[RhyCap] TRO TÀN DƯỚI ĐÁY ĐẠI DƯƠNG
Chương 1: Bản Lĩnh Của Hải Triều
Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường lát đá cuội vang lên những âm thanh lộc cộc đều đặn. Bước xuống từ cỗ xe ngựa ma pháp của Học viện Astraea, Hoàng Đức Duy – hay còn gọi là Captain khẽ đẩy gọng kính tròn trên sống mũi, ngước mắt nhìn lên công trình vĩ đại trước mặt. Những tòa tháp nhọn hoắt bằng đá xám đâm thẳng lên bầu trời đầy mây, được bao bọc bởi một lớp màng bảo vệ vô hình thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng rực rỡ. Nơi này là Astraea, cái nôi của những Ma pháp sư vĩ đại nhất lục địa, và cũng là nơi phân định giai cấp bằng năng lực một cách tàn nhẫn.
Cậu kéo theo chiếc vali da cũ kỹ, bước đi giữa dòng người đông đúc của ngày hội nhập học. Cậu sở hữu mái tóc mềm hơi rối và đôi mắt sáng trong veo như nước hồ mùa thu. Trông cậu giống một học giả nghiên cứu lý thuyết hơn là một tân binh mang trong mình dòng máu Hải Triều tinh khiết – thứ ma pháp thuộc tính Thủy vốn đã tuyệt tích từ hàng trăm năm qua.
Này, thằng nhóc năm nhất kia, đứng lại!
Một giọng nói hống hách vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cậu. Ba gã nam sinh khóa trên mặc đồng phục viền vàng của Hệ Thổ đang khoanh tay đứng chặn ngay trước đài phun nước trung tâm. Gã đi đầu, tên là Minh Huy với huy hiệu năm ba găm trên ngực áo, nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ soi mói.
Minh Huy - Tiền Bối
Luật của Astraea, tân binh đi qua đây phải nộp ba viên tinh thạch ma pháp làm phí chào sân. Hiểu chuyện thì khôn hồn mà móc ra
Cậu dừng bước, nghiêng đầu nhìn đài phun nước phía sau họ, rồi lại nhìn bộ dạng hách dịch của ba gã khóa trên. Thay vì sợ hãi hay khúm núm, khóe môi cậu lại khẽ cong lên thành một nụ cười nửa tinh nghịch nửa ngạo nghễ. Cậu thản nhiên buông tay khỏi tay cầm vali, đút hai tay vào túi quần
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Phí chào sân ạ? Trong sổ tay học sinh em đọc tối qua đâu có điều luật này. Hay là các anh đang túng thiếu quá nên đi xin ăn từ năm nhất vậy?
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Ôi chao, không sao đâu, em có thể bố thí cho 3 anh đấy ạ
Minh Huy - Tiền Bối
Mày nói cái gì!?
Gã khóa trên nổi giận, bàn tay gã lập tức tụ lại một luồng ánh sáng màu vàng nâu của ma pháp hệ Thổ, mặt đất dưới chân cậu bắt đầu rung chuyển nhẹ
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Ma pháp hệ Thổ sao? Ai chà, thú vị lắm, tung hết sức đánh với tân binh này một trận nhé
Minh Huy - Tiền Bối
Mày đừng có giễu cợt tao, tên chết tiệt!?
Cậu không thèm lùi lại nửa bước. Cậu đưa ngón trỏ và ngón cái tay phải lên, khẽ búng nhẹ vào không trung một cái chóc
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau ba gã khóa trên. Toàn bộ khối nước khổng lồ trong đài phun nước trung tâm đột ngột bốc cao lên hàng chục mét, hóa thành một cột sóng dữ dội gầm rú giữa quảng trường. Duy xoay nhẹ cổ tay, cột nước lập tức đổ ập xuống như một trận bão thác xối xả, chuẩn xác dội thẳng vào đầu ba gã khóa trên khiến họ ngã nhào ra đất, ướt sũng như chuột lột. Ma pháp hệ Thổ chưa kịp định hình đã bị dòng nước xiết đánh tan nát
Giữa quảng trường hỗn loạn và tiếng xì xào kinh ngạc của hàng trăm học sinh, cậu bước qua ba gã đang nằm ho sặc sụa trên mặt đất đầy nước. Cậu ngoái đầu lại, nháy mắt một cái đầy lém lỉnh
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Mưa đầu mùa ở Astraea mát lắm, các anh tận hưởng đi nhé
Minh Huy - Tiền Bối
"Tên này.. Rốt cuộc là cái quái gì vậy!?"
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
À với lại, em tên là Hoàng Đức Duy, là tân binh mới của trường mình
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Không phải tên là chết tiệt đâu nhé
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Thôi, tạm biệt các anh, ráng về luyện tập thêm đi nha
Cậu tiếp tục kéo vali đi thẳng về phía văn phòng tuyển sinh, hoàn toàn không biết rằng ở trên tầng cao nhất của Tòa tháp Hiệu trưởng, một quả cầu thủy tinh đang ghi lại toàn bộ cảnh tượng đó
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Mệt quá, trận đấu hồi nãy làm mình mất khá nhiều ma lực
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Mà 3 tên vừa nãy là tân binh luôn à? Sức mạnh yếu nhớt thế cơ mà
Cậu tiếp tục kéo vali đi thẳng về phía văn phòng tuyển sinh, hoàn toàn không biết rằng ở trên tầng cao nhất của Tòa tháp Hiệu trưởng, một quả cầu thủy tinh đang ghi lại toàn bộ cảnh tượng đó
Chương 2: Luật Lệ Sinh Tử Của Tháp Ngục Diễm
Thầy David - Hiệu Trưởng
Trò Hoàng Đức Duy, trò có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Dạ...
Thầy Hiệu trưởng nghiêm nghị nhìn chàng trai năm nhất đang ngồi đối diện. Trên bàn làm việc của thầy là bản báo cáo kỷ luật được gửi đến chỉ sau một tiếng cậu nhập học. Nhưng điều khiến các thầy cô trong Hội đồng Giáo sư đau đầu không phải là hành vi ngỗ ngược của Duy, mà là sức mạnh bộc phát từ dòng ma pháp Hải Triều của cậu. Sức mạnh đó quá thuần khiết, quá bạo liệt, nếu không có người kiềm chế, một ngày nào đó cậu có thể làm nổ tung cả học viện.
Thầy David - Hiệu Trưởng
Astraea có một luật lệ nghiêm khắc dành cho những tân binh nguy hiểm thuộc hệ đặc biệt
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Em có nguy hiểm gì đâu, đáng yêu thế cơ mà..
Thầy Hiệu trưởng thở dài, đẩy một tờ văn kiện bằng da thuộc về phía Duy
Thầy David - Hiệu Trưởng
Trò buộc phải ký 'Khế ước đồng hành' với một tiền bối khóa trên. Người này sẽ trực tiếp quản lý, giám sát và có quyền dùng ma pháp cưỡng chế nếu trò mất kiểm soát
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Cài gì!? Vậy thì mất hết tự do, chưa kể lỡ người giám sát em là một trong 3 tên hồi nãy thì sao?
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Chẳng phải là quá khắt khe rồi..
Cậu cúi mặt xuống, vẻ mặt buồn bã trong thấy rõ
Thầy David - Hiệu Trưởng
Trò không cần phải lo về chuyện đó
Duy lật xem tờ văn kiện, hàng lông mày thanh tú hơi nhướn lên
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Vậy ai sẽ là người quản lý em ạ? Các thầy định chọn ai ở hệ Thủy?
Thầy David - Hiệu Trưởng
Không phải hệ Thủy. Để khắc chế dòng nước bướng bỉnh của trò, chúng tôi cần một ngọn lửa có khả năng thiêu rụi và bốc hơi nó
Thầy Hiệu trưởng hạ giọng, bầu không khí trong phòng áp lực đến mức khó thở.
Thầy David - Hiệu Trưởng
Nguyễn Quang Anh. Đệ nhất Tiền bối của tháp Ngục Diễm
Cái tên vừa thốt ra, ngay cả hai vị giáo sư đứng hầu hai bên cũng khẽ rùng mình. Nguyễn Quang Anh – hay còn gọi là Rhyder – là một sự tồn tại cấm kỵ ở Astraea. Anh là thiên tài hệ Hỏa trăm năm có một, người sở hữu ngọn lửa màu xanh đen mang tên Ngục Diễm, thứ lửa sinh ra từ vực sâu, có thể thiêu cháy mọi dạng vật chất và ma pháp. Rhyder nổi tiếng cô độc, tàn nhẫn, và cực kỳ ghét phiền phức. Anh sống một mình ở ngọn tháp biệt lập nhất học viện và chưa từng nhận quản lý bất kỳ ai.
Thầy David - Hiệu Trưởng
Thầy đã nói chuyện với trò ấy
Thầy Hiệu trưởng nói tiếp.
Thầy David - Hiệu Trưởng
Quang Anh đã đồng ý tiếp nhận trò, nhưng với một điều kiện duy nhất: Nhà trường tuyệt đối không được can thiệp vào cách trò ấy 'dạy dỗ' và quản lý tân binh của mình. Nói cách khác, số mạng của trò từ nay nằm trong tay trò ấy
Duy nhìn cái tên "Nguyễn Quang Anh" được viết bằng mực ma pháp màu đỏ sậm trên tờ khế ước. Thay vì sợ hãi trước những lời cảnh báo về vị tiền bối đáng sợ kia, sâu trong đôi mắt của cậu lại bừng lên một tia hứng thú kỳ lạ. Cậu cầm cây bút lông ngỗng lên, dứt khoát ký tên mình dưới dòng chữ đó.
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Được ạ. Em cũng muốn xem ngọn lửa mạnh nhất học viện trông như thế nào?
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Mà dám khẳng định có thể thiêu rụi và bốc hơi được em
Thầy David - Hiệu Trưởng
"Thằng nhóc bướng bỉnh này"
Thầy liền phất tay, 2 vị giáo sư đứng hầu liền dẫn cậu ra khỏi phòng
Thầy David - Hiệu Trưởng
Đức Duy, số mệnh của ngôi trường này đều đang trong chờ vào trò
Chương 3: Lần Đầu Chạm Tay, Lần Đầu Bỏng Rát
Buổi lễ ký kết khế ước được tổ chức tại Đại điện mật nằm sâu dưới tầng hầm học viện, nơi các bức tường được làm bằng đá cẩm thạch đen và được thắp sáng bởi những ngọn đuốc ma pháp ma mị. Duy đứng ở trung tâm đại điện, tiếng bước chân trầm ổn từ phía cửa tháp vọng lại khiến cậu quay đầu nhìn sang.
Một dáng người cao gầy, mặc chiếc áo choàng đen viền đỏ sậm của hệ Hỏa bước vào. Hắn sở hữu một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng và bờ môi mỏng mím chặt đầy lạnh lùng. Trên tay phải của anh mang một chiếc găng tay bằng da màu đen tuyền. Khí chất cô độc và áp lực hỏa ma pháp tỏa ra từ người anh khiến không khí xung quanh như vặn vẹo, nóng bức đến nghẹt thở.
Hắn dừng lại cách cậu khoảng năm bước, ánh mắt lạnh nhạt quét qua chàng trai năm nhất nhỏ con trước mặt, không thèm mở lời chào hỏi.
Vị Giáo Sư của Trường
Hai trò, đưa tay ra để kích hoạt khế ước
Vị giáo sư chứng kiến lên tiếng
Duy bước lên một bước, chủ động chìa bàn tay trái trần trụi của mình ra, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ hằng ngày
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Chào tiền bối, từ nay mong anh giúp đỡ...
Hắn không đáp lời, dứt khoát đưa bàn tay trái không mang găng của mình ra, nắm chặt lấy bàn tay của Duy.
Ngay khi năm ngón tay của họ đan vào nhau, một tiếng động chói tai vang lên kèm theo một làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Ma pháp Hải Triều trong người Duy phản ứng dữ dội với ngọn lửa Ngục Diễm ẩn chứa trong lòng bàn tay Rhyder. Sự xung khắc tuyệt đối giữa Nước và Lửa tạo ra một cơn đau bỏng rát, như thể có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đang đâm sâu vào từng mạch máu trên tay Duy.
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
A...
Duy rên rỉ một tiếng nhỏ, gương mặt trắng trẻo lập tức tái mét vì đau đớn. Cậu theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng bàn tay của hắn giống như một gọng kìm bằng sắt, càng xiết chặt lấy tay cậu hơn.
Hắn cúi đầu, ghé sát vào gương mặt đang run rẩy của cậu. Đôi mắt đen thẳm của hắn không một chút gợn sóng, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên bên tai cậu
Nguyễn Quang Anh- Tiền Bối
Chịu không nổi thì cút về phe hệ Thủy
Nguyễn Quang Anh- Tiền Bối
Lập khế ước mà dám gián đoạn, đừng kéo tôi chết chung
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Không.. Không dám..
Cậu lắp bắp trả lời, chắc đã bị sự áp đảo của hắn làm e sợ
Nguyễn Quang Anh- Tiền Bối
Sống cạnh tôi, đau đớn chỉ mới bắt đầu thôi, nhóc con
Khi khảm ma pháp của khế ước hoàn toàn hiện lên cổ tay hai người thành một hình xăm vòng quấn màu tím sẫm, hắn mới dứt khoát buông tay. Cậu lùi lại một bước, bàn tay trái của cậu giờ đây đã sưng đỏ lên, đau rát đến mức run rẩy.
Thế nhưng, cậu lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào bóng lưng đang quay đi của hắn, cắn chặt môi để ngăn một nụ cười ngạo nghễ
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Anh yên tâm, em không cút đâu
Bóng lưng của hắn khẽ khựng lại một nhịp giữa đại điện mật, hắn không quay đầu, tà áo choàng đen quét qua nền đất, dứt khoát bước đi trước.
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Người gì mà...
Nguyễn Quang Anh- Tiền Bối
Còn đứng đó, đừng để tôi nói lần 2
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Tiền bối dữ quá vậy
Hoàng Đức Duy- Tân Binh
Chờ em với chứ
Cậu chạy theo phía sau hắn, hắn không thèm quay mặt lại nhìn cậu dù chỉ là một lần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play