[ Tokyo Revengers ] Nắng Sớm Mai
Tỏ tình, dị hợm?
tokyo vào những năm 2002 mang một nhịp sống vừa hoài cổ, vừa rục rịch chuyển mình dưới những tầng mây hạ oi nồng
đối với hai chị em Lireya và Meily góc phố ngoại ô yên bình này là nơi lý tưởng để chạy trốn khỏi ánh đèn hoàng kim của giới giải trí
khi cha mẹ vẫn đang bận rộn với những chuyến công tác hải ngoại dài ngày, căn biệt thự ngập tràn bóng mát của cây xanh chính là thánh đường riêng của họ
nếu có ai đó nói rằng tạo hóa luôn dành sự thiên vị cho một số người, thì hai chị em họ chính là minh chứng sống động nhất!
cô chị cả Kael Lireya theo họ cha, ở tuổi hai mươi chính là một đóa hồng rực rỡ trên đỉnh cao danh vọng! một "ảnh hậu" tài sắc vẹn toàn được cả hai gia tộc lớn nâng đỡ
nàng sở hữu mái tóc vàng bạch kim tựa như những sợi tơ nắng, ôm lấy gương mặt thanh tú và đôi đồng tử màu xanh trời đậm, thâm trầm và huyền bí như đáy đại dương sâu thẳm
Lireya mang nét kiêu sa, lạnh nhạt của một người phụ nữ trưởng thành, hướng nội và có chính kiến riêng giống mẹ
trái ngược với sự lộng lẫy của chị gái, cô em út Yvelisse Meily theo họ mẹ khi ấy mới 11 tuổi lại tựa như một đóa bách hợp chớm nở trong sương sớm
mái tóc vàng nhạt mềm mại như ámh nắng trời dịu nhẹ mùa thu, kết hợp cùng đôi mắt màu ngọc ruby rực rỡ, lấp lánh thứ ánh sáng của sự tinh tế và một trí tuệ vượt xa tuổi tác. Meily ít nói, trầm lặng giống cha, nhưng lại sở hữu sự dịu dàng, thấu hiểu lòng người thừa hưởng từ mẹ.
sự xuất hiện của hai thiên sứ phương xa tại khu phố này nhanh chóng trở thành một giai thoại đẹp. Nhưng sự bình yên ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tháng, trước khi chiếc CB250T của gã thợ máy nhà bên chính thức oanh tạc cuộc đời họ.
và chính thức mở ra chuỗi ngày của " kẻ mặt dày " cùng những lời tỏ tình đa hợp..
Lireya người chị gái xinh đẹp chừng như " hoàn hảo " ấy vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gã đó xuất hiện. Hôm đó là một buổi chiều muộn, nàng vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi quả dâu, đây là món ăn khoái khẩu của hai chị em
ánh hoàng hôn đỏ thẫm đổ dài trên con phố vắng, và có một gã đứng đó, chắn ngay giữa lối đi của nàng cạnh bức tường võ đường Sano
mái tóc đen vuốt ngược bóng lộn xếch thẳng lên trời, chiếc áo khoác jeans sờn rách dính vài vệt dầu mỡ, và đôi mắt đen lá lả nhưng lại dại ra khi nhìn thấy nàng
thấy cảnh tượng đó ánh mắt nàng khẽ giật giật vài cái rồi nhắm mắt bỏ khi nàng tính qua đi ngang như bình thường
cái gã kì cục đó liền đứng chặn đường, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn như thể đang đứng trước hàng trăm tên đàn em bất lương :
Sano Shinichiro
xin chào! Anh là Sano Shinichiro, chủ tiệm xe ở góc phố! Anh đã chú ý đến em từ hai tháng trước rồi!
Sano Shinichiro
em đẹp như một thiên sứ vậy thật sự anh rất thích em, làm người yêu anh nhé?!
Lireya nàng ấy sững sờ mất ba giây vì trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nàng đã nhận không biết bao nhiêu lời tỏ tình từ các tài tử màn bạc, các thiếu gia tài phiệt với những bó hồng nhập khẩu và những lời đường mật được chuẩn bị kỹ lưỡng
nhưng mà việc nhận một lời tỏ tình đầy thô kệch, oang oang và "dị hợm" có phần ngốc nghếch thiếu tinh tế như thế này thì là lần đầu tiên...
nàng khẽ chau mày xinh, đôi đồng tử xanh thẳm như đại dương đáy vực quét qua gã một lượt rồi đảo mắt lạnh lùng buông một câu :
Kael Lireya
anh Sano, anh chặn đường tôi chỉ để nói những lời vô nghĩa này sao?
Kael Lireya
phiền anh tránh đường. Tôi không có hứng thú với những kẻ có gu thẩm mỹ kỳ lạ
nói rồi nàng lướt qua gã, gót giày gõ xuống nền đường dứt khoát. Shinichiro lúc đó đứng chết chân tại chỗ ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nàng, gãi đầu lầm bầm :
Sano Shinichiro
vậy là thất bại rồi sao? Mà em ấy nói 'gu thẩm mỹ kỳ lạ' là ý gì nhỉ? Kiểu tóc này ngầu lắm mà ta?
nói rồi như để thể hiện anh đứng vuốt vuốt tóc hất lên hất xuống như kẻ khờ giữa phố rồi tự luyến trước bao nhiêu ánh mắt soi mói của các cô gái, chàng trai đi ngang
quả thật.. con người có thể mặt dày đến mức không ngờ tới..
và đó chỉ là sự khởi đầu của chuỗi mặt dày ấy
lại tiếp tục
sau lần đầu tiên tỏ tình thất bại cứ ngỡ là lần đầu cũng như lần cuối ấy
nếu là người khác, sau cái nhìn lạnh bén ngót của ảnh hậu Lireya thì đã sớm rút lui. Nhưng Sano Shinichiro thì không gã bắt đầu chuỗi ngày mặt dày..
và như thế đấy mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại dù bị từ chối biết bao lần
hôm nọ, hay những hôm sau có lẽ vẫn vậy
bóng dáng của kẻ khờ ấy vẫn đều đều xuất hiện dưới biệt thự của hai chị em như thường lệ mà ngước mặt lên như thể tìm bóng dáng yêu thương mà mình hằng mong nhớ
trên lầu của căn biệt thự một ánh mắt màu ngọc đang nhìn xuống
Yvelisse Meily - children
// khẽ mỉm cười cầm tách trà lên húp một ngụm //
Meily ngồi bên bàn trà, đôi mắt ruby rực rỡ nhìn qua cửa sổ
hôm đó là lần thứ 7 gã xuất hiện, không còn chặn đường hét lớn nữa, gã đứng ở ngã tư, trên tay cầm một túi bánh taiyaki nóng hổi, thấy Lireya đi ngang qua liền chạy tới, gãi đầu cười hì hì
Sano Shinichiro
Lireya-chan! Trùng hợp quá, anh vừa đi mua bánh cho mấy đứa nhóc ở nhà nhưng quên bén mất làn mua dư mất một túi
Sano Shinichiro
em và bé Meily ăn giúp anh nhé, bánh đậu đỏ ngon lắm!
Lireya nhìn túi giấy thấm đẫm dầu, nhàn nhạt đáp
Kael Lireya
tôi đang giữ dáng, không ăn đồ ngọt. Em gái tôi cũng không thích ăn cái này đâu
Kael Lireya
anh mang về cho em trai ăn đi
nói rồi nàng nỡ đi thẳng lướt ngang qua anh rồi tiến vào nhà một cách lạnh nhạt
còn Shinichiro vẫn đứng đó nhìn theo em mà gãi gãi đầu, cười trừ
một hôm nọ khi căn biệt thự của hai chị em không sáng đèn từ sáng đến tối khuya
Shinichiro không hiểu sao lại xuất hiện
lần thứ 12, anh xuất hiện với một hộp dụng cụ lớn khi thấy bóng đèn trước cổng nhà nàng bị hư, do đã quan sát rất lâu mới biết. Anh nói lớn như thế đã xin phép rồi tự khắc leo lên thang sửa xoành xoạch, vừa lau mồ hôi vừa nói vọng xuống
Sano Shinichiro
hai chị em con gái sống với nhau thôi nguy hiểm lắm, đèn thắp sáng ban đêm là quan trọng nhất đấy!
Lireya đứng dưới sân khoanh tay nhìn gã trong lòng vừa bực vừa buồn cười
nàng nói thầm trong miệng
Kael Lireya
cái tên này, rốt cuộc là mặt dày đến mức nào vậy?
Kael Lireya
nhưng mà hắn ta có biết sửa không vậy.. nếu không đụng chạm hư đường nước gì lại mệt mình nữa..
Kael Lireya
// nhìn anh vẫn đang hì hục làm mà miệng giật giật //
lần thứ 15, trời đổ mưa giông tầm tã. Lireya đi mua sách quên mang ô đang đứng trú dưới mái hiên nhà ga thì một chiếc xe mô tô lao tới phanh gấp làm nước bắn tung tóe
Kael Lireya
!?
// lùi lại //
Kael Lireya
ai mà vô ý tứ v-
vừa nói nàng vừa ngước lên chưa kịp nói hết câu thì sững người lại
vì người đứng trước mặt nàng quá quen thuộc không còn xa lạ
Shinichiro, anh bước xuống người ướt sũng như chuột lột vì không mang áo mưa hay gì cả nhưng anh lại không quan tâm mà nhanh nhảu cởi chiếc áo khoác khô ráo duy nhất trên người ra vì đã được nhét vào lòng che chắn cẩn thận nên vẫn sạch sẽ, tinh tươm rồi trùm lên đầu Lireya
Sano Shinichiro
may quá anh đoán em sẽ trú ở đây! Em cầm ô này đi, anh chạy xe về giờ mình anh cũng ướt rồi không tiện chở em
Sano Shinichiro
xin lỗi nhé
// nở nụ cười //
Sano Shinichiro
nhớ đừng để bị cảm lạnh, diễn viên mà ốm là không đóng phim được đâu!
nói rồi anh nhét cây dù vào tay nàng cười toe toét rồi nhảy lên xe phóng đi trong màn mưa
để lại Lireya đứng ngơ ngác với chiếc áo khoác còn vương lại hơi ấm và mùi hương nồng của dầu máy hòa lẫn mùi thuốc lá nhạt
Kael Lireya
c-cái tên này.. làm trò gì vậy không biết đâu cần mất công đến thế chứ..
// nắm lấy chiếc áo trên đầu cùng cái ô được anh vùi vào lòng //
đêm đó Lireya cố gắng giặt chiếc áo khoác của anh ngửi mùi bột giặt thơm tho nàng chợt nhận ra mình đã không còn bài xích sự xuất hiện của gã nữa
Kael Lireya
aaaaa- đúng là chết tiệt mà!!!
người đang ở bên ngoài đọc sách và ăn dâu tây mặc kệ chị mình bên trong la hét
Yvelisse Meily - children
// bỏ trái dâu vào miệng //
nhoàm-nhoàm
Yvelisse Meily - children
chị dạo này ồn ào thiệt
Yvelisse Meily - children
// không để ý lật sách xem tiếp //
tan băng
tình trạng của Shinichiro và Lireya cứ diễn ra như thế mỗi ngày
không cái này cũng đến cái kia
rất rất lâu và nhiều đến nỗi cứ hễ có gì xảy ra là nàng đều biết do anh làm, bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đánh anh? làm gì lại mà nghĩ đến, cấm anh hay né tránh? cũng chẳng hiểu sao sau đó anh vẫn tìm thấy
cho đến một ngày mùa hạ oi bức, con số bước qua hàng hai mươi mấy
Lireya ngồi trong phòng khách, cuốn kịch bản trên tay đã năm phút chưa lật sang trang mới
tiếng động cơ bành bạnh quen thuộc lại vang lên ngoài cổng, dứt khoát và đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức
Yvelisse Meily - children
// nhìn xuống dưới //
chị, lần này là thứ 23
Kael Lireya
..em đếm số lần lun hả Meily
Yvelisse Meily - children
hừm không em đâu rảnh, chỉ là anh ta hôm nào chả đến
Yvelisse Meily - children
em dựa vào ngày đầu rồi xem tới thôi
// nhún vai //
Kael Lireya
hừ- kệ anh ta đi
nói rồi Lireya lật nhanh qua các trang sách mà không để ý bên ngoài nữa
Yvelisse Meily - children
// nhìn chị lắc đầu //
thời gian dần trôi sau tín hiệu ấy là không gian yên tĩnh
Meily không ngẩng đầu khỏi mô hình gỗ chất giọng trầm lặng vang lên đều đều
Yvelisse Meily - children
anh ta đã đứng ngoài đó 15 phút rồi. Hôm nay anh ta mang theo một giỏ hoa hồng dại
Lireya mím môi ném nhẹ cuốn kịch bản xuống bàn. Nàng đứng dậy bước ra phía cửa bước đi có chút dồn dập
Meily nhìn theo bóng lưng chị gái, đôi mắt ruby khẽ loé lên tia sáng thích thú
Cô bé buông mảnh gỗ, nhẹ nhàng bước đến nép sau tấm rèm cửa dày để chứng kiến màn kịch thực tế hằng ngày
Ngoài cổng, Shinichiro đang đứng thẳng lưng dưới cái nắng gắt. Mái tóc đen vuốt ngược của anh đã bị mồ hôi làm bết lại vài sợi rủ xuống trước trán
anh một tay ôm giỏ hoa hồng dại nhỏ nhắn, tay kia xách một túi sữa dâu. Gã đang lầm bầm tự cổ vũ bản thân
Sano Shinichiro
Shinichiro, mày làm được mà! Thất bại hai mươi hai lần thì đã sao
Sano Shinichiro
ông bà ta bảo quá tam ba bận, mình nhân lên vài lần chắc chắn sẽ được!
tiếng cánh cổng sắt mở ra
Kael Lireya
// khoanh tay dựa người vào tường //
anh Sano
Lireya khoanh tay đôi mắt đại dương nhìn anh cố giữ sự lạnh nhạt nhưng thanh âm đã mất đi phần nào sự sắc bén của những lần đầu
Kael Lireya
anh không biết mệt sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
nghe lời của Lireya, vô tình là thế nhưng Shinichiro chỉ cười gượng
Sano Shinichiro
ha ha... Anh nhớ chứ
Sano Shinichiro
Lireya-chan. Đây là lần thứ 23 anh đứng ở đây...
Shinichiro gãi đầu, nụ cười ngây ngô lộ rõ xong rồi như nhớ ra chuyện quan trọng mà liền chìa giỏ hoa dại trên tay ra
Sano Shinichiro
hôm nay đi giao xe thấy bụi hoa này nở đẹp quá, anh liền nghĩ đến em
Sano Shinichiro
à thì.. anh thấy nó rất đẹp, cũng rất hợp với em
// gãi gãi má //
chưa để nàng kịp nói anh lại lên tiếng
Sano Shinichiro
à còn sữa dâu này là cho bé Meily và em anh thấy em và em ấy có vẻ thích anh nghĩ trẻ con uống sữa mới cao được
Lireya nhìn giỏ hoa dại vụng về. Nó không hoàn hảo vài chiếc lá còn dính sương muộn
nhưng nó chứa đựng toàn bộ sự chân thành thuần khiết của anh thứ mà nàng chưa từng tìm thấy ở thế giới showbiz đầy giả dối ngoài kia
nàng khẽ quay mặt đi để giấu đi sự bối rối, gò má thoáng ửng hồng khẽ ho một tiếng
Kael Lireya
tôi không nhận hoa, anh mang về đi. Còn sữa... để trên trụ cổng, tôi sẽ bảo Meily ra lấy
nói rồi nàng trực tiếp quay lưng bước đi mở cửa thật nhanh và đóng lại cái rầm
khi cánh cửa khép lại Lireya tựa lưng vào tường đặt tay lên lồng ngực đang đập liên hồi
Kael Lireya
tck-.. cái tên ngốc đó, dai như đỉa vậy còn ngày nào cũng làm ba trò sến súa
Kael Lireya
sao có thể thốt ra mấy câu nói đó mà không ngại vậy chứ!!
// che mặt lại giấu đi vẻ mặt đã đỏ ửng cả không chừa chỗ nào //
không biết từ khi nào bên cạnh nàng Meily đã đứng đó từ lúc nào tay cầm hộp sữa dâu hút một ngụm nhỏ ánh mắt ruby nhìn nàng chăm chú
Yvelisse Meily - children
chị đang ngại rồi, rung động nhỉ. Tai chị đỏ lên hết rồi kìa, cả mặt nữa không chừa chỗ nào lun
Yvelisse Meily - children
khác mỗi con tôm luộc cái tên thôi
nghe tiếng cất lên bên cạnh Lireya khẽ giật mình mà nhìn theo âm thanh ấy
Kael Lireya
Meily! em-em.. em đứng đây từ khi nào thế!
Kael Lireya
em từ khi nào lại có thói quen đi đứng không tiếng động như vậy?
Lireya đỏ mặt, mắng át đi để che giấu sự bối rối
Yvelisse Meily - children
em đi đứng vẫn thế là do chị đang mãi nghĩ về anh Shinichiro thôi. Chị giờ khác gì tôm luộc đâu
Kael Lireya
chị không có, mới không có nghĩ về anh ta!
Lireya chối phăng bước nhanh về phía cầu thang
Kael Lireya
chị lên phòng trước đây!
Meily nhìn theo bóng chị gái rồi quay đầu nhìn ra ngoài cổng qua khe rèm
Ngoài kia, Shinichiro sau khi thấy Lireya vào nhà thì không hề tỏ ra thất vọng anh nhảy chân sáo leo lên chiếc xe mô tô, vừa nổ máy vừa huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ, dường như việc nàng chấp nhận nhận sữa dâu cho em gái đã là một "chiến thắng vĩ đại" đối với anh rồi
Yvelisse Meily - children
// lắc đầu đặt hoa của chị lên bàn nơi chị làm việc dễ thấy rồi đi lên phòng //
Yvelisse Meily - children
một người ngốc, một người ngại
Yvelisse Meily - children
một cặp đôi rắc rối mà, haizz
Yvelisse Meily - children
nhưng mà phải nói anh Shinichiro này đúng là một sinh vật kỳ lạ anh ta không có tiền tài nứt đố đổ vách như các nhà tài phiệt, cũng không có vẻ ngoài lịch lãm của các nam tài tử
Yvelisse Meily - children
nhưng anh ta lại có một thứ mà những người kia không bao giờ có.. sự kiên định thuần khiết
cô bé thông minh nhận ra đối với một người sống trong nhung lụa và sự giả dối của giới giải trí từ nhỏ như Lireya, sự chân thành đến mức ngốc nghếch của Shinichiro chính là thứ vũ khí chí mạng nhất
nó giống như một dòng nước ấm, cứ róc rách chảy mỗi ngày, rốt cuộc cũng sẽ mài mòn tảng băng lạnh giá trong lòng chị gái cô
chính là thứ vũ khí phá vỡ tảng băng của chị Lireya rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play