[Rhycap] Thước Phim Câm..!
1#_Cánh đồng cỏ lau
⚠️ LƯU Ý:
+ Try do tg tự sáng tác, hoàn toàn không có thật.
+ Nội dung có yếu tố bạo lực, gây cảm xúc khó chịu cho người đọc.
+Cốt truyện không liên quan đến tính cách, cuộc sống của Rhycap ngoài đời thật.
Cánh đồng hoa Lau trắng xóa, mênh mông. Từng bông hoa nhỏ nhắn, tỏa mùi thơm ngát bay theo gió.
Đi ngang qua hàng cây xanh, tán lá đã ngả màu, thay tấm áo mới đón gió thu. từng chiếc lá một, ngả vàng tạm biệt cây, rời cành mà rơi xuống đất.
Xóm làng nơi đây yên bình và giản dị, cứ thế đón mùa thu đi qua.
Giữa cánh đồng Lau Trắng mênh mông ấy, một chàng trai trẻ tuổi, nhỏ nhắn lọt thỏm trong biển hoa.
Cậu giơ tay lên, cảm nhận cơn gió ấm áp, cảm nhận sự bình yên nơi đây mang lại, rồi hướng mắt nhìn về nơi xa.
Đôi mắt đen láy, long lanh nhưng chứa bao nỗi buồn. Mi mắt dài, rũ nhẹ xuống.
Làn da trắng, in hằn vết xanh tím. Đôi tay thon nhỏ kia, như không có chỗ nào nắm tựa.
Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy cuộc sống cậu đầy đủ, ấm áp.
Nhưng riêng cậu, bản thân cậu và con người chính cậu bé này vốn đã mang cho mình hơi thở lạnh lẽo.
Lục Tư Minh đứng ở xa, nhìn về phía cậu, dõi theo từng cử chỉ, hành động của đối phương.
Hắn cứ lặng yên như bức tượng, đứng như vậy cả quãng thời gian Đức Duy đứng.
2 bóng hình dưới nắng dõi theo nhau, không ai nói ai câu gì.
Tư Minh gọi tên chàng trai phía xa.
1 giây, rồi 10 giây.. Không nhận được hồi đáp gì.
Cảm giác câu nói của mình trở nên thừa thãi, hắn nhíu mày.
Lục Tư Minh
Hoàng Đức Duy!
Tư Minh bấy giờ cũng bắt đầu di chuyển. Hắn ta bước chân, tiến nhanh dần về phía tấm lưng nhỏ.
Bước chân đều, nhanh và chắc. Nhưng Minh lại chẳng để lại tiếng động.
Thoắng chốc đã đuổi theo được cậu, hắn ta giơ tay lên, chạm vào vai Đức Duy.
Cậu giật mình, vội quay ra đằng sau rồi lùi vài bước.
Hắn ta với tay, nắm chặt cổ tay cậu dễ dàng kéo đi. Với Tư Minh, chẳng khác nào hắn đang lôi một đứa trẻ con vậy, nhẹ hều và không chút cảnh giác.
Hoàng Đức Duy
*Chú, đưa tôi đi đâu?*
Duy ngẩn ngơ, cậu bị Tư Minh kéo đi mà không hiểu chuyện gì. Hoang mang, chỉ còn cách níu lại, cố tách bàn tay to lớn của hắn ra.
Bàn tay còn lại dùng hết lực kéo lại, như lời từ chối đi cùng Tư Minh.
Có điều, cậu lôi mãi không được, chẳng thoát nổi bàn tay đang nắm chặt ấy.
Tư Minh quay lại nhìn cậu rồi tiếp tục lôi đi, bàn tay nắm cổ tay đối phương chặt hơn, như chặn lại mọi con đường thoát.
Nơi bị kéo nhói lên, như đang siết chặt cậu.
Cổ tay đỏ dần lên, tiếp đó, từng ngón tay tím tái và tê nhẹ.
Đức Duy khó chịu, cậu dùng hết sức lực của mình, đẩy lại tay Minh ra, khóe mi cay xè.
Hoàng Đức Duy
*ai..ai đó cứu tôi!*
Cậu ú ớ, cố tách tay hắn ra, nghiêng hẳn người ra sau chuẩn bị chạy trốn.
Lục Tư Minh đứng lại, bị sự phán khảng của cậu kéo ngược lại suýt ngã. Hắn mất kiên nhẫn, giữ cổ tay cậu, kéo mạnh về phía trước. Sau đó, thả tay ra.
Đức Duy bất ngờ, bị lực kéo của hắn làm ngã hẳn ra đằng trước, làn da ma sát mạnh xuống đất đau nhói.
Cơn đau kéo tới, kèm theo chút chóng mặt ập lên. Cậu cắn răng, từ từ ngồi dậy.
Hoàng Đức Duy
/mặt lệch hẳn sang một bên/
Lục Tư Minh trừng mắt, giáng xuống một bạt tai ngay sau đó, như lời cảnh báo, trừng phạt sự phản đối vừa rồi.
Hắn tiến đến, nắm chặt tóc cậu lôi dậy, không động tác thừa, không một thông báo, tiếp tục lôi cậu đi theo hắn.
Má Đức Duy nhói liên tục, đỏ dần lên in hằn bàn tay to lớn. Cậu ôm má, im lặng mặc hắn lôi đi.
Bước chân loạng choạng nhỏ nhẹ, đi theo bước chân chắc khỏe thoăn thoắt, làm cậu vài lần suýt vấp ngã vì đi quá nhanh.
Mới ra ngoài một tí, đầu gối đã đỏ lên do những lần ngã vừa rồi, quần áo xộc xệch, dính đất cát.
Cửa mở ra theo hai bóng hình cao thấp, một người đàn ông khác trước mặt, quay lưng hút thuốc...
2#_Tắm hộ.
*..*: suy nghĩ
"..": nói nhỏ
|..|: kí hiệu
/../: hành động
Lục Tư Minh cúi nhẹ người, thả Đức Duy ra trước mặt mình như món đồ.
Cậu ngã nhoài ra đằng trước do lực đẩy, khuỷu tay một lần nửa ma sát mặt đất.
Lục Tư Minh
Đại ca! Em đem nó về rồi ạ.
Bóng người trước mặt đứng yên không thèm chuyển động, từng làn khói thuốc trắng đục vẫn bay lên đồng đều. Hắn im lặng, không gật không lắc, cứ thế tiếp tục công việc của mình.
Ngay sau đó, hắn quay ghế ra đàng sau, từ từ đứng dậy đi về phía thân thể nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Đi chơi sướng nhỉ?
Anh mắt hắn sắc lẹm, như đang nhìn xuyên thấu con người trước mặt. Cơ thể hắn bây giờ, chỉ toàn sát khí, có thể giết đối phương bất cứ lúc nào.
Cảm nhận bóng đen to lớn phủ khắp cơ thể, Người đàn ông cường tráng ngay trước mắt, cậu giật thót, kìm nén sự sợ hãi trong cơ thể, ngậm ngùi cúi xuống. Đức Duy né tránh ánh mắt hắn, bàn tay đổ mồ hôi lạnh nắm chặt vào.
Không thấy cậu trả lời, Quang Anh đứng lên, nói gì đó với Lục Tư Minh. Vừa nói, đôi mắt hắn vừa liếc nhìn Đức Duy, thâm hiểm và sát khí.
Nói xong, Quang Anh như biến mắt, hắn nhanh chóng rời phòng để lại Tư Minh và cậu. Đức Duy thở nhẹ, lén nhìn về phía cửa gỗ ở góc phòng. Cảm nhận được sát khí biến mất, cậu từ từ ngồi dậy, định đứng lên.
Tư Minh ở đàng sau, đã nhanh chóng nắm cổ áo cậu kéo giật lại, chĩa ánh mắt sắc về cậu.
Đức Duy bị cổ áo siết cổ,suýt sặc mà đưa tay lên kéo lại, lùi nhanh ra sau giảm lực.
Lục Tư Minh
Định chạy trốn?
Hoàng Đức Duy
khụ khụ! khụ..
Hắn ta cứ thế nắm cổ áo cậu từ đàng sau, lôi đi.
Bàn tay rắn chắc, thỉnh thoảng lại kéo mạnh một cái, bắt đối phương đi nhanh hơn. Duy nhờ sự thúc ép liên tục, buộc phải đi theo hắn.
Lục Tư Minh lôi cậu vào một phòng tắm, đẩy vào trong rồi đóng cửa lại, không nói câu nào. Vài phút sau, hai người hầu nữ đi vào, khuôn mặt nhăn nhó như miễn cưỡng.
Người hầu nữ
1: Phiền phức!
Người hầu 1 đi đến, bật vòi nước xả xuống bồn tắm, không thèm thò tay vào kiểm tra.
Người hầu 2 chân mày hôn nhau, mạnh bạo lột quần áo cậu ra, mang ra ngoài.
Đức Duy hoang mang, dần chuyển sang sợ sệt. Cậu vô thức ôm cơ thể, ánh mắt run nhẹ nhìn về phía người hầu 1.
Hoàng Đức Duy
*Cô..cô ta định làm gì?*
Hoàng Đức Duy
*Sao, lấy quần áo của mình?*
Người kia lấy nước tắm mà không thèm liếc đến cậu một cái. Động tác nào cũng như dằn mặt, trông không bình thường.
Một lúc sau, người hầu 2 đi vào. Cô ta cầm cánh tay cậu kéo mạnh lên, lôi ra gần bồn tắm rồi đẩy ngã xuống ngay khi người 1 vừa pha nước xong.
Người hầu nữ
2: Có mỗi đi tắm cũng không làm được, vô tích sự!!
Người hầu 1 vừa tắt nước, đứng ngay đằng sau ăn trọn dòng nước bắn lên, cả người ướt sũng. Cô ta nổi giận, trừng mắt nhìn người hầu 2.
Người hầu nữ
1: Con mẹ nó!?
Cô nổi giận, nhanh chóng phủi bớt nước xuống, bước chân nhanh chóng tiến về phía người hầu 2.
Người hầu nữ
1: Mày không có mắt à, con ranh kia?
Người hầu nữ
1: Tao đứng ngay đây mà mày không tránh, ướt hết quần áo bố đây. Mày thích ăn đòn phải không?
Cô ta trừng mắt nhìn đối phương, giơ tay ngang đầu dọa nạt.
Người còn lại liếc nhẹ đối phương, cười nửa miệng. Cô trả lời, giọng vô cùng thong thả.
Người hầu nữ
2: ha? Mày đứng ở đấy, thấy tao đẩy còn không tránh.
Người hầu nữ
2: Trách thì trách do mày vô dụng. Lại ra đổ tại tao?
3#_Tôi tự tắm được mà??
Người 2 nói, mắt khinh khỉnh liếc hầu 1, miệng nhếch liên tục. Cô ta nói xong, lại tiếp tục thò tay xuống nước, tắm cho cậu.
Người 1 không nói được gì, uất ức dậm chân rầm rầm. Cô mím chặt môi, ngậm ngùi sang phía đối diện bồn tắm. Bàn tay chắc mạnh do làm việc nhiều tháng, giương lên, chạm vào người cậu.
Đột nhiên, hai bọn họ tiến về phía Duy. Người nắm cánh tay kì kì, người dội nước lên người.
Người 1 dùng cái ca, múc nước lên xối thẳng nước vào người Duy, bắn hết lên mặt.
Dòng nước mát lạnh đột ngột chạm vào da thịt, Duy giật mình.
Cậu vội đứng lên, cố ý tránh nước mát. Duy rùng mình, một tay nắm chặt thành chậu muốn kéo người đứng dậy. Một tay phẩy nhẹ vài giọt nước mát còn đọng trên cơ thể.
Hoàng Đức Duy
*ay da...lạnh thế..*
Hai cô hầu khẽ ngạc nhiên, ngước mắt nhìn hành động của cậu. Đang yên đang lành, lại bị cậu phá phách, mất kiên nhẫn mà trở nên cáu gắt. 2 nắm chặt cánh tay, lôi mạnh cậu xuống nước, mắt dán chặt lên cậu. Vừa kéo, cô vừa trừng mắt, gầm nhẹ vài tiếng rõ giận dữ.
Duy bị lôi xuống mạnh mẽ, cả cơ thể nghiêng hẳn sang một bên. Trong bồn chứa nước, vô cùng trơn trượt. Chân Duy vô lực, trượt xuống ngã thẳng xuống bồn tắm.
nước bắn lên, tung tóe khắp nơi.
Hoàng Đức Duy
*nước..nước vào mũi!..*
Nước trôi xuống mũi, đột ngột chặn hơi thở, Duy vội vàng ngồi dậy, cúi xuống lấy tay che mũi lại.
Người hầu nữ
2: Mẹ thằng nhỏ này?!
Người hầu 2 mất kiên nhẫn, cô ta nắm tóc cậu kéo ngửa ra sau. Múc nước lên, xối thẳng xuống đầu cậu.
Vài múc liên tục, đầy nước và mát lạnh, cứ thế lần lượt rơi xuống cơ thể Đức Duy. Cậu vì ma sát với nhiệt độ thấp, phải hít sâu chặn âm thanh định phát ra vài lần.
Làm ướt tóc xong, 1 cô lấy dầu gội đầu vào lòng bàn tay, như cố tình đập thẳng vào đầu Duy.
Hoàng Đức Duy
/ Đầu cúi hẳn xuống do lực tác động vừa rồi /
người thứ 2 đưa tay lên, trực tiếp vò mạnh tóc như đang giặt quần áo. Cô ta vừa gội đầu cho cậu vừa lẩm bẩm to nhỏ. Đôi lúc, lại thở mạnh một hơi như đang kìm nén chuyện gì.
Xà phòng trên đầu Đức Duy dần hóa thành bọt, nhiều và trắng tinh, che hết đầu cậu. Cũng vì bọt quá nhiều, đã chảy vào mắt cậu không ít.
Duy khó chịu, đưa tay lên quệt mắt liên tục
Hoàng Đức Duy
*Mẹ nó, khó chịu quá..*
Cậu quệt bớt bọt xà phòng bao nhiêu, bọt lại chảy xuống bấy nhiêu. Duy dụi mắt không được, chuyển sang cách khác. Cậu né tránh bàn tay người hầu đang chạm vào tóc mình.
Người hầu nữ
Con mẹ nó thằng nhỏ này?!
Một trong hai cô hầu vươn tay, nắm tóc một lần nữa giật mạnh ra đằng sau.
Xà phòng che khuất tầm nhìn, Duy hoảng nhẹ, giơ tay loạn xạ. Cậu đang muốn tìm bằn tay người hầu đang nắm tóc.
Hoàng Đức Duy
*a..khó chịu, từ từ đã!!*
Tay cậu với ra đằng sau quơ lung tung, gây khó chịu cho người hầu. Người 2 với lấy vòi hoa sen, bật nước lên xả thẳng vào đầu cậu.
Tiếng nước trong vòi hoa sen chảy siết. Không biết nóng hay lạnh, cô cứ xả hết xà phòng trên đầu người trước mặt. Vừa xả tay vừa "cào" da đầu Đức Duy, như muốn đẩy nhanh tốc độ tắm.
Người hầu nữ
1: Được rồi! Hết mẹ xà phòng rồi, mày xả lắm thế?!
Nghe tiếng quát chua chát, người hầu 2 nhún nhẹ vai, giơ tay tắt vòi nước như đối phương yêu cầu.
Cảm giác dòng nước biến mất, Duy vội vã đưa tay lên, quệt mắt liên tục. Đôi mắt em bị nước chảy vào, vừa khó chịu vừa nhói đau. Bàn tay ướt vẩy bớt nước, rồi đưa tay lên dụi mắt không ngừng. Cuối cùng vẫn chẳng giảm được cơn đau sâu trong mắt.
Đức Duy giơ tay lên, như muốn xin khăn lau từ người hầu.
Tiếc rằng bọn họ đằng sau lưng cậu, không thèm để ý đến hành động Đức Duy.
Họ chỉ làm công việc duy nhất của mình - tắm cho cậu.
Ngay lúc sau, cảm giác lạnh từ sữa tắm truyền đến làm Duy giật mình. Một trong hai người hầu lấy xà phòng cho cậu. Cô bắt đầu chà sát tạo bọt, rồi xoa lên làn da sứ trước mặt.
Có điều xoa thôi còn ấn mạnh, đôi lúc mạnh quá đẩy cả cậu ra đằng trước.
Người còn lại xoa ở vùng ngực và bụng, vừa chà vừa tì lên từng vách thịt. Duy im lặng, nhăn nhẹ mặt cố mở đôi mắt đang đỏ dần lên, giương mắt nhìn một trong hai người hầu.
Hoàng Đức Duy
*Tôi..tự tắm được mà..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play