Mùa Hè Năm Ấy
Chap 1
Ở trường Tiểu học Thanh Lam
Cao Thanh Thư
này hay cậu và tớ trốn học đi
Tô Thanh Nhiên
Ừm...hay là thôi Thanh Thư làm vậy cô sẽ mời phụ huynh thì sao ( ngập ngừng )
Cao Thanh Thư
Cậu thì sợ gì chứ ba mẹ cậu có quan tâm đến cậu đâu mà lo làm gì. ( cười mỉa mai )
Cao Thanh Thư
Thôi không chơi với cậu nữa, mình đi chơi đây bye cậu đồ thỏ đế ( chạy nhanh đi )
Thanh Nhiên im lặng sau đó vào tiếc học
4h điểm đến các phụ huynh lại rước con em mình, đông nghẹt ở trường, Thanh Nhiên nhìn quanh đợi mãi không thấy ba hay mẹ đâu cô đành ngậm ngùi đi bộ hơn 11 cây số về, cô đã quá quen rồi
Gần về đến nhà cô thở hổn hển, chưa kịp thở xong thì cô nghe tiếng bác đĩa rơi bể nát. Cô chạy vội vào căn nhà nhỏ cảnh tượng trước mắt là ba cô đang đánh mẹ của cô và nhấn xuống thao nước cô chạy vội lại can ngăn thì, chát, 1 cái tát từ ông Lĩnh làm cô té nhào.
Tô Lĩnh
Nay tao giết mẹ con mày chết ( chạy lại túm tóc Thanh Nhiên )
Bà Chúc Ninh
Ông làm cái gì vậy bỏ con bé ra
Bà Chúc Ninh
Ông đánh tôi đi đừng đánh con bé
Ông Lĩnh túm tóc Thanh Nhiên đập xuống bàn mặc kệ bà Ninh ngăn lôi ông ra Thanh Nhiên bất tỉnh thì 1 đội cảnh sát ập vào bắt giữ ông
Đội trưởng Trần
Ông Tô Lĩnh ông đánh bị bắt vì tội bạo lực gia đình và buôn bán chất cấm chúng tôi mời ông theo chúng tôi về đồn, để lấy lời khai.
Cảnh sát lôi ông Lĩnh đi, một anh cảnh sát trẻ bước lại phía mẹ con bà Ninh cất tiếng hỏi.
Giang Đình Khang
Bác à em thế nào rồi để cháu đưa em đi cấp cứu ạ ( đưa tay bế lên )
Bà Ninh khóc nức nở đi theo anh cảnh sát vào bệnh viện, đây... Không biết đã là lần bao nhiêu bà Ninh và Thanh Nhiên bị đánh thế này rồi
Máu từ đầu của Thanh Nhiên nhuộm đỏ chiếc áo cảnh sát của Đình Khang nhưng anh vẫn ôm cô vào lòng vì nhìn cô anh thấy bóng dáng của cô em gái Lộc Nhi của anh đâu đây.
Đến bệnh viện thì bác sĩ đưa cô vào cấp cứu
Cuối cùng bà Ninh và Đình Khang cũng thở vào nhẹ nhõm bà Ninh nắm hai tay của Đình Khang, nước mắt giàn giụa bà ríu rít cảm ơn anh, anh cười tươi rồi nói
Giang Đình Khang
Dạ không sao đâu bác, đây là trách nhiệm của bọn cháu ạ
chap 2
11 năm trôi qua kể từ khi ba Thanh Nhiên đi tù mẹ cô bỏ xứ ra đi, thì Thanh Nhiên bỏ học từ đó. Cô từ một tiểu thư nhỏ được nuông chiều thành đứa con gái phải tự bươn chải giữa Sài Gòn đầy khắc nghiệt
Ban ngày làm nhân viên quán cafe.
Tối chạy giao đồ ăn khuya
Cuộc sống của cô lặp đi lặp lại như cái máy. Cho đến hôm đó
Quán cafe khá đông, nhạc remix đập muốn rung cả sàn. Thanh Nhiên bưng cà phê vào lên lầu VIP thì vô tình đụng trúng một người đàn ông vừa bước ra.
Tô Thanh Nhiên
Áaa ( cô ngã xuống cà phê đổ hết lên người cô )
Giang Đình Khang
( chạy lại đỡ )
Giang Đình Khang
Thanh Nhiên là em phải không? ( anh cất tiếng lên hỏi )
Tô Thanh Nhiên
Anh là... Đình khang sao ( ngẩng lên nhìn )
Cô xin về sớm sau đó cô về nhà thay quần áo do anh có số điện thoại khi xin cô rồi anh hẹn chở cô đi ăn để hỏi thăm cuộc sống của cô.
Hai người đi ăn rồi đi dạo rất vui vẻ
Sau 9h anh đưa cô về anh nhìn cô vào nhà rồi anh mới quay xe chạy về
Sở Tần Tiên
Alo anh Đình Khang mai anh rảnh không?
em muốn anh đi ăn với em và ba
Đình Khang suy nghĩ 1 lúc
Giang Đình Khang
Anh bận 1 chuyên án, không đi được
Sở Tần Tiên
Gặp 1 lát thôi mà, ăn bữa cơm cùng em và ba đi mà anh.
Sáng 8h27p ở nhà hàng của nhà họ Sở
Sở Dân Vương
Giang Đình Khang hôn ước của cháu và Tiên Tiên nhà ta cũng đến lúc nên nhắc lại rồi ( cười khinh khỉnh )
Giang Đình Khang
Bác sở à hiện tại cháu chưa sẵn sàng đâu, cháu nghĩ chuyện này nên nhắc lại sau đi
Sở Tần Tiên
Anh chưa sẵn sàng cái gì chứ? Em đợi anh 6 năm rồi còn gì ( đập bàn )
Giang Đình Khang
Tần Tiên em đã nói vậy thì anh nói luôn anh không hề có tình cảm với em
Giang Đình Khang
Tất cả là do ông của anh hứa hẹn với ba của em là bác Sở đây, chứ anh chưa từng có tình cảm với em.
Nói xong Đình Khang đứng dậy xin phép rồi ra về không ngoảnh lại
Tần Tiên hất bàn cô giận dữ oà khóc
Ông Vương lại ôm Tần Tiên rồi nói con yên tâm ta sẽ khiến nó không còn lựa chọn nào nữa
chap 3
Lâm Thắng
Sao giờ cậu còn ở đây mau lên họp đi anh Trần có vẻ đang rất giận đấy
Giang Đình Khang
Ừm, tớ lên ngay
Đội trưởng Trần
Tôi đã nói các cậu bao nhiêu lần rồi tại sao làm nhiệm vụ sơ xuất như vậy
Giang Đình Khang
Anh Trần xin lỗi tất cả là do em hành động sơ xuất thôi không phải lỗi của đồng đội đâu ( bước vào )
Đội trưởng Trần
Cậu nói hay lắm, vậy chuyên án lần này cậu bị đưa ra khỏi đội không được tham gia nữa ( đập bàn )
Đội trưởng Trần
Cuộc họp kết thúc
Giang Đình Khang
( gục đầu )
Lâm Thắng
Này anh Giang do Tiểu Vũ chạy ra đánh bọn tội phạm sao anh lại nhận thay cho cậu ta vậy?
Lâm Thắng
Đội trưởng biết là anh chết chắc
Giang Đình Khang
Không sao đâu, thôi tôi đi ra ngoài lát ( cười )
Đình khang với vẻ mặt rầu rĩ thì điện thoại gọi điện
Anh nhấc máy lên thì nghe giọng Thanh Nhiên háo hức gọi anh ra bờ hồ nói chuyện
Tô Thanh Nhiên
Anh ra nhanh nhé em đợi ( đỏ mặt )
Giang Đình Khang
Được rồi để anh ra đó ( cúp máy )
Anh vừa ra đến nơi cô chạy lại ôm anh rồi bày tỏ lòng mình
Cô đỏ mặt dụi vào người anh
Tô Thanh Nhiên
Em... Thật ra em thích anh Đình Khang lúc còn dưới quê rồi nhưng lúc đó anh Đình Khang chuyển công tác lên đây, bây giờ em tìm được anh Đình Khang rồi, em muốn nói là em thích anh nhiều lắm
Anh im lặng 1 lúc rồi ôm cô nói
Giang Đình Khang
Được rồi, vậy chúng ta hẹn hò nhé
Cô vui mừng đến mức nhảy chân sáo
Anh nhìn cô vui mà anh vui theo quên hết đi chuyện buồn
Từ hôm đó ngoài những lúc cô đi làm thêm ra thì cô mang cơm lại đơn vị cho anh, và dần đồng đội của Đình Khang ai cũng biết cô bé hay mang cơm lại cho Đình Khang la người yêu của anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play