[ RhyCap ] Một Lần Gặp, Một Đời Thương
Chương 1
Nam Kỳ những năm ba mươi.
Nắng còn nằm yên trên mái ngói rêu phong.
Gió từ sông thổi vô, mang theo mùi lúa chín ngan ngát.
Hàng dừa đứng lặng hai bên bờ nước. Ghe xuồng qua lại, tiếng người gọi nhau vọng cả một khúc sông dài.
Ngoài kia, cánh đồng nối nhau tới tận chân trời, mênh mông một màu lúa…
Nhìn hoài cũng không thấy hết.
Ở cái xứ ấy, người ta sống nhờ đất. Mà cũng thương nhau bằng cái tình chân chất, không nói thành lời.
Giữa cái đất ruộng đồng bát ngát ấy, nhà Nguyễn làm hội đồng đã mấy đời nay.
Mà cái tình, cái nghĩa cũng chẳng ít.
Nắng trưa rơi chậm xuống khoảng sân rộng, gió lùa qua hàng dừa, làm lá khẽ xào xạc như tiếng người thì thầm.
Trong gian nhà lớn, ông bà hội đồng ngồi đối diện nhau.
Ấm trà còn nghi ngút khói, câu chuyện cũng theo đó mà chậm rãi mở ra.
Bà hội đồng khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như sợ làm động không khí yên ắng.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Bữa nay dưới xóm Tràm lên nói sao rồi ông?
Ông hội đồng nâng chén trà, nhấp một ngụm, rồi mới từ tốn đáp.
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Nước năm nay lên trễ...lúa coi bộ thất mùa.
Nghe vậy, bà chỉ khẽ " Ừ ", mắt nhìn xa xăm về phía bến sông trước nhà.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Người ta trông vô mình... mình có thì đỡ cho họ...
Ông đặt chén trà xuống, giọng trầm mà chắc .
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Tui có dặn rồi. Ai thiếu giống thì cứ lại lấy, vụ sau hãy tính.
Bà gật đầu, ánh mắt dịu lại.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Vậy là phải.
Một lát sau, bà nói thêm, giọng chậm hơn.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Giữ được cái lòng người ta...còn hơn giữ của.
Ông hội đồng nghe vậy chỉ cười khẽ, không đáp.
Câu chuyện tưởng chừng dừng lại ở đó, nhưng rồi bà hội đồng lại khẽ lên tiếng, như nhớ ra điều gì.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Ông...
Bà ngập ngừng một chút, rồi hỏi:
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Ông còn nhớ chuyện năm xưa không?
Ông hội đồng đặt chén trà xuống, ánh mắt thoáng trầm.
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Tui tưởng bà quên rồi
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Quên sao được.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Hồi đó, ba chỉ nói chơi ai dè bây giờ phải tính thiệt.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Dù gì cũng là nhà mình mang ơn người ta.
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Ừ...tới lúc rồi.
Bà nhìn ông, giọng có chút lo.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Nhưng cái tính của nó...
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Biết, nên mới chưa nói.
Bà im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Rồi ông tính sao?
Ông nhìn ra ngoài sân, nơi nắng đã dịu đi.
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Đợi nó đi Sài Gòn chuyến này về....
Ông ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Rồi tính.
Ngoài cổng, tiếng máy xe bỗng vang lên lạ lẫm giữa cái xứ quen ghe xuồng.
Một chiếc xe hơi đen dừng lại trước sân.
Bóng xe in dài trên nền đất còn vương nắng.
Người làm đứng gần đó đều khựng lại.
Không ai nói...mà ai cũng nhìn
Ở cái đất này, xe hơi không phải thứ thường thấy.
Cửa xe mở, một người đàn ông trạc tuổi 25 bước xuống.
Dáng người cao, áo quần gọn gàng, tay áo xắn nhẹ, như vừa đi đâu đó về.
Một người làm chạy đến cúi đầu, khẽ nói:
Ánh mắt lướt qua khoảng sân rộng, rồi dừng lại nơi con đường đất dẫn xuống bến sông.
Ghe lúa vẫn qua lại, tiếng người gọi nhau vang cả một khúc sông dài.
Cậu đứng nhìn một hồi lâu, không nói gì.
Một lát sau, cậu mới lên tiếng, giọng bình thản:
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị xe lại cho tôi.
Thằng Bảo ngẩng lên, thoáng sững.
Bảo
Dạ...cậu Hai lại đi nữa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Lên Sài Gòn.
Gió vẫn thổi qua hàng dừa, nắng vẫn nằm yên trên mái ngói cũ.
Chỉ có một mối duyên đã định từ rất lâu, đang lặng lẽ chờ ở phía trước.
Mà người trong cuộc, vẫn còn chưa hay biết.
Cáp Tần Boii
Lần đầu thử sức với thể loại này, mong mọi người ủng hộ ạ.
Chương 2
Trong xứ Lục tỉnh Nam Kỳ thuở ấy, nhà cửa san sát theo bờ ruộng, bến sông, nhưng có những nhà... người ta chỉ cần nghe tên là đã biết.
Nhà họ Hoàng là một trong số đó.
Phú hộ buôn vải, ghe hàng qua lại, sống giữa làng xã mà cũng đủ đầy như phố thị.
Sáng sớm, trong gian nhà lớn, ánh nắng còn chưa kịp tràn hết sân gạch.
Hình bóng một cậu trai trẻ vừa tròn đôi mươi ngồi bên hiên nhà.
Tay lật nhẹ trang sách, dáng vẻ điềm đạm như mọi ngày.
Cậu là con một trong nhà, từ nhỏ đã được cha mẹ nâng niu, dạy dỗ cẩn thận.
Người làm trong nhà đều quen gọi 2 tiếng: " Cậu chủ "
Một giọng nói vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp.
Em quay lưng lại, đã thấy Thành An đứng đó, vừa nhìn đã biết kiểu người không chịu đứng yên bao giờ.
Miệng hay nói, hay giỡn nhưng tay chân lúc nào cũng nhanh hơn lời nói.
Đặng Thành An
Ông bà kêu cậu vào trong.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì không?
Đặng Thành An
Con đâu có biết, con chỉ kêu cậu thôi //cười//
Hoàng Đức Duy
Ta biết rồi //đi vào trong//
Trong gian nhà chính, ông bà Hoàng đã ngồi sẵn, không khí hôm nay không nặng nhưng có chút nghiêm hơn mọi ngày.
Duy bước vào, khẽ cúi đầu.
Bà Hoàng nhìn con trai một lúc, rồi nói:
Lê Thị Hoài - Bà phú hộ
Ngồi xuống đi con.
Duy ngồi xuống, im lặng chờ.
Ông Hoàng đặt chén trà xuống, giọng trầm.
Hoàng Đức Khánh - Ông phú hộ
Có chuyện này...cha mẹ phải nói với con.
Lê Thị Hoài - Bà phú hộ
Chuyện hôn sự của con...đã định từ lâu rồi...
Trong nhà thoáng lặng đi một nhịp.
Hoàng Đức Khánh - Ông phú hộ
Hai bên gia đình đã hứa vào nhau từ trước.
Hoàng Đức Khánh - Ông phú hộ
Đến lúc phải giữ lấy lời.
Bà Hoàng nhìn con, giọng mềm lại.
Lê Thị Hoài - Bà phú hộ
Con trai nhà bên đó... cũng là người đàng hoàng.
Hoàng Đức Duy
Con có cần gặp trước không?
Hoàng Đức Khánh - Ông phú hộ
Chưa cần.
Hoàng Đức Khánh - Ông phú hộ
Ngày mai theo cha lên Sài Gòn, có việc cho con làm.
Đức Duy im lặng chỉ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Nếu không còn gì con xin phép lui xuống. //gật đầu rời đi//
Bên ngoài cửa, Thành An đứng tựa cột.
Nghe loáng thoáng trong nhà, cậu cười khẽ.
Đặng Thành An
Cậu chủ mà cũng có ngày bị người ta định sẵn luôn đó nghen. //bật cười//
Nói xong lại quay đi làm việc, tay không hề chậm một nhịp.
Chiều xuống, Đức Duy bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.
Người làm lui tới, sắp xếp đồ đạc, tiếng bước chân hòa trong gió nhẹ ngoài sân.
Thành An chạy qua chạy lại không ngừng, vừa làm vừa nói:
Đặng Thành An
Cậu đi Sài Gòn nhớ mang theo cái áo này, không thôi người ta tưởng mình dân quê thiệt đó nghen.
Đặng Thành An
Dạ, cậu la mà con vẫn phải nói cho xong chứ.
Duy không đáp, chỉ quay đi, nhưng khóe môi...hơi cong nhẹ.
Đức Duy đứng bên hiên một lúc lâu.
Chỉ là một cảm giác rất là. Như có điều gì đang chờ phía trước.
Mai cậu phải cùng Thành An lên Sài Gòn.
Mang theo một mối hôn sự đã định từ lâu và một người chưa từng biết tên.
Chương 3
Trở về phủ Nguyễn, nắng sớm đã lên cao khỏi mái ngói, trải một lớp sáng nhẹ xuống sân gạch còn vương hơi sương.
Gió lùa qua hàng dừa trước ngõ, lay động từng cái lá như giữ lại cái yên bình của buổi sáng trong lành.
Nhưng trong gian nhà lớn, có những chuyện... không thể để chậm thêm.
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Quang Anh.
Giọng ông hội đồng vang lên từ trong nhà. Ngoài hiên, cậu vừa dừng bước, quay lại.
Nguyễn Quang Anh
Cha gọi con? //cười khẽ//
Bà hội đồng nhìn con trai, ánh mắt trầm lại.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Ngồi xuống đi con.
Một khoảng lặng khẽ rơi, như để lời sắp nói có chỗ mà đặt xuống.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Chuyện hôn sự của con... nhà mình đã định từ lâu.
Bà nói chậm từng chữ, rõ ràng.
Cậu hơi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, rồi nhanh chóng trở về bình tĩnh.
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Hai bên đã hứa với nhau, đến lúc phải giữ lời.
Chỉ là một điều đã được định sẵn từ trước.
Quang Anh nhìn xuống một thoáng, rồi khẽ gật đầu.
Trần Ngọc Dung - Bà hội đồng
Chuyến này con lên Sài Gòn, sẵn tiện sắm sửa những thứ cần thiết.
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Đi một mình không tiện, ta có nhắn qua nhà họ Lê.
Nguyễn Trung Huy - Ông hội đồng
Thằng Hùng sẽ đi cùng con.
Ngoài sân, nắng đã bắt đầu gắt hơn một chút.
Chỉ đến xế trưa, xe đã chuẩn bị xong trước cổng phủ.
Người làm lui tới, sắp xếp đồ đạc.
Lê Quang Hùng đến không lâu sao đó, vừa thấy Quang Anh hắn liền cười.
Lê Quang Hùng
Đi sớm dữ vậy, tôi còn tưởng phải chờ cậu thêm vài canh.
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi.
Lê Quang Hùng
Được, vậy thì đi cho kịp nắng.
Bánh xe lăn qua khoảng sân quen thuộc, rời khỏi phủ Nguyễn khi nắng trưa vừa chạm ngưỡng.
Sài Gòn hiện ra sau quãng đường dài, đông đúc và náo nhiệt.
Tiếng người, tiếng xe hòa vào nhau thành một nhịp sống không ngừng nghỉ.
Lê Quang Hùng
Xuống đây coi thử.
Hùng nói, bước xuống trước.
Lê Quang Hùng
Nghe nói tiệm này có vải đẹp.
Quang Anh theo sau, hai người đi dọc theo dãy hàng.
Hùng đưa tay chạm thử lên một tấm lụa, nhíu mày.
Lê Quang Hùng
Mềm thì có mềm...mà màu này chói quá.
Quang Anh chỉ nhìn thoáng qua, khẽ nói.
Nguyễn Quang Anh
Không hợp.
Lê Quang Hùng
Cậu khó dữ. //bật cười//
Hai người rời khỏi sạp, bước vào một lối hẹp giữa hai dãy hàng.
Cũng ngay lúc đó, từ phía đối diện, hai người khác đang đi tới.
Đức Duy bước chậm, phía sau là Thành An đang không ngừng nhắc nhở.
Đặng Thành An
Cậu chủ coi chừng chút, chỗ này đông lắm nghen.
Giữa cái ồn ào cũng phố xá, không gian lại yên đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chỉ là hai người lạ, chẳng có lý do gì để nhớ mặt nhau.
Lê Quang Hùng
Đi tiếp không?
Quang Anh thu ánh nhìn lại.
Người kia cũng bước đi, không quay lại.
Chỉ có dòng người vẫn tiếp tục trôi như chưa từng có gì xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play