Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Englot) Tơ Tằm Vướng Lụa Đào

chap 1

Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
ENGFA WARAHA 24 tuổi ​Gia cảnh: Con gái út của ông bà Hội đồng Waraha – dòng họ tri thức khét tiếng, nhà không thiếu thứ gì ​Ngoại hình:Engfa không mang nét mềm yếu của con gái thời đó. Cô cao ráo, vai rộng, thường diện áo sơ mi trắng thắt cổ cao hoặc bộ đồ tây may đo khéo léo. Mái tóc cắt ngắn hiện đại. Ngũ quan tinh tế ​Tính cách: Nóng nảy, độc đoán và cực kỳ khó chiều. Cô nổi danh là người nói một là một, ít khi cười với người ngoài.
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
CHARLOTTE AUSTIN ​ 21 tuổi. ​Gia cảnh: Charlotte là con gái của một người làm cũ trong phủ. Cha mất sớm, mẹ lâm bệnh nặng, nàng được bà lớn Waraha đem về nuôi nấng, dạy bảo từ năm 12 tuổi để làm người hầu thân cận cho cô út. ​Ngoại hình:Charlotte mang nét đẹp thanh khiết như sương sớm. Làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn lúc nào cũng như chứa nước và khuôn miệng nhỏ nhắn. Nàng thường mặc bộ bà ba sờn màu, tóc tết đuôi sam gọn gàng phía sau lưng. ​Tính cách: Cam chịu, hiền lành và có phần nhút nhát. Đặc biệt Charlotte sợ Engfa như sợ cọp
Và một số nhân vật phụ...
Dưới cái nắng đổ lửa của vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh những năm đầu thế kỉ 19, phủ nhà Waraha sừng sững như một biểu tượng của sự uy quyền và giàu sang. Nhà Waraha không chỉ giàu nứt đố đổ vách mà còn là dòng dõi tri thức, có ông lớn làm quan trên tỉnh. Trong phủ ấy, người ta kiêng nể nhất là ông bà lớn, nhưng người ta lại "bàn tán" nhiều nhất về cô út Engfa Waraha.
​Cô út nhà này lạ lắm. Cái đẹp của cô không nằm ở nét thùy mị, nết na của những tiểu thư khuê các đương thời. Cô cao ráo, vai rộng, mái tóc thường cắt cao kiểu cách, khí chất toát ra sự mạnh mẽ, cương nghị đến mức đám con trai trong vùng còn phải e dè.
Vào một ​buổi trưa hè oi nồng, tiếng ve sầu trên mấy cây xoài cổ thụ kêu râm ran nhức óc. Engfa ngồi trên chiếc ghế trường kỷ bằng gỗ trắc đen bóng, tay cầm tờ báo cũ, chân gác lên đôn gỗ, vẻ mặt đầy sự khó chịu.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Bây đâu! Kêu con Charlotte lấy cho tao ly nước mát coi! Chết khát tới nơi rồi!
​Tiếng quát của cô vang vọng khắp gian nhà chính, khiến mấy đứa con ở đang lau dọn phía sau giật mình đánh thót. Một thân hình nhỏ nhắn, gương mặt lấm lem mồ hôi chạy vội ra, tay bưng khay trà nhưng run cầm cập.
lựu
lựu
Dạ... dạ thưa cô út... cô út uống nước ạ.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
* nheo mắt, nhìn cái đứa đang khúm núm trước mặt mình*
Đó là con Lựu
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Tao kêu con Charlotte, sao mày lại ra đây? Lỗ tai mày để dưới gầm giường hả Lựu?
lựu
lựu
*Lựu lúng túng, hạ thấp người xuống*Dạ bẩm cô út... chị Charlotte... chị ấy đang bận sắc thuốc cho bà lớn ở dưới bếp ạ
lựu
lựu
Bà lớn dặn thuốc này phải canh kỹ, không được rời mắt nên chị ấy không dám chạy lên.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*không nói gì, đôi mắt sắc lẹm phóng thẳng ra phía gian bếp sau nhà*
Qua khung cửa sổ gỗ chạm khắc tinh xảo, cô thấy bóng dáng một thiếu nữ mảnh mai, mặc bộ bà ba màu nâu sòng đã sờn vai, đang lui cui bên cạnh lò than hồng rực. Đó là Charlotte Austin, đứa con hầu đã ở cạnh cô gần mười năm nay.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh tờ báo xuống bàn*Sắc thuốc? Hay là mượn cớ trốn việc tao giao? Kêu nó lên đây ngay cho tao!
lựu
lựu
Dạ... dạ con đi liền!
​Con Lựu chưa kịp quay đi thì từ phía sau, một bóng người nhỏ nhắn đã hớt hải chạy lên.
Charlotte mặt mày đỏ bừng vì hơi nóng của lò than, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả mấy sợi tóc mai dính bệt vào trán. Nàng vừa chạy vừa thở dốc, suýt chút nữa là vấp vào ngưỡng cửa.
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ... dạ cô út... cô út kêu con...
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
* nhíu mày, nhìn điệu bộ hớt hải của nàng mà không khỏi chướng mắt. Quát*Tao kêu thôi chứ phải Diêm Vương tới bắt hồn đâu mà mày chạy bán sống bán chết vậy?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Định làm đổ bể đồ đạc trong nhà này hết mới vừa lòng hả?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
* đứng run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau, đầu cúi gằm*Con xin lỗi cô út... tại con... con sợ cô út đợi lâu rồi cô nổi giận. Con đang canh nồi thuốc cho bà, nghe con Lựu gọi là con chạy lên liền.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Sợ? Mày ở với tao gần mười năm rồi mà mày vẫn sợ tao như sợ cọp vậy sao Charlotte?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía nàng*
Chiều cao vượt trội của cô tạo nên một áp lực vô hình khiến Charlotte càng thêm nhỏ bé.
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ... con đâu dám...
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Ngước mặt lên nhìn tao!* gằn giọng*
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
*run rẩy ngước mắt lên*
Đôi mắt nàng trong veo nhưng đầy vẻ sợ hãi, hàng mi dài còn vương chút khói bếp. Engfa nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu lạ kỳ. Cô ghét cái vẻ nhút nhát này, ghét cái cách nàng luôn tìm cách né tránh ánh nhìn của cô.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Cái mặt mày dính đầy tro than kìa, nhìn gớm chết đi được. Đi lấy khăn lau cho sạch rồi bưng ly nước khác ra đây.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Ly nước con Lựu mang ra nóng hổi, tao uống vô cho phỏng họng à?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ, để con đi thay ly nước đá chanh cho cô út.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Thôi khỏi! Đứng đó đi. Tao hỏi mày, thuốc của má tao sắc tới đâu rồi?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ bẩm, còn độ chừng ba phân nước nữa là rót ra chén được ạ. Con phải canh lửa riu riu nên mới hơi lâu.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột nhà lim*Mày chăm má tao thì giỏi lắm, mà sao chuyện của tao mày cứ lờ đờ như con gà mắc tóc vậy hả?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Hay là mày cậy có má tao chống lưng nên không coi lời tao ra gì?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
*nghe vậy thì hốt hoảng, quỳ sụp xuống sàn gạch tàu*Cô út nói vậy tội con lắm! Con là phận tôi tớ, mạng của con còn là của nhà Waraha, làm sao con dám có ý đó.
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Chỉ là... con phận mọn, không khéo léo nên hay làm cô út phật lòng.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Hừ, khéo mồm khéo miệng gớm chưa. Đứng dậy đi, nhà này không có thói quen hở chút là quỳ. Nhìn phát bực!
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*quay lưng đi, nhưng rồi lại liếc nhìn xuống đôi bàn chân trần của Charlotte đang bấm chặt xuống sàn gạch.*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Sao không mang guốc vào? Đất cát dưới bếp dơ hầy mà cứ đi chân không lên nhà trên.
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ... guốc của con bị đứt quai hôm qua, con chưa kịp sửa...
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Lại là chưa kịp. Cái gì mày cũng chưa kịp. Đợi tới chừng tao chết chắc mày mới kịp hả?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Cô út đừng nói vậy! Con lạy cô, cô đừng nói gở...*mặt cắt không còn giọt máu*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*bỗng bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai*Mày đúng là đồ nhát gan. Thôi, xuống bếp lấy cho tao miếng bánh bò với ly nước mát thiệt nhanh.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Trong vòng mười tiếng đếm mà chưa có mặt ở đây thì đừng trách tao ác.
Chỉ gia trưởng:))))
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ! Con đi ngay!
Charlotte như bắt được vàng, xoay người chạy biến xuống phía sau. Engfa nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy, ánh mắt bỗng chốc dịu xuống đôi chút nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Cái đồ lì lợm. Ghét thiệt chứ.*lẩm bẩm*
​Một lát sau, Charlotte bưng ra một khay gỗ nhỏ, trên đó là đĩa bánh bò thốt nốt thơm lừng và một ly nước đá chanh có bỏ thêm mấy lá bạc hà cho thơm. Nàng nhẹ nhàng đặt lên bàn, không dám phát ra một tiếng động nhỏ.
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ... bánh và nước của cô út đây ạ.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, vị chua thanh và cái lạnh thấm vào cổ họng làm dịu đi phần nào sự gắt gỏng*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*nhìn đĩa bánh bò, rồi lại nhìn Charlotte đang đứng khép nép*Ăn chưa?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
*giật mình*Dạ... dạ con chưa. Lát con xuống ăn cơm thừa với mấy đứa nhỏ dưới bếp sau ạ.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*hất hàm, chỉ tay vào đĩa bánh*Lấy một cái mà ăn đi. Đứng đó nhìn tao ăn cho tao mắc nghẹn hả?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ thôi... con không dám. Đồ của cô út sao con dám đụng vào.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Tao kêu mày ăn là mày phải ăn! Mày định cãi lời tao hả Charlotte?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
*run rẩy cầm một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng cắn nhẹ*
Vị ngọt của đường thốt nốt lan tỏa, nhưng nàng cảm thấy nó đắng chát vì cái nhìn chằm chằm của Engfa
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Ngon không?* hỏi, giọng trầm xuống*
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ... ngon lắm ạ. Cảm ơn cô út.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Hừ, ngon thì ăn hết chỗ đó đi. Tao không thích ăn đồ ngọt lúc này. Còn nữa, chiều nay dọn dẹp phòng cho tao, lau cho sạch cái kệ sách. Cuốn sách nào mà bị bụi là tao bắt mày chép phạt đó nghe chưa?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ con nhớ rồi ạ.
Cô đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng thẳng thớm, vẻ mặt vẫn đầy sự khó chịu nhưng sâu bên trong lại là một sự quan tâm vụng về mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Con Charlotte...
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Cái quai guốc... lát tao kêu chú Ba thợ mộc sửa cho. Đừng có đi chân đất quanh nhà nữa, nhìn như con nhà nghèo khổ cực lắm, mất mặt nhà Waraha này.
​Nói rồi, Engfa bước đi thẳng ra phía sân trước, để lại Charlotte đứng ngẩn ngơ với miếng bánh bò dở dang trên tay. Nàng nhìn theo bóng lưng cao lớn của cô út, lòng vừa sợ, vừa có chút gì đó ấm áp lạ thường. Ở cái phủ này, ai cũng biết cô út Engfa ghét Charlotte nhất, suốt ngày mắng chửi, sai bảo đủ điều. Nhưng chỉ có Charlotte mới lờ mờ nhận ra, sự "ghét" đó dường như chứa đựng một điều gì đó khác mà nàng chẳng dám gọi tên.
End chap....
tác giả:)))
tác giả:)))
Hé lô
tác giả:)))
tác giả:)))
đừng để ý hình của shop:)))
tác giả:)))
tác giả:)))
ủng hộ tui nha

chap 2

tiếp
​Cái nắng quái ác của buổi trưa vừa dịu xuống thì cái oi nồng của buổi chiều lại kéo đến. Engfa bước ra khỏi phủ nhà Waraha, vạt áo sơ mi trắng đã có vài vệt mồ hôi loang lổ. Đi sau lưng cô là thằng Bưởi, thằng nhỏ ở thân cận mới 17 tuổi, tay cầm cái quạt mo cau to bản, vừa đi vừa ra sức quạt phành phạch cho cô út.
bưởi
bưởi
Cô út đi chậm chậm thôi cô út, nắng vầy đi mau dễ trúng gió lắm cô ơi
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*không thèm ngoái đầu lại, giọng cọc cằn*Trúng gió cái đầu mày. Mày quạt cái kiểu gì mà gió không vô tới tao, chỉ thấy bụi đường bay mù trời vầy hả Bưởi?
bưởi
bưởi
Dạ dạ, tại con sợ cô nóng...
​Đang đi dọc theo con đường làng đất đỏ, hai bên là những hàng dừa nước cao vút xập xòa, bỗng có tiếng xình xịch rồi tiếng thắng xe kéo ken két vang lên ngay phía trước. Chiếc xe lôi vừa dừng hẳn, một bóng người cao ráo, dáng bộ nghênh ngang bước xuống. Người đó diện một quả quần tây ống loe đắt tiền, áo sơ mi phanh hai cúc ngực, tay đeo chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Seiko lấp lánh dưới nắng chiều.
Meena
Meena
Engfa! Đi đâu mà dắt theo thằng nhỏ nhông nhông ngoài đường giờ này dị mậy?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
* dừng chân, nheo nheo mắt nhìn khinh khỉnh rồi bật cười**
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Trời đất cản, tao tưởng ai, té ra là cô hai Meena. Làm cái gì mà ăn bận như tài tử vầy nè? Bước xuống từ xe lôi mà làm như bước xuống từ xe hơi không bằng.
Meena
Meena
* vỗ vỗ vào vạt quần tây, cười hớn hở, bước tới vỗ mạnh vào vai Engfa một cái bốp*
Meena
Meena
Mày bớt sỉa xói tao lại đi . Tao mới trên tỉnh về, có chút chuyện đi ngang qua đây, gặp mày hên quá trời.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Quý hóa quá*chề môi*
Meena
Meena
Dạo này vựa lúa nhà Waraha dưới bến sao rồi? Nghe nói ghe chèo vô ra nườm nượp, đong lúa không kịp thở hở?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Thì cũng ổn định dị thôi. Nhà tao làm ăn hồi nào giờ mày không biết sao mà hỏi thừa* khoanh tay, hất hàm *
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Mà tao hỏi thiệt nghe Meena, sao mày không chịu ở nhà coi mấy cái tiệm vàng của tía mày đi?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Cứ xách xe lôi chạy nhông nhông ngoài đường hoài, không sợ tía mày bắt được ổng đánh nát đít hả?
Meena
Meena
*tặc lưỡi*Thôi đi mày ơi, mấy cái tiệm vàng đó có mấy ông chú coi tiệm rồi, tao vô ngồi ngáp ngắn ngáp dài chịu sao thấu. Để đó đi, tao chơi bời cho đã cái tuổi trẻ này rồi về tính sau.
Meena
Meena
Đời có mấy tí mà phải giam mình trong đống vàng hả mày?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Mày đúng là đồ phá gia chi tử. Tía mày mà nghe được câu này là coi như mày xong đời.
Meena
Meena
* cười khà khà, bỗng mắt đảo qua đảo lại, rồi ghé sát tai Engfa, giọng nhỏ xuống nhưng đầy vẻ tò mò*
Meena
Meena
À mà tao hỏi nè Út... Con người ở nhà mày á, cái con nhỏ tên Charlotte Austin gì đó, bữa hổm tao đi ngang qua cổng nhà mày, thấy nó đứng phơi đồ sau hè.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*nhíu mày*
Meena
Meena
Chu cha mạ ơi, tao nhìn mà ngẩn ngơ luôn á nghe. Con hầu nhà mày sao mà đẹp dữ thần dị mậy? Nhìn cái nước da, cái đôi mắt của nó... không giống con sen chút nào hết trơn á
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Mày nhìn cái gì mà nhìn dữ dị? Con mắt mày để trên đầu hay sao mà đi soi mói con hầu nhà tao?*khó chịu*
Meena
Meena
Thì thấy đẹp thì khen thôi. Mà nè Út, hay là mày cho tao mượn con Charlotte về nhà tao ở vài hôm đi?
Meena
Meena
Nhà tao đang thiếu người hầu hạ trà nước, để nó qua bển tao nuôi cho mập mạp, tao trả tiền công hậu hĩnh cho nhà mày. Được không?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
* hừ mạnh một tiếng, thanh âm lạnh ngắt như băng mỏng*Đồ của tao mà mày đòi mượn là mượn sao Meena? Nó ở với tao mười năm nay rồi, từ hồi nó còn là con nít ranh. Giờ thiếu nó, tao không có quen. Mày muốn tìm người hầu thì lên tỉnh mà mướn, đừng có dòm ngó đồ của nhà Waraha.
Meena
Meena
*thấy Engfa căng thẳng quá mức thì chớp chớp mắt, rồi bật cười gian xảo*
Meena
Meena
Úi chu choa, làm cái gì dữ dị mậy? Tao mới nói có một câu mà mày sừng sộ lên như gà kiến gặp quạ dị.
Meena
Meena
Hay là... mày thích người ta rồi phải không ? Thích con hầu nhà mình rồi thì nói đại đi, bày đặt giấu giếm.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*nghe xong thì mặt đỏ bừng lên vì tức giận, gắt gỏng quát*Mày bớt nói xàm nói lụi đi Meena!
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Tao mà thèm thích cái con nhỏ lì lợm, đụng đâu hư đó đó hả? Tao ghét nó còn không hết ở đó mà thích với không thích. Thôi, biến lẹ đi cho khuất mắt tao, đứng đây nghe mày nói một hồi tao tổn thọ quá!
Meena
Meena
* cười lớn, nhảy tót lên lại chiếc xe lôi, vẫy vẫy tay*Thôi tao đi à nghe! Gớm, không thích thì thôi, làm gì mà chối bay chối biến dị cô út. Bữa sau tao lại qua chơi!
​Chiếc xe lôi khuất bóng sau rặng dừa, để lại một làn khói xám và Engfa đứng đó với gương mặt hầm hầm đầy sát khí. Cô quay sang thằng Bưởi, hậm hực bước đi tiếp. Đi được một đoạn, nghĩ ngợi thế nào, Engfa bỗng đi chậm lại, liếc mắt nhìn thằng Bưởi đang khúm núm phía sau
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Bưởi
bưởi
bưởi
Dạ, con nghe cô út
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Tao hỏi mày chuyện này. Mày phải trả lời thiệt tình, cấm có giấu giếm nửa lời nghe chưa?
bưởi
bưởi
*run bắn người, vội buông cái quạt mo cau xuống, dạ lia lịa*Dạ dạ, cô út hỏi gì con trả lời nấy, con đâu dám gạt cô
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Ở dưới bếp... hay là những lúc tao không có nhà... con Charlotte nó có bao giờ nói xấu tao với tụi mày không?
bưởi
bưởi
*gãi đầu, thật thà trả lời*Dạ đâu có đâu cô út. Chị Charlotte hiền khô hà, ít nói lắm. Cả ngày chị ấy chỉ lo nấu cơm, sắc thuốc cho bà lớn rồi dọn dẹp phòng ốc cho cô út thôi.
bưởi
bưởi
Tụi con rủ nói chuyện chị ấy còn ngại, ít khi nào tiếp xúc hay tụ tập nói xấu ai lắm cô ơi. Chị ấy lúc nào cũng bảo cô út tuy nóng tính nhưng tốt bụng...
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*nghe đến đó thì trong lòng có chút dịu lại, nhưng cái mặt vẫn lạnh như tiền*Tốt bụng cái khỉ mốc. Nó sợ tao thì có
bưởi
bưởi
*thấy cô không mắng liền đánh bạo nói tiếp, giọng ra vẻ bí mật*Mà cô út ơi, con nói cô nghe cái này nè.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
cái gì*khó hiểu*
bưởi
bưởi
Chị Charlotte hiền hậu, lại có cái nhan sắc dịu dàng nên ở trong xóm này nhiều người tăm tia chỉ lắm á cô
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*​Bàn chân đang bước bỗng khựng lại giữa đường đất. Quay phắt người lại, đôi mắt sắc lẹm như muốn găm vào người thằng Bưởi*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Mày nói cái gì? Ai tăm tia?
bưởi
bưởi
*nuốt nước miếng cái ực, lắp bắp*Dạ... dạ thì có cậu Ba con nhà ông hội đồng xóm trên đó cô.
bưởi
bưởi
Hồi tuần rồi, con thấy cậu Ba cứ chạy cái xe đạp đi qua đi lại trước cổng phủ nhà mình hoài hà.
bưởi
bưởi
Có bữa chị Charlotte ra ngoài giếng múc nước, cậu Ba còn đứng lại bắt chuyện, hỏi han coi chị ấy ăn cơm chưa, rồi còn đòi tặng cho chị ấy cái khăn lụa trên tỉnh nữa.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*nhíu chặt mày* nó có nhận không?
bưởi
bưởi
*lắc đầu ngầy ngậy*Chị Charlotte đâu có chịu lấy, chỉ ôm thùng nước chạy thẳng vô nhà luôn
​Sắc mặt Engfa lập tức chuyển từ đỏ sang tái mét vì giận. Hai nắm tay cô siết chặt lại dưới vạt áo sơ mi, răng cắn chặt nghe cả tiếng ken két.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*nhếch mép, nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn và băng lãnh*Cậu Ba hội đồng xóm trên? Cái thằng mặt ngựa tai dơi đó mà đòi dòm ngó người của phủ Waraha này sao?
bưởi
bưởi
dạ...
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Bưởi! Mày nghe cho kỹ lời tao dặn đây
bưởi
bưởi
dạ con nghe nè cô út
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Bữa sau, tao không cần biết là thằng Ba hội đồng hay bất cứ thằng đàn ông nào lởn vởn trước cổng nhà này kiếm con Charlotte, mày cứ đóng chặt cửa bến cho tao.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Thả mấy con chó tây tao nuôi ra cho tụi nó cắn nát quần cho tao! Đứa nào dám đứng lại bốc phét với con hầu nhà tao, tao chặt chân thằng đó. Nghe rõ chưa?
bưởi
bưởi
*sợ đến mức mặt mày cắt không còn giọt máu, dạ lia lịa*Dạ dạ! Con nhớ rồi cô út! Bữa sau con thấy cậu Ba tới là con đóng cửa thả chó liền, không cho dù chỉ bước vô nửa bước!
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Hừ! Đi về!
​Engfa đùng đùng nổi giận bước phăng phăng về phủ. Cơn ghen tuông vô cớ mà chính cô cũng không gọi tên được làm lồng ngực cô phập phồng, tức nghẹn. Cô ghét Charlotte, phải, cô luôn tự nhủ như vậy. Cô ghét cái điệu bộ nhút nhát của nàng, ghét thân phận tôi tớ của nàng, nhưng cô càng ghét cay ghét đắng cái việc có kẻ khác dám dòm ngó vào đồ vật mà cô sở hữu suốt mười năm qua. Charlotte là người hầu của cô, mạng của nó là của cô, ai cho phép kẻ khác tới gần?
end chap...
tác giả:)))
tác giả:)))
hú hú ẹc ẹc
tác giả:)))
tác giả:)))
làm biếng quá các con ck oi:)

chap 3

tiếp
Phủ nhà Waraha
Engfa không thèm chào hỏi ai, đi thẳng một mạch lên nhà trên rồi bước về phía phòng ngủ của mình.
​Cánh cửa gỗ lim dày cộp được cô đẩy mạnh ra. Trong phòng, ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa sổ, rọi thẳng lên kệ sách bằng gỗ gụ lớn đặt sát tường. Charlotte đang đứng đó. Nàng mặc bộ bà ba màu nâu, mái tóc tết đuôi sam dài thả ngang lưng, tay cầm cái khăn vải mùng cẩn thận lau từng kẽ hở trên kệ sách. Nàng chăm chú đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của Engfa.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*không nói một lời nào, đóng sầm cửa lại*
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
*Tiếng động mạnh làm nàng giật mình đánh thót, cây khăn trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất*
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
*vội vàng xoay người lại, thấy Engfa đang đứng đó với gương mặt lạnh lùng, hầm hầm sát khí thì tim nàng đập loạn xạ nghĩ thầm.*"mày chết chắc rồi Charlotte"
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ... dạ cô út mới về...*lý nhí, cúi đầu sát ngực*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
* không thèm đáp lời, bước từng bước nặng nề về phía nàng*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*Ánh mắt quét qua gương mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi dừng lại ở cái kệ sách* còn dơ quá mắt cô bị mù à
Trên tầng cao nhất của kệ sách, nơi đặt mấy cuốn từ điển dày cộp tiếng Pháp của ông lớn, có một góc còn bám chút bụi, nhưng tầng đó quá cao so với vóc dáng mảnh khảnh, thấp bé của Charlotte. Nàng dù có nhón gót hết cỡ cũng không thể nào lau tới được.
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
*hốt hoảng giải thích*Dạ thưa cô út... cái tầng trên đó cao quá, con... con nhón chân không tới. Để con xuống bếp lấy cái ghế đẩu lên lau liền ạ, cô đừng phạt con...
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*bước tới, đứng ngay sát sau lưng Charlotte* phiền phức
Khoảng cách gần đến mức Charlotte có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực của cô và mùi nước hoa ngoại nhập thơm nồng pha lẫn mùi nắng gắt.
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
*khựng lại, cả người cứng đờ, không dám thở mạnh. Nàng định lách người bước qua một bên để đi lấy ghế, nhưng đã nhanh hơn.*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
* đưa cánh tay dài, rắn chắc của mình lên, vòng qua sát bên tai Charlotte, trực tiếp lấy cây khăn từ trên tay nàng.*
​Hành động của Engfa quá đột ngột, bàn tay cô lướt qua những ngón tay nhỏ nhắn của Charlotte, tạo nên một luồng điện xẹt qua khiến nàng run lên. Engfa lạnh lùng giật lấy cây khăn, rồi vươn người lau sạch vệt bụi trên tầng sách cao nhất một cách dễ dàng.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Có thế cũng làm không được *cằn nhằn*
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
* đứng chết trân ở giữa, tấm lưng nhỏ nhắn gần như dán chặt vào lồng ngực vững chãi của cô *
Nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như đánh trống trận. Nàng không biết cô út đang muốn làm gì, tính tình cô út thất thường, lúc gắt gỏng, lúc lại có những hành động kỳ lạ thế này làm nàng vừa sợ vừa hoang mang.
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*​Lau xong vệt bụi, hạ tay xuống nhưng không chịu lùi lại*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
*cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu của Charlotte, giọng nói trầm thấp, lạnh tanh*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Lùn tịt như vậy mà cũng bày đặt đòi dọn dẹp phòng cho tao. Lần sau không tới thì kêu thằng Bưởi, nghe chưa?
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ... dạ con biết rồi...*run rẩy đáp*
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
* ném cây khăn vải mùng xuống cái bàn trà gần đó, xoay người đi thẳng về phía giường , giọng buông lơi nhưng đầy uy quyền*Còn đứng đó đực mặt ra làm gì?
Engfa Waraha - cô
Engfa Waraha - cô
Ra ngoài giếng múc nước vô đây cho tao tắm. Đi nhanh lên trước khi tao nổi điên!
Charlotte Austin - nàng
Charlotte Austin - nàng
Dạ, con đi liền thưa cô út!*như được đại xá, vội vàng cúi đầu rồi nhanh chân chạy vội ra khỏi phòng, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. *
Engfa ngồi xuống giường, đôi mắt sắc lẹm nhìn theo bóng dáng nàng vừa chạy mất, đầu ngón tay cô khẽ vân vê nơi vừa chạm vào tay Charlotte, ánh mắt tối sầm lại đầy suy tư.
end chap...
tác giả:)))
tác giả:)))
hú hú ẹc ẹc
tác giả:)))
tác giả:)))
làm biếng viết dữ luôn lâu không viết:(
tác giả:)))
tác giả:)))
lâu rồi sốp ko viết truyện dở đừng có chê nha góp ý nhẹ nhàng th tôi tổn thương

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play