[FayMay] BÊN EM
Chap 1
Quán bar có tên HR sáng rực bởi những dải đèn vàng và tím chạy dọc trần nhà, phản chiếu lên mặt bàn kính tạo cảm giác ấm nhưng không kém phần sôi động.
Âm nhạc điện tử dồn dập, bass vang đều dưới sàn khiến ly thủy tinh khẽ rung mỗi khi tiếng trống lên cao. Bên quầy, bartender liên tục xoay người, lắc shaker và rót rượu thành từng dòng mảnh, động tác nhanh gọn như đã quen với nhịp đông khách.
Bàn ghế kín chỗ. Nhóm bạn trẻ cười nói lớn, nâng ly chạm nhau giữa tiếng nhạc. Một vài cặp đôi ngồi sát bên, nói không nhiều nhưng ánh mắt trao qua lại rõ ràng hơn lời.
Ở khu vực gần sân khấu, đám đông chen nhau, nhún nhảy theo tiết tấu, mồ hôi và ánh đèn hòa lẫn tạo thành bầu không khí đặc quánh sự nhiệt.
Mùi rượu mạnh, mùi nước hoa và chút khói máy quyện lại, cho thấy nơi này đang ở đúng giờ cao điểm. Nhân viên phục vụ di chuyển nhanh giữa các bàn, khéo léo né từng bước chân của khách, tay vẫn giữ khay đồ uống vững vàng.
_Tại một bàn cách sân khấu trong xa_
Một nhóm tại bàn VIP, cụ thể có năm người, trong đó có ba người nam và hai người nữ.
Nhìn sơ qua, họ đều là con nhà giàu, vung tiền cho các cô gái phục vụ chỉ trong tích tắc.
Nhiều Nhân Vật
𝙒𝙞𝙣: Nè Fay, dạo này gia đình mày không ép mày vào công ty làm nữa hả?
Nhiều Nhân Vật
𝙒𝙞𝙣: Thấy mày im lặng hổm giờ. *Cầm ly lên uống*
Nhiều Nhân Vật
𝙏𝙚𝙧𝙪𝙣: Ờ phải đó. *Hôn cô gái kế bên*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Mày nghĩ là ông tao dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?
Nhiều Nhân Vật
𝙎𝙞𝙣𝙝𝙖: Vậy mày quậy gia đình mày cho tao! *Hút thuốc*
Nhiều Nhân Vật
𝙎𝙞𝙣𝙝𝙖: Ổng có thương mày đâu mày thấy không?
Emin Phandara
Nè anh thôi đi Sinha, anh say lắm rồi.
Nhiều Nhân Vật
𝙎𝙞𝙣𝙝𝙖: Ơi.. Anh có say đâu... *Uống*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Nè nè, tao thấy mày nghỉ được rồi đó, giải tán đi. gần 3 giờ sáng rồi.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Win, Terun hai mày đưa nó về phòng ngủ đi. Chầu này để tao trả.
Nhiều Nhân Vật
𝙏𝙚𝙧𝙪𝙣: Ê Win mày đưa nó đi ngủ đi, tao bận rồi. *Uống hết ly rượu kế bên*
Nhiều Nhân Vật
𝙒𝙞𝙣: Ủa alo!? *Ngơ ngác*
Nhiều Nhân Vật
𝙏𝙚𝙧𝙪𝙣: Chúng ta đi thôi em.. *Bế cô gái kế bên lên*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Thôi thì mày dẫn nó đi về phòng giùm tao đi. *Đứng lên loạng choạng*
Emin Phandara
Chị Fay, cẩn thận! *Lại đỡ*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Tôi không sao. *Cố gắng đứng thẳng dậy*
Emin Phandara
Chị nãy giờ uống cũng nhiều hay để em dẫn chị lên phòng có được không?
Nhiều Nhân Vật
𝙒𝙞𝙣: Phải đó, đô tụi tao cũng tầm cỡ mày, mày cũng say rồi. Ngủ lại ở đây đi.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Không sao đâu, anh Heng đợi tao bên ngoài rồi.
Nhiều Nhân Vật
𝙒𝙞𝙣: Vậy tao đưa nó lên phòng cái đã *Nhìn Terun ngủ dưới ghế*
Nhiều Nhân Vật
𝙒𝙞𝙣: Hên là tao uống ít, chứ uống nhiều là cho mày ngủ ngoài này.
Nhiều Nhân Vật
𝙒𝙞𝙣: Cho lạnh thấy bà mày luôn! *Nặng nề dìu Terun*
Emin Phandara
Chị Fay ổn không vậy? *Đứng sát cô*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Không sao, tôi ổn *Lùi lại giữ khoảng cách*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Em về riêng được không, để tôi gọi taxi cho em.
Không để Emin trả lời cô vội lấy điện thoại ra và gọi một chiếc taxi cho Emin.
Emin Phandara
*Nhìn cô với ánh mắt mắt đợm buồn*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Vậy em ở đây đợi tôi một lát, tôi đi tính tiền rồi chúng ta đi ra ngoài.
Emin Phandara
Dạ. *Gật đầu nhìn theo bóng lưng cô*
Fay Kunyaphat Na Nakorn, năm nay 25 tuổi, là con gái của gia đình Na Nakorn sở hữu một công ty sản xuất dây chuyền lớn. Gia đình Na Nakorn có hai cô công chúa là Fay và Freen Sarocha chamkinha. Fay có mâu thuẫn không tốt với ba mình và ông nội nên đã dọn ra ở riêng vào lúc 18 tuổi.
Win, Terun, Sinha, Emin và Fay là những người bạn lâu lâu mới gặp nhau một lần. Vì họ quen nhau qua internet.
Riêng Emin và Fay, hai người họ đã quen biết nhau hơn 2 năm.
Emin nhỏ hơn Fay 1 tuổi, đã thích thầm cô khi vừa mới quen biết, gia đình Emin và gia đình cô rất thân nhau, nên họ hay qua nhà thường xuyên. Do Fay dọn ra riêng từ lúc 18 tuổi, nên Emin ít gặp Fay vào khoảng thời gian đó.
Có lần vào dịp Tết đến Gia Đình Na Nakorn có phong tục là khi Tết đến thì tất cả con cái trong gia đình đều tụ họp đông đủ để ăn một buổi cơm gia đình. Cũng vì thế Emin mới có cơ hội gặp Fay.
Fay có tính cách mạnh mẽ và bảo thủ từ lúc còn nhỏ, phong cách ăn mặc đơn giản nhưng toát lên khí chất rất oai phong, Emin thích ngay sau lần gặp mặt đó.
Khi Emin biết Fay và ba không hoà thuận với nhau nên Emin quyết định theo đuổi Fay và giúp gia đình Fay hàn gắn lại với nhau.
Sau hai năm theo đuổi cứ tưởng Fay sẽ mềm lòng, nhưng Fay thật sự cứng rắn hơn Emin nghĩ rất nhiều.
Chap 2
_Phía bên ngoài quán Bar_
Fay và Emin vừa ra đến cửa thì thấy xe taxi vừa chạy đến.
Nhiều Nhân Vật
𝙏𝙖̀𝙞 𝙭𝙚̂́ 𝙩𝙖𝙭𝙞: Có phải cô Fay gọi xe không ạ?
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Phải là tôi. *Mở cửa xe cho Emin*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Đưa cô ấy về nhà cận thận giúp tôi.
Emin Phandara
Chị về nhà cẩn thận nha, nhớ báo cho em biết. *Luyến tiếc nhìn cô*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Ừm. *Đóng cửa lại*
Xe taxi khởi động máy rồi lái đi.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Nhìn theo chiếc xe*
Cô biết chứ, cô biết rằng người con gái ấy thích cô. Nhưng Fay chỉ xem Emin như em gái không hơn không kém.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
📲: Anh đâu rồi?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
📲: Anh đang ở chổ đậu xe đây, em xong rồi à? Để anh chạy lại.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
📲: Ưm. *Tắt máy*
Bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng có lẽ nó chỉ đẹp trong ngày một ngày hai, rồi lại trở về trạng thái u ám của những ngày mưa tầm tã.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Dựa vào vách tường gần đó*
Cô thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một gói thuốc, đã vơi đi khá ít.
Chiếc bật lửa kim loại trong tay cô bật tách một tiếng nhỏ, ngọn lửa xanh nhảy lên, phản chiếu ánh sáng mờ nhòe lên gương mặt.
Cô đưa điếu thuốc lên môi, nghiêng người định châm.
Nhưng đúng lúc đầu điếu thuốc vừa chạm vào mép lửa, một bàn tay bất ngờ nắm lấy điếu thuốc trên tay cô.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Ngước lên*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Lại muốn dùng nữa à?
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Chỉ là em lạnh quá muốn sưởi ấm thôi. *Cất bật lửa vào lại trong áo khoác*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Có nhiều cách sưởi ấm khác nhau, sưởi ấm như thế này tốn phổi lắm.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*Ném điếu thuốc vào thùng rác*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Ầy, vào luôn kìa. *Cười nhẹ*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Bình thường thôi. Lên xe đi ở đây lạnh quá.
Fay đã từng sử dụng thứ gọi là chất kích thích có khói kia một thời gian khá ngắn. Hiện tại hiếm lắm mới thấy Fay dùng
Cũng như Heng đã nói, sử dụng để sưởi ấm kiểu này rất tốn phổi. Cô muốn lá phổi của mình không bị tổn thương, nên là đã bỏ việc hút thuốc.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Lúc nãy ai đưa Emin về vậy?
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Em gọi taxi đưa em ấy về *Nhắm mắt lại*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Em vẫn thờ ơ với người ta như thế.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
....
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Em biết em ấy thích em mà đúng không? Vậy tại sao không cho em ấy cơ hội.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Em ấy không tốt chổ nào sao?
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Không... Vì em ấy tốt..
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Nhưng thật sự, em chỉ xem em ấy là em gái thôi anh à.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Haizz anh hết nói nổi em.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Anh cũng không ép em.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Chứ anh có ép thì em vẫn không làm.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*Câm nín*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*Do dự nhìn cô*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Anh có gì nói thì nói với em luôn đi.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Hai bác muốn em về ăn cơm chung kìa..
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
.....
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Coi như anh xin em luôn đó Fay, em về ăn cơm chung với hai bác đi.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Cũng gần nửa năm rồi em chưa về nhà ăn cơm gia đình..
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Được rồi... Cuối tuần em về.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Yessss!! Phải thế, để anh báo ngay với hai bác mới được. *Vui*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Nhận ra có gì đó không đúng*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Ê không được, giờ này họ đang ngủ... *Ngăn anh lại*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Ờ anh quên.. Hai bác biết chắc vui lắm đây *Cười cười*
Đến ngã ba gần quán nhậu, Heng dừng xe chờ đèn đỏ, vô tình cặp mắt của anh nhìn thấy gì đó.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Haizzz sao mà không làm trong khách sạn trời, ở ngoài này lạnh muốn chết *Than thở*
Anh nói một câu khiến cô thắc mắc mà hỏi ngược lại.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Anh nói gì vậy?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Kìa. *Hất mặt về phía vách tường*
Fay cũng nhìn theo hướng của Heng, cô thấy phía đó có một người nam đang ôm ấp một người nữ.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Chắc là người yêu của nhau thôi mà, mấy này anh gặp hoài thôi.
Fay nhìn một lúc thì lại cảm thấy không phải là như thế. Bàn tay của người đàn ông không biết vì tức giận hay cố tình mà giữ lấy người đối diện. Người đó đang bấu chặt vào đôi vai nhỏ bé ấy... Nói đúng hơn là..
Người nữ đang bị cưỡng bức!
Từng cử chỉ của người nữ là sự chống cự trong vô lực với người đàn ông to lớn kia.
Khung cảnh ấy khiến trong lòng cô như có người đánh vào. Fay nghĩ mình phải làm gì đó để giúp cô gái kia.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Anh mở khoá cửa nhanh lên!
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Hả hả!? *Ngơ ngác*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Chồm qua mở luôn*
Fay như một cơn gió, mở cửa xe rồi chạy thẳng về phía đó.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Ê nè Fay! *Hoàn hồn lại*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Đó giờ em có quan tâm đến chuyện này đâu vậy!!? *Mở cửa chạy theo sau*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun, Anh có thể nói là một người đồng hành cùng cô từ lúc cô mới dọn ra ở riêng. Anh được Ông SinWon (Ba của Fay) giao cho anh nhiệm vụ là phải bảo vệ tốt, cũng như là tài xế riêng cho Fay. Lúc đầu Fay không chịu vì nghĩ anh sẽ là người quấy rối quyền riêng tư của mình.
Nhưng khi tiếp xúc với anh một thời gian, Fay cảm thấy anh như một người anh trai, bên cạnh và đồng hành cùng Fay. Từ đó cả hai cởi mở hơn cho đến hiện tại.
Theo anh biết, Fay là một người ít hay lo chuyện bao đồng ngoài kia, vì cô biết rằng đôi lúc những chuyện không phải là của mình thì không nên dính dáng vào nhiều.
Nhưng hôm nay chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy bị cưỡng bức, cô không cần nghĩ gì nhiều mà chạy ra giúp giữa cái lạnh buốt của màng đêm.
Chap 3
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Kéo mạnh tên kia ra*
Nhiều Nhân Vật
Cái Gì Vậy Hả!?? *Say rượu*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Tôi nên hỏi ông mới đúng. Ông đang làm chuyện đồi bại gì ở đây vậy hả!?
Nhiều Nhân Vật
Chuyện của tao, mày quan tâm làm gì?
Nhiều Nhân Vật
Mà mày là ai!?
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Tôi là ai ông không cần biết!
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Ông chỉ cần biết là ông nên biến khỏi chổ này ngay lập tức!
Nhiều Nhân Vật
Phiền phức! *Xông tới chổ cô gái kia*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Ông bị điếc sao!? *Đẩy mạnh ra*
Do người đàn ông này có lẽ uống quá nhiều rượu, khi Fay đẩy thì cả cơ thể người đàn ông đều ngả người ra sau.
Nhiều Nhân Vật
Tao Bực Rồi Đó Nha! Muốn Chết Hả!?? *Quát*
Nhiều Nhân Vật
Mày Đừng Tưởng Mày là Con Gái Thì Tao Không Giám Đánh!
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Thử xem? *Bình thản đứng nhìn*
Nhìn cách cô bình tĩnh như vậy, khiến người đàn ông cảm giác mình bị coi thường.
Khi người đàn ông đó định xông tới nhấm vào cô, thì đúng lúc đó Heng vừa chạy đến kịp và ngăn hành động đó lại.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Tôi khuyên anh nên đi khỏi chổ này. *Chắn trước mặt cô*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Nếu không tôi sẽ cho anh một trận!
Người đàn ông cảm thấy tình hình này mình đang bị yếu thế, đành thốt lên một câu chửi thề rồi quay lưng đi mất.
Lúc này cô mới thôi bận tâm đến người kia, mà quay sang nhìn cô gái đang ngồi nép sát mình vào vách tường.
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, đang ngồi co người lại, áo đã bị rách một ít chắc là vì sự tác động của người đàn ông lúc nãy.
Từ ngoài nhìn vào, sự lạnh giá của thời tiết khiến cô gái rung lên từng cơn, kèm theo đó là sự thúc thít nhẹ vẫn còn vương lại ở cô gái ấy.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Cởi áo khoác của mình ra*
Cô gái ấy ngước mắt lên nhìn, thấy có người tiến lại gần mình thì hoảng sợ, nước mắt lại lần nữa tuông trào.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Bình tĩnh.. Tôi không phải người xấu..
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Chỉ là tôi muốn cô bận áo của tôi vào, trời hiện tại rất lạnh..
Cô đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi đấy.
Người đó nghe Fay nói vậy thì cũng bình tĩnh trở lại, một lần nữa ngước lên nhìn thẳng vào Fay.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Choàng áo của mình vào cô gái trước mặt*
Khi lại gần rồi cô mới thấy, trên mặt người này đã sưng lên một bên. Cô đoán là nguyên nhân chính là người đàn ông kia.
Cô thầm chửi thề trong lòng, cô ghét nhất những loại đàn ông tệ bạc, đối sử thô bạo với phụ nữ. Cô ước mình có siêu năng lực, cô sẽ loại bỏ những người đàn ông sở hữu tính cách này.
Nhưng rồi cô nghĩ, nếu chỉ còn lại những người tốt thì xã hội này sẽ bị mất đi sự cân bằng vốn có của nó.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Cô tên gì vậy?
May Yada Watcharamusik (Nàng)
.....
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Không cần phải sợ.. Cô không trả lời cũng được.
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi chiếc áo khoác dày*
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Tìm kiếm gì đó sau túi*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Nhìn*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Cô tìm gì sao? *Thắc mắc*
Nàng kiếm một lúc thì cuối cùng cũng thấy thứ mình cần, rồi nàng nâng tay mình lên, chỉ cuốn sách tay nhỏ và cây viết rớt bên kia.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Hiểu ý đi lại nhặt và đưa cho nàng*
Nàng không nói gì, chỉ nhận lại đồ của mình một cách nhẹ nhàng. Không vội vã nàng bắt đầu viết lên những trang giấy đã bị nhoè đi và ướt một phần nhỏ.
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Đưa cho cô*
" Tôi cảm ơn, vì đã giúp tôi "
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Nhìn nàng*
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Đưa cho cô tiếp*
" Tôi xin lỗi, tôi không thể nói chuyện được "
Cô hiểu rồi, thì ra là cô gái này không thể nói chuyện được.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Tại sao giờ này cô còn ở đây?
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Viết*
" Tôi đi làm ở quán nhậu bên kia "
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Hiện tại, tôi nghĩ là cô nên về nhà. Nhà cô ở đâu tôi đưa về.
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Lắc đầu*
" Không cần đâu, tôi có thể về được "
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
*Nhìn nàng*
Cô cảm thấy tiếc cho cô gái này, ông trời thật bất công, ông đã không cho cô ấy được phép cất tiếng nói ở trong thế giới bao la này.
Để cô ấy phải tự chính bàn tay của mình viết ra những nét chữ để bày tỏ lời nói.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Được rồi vậy đứng lên thôi, đừng ở đây lâu quá. Trời rất lạnh.
Nói rồi cô giúp nàng đứng dậy, lúc đầu có hơi khó khăn vì nàng đã ngồi ở trời lạnh giá này một lúc.
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Hơi loạng choạng*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Ổn chứ? *Ôm nàng*
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Gật đầu*
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Định trả áo lại cho cô*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Không cần trả lại đâu. *Ngăn lại*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Dưới thời tiết như thế này thì một cái áo này sẽ giúp cô ấm hơn.
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Chuẩn bị viết gì đó*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Không cần viết đâu, tôi hiểu cô muốn hỏi tôi cái gì
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Ngước lên nhìn cô*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Cô định hỏi tôi, là tôi không lạnh hay sao đúng không?
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Nhẹ gật đầu*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Tôi không lạnh.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Còn chiếc áo này coi như tôi tặng cô. *Nhìn nàng*
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Nếu chúng ta có duyên gặp lại, thì tôi sẽ lấy lại áo.
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Còn nếu chúng ta không gặp lại nữa thì.. Coi như đây sẽ là món quà tôi tặng.
Nàng là một người khá nhạy bén, gặp nhau mới được một lúc, nàng thấy được sự cương quyết trong lời nói của cô. Nên nàng biết cho dù nàng không chịu điều này thì chắc là nàng không còn lựa chọn nào khác nữa.
May Yada Watcharamusik (Nàng)
*Viết*
" Tôi cảm ơn, mong là chúng ta có thể gặp lại nhau. Để tôi sẽ trả ơn cho cô "
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Được.. Tôi cũng mong chúng ta sẽ gặp lại..
Fay Kunyaphat Na Nakorn (Cô)
Về nhà cẩn thận..
Nàng gật đầu nhẹ mang ý cảm ơn một lần nữa, rồi bước đi từng bước về phía xa kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play