Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Huyhoang×betroc] Ánh Sáng Sau Cơn Mưa

Chap1: Mục tiêu

Sáng thứ Hai, trường THPT XXX chìm trong không khí oi bức điển hình của những ngày đầu tuần. Nhật Hào bước vào lớp 12A3 với vai khom thấp, ôm chặt tập vở trước ngực như một tấm khiên mỏng manh. Cậu là kiểu học sinh nhút nhát, mọt sách điển hình – luôn chọn góc cuối lớp gần cửa sổ, ít nói, ít giao tiếp, chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn hay cụp xuống vì e ngại, mái tóc nâu mềm mại và thân hình mảnh khảnh khiến Hào trông nhỏ bé hơn so với bạn bè cùng tuổi
Hôm nay cũng ko ngoại lệ. Vừa đặt cặp xuống bàn, Hào đã cảm nhận đc ánh nhìn sắc lạnh từ phía sau lớp. Huy Hoàng – trùm trường lớp 12A3 – cao lớn, vai rộng, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng với đôi mắt sâu luôn toát ra khí chất ko ai dám lại gần. Hoàng là người cầm đầu của trường, ai cũng nể sợ vì tính cách ngang ngược và thân hình lực lưỡng từ việc tập gym thường xuyên
Ko chờ Hào kịp ngồi xuống, Hoàng đã đứng dậy, bước tới với nụ cười khẩy trên môi. Hắn giật phăng cuốn sách Toán trên tay Hào, ném mạnh xuống nền nhà. Tiếng giấy va chạm đất vang lên khô khốc giữa lớp học đg ồn ào
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Mày chỉ đáng ngồi góc tường thôi, đồ mọt sách yếu đuối. Học giỏi toán với văn thì có ích gì? Vẫn là thằng hèn nhát, chẳng ra gì
Cả lớp cười ồ lên. Một số tiếng huýt sáo, vài tiếng bình phẩm nhỏ vang theo. Hào cúi gằm mặt, hai tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch khớp ngón. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén nc mắt ko cho rơi ra. Tim đập thình thịch như trống đánh, một cảm giác tủi nhục và sợ hãi lan khắp cơ thể. Tại sao lại là mình? Hào chx từng tranh giành hay làm gì sai với Hoàng. Cậu chỉ muốn yên bình học tập để thi đại học
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
//lập tức chạy lại từ dãy bàn giữa lớp, kéo tay Hào ra khỏi vòng vây//
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
Thôi bỏ qua đi Hào, đừng để ý thằng đó. Nó chỉ thích gây sự để khoe mẽ thôi. Đi ra ngoài hít thở tí nào
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hiếu
//vỗ nhẹ vai Hào và mỉm cười an ủi ấm áp//
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hiếu
Mai mình đi ăn kem sau giờ học nhé, quên chuyện này đi. Ba đứa mình vui vẻ là đc rồi
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//gật đầu yếu ớt, giọng nói gần như ko thành lời//
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//lặng lẽ cúi xuống nhặt cuốn sách//
Từ xa, Huy Hoàng vẫn đứng dựa tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía Hào. Trong đôi mắt ấy không chỉ là khinh thường, mà còn ẩn chứa điều gì đó phức tạp, khó nắm bắt mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng thừa nhận.

Chap 2:

Buổi chiều hôm đó, trời đột ngột đổ mưa lớn. Những giọt mưa nặng hạt đập rào rào lên mái tôn trường THPT XXX, tạo nên tiếng ồn ào hỗn loạn. Nhật Hào vội vàng thu sách vở, định chạy ra cổng sau để tránh đám đông chính cổng trường. Cậu ko muốn gặp Huy Hoàng lần nx sau sự việc buổi sáng. Vai cậu vẫn còn đau nhức vì căng thẳng, lòng đầy lo sợ
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Hào chạy một mình dưới mái hiên hẹp, áo đồng phục đã ướt một nửa. Cậu cố ôm cặp sách chặt hơn, đầu cúi thấp, hy vọng có thể về nhà nhanh chóng mà ko gặp rắc rối. Nhg vừa đến cầu thang sau trường – lối đi ít người qua lại – một bóng dáng cao lớn đã chặn ngang đường
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
//đứng đó, tóc hơi ướt mưa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Hào//
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Chạy gì mà vội thế, mọt sách //nói giọng trầm, mang theo chút khinh miệt//
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//dừng lại, chân run rẩy.//
Cậu cố lùi lại một bước nhưng Hoàng đã tiến tới, đẩy mạnh vai cậu
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//mất thăng bằng, ngã nhào xuống mấy bậc thang bê tông//
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//Đầu gối va mạnh vào cạnh đá, máu lập tức chảy ra hòa lẫn với nước mưa//
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//cắn chặt môi, nhg nước mắt vẫn ko kìm đc mà rơi xuống//
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
Tớ… tớ xin cậu… //Giọng Hào nhỏ bé, run rẩy, gần như hòa vào tiếng mưa//
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
//đứng nhìn cậu từ trên cao//
Hắn định bước xuống tiếp tục nhưng khi thấy nước mắt Hào lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt, tim hắn khựng lại một giây lạ lùng
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
//quay mặt đi, giọng lạnh tanh//
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Yếu đuối
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
//bỏ đi dưới mưa//
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//ngồi co ro trên bậc thang//
Ko lâu sau, Dũng và Hiếu chạy tới tìm cậu
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hiếu
//hoảng hốt// Hào! Trời ơi, đầu gối cậu sao vậy? Lại là thằng Hoàng phải ko
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
//cởi áo khoác che mưa cho Hào, giọng lo lắng xen giận dữ//
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hiếu
//nhẹ nhàng đỡ Hào đứng dậy, lau nước mắt cho cậu bằng tay//
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hiếu
Về nhà thôi, mai mình sẽ nghĩ cách. Đừng khóc nx, bọn mình còn phải thi đại học mà
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//gật đầu yếu ớt, dựa vào vai Dũng mà đi//
Cậu ko bt rằng từ xa, Quốc Huy và Quang Hải – hai ng bạn của Hoàng – đg đứng dưới mái hiên quan sát
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
//im lặng ko nói gì//
Trên đường về, Hào ngồi sau xe của Dũng, mưa vẫn rơi ko ngớt. Cậu ôm chặt eo bạn, lòng đầy tủi nhục và sợ hãi
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
"Tại sao Huy Hoàng lại luôn nhắm vào mình"
Cậu chỉ muốn yên bình, chỉ muốn học hành. Nhưng dường như số phận không cho phép

chap 3: Thay đổi kì lạ

Những ngày sau cơn mưa ấy, không khí trg lớp 12A3 trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu. Nhật Hào vẫn luôn thu mình ở góc lớp, vai khom thấp, mắt hay cụp xuống mỗi khi cảm nhận đc ánh nhìn từ phía Huy Hoàng. Cậu vẫn sợ hãi, tim đập nhanh mỗi lần Hoàng đi qua. Nhưng lạ thay, Hoàng ko còn công khai bắt nạt cậu nữa. Ko giật sách, ko đẩy ngã, không nói những lời cay nghiệt trc mặt cả lớp. Tuy nhiên, đôi mắt sâu thẳm của Hoàng vẫn luôn dõi theo Hào, khiến cậu càng thêm lo lắng và bồn chồn
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//thì thầm với Dũng và Hiếu// Sao tự nhiên cậu ấy im lặng vậy? Tớ sợ lắm…
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
//vỗ vai cậu an ủi// Có khi nó chán bắt nạt rồi, mày đừng nghĩ nhiều
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hiếu
//cười thân thiện// Ừ, yên tâm đi, ba đứa mình cứ học là chính
Buổi chiều thứ Tư, giờ thể dục trên sân trường. Trời nắng nhẹ, cả lớp đg tập bóng chuyền. Hào cố gắng chơi nhưng cậu vụng về, ít vận động. Một nhóm nam sinh khác trong lớp – những đứa hay ghen tị với điểm số cao của Hào – nhân lúc thầy giáo ko để ý, đã vây quanh cậu ở góc sân
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
1: Điểm cao thì giỏi gì, mày vẫn là thằng yếu đuối hay bị Hoàng hành hạ mà
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
2: //đẩy mạnh vai Hào//
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//lảo đảo, suýt ngã//
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Chúng cười lớn và chuẩn bị xông vào đánh
Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn lao tới
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
//nắm đấm đấm mạnh vào mặt tên dẫn đầu//
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Động vào nó thử xem //giọng lạnh tanh, đầy uy hiếp//
Hắn đánh rất mạnh, nhanh chóng dẹp tan nhóm kia. Máu me chảy ra từ miệng tên cầm đầu, chúng hoảng loạn bỏ chạy
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//đứng chết chân, mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Hoàng//
Tim cậu đập loạn nhịp
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
"Tại sao… cậu ấy lại cứu mình"
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
//quay sang, lau máu trên tay, ánh mắt dịu đi một chút khi nhìn Hào//
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
//lặng lẽ rời đi//
Bên kia sân, Quốc Huy cũng xuất hiện bên Dũng. Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta trái ngược hoàn toàn với hành động dịu dàng
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
//lấy một hộp socola sữa đưa cho Dũng, giọng trầm thấp//
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Quốc Huy
Tặng m
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
//đỏ mặt, ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy//
Ra chơi
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
//đứng dưới gốc cây, đưa cho Hiếu một chai nước lạnh//
Nguyễn Văn Hiếu
Nguyễn Văn Hiếu
//cười rạng rỡ// cảm ơn cậu
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
//gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên hiếm hoi//
Phạm Nhật Hào
Phạm Nhật Hào
//quay sang Dũng và Hiếu, giọng nhỏ bé đầy bối rối// Sao tự nhiên họ lạ vậy? Anh Hoàng cứu em… Quốc Huy và Hải cũng hay xuất hiện bên hai cậu. Mọi thứ đg thay đổi gì vậy
Tô Văn Dũng
Tô Văn Dũng
//cười lớn, khoác vai Hào// có lẽ trời sắp mưa rồi, nên mấy ông trùm trường cũng dịu tính hơn. Mày cứ vui lên đi Hào
Nhưng trong lòng Hào vẫn đầy nghi hoặc. Ánh mắt của Huy Hoàng hôm nay không còn thuần túy là khinh thường nữa. Nó mang theo điều gì đó sâu sắc hơn, khiến cậu vừa sợ vừa… bồn chồn lạ lùng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play