[ AllMartin ] Locked With Love
#1. Con mồi trong mưa
..
trở lại sau 3 năm off viết truyện
..
thật sự nếu không hay xin mời các bạn góp ý, cảm ơn
..
ảnh nhân vật tôi tìm trên pinterest nên có nếu có bị dính AI, xin các bạn hãy góp ý, xin lỗi trước nếu tôi có phạm sai lầm
___________________________
Đêm Seoul đổ mưa rất lớn. Martin Edwards Park biết mình đang bị theo dõi từ lâu rồi. Ban đầu chỉ là cảm giác nhưng...
Một chiếc xe đen luôn xuất hiện cách trường hai con phố. Những tin nhắn “đã ăn chưa?” gửi đến đúng lúc cậu vừa đặt đũa xuống hay những lần cậu vô tình nhắc thích một thứ gì đó, hôm sau nó sẽ xuất hiện trên bàn học.
Cho đến khi Martin phát hiện camera trong căn hộ của mình, rất nhỏ, thật sự rất nhỏ ẩn phía sau đồng hồ treo tường. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình lạnh sống lưng.
Cậu kéo vali chạy khỏi căn hộ của mình
Cậu không dám bật đèn. Điện thoại bị bẻ sim từ ba ngày trước, tiền mặt giấu trong túi quần, hộ chiếu nhét dưới lớp áo hoodie rộng màu xám. Cậu phải rời khỏi đây. Ngay lập tức !
Thang máy hiển thị từng con số chậm chạp đến phát điên !
Cửa thang máy mở cửa, cậu lập tức bước ngay ra ngoài
Mưa đêm lạnh buốt quất vào mặt. Martin kéo mũ áo rồi chạy. Tiếng vali lăn trên mặt đường vang lên hỗn loạn giữa cơn mưa.
Cậu không biết mình chạy bao lâu. Chỉ biết rằng nếu bị bắt lại—
Giọng nói ấy vang lên từ phía đối diện con đường.
Chao Yufan đứng dưới ánh đèn đường.
Người đàn ông mặc áo khoác đen dài, một tay cầm ô, tay còn lại đút túi quần. Hơi nước mưa phủ lên gương mặt sắc lạnh của hắn, khiến đôi mắt đen kia càng thêm đáng sợ. Yufan nhìn cậu rất lâu rồi mới cười nhạt.
Chao Yufan
Em thật sự muốn chạy à ?
Martin quay người bỏ chạy ngay lập tức. Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Không nhanh cũng không vội
Giống như hắn biết chắc cậu sẽ không thoát được.
Martin rẽ mạnh vào con hẻm nhỏ cạnh ga tàu điện. Nhưng vừa chạy được vài bước một cánh tay mạnh bạo kéo giật cậu lại.
Lưng Martin đập mạnh vào ngực người phía sau. Mùi bạc hà quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu.
Kim Juhoon siết chặt eo Martin, cúi đầu sát tai cậu
Kim Juhoon
Cậu làm tôi tìm cả đêm
Martin Edwards Park
*vùng vẫy* Buông tôi ra ! Đồ điên-
Juhoon giữ cằm cậu lại, ép Martin ngẩng đầu nhìn mình. Đôi mắt hắn đỏ ngầu.
Kim Juhoon
Bọn tôi điên cả vì cậu rồi
Martin Edwards Park
Thả tôi ra !
Martin cắn mạnh vào tay hắn. Juhoon nhíu mày nhưng không buông ngược lại còn ôm chặt hơn.
Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe vang lên. Một chiếc xe đen dừng ngay đầu hẻm. Cửa xe bật mở.
Ahn Keonho bước xuống đầu tiên
Mái tóc cậu trai trẻ ướt đẫm nước mưa, hơi thở hỗn loạn như vừa phát điên lên vì chạy tìm ai đó.
Khoảnh khắc nhìn thấy Martin, ánh mắt Keonho lập tức sáng lên đầy méo mó.
Nhóc gần như bật cười vì nhẹ nhõm
Ahn Keonho
Em tìm được anh rồi !
Martin cảm thấy toàn thân lạnh toát
Ánh mắt đó không phải là tìm thấy người mình yêu mà là tìm thấy món đồ chơi mình bị mất
Martin Edwards Park
Các người...điên thật rồi !
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên
Eom Seonghyeon bước xuống xe
Nó là người nhỏ tuổi sau Keonho nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Gương mặt đẹp trai mềm mại dưới ánh đèn mưa khiến người khác dễ mất cảnh giác. Cho đến khi nhìn vào mắt cậu.
Seonghyeon tiến tới gần Martin rồi đưa tay lau nước mưa trên má cậu. Động tác dịu dàng như đang chạm vào thứ quý giá nhất đời mình.
Eom Seonghyeon
Anh không ngoan chút nào
Martin Edwards Park
*hất tay nó ra* Đừng chạm vào tôi !
Nụ cười trên mặt nó nhạt đi
Juhoon vẫn đang giữ chặt lấy Martin
Chặt đến mức cậu cảm thấy cổ tay mình đau nhức
Yufan cuối cùng cũng bước vào con hẻm
Chao Yufan
*hạ thấp giọng* Em chuẩn bị cũng kỹ nhỉ...?
Martin Edwards Park
*nhìn hắn đầy căm ghét* Anh gắn camera trong nhà tôi ?
Hắn ta bình thản đến đáng sợ
Chao Yufan
Vì anh thích nhìn em
Martin gần như không tin nổi
Martin Edwards Park
Đồ khốn !
Chao Yufan
Đừng chửi anh vậy mà...*bước đến gần*
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt nước mưa của Martin, ánh mắt dịu dàng đến méo mó.
Chao Yufan
Anh sẽ đau lòng...
Martin đột nhiên thấy sợ. Lần đầu tiên thật sự thấy sợ. Không phải kiểu sợ bị đánh. Mà là cảm giác bị thứ gì đó điên loạn nuốt chửng hoàn toàn.
Martin Edwards Park
Các người...muốn gì ?
Ahn Keonho
*bật cười khẽ* Muốn anh ở cạnh bọn em*
Kim Juhoon
Cả đời *gã nói tiếp*
Martin Edwards Park
*cắn môi* Tôi không phải đồ vật
Eom Seonghyeon
Vâng, bọn em biết
Eom Seonghyeon
Nhưng anh luôn muốn bỏ đi
Eom Seonghyeon
Cho nên...bọn em chẳng còn cách nào
Chao Yufan
*cúi xuống nhặt vali của cậu lên* Về thôi
Martin Edwards Park
Không ! *lùi lại*
Chao Yufan
Em không có quyền từ chối
Martin định quay chân bỏ chạy
Nhưng Kim Juhoon đã nắm chặt hai cánh tay cậu
Martin Edwards Park
Bỏ tôi ra !!!
Martin giãy mạnh đến mức mất thăng bằng
Ahn Keonho
*đưa tay ra đỡ* Hyung à...đừng làm bản thân bị đau
Martin Edwards Park
Cút đi-!
Martin đá mạnh vào chân Juhoon
Sắc mặt gã cuối cùng cũng trầm xuống
Giọng nói lạnh đến đáng sợ
Ngay lập tức Martin bị bế sốc lên
Martin Edwards Park
A-! Kim Juhoon, mau thả tôi xuống !!
Không ai nghe cả, cửa xe mở ra. Martin bị ép ngồi vào hàng ghế sau. Hai bên trái phải đều có người. Không còn đường thoát. Chiếc xe đen chậm rãi rời khỏi con hẻm ngập nước mưa.
Martin nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn Seoul càng lúc càng xa cho đến khi chiếc xe dừng trước một căn biệt thự nằm trên sườn đồi phía ngoại ô. Cổng sắt màu đen từ từ mở ra.
Khu biệt thự xa hoa sáng rực giữa màn mưa lạnh lẽo, đẹp đến mức giống một cái lồng dát vàng khổng lồ.
Và Martin biết...
Từ khoảnh khắc cánh cổng kia khép lại...cậu sẽ không dễ dàng thoát ra nữa.
..
viết dài quá có khiến mọi người khó chịu không ?
..
tôi rất thích motif này nên quyết định lên bút
#2. Chiếc lồng dát vàng
__________________________
Buổi sáng đầu tiên ở căn biệt thự đó, Martin tỉnh dậy trong im lặng tuyệt đối. Không có tiếng xe cộ. Không có chuông báo thức từ khu ký túc. Không có tiếng người đi lại ngoài hành lang. Chỉ có mùi hương gỗ lạnh và tiếng rèm cửa lay động khe khẽ trong gió.
Martin mở mắt, trần phòng màu trắng rất cao. Chiếc giường dưới người mềm đến đáng sợ, ga giường sạch sẽ phẳng phiu như phòng khách sạn cao cấp. Ánh nắng nhạt đầu đông rơi qua lớp rèm mỏng, phủ lên cổ tay cậu những vết bầm tím xanh đỏ rõ rệt. Khoảnh khắc ký ức tối qua ùa về, cậu lập tức bật dậy.
Cửa phòng bị khóa. Cậu lao tới xoay tay nắm cửa thật mạnh. Không mở được ?
Martin Edwards Park
Mở ra !!!
Martin Edwards Park
MỞ CỬA CHO TÔI !!!
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng rộng lớn rồi lại chìm vào im lặng.
Tim Martin đập hỗn loạn. Cậu lùi lại vài bước rồi nhìn quanh.
Phòng ngủ lớn đến mức quá mức xa xỉ. Sofa da màu đen, giá sách, lò sưởi điện, phòng tắm riêng… thậm chí trên bàn còn đặt sẵn bữa sáng nóng hổi.
Giống như họ đang nuôi một con chim quý hiếm. Martin cắn chặt răng rồi cầm chiếc bình hoa gần đó ném mạnh vào cửa.
Tiếng thủy tinh vỡ chói tai
Ngay sau đó, khóa cửa bật mở
Martin còn chưa kịp phản ứng thì một người đã bước vào.
Kim Juhoon, hắn mặc áo len đen đơn giản, mái tóc hơi rối như vừa ngủ dậy. Nhưng ánh mắt nhìn Martin lại lạnh đến đáng sợ.
Juhoon nhìn đống thủy tinh dưới đất rồi chậm rãi ngẩng đầu
Kim Juhoon
Cậu nổi điên đủ chưa ?
Martin Edwards Park
*thở gấp* Thả tôi về
Martin Edwards Park
Các người làm vậy là phạm pháp đấy !?
Kim Juhoon
*cười nhạt* Vậy thì báo công an đi ?
Martin lập tức lao tới định đẩy hắn ra ngoài. Nhưng Juhoon nhanh hơn. Hắn giữ chặt hai cổ tay Martin rồi ép cậu lên cửa.
Martin Edwards Park
Bỏ ra-
Kim Juhoon
Cậu yên một chút được không ?
Martin Edwards Park
Khốn !
Martin giãy rất mạnh nhưng càng giãy, gã càng siết chặt
Kim Juhoon
Cậu biết tối qua bọn tôi tìm cậu bao lâu không ?
Martin Edwards Park
Tôi không quan tâm !
Kim Juhoon
Nhưng tôi quan tâm
Kim Juhoon
Hai giờ sáng cậu biến mất khỏi nhà. Điện thoại để lại. Camera mất tín hiệu ba phút.
Kim Juhoon
Tôi suýt phát điên
Martin cảm thấy lạnh sống lưng
Martin Edwards Park
Cậu theo dõi tôi tới mức đó ?
Kim Juhoon
Vì lúc nào cậu cũng muốn chạy
Martin nhìn hắn như nhìn quái vật. Khoảnh khắc ấy, cậu thật sự hiểu mấy người này không còn bình thường nữa rồi.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Ahn Keonho
Anh ấy tỉnh rồi à ?
Ánh mắt cậu lập tức sáng lên khi nhìn thấy Martin.
Nhưng vừa nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay Martin do Juhoon giữ quá mạnh, nụ cười của cậu nhạt đi.
Ahn Keonho
Juhoon, anh làm đau hyung rồi
Kim Juhoon
Là cậu ấy tự làm
Ahn Keonho
Anh lúc nào cũng mạnh tay
Kim Juhoon
Ít ra tôi còn kiểm soát được
Không khí giữa hai người lập tức căng lên. Martin nhân cơ hội đẩy Juhoon ra.
Martin Edwards Park
Tránh xa tôi ra hết đi
Cậu lùi sát vào góc tường, ánh mắt đầy đề phòng.
Khoảnh khắc ấy, Keonho bỗng thấy tim mình đau nhói.
Martin đang sợ họ. Sợ thật sự. Nhưng thay vì buông tay...Keonho lại muốn giữ chặt hơn.
Ahn Keonho
Hyung à...bọn em sẽ không làm hại anh đâu nếu anh ngoan
Martin Edwards Park
Đừng có dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi !
Martin lạnh lùng đáp. Keonho khựng lại vài giây. Rồi đột nhiên bật cười.
Ahn Keonho
Anh đúng là chẳng hiểu gì *đưa tay lên chạm má Martin*
Ahn Keonho
Bọn em thích anh đến mức sắp chết rồi
Martin Edwards Park
*hất mạnh tay nhóc ra* Thứ tình cảm bệnh hoạn đó ai cần chứ ?
Không khí lập tức lạnh xuống. Martin cũng nhận ra mình vừa chạm vào giới hạn nguy hiểm nào đó. Nhưng cậu không muốn lùi.
Martin Edwards Park
Các người đều bệnh hết rồi !
Một giọng nói khác vang lên từ cửa.
Chao Yufan đứng tựa ở đó từ lúc nào.
Áo sơ mi đen mở hai cúc đầu tiên, tay áo xắn lên hờ hững. Người đàn ông nhìn Martin rất lâu rồi mới bước vào.
Khác với Juhoon và Keonho, Yufan không chạm vào cậu ngay. Hắn chỉ nhìn
Ánh mắt ấy khiến Martin khó thở hơn bất kỳ cái ôm cưỡng ép nào.
Martin Edwards Park
*bật cười* Anh nghĩ tôi nuốt nổi à ?
Martin Edwards Park
Không ăn thì sao ?
Yufan im lặng vài giây rồi lên tiếng
Chao Yufan
Anh sẽ đút cho em ăn
Martin cảm thấy da đầu tê dại.
Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau. Eom Seonghyeon bước vào phòng với khay thuốc trên tay...
Cậu trai ấy vẫn mang vẻ ngoài ngoan ngoãn như mọi khi. Áo len trắng sạch sẽ, tóc mềm phủ nhẹ xuống mắt
Nếu không biết gì, người ta sẽ nghĩ cậu là học sinh gương mẫu hoàn hảo. Cho đến khi Seonghyeon nhìn Martin. Ánh mắt ấy quá tối.
Eom Seonghyeon
Anh chưa bôi thuốc
Nó đặt khay xuống bàn rồi tiến lại gần
Martin Edwards Park
Đừng chạm vào tôi
Eom Seonghyeon
*khựng lại* Nhưng em muốn chạm
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Martin nhìn bốn người trước mặt. Không ai nổi giận cũng không ai quát tháo.
Họ chỉ nhìn cậu bằng thứ ánh mắt méo mó đến đáng sợ.
Như thể...dù Martin có ghét họ thế nào, có chạy bao xa, có vùng vẫy ra sao...thì cuối cùng cậu vẫn sẽ bị giữ lại trong căn biệt thự này mãi mãi.
#3. Trong tầm mắt
Martin bị nhốt ở căn biệt thự đó ngày thứ ba.
Cậu không còn nhớ mình đã đập vỡ bao nhiêu thứ.
Ly thủy tinh. Đèn ngủ. Khung ảnh. Thậm chí cả chiếc đàn piano đặt trong phòng khách tầng hai cũng bị Martin dùng chân ghế đập đến nứt phím.
Giống như họ đã mặc định rằng: Martin có thể làm bất cứ điều gì miễn là cậu vẫn ở đây.
Martin đang ngồi trên thảm trải sàn lập tức ngẩng đầu.
Eom Seonghyeon bước vào trước.
Nó mặc áo len xám nhạt, mái tóc đen mềm rũ xuống trán khiến gương mặt trông ngoan ngoãn đến mức vô hại. Trên tay còn cầm hộp thuốc mới.
Em út vừa tập bóng rổ xong, cổ áo đồng phục lệch hẳn sang một bên, hơi thở còn mang mùi bạc hà lạnh
Khoảnh khắc nhìn thấy Martin ngồi co chân trong góc phòng, ánh mắt Keonho lập tức mềm xuống.
Martin Edwards Park
*quay mặt đi*
Ahn Keonho
*mím môi* Anh còn giận em ?
Martin Edwards Park
Cút ra !
Nụ cười trên môi cậu trai trẻ hơi cứng lại.
Eom Seonghyeon
*đặt thuốc xuống bàn* Vết thương ở tay của anh cần được bôi thuốc
Martin Edwards Park
Tôi bảo cút
Ahn Keonho
*thở dài* Hôm nay anh ăn gì chưa ?
Martin Edwards Park
Kệ tôi
Ahn Keonho
Nhịn đói cửa cũng không mở đâu
Mấy ngày qua cậu đã thử tất cả.
Cửa sổ chống đạn, camera khắp hành lang. Người canh ngoài cổng, ngay cả điện thoại trong phòng cũng chỉ gọi được nội bộ căn biệt thự.
Giống như nơi này là một cái lồng chỉ để nhốt cậu
Martin Edwards Park
*bật cười* Các người nghĩ đóng vai gia đình hạnh phúc là tôi sẽ cảm động chắc ?
Nhưng nụ cười đó không vui chút nào.
Ahn Keonho
Hyung...*ngẩng lên*
Ahn Keonho
Anh cứ nói những lời làm bọn em đau lòng mãi
Martin Edwards Park
Vậy cứ đau đi
Cả căn phòng im bặt nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt Keonho thay đổi. Nụ cười biến mất hoàn toàn.
Em út chống một tay lên tường phía sau Martin rồi cúi xuống rất gần.
Martin Edwards Park
Tránh ra
Ahn Keonho
Anh ghét bọn em đến vậy ?
Ahn Keonho
Nhưng bọn em thích anh đến phát điên
Nhỏ đến mức giống đang thú nhận bí mật đáng xấu hổ nhất đời mình.
Ahn Keonho
Em thích anh từ lần đầu thấy anh đứng ngủ trong thư viện
Ahn Keonho
Em ghét tất cả những ai nhìn anh
Ahn Keonho
Ghét tới mức muốn móc mắt bọn chúng ra
Keonho lúc bình thường luôn là người ồn ào và hay cười nhất.
Cho nên khoảnh khắc em út thôi cười lại càng đáng sợ.
Eom Seonghyeon
Này Keonho !
Seonghyeon lên tiếng cảnh cáo
Keonho không trả lời, nhóc nhìn chằm chằm vào Martin
Ánh mắt như muốn nuốt sống
Ahn Keonho
Anh có biết...điều làm em phát điên nhất là gì không ?
Ahn Keonho
Là anh chưa từng nhìn bọn em
Ahn Keonho
Dù bọn em làm mọi thứ
Ahn Keonho
Dù bọn em phát điên lên vì anh
Ahn Keonho
Anh vẫn muốn bỏ chạy
Martin Edwards Park
Tôi không nợ tình cảm của các người !
Ahn Keonho
*giữ cổ tay cậu* Cho nên bọn em mới phải nhốt anh lại
Martin nhìn em út trước mặt.
Lần đầu tiên cậu nhận ra Keonho không còn là cậu nhóc luôn cười chạy theo mình ở trường nữa rồi. Cậu ta thật sự bị hỏng mất rồi.
Hắn vừa nhìn thấy Keonho giữ cổ tay Martin thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ahn Keonho
*nhướng mày* Anh quản được em à ?
Kim Juhoon
Tao nói là bỏ tay ra
Bầu không khí giữa hai người lập tức căng thẳng
Martin nhân lúc đó định đứng dậy
Nhưng Seonghyeon lại nhẹ nhàng giữ vai cậu ngồi xuống
Eom Seonghyeon
Anh định đi đâu ?
Martin quay phắt sang nhìn nó.
Seonghyeon vẫn mang gương mặt hiền lành ấy nhưng ngón tay giữ vai Martin lại siết rất chặt.
Eom Seonghyeon
Tụi em không thích anh chạy lung tung
Kim Juhoon
*gỡ tay nó ra* Em đang dọa cậu ấy
Ahn Keonho
*bật cười* Anh thì khác chắc
Kim Juhoon
Ít ra tao không làm cậu ấy sợ
Ahn Keonho
Martin hyung lúc nào chẳng sợ chúng ta
Một chiếc ly thủy tinh bị Martin ném thẳng vào tường. Mảnh vỡ bắn tung tóe.
Martin Edwards Park
IM LẶNG HẾT ĐI !
Kim Juhoon
*chậm rãi quay đầu lại* Cậu lại muốn làm mình bị thương rồi
Martin Edwards Park
Thì sao ?
Martin theo bản năng lùi ra sau. Cho đến khi lưng chạm tường.
Juhoon chống tay bên cạnh mặt cậu rồi cúi xuống.
Kim Juhoon
Cậu biết điều tôi muốn làm nhất lúc này là gì không ?
Kim Juhoon
Tôi muốn khóa cậu lại
Kim Juhoon
Để cho cậu không chạy nữa
Kim Juhoon
Để mỗi lần mở mắt chỉ nhìn thấy bọn tôi
Cậu thấy tim mình lạnh đi khi nhìn vào ba người phía trước
Nhưng ánh mắt Martin chạm vào camera đỏ nhỏ xíu trên góc trần nhà.
Có người nữa cũng đang theo dõi mình
Bất kể ở đâu trong căn biệt thự này
..
không muốn viết mà sợ mọi người đói truyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play