Em Mệt Rồi!
Chia Tay
Niên Linh
Được / gật đầu /
Niên Linh
/ lấy điện thoại ra /
Niên Linh
/ dơ cho anh coi /
Niên Linh
Anh phản bội tôi? / khóc /
Ngọc Hoàng
Em nghe anh giải thích / nắm tay cô /
Niên Linh
Không có giải thích gì hết / giật tay lại /
Niên Linh
Uổng công tôi yêu anh nhiều đến như vậy.. / bỏ đi /
Ngọc Hoàng
Má! / đá vào thùng rác kế bên /
Đêm xuống, cơn mưa vẫn không ngừng rơi trên con phố vắng. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô đứng lặng giữa màn mưa lạnh buốt.
Chiếc áo mỏng đã ướt đẫm, đôi bàn tay run run ôm chặt lấy chính mình như cố tìm chút hơi ấm còn sót lại. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên gương mặt buồn bã. Cô vừa bị bỏ rơi bởi người mà cô từng tin tưởng nhất.
Những kỷ niệm đẹp giờ chỉ còn là nỗi đau nhói lòng giữa đêm tối. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong cô độc. Giữa thành phố đông người, cô vẫn cảm thấy mình lẻ loi đến đau lòng.
Giữa đêm mưa lạnh lẽo, khi cô vẫn ngồi khóc một mình bên đường, bất chợt có một người đàn ông lặng lẽ bước đến. Anh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc dù che lên phía cô để ngăn những hạt mưa đang không ngừng rơi xuống mái tóc ướt sũng. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng dáng anh hiện lên bình yên và ấm áp giữa màn đêm cô độc.
Ngọc Hoàng
/ nghiên dù che cho cô /
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, vừa bất ngờ vừa nghẹn ngào.
Ngọc Hoàng
/ ngồi xỏm xuống đối diện mặt cô /
Ngọc Hoàng
Về rồi nghe anh giải thích
Ngọc Hoàng
Nha.. / nhìn cô /
Ngọc Hoàng
/ ôm cô vào lòng /
Cô bật khóc nức nở trong lòng anh, như trút hết mọi đau đớn và tủi thân đã kìm nén bấy lâu. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô giữa cơn mưa đêm lạnh giá, bàn tay khẽ vuốt mái tóc ướt để an ủi. Không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ một vòng tay ấm áp cũng đủ khiến trái tim đang tan vỡ của cô dịu lại.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt cả chiếc áo, còn anh vẫn lặng lẽ đứng đó che chở cho cô như sợ cô sẽ lại tổn thương thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, giữa thế giới lạnh lẽo ngoài kia, vòng tay của anh trở thành nơi bình yên duy nhất mà cô muốn ở lại.
#2
Sau cơn mưa dài lạnh buốt, cô đã khóc đến mệt lả trong vòng tay anh. Nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy, anh khẽ cúi xuống trước mặt cô rồi nhẹ nhàng nói
Ngọc Hoàng
Lên đi, anh đưa em về
Cô im lặng vài giây rồi chậm rãi tựa lên tấm lưng rộng của anh. Anh cõng cô bước đi giữa con phố đêm còn đọng nước mưa, chiếc đèn đường kéo dài hai chiếc bóng cô đơn nhưng lại ấm áp lạ thường. Cô vòng tay ôm nhẹ lấy vai anh, đôi mắt đỏ hoe dần khép lại vì mệt mỏi.
Mưa đã ngớt, chỉ còn những cơn gió lạnh thoảng qua, nhưng trên lưng anh, cô không còn cảm thấy cô độc nữa. Anh bước chậm rãi, lặng lẽ che chở cho cô.
Cô nằm yên trên lưng anh rồi dần thiếp đi sau khi đã khóc quá nhiều. Hơi thở cô trở nên nhẹ và đều hơn, đôi tay vẫn khẽ ôm lấy vai anh
Anh cảm nhận được cô đã ngủ, anh khẽ nghiêng đầu nhìn rồi mỉm cười rất nhẹ. Anh bước chậm hơn trên con đường còn ướt mưa, sợ làm cô thức giấc. Ánh đèn đường vàng nhạt soi lên gương mặt đang ngủ yên của cô, khiến vẻ mệt mỏi và tổn thương dường như dịu lại.
Ngọc Hoàng
/ nhấn chuông /
Quản gia
Cậu chủ / cúi người /
Ngọc Hoàng
/ cõng cô lên phòng /
Ngọc Hoàng
/ nhẹ nhàng để cô xuống giường /
Ngọc Hoàng
Cô thay đồ cho cô ấy
Ngọc Hoàng
/ đi ra ngoài /
Người làm
/ đem khăn và quần áo thay cho cô /
Người làm
/ nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh giấc /
Ngọc Hoàng
/ đi vào phòng /
Ngọc Hoàng
/ đóng cửa lại /
Ngọc Hoàng
/ lại bên giường /
Ngọc Hoàng
/ leo lên nằm cạnh cô /
Ngọc Hoàng
/ ôm cô vào lòng /
Pon nèe
Bí quá nên ngủ cho lẹ kk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play