Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cortis] Mờ Fine

#1

Những ánh đèn lung linh,huyền ảo từ các toà nhà trọc trời tại Seoul lúc 1 giờ sáng vẫn còn sáng như chưa bao giờ biết mệt
Mưa phùn bám một lớp mờ đục lên tấm kính lớn của cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm dưới chân khu chung cư cũ.Chiếc đèn bảng hiệu hai màu xanh trắng chớp nháy liên tục, hắt những vệt sáng loang lổ xuống mặt đường ướt lạnh
Cô ngồi chống cằm sau quầy thu ngân,tay thì lướt điện thoại
Lúc ấy có một cậu nam sinh đẩy cửa bước vào,cậu ta mặc chiếc hoodie đen kéo cao cổ, mái tóc còn vương vài hạt mưa ẩm ướt,cậu đi thẳng tới tủ nước lấy một lon cà phê quen thuộc rồi ra quầy thu ngân tính tiền
Cô khẽ liếc nhìn,lại là cậu nam sinh ấy
Mấy tuần gần đây, cứ đúng khung giờ này cậu ta lại xuất hiện.Mua đúng một món, trả tiền, rồi biến mất như một NPC được lập trình sẵn trong game vậy
Thật khó hiểu nhỉ?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Của cậu là 1000 won
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
//Đưa thẻ//
Trong lúc đó,chiếc điện thoại trong túi áo hoodie của cậu bỗng rung lên.Một luồng ánh sáng mờ sắc tím hắt ra từ màn hình và cô vô tình nhìn thấy hai dòng chữ kỳ lạ:
“𝐕𝐄𝐈𝐋”
“𝑴𝒆𝒎𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒅.”
(Giao dịch bộ nhớ đã hoàn tất)
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Veil...?
Cậu nam sinh ấy thấy cô để ý tới lập tức úp điện thoại xuống.
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Nhìn gì?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Không có //Nhún vai//
Cậu cầm lấy lon cà phê,quay người bước thẳng ra cửa
Ở phía ngoài kia,cơn mưa vẫn rả rích không ngừng,cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó hoàn toàn tan biến vào màn mưa xám xịt
Kỳ lạ thật!
-- 2:36 AM --
Ca làm kết thúc,cô kéo cao khóa áo khoác, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi
Không khí rạng đông lạnh đến mức đầu khiến ngón tay cô như tê dại. Con hẻm dẫn về nhà tối om,chỉ có chút ánh sáng neon đỏ tía từ quán bar cuối phố hắt lên những vũng nước đọng
Bỗng có một tiếng nói vang lên
?
?
Cứu tôi với...!
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Ai vậy?
Không có ai trả lời chỉ có tiếng gió của mùa đông thổi thốc qua khe hẻm
Cô nhíu mày, tự trấn an mình rồi định bước tiếp thì giọng nói ấy lại cất lên
?
?
Xin đừng quên tôi
Ngay sau đó, màn hình điện thoại trên tay cô tự động bật sáng dù cô không hề chạm vào. Một ứng dụng lạ lẫm xuất hiện ngay chính giữa màn hình.Biểu tượng của nó là một màu đen tuyền huyền bí,không tên nhà phát hành, không có thông tin bản quyền
Chỉ vỏn vẹn một chữ: “VEIL”
Cô chưa từng tải cũng như nhìn thấy ứng dụng này bao giờ.
Ngón tay run run cô nhấn giữ để xóa ứng dụng, thế nhưng màn hình hoàn toàn trơ ra rồi toàn bộ màn hình đột ngột chuyển sang màu đen kịt,hiện lên một dòng chữ màu trắng lạnh lẽo
“Bạn có muốn bán một ký ức không?”
Phía dưới là hai lựa chọn
[YES] / [NO]
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Điên rồ...!
Cô định bấm nút nguồn thì chiếc điện thoại rung lên bần bật rồi một bức ảnh bất ngờ hiện lên chiếm trọn cả màn hình.
Người trong bức ảnh ấy đó là người mẹ cô với mái tóc dài buông xõa và nụ cười dịu hiền quen thuộc,bà ấy đang đưa tay ôm lấy cô hồi cô còn thơ bé. Hình ảnh chỉ lóe lên vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến lồng ngực cô thắt lại đau đớn
Đã bao lâu rồi cô không thể nhớ nổi gương mặt mẹ rõ ràng đến thế? Kể từ ngày bà ra đi, mọi ký ức trong đầu cô cứ mờ nhạt dần tựa như một thước phim cũ bị cháy sáng
Màn hình tiếp tục nhảy chữ
“Ký ức này có giá trị tương đối cao. Bạn sẽ nhận được 30,000,000 won.”
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
//Chết lặng//
Số tiền ấy đủ để cô trả tiền thuê nhà cho cả mấy tháng tới, đủ để cô từ bỏ những ca làm đêm kiệt quệ thể xác này sau những buổi học chính khóa.
Ngón tay cô ngập ngừng trên màn hình điện thoại.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Chỉ là một ký ức thôi mà... //Thì thầm//
Những hạt mưa rơi xuống càng nặng hạt,ánh đèn neon phản chiếu trong mắt cô thành những vệt màu méo mó
Và rồi,cô quyết định nhấn chọn [YES]
Sau đó,điện thoại rung lên.Một cảm giác đau nhói bất ngờ chạy dọc đầu cô như ai đó kéo mạnh thứ gì ra khỏi não bộ
Cô loạng choạng,tấm lưng gầy đập mạnh vào bức tường gạch lạnh ngắt phía sau. Đầu óc quay cuồng điên đảo.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi của sự hỗn loạn,cô lại nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc nấc lên ngay sát bên tai mình
Sau đó, tất cả chìm vào im lặng...
Màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ: “𝘛𝘳𝘢𝘯𝘴𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦”(Giao dịch hoàn tất) rồi tự thoát ứng dụng
Ngay lập tức, một thông báo từ ứng dụng ngân hàng gửi tới: “...Tài khoản xxx +30,000,000 won...”
Cô tựa lưng vào tường, thở dốc vì sợ hãi
Nhưng kỳ lạ là...
Cô không còn nhớ rõ gương mặt mẹ mình như thế nào nữa rồi
✧ 𝐄𝐍𝐃 ✧

#2

Không khí buổi sáng tại trường trung học Haneul vẫn luôn ồn ào như thường ngày.Tiếng đế giày miết trên sàn hành lang, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng mùi cà phê nồng đượm trộn lẫn với đủ loại nước hoa đắt tiền
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
//Gục xuống mặt bàn//
Cô gần như thức trắng sau chuyện tối qua
30,000,000 won vẫn nằm yên trong tài khoản,mọi thứ đều là sự thật nhưng sự thật đó lại chẳng thể lấp đầy lỗ hổng trong lòng cô.Cảm giác trống rỗng ấy cứ bám riết như thể cô vừa để rơi mất một phần linh hồn mà chẳng biết nó đã đi đâu mất rồi
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
Này
Một cục giấy vo tròn bay trúng đầu cô
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
//Ngẩng lên//
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
Trông hôm nay cậu cứ như xác sống ấy
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Ừ thì đúng tớ hiện tại như xác sống thật mà... //Vò nát cục giấy rồi ném trả lại//
Tiếng ồn trong lớp mỗi lúc một lớn khi giáo viên vẫn còn chưa tới.Ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul mang một màu xám nhạt, ủ dột sau cơn mưa đêm
Cô chống cằm,ánh mắt vô định nhìn xuống sân trường
Bỗng–
?
?
👥: WOAHH!!
Tiếng hét từ hành lang vọng vào làm giật mình.Một số nữ sinh chạy ngang qua cửa lớp.
?
?
🗣️: Là cậu ấy đúng không??
?
?
👤: Trời ơi, nhìn tóc kìa...đẹp không chịu nổi!
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Lại là ai nữa?! //Nhíu mày//
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
Cậu mới chuyển tới nên không biết thôi
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Nói nhanh
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
Câu lạc bộ bơi lội...
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Hả?
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
Nam thần của câu lạc bộ
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
Cả đội trưởng nữa
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
Cực kỳ nổi tiếng luôn đó!
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
//Bĩu môi// Nghe cũng...thường thôi
Chưa kịp dứt lời,một bóng người đã dừng ngay ngoài cửa lớp.
Cậu vừa đi vừa cười đùa với đám bạn phía sau
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Tránh đường cho mị chút nào~
Nhưng điều khiến cô chú ý không phải vẻ ngoài đó, mà là việc cậu đột ngột dừng lại ngay trước cửa lớp cô.Đôi mắt cậu hơi cong lên, nhìn thẳng vào cô
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
...?
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Bạn mới à?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Dễ thương ghê
Cả lớp ồ lên một tiếng đầy phấn khích
Nam sinh kia tự nhiên như người nhà, bước thẳng vào lớp, tiến tới bàn cô
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Cho xin cây bút
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Không
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Phũ thế?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Không quen
Keon-ho chống hai tay lên bàn cô,khoảng cách khá gần
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Nhưng giờ thì quen rồi mà? //Cười//
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Cậu bị khùng à?
Keon-ho cười lớn,rút phắt cây bút trên bàn cô rồi xoay xoay trong tay
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Trả
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Tan học trả
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Ăn cướp à?
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Cậu nháy mắt, rồi quay lưng bước đi ra khỏi lớp, bỏ lại phía sau cả một đống người đang nháo nhào
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
Cậu quen Keon-ho hả??! //Lay mạnh tay cô//
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Ai cơ?
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
𝐒𝐞𝐨𝐦𝐮𝐧 𝐉𝐚𝐞
Ahn Keon-ho,cái cậu vừa nãy ấy!
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
*À...*
-- Tiết thể dục --
Sân trường rực nắng. Phía xa, khu hồ bơi trong nhà lấp lánh như một viên ngọc bích
Cô ngồi dưới khán đài, tránh cái nắng gay gắt cuối buổi sáng
Bỗng có một bóng người đổ xuống cạnh cô
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Ê
Là Ahn Keon-ho,cậu ấy cầm chai nước lạnh áp lên má cô khiến cô giật mình
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Trả bút //Quay lại//
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Không
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Muốn ăn vả đúng không?
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Cậu vui tính ghê //Cười//
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Không ai khen vậy bao giờ đâu bạn ạ...
Keon-ho chống tay ra sau,ngước nhìn trời. Ánh nắng đổ xuống làm gương mặt cậu đẹp đến siêu thực, tựa như một thần tượng bước ra từ tạp chí
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Sao không ra kia?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Lười
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Tớ cũng vậy
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Nhưng cậu là đội–
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Ừ thì đội trưởng cũng có quyền lười chứ
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
//Cười nhạt//
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Cuối cùng cũng chịu cười rồi //Nghiêng đầu nhìn cô//
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Lúc sáng trông cậu cứ như sắp tan biến vào hư vô vậy
Câu nói ấy như chạm vào đúng vết thương.Từ khi có VEIL, cô cực kỳ dị ứng với từ “tan biến”
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Này
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Hm?
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Cậu đã bao giờ quên một chuyện cực kỳ quan trọng chưa?
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Kiểu như...biết là nó từng là cả thế giới của mình nhưng thế rồi, càng cố nhớ,cảm giác ấy càng nhạt nhòa đến mức không thể gọi tên nỗi đau đó nữa đấy
Gió thổi qua sân trường,mang theo tiếng reo hò xa xăm. Một khoảng lặng kỳ lạ kéo dài giữa hai người. Cô nhìn sang, lần đầu tiên thấy Ahn Keon-ho không tươi vui.Đôi mắt cậu đầy sâu thẳm,trống rỗng
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
...Có
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Thật à?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Có thấy khó chịu trong lòng không?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Khó chịu lắm... //Siết chặt ngón tay//
Đó là cảm giác bị khoét đi một mảnh trái tim nhưng chính cô lại là người cầm dao cắt vào
Keon-ho nhìn cô hồi lâu rồi bất chợt nở nụ cười,sự trống rỗng vừa rồi tan biến nhanh như cách nó xuất hiện
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Vậy thì chắc tụi mình hợp nhau đó
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Không có đâu
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Có mà
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Không
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Trẻ con
Tiếng còi của giáo viên thể dục vang lên.Keon-ho đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi ném cây bút xuống đùi cô
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Mai gặp nha bạn mới!
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Không muốn gặp
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
𝐀𝐡𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐧-𝐡𝐨《Keon-ho》
Nhưng tớ muốn
Cậu chạy về phía hồ bơi,cô nhìn theo bóng lưng ấy,trong lòng bỗng cảm thấy bất an
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên
Logo VEIL màu đen xuất hiện trên màn hình
“𝘙𝘦𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘺 𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘯𝘦𝘢𝘳𝘣𝘺 (Bộ nhớ được đề xuất có sẵn ở gần đó) • Mức độ cảm xúc: Cao. • Người dùng tương thích: Khoảng cách < 20m.”
Cô lạnh sống lưng, ánh mắt hướng về phía hồ bơi trong nhà – nơi Keon-ho vừa bước vào
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Không đùa chứ...
Chiều muộn,mưa bụi lại giăng lối
Cô tan học muộn vì trực nhật. Hành lang vắng lặng, những chiếc đèn ở cuối dãy nhà chập chờn theo nhịp đập của sự cô độc
Vừa kéo cửa phòng học bước ra,cô khựng lại
Cuối dãy hành lang, một bóng người đang tựa vào cửa kính
Cậu ta ngước lên.Ánh mắt cậu dừng lại nơi màn hình điện thoại cô vừa kịp tắt logo VEIL
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Cô thực sự sử dụng nó rồi sao?
✧ 𝐄𝐍𝐃 ✧

#3

Tiếng mưa đập liên hồi lên mặt kính hành lang, rầm rì và đều đặn đến mức khó chịu.Cô đứng khựng lại giữa dãy lớp học trống trải, chiếc điện thoại trong tay vẫn còn sáng mờ logo VEIL đen kịt.
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Cô thực sự sử dụng nó rồi sao?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Liên quan gì tới anh?!
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Cô đã bán những thứ gì?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Mắc gì tôi phải nói cho anh biết?!
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Tại...
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Bởi vì những người mới dùng VEIL thường chẳng hiểu nổi hậu quả của nó đâu...
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Hậu quả?
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Đúng,càng bán nhiều...họ sẽ càng không nhớ nổi mình từng là ai
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Nghe như...
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Tùy cô nghĩ
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Thế còn anh?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Nghe anh nói như chuyên gia vậy thì chắc anh cũng dùng nhiều lắm rồi nhỉ?
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Tôi...không nhớ nữa
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Cái gì? //Khựng lại//
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Tôi không còn nhớ...mình đã bán bao nhiêu ký ức rồi
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Nhưng có vài thứ đã hoàn toàn biến mất như...tôi biết rõ nó từng rất quan trọng với mình nhưng giờ đây trong lòng lại chẳng còn chút cảm xúc nào nữa
Lời James nói như một mũi kim đâm trúng tim cô.Cô bất giác nghĩ về gương mặt mẹ mình tối qua. Không, chính xác là cô cố nghĩ nhưng không thể nào hình dung ra nổi nữa. Một cơn đau nhói thắt lại nơi lồng ngực.
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Vậy rốt cuộc VEIL là gì?!
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
...Tôi cũng không biết
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Xạo...
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Tôi chỉ biết,kẻ tạo ra ứng dụng đó không phải là một người bình thường
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Kẻ tạo ra?
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
...
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Là ai?
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Là... //Ấp úng//
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
?...
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
...Nói chung cô nên tránh xa mấy người ở khối 11 ra
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Đặc biệt là Kim–
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Xin chào
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Anh đang định nhắc tới em à?
Cô giật mình quay lại,một nam sinh đang đứng ở đầu cầu thang.Cậu ta mặc bộ đồng phục chỉnh tề đến mức hoàn hảo và ôm vài cuốn sách trong tay,toát lên phong thái của một học sinh gương mẫu chính hiệu
Thế nhưng, ánh mắt của cậu ta lại khiến người khác có cảm giác rợn ngợp, không hề thoải mái
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Em theo dõi tôi?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Không,em chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Anh đang nói chuyện với ai vậy?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Trông lạ nhỉ
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Cún là học sinh mới chuyển trường tới à?
Cô chưa kịp lên tiếng, James đã tiến lên một bước, chắn ngang tầm nhìn của Ju-hoon
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Đừng nói chuyện với cậu ta
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Anh cứ làm như em ấy là trẻ con không bằng vậy
Bầu không khí giữa hai người họ căng thẳng đến mức tưởng như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. Rõ ràng, họ ghét nhau, một mối thâm thù đã kéo dài từ lâu
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
...Tôi có thể tự nói chuyện được mà?
Ju-hoon nhìn cô vài giây rồi chậm rãi bước tới gần.Một mùi nước hoa rất nhạt thoảng qua người cô
Cậu cúi xuống,khẽ thì thầm bên tai cô
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Em đã dùng VEIL rồi đúng không?
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Vâng...
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Nhưng s–sao ai cũng biết vậy?!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Nhìn là biết thôi
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Ủa cái app đó ghi chữ lên mặt tôi hay gì?
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Người mới dùng lần đầu thường có biểu hiện là mất tập trung
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
...
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
*Mất tập trung?!*
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Với lại–
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Jju,em đi đi //Cắt ngang//
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Anh căng thẳng ghê vậy
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Hay là...anh sợ em ấy biết chuyện?
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Im đi!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
//Cười nhạt//
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo đồng phục của Ju-hoon rung lên.Màn hình bật sáng và trong vài giây ngắn ngủi,cô đã kịp bắt trọn giao diện màu đen quen thuộc ấy
Là VEIL
Ju-hoon lập tức úp màn hình điện thoại xuống
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Tiếc thật,em có việc phải đi rồi
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Hẹn gặp lại anh và cún sau nha!
Cậu ta quay sang cô một lần cuối, nói khẽ với cô
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Đừng tin anh ấy quá nhé
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
...
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
Những người sử dụng VEIL lâu năm…
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐮-𝐡𝐨𝐨𝐧《Ju-hoon》
...Khéo đều bắt đầu biết nói dối cả rồi
Cậu ta quay người rời đi.Tiếng bước chân thong thả nhỏ dần rồi mất hút nơi cầu thang.Hành lang lại trả về sự vắng lặng như trước, chỉ còn tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt,xối xả đập vào nền sân trường
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Tiền bối
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?!
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Tôi chỉ...không muốn cô dính dáng vào mấy thứ quỷ quái này
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Nhưng tôi lỡ dính vào rồi
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Vẫn còn kịp để dừng lại
Cô bật cười – một nụ cười đầy chua chát và bất lực
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Anh nghĩ tôi thực sự có quyền lựa chọn sao?!
30,000,000 won đổi lấy một ký ức mờ nhạt, thực sự hoàn cảnh không cho phép cô có đường lui
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
...
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
VEIL không đơn giản là lấy đi ký ức của cô đâu...
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
𝐘𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐡𝐞𝐞
Ý anh là sao?
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Nó sẽ lấy đi cả những cảm xúc gắn liền với ký ức đó
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
𝐙𝐡𝐚𝐨 𝐘𝐮𝐟𝐚𝐧 (𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬)
Và vào một ngày nào đó...cô sẽ hoàn toàn quên mất cách yêu thương là như thế nào
Cơn gió lạnh thốc mạnh qua hành lang, làm rùng mình cả không gian. Ở góc sân trường phía dưới, tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa màn mưa Seoul xám xịt, nhạt nhòa
Cô cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại của mình.Logo VEIL phản chiếu mờ ảo trong đôi mắt trống rỗng của cô
“Ting!”
Một thông báo mới đột ngột nhảy lên
“𝘔𝘦𝘮𝘰𝘳𝘺 𝘳𝘦𝘴𝘰𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥 (Đã phát hiện hiện tượng cộng hưởng bộ nhớ) • Người dùng tương thích: Kim Ju-hoon”
✧ 𝐄𝐍𝐃 ✧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play