Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ta Không Phải Hí Thần × ???][AllLinh] Những Thế Giới Khác

Chap 1

(...): lời tác giả *...* : nói chuyện với Tinh Dao "..." : suy nghĩ '...' : nói nhỏ /.../ : biểu cảm //...// : hành động 📲 : nói chuyện điện thoại 💬 : nhắn tin
____________________________
Ta tên Trần Linh
Linh trong linh nhân
Linh trong cô khổ linh đinh
____________________________
[𝚃𝚊 Đ𝚎𝚖 𝚅𝚒̃𝚗𝚑 𝚅𝚒𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚞̀ 𝚅𝚘̛́𝚒 𝚃𝚞̛̣ 𝙼𝚒̀𝚗𝚑]
[𝚃𝚊 Đ𝚎𝚖 𝚅𝚒̃𝚗𝚑 𝚅𝚒𝚎̂̃𝚗 𝙲𝚞̀𝚗𝚐 𝚅𝚘̛́𝚒 𝚃𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 𝚅𝚘̣𝚗𝚐]
[𝚃𝚊 Đ𝚎𝚖 𝚅𝚒̃𝚗𝚑 𝚅𝚒𝚎̂̃𝚗 𝙺𝚑𝚊̆́𝚌 𝙶𝚑𝚒 𝙲𝚘̂ Đ𝚘̣̂𝚌]
____________________________
Sau khi thay thế Xích Tinh, ý thức của cậu vì quá mệt mà dần dần chìm xuống
Không biết qua bao lâu, câu tỉnh dậy trong một không gian tối tăm xung quanh có thể thấy được những đốm sáng nhỏ li ti nhưng lại có rất nhiều
Trần Linh
Trần Linh
"Đây là đâu"
Trần Linh
Trần Linh
"Sao mình lại ở đây"
Trần Linh
Trần Linh
"Mình nhớ là sau khi thay thế Xích Tinh đã ngất đi mà"
Bỗng cậu thấy từ đằng xa có một đốm sáng đang phóng to ra
Trần Linh
Trần Linh
"Thứ đó là gì"
Trần Linh
Trần Linh
"Nó đang phóng to ra sao"
Trần Linh
Trần Linh
"Không đúng là đang tiến lại gần nơi này mới đúng"
Khi đốm sáng tiến lại gần cậu mới thấy được nó là gì
Trần Linh
Trần Linh
"Nó giống một quả cầu"
Quả cầu tiếp tục di chuyển đến gần cậu rồi dừng lại cách câu khoảng 1.5m, và bắt đầu nói chuyện
Tinh Dao
Tinh Dao
Chào mừng anh đến không gian giám sát của em
Tinh Dao
Tinh Dao
Em tên là Tinh Dao
Tinh Dao
Tinh Dao
Anh có thể gọi em là Dao Dao hoặc Tiểu Dao
Tinh Dao
Tinh Dao
Anh có thể hỏi em những điều anh đang thắc mắc
Trần Linh
Trần Linh
"Giọng của quả cầu này nghe ra hình như là một cô gái"
Trần Linh
Trần Linh
Sao tôi lại ở đây
Tinh Dao
Tinh Dao
Lý do anh ở đây em cũng không biết nhưng chắc chắn anh đã hoàn thành sứ mệnh của anh và có một quá khứ đau đớn
Trần Linh
Trần Linh
Tại sao cô lại nói vậy
Tinh Dao
Tinh Dao
Bởi vì những người tới đây đều có một quá khứ không mấy tốt đẹp
Tinh Dao
Tinh Dao
Nơi này chỉ là một ngăn sách trong vô vàn kệ sách khác
Tinh Dao
Tinh Dao
Và cũng có thể nơi này cũng là một cuốn sách
Trần Linh
Trần Linh
Ý cô là nơi này không phải thế giới thực
Tinh Dao
Tinh Dao
Đúng ạ
Trần Linh
Trần Linh
Nếu vậy cô được tạo ra vì mục đích gì
Tinh Dao
Tinh Dao
Cái này em không thể trả lời vì em cũng không biết
Tinh Dao
Tinh Dao
Có thể là do một ý tưởng nhất thời hoặc là do họ thích
Tinh Dao
Tinh Dao
Em được gọi là người dẫn đường cho những người có duyên vô tình lạc vào đây
Tinh Dao
Tinh Dao
Những đốm sáng anh đang thấy cũng là những thế giới sách khác
Trần Linh
Trần Linh
Vậy tiếp theo cô sẽ dẫn tôi đi đâu? Sang những thế giới sách khác ư
Tinh Dao
Tinh Dao
Đúng vậy
Tinh Dao
Tinh Dao
Khi anh tới đó anh sẽ gặp lại những người bạn cũ ở thế giới của anh, chỉ là họ không có ký ức của thế giới cũ
Trần Linh
Trần Linh
Đó cũng là thế giới sách
Tinh Dao
Tinh Dao
Đúng
Tinh Dao
Tinh Dao
Nếu anh không hiểu em có thể giải thích cho anh về thế giới sách
Trần Linh
Trần Linh
Chẳng phải thế giới sách là nơi được tạo ra từ tác giả của thế giới khác sao
Tinh Dao
Tinh Dao
Đúng là vậy nhưng trên thế giới có vô vàn thế giới sách khác và có thể tác giả của cuốn sách lại ở trong cuốn sách khác thì sao. Điều này không ai có thể biết được đúng không
Trần Linh
Trần Linh
"Rõ ràng chỉ là một quả cầu nhưng mình cảm thấy khi nó nói câu đấy giống như đang mỉm cười"
Tinh Dao
Tinh Dao
Này đừng nghĩ vậy chứ em cũng từng là con người đấy
Trần Linh
Trần Linh
/giật mình/ cô nghe được suy nghĩ của tôi
Tinh Dao
Tinh Dao
Chẳng phải em nói rồi sao nơi này thuộc quyền quản lý của em, đương nhiên là những gì anh nghĩ em cũng nghe được tùy thuộc vào việc em có hứng thú hay không thôi
Tinh Dao
Tinh Dao
Vậy anh có muốn sang thế giới khác không? Nếu ở đó anh thấy chán em cũng có thể để anh sang thế giới sách khác để chơi, miễn sao anh vui vẻ
Trần Linh
Trần Linh
Tôi có thể từ chối không
Tinh Dao
Tinh Dao
Nói dối là không tốt đâu. Những người tới đây thường ước có thể tới một nơi mà có thể tạo cho mình niềm vui
Trần Linh
Trần Linh
Cô để tôi suy nghĩ đã
Tinh Dao
Tinh Dao
Được ạ
Tinh Dao
Tinh Dao
Vậy anh có muốn đi dạo với em không
Trần Linh
Trần Linh
Ừm
Tinh Dao
Tinh Dao
Để em đưa anh tới nơi thoải mái hơn
Trước mắt cả hai xoay chuyển một chút thì xuất hiện trước mặt cậu là một cách đồng xanh thẳm
Xung quanh còn có những con vật và cây cối
Trần Linh
Trần Linh
'mát thật'
Khi cậu đang nhắm mắt tận hưởng sự thoải mải thì nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng, mở mắt ra đã thấy một cô gái đang vui đùa với đám động vật kia
Một cô gái với tóc thướt tha, chuyển màu độc đáo từ sắc đỏ rượu vang ấm áp ở đỉnh đầu rồi chìm dần vào sắc đen tuyền huyền ảo ở phần đuôi tóc, hai bên tai được buộc gọn bằng những sợi dây nơ đỏ đồng điệu.
Gương mặt cô thanh tú với đôi mắt to tròn màu nâu hiền hòa và nụ cười mỉm nhẹ nhàng, toát lên vẻ dịu dàng, thông minh.
Trần Linh
Trần Linh
/bất ngờ/Cô biến thành dạng người được à
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Được chứ
Trần Linh
Trần Linh
Vậy sao lúc này cô không biến thành người
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Vì lúc thành dạng tinh cầu dễ bay giám sát các thế giới hơn. /vui vẻ/
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Mà không anh nghĩ xong chưa
Trần Linh
Trần Linh
Trước khi tôi đồng ý tôi muốn hỏi cô một điều nữa
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Anh nói đi
Trần Linh
Trần Linh
Cô nói là xuyên vào thế giới sách vậy ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phụ?
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Cái này thì em thật sự không biết //nhún vai//
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Vì trong cuộc đời của chính họ, họ là nhân vật chính không phải do ai đó định đoạt
Trần Linh
Trần Linh
Ừm vậy tôi đồng ý
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Ok, giờ chúng ta đi thôi
1%
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
À mà khi nào anh chán hoặc không hiểu thì gọi em, anh cứ thầm tên em trong đầu em sẽ trả lời
10%
Trần Linh
Trần Linh
Lúc nãy cô nói là chúng ta vậy cô cũng đi à? Không ở lại giám sát các thế giới khác?
20%
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Đúng nhưng mà em sẽ hóa thành một sợi dây anh chỉ cần mang theo là được. Còn giám sát thế giới thì không cần vì khi em dẫn người sang thế giới khác thì đây là lúc các thế giới ổn định nhất. Thế là em có thể đi rồi/vui vẻ/
30%
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Sợi dậy đấy giúp anh áp chế sức mạnh đi để không bị văng ra ngoài thế giới. Anh yên tâm sẽ không có ai dựt được sợi dây ra đâu chỉ anh mới làm được thôi
40%
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Còn về Trào để tránh chúng nó làm phiền anh nên em sẽ biến tụi nó thành một thể và chỉ có thể nghe lệnh anh
50%
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Khi nguy hiểm có thể đổi chỗ cho chúng nó sử lý sau khi xong việc thì nhốt nó lại
60%
Trần Linh
Trần Linh
"Nghe cứ như nhốt chó ấy nhỉ"
70%
Trần Linh
Trần Linh
Nhưng chẳng phải là bị áp chế sức mạnh sao, vì lý do gì tôi bị áp chế còn Trào thì không /hơi bất mãn/
80%
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
hihi vì Trào được người đó cho phép nên không bị áp chế sức mạnh
90%
Trần Linh
Trần Linh
Người đó là ai
100%
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Em không nói được
Tải hoàn tất
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
À mà nếu anh thấy chán em đưa anh sang thế giới sách khác chơi
Đang xác nhận thân phận
Trần Linh
Trần Linh
Ừm được cảm ơn cô
Xác nhận thành công
Bắt đầu truyền tống
____________________________
End chap 1

Chap 2

(...): lời tác giả *...* : nói chuyện với Tinh Dao "..." : suy nghĩ '...' : nói nhỏ /.../ : biểu cảm //...// : hành động 📲 : nói chuyện điện thoại 💬 : nhắn tin
____________________________
Ánh sáng của buổi sớm mai len lỏi qua lớp rèm voan mỏng, nhưng không mang theo hơi ấm. Thay vào đó, nó nhuộm một sắc xanh tím nhàn nhạt đặc trưng của những dải cực quang còn vương lại trên bầu trời phía Bắc, dịu dàng chạm vào mi mắt cậu. Cậu khẽ cử động, cảm nhận sự quen thuộc đến kỳ lạ của tấm nệm êm ái dưới lưng và mùi gỗ đàn hương trầm mặc thoang thoảng trong không khí — một sự bao bọc tách biệt hoàn toàn với cái giá lạnh thấu xương đang bao vây bên ngoài các bức tường dày.
Khi đôi mắt dần mở ra, trước mắt cậu là căn phòng ngủ rộng lớn, sang trọng với tông màu ghi xám tối giản.
Cậu từ từ ngồi dậy, bắt đầu quan sát căn phòng và cảm nhận sức mạnh của mình
Trần Linh
Trần Linh
"Đây là nơi nguyên chủ sống sao"
Trần Linh
Trần Linh
"Trang trí phòng khá tối giản, khá phù hợp với phong cách của mình"
Trần Linh
Trần Linh
"Sức mạnh chỉ còn Tứ giai sao, ừm cũng được"
Lúc này cậu mới để ý trên tay lúc này có thêm một sợi dây mảnh màu đỏ được buộc thành nơ ở cổ tay
Trần Linh
Trần Linh
"Đây là sợi dây mà Tinh Dao nói ư"
Rồi anh khẽ gọi nhỏ trong đầu
Trần Linh
Trần Linh
*Này Tinh Dao cô còn ở đó không*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Có ạ*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Anh muốn hỏi gì*
Trần Linh
Trần Linh
*Cho tôi thông tin của nguyên chủ*
Nhân vật: Trần Linh Tuổi: 16 Thân phận: Nhị thiếu gia nhà Trần Thần đạo: Hí thần đạo Giai cấp: tứ giai Trường Liên Cấp Cực Quang (nghe hơi kỳ) Lớp: 11A Cao: 1m78 (mình ăn bớt chiều cao ẻm rồi) Tính cách: ngoài lạnh trong nóng, ăn mềm không ăn cứng,... Thích: yên tĩnh, ngủ,... Ghét: bị làm phiền, tổn thương người thân,... Tình trạng sức khỏe: mắc bệnh tim Thời gian còn lại: 12 năm
Tinh Dao
Tinh Dao
Ngoài ra anh còn là học bá đứng đầu bảng nhiều năm đó nha và còn năm ngày nữa là khai giảng
Trần Linh
Trần Linh
*Thế giới này có thần đạo à Tinh Dao*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Có ạ chỉ là không có Xích tinh thôi, Hôi Giới vẫn còn*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Nhưng mà thế giới này cửu quân có sinh mệnh gần như vô hạn chỉ ch.ết khi có người một kích tất sát thôi nhưng không ai có thể làm được*
Nhìn kĩ lại bảng thông tin thấy mình bị bệnh tim Trần Linh hơi khó hiểu tại sao mình lại bị bệnh tim nhỉ
Trần Linh
Trần Linh
*Hử tại sao tôi lại mắc bệnh tim*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Là do lúc đầu cha mẹ nuôi của anh tính dùng A Yến để giúp Trần Yêu chữa bệnh tim*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Lúc đó anh nghe được đã lao vào cầu xin họ tha cho A Yến có thể để anh thay A Yến giúp Yêu chữa bệnh*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Sau đó cha mẹ anh đã đưa anh đến chỗ làm pháp di dời căn bệnh của Yêu sang cho anh*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Làm xong tất cả, anh cầu xin họ chuyển ra ngoài sống để không bị những người anh yêu thương không phát hiện ra sự thay đổi của anh*
Trần Linh
Trần Linh
*Có cách nào chữa bệnh tim của tôi không*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Có ạ, chỉ cần anh sang những thế giới sách khác, tham gia những nhiệm vụ ở đó anh có thể sống thêm một năm nữa*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Nhiệm vụ tham gia càng nhiều anh có thể sống lâu hơn đến một lúc nào đó em mới có thể chữa cho anh*
Trần Linh
Trần Linh
*Trong lúc anh làm nhiệm vụ ở thế giới khác thế giới bên này phải làm sao*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Anh yên tâm, trong lúc anh làm nhiệm vụ em sẽ ngưng đọng thời gian ở đây lúc anh quay lại thì mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục
Tinh Dao
Tinh Dao
*Với cả lúc em với anh nói chuyện thì thời gian cũng bị ngưng đọng*
Trần Linh
Trần Linh
//Gật đầu//
Nghe lời Tinh Dao nói xong, Trần Linh bắt đầu khám phá căn phòng này
Bên phải giường có một tủ quần áo bên trái là tủ đầu giường, trên tường bên trái có một ô cửa sổ rộng, dưới là bàn học. Đối diện giường có một cánh cửa
Sách vở trên bàn được xếp ngăn nắp
Trần Linh
Trần Linh
"Phong cách khá tối giản có một chút âm u"
Quan sát một vòng, Trần Linh bắt đầu di chuyển xung quanh
Đầu tiên là căn phòng đối diện, mở cửa ra là phòng tắm
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu tiến đến chỗ bàn học
Cậu với tay bắt đầu xem những quyển sách trên kệ
Trần Linh
Trần Linh
"Những kiến thức này mặc dù mình chưa thấy bao giờ nhưng khi đọc lại có thể hiểu"
Trần Linh
Trần Linh
"Giống như là đã khắc sâu vào trong đầu"
Trần Linh
Trần Linh
//mở tủ ở dưới bàn lấy bức ảnh ở trong//
Trần Linh
Trần Linh
"Đây là ảnh gia đình sao"
Trần Linh
Trần Linh
"Hai người này chắc là cha mẹ nguyên chủ"
Xem xong bạn học Trần Linh đi đến bên tủ đầu giường , tủ có hai ngăn
Ngăn đầu tiên có điện thoại và dây sạc
Ngăn thứ hai là thuốc
Trần Linh
Trần Linh
"Chắc đây là thuốc trợ tim nhỉ"
Trần Linh
Trần Linh
"Sao ngăn này nhỏ hơn ở trên nhỉ"
Trần Linh
Trần Linh
*Này Tinh Dao ở đây ngăn ẩn mở như thế nào*
Tinh Dao
Tinh Dao
*Ở dưới đáy ngăn tủ đầu có một có nút nhỏ ấn vào đó có thể mở ngăn ẩn*
Trần Linh
Trần Linh
//Ấn thử//
Cậu mở ngăn ẩn ra trong đó chỉ có một cuốn sổ, nhìn bìa có thể thấy được là đã có từ rất nhau và thường xuyên được mở ra. Trên cuốn sổ ghi hai chữ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐲́
Trần Linh
Trần Linh
"Đây là nhật ký của nguyên chủ à sao phải giấu kỹ thế"
____________________________
End chap 2
NovelToon
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Nhiêu đây hoi bị lười rồi hôm sau bù ngủ đây

Chap 3

(...): lời tác giả *...* : nói chuyện với Tinh Dao "..." : suy nghĩ '...' : nói nhỏ /.../ : biểu cảm //...// : hành động 📲 : nói chuyện điện thoại 💬 : nhắn tin
____________________________
18/1/XXXX
Mình nghe được cuộc nói chuyện của cha mẹ, họ nói muốn bán mình cho đám người đó để gán nợ
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Nhưng rõ ràng là họ làm sai, họ thua tiền của đám người xấu đó sao lại muốn bán mình cho bọn họ để gán nợ"
Họ biết bán mình cho đám người đó đồng nghĩa với việc mình sẽ bị đánh mắng hoặc giống như đám trẻ đó bị moi n.ội t.ạng mà
Mình quyết định rồi mình sẽ bỏ trốn. Mình không muốn đi theo đám người đó
Đêm đó mình đã lẻn được ra ngoài rồi. Cha mẹ phát hiện mình chạy trốn, họ liên tục đuổi theo mình
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"May quá cắt đuôi được họ rồi"
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Nhưng mà đây là đâu ta"
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Mình bị lạc rồi thì phải"
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Lạnh quá, phải di chuyển nhiều hơn mới được"
Sau khi đi lang thang một lúc cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Khó chịu quá, mình muốn ngủ"
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
//Lảo đảo//
Trần Linh đi được vài bước vì không chịu nổi mà đụng phải thùng rác làm nó đổ xuống. Cậu cũng vì thế mà ngã xuống nền tuyết
Ầm!!
______________
19/1/XXXX
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
//Từ từ mở mắt//
Đập vào mắt cậu là một trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Đây là... bệnh viện sao"
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Mình nhớ là hình như đã ngất đi vì lạnh thì phải"
Dù hơi ngơ ngác nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được cảm xúc từ từ ngồi dậy bắt đầu quan sát xung quanh
Trong lúc cậu đang nhìn xung quanh thì có một bác sĩ đi vào với vẻ mặt dịu dàng hỏi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Dạ cháu... tên Linh
Tiếng nói đứt quãng như dùng hết sức lực để nói vậy
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
...5 tuổi
Mặc dù bác sĩ có vẻ mặt dịu dàng nhưng Trần Linh có thể thấy được nơi đáy mắt có một sự xót xa dành cho mình
Khi Trần Linh nói tuổi của mình, cậu nhận thấy được nổi xót xa sâu hơn trong đáy mắt
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cháu cảm thấy như thế nào? Có cảm thấy đau không
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
//lắc đầu//
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
'không đau ạ'
Cậu nói rất nhỏ nhưng bác sĩ vẫn nghe được sau đó hỏi thêm những câu hỏi khác nhưng tuyệt nhiên không hỏi đến vết thương từ đâu hay ai làm vì như thế sẽ gây biến động tâm lý của đứa trẻ
Khi thấy đứa trẻ ổn hơn mới thử mở lời nhắc về vết thương xem đứa trẻ có kích động không
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Chú có thể xem vết thương của cháu được không
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
//Gật đầu//
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
//Xoay người lại//
Trên cơ thể nhỏ bé đó đáng lẽ ra phải là làn da trắng trẻo không tì vết nhưng trên người cậu lại không có một chỗ nào là lành lạnh mà chi chít những vết thương lơn nhỏ đè lên nhau có mới có cũ
Nếu là đứa trẻ bình thường sẽ vì một vết thương nhỏ mà khóc ré lên thì cậu lại không hé răng nói một lời nào giống như đã quen rồi vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ:/xót xa + tức giận/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ://từ từ bôi thuốc// nếu đau thì nói cho chú nhé
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: "rốt cuộc là ai có thể nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ nhỏ như vậy chứ"
Khám xong, bác sĩ khẽ thở dài nhìn cậu, rồi bước ra ngoài
- Bên ngoài -
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cậu có quan hệ gì với đứa bé kia
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Dạ cháu, không quen đứa bé đó nhưng tối hôm đó cháu nghe thấy tiếng động ra ngoài thì thấy em ấy nằm bên cạnh thùng rác. Cơ thể lạnh ngắt trên cánh tay còn có những vết bầm tím nên mới đưa em ấy đến đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Haizz...Nếu lúc đó cậu đưa tới chậm 10 phút thôi thì có lẽ cậu bé đã ch.ết rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Trên người nó có nhiều vết thương chi chít vết mới chồng lên vết cũ, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ thể hoàn toàn kiệt quệ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Nhưng điều đáng lo ngại nhất là tâm lý của cậu bé. Trong quá trình khám khi tôi chạm vào vết thương nó không phản ứng gì như đó không phải vết thương của nó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Đây là một cơ chế bảo vệ của cơ thể, một dạng phân tách (dissociation). Nó tự tách mình ra khỏi nỗi đau thể xác để không cảm thấy gì cả. Thằng bé không còn phản ứng với sự đau đớn nữa, đó là cách nó sống sót qua địa ngục đó
Người thanh niên sau khi nghe được thì sững sờ, đứa bé đó còn quá nhỏ nhưng lại có một quá khứ đau đớn
Sau khi nghe xong lời bác sĩ cậu đẩy cửa bước vào
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Chào em anh tên Hàn Mông em tên gì
Cậu bé thấy có người bước vào lần này cậu hơi cảnh giác nhìn người đó sau đó mới đáp lại lời người kia
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Em... tên Linh
Đôi mắt vốn nên trong sáng lấp lánh nhưng giờ lại trở nên vô hồn vì lạc bước vào một căn nhà địa ngục
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Ừm... sao đêm khuya em lại chạy ra ngoài vậy?
Không gian chợt trở nên tĩnh lặng hơn. Thấy cậu không muốn trả lời, Hàn Mông tính đổi câu hỏi khác
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Em có th-
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
... Em không muốn bị cha mẹ bán cho đám người xấu đó
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Vậy vết thương trên người em cũng là họ đánh
Câu hỏi của Hàn Mông gần như là một lời khẳng định nhưng anh không dám tin được lại có người làm cha mẹ như thế
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
//Gật nhẹ đầu//
Khi thấy cậu gật đầu Hàn Mông càng thêm sững sờ. Mặc dù anh cũng có vài phần nghi ngờ là do cha mẹ cậu đánh nhưng đã nhanh chóng bác bỏ vì anh tin rằng người làm cha mẹ thì sẽ không làm những chuyện vô lương tâm như vậy. Không ngờ lại thật sự là do cha mẹ đánh
Không khí lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng lần này là Trần Linh mở lời trước
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Anh có thể... đưa em đến cô nhi viện được không
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Em đợi anh suy nghĩ có được không
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
//Gật đầu//
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Anh có thể ra ngoài cho em ở một mình được không
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Ừm được em cứ ở đây đến khỏi là được
______________
20/1/XXXX
7h30
Cộc, cộc
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Anh vào nhé
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Dạ
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Việc hôm qua anh đồng ý với em được không
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
... Anh có thể đồng ý nhưng em phải ở đây chữa bệnh
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Nhưng em chẳng phải chỉ là cảm lạnh thôi sao
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Còn những vết thương trên người của em nữa
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Đó là vết thương bình thường mà
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Những vết thương đó mà bình thường à một người lớn như anh còn không chịu được /hơi lớn giọng/
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Em không cảm thấy nó đau
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Chính vì không thấy đau nên mới cần ở lại
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Anh... /cứng họng/
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
'Nhưng em không muốn làm phiền anh'
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
'Ở bệnh viện tốn tiền lắm đưa em đến cô nhi viện sớm anh sẽ không tốn tiền nữa'
Hàn Mông ch.ết lặng một đứa trẻ nhỏ như vậy sao lại có thể hiểu chuyện như thế càng khiến anh đau lòng hơn là những vết thương trên người cậu và đôi mắt vô hồn đó
Cốc, cốc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: Mời người nhà ra ngoài để khám cho bệnh nhân
Một lúc sau
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: Bệnh nhân hồi phục rất nhanh ngày mai là có thể xuất viện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Y tá: Còn những vết thương trên người cậu bé thì phải để tự lành và dùng thuốc
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
//gật đầu//
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
//Bước vào phòng bệnh//
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Y tá nói ngày mai em có thể xuất viện
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Anh sẽ tìm cô nhi viện tốt cho em
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Em cảm ơn...
______________
21/1/XXXX
Hàn Mông dắt tay Trần Linh đến cô nhi viện Ánh Viên
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Mỗi tháng anh sẽ đến thăm em
Trần Linh không quay đầu lại đi thẳng vào cô nhi viện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viện trưởng: Này cậu bé sao cháu lại tới đây
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Cháu muốn ở đây ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viện trưởng: /bất ngờ/ cha mẹ cháu đâu, sao lại muốn ở đây
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Cháu không muốn bị đánh nên muốn ở đây
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Cô có thể đồng ý không, cháu ngoan lắm không quậy đâu cháu có thể làm việc nhà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viện trưởng: /xót thương/ được cháu cứ ở đây không ai đánh cháu đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viện trưởng: /Dắt tay cậu đến lớp/ này các em đây là bạn mới của các em nhớ giúp đỡ bạn nhé
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Chào các bạn mình tên Linh 5 tuổi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: hihi chào bạn mình tên Ngư. Rất vui được làm quen với bạn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: mình tên Khánh. Chào mừng bạn đến nhà của chúng ta
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Những bạn ở đây thật tốt"
17h
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viện trưởng: Nào nào các em đi tắm đi. Nam bên trái, nữ bên phải
-Trong phòng tắm-
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Này Linh sao trên lưng bạn nhiều vết thương vậy
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Cái này là mình bị cha mẹ đánh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
10: Bạn có đau không
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Mình không thấy đau đâu các bạn đừng để ý
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
35: Sao lại không đau được nhìn rất đau mà
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Mình thật sự không đau mà các bạn đừng lo
Trước giờ ăn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
27: Mẹ viện trưởng ơi sao trên lưng bạn Linh lại có nhiều vết thương vậy ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viện trưởng: Em đi gọi các bạn khác đến đây đừng gọi Linh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
27: Dạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viện trưởng: các em nhớ đối xử tốt với Linh nghe chưa bạn ấy tội nghiệp lắm bị cha mẹ đánh nên mới phải đến đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đám trẻ: Dạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viện trưởng: được rồi đi ăn đi nhớ là đừng làm Linh buồn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
50: Này Linh ơi chúng ta cùng nhau đi ăn thôi
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Ừm được
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Ở đây vui thật"
______________
10/2/XXXX
Hôm nay có thêm một bạn mới rồi
Bạn ấy tên Yến nhỏ hơn mình một tuổi trông bạn ấy thật dễ thương
Trần Yến(lúc nhỏ)
Trần Yến(lúc nhỏ)
Xin chào mọi người mình tên Yến 4 tuổi
Bạn ấy rất hướng ngoại chơi với mọi người rất vui
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
23: Này Yến chúng ta mau đi kiếm Linh chơi đi
Trần Yến(lúc nhỏ)
Trần Yến(lúc nhỏ)
Linh là ai vậy sao mình không thấy bạn ấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
35: 'Cậu ấy đến trước cậu 1 tháng'
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
35: 'cậu ấy khác với chúng ta lắm'
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
23: 'Đúng vậy chúng ta hoặc là bị bỏ rơi không thì cũng được cảnh sát đưa đến còn cậu ấy là tự tìm đến'
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
35: 'Cậu ấy đáng thương lắm luôn á trên lưng cậu ấy nhiều vết thương nhìn ghê lắm'
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
23: 'Nghe mẹ viện trưởng nói là cậu ấy bị cha mẹ đánh nên mới tới đây'
Trần Yến(lúc nhỏ)
Trần Yến(lúc nhỏ)
Nghe cậu ấy tội nghiệp quá à mà sao không thấy cậu ấy đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
23: 'cậu ấy thường ở góc đọc sách hoặc trong sân đọc sách'
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
35: A thấy rồi cậu ấy ở kia kìa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
35: Này Linh chúng ta đi chơi đi
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
//Ngẩng đầu// thôi các cậu đi đi mình không đi đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
23: Đi mà hôm nay có bạn mới chúng ta đi chơi đi
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
/Thở dài/ Haizz... thôi được rồi chỉ lần này thôi đấy
______________
15/2/XXXX
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viện trưởng: Linh ơi có người kiếm cháu này
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Dạ cháu tới liền
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
//Vẫy tay// Linh nhớ anh không
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Anh Mông lâu rồi không gặp ạ
Hàn Mông(14 tuổi)
Hàn Mông(14 tuổi)
Anh có mang bánh đến cho em và các bạn nhỏ nè
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
Em cảm ơn
______________
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn
Bây giờ Yến là người bạn thân nhất của tôi. Ở đây thật vui
Cho đến một ngày
17/6/XXXX
Hôm nay có người đến nhận nuôi
Trần Linh(lúc nhỏ)
Trần Linh(lúc nhỏ)
"Họ nhận nuôi Yến rồi nhưng không hiểu sao lại nhận luôn cả mình nhỉ"
Căn nhà này rộng thật nhưng sao lại thiếu hơi người như thế
______________
Năm nay tôi 16 tuổi
Mọi thứ đang tốt đẹp nhưng anh trai tôi Trần Yêu không trụ nổi nữa họ muốn A Yến thay ca ca chịu đựng bệnh đay tim
Tôi vô tình nghe thấy
Tôi cầu xin họ tha cho A Yến tôi có thể làm thay cho A Yến
Họ đồng ý rồi
Tôi thay A Yến gánh chịu cơn bệnh
Tôi sợ A Yến phát hiện nên đã chuyển ra ngoài sống
Nếu cậu đọc được thì hãy giúp tôi sống tiếp nhé
____________________________
End chap 3
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Phần cuối do lười nên viết nhảy cóc đọc hơi sượng
NovelToon
Tinh Dao(dạng người)
Tinh Dao(dạng người)
Lười rồi ngủ đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play