Âm-Dương Cách Biệt [Boy×Boy]
-liên hôn âm Âm-Dương-
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ
Mưa đêm rơi không ngớt
Trong căn phòng phủ đầy mùi thuốc, Vũ Thiên tựa người trên giường, mái tóc đen xõa xuống vai, gương mặt trắng nhợt vì bệnh nặng.
Từ nhỏ hắn đã mang hàn độc trong người.
Bao nhiêu thần y nổi tiếng cũng không cứu được.
lục ngôn (quản gia)
“Thiếu gia! Ngài lại ho ra máu rồi!”
Vũ Thiên(bot)
“Không chết được đâu.”
Dù nói vậy, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt đáng sợ.
Trong căn phòng đầy mùi thuốc, Vũ Thiên ho dữ dội đến mức khó thở.
Bao nhiêu đại phu nổi tiếng đều đã tới xem bệnh.
Nhưng không ai cứu được.
Cuối cùng, Vũ gia chỉ còn cách mời thầy pháp.
Gió lạnh thổi qua hành lang khiến những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa khe khẽ Liễu Thăng chậm rãi bước qua sân viện, tay cầm chuông đồng và la bàn phong thủy.
Nhưng càng đi sâu vào trong phủ, sắc mặt ông càng trở nên nặng nề.
Liễu Thăng (pháp sư)
“…Âm khí quá nặng.”
Liễu Thăng (pháp sư)
“Phu nhân.”
“Trong phủ các người… có thứ không sạch sẽ
Vũ phu nhân
"Sắc mặt Vũ phu nhân lập tức trắng bệch."
Vũ phu nhân
“Ý thầy là… có thứ dơ bẩn?”
Liễu Thăng (pháp sư)
"đúng vậy e là nơi mà vũ phu nhân ở đã có ai động chạm"
Liễu Thăng (pháp sư)
//Ánh mắt ông dừng lại ở căn phòng phía đông — nơi Vũ Thiên đang nằm dưỡng bệnh.//
Liễu Thăng (pháp sư)
“Không đơn giản như vậy.”
“Âm khí nơi này mạnh đến mức gần như biến cả phủ thành nửa cõi âm.”
Vũ phu nhân
*...chết lặng*
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.
Đèn lồng đỏ trên hành lang đồng loạt tắt phụt.
Gia nhân xung quanh sợ đến mức không dám ngẩng đầu
Vũ phu nhân
"Xin thầy cứu con của ta"
Liễu Thăng (pháp sư)
“Người bị âm khí quấn thân quá lâu rồi.”
“Nếu ta đoán không sai…”
“Có người âm đang muốn mang cậu ấy đi.”
-diễn biến câu chuyện tiếp theo-
Liễu Thăng (pháp sư)
“Người bị âm khí quấn thân quá lâu rồi.”
“Nếu ta đoán không sai…”
“Có người âm đang muốn mang cậu ấy đi.”
Gió lạnh thổi lạnh lẻo len qua hành lang.
Nghe tới đó, chân Vũ phu nhân gần như mềm nhũn.
Vũ phu nhân
“Ý… ý thầy là có người muốn lấy mạng con ta sao?”
Huyền Minh im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.
Liễu Thăng (pháp sư)
“ Có lẽ là Không.”
“Nếu thật sự có người muốn lấy mạng cậu ấy…thì đã không sống tới hôm nay.”
Vũ phu nhân
“Vậy rốt cuộc là ai đang muốn lấy mạng con ta?”
Huyền Minh chậm rãi nhìn về căn phòng phía đông.
Tấm rèm cửa sổ đang khẽ lay động dù không hề có gió
Liễu Thăng (pháp sư)
“…Có lẽ người ấy muốn bảo vệ con của bà”
Không khí xung quanh lập tức yên lặng đến đáng sợ.
Vũ phu nhân
“Bảo… bảo vệ sao?”
Liễu Thăng (pháp sư)
“Âm khí trên người Vũ thiếu gia tuy nặng, nhưng lại không có sát ý.”
“Nói cách khác…”
“Có một người ấy vẫn luôn ở cạnh cậu ấy.”
Vũ phu nhân tuy sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc.
Vũ phu nhân
“Không thể nào như vậy…”
Liễu Thăng (pháp sư)
“Buổi tối gần đây, có phải trong phòng thường tự nhiên lạnh đi?”
“Đèn nến hay tắt giữa đêm?”
“Và Vũ thiếu gia thường nói chuyện một mình?”
vũ phu nhân lập tức mở to mắt.
Vũ phu nhân
“Đúng… đúng là có chuyện như vậy!”
“Có lần nửa đêm ta còn nghe con trai ta nói chuyện như trong phòng có người!”
Ngay lúc ấy—
Huyền Minh bất ngờ dữ dội.
Sắc mặt ông thay đổi ngay lập tức.
Liễu Thăng (pháp sư)
“có ai đó đang ở đây.”
Gió lạnh bỗng nổi lên khắp sân viện.
Những chiếc đèn lồng đỏ đồng loạt lay động.
Từ căn phòng của Vũ Thiên truyền ra tiếng ho khẽ.
Liễu Thăng (pháp sư)
“…Ai ở ngoài đó?”
Tiếng nói yếu ớt của Vũ Thiên vang lên từ trong phòng.
Ngay khoảnh khắc đó—
Cửa phòng “kẹt” một tiếng rồi tự mở ra.
Gió lạnh từ bên trong tràn ra ngoài khiến nến đỏ trên hành lang tắt sạch.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play