Đứa Trẻ Không Có Ngày Mai 〖Jjk/ Jujustu Kaisen〗
1 - Phúc lành | ⌑˚∘
- Ngôi kể thứ ba
Nhân vật chính được gọi : Nó hoặc [Tên]
Nhân vật nam khác được gọi : Cậu, anh, gã, hắn, người đàn ông,...
Nhân vật nữ được gọi : Em, ả, cô, người phụ nữ,...
Sinh vật nào đó (không xác định được thực thể, không có ở trạng thái vật lý) được gọi :vật không tên, vô danh, thứ đó,...
_ Về nội dung truyện
- Cốt truyện có phần thay đổi nhiều so với phim/truyện, các hành động và tôn giáo trong truyện chỉ là giả thuyết,tên quốc gia hay đất nước điều không có thật, mọi thứ điều là trí tưởng tượng, không khuyến khích thực hiện theo
- Tính cách các nhân vật sẽ có phần thay đổi nhưng sẽ cố gắng giữ đúng bản chất và tính cách nhân vật gốc để bạn có thể đọc một cách vui vẻ
- Cốt truyện đôi khi sẽ đi rất chậm , mọi nơi trong phim/truyện đôi khi không được kể đến , nhắc đến là do tác giả quên hoặc cố ý lượt bớt đi những phần không cần thiết
- Ngày tháng trong truyện đôi khi sẽ bị rối
_ Về phong cách / bao quát hơn của truyện
- Truyện là do trí tưởng tượng của tác giả, tình cảm nhân vật có thể rối hoặc gây khó chịu cho người đọc
- Không có lịch ra chap ổn định, khi nào được ý tưởng thì ra
- Văn phong tầm thường chủ yếu để nâng cấp vốn từ, hay sai các lỗi chính tả lặt vặt và sẽ cố kiểm tra kĩ trước khi đăng
- Tác giả có tật xấu là viết văn đôi khi rất dài và rờm rà đôi khi lại ngắn ngủi vì tác giả chẳng biết miêu tả thế nào
- Lời văn hay hoặc dở tùy tâm trạng
_ Lưu ý / Ư ái
- Nhất định không lấy ý tưởng dưới mọi hình thức
- Nếu cần góp ý kiến, xin hãy nhẹ nhàng
- Sẽ cố gắng mỗi một chap được đăng lên sẽ là trên 1000+
- Suy cho cùng chưa bao giờ là biểu tượng của lòng từ bi vô lượng, họ chính là những thực thể tối cao, là ký sinh trùng kiêu ngạo được vỗ béo bằng thứ dưỡng chất độc hại : nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người hay lòng tham vô đáy của chúng
- Ngài ngự trị trên đỉnh cao ngất ngưỡng của sự tịch mịch vĩnh hằng, khoác trên mình lớp hào quang lộng lẫy nhưng lại chẳng mang theo chút ấm áp. Từ nơi thượng giới xa xăm ấy, ngài dùng ánh mắt dửng dưng ráo hoảnh nhưng mặt hồ lạnh lẽo để nhìn xuống thế gian đang quằn quại trong sinh, lão, bệnh, tử
- Đối với thần linh, vạn vật chúng sinh dưới kia chẳng qua chỉ là một bầy kiến đang bò lết trong vũng bùn của định mệnh chẳng xứng đáng nhận được một cái chớp mắt thương xót
- Còn cái gọi là 𝐭𝐢́𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠?
- Hãy lột bỏ lớp vỏ bọc thánh thiện ấy ra đi, để cho tất cả nhìn thấy một sự thật trần trụi nhất
Tín ngưỡng suy cho cùng cũng chỉ là những sợi xích vô hình được bện chặt từ những lời cầu xin ích kỷ, đê hèn nhất của con người
- Người ta quỳ lại trước thần linh, dập đầu đến chảy máu trên nền đá lạnh, không phải vì lòng kính sùng thuần khiết hay sự ngưỡng vọng chân thành, họ quỳ vì hèn nhát với thế gian, họ van nài một ngày mai trù phú, tham lam đòi hỏi những thứ mãi mãi không thuộc về mình và đê tiện hơn là muốn trút bỏ toàn bộ tai ương nghiệp chướng do chính mình tạo ra lên một bờ vai khác
- Đó là một cuộc giao dịch sòng phẳng và bẩn thỉu giữa sự ngạo mạn của 𝒯𝒽𝒶̂̀𝓃 và sự ích kỷ của 𝒩𝑔𝓊̛𝑜̛̀𝒾
- Nhưng để duy trì thứ tín ngưỡng đặc quánh, u mê và sặc mùi cuồng tín ấy sự tàn nhẫn của con người mới thực sự chạm đến đỉnh điểm đen tối. Người trần sẵn sàng dựng lên một chiếc lồng gấm vóc nguy nga, trang hoàng bằng thứ ánh sáng giả tạo của thần quyền
- Họ sẵn sàng chọn ra một sinh linh vô tội - một đứa trẻ, một thánh nữ, một linh hồn thuần khiết chưa nhuốm bụi trần - rồi nhẫn tâm đẩy vào tế đàn
- Họ nhân danh sự thiêng liêng, nhân danh của sự cứu rỗi của dòng tộc và quốc gia để tự cho mình cái quyền hạn bóp nghẹt sinh linh ấy, họ nghiền nát thể xác chúng, giẫm đạp lên tiếng khóc than thê lương, bóp nghẹt hơi thở run rẩy của nạn nhân đến tận xương tủy... tất thảy điều ấy chỉ để đổi lấy cái gật đầu bố thí đầy ngạo mạn từ đấng tối cao
- Dưới chân bệ thần, máu của kẻ vô tội hòa quyện với khói hương nghi ngút tạo nên một bức tranh rùng rợn về bản chất của đức tin và sự cuồng tính
- Một tội ác mang danh thần thánh, được chúc phúc bởi sự im lặng tột cùng của cao xanh...
- Giữa căn phòng nồng nặc mùi máu tanh và hương nhang tàn, nó im lặng , đôi mắt nhỏ đục ngầu sương khói của đứa trẻ sơ sinh phải chật vật lắm mới hé mở được một đường chỉ nhỏ, khó khăn nhìn ngắm thế giới xung quanh mà tiếc cái căn phòng này tối om chỉ có ánh sáng chập chờn từ vài chiếc đèn lồng được treo trên tường
- Trên chiếc đệm lót hoen ố, người đàn bà ấy đã quá mệt mỏi sau sáu lần sinh nở trước đây chỉ nghiên đầu sang một bên. Bà nhắm nghiền mắt, hơi thở đứt quãng đến một cái liếc nhìn đứa trẻ mình vừa rứt ruột sinh ra cũng chẳng màn bố thí
- Với bà, sự chào đời này không phải là phước lành của bà mà nó chỉ là một món nợ, một nghĩa vụ tàn nhẫn của thân phận chiếc bình chứa đã đến lúc cạn khô
- Bà chẳng quan tâm đứa trẻ lần này nhưng sự im lặng của nó khiến bà phần nào tò mò và... lo lắng. Vì sao nó không khóc? chẳng nhẽ lần này bà lại sinh ra một vế phẩm ngay khi chào đời hay sao?
- Đứa trẻ ấy chưa từng hiểu rõ điều đó, ngay ngày chào đời chẳng có tiếng khóc, chẳng có tiếng mừng rỡ chỉ có những ánh nhìn soi mói đứa trẻ từ trên xuống. Những đứa trẻ bên ngoài cánh cửa cố gắng soi xét xem có thứ gì sai sót sinh ra hay không, có vết sẹo, có vết bớt hat có tiếng khóc xấu xí nào đó để chúng có thể dan chính ngôn thuận vứt bỏ nó hay không ngay khi bà đỡ cẩn thận bế đứa nhỏ lặng im ấy lên
- Nhưng thất vọng thay...
- Tuyệt đối không một tì vết
- Đứa trẻ ấy sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo đến kỳ lạ, như một pho tượng men sứ được mài giũa và chạm khắc một cách tỉ mỉ bởi một đôi bàn tay điệu nghệ của một gã nghệ sĩ tài ba nào đó. Sự hoàn mỹ đạt vẹn toàn ba mươi hai tiêu chuẩn ấy khiến những ánh nhìn ban đầu mang theo sát ý và sự ghen tị vặn vẹo bỗng chốc sững lại trước khi một ánh nhìn dịu dàng hiện hữu trong ánh nhìn non nớt ấy
ˊ
[?]: Nhìn... dễ thương quá...
- Một đứa nhóc đang chen chút bên ngoài cũng phải vô thức lên tiếng, bốn cái đầu ấy chẳng nói gì vì bản chất chúng có cùng một suy nghĩ dù chẳng muốn một chúng nào... bởi lẽ điều này chẳng khác nào càn khiến cho sự ghen tị của chúng tăng cao hơn nhiều chút. Cuối cùng chúng đành chẹp miệng bỏ đi trước khi một người đàn ông với cơ thể to lớn kéo cửa bước vào
- Dù vậy nhưng bà đỡ chỉ liếc nhìn một cái rồi cẩn thận đưa đứa trẻ đang nhắm mắt chìm vào một giấc ngủ từ lúc nào cho ông nhìn thấy rõ hơn. Ông đưa đôi bàn tay chay xạm của mình bế sinh linh né nhỏ ấy lên, ông chẳng cười cũng chẳng chúc tụng, đôi bàn tay thô rám chạm lên tấm vải mềm mại đang quấn quanh đứa trẻ khẽ buông một tiếng thở dài
ˊ
- "Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ..."
- Nhưng ông biết và tất cả những kẻ từng đứng lấp ló sau cánh cửa trượt Shoji kia cũng biết, nó sẽ không bao giờ được làm một đứa trẻ đúng nghĩa. Sự hoàn hảo của nó chính là bản án tử hình cho phần người trong nó
- Lòng nhân từ sót lại của người cha không thắng nổi sự cuồng tín của cả một dòng họ
- Ngày hôm đó, chiếc chuông bạc trên điện thờ làng 𝙺𝚊𝚐𝚞𝚛𝚊𝚣𝚊 tự động vang lên những hồi dài lảnh lót, báo hiệu ch dân chúng biết
- 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 đã chọn được một đứa trẻ, kẻ từ khoảng khắc mở mắt nhìn cuộc đời số phận của 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐓𝐬𝐮𝐲𝐮𝐤𝐢 đã bị định đoạt - cô bé sinh ra là để chuẩn bị cho cái chết vào năm 7 tuổi, bước lên ngai vàng của một vị Thần Sống không có ngày mai!
- Sự yên ắng gột rửa bằng máu ấy không kéo dài được bao lâu, cánh cửa trươc shoji bọc giấy cao cấp từ từ bị đẩy ra, chậm rãi và tuyệt đối không một tiếng động. Ba bậc trưởng lão của gia tộc Shinanoi đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa
- Đi đầu là một người đàn bà già nua như vỏ cây đại thụ nhăn nheo, đôi mắt mờ đục vô hồn như mắt cá chết. Họ nhìn đứa trẻ sơ sinh nhưng trong mắt họ không có lấy một tia hơi ấm đồng loại
- Mụ tiến lại gần, tà áo lụa đen quét trên sàn gỗ phát ra những âm thanh sột soạt ghê rợn
ˊ
[?]: Tiếng chuông ấy đã vang lên... con nghe thấy nó mà nhỉ?
- Mụ đưa bàn tay gầy guộc như móng vuốt của chim ưng ra định bụng sẽ man đứa trẻ đi ngay lập tức để bắt đầu quá trình 'nuôi dưỡng thần tính' ngay khi vừa lọt lòng, đó chính là cái cách họ đã từng làm để 'nuôi' mẹ của Tsuyuki trước đây - cô lập , bỏ đói cảm xúc và hành hạ tinh thần người đàn bà tội nghiệp khiến cho một cô gái bình thường thành một cái xác không hồn, một bình chứa ngoan ngoãn cho thần linh ngự trị
- Trên chiếc đệm lót hoen ố những vệt máu đã khô dần, người mẹ đang nằm kiệt quệ, ban đầu bà vốn là một cái xác rỗng chẳng buồn quan tâm đến đứa con mình vừa dứt ruột đẻ ra nhưng khi bóng đen của ba kẻ đồ tể từng ám ảnh cô bao trùm lấy căn phòng, ký ức về những năm tháng kinh hoàn , tăm tối trong mật thất mà chính bà từng nếm trải bỗng sống dậy như một loài độc trùng cắn xé tâm can
- Một nỗi sợ thuần túy bùng phát lên một cách mãnh liệt, một nỗi sợ hãi vượt lên trên cả cái chết đột ngột trỗi dậy. Bằng chút sức tàn cuối cùng, người mẹ run rẩy đưa bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt lấy vạt áo của chồng, bà chật vật ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh mặc cho tiếng của bà đẻ nhắc nhở đừng cửa động nhiều vì bà vừa sinh con
- Cơ mặt co giật, ánh mắt bà long sòng sọc chất chứa sự khẩn cần van xin đến xé lòng, bà đang thực hiện một trách nhiệm ư? không, bà chỉ không muốn bất kì một đứa con nào của mình phải trải qua thứ đã thành cơn ác mộng của một tuổi thơ đã nhuốm cáo màu bẩn thỉu ấy
ˊ
- Đừng để họ... biến con bé thành.... 𝐭𝐨̂𝐢
- Người đàn ông cảm nhận sự run rẩy của vợ, cơn giận dữ và nỗi đau đớn kìm nén bấy lâu nay bùng phát không một lời phân bua, ông đưa tay ra dùng tấm lưng vững chãy của mình để che chở cho người vợ tội nghiệp trên giường đồng thời siết chặt vòng tay đang ôm con mình vào lòng
ˊ
- Đứa trẻ này là con của ta... nó không phải là tài sản của thần điện, nó cần một tuổi thơ thật hạnh phúc ít nhất... là cho đến khi nó lớn lên!
- Mụ già nua khẽ nheo mắt, một nụ cười đầy mỉa mai xuất hiện trên gương mặt chằng chịt nếp nhăn
ˊ
[?]: ngay từ khi tiếng chuông bạc vang lên, nó đã không còn là con của con nữa rồi, nuôi dưỡng nó bằng thứ tình cảm gia đình? đó chính là đang làm hoen ố thần tính của Phúc Thần!
ˊ
[?]: Con muốn gánh chịu sự phẫn nộ của cả làng Kaguraza này sao, con trai của ta?
- Ba vị trưởng lão đương nhiên phản đối với những ý kiến của người đàn ông, ánh nhìn họ sắc lẹm như những lưỡi dao vô hình ghim chặt vào chính đứa cháu của mình, cuộc giằng co kéo dài trong sự im lặng nghẹt thở
- Hiểu rằng không thể dùng vũ lực với cả hai người để cướp lấy đứa trẻ khỏi người đàn ông đang hóa điên vì bảo vệ vợ con, mụ già khẽ lùi lại một bước nhượng bộ mà đưa ra một thỏa hiệp đầy nghiệt ngã
ˊ
[?]: Được thôi, chúng ta sẽ không làm khó con, đứa trẻ sẽ được ở cạnh con, được con chăm sóc nhưng vào năm nó tròn 7 tuổi...
- Bà đưa tay chỉ vào đứa trẻ đang thở đều trong lòng cha nó
ˊ
[?]: Nó phải tham gia vào lễ tuyển chọn 𝐇𝐚𝐤𝐨-𝐢𝐫𝐢 — Nghi lễ đóng hộp trong mật thất tối!
ˊ
[?]: Nếu lễ tuyển chọn thành công, nếu đứa trẻ này thực sự là vị Thần Sống - 𝐅𝐮𝐤𝐮𝐤𝐨 - hoàn thành ba mươi hai tiêu chuẩn, nó sẽ phải rời xa vòng tay con mãi mãi
ˊ
[?]: Nó sẽ phải bước vào thần điện, học tập và huấn luyện tại đó, đó chính là định mệnh...
// Đưa tay chỉ vào mặt người đàn ông //
... con không trốn được đâu
- Người cha im lặng, ông nhìn đứa con gái nhỏ trong tay, người cha thì thầm giọng khàn khàn
ˊ
- Bảy năm... ta đổi lấy mạng mình để cho nó bảy năm hạnh phúc...
- Ba bóng ma già nua không đáp từ, họ quay lưng bước đi . Người cha ôm chặt con gái của mình vào lòng, lòng ông đau như cắt một nỗi bất lực bao trùm lấy toàn bộ thân xác của ông, ông đã dùng cả mạng mình để đổi lấy cho bé con của mình bảy năm tự do ngắn ngủi
- Nhưng ông nào hay biết, bảy năm sống dưới ánh mặt trời, bảy năm biết thế nào là tình thương, biết thế nào là hơi ấm của tình cha, tình mẹ... thực chất chỉ là một trò đùa nghiệt ngã. Bởi vì, hạnh phúc càn sâu đậm, thì bi kịch năm bảy tuổi - khi cô bé bị nhốt vào chiếc hộp tối tăm để tước đọa đi tư cách làm người - sẽ càng trở nên tàn nhẫn và đau đớn gấp bội phần
☘︎ Tập tục tuyển chọn Hako-iri
Được lấy ý tưởng từ một tập tục thờ cúng Kumari (hay còn gọi là Nữ thần sống) cực kỳ nổi tiếng ở Nepal, đặc biệt là trong cộng đồng người Newar ở thung lũng Kathmandu
2 - Tập tục thờ cúng | ⌑˚∘
- Ngôi kể thứ ba
Nhân vật chính được gọi : Nó hoặc [Tên]
Nhân vật nam khác được gọi : Cậu, anh, gã, hắn, người đàn ông,...
Nhân vật nữ được gọi : Em, ả, cô, người phụ nữ,...
Sinh vật nào đó (không xác định được thực thể, không có ở trạng thái vật lý) được gọi :vật không tên, vô danh, thứ đó,...
- Chiếc xe sedan màu đen tuyền của trợ giám Ijichi Kiyotaka tành tành lăn bánh trên mặt đường nhựa cũ kỹ, hai bên đường những rặng cây dại thưa thớt xơ xác lướt qua như những cái bóng vô hồn
- Không khí bên trong khoang lái ngập tràn mùi căng thẳng đặc trưng của Ijichi, thế nhưng trái ngược với bầu không khí ảm đạm ấy hoàn toàn bị băm nát bởi sự ồn ào vô tri ở băng ghế sau
ˊ
- Tôi đã nói rồi mà! đi làm nhiệm vụ xa thế nào cũng có đặc sản vùng miền cho xem!
// Hào hứng //
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Thầy Gojo bảo làng này nổi tiếng với mấy món làm từ củ mài và cá suối nướng lắm! Có khi còn có cả bánh giầy nhân đậu đỏ kiểu truyền thống nữa!
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Chúng ta đi làm nhiệm vụ không phải đi cắm trại. Thầy Gojo mà cậu tin được à? thầy ấy chỉ muốn tống cả bọn đi thật xa để rảnh tay đi mua đồ ngọt giới hạn thôi
- Megumi ngồi khoanh tay bên cửa sổ, thở dài một tiếng đầy bất lực, cậu day day thái dương cảm giác như mình đang phải làm bảo mẫu cho một cái nhà trẻ đi động nhất là nhìn sang bên cạnh. Một cô nàng với màu tóc nâu cắt ngắn càn tôn lên cái vẻ mặt hờn với đời...
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Ah! Mất sóng thật rồi này! cái vạch chết tiệt này!
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này không biết? không mạng không Internet luôn ấy?!
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Kugisaki hét to kinh khủng luôn...
(/□\*)
- Chú Ijichi khẽ dùng đầu ngón tay đẩy chiếc kính cận lên một chút nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt đầy ái ngại và thông cảm sâu sắc. Ông hắn giọng trước khi giải thích thêm về nhiệm vụ lần này
ˊ
- Khụ... em chịu khó một chút, ngôi làng chúng ta sắp đến tên là 𝐊𝐚𝐠𝐮𝐫𝐚𝐳𝐚
ˊ
- Theo những ghi nhận ít ỏi từ vài vị khách du lịch từng đến đây tham quan và may mắn quay về...
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- May mắn trở về ư?
// Hơi nhíu mày //
ˊ
- Ừ... // thở dài //
Nơi này nằm sâu trong rừng và được bao bọc bởi bốn bề núi non hiểm trở
ˊ
- Vì địa hình hoàn toàn biệt lập và người dân có xu hướng cực kì bài xích thế giới bên ngoài, nên toàn bộ khu vực này không có sóng điện thoại cũng ít có thiết bị công nghệ nào cả
ˊ
- Họ sống như thể vẫn còn ở thời kỳ 𝐄𝐝𝐨 vậy
- Chú Ijichi hơi dừng lại một chút, bàn tay khẽ siết nhẹ vô lăng khi nghĩ về xấp tài liệu mật đóng dấu đỏ với lượng thông tin khá ít ỏi
ˊ
- Nghe nói ở đó có một tập tục thờ cúng rất kì lạ... họ tôn sùng một đứa trẻ được chọn gọi là 𝐅𝐮𝐤𝐮𝐤𝐨, đứa trẻ được xem như vị thần sống ban phát phước lành
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
-"Fukuko... ấy hả?"
- Nghe đến danh xưng kì lạ ấy không khỏi khiến Nobara trầm ngâm, cô nhớ không nhằm bản thân đã từng nghe một tập tục thờ cúng như thế hồi còn nhỏ nhưng kì ấy vì không hứng thú với nó mấy nên cô chẳng nghe hết rồi cứ thể bỏ qua câu chuyện ấy
ˊ
- Nhưng tài liệu của giới chú thuật lại ghi nhận oán khí xung quanh làng Kaguraza rất đặc, dạo gần đây còn xuất hiện một chú linh cấp 1 khuấy đảo ranh giới bên ngoài
ˊ
- Để đi vào làng, ba đứa phải chấp nhận một chuyến đi bộ xuyên núi hơi cực đấy
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Nghe cứ như kịch bản trong mấy bộ phim kinh dị chiếu rạp ấy nhỉ?
- Yuji hơi cười khì khì nhưng cũng không thể vì vậy mà thôi cảnh giác, một nơi mà mấy năm gần đây chẳng có chú thuật sư nào ngó ngàng đến vậy mà lại lôi đầu ba đứa năm nhất chú thuật sư quăng vào - nơi mà chưa xác định được mức độ nguy hiểm như thế nào
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Hừ, thần thánh gì chứ? thần linh gì mà lại để chú linh cấp 1 chạy lông nhông ngoài cửa?
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
-"Cũng phải..."
- Chiếc xe sedan đột ngột phanh lại bên lề đường quốc lộ dài hun hút - con đường nhựa phản phiu mà nếu cứ đi tiếp tục về phía trước nó sẽ dẫn ngược về trung tâm Tokyo phồn hoa, nơi có những tòa nhà chọc trời và ánh đèn neo lấp lánh. Nhưng điểm đến của họ lại nằm một ngã rẽ khuất bóng
- Chú Ijichi bước xuống xe theo sau là ba học sinh cũng tự mở cửa xe đi xuống. Chú đưa tay chỉ về phía một thung lung sâu hoắm khuất sau những hàng cây cao ngất sương mù phủ kín khiến họ khó lòng mà nhìn rõ vào bên trong - dẫu sao họ thực hiện nhiệm vụ này vào lúc trời vẫn chưa mọc hẳn, chỉ tờ mờ sáng
ˊ
- Tôi chỉ có thể đưa các em đến đây mà thôi, tính chất công việc của trợ giám không cho phép tôi tiến sâu hơn vào vùng ranh giới biệt lập mà không có sự cho phép của cấp trên
ˊ
- Các em cứ chịu khó đi sâu vào khu rừng thông trước mặt, may mắn là ở đó có một lối mòn nhỏ, nó sẽ dẫn mất đứa vào cổng chính của làng Kaguraza
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Được rồi, cảm ơn chú Ijichi
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Cảm ơn chú nhé, chú về cẩn thận khi nào xong tụi em sẽ gọi... à quên, làm gì có sóng
ˊ
- Các em cẩn thận nhé, thầy Gojo vừa chuyển lời là nếu có chuyện gì quá sức thì cứ chạy khỏi làng rồi liên lạc ngay với thầy ấy
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Dám chắc đang ngồi ăn đồ ngọt ở đâu rồi cho xem...
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Chắc rồi ᕦ( ᐛ )ᕡ
- Megumi gật đầu với chú Ijichi xong cũng quay đầu nhìn vào phía khu rừng, vốn dĩ đã trải qua không biết bao nhiêu vụ thanh tẩy ở những vùng hẻo lánh câu thích nghi với hoàn cảnh khá tốt
- Cậu tiến lại gần rìa rừng, đưa mắt dò xét cảnh tượng trước mặt mình. Khu rừng thông này thoạt nhìn có vẻ âm u tột cùng, sương mù buổi sớm lảng bảng quấn quýt quanh những gốc cây đại thụ xám xịt, che khuất tầm nhìn quá năm mét tạo nên một cảm giác lạnh lẽo ma mị
- Những tán thông già đan cài vào nhau tạo cảm giác dày đặc, che rợp cả ánh mặt trời khiến không gian bên dưới tối tăm như hoàng hôn dù bây giờ đang là ban ngày
- Thế nhưng, trái với bầu không khí âm u bên ngoài, bước vào trong họ nhận ra rằng hệ sinh thái nơi này lại phát triển tốt đến mức đáng kinh ngạc như thể có một nguồn năng lượng sống dồi dào đang nuôi dưỡng vùng đất này
- Tiếng chim chóc lảnh lót chuyền cành nhau, tiếng sóc chạy xào xạc trên từng thảm lá thông khô và mùi nhựa đặt trưng của thông thơm hăng hắc tràn ngập trong cánh mũi
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Oa... đẹp thật chứ
- Yuji bước bên cạnh Megumi hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái, lồng ngực phập phồng
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Fushiguro nhìn kìa! cây nấm kia to dữ thần luôn ấy, cứ như đang bước vào truyện cổ tích vậy!
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Cổ tích cái đầu cậu ấy! cái lối mòn này dốc chết đi được làm bẩn hết đôi giày giới hạn tôi mới mua tuần trước
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Cậu đi giày trắng vào chỗ này không dơ mới là lạ...
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Cậu thấy bản thân mình sống đủ lâu rồi hả, Fushiguro?
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Thôi nào, dù không khí ở đây cũng trong lành hơn Tokyo nhiều mà, coi như đi dã ngoại đổi gió đi!
// Chen vô giữa cả hai người //
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Dã ngoại với chú linh cấp 1 hả?
(-"-;)
- Nobara lườm quýt cậu bạn đang đứng trước mặt mình, Megumi không tham gia vào mấy cuộc tranh cãi vô nghĩa này, cậu nheo mắt bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Cậu đưa tay lên, lòng bàn tay mở rộng đón lấy một luồng gió núi vừa thổi qua một cách nhẹ nhàng, nó như những bàn tay vuốt lấy gương mặt lạnh lùng ấy của cậu chàng rồi nhanh chóng rời đi để lại khu rừng cái cảm giác se lạnh
- Rõ ràng là có gì đó rất lạ, cậu cảm nhận được một luồng chú lực mờ nhạt trong không khí, nó mỏng manh nhưng vặn vẹo, méo mó vô cùng. Nó chẳng phải là chú lực của một con chú linh hay nguyền hồn thông thường, luồng chú lực này đặc quánh sự u uất, buồn bã và tuyệt vọng, dai đẳng như một lời nguyền kéo dài cả ngàn thế kỷ
- Cậu quay lại nhìn hai người bạn đồng hành của mình mà thông báo cho họ về thông tin mình vừa thu thập được
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Nơi này có chú lực nhưng không nhiều
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Nó rải rác bám vào từng gốc cây ngọn cỏ... cẩn thận, chúng ta đi nhanh thôi trước khi trời sáng hẳn
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Biết rồi biết rồi, bổn cô nương đây sẽ cho co chú lin ở đây biết thế nào là lễ độ
- Ba bóng áo khoác đen đặt trưng của trường chú thuật bắt đầu lọt thỏm vào những rặng thông già cao vút, dẫm lên lối mòn nhỏ hẹp bám đầy rêu xanh để tiến sâu vào bóng tối của ngôi làng họ sắp sửa đối mặt. Họ bước đi hoàn toàn không biết rằng bản thân đang dấn thân vào một cái bẫy tâm linh được bện chặt từ lòng tham vô đáy của con người và sự tàn nhẫn của thánh thần
- Và họ không biết rằng có kẻ đang đợi họ...
☘︎ Ngài Fukuko có đôi mắt màu băng lam nhạt màu và ngài có bệnh về mắt(*)
3 - Con quạ mắt đen | ⌑˚∘
- Ngôi kể thứ ba
Nhân vật chính được gọi : Nó hoặc [Tên]
Nhân vật nam khác được gọi : Cậu, anh, gã, hắn, người đàn ông,...
Nhân vật nữ được gọi : Em, ả, cô, người phụ nữ,...
Sinh vật nào đó (không xác định được thực thể, không có ở trạng thái vật lý) được gọi :vật không tên, vô danh, thứ đó,...
- Càng đi sâu, lối mòn càng dốc ngược lên thẳng đứng, gồ ghề những rễ cây đại thụ trồi lên như những con rắn to lớn không ngừng trường bò nơi dưới mặt đất mỗi khi không có ai để ý đến. Rõ ràng dựa theo bản đồ cũ kỹ được vẽ nguệch ngoạt mà chú Ijichi đưa cho, khoảng cách từ bìa rừng vào đến vách núi dẫn đến làng Kaguraza không hề xa đến thế
- Ấy như, chẳng hiểu vì sao đôi chân của cả ba người cứ như bị hàng ngàn hàng vạn bàn tay vô hình dưới lòng đất níu giữa không cho đi, nặng trĩu và nhớp nháp
- Nơi này dường như đã nằm ngoài tầm mắt của giới chú thuật hiện đại suốt nhiều thập kỷ qua, chính sự bỏ bê của con người đã biến ngọn núi này thành một cái phễu khổng lồ hút trọn mọi cảm xúc tiêu cực hay sự hoảng sợ , oán hận và những lời nguyền rủa của những kẻ đã từng lạc lối ngang qua
- Chú lực rải rác khắp nơi, đặc quánh và béo bở nuôi dưỡng những cái phôi nguyền hồn, chú linh từ cấp thấp nhất. Để rồi thời gian trong bóng tối của đại ngàn tiêu cực, chúng tự cấu xé nhau, nuốt chửng lẫn nhau để tự mình thăng cấp một cách âm thầm, tanh tưởi
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Assii, lại thêm một con nữa!?
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Cái thứ phiền phức này
- Nobara gầm lên, gương mặt xinh đẹp phút chóc méo xệch đi rõ ràng, cô thẳng tay đóng một cây đinh nổ vào ngay giữa cái bản mặt chi chít mắt của một con chú lình vừa bò lổm ngổm ra từ hốc đá mục rữa bên cạnh
- Tiếng nổ khô khốc vang lên giữa không giang tĩnh mịch, không quá lớn nhưng đủ để gây một lượng xác thương khủng bố lên người con chú linh tội nghiệp chỉ vừa xuất hiện chưa được bao lâu
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Cái loại quái quỷ gì thế không biết! cứ đi ba bước lại gặp một con, bực cả mình
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Bô cái chỗ này là trại tị nạn của chú linh chắc?
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Bình tĩnh tí đi, con vừa rồi chỉ là cấp 4, yếu xìu luôn á
- Yuji thì vừa nói vừa né sang một bên né đòn tấn công từ bãi nước bọt có kịch độc của một con chú linh đang bám vào thân cây gần đó, cậy giơ tay lên không thương tiếc mà đấm thẳng vào con chú linh khiến cơ mặt nó biến dạng nổ tung rồi tan biến về với đất mẹ
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Nhưng mà cũng công nhận chúng nó đông kinh khủng luôn á!
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Cứ như kiến vỡ tổ ấy
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- làm cho tôi càn háo hức muốn thưởng thức món đặc sản ở vùng này quá trời!
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Ờ mà nghe ông thầy bảo nơi này nhiều món đặc sản ngon lắm
// Ngó sang nhìn Yuji //
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Chính xác luôn nè! nghe đồn là ngon bad cháy!
// Mắt sáng rực //
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Hai người bớt nói chuyện tào lao dùm tôi cái... chú tâm vào nhiệm vụ trước mắt đi đã...
// Thở dài //
- Ngọc Khuyển của Megumi đang hiện hình bên cạnh, bộ lông đen mượt dựng đứng lên, nó gầm gừ đầy cảnh giác khi nhìn ngó xung quanh, chú ý những bụi rậm rậm rạp xung quanh nơi có xác suất chú linh cấp thấp nhảy ra bất cứ lúc nào
- Tuy nói chú linh ở đây yếu nhưng vù số lương đông đảo cả bọn vẫn có thể bị thương nếu lơ là cảnh giác
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Cẩn thận tí đi, có thứ không được bình thường ở đây này
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Hửm? cái gì không bình thường cơ?
// Ngơ ngác chớp chớp mắt //
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Nãy giờ chú linh cao nhất mà chúng ta gặp cũng chỉ là vài con cấp 2 cấp 3
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Xét về mật độ và độ đặc quánh của chú lực ở cái phễu núi này, đáng lẽ chúng phải sinh ra ít nhất một con cấp 1 hoặc hai con nhưng tại sao chúng chỉ dừng lại ở mức độ này?
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Chúng đông nhưng lại quá yếu
// Đưa ngón tay gõ vào thân cây thông //
- Cậu đưa tay gõ vào thân gỗ thông sần sùi, kỳ lạ thay là một nửa cái cây nên trái hướng thẳng về phía lối mòn thì lá cây lại xanh mướt tràn đầy sinh khí thậm chí có vài chú chim nhỏ đậu vào . Nhưng ngược lại, nửa bên phải hướng về phía khe núi sâu thì lại hoàn toàn khô héo, chuyển sang màu đen kịt và lan tỏa ra thứ mùi hôi thối đặt trưng của mấy chú linh cấp thấp
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Nhìn xem? // chỉ vào một ranh giới trên thân cây //
Đám chí linh ở đây có một hành vi rất vặn vẹo, chúng như thể đang sợ hãi nơi có hệ sinh thái phát triển tốt
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Cứ gặp vùng tươi tốt là liền né hết sang một bên
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Chú linh mà cũng biết chọn chỗ ở theo phong thủy nữa chớ...
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Chọn phong thủy cái đầu cậu, ý Fushiguro là có một thế lực nào đó ép chúng phải làm vậy, giống như có thứ gì đó đang bảo vệ vùng cây cối tươi tốt ở đây khiến đám chú linh cấp thấp phải e dè
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Đúng không?
// Nhìn sang Fushiguro //
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Đúng vậy
// Gật đầu đồng ý //
- Cậu ta hướng mắt về phía đỉnh núi mịt mù sương xám phía trước, nơi lối mòn mất hút vào màn mây
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Và thứ đang bảo vệ nơi này khả năng cao nằm ở ngôi làng mà chúng ta sắp đến - Kaguraza
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Cái gọi là 'Phúc Thần' ấy chắc cũng chẳng phải là một tập tục mê tín dị đoan gì đó...
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Chỉ cần vượt qua đoạn núi đằng trước là tới nơi rồi, đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Biết rồi biết rồi, lại phải đi bộ tiếp chứ gì?
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Kugisaki ơi, nhìn kìa! Có con sâu róm đậu trên vai cậu kìa!!
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Áaaa! đâu!? đâu!?
// Ngó nghiêng và biết bản thân mình bị lừa //
(눈‸눈)?
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Đưa mặt ra đây, tôi cũng muốn giỡn
- Họ hoàn toàn chìm đắm vào cuộc hành trình náo nhiệt của những đứa trẻ tuổi niên thiếu mà không một ai mảy may nhận ra một sự bất thường đáng sợ ngay trên đỉnh đầu họ. Nơi những tán cây thông già khuất sau màn sương mù dày đặc, một đàn quạ đen xơ xác đang im lìm đậu trên cành cây
- Chúng đứng yên như những bức tượng không tiếng động, và giữa hàng chục con quạ mắt đỏ vô hồn chứa đầy tử khí ấy có một con quạ vô cùng dị biệt
- Bộ lông của nó đen mượt mà phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của sương núi nhưng kinh dị nhất vẫn là đôi mắt màu đen kì dị của nó, chẳng phải là đôi mắt đỏ ngầu của loài quạ ăn xác thối trên cành cây ấy, đó là một đôi mắt đen lạc loài, một đôi mắt đen mang đầy linh tính của con người
- Con quạ nghiên đầu, đôi mắt màu đen tựa như một cái giếng sâu hoắm dán chặt vào bóng lưng ba người đang tiến sâu vào cái nơi đáng nguyền rủa ấy, nó im lặng nhìn chằm chằm ghi nhận từng cử chỉ từng thói quen và đặc biệt là từng khả năng mà ba người phát ra khi chiến đấu với đám nguyền hònl cấp thấp ban nãy
ˊ
- "Trường chú thuật sư sao..."
- Một luồng ý niệm vô hình già cỗi nhưng lại mang giọng điệu của một thiếu nữ khẽ giao động trong đầu con quạ. Như thể đã thu thập đủ thông tin cần thiết con quạ khẽ rướn người vỗ mạnh đôi cánh đen tuyền của mình . Nó không phát ra tiếng động, lướt qua tảng sương mù dày đặc rồi bay vút về phía thung lũng sâu thẩm bên kia ngọn núi - nơi phủ đệ xa hoa tráng lệ nhưng thối nát của gia tộc 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐚𝐧𝐨 đang tọa lạc
- Dưới mặt đất rợp bóng cây, Megumi bất chợt khựng lại đôi chân cậu đứng im trên thềm đá bám rêu, cậu ngước lên nhìn tán cây thông già vừa có một luồng gió xao động, đôi mày nhíu lại khi đám quạ đen mắt đỏ trên cành nhìn lấy cả bọn, như bị ánh nhìn của cậu làm không thoải mái vài con đã đập cánh bay đi
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Sao thế Fushiguro?
// Quay đầu lại hỏi , tay thủ thế đề phòng Nobara ra tay trả đũa //
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Không có gì...
- Cậu quay lại nhìn hai người, tay nắm chặt giấy trong túi áo, lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ
𝙵𝚞𝚜𝚑𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘 𝙼𝚎𝚐𝚞𝚖𝚒
- Chỉ là cảm thấy như ai đó đang lén nhìn chúng ta...
- Cậu không hề nói dối, con Ngọc Khuyển vẫn chưa được cậu thu vào nó vẫn còn nhìn chằm chằm lên cành thông có vài con quạ đậu, đến chính nó còn đang tỏ ra cảnh giác với đám quạ mắt đỏ ấy, linh tính của động vật thường nhạy cảm hơn con người nhiều. Đám quạ mắt đỏ ấy đúng là kì lạ, quạ thường là mắt đen ít con mắt đỏ lắm, chỉ ngoại trừ...
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Chắc là vài con chú linh cấp thấp đang lén nhìn chúng ta thôi nhỉ?
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Quái lạ, hoa này có mùi từ khi nào nhỉ?
// Đang ngồi xổm mân mê vài bông hoa//
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Theo tôi nhớ hoa này đâu có mùi đâu nhỉ?
𝙸𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛𝚒 𝚈𝚞𝚓𝚒
- Thôi đừng ngửi nhiều, lỡ như có gì đó không hay xảy ra thì sao? chúng ta mau nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đi về thôi, mặt trời mọc rồi
𝙺𝚞𝚐𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚘𝚋𝚊𝚛𝚊
- Rồi rồi
// Phủi tay đứng dậy //
☘︎ Tập tục tuyển chọn Hako-iri
Để tuyển chọn ra một Fukuko không chỉ nhờ tiếng chuông báo hiệu khi vừa sinh ra mà một Fukuko hoàn chỉnh vượt qua 32 tiêu chuẩn ngoại hình trước khi tham gia vào cuộc tuyển chọn, thành công bước ra thì mới được xem là một Fukuko - Vị thần sống
Gọi là 𝐊𝐞𝐲
- Nv9 xuất hiện còn lâu chán:)))
Gọi là 𝐊𝐞𝐲
- Mình đang vân vân không biết chọn giữa 2v1 hay 1v1 nữa:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play