[[Tiêu Nhất Bạch X Trương Tử Bi]]-Lumine Mirage-
-Chap 1: Khó hiểu-
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Ít ai viết đúng gu mình quá nên mình tự viết🤓
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
... Mà mình viết nhảm vê lờ
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Khen tao đẹp trai đê
//Hành động//
*Suy nghĩ*
_Âm thanh_
TNB: Anh/Hắn
TTB: Cậu
Trương Tử Bi là kiểu người rất bình thường
Trưa ăn cơm văn phòng mười lăm phút rồi ngủ gục trên bàn.
Tối tăng ca đến mức mắt thâm như gấu trúc.
Là hàng xóm mới chuyển đến phòng bên cạnh.
Lần đầu gặp nhau là lúc hai giờ sáng.
Tử Bi ôm bụng đói mở cửa đi mua mì ly, vừa ngáp vừa dụi mắt thì thấy một người đàn ông đứng ngoài hành lang.
Áo khoác nâu dài hơi dính nước mưa.
Trên tay còn cầm một túi đen rất lớn.
Người kia lên tiếng trước.
“Cậu có băng cá nhân không?”
Giọng hắn trầm và hơi khàn.
Trương Tử Bi nhìn xuống tay hắn.
Máu đang chảy dọc qua kẽ ngón tay.
-Trương Tử Bi-
ANH BỊ SAO VẬY?!
-Trương Tử Bi-
...Con mèo nào cào mà như bị chém vậy?
Tử Bi là kiểu người mềm lòng.
Dù nghi ngờ đầy bụng vẫn kéo người ta vào nhà băng bó.
Trong lúc sát trùng, cậu phát hiện cơ thể người này đầy vết thương cũ.
-Trương Tử Bi-
Anh làm nghề gì vậy?
-Trương Tử Bi-
Bác sĩ gì mà giống đi đánh nhau thế?
-Trương Tử Bi-
Khác gì xã hội đen đâu?
Sau hôm đó, hai người bắt đầu quen dần.
Tiểu Nhất Bạch rất ít nói
Nhưng ngày nào cũng vô tình xuất hiện cạnh Tử Bi.
Lúc thì cầm dù đứng dưới công ty.
Lúc thì cầm dù đứng dưới công ty.
Có hôm Tử Bi than đói trong group chat công ty, về nhà đã thấy hộp bánh đặt trước cửa.
Nhưng vừa nhìn đã biết của ai...
-Trương Tử Bi-
//Chống cằm//
-Trương Tử Bi-
Anh thích tôi hả?
Anh đang nấu mì trong nhà bếp
-Tiểu Nhất Bạch-
Không xạo.
-Trương Tử Bi-
Vậy sao lúc nào anh cũng chăm tôi?
-Tiểu Nhất Bạch-
Tiện đường.
-Trương Tử Bi-
Tiện đường từ nhà qua công ty tôi tận bốn cây số?
Nhưng càng thân, Tử Bi càng thấy người này kỳ lạ.
Tiểu Nhất Bạch thường biến mất giữa đêm.
Có hôm trở về lúc gần sáng, áo dính mùi máu thoang thoảng.
Điện thoại hắn luôn cài mật khẩu.
Tay có vết chai do dùng súng.
Là kiểu ánh mắt chỉ người từng thấy chết chóc mới có.
Tử Bi bị tiếng động mạnh ngoài hành lang đánh thức.
Tiểu Nhất Bạch đang ngồi tựa tường.
Tiểu Nhất Bạch ngẩng đầu.
Khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cười.
-Tiểu Nhất Bạch-
...Xin lỗi
-Trương Tử Bi-
ANH XIN LỖI CÁI GÌ?!
-Trương Tử Bi-
//Run rẩy kéo anh vào nhà//
-Trương Tử Bi-
Anh điên à?! Sao bị thành thế này?!
-Trương Tử Bi-
Tai nạn kiểu gì bị đâm?!
-Tiểu Nhất Bạch-
...Do người khác nóng tính
-Trương Tử Bi-
//Tức đến mức bật cười//
-Trương Tử Bi-
Anh nghĩ tôi tin hả?!
Tiểu Nhất Bạch không nói gì nữa.
Chỉ ngồi yên để cậu xử lý vết thương.
Máu đỏ dính đầy tay Tử Bi.
-Trương Tử Bi-
...Nhất Bạch
-Trương Tử Bi-
Anh đang giấu tôi điều gì?
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn.
-Tiểu Nhất Bạch-
...Có vài chuyện, cậu không biết sẽ tốt hơn.
-Trương Tử Bi-
Nhưng tôi lo cho anh..
-Tiểu Nhất Bạch-
Không lo nổi
-Trương Tử Bi-
//Siết chặt băng gạc//
-Trương Tử Bi-
Anh cứ xuất hiện với đầy vết thương như vậy, ai mà không lo được chứ?!
Ánh mắt hắn lần đầu tiên dao động rõ rệt.
-Tiểu Nhất Bạch-
Trương Tử Bi.
-Tiểu Nhất Bạch-
Nếu một ngày tôi biến mất...
-Trương Tử Bi-
Không được nói kiểu đó!
-Tiểu Nhất Bạch-
Nếu thôi...
"Tôi không quên nổi đâu!"
Tiểu Nhất Bạch quay mặt đi.
Che mất đôi mắt đang mềm xuống.
Bởi vì hắn biết rõ hơn ai hết...
Vốn không nên bước vào cuộc sống của cậu...
-Lâm Diệp Hàn- (t/g)
Xàm vê lờ-))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play