp tắt liên tục.
Keng—
Lần này rõ hơn.
Giống như tiếng chuông đồng cũ kỹ vang lên ngay sát bên tai.
Sống lưng Kurona thoáng lạnh đi.
Cậu lập tức đứng dậy nhìn quanh toa tàu.
Không có ai cả.
Nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu lại—
Kurona đông cứng người.
Bên ngoài lớp cửa kính đen kịt của đường hầm…
Có thứ gì đó đang đứng song song với đoàn tàu.
Thứ đó đang chạy theo đoàn tàu.
Không.
Phải nói đúng hơn là… nó đang “trôi” bên ngoài đường hầm tối đen, tốc độ hoàn toàn ngang bằng với con tàu đang lao đi.
Kurona không nhìn rõ khuôn mặt nó.
Chỉ thấy một bóng người cao gầy đứng trong bóng tối, mái tóc dài ướt sũng rũ xuống che kín gương mặt.
Keng—
Tiếng chuông lại vang lên.
Lần này, ánh đèn trên toa tàu phụt tắt trong chốc lát.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
–!
Kurona theo phản xạ lùi mạnh về sau.
Đến khi ánh đèn sáng trở lại…
Thứ ngoài cửa kính đã biến mất.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Mình nhìn nhầm sao?
Cậu siết chặt điện thoại trong tay, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Chắc do mệt quá thôi.
Ừ. Chỉ là ảo giác.
Tàu dần rời khỏi đường hầm.
Ánh đèn thành phố lại xuất hiện ngoài cửa kính như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kurona khẽ thở ra, tự cười nhạt với chính mình rồi ngồi xuống ghế.
Nhưng đúng lúc ấy—
Màn hình điện thoại đang tối đen bỗng sáng lên.
Không có cuộc gọi. Không có thông báo.
Chỉ có một dòng chữ xuất hiện giữa màn hình.
”Đã xác nhận người được chọn.”
Đồng tử Kurona khẽ co lại.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Cái gì đây?
Ngay khi cậu định chạm vào màn hình—
Keng.
Âm thanh thứ ba vang lên.
Và toàn bộ đoàn tàu đột ngột chìm vào bóng tối.
Trong khoảnh khắc ánh đèn tắt phụt, cả toa tàu yên lặng đến mức Kurona có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Thình.
Thình.
Thình.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Mẹ kiếp.
Cậu bật đèn điện thoại lên theo phản xạ.
Ánh sáng trắng nhợt nhạt lập tức xé toạc bóng tối lạnh ngắt trong toa tàu.
Trống rỗng.
Mọi thứ vẫn y hệt lúc nãy.
Những hàng ghế cũ kỹ.
Cửa kính phủ đầy nước mưa.
Ánh đèn EXIT xanh nhạt chớp tắt ở cuối toa.
Nhưng rồi—
Rẹt…
Âm thanh như có thứ gì đó bị kéo lê vang lên từ toa phía sau.
Kurona khựng lại.
Rẹt… rẹt…
Âm thanh ấy càng lúc càng gần.
Giống như… có ai đó đang kéo một vật rất nặng đi dọc theo sàn tàu.
Kurona nuốt khan, chậm rãi quay đầu nhìn về cánh cửa nối giữa hai toa.
Cửa vẫn đóng.
Nhưng lớp kính nhỏ trên đó…
Đang từ từ phủ đầy nước.
Không.
Không phải nước.
Là những dấu tay ướt đẫm.
Từng bàn tay một chậm rãi in lên mặt kính từ phía bên kia cánh cửa.
Bốp.
Một bàn tay mới lại đập mạnh lên kính.
Rồi thêm một cái nữa.
Kurona chết lặng nhìn hàng chục dấu tay bắt đầu xuất hiện chồng chéo lên nhau như thể phía sau cánh cửa kia… đang có rất nhiều thứ muốn đi vào.
Bốp. Bốp. Bốp.
Âm thanh va đập nặng nề vang vọng khắp toa tàu.
Nước đen chậm rãi len qua khe cửa, loang dài trên sàn như thứ chất lỏng đặc quánh có mùi tanh lạnh khiến người ta buồn nôn.
Kurona lùi mạnh về sau, hơi thở dần rối loạn.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Cái quái gì vậy chứ.
Két—
Cánh cửa nối toa đột ngột rung lên dữ dội.
Ánh đèn phía trên chớp tắt liên tục, kéo cái bóng của Kurona méo mó trải dài trên nền tàu lạnh ngắt.
Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh đèn phụt tắt—
Một khuôn mặt trắng bệch bất ngờ áp sát lên lớp kính nhỏ trên cửa.
Đôi mắt đen sâu hoắm mở to đến dị dạng.
Miệng nó kéo rộng thành một nụ cười méo mó gần như xé rách cả khuôn mặt.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
–!!
Kurona theo phản xạ lùi mạnh ra sau.
Nhưng đúng lúc ấy—
Keng.
Âm thanh trầm thấp vang lên đâu đó trong toa tàu tối om.
Tất cả mọi thứ đột nhiên im bặt.
Những dấu tay trên cửa biến mất.
Âm thanh va đập cũng biến mất.
Chỉ còn lại tiếng chuông vọng dài bên tai.
Keng.
Ý thức Kurona bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cả cơ thể lạnh dần đi như bị thứ gì đó kéo chìm xuống đáy nước sâu hun hút.
Keng—
Kurona đột ngột mở mắt.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…!
Ánh đèn pha lê rực rỡ phản chiếu vào đồng tử hồng sẫm khiến cậu khẽ nheo mắt lại.
Khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ.
Một toa tàu rộng lớn và xa hoa đến mức khó tin trải dài trước mắt Kurona. Trần tàu cao rộng được phủ kín bởi những hoa văn vàng sẫm tinh xảo, ánh đèn thủy tinh mờ ảo phản chiếu lên lớp thảm đỏ đậm dưới chân.
Những ô cửa kính lớn bên cạnh chỉ hiện lên bóng tối vô tận như đoàn tàu đang lao đi giữa khoảng không không có điểm dừng.
Kurona khẽ siết chặt tay.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Đây là đâu?
Không ai trả lời cậu.
Mãi đến lúc ấy, Kurona mới nhận ra trong toa tàu không chỉ có một mình mình.
Rải rác ở những hàng ghế phía xa là vài người lạ mặt khác. Có người cúi đầu im lặng, có người lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa kính đen kịt, cũng có vài ánh mắt đang chậm rãi hướng về phía cậu.
Không khí yên tĩnh đến mức nghẹt thở.
Tất cả bọn họ chỉ im lặng nhìn Kurona vừa tỉnh lại.
Như thể đã quá quen với chuyện này.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Các người là ai?
Kurona cau mày lên tiếng lần nữa.
Lần này, một cô gái ngồi gần cửa sổ chậm rãi đứng dậy.
Mái tóc trắng dài được búi lơi phía sau, vài lọn tóc mềm mại rũ nhẹ bên gương mặt trắng nhợt. Đôi mắt nhàn nhạt phản chiếu ánh đèn vàng mờ trong toa tàu xa hoa khiến khí chất cô vừa thanh lãnh vừa xa cách đến khó gần.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
…Kurokawa Reina.
Giọng cô rất nhẹ.
Reina khẽ nâng mắt nhìn Kurona.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Và chào mừng đến với chuyến tàu của những kẻ được chọn.
Lời Reina vừa dứt, bầu không khí trong toa tàu lại lần nữa rơi vào im lặng nặng nề.
Kurona cau chặt mày, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác nhìn quanh khung cảnh xa hoa đến bất thường này.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
Được chọn…?
Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm–
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:Cái quái gì vậy chứ hả?!
Một giọng nam đột ngột vang lên đầy hoảng loạn.
Ở hàng ghế phía bên kia, một người con trai bật mạnh dậy khỏi ghế, gương mặt tái nhợt mất bình tĩnh nhìn quanh toa tàu.
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:Đây là đâu?! Mấy người là ai?! Tôi rõ ràng đang ở bệnh viện mà–
???
???
Ồn ào quá đấy.
Một giọng nữ khó chịu lập tức cắt ngang.
Kurona theo phản xạ nhìn sang.
Một cô gái tóc nâu ngắn đang cau mày ngồi tựa vào ghế gần cửa kính. Ánh mắt sắc lạnh của cô hiện rõ vẻ bực bội khi liếc về phía người vừa hét lên.
???
???
…La hét thì giải quyết được gì à?
Giọng cô đầy khó chịu.
???
???
Ngồi xuống và giữ yên lặng đi.
Người con trai kia lập tức nghẹn lại, sắc mặt càng khó coi hơn.
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:…Cô—
Kisaragi Yuna.
Kisaragi Yuna.
Kisaragi Yuna.
Cô gái tóc nâu lạnh nhạt lên tiếng trước khi hắn kịp nói hết câu.
Kisaragi Yuna.
Kisaragi Yuna.
Tên tôi.
Yuna chống cằm nhìn ra cửa kính đen kịt bên ngoài, vẻ mặt khó chịu như thể cô cũng chẳng muốn xuất hiện ở đây chút nào.
Không khí lần nữa rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng bánh tàu chậm rãi lăn trên đường ray vọng nhẹ bên tai.
Rồi bất ngờ, một giọng nói nhỏ run run vang lên ở gần đó.
???
???
…Xin lỗi…
Kurona quay sang.
Một cô gái tóc xanh xám nhạt ngồi ở góc ghế khẽ siết chặt tay mình, đôi mắt xanh nhạt thấp thoáng vẻ bất an.
???
???
…Cho tôi hỏi…
Cô gái ngập ngừng nhìn mọi người xung quanh.
???
???
Đây… là nơi nào vậy?
Giọng cô rất nhỏ.
???
???
Và tại sao chúng ta lại ở đây…?
Cô khẽ cúi đầu xuống, cố giữ bình tĩnh nhưng đầu ngón tay vẫn run nhè nhẹ.
???
???
…Tôi nhớ là mình đang trên đường về nhà thôi mà…
Reina lặng lẽ nhìn cô gái ấy vài giây.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
…Shirayuki Aoi.
Aoi khẽ giật mình ngẩng đầu lên khi Reina gọi tên mình.
Reina vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Cô là người mới thứ chín.
_Tạm dừng_

Chương 2.

Không khí trong toa tàu dần chìm vào im lặng sau lời của Reina.
Dù vẻ mặt mỗi người vẫn còn mang theo hoang mang và cảnh giác, ít nhất cũng không còn ai mất kiểm soát như lúc đầu nữa.
Reina chậm rãi đưa mắt nhìn quanh toa tàu.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
…Chín người mới.
Giọng cô rất nhẹ nhưng đủ khiến tất cả chú ý.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Cứ mỗi lần tiếng chuông vang lên ba hồi, chuyến tàu sẽ mang những người được chọn đến đây.
Kurona cau mày.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
Người được chọn… là sao?
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Không ai biết tiêu chuẩn là gì.
Reina bình thản đáp.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Có người đang ngủ thì bị kéo tới.Có người vừa gặp tai nạn.Cũng có người…
Ánh mắt cô khẽ lướt qua vài vết máu còn sót lại trên quần áo những người khác.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
…đã chết.
Không khí lập tức lạnh đi vài phần.
Shirayuki Aoi.
Shirayuki Aoi.
//Khẽ siết chặt tay mình, sắc mặt trắng bệch.//
Reina vẫn tiếp tục bằng giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Nơi này là điểm khởi đầu.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Chuyến tàu sẽ đưa chúng ta đến những cuộc khảo nghiệm khác nhau.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Nếu vượt qua, các người sẽ tiếp tục sống.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Còn nếu thất bại…
Cô dừng lại vài giây.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
…thì sẽ biến mất khỏi chuyến tàu.
Không ai lên tiếng nữa.
Chỉ còn tiếng bánh tàu lăn chậm rãi vọng trong không gian xa hoa lạnh lẽo ấy.
Rồi đột nhiên—
Két.
Cánh cửa cuối toa tàu chậm rãi mở ra.
Tất cả mọi ánh mắt đều vô thức hướng về phía đó.
Một người con gái từ từ bước vào bên trong toa tàu xa hoa.
Mái tóc xanh đậm dài ngang đùi khẽ lay động theo từng bước chân, sắc xanh sâu thẳm nổi bật dưới ánh đèn pha lê mờ ảo đến mức gần như không chân thực. Bộ váy trắng xanh mềm mại phủ xuống như mặt nước đang chuyển động, lớp khăn lụa mỏng che kín toàn bộ gương mặt khiến không ai nhìn thấy diện mạo thật sự của cô.
NovelToon
_Minh hoạ_
Nhưng kỳ lạ là…
Dù chẳng nhìn thấy mặt, sự xuất hiện của cô vẫn khiến cả toa tàu vô thức im lặng.
Một loại khí chất rất khó diễn tả.
Thanh nhã.
Xa cách.
Và đẹp đến mức khiến người khác không thể dời mắt.
Ngay cả Kurona cũng khẽ khựng lại vài giây.
Phía sau người con gái ấy là một chàng trai khác đang chậm rãi bước theo.
Mái tóc xám dài quá vai được buộc thấp phía sau gáy, vài lọn tóc rũ xuống che khuất gần nửa gương mặt tái nhợt. Bộ đồ đen trắng đơn giản càng khiến khí chất người kia trở nên lạnh lẽo và bí ẩn hơn hẳn những người còn lại trong toa tàu.
Khóe môi anh hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng đôi mắt tối màu phía sau lớp tóc mái lại lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Toàn bộ toa tàu hoàn toàn im lặng khi hai người đó bước qua.
Ngay cả Yuna cũng vô thức cau mày ngồi thẳng người dậy.
Kurona khẽ siết chặt tay mình.
Không hiểu vì sao…
Nhưng trực giác của cậu đang điên cuồng cảnh báo rằng hai người kia hoàn toàn khác với tất cả những người có mặt ở đây.
Hai người kia hoàn toàn không để tâm đến bầu không khí căng thẳng trong toa tàu.
Người con gái với lớp khăn lụa che mặt chậm rãi bước tới hàng ghế gần cửa kính rồi ngồi xuống. Từng cử động đều nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động nào.
Chàng trai tóc xám đi phía sau cũng lập tức dừng lại cạnh cô, im lặng đứng bên cạnh như bảo vệ người kia.
Mái tóc xám dài quá vai được buộc thấp phía sau gáy, vài lọn tóc rũ xuống che gần nửa gương mặt tái nhợt. Đôi mắt tối màu lạnh nhạt lướt qua mọi người trong toa tàu khiến bầu không khí vô thức căng lên vài phần.
Rồi anh khẽ cong môi cười nhạt.
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
…Đông hơn tôi nghĩ.
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Yuna cau mày khó chịu nhìn sang.
Kisaragi Yuna.
Kisaragi Yuna.
Anh là ai?
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
…Người đi cùng cậu ấy thôi.
Kurona khẽ cau mày.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
*Đi cùng?*
Không hiểu vì sao, cách người kia đứng cạnh cô gái ấy khiến cậu có cảm giác như anh ta đang canh chừng tất cả mọi người trong toa tàu hơn là đơn thuần đứng đó.
Trong khi đó, người con gái từ đầu đến giờ vẫn hoàn toàn im lặng.
Lớp khăn lụa mỏng khẽ lay động theo chuyển động đoàn tàu, mái tóc xanh đậm mềm mại phủ xuống vai và cánh tay trắng nhợt dưới ánh đèn pha lê mờ ảo.
Chỉ riêng sự hiện diện của cô thôi cũng đã khiến người khác khó lòng dời mắt.
Keng.
Tiếng chuông đột ngột vang lên khắp toa tàu.
Toàn bộ đoàn tàu rung nhẹ.
Ánh đèn phía trên đồng loạt chớp tắt khiến vài người giật mình.
Ngay sau đó, giọng nói méo mó quen thuộc bất ngờ vang vọng khắp không gian lạnh ngắt.
Khảo nghiệm đầu tiên sắp bắt đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong toa tàu lập tức đông cứng lại.
Keng—
Tiếng chuông vang vọng khắp toa tàu xa hoa khiến tất cả mọi người vô thức cứng người.
Ngay sau đó, cánh cửa nối giữa các toa tàu chậm rãi mở ra.
Một người phụ nữ mặc đồng phục tiếp viên màu đen từ từ bước vào.
Nụ cười trên môi bà ta vô cùng tiêu chuẩn.
Quá tiêu chuẩn đến mức giả tạo.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Xin chào quý khách.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian lạnh ngắt.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Chào mừng đến với chuyến tàu của chúng tôi.
Kurona khẽ cau mày.
Không hiểu vì sao… từ lúc người tiếp viên kia xuất hiện, cậu luôn có cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể bà ta không phải người sống.
Người tiếp viên chậm rãi đưa mắt nhìn khắp toa tàu rồi tiếp tục mỉm cười.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Khảo nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Trong thời gian đó, xin quý khách ghi nhớ các quy tắc trên chuyến tàu.
Toàn bộ toa tàu lập tức im lặng.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Thứ nhất.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Sau hồi chuông thứ ba, tuyệt đối không được rời khỏi phòng của mình.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Thứ hai.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Nếu nhìn thấy người không có vé xuất hiện trên tàu…
Nụ cười của bà ta càng sâu hơn đôi chút.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
…xin đừng để họ biết rằng quý khách đã nhìn thấy họ.
Sống lưng Kurona lập tức lạnh đi.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Thứ ba.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Nếu đoàn tàu dừng lại nhưng bên ngoài không có sân ga…”
Người tiếp viên khẽ cúi đầu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
…Xin đừng nhìn ra cửa sổ.
Không khí trong toa tàu càng lúc càng nặng nề.
Ngay cả người vừa la hét lúc nãy cũng tái mặt im lặng.
Thế nhưng giữa bầu không khí căng thẳng ấy—
Người con gái ngồi cạnh cửa kính từ đầu đến giờ lại khẽ nâng tay lên.
Đầu ngón tay trắng nhợt nhẹ nhàng ngoắc ngoắc như ra hiệu gì đó.
Người tiếp viên lập tức im bặt.
Bà ta gần như ngay lập tức cúi thấp đầu rồi bước nhanh đến trước mặt cô gái ấy.
Thái độ cung kính đến mức khiến vài người chết lặng.
Lớp khăn lụa mỏng khẽ lay động khi người con gái nọ nghiêng đầu.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
…Mang trà đến phòng tôi.
Giọng nói rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng cả toa tàu vẫn nghe rõ từng chữ.
Người tiếp viên lập tức cúi đầu thấp hơn.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Tiếp Viên Toa Tàu.
Vâng, thưa khách quý.
Kurona mở to mắt.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
*Khách quý…?*
Trong khi tất cả còn đang ngơ ngác, cô gái kia đã chậm rãi đứng dậy rời khỏi ghế.
Mái tóc xanh đậm mềm mại khẽ lay động dưới ánh đèn pha lê mờ ảo.
Chàng trai tóc xám cũng lập tức bước theo phía sau cô như cái bóng không rời.
Không ai trong toa tàu dám lên tiếng.
Chỉ có tiếng bước chân nhẹ dần vang vọng giữa không gian xa hoa lạnh ngắt ấy cho đến khi hai người hoàn toàn biến mất sau cánh cửa cuối toa.
Cánh cửa toa tàu khép lại sau lưng hai người kia.
Trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ không gian hoàn toàn im lặng.
Kurona vẫn còn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa vừa đóng lại, trong đầu hỗn loạn bởi thái độ của người tiếp viên ban nãy.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Khách quý?
Yuna cau chặt mày khó chịu.
Kisaragi Yuna.
Kisaragi Yuna.
Rốt cuộc hai người đó là ai vậy chứ.
Shirayuki Aoi.
Shirayuki Aoi.
Không biết…
Aoi nhỏ giọng đáp, hai tay vẫn siết chặt lấy vạt áo mình.
Shirayuki Aoi.
Shirayuki Aoi.
Nhưng mà… người tiếp viên kia rõ ràng rất sợ cô ấy…
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Không phải sợ.
Reina chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn dừng lại nơi cánh cửa cuối toa tàu vừa khép lại.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
…Là phục tùng.
Kurona khẽ cau mày nhìn cô.
Reina im lặng vài giây như đang suy nghĩ gì đó.
Rồi đồng tử cô dao động rất nhẹ.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
…Ra là vậy.
Kisaragi Yuna.
Kisaragi Yuna.
Cái gì cơ?//lập tức hỏi//
Reina chậm rãi siết nhẹ tay mình.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Tôi cứ thắc mắc tại sao…
Ánh mắt cô lướt qua không gian xa hoa đến mức bất thường của toa tàu. Những chiếc đèn pha lê, lớp thảm đỏ sẫm dưới chân cùng cách đám tiếp viên cúi đầu phục vụ tuyệt đối nơi này hoàn toàn khác với những gì cô từng thấy về chuyến tàu của những kẻ được chọn.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
…một chuyến tàu dùng để khảo nghiệm lại có thể để người mới đặt chân vào toa đặc biệt thế này.
Không khí xung quanh lập tức im bặt.
Reina khẽ nâng mắt nhìn về phía cánh cửa cuối toa.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
…Có lẽ chúng ta được vào đây không phải vì bản thân mình.
Giọng cô thấp dần.
Kurokawa Reina.
Kurokawa Reina.
Mà là vì cô gái đó.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ toa tàu đều vô thức lạnh sống lưng.
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:Khoan đã.
Một người đàn ông ngồi gần cuối toa đột ngột bật dậy, sắc mặt khó coi thấy rõ.
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
Ý cô là… cô gái đó không phải con người sao?
Không khí lập tức im bặt.
Nhưng lần này, Reina không trả lời ngay.
Cô chỉ khẽ hạ mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Vài giây trôi qua, Reina vẫn giữ im lặng.
Chính sự im lặng ấy lại khiến sống lưng mọi người lạnh hơn bất kỳ câu trả lời nào.
???
???
…Thú vị thật đấy.
Một giọng nữ lười biếng bất ngờ vang lên từ phía bên kia toa tàu.
Kurona quay sang.
Một cô gái tóc đen đang bắt chéo chân ngồi trên ghế, đầu ngón tay khẽ cuộn lọn tóc dài của mình, khóe môi cong lên đầy thích thú.
???
???
Lần đầu tiên tôi thấy tiếp viên trên chuyến tàu này cúi đầu như vậy luôn đó.
???
???
Chuẩn luôn~
Người ngồi cạnh cô bật cười khúc khích phụ họa.
Đó là một cô gái khác với mái tóc trắng có một ít xanh nhạt dưới đuôi tóc, dáng ngồi thoải mái đến mức chẳng giống đang bị mắc kẹt trong nơi quỷ quái này chút nào.
Cô chống cằm nghiêng đầu cười.
???
???
Mà công nhận nha…
???
???
Che kín mặt vậy rồi mà vẫn đẹp ghê.
???
???
Khí chất đúng kiểu khiến người ta muốn quỳ xuống luôn ấy.
???
???
Ê ê—
Một chàng trai tóc đen dài điểm màu xanh lam đậm ngồi gần đó bật cười ngả ngớn chen vào.
???
???
Lúc cô ấy bước vô tao còn tưởng mấy bộ phim quý tộc châu Âu gì đó không ấy~
???
???
Còn cái ông tóc xám kia nữa…
Anh ta huýt sáo nhẹ.
???
???
Ánh mắt nhìn phát biết không dễ đụng rồi.
Người cuối cùng trong nhóm chống tay ra sau ghế, cười nhạt.
???
???
Nhưng mà càng nguy hiểm càng thú vị mà nhỉ?
Bốn người kia cứ thế nói chuyện với giọng điệu nửa đùa nửa thật như thể hoàn toàn không bị bầu không khí căng thẳng xung quanh ảnh hưởng.
Yuna cau chặt mày khó chịu.
Kisaragi Yuna.
Kisaragi Yuna.
…Mấy người nghiêm túc chút được không?
Cô gái tóc đen chỉ bật cười nhún vai.
???
???
Ít nhất ngắm người đẹp còn đỡ chán hơn ngồi chờ chết chứ?
Ngay khoảnh khắc đó—
Keng.
Tiếng chuông lại vang lên khắp đoàn tàu.
_Tạm dừng_

Chương 3.

Ba mươi phút sau tiếng chuông đầu tiên.
Không ai trong toa còn nói chuyện nữa.
Không khí trên đoàn tàu xa hoa lúc trước giờ nặng trĩu như bị ép chặt lại. Mỗi tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray đều nghe rõ đến khó chịu.
Keng.
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Không báo trước.
Không cảnh báo.
Ngay sau đó—
Đèn trong toàn bộ toa tàu tắt phụt.
Hoàn toàn.
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:—!!
Một vài người chưa kịp phản ứng đã bật dậy.
Nhưng trước khi ai kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra—
RẦM.
Một âm thanh va chạm mạnh vang lên từ đầu toa.
Tiếng hét lập tức xé toạc không gian.
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:C-cái gì vậy?!
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:Có người—!
Một bóng người loạng choạng ngã xuống giữa lối đi.
Ánh sáng khẩn cấp chưa kịp bật lên hoàn toàn, chỉ đủ để mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả toa tàu chết đứng.
Một cô gái nằm trên sàn, cơ thể run rẩy dữ dội, áo đồng phục bị xé rách, và máu loang ra dưới nền kim loại lạnh.
Một thứ gì đó vừa rời khỏi cô ấy.
Không ai thấy rõ là gì.
Chỉ biết…cô ấy đã bị tấn công.
Tiếng thở dốc đứt quãng của cô vang lên được vài giây rồi tắt hẳn.
Im lặng.
Chết lặng.
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:ÁAAAAA—!!
Toa tàu bùng nổ hoảng loạn.
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:Chạy!!
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:Cửa đâu?! Mở cửa ra!!
Người ta xô đẩy nhau, giẫm lên ghế, cố lao về hai đầu toa như thể có thể thoát ra ngoài.
Kurona đứng sững.
Cậu không nhúc nhích, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể lạnh đi.
Aoi thì run rẩy đến mức không đứng vững nổi, phải bám chặt lấy ghế.
Shirayuki Aoi.
Shirayuki Aoi.
Không… không phải con người…//lắp bắp//
Bốp.
Một tiếng va nhẹ vào kính.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Từ bên ngoài bóng tối.
Nhưng lần này, không ai còn dám nhìn ra.
Trong toa tàu, tiếng hét, tiếng chạy dồn dập và tiếng ghế bị xô đổ hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn.
Ngay giữa tất cả—
Một giọng nói lạnh nhưng rõ ràng vang lên.
???
???
Đừng chạy loạn.
Toa tàu như bị cắt đôi bởi câu nói đó.
Chàng trai đứng đó.
Mái tóc đen rũ nhẹ, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lẽo, không mang theo chút hoảng loạn nào. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu lên sống mũi thẳng và đôi mắt bình tĩnh đến mức kỳ lạ.
Anh không lớn tiếng.
Nhưng đủ để ép tất cả phải im lại.
???
???
Càng chạy tán loạn, càng chết nhanh.//anh nói tiếp, giọng đều đều//
Không ai phản bác.
Vì ngoài kia vẫn còn tiếng đập kính… và mùi máu nhàn nhạt chưa tan.
Anh bước chậm một bước về phía giữa toa, ánh mắt quét qua từng người đang hoảng loạn.
???
???
Nghe tôi.
Một khoảng im lặng nặng nề rơi xuống.
Rồi anh nói tiếp, rõ ràng từng chữ.
???
???
Mọi người mau tản ra. Tìm phòng của mình.
Một người run rẩy hỏi.
Nhân vật Phụ.
Nhân vật Phụ.
:Ph… phòng của mình?
???
???
Trong toa này có nhiều khoang riêng. Không phải ai cũng ở cùng một khu.
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía những toa phía trước đoàn tàu.
???
???
Những toa phía trước…có lẽ không phải dành cho chúng ta.
Câu nói khiến vài người sững lại.
Anh tiếp tục, giọng vẫn bình tĩnh nhưng mang theo một thứ áp lực vô hình.
???
???
Đi ra phía sau. Đừng tụ tập ở đây nữa.
Không ai hiểu hoàn toàn ý anh.
Nhưng trong tình huống này—
Không có lựa chọn nào tốt hơn.
Kurona siết chặt tay, nhìn về hành lang nối các toa phía sau. Không khí nơi đó tối hơn, yên hơn… nhưng cũng giống như một lối không có đường quay lại.
Aoi run run đứng sát bên cậu.
Shirayuki Aoi.
Shirayuki Aoi.
Chúng ta… đi chứ?
Chàng trai tóc đen không nói thêm gì nữa.
Chỉ quay lưng lại, bước chậm về phía lối nối các toa phía sau, như thể đã quyết định sẵn điều mình phải làm.
Và trong khoảnh khắc anh đi qua ánh đèn mờ–
Tiếng “cạch” rất nhỏ lại vang lên từ phía trần tàu.
Như một thứ gì đó… vừa thay đổi vị trí.
Kurona im lặng một lúc lâu, ánh mắt lướt qua hành lang tối hun hút nối giữa các toa.
Không khí vẫn nặng trĩu, tiếng thở gấp của những người còn sống hòa vào nhau, lẫn đâu đó là những âm thanh kim loại rất khẽ như có thứ gì đang di chuyển trong bóng tối.
Cậu khẽ siết tay.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
…Không biết có thật sự an toàn hay không.
Giọng Kurona không lớn, nhưng đủ để vài người gần đó nghe thấy và khựng lại.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt lạnh hơn hẳn lúc đầu.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
Nhưng giờ… đó là lựa chọn duy nhất.
Một khoảng im lặng rơi xuống.
Kurona tiếp tục, từng chữ rõ ràng hơn, như đang tự nhắc cả nhóm cũng như chính mình.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
Nếu không kịp quay về phòng của mình trước hồi chuông thứ ba…
Cậu dừng lại một nhịp.
Kurona Ranze.
Kurona Ranze.
...Thì hậu quả, chắc ai cũng hiểu rồi.
Không ai hỏi “hậu quả là gì”.
Vì không ai muốn nghe câu trả lời.
Một người phía sau nuốt khan, rồi lùi nửa bước theo bản năng. Một người khác siết chặt tay, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cuối toa–nơi hành lang phía sau đang mở ra như một lối nuốt chửng ánh sáng.
Rồi không biết từ ai—
Một tiếng bước chân đầu tiên vang lên.
Sau đó là tiếng thứ hai.
Và rồi–
Cả đám người như bị kéo theo cùng một dòng, ồ ạt lao về phía lối nối giữa các toa.
Không còn ai đứng yên nữa.
Tiếng giày đập lên sàn kim loại dồn dập, tiếng gọi nhau lạc giọng, tiếng va chạm trong không gian chật hẹp.
Kurona đi ở phía trước nhóm một chút, không nhanh, cũng không chậm, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để không bị cuốn ngược lại phía sau.
Phía trước hành lang nối toa–
Tối hơn.
Yên hơn.
Và sâu đến mức như không có điểm kết thúc.
Trong khi cả đoàn người đang ồ ạt tràn về phía hành lang phía sau, một khoảng không khác trong đoàn tàu lại chìm vào im lặng đến rợn người.
Toa phía trước.
Ánh đèn khẩn cấp yếu ớt chớp tắt từng nhịp.
Trên nền sàn kim loại lạnh, cô gái lúc nãy vẫn nằm bất động.
Máu đã không còn chảy thêm, nhưng vệt đỏ loang ra dưới người cô vẫn còn nguyên đó, như một dấu xác nhận rằng chuyện vừa xảy ra là thật, không phải ảo giác.
Không khí ở đây đặc quánh mùi kim loại và sự im lặng chết chóc.
Rồi—
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Như móng tay cào nhẹ lên sàn.
Ngay cạnh cô gái.
Không ai ở đó để nghe thấy.
Chỉ có ánh đèn chớp một cái, rồi lại sáng lên.
Và trong khoảnh khắc ánh sáng yếu ớt đó quét qua–
Ngón tay cô gái khẽ…co lại.
Chỉ một chút.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để phá vỡ sự “chết” hoàn toàn của cảnh tượng.
Không gian lại chìm vào tối.
Lần này, dài hơn một nhịp.
Và khi ánh sáng trở lại–
Cơ thể cô gái không còn nằm yên như trước nữa.
Cô hơi nghiêng đầu sang một bên.
Tóc dính máu che nửa gương mặt.
Một bên mắt mở ra.
Trống rỗng.
Không có tiêu cự.
Nhưng… vẫn đang nhìn.
Nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
Một hơi thở rất khẽ thoát ra từ cổ họng cô.
Không phải tiếng rên.
Cũng không phải tiếng người tỉnh lại bình thường.
Mà giống như…
Một thứ gì đó vừa học lại cách thở.
Ở xa, trong hành lang nối các toa, tiếng bước chân hỗn loạn vẫn đang dần rời xa.
Không ai biết–
Phía sau lưng họ, điều đầu tiên không bị “xóa sổ” trong đêm đó… đã bắt đầu cử động lại.
______________
Trong khi đó.
Ở một nơi khác trên đoàn tàu.
Một khoang phòng xa hoa rộng lớn gấp bội.
Ánh đèn vàng dịu trải xuống lớp thảm dày cùng bộ bàn trà đặt giữa phòng.
Mọi thứ yên tĩnh đến mức dường như thuộc về một thế giới khác.
Giữa căn phòng.
Một cô gái đang ngồi bên bàn trà.
Cô khẽ nâng tách trà lên.
Nhấp một ngụm nhỏ.
Rồi đặt xuống.
Đứng bên cạnh.
Một chàng trai tóc xám khẽ cúi đầu.
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
Thưa ngài.
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
Trà hôm nay đã vừa vị chưa?
Cô không trả lời.
Ngón tay khẽ gõ hai cái xuống mặt bàn.
Cộc. Cộc.
Hắn lập tức hiểu ý.
Không hỏi thêm.
Không chần chừ.
Hắn lấy ra một con dao nhỏ sắc bén.
Rạch nhẹ đầu ngón tay mình.
Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống tách trà.
Một giọt.
Hai giọt.
Cho đến khi cảm thấy đủ.
Hắn dừng lại.
Thu dao về.
Cô lại nâng tách trà lên.
Nhấp một ngụm.
Lần này.
Cô không đặt xuống nữa.
Hắn tiếp tục hỏi.
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
Thưa ngài.
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
Lần này thời gian nán lại là bao lâu?
Cô xoay nhẹ tách trà.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
Trùng hợp.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
Cùng thời gian với đám người bọn họ.
Hắn ta khẽ cúi đầu.
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
Thưa ngài.
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
Trong số những người đó, có ai được ngài để tâm không?
Lần này.
Cô không trả lời ngay.
Mà hỏi ngược lại.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
Ngươi thấy thế nào?
Chàng trai tóc xám lập tức cúi thấp đầu hơn.
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
Ta làm sao có thể tự quyết thay ngài.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Rất nhẹ.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
Còn hơi yếu kém.
Cô đưa tách trà lên môi.
Nhấp thêm một ngụm nhỏ.
Ánh mắt bình thản nhìn vào khoảng không xa xăm.
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
Nhưng trong số đó...
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi.
Quả thực có vài người mang chút danh tiếng.
Nói đến đây.
Cô đặt tách trà xuống.
Khẽ cất tiếng.
Báo lại.
Chỉ hai chữ.
Nhưng người bên cạnh đã lập tức hiểu ý.
Naruse Yoru.
Naruse Yoru.
Rõ, thưa ngài.
Không cần giải thích thêm.
Không cần hỏi thêm điều gì.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng bánh tàu lăn đều trong màn đêm vô tận.
_Tạm dừng_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play