Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSakura/AllHaruka] Nơi Địa Đàng,Chốn Thiên Ngục

この世に生まれた

この世に生まれた "Sinh ra tại cõi đời này"
___________
Khi một sinh linh nhỏ chào đời, vốn dĩ sẽ là phước lành từ trời cao trao cho một gia đình sẽ viên mãn-
Nhưng chính đứa trẻ lại chẳng biết nó đã bị coi như một mầm móng chứa đầy tai hoạ bởi những kẻ là người thân máu mủ chứng kiến nó ra đời
Vì lí do gì mà bọn người thân đó lại xem đứa nhỏ mới vừa ra đời như quái vật mà chì chiết chửi rủa?
Vì chúng coi ngoại hình của đứa bé non nớt ấy là dị hợm, người chẳng ra, ma cũng chẳng phải
Từng lời nói khinh miệt hệt như tảng chì dội vào người đứa trẻ
Dù nó chẳng hiểu được những lời ấy, nhưng sâu trong thâm tâm là hàng vạn lần đau nhói
Thế rồi đứa nhỏ ấy nấc lên một tiếng rồi oà khóc, không phải vì sự chào đời mà chính là những lời nói của những kẻ đang vây quanh nó hệt như lời thì thầm của những kẻ bề trên, khiến lòng đứa nhỏ nhói lên từng đợt
Nước mắt đứa nhỏ chảy dài xuống cái cằm được da non bọc lấy. Trông đáng thương vô cùng, như thấu được sự buồn tủi, đau đớn còn đang nằm trong nôi của đứa trẻ
Một cơn gió mạnh thổi từ cánh cửa sổ đã được mở toang từ trước, mang theo những cánh hoa đào thơm dịu đầy sắc xuân vào nơi vốn chỉ toàn mùi thuốc và những túi chuyền dịch triền miên xuất hiện
Rồi một cánh hoa đào rơi xuống chóp mũi đứa trẻ, nước mắt đọng lại trên khoé mi. Mùi thơm từ hoa đào loang vào mũi khiến đứa nhỏ mở mắt
Mi mắt còn đọng sương khẽ mở, tròng mắt dị sắc lộ ra, như viên pha lê nhỏ có hai sắc thái khẽ sáng lên
Những người xuất hiện trong căn phòng bệnh ngập cánh hoa đào không biết từ bao giờ đã rời đi vì chán ghét đứa nhỏ họ xem như dị biệt này
Duy chỉ còn người y tá trẻ vì thương cảm mà ở lại với nó, thấy đứa nhỏ chưa có tên, nhìn cánh hoa đào còn vương trên mũi đứa bé và ánh mắt long lanh vẫn đang dõi theo cô
:gọi đứa nhỏ này là Haruka đi.
__________________
Tưởng chừng dù bị ghét bỏ đứa nhỏ cũng phải nhận được sự chăm sóc từ gia đình khi đã là bậc cha mẹ.
Nhưng có lẽ là do Haruka quá non nớt chưa biết mình đã bị vứt bỏ mà vẫn giương đôi mắt dị sắc ấy nhìn cha mẹ mình để mong cầu một sự yêu thương nhỏ nhoi
Năm lên hai, đứa trẻ ấy gần như rơi vào một khoảng thời gian tĩnh lặng, chỉ quấy khóc vì nhu cầu của bao đứa trẻ, còn tất thảy còn lại đều bị đứa trẻ nín nhịn đến tối mới có vài hàng nước mắt chảy dài trên khoé mắt nó
Vì nó biết, nó biết nó không được yêu thương, không được che chở, sẽ không ai trong gia đình này yêu thương nó cả.
___________
_____
___
*Những người vây quanh chiếc nôi của Haruka là người của dòng tộc Sakura

孤児院が解雇された

孤児院が解雇された "Cô Nhi Viện Bị cháy"
Hệt chỉ như là trêu ngươi nó, viễn cảnh nó nghĩ trong tương lai sẽ sảy ra nhưng không ngờ lại đến nhanh tới thế
Gia đình nó chối bỏ nó, đem bỏ nó cho một cô nhi viện không tên không tuổi, ngày ngày chỉ được cho ăn một cách hời hợt, chăm sóc hệt như cho có
Tất cả điều đó khiến cơ thể của Haruka suy nhược và yếu hơn những đứa trẻ khác trong cô nhi viện rất nhiều
đó cũng chỉ là một phần đứa nhỏ này phải chịu đựng, còn lại là những lời khinh chê, ghẻ lạnh từ bạn bè xung quanh và cả sự ghét bỏ từ những bảo mẫu ở đây vì ngoại hình của nó
Năm lên ba tuổi, Haruka mới có thể nói được vài chữ rời rạc, kèm theo đó là những căn bệnh nguy hiểm do chế độ ăn uống, sức khoẻ bị bỏ qua và không được chăm sóc
_________
Vào một buổi trưa nọ
Tiếng trẻ em nhốn nháo chờ được ăn, tiếng bàn chân bận rộn đi đi lại lại của các bảo mẫu cứ lên tục vang lên, hình như là có ai đó đến nhận nuôi trẻ ở đây
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
// ngồi thu mình một góc, mặc kệ xung quanh//
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
*đói quá, mà...những người kia đang làm gì trong có vẻ bận thế..*
Em để tâm một chút rồi thôi, chẳng phải chuyện của mình, không nên để ý quá nhiều thì hơn
______________
Gần một canh giờ sau, có một cặp vợ chồng già bước vào sảnh của cô nhi viện nhìn những đứa trẻ được gọi ra xếp hàng đứng trước mặt hai người họ
Họ nhìn một lượt lại thấy hai chỏm tóc trắng đen trong góc kì lạ, họ đi lại gần hai chỏm tóc đang nép mình trong góc đó, khi đi tới đã thấy có hai đứa trẻ
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
// tay vội giấu quả táo ra sau lưng, khẽ đưa vào tay Haruka, còn bản thân thì giật mình quay người lại nhìn cặp vợ chồng già//
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
//cầm lấy quả táo từ sau lưng Momijikawa, tay khẽ che chở cho quả táo//
Hai người họ khẽ cười, họ tưởng hai đứa chỉ là nhát người lạ(?), nên cũng không quá thăm dò
Sau một lúc họ đều muốn đưa hai đứa trẻ đi, nhưng quy định của cô nhi viện chỉ có thể đưa đi một đứa, thế là họ chọn Momijikawa
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
// ánh sáng trong mắt dần tắt, lưỡng lự nhìn về phía Haruka còn đang cầm trên tay cuốn sách đã cũ nát//
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
//mím môi cười, rồi gật nhẹ đầu//
Ý Haruka bảo rằng đừng sợ, chỉ là một nơi ở mới sẽ không có nó, nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn, đủ đầy hơn
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
// khẽ mấp máy miệng// nhất định sẽ gặp lại mà.(...)
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
// âm giọng nhỏ dần//
Nhưng có lẽ, nụ cười nhẹ nhàng tựa gió trời ấm áp của đứa trẻ tóc hai màu sẽ là lần cuối mà sự ôn nhu ấy hiện rõ trên mặt nó(?)
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
// đặt vào bàn tay đầy vết sướt của Haruka một tờ giấy nhỏ//
Rồi đứa trẻ tên Momijikawa rời đi, người luôn canh giấc, bảo vệ nó hằng đêm đã rời đi rồi.
___________________
Vào một đêm trời không sao, Sakura Haruka 5 tuổi
Đôi mắt nó luôn thẩn thờ, nhìn về phía đêm đen, trên người lại xuất hiện thêm nhiều vết bùn đất, nước bẩn và ít máu còn sót lại trên mặt
Nhớ đến tờ giấy hai năm trước, Momijikawa đứa cho nó, nội dung đã được nó đọc từ lâu, nhưng nó không vứt đi, chỉ lặng lẽ giữ lại, chôn giấu tờ giấy bằng một cái hộp thiết nhỏ
Đến giờ cái hộp ấy vẫn nằm trong túi áo khoác của Haruka
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
*không biết bây giờ ..., nó sống sao nhỉ*
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
*Chắc là hạnh phúc lắm..*
_______________
Tối hôm, đêm đen như bất tận ở trên bầu trời, ánh Trăng lờ mờ soi sáng xuống cái bóng của nó đang nằm trong góc sàn
Những đứa trẻ khác đều đã ngủ cả, chỉ còn mình nó là áp mặt vào cái tường gỗ đầy hơi sương do gió từ ngoài lùa vào mà thức
Bỗng nó nghe tiếng chạy rầm rầm bên ngoài phòng của những đứa trẻ đang ngủ, tiếng chân dồn dập, còn có..tiếng thét sợ hãi.
Không lâu sau là những tiếng như da thịt bị xé rách, tiếng như nước ào xuống, mùi hôi tanh bay vào phòng sộc thẳng vào mũi khiến nó từ cơn mơ màng sững người rồi tỉnh hẳn
Nó không vội quay đầu, tiếng chạy vội của những đứa trẻ vang lên, theo sau là những đợt la hét đầy hoảng sợ
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
//cả người run rẩy//
khi Haruka còn đang hoảng sợ, lại có một ngón tay chạm vào tay nó, lạnh ngắt hệt như một cái xác đã bị phơi ngoài sương giá
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
// giật mình, trán đầy mồ hôi quay ngoắt lại nhìn đứa đã chạm ngón tay vào tay mình //
Là một đứa trẻ có mái tóc màu đỏ rượu, ánh mắt nó đầy sợ hãi, coi Haruka như cọng rơm cứu mạng mà bấu víu(?)
_____________
Những tiếng la hét của trẻ em dần tắt ngúm, chỉ còn lại tiếng da thịt bị xé và những tiếng lịch bịch như đồ vật rớt xuống nền gỗ
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
// Hoảng loạn tìm đứa trẻ khi nãy đã cầu cứu mình.//
Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đứa trẻ ấy, mùi máu tanh nồng liên tục tràn vào khí quản nó, những đứa trẻ khi nãy và cả bảo mẫu đều đã bị giết chết, nó cũng chẳng phải ngoại lệ, bị cào cấu, những tưởng vùng bụng sẽ bị xé nát để moi ra hết tất thảy, nhưng có lẽ do khát vọng muốn sống quá lớn
Khi mà nó vẫn có thể ôm cái mạng mình từ cõi chết trở về
___________
Những cột trụ chống đỡ bên trong lẫn ngoài dần sụp xuống, lửa liên tục tràn vào khiến nó khó thở, cơ thể yếu ớt như muốn vỡ vụn, chân phải thì bị cột gỗ cháy đè lên
Tay trái nó không biết sức đâu ra mà nén cơn đau bị lửa đốt vào, đẩy cột gỗ đã sắp cháy rụi ra, nó lê người, chống thân lên bằng tay phải ráng chịu đựng dùng chút sức ít ỏi còn lại chạy thoát ra ngoài, vì nó biết, nếu không chạy thì nó chỉ có thể bỏ mạng lại đây.
Mặc cho lửa táp vào bên mắt trái đang rỉ máu đau đớn, nó vẫn phải chạy, chạy khỏi cái nơi khiến nó chán ghét, xém chút đã giết chết nó
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
// Tay trái che lấy phần bên trái khuôn mặt cố sức chạy thật nhanh//
Nó chạy đến nơi cánh rừng
Xoạch-.....loạt xoạt...
Thân người Haruka ngã xuống một đám lá cây mới rụng, cả người nó như đang thét gào đầy đau đớn, chân phải gần như muốn rời ra, từng mảng da bị phỏng do lửa trong căn nhà gọi là cô nhi đó
Cả người nó choáng váng cùng cơn đau đang thét gào mà ngất đi.
_______________
Cách cô nhi viện không xa là một đứa trẻ đang núp gần bụi cây, tay trái nó đã bị phỏng hoàn toàn do lửa trong nơi nó vừa lê mình thoát ra
Nó định liều sẽ quay lại cứu cậu trai tóc hai màu kia, nhưng xem ra là không cần nữa rồi, mới đây thôi. Khi nó còn đang ôm bên mắt phải đã bị chọc thủng, khiến máu từ đó như thác lũ mà chảy ra thì có một bóng người đã chạy vút qua nó.(?)
_____________
Thân người đứa trẻ lê từng bước nặng nhọc, đến khi thấy được bóng dáng của cậu bé tóc hai màu khi nãy thì nó liền không do dự, vội nén đau đi tới chỗ cậu bé kia
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
// tay phải và chân trái đã bị bỏng hoàn toàn, phần bên trái khuôn mặt cũng đã bị bỏng nặng, thân người thấm đầy máu, quần áo cháy xém vào cả tay chân, nói chung là chẳng có chỗ nào lành lặn//
Nó đỡ người Haruka lên ngang vai, lê từng bước đi mong rằng sẽ sớm có thể thoát khỏi chốn rừng sâu này
Tiếng gió rít gào bên tai đứa trẻ đang đỡ lấy đứa còn lại, đột ngột nghe thấy tiếng chân chạy gấp gáp từ ngoài vào, tiếng lá lạo xạo càng khiến đứa trẻ có mái tóc đỏ rượu cảnh giác
Khi tiếng chân chạy lại càng gần thì lại là bóng dáng tầm trẻ con nhưng cao hơn một chút
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
// mặt đỏ bừng vì đuối sức //
Nhưng khi thấy cậu nhóc Haruka năm nào giờ đây tàn tạ như thế
Mọi lời an ủi chính nó nói ra để trấn an trong 2 năm qua rằng Haruka sẽ ổn hoàn sụp đổ khi Momijikawa thấy nó của bây giờ
__________________

病院

病院 "Bệnh viện"
________
Tại khu rừng đó, có 3 bóng trẻ con
Đứa trẻ đeo đôi khuyên tai có tua rua dài mệt mỏi mà lững thững bước đi, còn một bóng người cao hơn đang cõng trên vai đứa trẻ khác đang bị thương nặng
Cứ như thế mà một tầng im lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc bị chân dẫm lên là thứ âm thanh duy nhất xuất hiện
Đứa trẻ có mái tóc màu đỏ rượu lên tiếng trước, phá vỡ sự lặng thinh đang có hiện giờ
NVP: Nam
NVP: Nam
à,..nhìn cũng như bằng tuổi, cậu tên gì? //tay che mắt phải đang chảy máu, hỏi Momijikawa//
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
Tôi tên Momijikawa Sakae, cậu cũng giới thiệu đi. //hỏi lại//
NVP: Nam
NVP: Nam
Tôi tên là..
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
Leonardo Dicaprio
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
Người ngoại quốc sống ở Nhật à?.
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
Đùa thôi.
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
Tôi tên Suou Hayato..// ôm bên mắt phải nhăn mặt //
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
Trông đau đấy, đi nhanh rồi đến bệnh viện thôi.//nghiêm mặt//
______________________
Đi một lúc đến khi trời sẩm tối mới đi ra khỏi rừng, Hơi thở của đứa trẻ trên lưng Momijikawa ngày càng yếu, Suou đi kế bên, dù đau đớn cũng ngó xem đứa trẻ ấy thế nào
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
//chạy tới bệnh viện, trên lưng là Haruka//
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
// chạy theo phía sau, mắt gần như mơ hồ sắp ngất những cố lê mình đi//
_____________
Sakura Haruka hiện đang ở phòng cấp cứu do tình trạng nguy kịch.(tình trạng gần như trong trạng thái nguy hiểm, bị bỏng ở vùng bên mắt trái, tay trái có dấu hiệu bỏng sâu, cháy vào phần trong, tay phải bị bỏng hoàn toàn từ bắp tay đến nửa bàn tay, vết bỏng ở chân phải từ đùi lan đến bắp chân (?), và những vấn đề khác từ sức khoẻ đến vết thương cũ)
Suou Hayato hiện đang ở một phòng cấp cứu khác do vết thương ở mắt phải có tác động đến vùng não bên trong (chụp X quang cho thấy ở vùng mắt nguy cơ là bị moi từ một vật cứng, đồng thời rất nhọn khiến nó ảnh hưởng đến các dây thần kinh khác ở gần não
.........
Momijikawa cầm trên tay 2 tờ chẩn đoán của bác sĩ mà lặng người, rốt cuộc thì những thứ cậu từng cho là sẽ không bao giờ sảy ra lại xuất hiện trên người hai đứa trẻ vừa mới được cậu phát hiện.
Sở dĩ nó biết là vì khi nghe tin khu vực cô nhi viện trong khu rừng Momijikawa từng ở đột nhiên bị ai đó phóng hoả thì chưa kịp suy nghĩ, cậu chỉ để lại lời nói sẽ đi chơi một chút với ông bà rồi liền một mình chạy thẳng vào rừng sâu
Hên rằng vì thế mà đưa được hai trẻ duy nhất còn sống sót ra ngoài
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
// khẽ đưa mắt nhìn phần mặt bị bỏng bên trái của Haruka//
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
*....*
Suy nghĩ của Momijikawa bây giờ rất hỗn loạn(...), hai đứa trẻ thoát chết, giờ lại nằm viện, một mình cậu không thể chăm sóc được
Nên chỉ đành kể lại sự việc cho ông bà để nhờ giúp đỡ, dù bị mắng vì quá liều lĩnh nhưng chung quy vẫn là đã được ông bà hỗ trợ cho hai đứa trẻ
______________
Sau những ngày chăm sóc dài đằng đẵng đầy nhọc nhằn thì đứa trẻ đầu tiên tỉnh dậy là Haruka
Chính Momijikawa cũng rất bất ngờ vì cậu nhóc đã tỉnh lại sớm như thế(..)...
Nhưng khi biết được ngoại hình của mình càng thêm dị dạng sau ngày hôm đó thì đứa trẻ mang cái tên như hoa đào ấy lại chẳng muốn gặp ai trong suốt một tháng trời ( đến giờ vẫn không ra ngoài )
____________
Suo Hayato đã tỉnh lại.
Điều đầu tiên đứa trẻ có mái tóc màu đỏ rượu muốn biết là về đứa nhỏ tóc hai màu kia, tại sao trong khoảng thời gian nó tỉnh lại không ai thấy bóng dáng nó
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
// mắt phải đã được che lại bằng miếng băng y tế và dây hệt như một cái bịt mắt, tay trái đã được băng bó //...)
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
Cậu tóc hai màu kia đâu rồi..// hỏi Momijikawa đã gọt xong trái táo chuẩn bị rời đi//
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
Trốn ở trong phòng bệnh rồi, chả muốn gặp ai hết..
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
// gật gù//
......
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
// đứng ở cánh cửa phòng bệnh của Sakura//
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
Haruka.., dù mày có ra làm sao thì tao với thằng nhóc kia vẫn sẽ không bỏ rơi mày...
Giọng nói non nớt của của Momijikawa vang lên, lời nói thật sự là đến từ thâm tâm của đứa nhóc chỉ mới năm tuổi
Dù có thế nào, nó vẫn sẽ chấp nhận Sakura Haruka
Bên trong căn phòng vẫn chẳng có động tĩnh gì...
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
Tao vào đấy ...// âm giọng nhỏ dần..//
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
//chậm rãi mở cửa phòng của Haruka//
Nó ngồi trên giường, đôi mắt thẩn thờ
Khi nghe tiếng mở cửa, nó quay lại nhìn về phía Momijikawa
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
*chỉ còn lại là một mảng đen ..., đến cả chút tia sáng trong mắt thì cũng là từ cửa sổ hướng vào ...*
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
NovelToon
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
//nhìn Momijikawa//
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
// lấy ghế để xuống gần tủ đầu giường của Haruka rồi ngồi xuống//
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
Nhìn này..., còn nhớ tao là ai không //dùng ngón tay chỉ vào khuôn mặt mặt mình//
Nó ngơ ngẩn một chút rồi trả lời lời.
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
Sa..kae
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
Tốt..,vậy mày nhớ nó là ai không //tay chỉ ra hướng Suou đang nép mình ở cửa//
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
...không biết tên nó..
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
..Suou Hayato, là tên của tớ
Nó khẽ nhẹ giọng nói vào
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
Suou..?
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
//gật đầu..//
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
Mày ...
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
Đã chạy ra ngoài trước...phải không
Giọng Haruka cất lên, yếu ớt và khàn đặc..
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
//gật nhẹ//
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
Xin lỗi..vì không kéo cậu theo..
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
Không phải lỗi của.. mày.
......
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
Nhìn tao bây giờ..
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
Có quá kinh tởm không ..?
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
//lắc đầu//
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
//cũng lắc đầu theo//
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
//gục mặt//
........
Momijikawa Sakae[Children]
Momijikawa Sakae[Children]
//đưa miếng táo đã gọt cho Sakura//
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
//nhét nhẹ vào miệng//
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
//nhai//
Suou Hayato[Children]
Suou Hayato[Children]
Thay băng kìa Haru-chan
Sakura Haruka [Children]
Sakura Haruka [Children]
Bỏ chan đi..//nhăn mày//
_____________
Sau một khoảng thời gian thì sức khoẻ của cả hai đứa nhỏ cũng đã ổn định lại khá nhiều
.......

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play