[ Noob × Guest ] Tình Yêu Không Cất Tiếng
Chapter 2: Làm quen
Noob lao như ngựa phi ra khỏi văn phòng phó hiệu trưởng.
Cậu đứng trước cánh cửa đóng, dựa vào đó.
Noob
//Thở phào//
Tán dốc mãi mà suýt nữa quên thời gian luôn rồi.
Noob
//Rút điện thoại ra//
Mình có nên làm thẻ học sinh sớm không nhỉ..
Noob
//Đút lại điện thoại vào túi quần//
Chưa hẳn là trễ quá.. Cứ làm sớm rồi có sớm vậy.
Cậu sải bước trên hành lang vắng lặng. Chỉ có những ánh nắng từ cửa sổ trên tường chào đón Noob.
Noob
//Lẩm bẩm//
Ra hành lang... quẹo trái..
Noob
//Khựng bước//
Có phải phòng làm thẻ học sinh đó không?
Cách đó không xa là một hàng các tân sinh viên đang xếp hàng. Những nhân viên nhà trường thì loay hoay chụp ảnh và hướng dẫn HS chọn đồng phục.
Âm thanh cuống cuồng hoà lẫn cùng tiếng 'tách' của máy ảnh và tiếng thì thào phá vỡ sự vắng lặng trước đó.
Noob
//Ngó nghiêng//
Xem ra mình đến đúng đường rồi.
Nhìn kỹ hơn từ đằng xa, có một bóng dáng quen thuộc.
Noob
//Nheo mắt//
Đó là...
Trong hàng HS đó, hoá ra Guest cũng đứng đây, chờ đợi để hoàn tất thủ tục.
Noob
//Há hốc//
"Cậu ta cũng ở đây à? Mình tưởng về mất rồi chứ."
Noob
"Vẻ ngoài đó..lại còn đứng cuối nữa chứ. Bảo sao không khó nhận ra."
//Khẽ cười nhạt//
"Đúng là 'người đặc biệt'."
Noob tiếng gần tới hàng HS. Tất nhiên rồi, cậu ta chỉ đứng cách ngay sau Guest.
Noob
//Có chút gượng gạo//
"Xếp hàng kiểu này với người mới gặp... đây là cái giá phải trả cho việc đi trễ à?"
Noob
"Không cẩn thận là va phải cậu ta ngay. Guest nhìn cũng khó tính không kém."
Noob
"Hic. Chắc bị mắng cho ra bã mất."
//Khóc thầm//
Noob xem xét lại vật tư của mình. Mở cái này ra xem rồi lại đút vào, đút vào xong đóng lại,...
Noob
"Ừm..Không mất cái gì."
Cánh tay của cậu ta vô tình va vào lưng Guest.
(Cố tình hay không đây ông cháu)
Guest
//Từ từ quay lưng lại//
...
Guest
//Nhìn Noob đăm chiêu, mang theo chút sát khí nhỏ//
?
Noob
//Hoảng loạn//
T-Tôi xin lỗi!! Kh, không cố ý đánh cậu—! T-T-Tôi chỉ đang—
Trong khi cậu đang nháo nhào hết cả lên mà không kiểm soát được giọng nói của mình, một bàn tay đưa lên và chặn lấy miệng cậu.
Guest
//Đưa một ngón tay trước miệng, ra hiệu: 'shhh.'//
Noob
//Ngơ ngác nhìn Guest rồi nhìn xung quanh//
Một số người xung quanh đang hướng mắt về phía cậu trong bối rối.
Noob
"Ôi m— khi nãy mình lớn tiếng rồi-"
Noob
//Ngượng ngùng, hai má bắt đầu ửng hồng nhẹ vì xấu hổ//
Guest
//Bỏ tay ra khỏi miệng Noob, nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. Trông không nói nên lời//
Noob
//Nhìn xuống//
X-xin lỗi nhé...
//Che mặt lại, hổ thẹn khôn cùng//
Noob
"Muốn đào hố chui xuống quá đi mất.."
Noob
Huh?..
//Ngước lên, bỏ tay ra khỏi mặt//
Một chiếc điện thoại được giơ ra trước mặt cậu.
Noob
"Không có gì?.."
//ngơ ngác//
Noob
Đ-Điện thoại của cậu sao?
//Hỏi khẽ//
Guest
//Gật đầu, hạ chiếc điện thoại xuống//
Guest
*Tiếng gõ bàn phím*
📲: Nói chuyện kiểu này được không?
Noob
//Chăm chăm vào màn hình điện thoại//
Được..chứ?
Noob
//Lấy lại hồn phách//
Tất nhiên rồi!— được chứ.
Guest
//Bối rối//
📲: Tại sao lại cười?
Noob
Vì mình bắt chuyện được với nhau rồi!
Một nụ cười tươi, rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Noob.
Mắt của Guest mở to, ngạc nhiên và không kém phần bàng hoàng trước biểu cảm kia.
Noob
//Tràn đầy sức sống, ấm áp//
Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đấy!
Vì.. Hiếm lắm rồi cậu ta mới gặp được một người rạng rỡ đến mức đó. Chỉ vì một cuộc nói chuyện.
Guest
📲: Cậu trông như vừa được đồng ý lời tỏ tình vậy.
Noob
//Khựng lại//
Thật hả?
Noob
//Ngớ ra//
Tớ hành động ngớ ngẩn rồi. Xin lỗi nha...
Guest
//Thở dài bất lực//
📲: Quên câu đó đi.
Nhưng thật sự.. có niềm vui gì nằm trong việc giao tiếp được lần đầu tiên với một người bị câm chứ?
Guest
"Ngớ ngẩn. Không thì ngây thơ quá mức."
Guest
"Có khi là cả hai cũng nên.."
Guest
"Thế thôi mà cười tươi vậy, chắc tín niệm của cậu ta vào cuộc sống màu hồng lắm."
Noob
À mà.. Cậu cũng chụp ảnh thẻ hả?
Noob
//Nhìn về phía trước//
Tớ thấy đám đông cũng giãn ra rồi. Ta chỉ cần chờ một chút nữa thôi.
Guest
//Quay người, nhìn về trước//
Một tiếng "hừ" khe khẽ phát ra.
Noob
Âm thanh gì vậy?
//Tò mò chồm về phía Guest//
Nghe rất gần. Là...cậu hả?
Guest
📲: Không nói được, không có nghĩa không thể phát ra âm thanh.
Noob
//Cười khẽ//
Ừ hửm? Chính xác là cậu rồi.
Guest
//Bất mãn//
"Đã bảo là như vậy rồi mà tên này còn cố gắng xác định đó là tiếng của mình cho bằng được.."
Noob
//Cười như đồ ngốc, đột nhiên đầu óc lại trên mây//
Guest
//Vỗ cái 'bốp' lên đầu Noob//
📲: Trấn tĩnh lại đi. Tôi còn phải làm thẻ.
Noob
Ư—..
//Xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh//
Ồ- ờm.. Tớ hiểu rồi. Xin lỗi.
Guest
//Dí điện thoại sát rạt mặt Noob//
📲: Đừng có xin lỗi nữa!
//Cau có//
Noob
//Bàng hoàng//
V-Vậy hả? Vậy thì tớ không lặp lại nữa, được chưa?
Guest
//Hạ điện thoại, quay đi//
Noob
//Môi nhếch nhẹ lên thành nụ cười bất lực//
Cau có vậy trời..
Nhưng Guest đâu thể biết rằng, chính giây phút cậu ta phát ra tiếng 'hừ' ấy, Noob đã suy nghĩ gì.
"Nói thật thì.. Lúc đó cậu ta có chút dễ thương."
Noob
"Dễ thương? Mình đang đùa hay giỡn vậy trời.."
//Liếc đi chỗ khác//
"Dù sao thì..."
Noob
//Vỗ mấy cái lên mặt//
"Cái này chỉ là lời khen chân thành đơn thuần thôi.. Không có ý nghĩa gì sâu xa đâu!"
Cuối cùng cũng tới lượt hai người — Guest và Noob.
Nhân viên
Cho tôi mượn CCCD của em nhé.
Nhân viên
Cảm ơn nhóc.
//Nhận lấy, xem xét//
Nhân viên
Vào chụp ảnh nè em!
//Khua tay ra hiệu//
Guest
//Tiến đến, đứng trước chỗ được chỉ định//
Nhân viên
//Cầm lấy máy ảnh, căn chỉnh góc//
Cười lên bé ơi!
Nhân viên
Rồi nha.
//Mỉm cười//
Em qua bên kia nhận đồng phục nhé.
Nhân viên
CCCD của nhóc đây.
Guest
//Cầm lấy và qua phòng bên kia//
Noob
Oa.. Được chụp rồi kìa!
//Phấn khởi//
Đột nhiên thấy háo hức ghê!
Nhân viên
Người cuối cùng. Lên đi em.
Noob
Phù. Cuối cùng làm ảnh thẻ cũng xong.
Noob
Lấy đồng phục thôi nào.
Phía bên kia của căn phòng là nơi trưng bày đồng phục HS thường ngày.
Noob
Eh? Guest ra về rồi à?
Noob
//Dạo bước//
Nhanh chân nhỉ.
Trớ trêu sao, suy nghĩ của Noob khi này chỉ toàn là sự hiện diện của Guest.
Nhân viên
Xem ra đó là học sinh cuối cùng nhỉ.
//Cười mỉm//
Nhân viên
Em nhận đồng phục phải không?
Noob
//Giật mình//
À- vâng đúng rồi ạ!
Nhân viên
Chúng tôi có mẫu đang được trưng bày bên này.
Nhân viên
//Chỉ//
Em có thể xem qua trước rồi chị gái này sẽ tư vấn size cho nhé.
Noob
//Ngất ngây//
Trời đất ơi...Không tưởng đồng phục sẽ đẹp như này.
Noob
Mình mặc vào có hợp không nhỉ?
//Nghi ngờ nhân sinh//
Nhân viên
Để chị tư vấn size nhé.
Nhân viên
Tổng cộng của em là 450k.
Noob
//Loay hoay tìm bóp tiền//
Vâng.. Em lấy tiền đây ạ.
Noob
//Rút ra một tờ 500k//
Gửi anh.
Nhân viên
//Thối tiền//
Cảm ơn em.
Noob
"Chưa gì mà bay mất 450k rồi.. Cái giá phải trả để được đẹp đây sao?"
Chapter 1: Gặp gỡ
Thời tiết đầu tháng chín nắng ấm, lá cây chuyển nhẹ sang vàng, mưa phùn khá ít.
Thành thị như một bức tranh năng động: dòng người qua lại, lá vàng rải rác trên đường,... Ai cũng đều tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Tại trường đại học Forsaken.
Bên trong phòng phó hiệu trưởng:
Nosferatu
*Tiếng gõ bàn phím*
Xin lỗi em nhé. Rõ ràng nhà trường hẹn thì phải để hiệu trưởng tiếp đón chứ.
Nosferatu
Dạo này hiệu trưởng có chút bận nên tôi nhận việc tiếp đón các học sinh luôn.
Noob
//Hiếu kì nhìn xung quanh//
À.. dạ không có gì đâu ạ!
Noob
Ai thì em cũng vinh hạnh hết.
Nosferatu
//Bấm chuột//
Noob, trường trung học XXX..
Noob
//Nóng lòng chờ đợi//
Âm thanh xác nhận thành công của hệ thống vang lên.
Nosferatu
Đăng kí đã hoàn tất! Chúc mừng em!
Noob
"Mừng quá.."
//Nhẹ nhõm, biết ơn//
Nosferatu
Chào mừng em chính thức đến với trường học của chúng tôi.
//Mỉm cười//
Nosferatu
Tân sinh viên thường có nhiều thứ cần làm quen. Em có cần hướng dẫn không?
Noob
Dạ vâng? Em rất muốn được hỗ trợ ạ! Cảm ơn thầy nhiều.
Nosferatu
Về thời khoá biểu thì sẽ có thay đổi so với trung học. Các em sẽ được lựa chọn và sắp xếp tiết học của mình.
Nosferatu
Một thời gian sau nhà trường sẽ gửi lịch học của các môn, em chỉ cần dựa vào đó và sắp xếp cho mình TKB phù hợp thôi!
Câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,....bleh bleh bleh
Nosferatu
Em ra khỏi phòng này, rẽ trái và đi thẳng đến cuối hành lang thì sẽ đến phòng chụp ảnh thẻ và nhận đồng phục nhé.
Noob
//Muốn sập nguồn tại chỗ nhưng vẫn gắng gượng//
Dạ.. Dạ..
Nosferatu
Nhớ đừng bỏ quên hồ sơ cá nhân nhé!
Nosferatu
//Nghiêng đầu, nhướng mày//
Sao vậy, Noob? Nhìn em như muốn sủi bọt mép tới nơi.
Noob
//Giật nảy//
DẠ—?! À vâng.. Dạ- em không sao ạ!! Em ổn mà thầy!
//cười cười//
Nosferatu
//Cười lại//
Đảm bảo sức khoẻ nhé.
Nosferatu
Đồ đạc của em đây.
Noob
//Nhận lấy cẩn thận//
Cảm ơn thầy.
Noob
//Lúng túng sắp xếp gọn hồ sơ cá nhân//
Guest
//Bước vào văn phòng, nhìn về phía phó hiệu trưởng (Nosferatu)//
Nosferatu
Ồ. Là Guest đấy à?
Noob
//Chú ý, nhìn qua đằng sau//
Ánh mắt của Guest liếc về phía cậu trong chốc lát.
Súyt nữa hai người đã chạm mắt.
May là Noob có đủ tự trọng (hoặc sự xấu hổ) để quay đi.
Noob
"Cái thằng này... Sao tự dưng lại nhìn chằm chằm người lạ vậy?!"
//Ngượng ngùng//
Nosferatu
Thầy đã kiểm tra xong rồi. Nhập học hoàn tất nhé!
Nosferatu
Đây. Lấy đồ của em đi.
//Cầm đồ của Guest lên//
Guest
//Tiến đến bàn làm việc của Nosferatu, gật đầu cảm ơn và cầm lấy chúng//
Noob
//Lén nhìn//
"Phong cách thời trang kìa.. Đúng là người có gu có khác."
Noob
//Cười khổ//
"Người ta thì cool ngầu.. Mình thì như.. ngựa con mới đẻ."
Nosferatu
Chút nữa lại quên. Làm thẻ sinh viên xong, tụi em muốn nhận phòng ký túc xá thì ra khỏi trường, quẹo phải chút xíu là tới nhé.
Nosferatu
Sẵn tiện, hai đứa em cùng phòng ký túc xá đó!
Nosferatu
Phòng 106!
//Cười khúc khích//
KTX của trường này mọi năm đều ở ghép hai người mà.
Noob
Ồ.. Thế mà em lại tưởng sẽ được ở một mình.
Guest
//Cúi đầu, ra hiệu xin phép rời đi trước//
Nosferatu
Đã đi rồi hả? Thôi, thầy không cản.
Nosferatu
Được dịp thì tham quan KTX cùng nhau nhé!
//Nháy mắt//
Guest
//Rời đi với sấp hồ sơ trên tay//
Nosferatu
//Gõ bàn phím//
Hửm?
Noob
Cái cậu Guest khi nãy ấy—
//Ngập ngừng, xua tay xua chân//
Em không có ý gì đâu nhé!
Nosferatu
Có vấn đề gì với cậu nhóc hả?
Noob
Cậu ấy không nói được ạ? Em chỉ thấy cậu ta toàn làm cử chỉ để ra hiệu.
Nosferatu
//Phì cười nhẹ//
Ra là vậy. Chuyện đấy ấ hả?
Nosferatu
Cậu ấy bị khiếm ngôn. Đơn giản hơn là bị câm.
Noob
//Mở to mắt, ngạc nhiên//
Bị câm?? Thật sao ạ?
Nosferatu
Do sự cố tai nạn khiến đường cổ họng của cậu ấy bị tổn thương. Đại khái là vậy.
Noob
Chao ôi...
//Cảm thán//
Noob
Thế thì hẳn phải gặp khó khăn trong giao tiếp, đúng không thầy?
Nosferatu
//Gật gù//
Không sai.
Nosferatu
Đây là một trong số những trường hợp hiếm gặp. 100 thì nhiều nhất chỉ là 2 người.
Nosferatu
Không sao! Trường chúng ta sẽ hỗ trợ những học sinh khó khăn.
Noob
Thế thì tốt rồi.
//Cười gượng//
Nosferatu
Khiếm khuyết có thể cản trở cuộc sống hằng ngày, nhưng nó không thể dập tắt được ngọn lửa sống.
Nosferatu
//Nhìn đồng hồ treo tường//
Cũng hơi quá giờ rồi đấy. Chúng ta mãi nói chuyện rồi.
//Mỉm cười//
Noob
À— chết rồi!
//Mau mau đứng dậy//
Xin lỗi vì đã làm phiền thầy ạ! Em xin phép!
//cúi đầu//
Nosferatu
Không sao không sao!
Nosferatu
Đi cẩn thận nhé!
//Vẫy tay//
Noob
//Xoay người rời đi, mỉm cười với thầy//
Chúc thầy một ngày tốt lành!
Noob vội vàng ra khỏi văn phòng như bị ma đuổi. Chỉ còn Nosferatu ngồi trong căn phòng im ắng và làm việc.
Nosferatu
//Cười thầm, nhìn vào màn hình máy tính//
Năm học nay chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play