Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Âm Dương Lỡ Duyên

.Chap 1: Người Thuê Nhà Mới.

.Chap 1.
NGƯỜI THUÊ NHÀ MỚI
_______________
Tại quán cafe mèo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Căn nhà số 14 này sao rẻ vậy anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ có ma hỏ?
Môi giới
Môi giới
À...ờ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Ký] Thôi kệ, rẻ là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình em ở, nhiều khi ma cũng phải sợ em [cười]
Môi giới
Môi giới
Em...gan thật
[abc]=[hành động]
.
Quang Anh bước ra quán cafe mà thở dài.
Tháng này ví cậu còn đúng 1tr2.
Nhà trọ cũ bị chủ đuổi vì trả trễ 3 ngày, công việc mới chưa có lương.
Giữa lúc bí bách nhất, căn biệt thự cổ số 14 Nguyễn Du đập vào mắt: 3tr/tháng, full nội thất, điện nước rẻ.
'Rẻ bất thường' = 'Có vấn đề'.
Cậu biết. Nhưng mà...đói thì sợ gì ma nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Lẩm bẩm] Quang Anh ơi là Quang Anh, mày đúng kiểu nghèo liều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là máu liều nhiều hơn máu não mà
_______________
23:30 - Trước cổng biệt thự
Cổng sắt đen rỉ sét kêu 'kẹttt' khi Quang Anh đẩy vào.
Vườn cỏ cao tới mắc cá, mấy cây sứ trắng đổ nghiêng, hoa rụng đầy lối.
Đèn đường trước nhà hỏng từ bao giờ, chỉ có ánh trăng vàng đục rọi xuống.
.
Biệt thự 3 tầng, sơn trắng giờ đã ố vàng, loang lổ như da người bệnh.
Ban công tầng 2 có cái xích đu cũ, đung đưa kẽo kẹt dù trời không có gió.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Nuốt nước bọt] Mẹ ơi con to gan thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Cười gượng] Thôi, vào đại vậy. Đằng nào cũng không có chỗ nào để về
Chìa khóa nặng trịch. Ổ khóa kêu cót két như đang rên.
Cửa mở ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Mùi của gỗ mục, của thời gian, của thứ gì đó đã chết từ lâu.
_______________
12:00 - Phòng khách tầng 1
Đèn chập chờn. Cứ như có đứa nghịch công tắc.
Gương hành lang nứt một đường dài từ trên xuống dưới, nhìn vào cứ như mặt mình bị cắt đôi.
Quang Anh xách vali lên tầng 2, chọn phòng ngủ phía Đông. Nghe nói phòng hướng Đông ít âm khí hơn. Không biết đúng không, nhưng thôi cứ tin.
Vali vừa đặt xuống, đèn phụt tắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Đột nhiên thấy lạnh sống lưng] Ai đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ai không?
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ, rít lên như tiếng người thì thầm.
Quang Anh kéo chăn lên ngủ, tự nhủ 'chắc tại nhà cũ, tường mỏng'.
Tự nhủ thế thôi chứ thật ra cả đêm cậu không ngủ sâu được.
Cứ chập chờn như có ai đó đứng ở cuối giường nhìn mình.
.
Nửa đêm - 1:00
Tiếng piano từ tầng 2 vang lên.
Lạc điệu. Sai nốt. Như người mới học, bấm đại cho đỡ nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Ngồi bật dậy] Ai đó? Tôi báo công an đó!
Không có tiếng trả lời.
Tiếng đàn dừng lại. Thay vào đó là tiếng bước chân ướt sũng đi trên sàn gỗ.
'Tõm… tõm… tõm…'
Âm thanh tiến dần về phía phòng Quang Anh.
Quang Anh cầm đèn pin, run mở cửa. Hành lang trống trơn.
Nhưng trên sàn gỗ có dấu chân ướt, từ phòng đàn đi ra, dừng lại ngay trước cửa phòng Quang Anh, rồi… biến mất.
Cậu nuốt nước bọt. Lần đầu tiên thấy 'gan to' là sai lầm.
_______________
Ngày 2 - Ban ngày
Ban ngày thì nhà đỡ đáng sợ hơn.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ bụi bặm, bụi bay lơ lửng như tuyết.
Quang Anh đi một vòng, phát hiện tầng 3 bị khóa, giếng cổ sau nhà bị rào lại bằng ván mục.
Phòng đàn ở tầng 2, cây piano đen phủ bụi, dây đàn đứt vài chỗ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Chạm vào phím đàn] Ai rảnh vậy? Chết rồi còn rảnh để đi tập đàn?
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, làm mấy tờ nhạc cũ bay lả tả.
.
Tối đó Quang Anh gọi cho mẹ.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
📲 Con ở nhà mới sao rồi? Có ổn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 [Cười] Ổn mẹ ơi. Rộng, mát, rẻ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừ, ráng giữ sức khỏe. Mẹ gửi cho con 1tr mai mốt mua đồ ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Dạ. Mẹ ngủ sớm đi
Cúp máy xong, Quang Anh nhìn ra cửa sổ.
Đèn tầng 2 lại bật lên, dù cậu nhớ rõ mình đã tắt hết.
_______________
Ngày 3 - 20:30
Quang Anh đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa kính mờ.
'Cốc… cốc… cốc…' Ba tiếng, chậm rãi, như cố tình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Giọng khàn, vang ngay ngoài cửa] Chủ nhà
Quang Anh đơ ra 5s rồi hét lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[La lên] Má ơi maaaaa!
Khăn tắm còn chưa kịp quấn, Quang Anh lao ra mở cửa.
Ngoài hành lang không có ai.
Nhưng trên sàn nước có dấu chân ướt, đi từ phòng tắm ra, dừng lại trước mặt Quang Anh, rồi biến mất.
Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Run rẩy] Ma oi mày chơi vậy ai chơi lại…
.
00:00 - Phòng ngủ
Đèn tắt.
Không khí lạnh đến mức Quang Anh thấy hơi thở mình hóa sương.
Trước mặt cậu, một bóng người mờ dần hiện ra.
Áo trắng dính máu cũ, khô lại thành màu nâu sẫm.
Tóc rối bết, che nửa mặt.
Mắt đỏ, không có tròng trắng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[La lên] Aaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhíu mày] Tao xấu lắm hả? Mày la như thấy quỷ vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Bật lùi lại, ngã ngồi xuống đất] Anh... anh chet rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, chet rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
200 năm rồi. Bị nhốt ở cái nhà nát này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*200 năm, là lớn hơn mình á*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi liên quan gì tới em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Quan sát Quang Anh từ trên xuống dưới] Mày không sợ tao sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ chứ. Nhưng sợ đói hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hết tiền rồi, không dọn đi được đâu
Đức Duy sững lại.
200 năm nay, chưa ai trả lời hắn kiểu đó.
Người ta gặp hắn chỉ có chạy, có la, có ngất.
Còn thằng nhóc này… lại lo hết tiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày gan thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gan thì không, liều thì có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mà muốn, bóp cổ mày chet ngay bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì làm đi. Chứ mỗi đêm anh đứng nhìn em ngủ còn ghê hơn
Đức Duy im bặt.
Hắn không giận. Hắn thấy… thú vị.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh. Còn anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...anh chet lúc bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
18, bị đ.âm sau lưng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhíu mày] Xin lỗi cái gì? Mày giết tao chắc?
Đức Duy không đợi câu trả lời. Hắn biến mất, để lại hơi lạnh và mùi máu tanh thoang thoảng.
Quang Anh ngồi bệt xuống đất, tim đập thình thịch.
Không phải vì sợ. Mà vì… thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Thì thầm] 18 tuổi… bằng tuổi em bây giờ
.
Đêm đó Quang Anh không ngủ được.
Cậu nằm nhìn lên trần nhà, nghe tiếng piano lại vang lên từ xa.
Lần này không còn thấy rợn. Chỉ thấy buồn.
_______________
_HẾT CHAP 1: NGƯỜI THUÊ NHÀ MỚI_

.Chap 2: Làm Quen Với Ma.

.Chap 2.
LÀM QUEN VỚI MA
_______________
Ngày 4 - Biệt thự số 14 Nguyễn Du
Sau đêm nói với Đức Duy, Quang Anh không còn bin dọa kiểu 'gõ cửa phòng tắm' nữa.
Nhưng cũng không có nghĩa là yên.
Đêm nào 23h30, tiếng piano lạc điệu vẫn vang lên từ phòng đàn tầng 2.
Khác là lần này Quang Anh không trùm chăn nữa. Cậu vác gối ngồi nghe ở cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Thì thầm] Đàn dở vậy mà ngày nào cũng đàn. Chấp niệm dữ vậy anh?
Không có tiếng trả lời. Nhưng tiếng piano dừng lại một nhịp, như bị giật mình.
_______________
Ngày 5 - 2:00
Quang Anh sốt nhẹ vì dầm mưa đi mua mì lúc tối.
Nửa đêm cậu tỉnh dậy, thấy trán mình mát lạnh.
Mở mắt ra là Đức Duy đang ngồi mép giường, vắt khăn ướt đặt lên trán cậu.
Lạ thay Đức Duy lại chạm được vào cậu.
Tay hắn đi xuyên qua da thịt Quang Anh, nhưng cái lạnh thì thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Khàn giọng] Anh...sao lại chăm em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Quay mặt đi] Tao không muốn mày chet trong nhà tao. Xui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Cười yếu] Lo thì nói m.ẹ đi
Đức Duy không đáp. Chỉ im lặng đổi khăn cho cậu đến khi hết sốt.
.
Sáng hôm sau Quang Anh tỉnh lại, thấy trên bàn có chén cháo trắng còn ấm.
Chắc chắn không phải cậu tự nấu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Lẩm bẩm] Ma thời nay cũng biết chăm người ốm hả trời?
_______________
Ngày 6 - Chiều
Quang Anh quyết định dọn phòng đàn.
Bụi dày cũng phải cỡ 2cm, đàn phủ vải đen, dây đàn đứt vài chỗ.
Cậu ngồi xuống bấm thử, âm thanh rè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Gọi] Đức Duy! Anh ra đây!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Hiện ra sau lưng cậu] Gọi gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạy em đàn! đàn của anh mà, chắc anh biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhíu mày] Tao quên hết rồi. Tao chet 200 nằm rồi Quang Anh không phải mới 2 ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì em dạy lại anh. Công bằng
.
Quang Anh đặt tay Duy lên phím đàn.
Lạnh. Nhưng không đẩy ra.
Cậu bấm từng nốt chậm, để Đức Duy cảm nhận lại vị trí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhỏ giọng] Bản này...mẹ tao trước hay đàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Sau khi mẹ mất, tao không con còn được nghe nữa
Cả hai im lặng. Ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa.
Tiếng mưa với tiếng đàn chắp vá vang lên, nghe lạ mà không sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Cười] Sau này em đàn cho anh nghe mỗi đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Liếc nhìn] Mày đúng là đồ ngốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc thì sao? Anh thích không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...thích
Hai chữ đó bật ra nhẹ như gió.
Đêm đó tiếng piano không còn lạc điệu nữa.
_______________
Ngày 6 - Khuya
Quang Anh ngủ gục trên sofa phòng đàn.
Đức Duy ngồi cạnh, nhìn cậu rất lâu.
Từ dưới giếng cổ, một tiếng thì thầm vang lên:
Bóng đen
Bóng đen
[Thì thầm] Đức Duy...mày lại tin nó sao?
Đức Duy ôm đầu, m.áu hồn rỉ ra từ khóe miệng.
Hắn biết bóng đen chưa chet, nó đang chờ lúc hắn yếu lòng nhất.
Nhưng lần này, hắn không đẩy Quang Anh ra.
Hắn chỉ kéo áo khoác lên đắp cho cậu, rồi ngồi canh cả đêm.
_______________
_HẾT CHAP 2: LÀM QUEN VỚI MA_

.Chap 3: Ký Ức Vỡ.

.Chap 3.
KÝ ỨC VỠ
_______________
Sau đêm cười với nhau, không khí giữa Quang Anh và Đức Duy khác hẳn.
Không còn căng thẳng, không còn dọa nạt.
Đức Duy vẫn hay đứng ở góc phòng nhìn Quang Anh, nhưng ánh mắt đã bớt lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Nửa đùa nửa thật] Anh nhìn hoài như vậy em mắc cỡ đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhếch môi] Mắc cỡ thì nhắm mắt lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhắm mắt rồi sao biết anh còn nhìn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy không trả lời. Chỉ có tiếng thở dài khẽ trong không khí.
.
Ngày 6 - Đêm
Quang Anh ngủ không yên.
Cậu mơ thấy một hành lang dài, tối om, mùi máu tanh nồng nặc.
Trên sàn, một chàng trai 18 tuổi nằm đó, áo trắng dính đỏ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
???
???
[Giọng khàn] Bác…sao lại là bác…?
Một bóng đen cao lớn bước tới, tay cầm dao dính m.áu.
Trên tay bóng đen đó, có một vết sẹo dài, mảnh ở ngón áp út.
Bóng đen
Bóng đen
[Cười khẩy] Đừng trách bác, Đức Duy
Bóng đen
Bóng đen
Tiền quan trọng hơn tình thân
Dao hạ xuống. M.áu bắn tung tóe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...không thể nào...
Cậu thở dốc, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giấc mơ đó chân thực đến mức cậu ngửi được mùi m.áu trong không khí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Hiện ra ngay lập tức] Mày sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Chỉ tay vào Đức Duy] Anh…anh là Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhíu mày] Tao nói rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em…em mơ thấy anh gi.ết. Bị đâm sau lưng. Bởi một người có vết sẹo ở tay
Đức Duy sững người.
Mắt đỏ của hắn run lên lần đầu tiên sau 200 năm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Giọng khàn] Mày mơ thấy gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thấy…một cái giếng cổ sau nhà. Anh bị kéo xuống đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Lùi lại một bước] Không thể nào…
_______________
Ngày 7 - Sáng
Quang Anh không dám nói thêm gì.
Cậu thấy Đức Duy cả ngày hôm đó cứ đứng trước cửa sổ, nhìn ra sau vườn nơi có cái giếng cổ bị ván gỗ mục che lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Không quay lại] Tao nhớ ra một chuyện...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ch.ết ở đó. Ở cái giếng đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Không khí nặng nề đến mức khó thở.
.
Tối đó, Đức Duy dẫn Quang Anh ra sau vườn.
Ván gỗ mục bị đá văng ra, lộ ra miệng giếng đen ngòm, sâu không thấy đáy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Giọng run] Tao chết ở đây. Bị chính người bác ruột của tao đẩy xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao anh biết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tao nhớ ra rồi. Tao nhớ cái vết sẹo đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Vô thức che tay lại] Anh…
Đức Duy quay lại, nhìn chằm chằm vào tay Quang Anh.
Ngón áp út của Quang Anh có một vết sẹo dài, mảnh.
Giống hệt như trong ký ức của hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Giọng lạnh xuống] Mày giải thích đi, Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
_______________
_HẾT CHAP 3: KÝ ỨC VỠ_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play