Bên Nhau Ngày Giông Bão, Lạc Nhau Ngày Nắng Xanh
Căn Phòng Trọ Mười Lăm Mét Vuông
Căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm nhỏ Bắc Kinh ngập tràn mùi mì tôm nồng nặc
Đường Ngụy nới lỏng cổ áo sơ mi cũ kỹ, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính đang chạy code
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Mạnh Hùng đẩy cửa bước vào, ném phịch ba lô xuống sàn.
Mạnh Hùng
Mẹ kiếp Đường Ngụy, tao vừa chạy ship sấp mặt được hai trăm tệ, góp vào quỹ khởi nghiệp của mày đây
Đường Ngụy
*Ngước lên, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng nụ cười lại rạng rỡ*
Đường Ngụy
Cảm ơn thằng chó, sau này tao giàu tao mua cho mày hẳn một con xe tải
Đúng lúc đó, Tần Hoài San đẩy cửa bước vào. Trên tay cô là một túi rau nhỏ và vài miếng đậu phụ
Tần Hoài San
Hùng tới chơi à? Ở lại ăn cơm luôn, nay tao mua được ít thịt băm này
Mạnh Hùng
Thôi, tao không làm bóng đèn đâu
Mạnh Hùng
Hai đứa mày ăn đi, tao về ngủ, mai còn cày cuốc
Căn phòng chỉ có một chiếc quạt cũ kêu cành cạch, cái nóng mùa hè hầm hập
Hoài San vừa nấu cơm vừa quệt mồ hôi trên trán
Đường Ngụy
*Đi tới từ phía sau, ôm lấy eo cô*
Đường Ngụy
*Áp cằm vào bờ vai gầy*
Đường Ngụy
San San, khổ cho em rồi
Đường Ngụy
Đợi anh thành công, anh sẽ mua nhà có điều hòa trung tâm cho em
Tần Hoài San
*Xoay người lại, lấy tay búng nhẹ vào mũi anh*
Tần Hoài San
Em không sợ khổ, chỉ sợ anh bỏ cuộc thôi
Tần Hoài San
Ăn cơm nào, tổng tài tương lai của em!
Trời Bắc Kinh đổ mưa tầm tã, nước mưa hắt cả qua khe cửa sổ mục nát của căn phòng trọ
Dự án đầu tiên của Đường Ngụy bị đối tác từ chối, số tiền tiết kiệm của hai đứa chính thức chạm đáy
Hoài San lục tung góc bếp, chỉ còn đúng một gói mì tôm cuối cùng. Cô lẳng lặng nấu lên, bưng ra chiếc bàn gấp nhỏ
Đường Ngụy ngồi bó gối ở góc giường, khuôn mặt điển trai thường ngày giờ tràn ngập sự tự ti và bất lực
Đường Ngụy
San San, anh xin lỗi. Anh lại thất bại rồi
Tần Hoài San
*Không nói gì*
Tần Hoài San
*Bẻ đôi vắt mì, múc phần nhiều hơn vào bát của Đường Ngụy*
Tần Hoài San
*Đẩy đến trước mặt anh*
Tần Hoài San
Thất bại thì làm lại
Tần Hoài San
Bạn bè với đám thằng Hùng bao năm qua, tụi nó còn chưa nản, anh nản cái gì?
Tần Hoài San
Ăn đi lấy sức
Đường Ngụy
*Nhìn bát mì bốc khói*
Đường Ngụy
*Rồi nhìn bàn tay hằn lên những vết chai nhỏ của Hoài San vì phải đi làm thêm ở quán cà phê*
Đường Ngụy
*Lòng thắt lại*
Đường Ngụy
*Gắp một nửa số mì trong bát mình bỏ sang bát cô*
Đường Ngụy
Ăn chung. Anh không ăn một mình đâu
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn như làm nền cho tiếng cười khúc khích của hai người
Trong căn phòng chật hẹp và ẩm ướt ấy, họ không có tiền, không có địa vị, nhưng họ có một tình yêu thuần khiết đến mức có thể chống lại cả thế giới ngoài kia
Tiếng Chửi Thề Của Tình Bạn
Tiêu Viễn
Mày điên rồi Đường Ngụy!
Tiêu Viễn
Mày dám cắm con xe máy duy nhất của hai đứa à?
Tiêu Viễn đập bàn cái rầm, suýt chút nữa làm đổ ly bia ở quán vỉa hè.
Đêm nay, hội bạn thân tụ tập sau khi nghe tin Đường Ngụy lại thiếu vốn nghiêm trọng
Nhan Niệm ngồi bên cạnh, bình thường điệu đà là thế nhưng lúc này cũng đỏ gay mặt
Nhan Niệm
Đường Ngụy, tao nói cho mày biết, con San nó đi làm gia sư đến tận mười một giờ đêm để tiền chợ búa cho mày
Nhan Niệm
Mày mà làm hỏng chuyện, tao là đứa đầu tiên thiến mày!
Đường Ngụy
*Cúi đầu, nốc cạn ly bia đắng ngắt*
Đường Ngụy
Tao biết. Tao biết tụi mày thương tao, thương Hoài San
Đường Ngụy
Chuyến này tao đánh cược tất cả. Nếu thua, tao đi làm thuê trả nợ cho tụi mày cả đời
Hoài San ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cô nắm lấy bàn tay thô ráp của Đường Ngụy dưới gầm bàn, nhìn thẳng vào ba người bạn thân
Tần Hoài San
Tụi mày đừng mắng anh ấy nữa
Tần Hoài San
Tiền cắm xe là tao đồng ý. Tao tin Đường Ngụy làm được
Mạnh Hùng
*Thở dài, rút trong túi quần ra một xấp tiền lẻ nhăn nhúm, ném bộp lên bàn*
Mạnh Hùng
Mẹ kiếp, tao còn 500 tệ tiền túi
Mạnh Hùng
Cầm lấy. Tụi mày mà đói, tao qua tao ăn vạ đấy
Tiêu Viễn và Nhan Niệm nhìn nhau, rồi cũng im lặng móc sạch bóp tiền đặt lên bàn. Tình bạn của họ thô ráp, xưng hô mày tao chao chát, nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ
Sự kiên trì của họ cuối cùng cũng được đền đáp
Phần mềm quản lý do Đường Ngụy viết suốt nửa năm qua đã được một quỹ đầu tư thiên thần để mắt tới. Khoản giải ngân đầu tiên năm mươi vạn tệ tinh tinh đổ về tài khoản
Ngày nhận tiền, Đường Ngụy đứng chết trân trước màn hình điện thoại. Anh không nói một lời, lập tức chạy như điên về phòng trọ
Hoài San đang chuẩn bị giặt chậu quần áo lớn bằng tay, chưa kịp phản ứng đã bị anh bế bổng lên, xoay vài vòng trên không trung
Đường Ngụy
San San! Chúng ta có tiền rồi! Chúng ta thắng rồi!
Đường Ngụy
*Hét lớn, nước mắt đàn ông rơi lã chã trên vai cô*
Tần Hoài San
* Sững sờ, rồi ôm chặt lấy cổ anh, bật khóc nức nở*
Chặt lấy cổ anh, bật khóc nức nở. Những ấm ức, lo âu, những ngày nhịn ăn nhịn mặc suốt ba năm qua như được giải tỏa trong một khắc
Tối hôm đó, cả nhóm bạn tụ tập ở một nhà hàng lẩu có điều hòa
Mạnh Hùng
*Vừa gắp thịt bò vừa mắng*
Mạnh Hùng
Đm Đường Ngụy, từ nay tao không phải ăn mì tôm ngửi mùi mồ hôi của mày nữa nhé!
Nhan Niệm
*Vừa chấm nước sốt vừa nhắc nhở*
Nhan Niệm
Đúng đó, từ mai sắm cho Hoài San cái máy giặt đi, tay nó thô hết cả rồi kìa
Đường Ngụy
*Nắm chặt tay Hoài San dưới bàn, dõng dạc*
Đường Ngụy
Mua! Cái gì tốt nhất tao cũng mua cho cô ấy!
Lúc đó, trong mắt Đường Ngụy chỉ có một mình Tần Hoài San.
Bước Vào Thế Giới Thượng Lưu
Ba năm sau. Tập đoàn công nghệ "Đường San" chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán
Đường Ngụy giờ đây là Đường tổng – một doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt, xuất hiện trên các trang bìa tạp chí tài chính với bộ vest may đo cao cấp, khí chất ngời ngời
Họ đã chuyển khỏi căn phòng trọ mười lăm mét vuông năm nào, dọn vào căn penthouse rộng ba trăm mét vuông nhìn ra toàn cảnh thành phố
Hoài San không còn phải đi làm thêm, cô lui về phía sau, chăm sóc cho tổ ấm của hai người
Nhưng, thế giới của họ bắt đầu xuất hiện những khoảng cách vô hình
Tiêu Viễn
Ngụy, tối nay mày có về ăn cơm không?
Tiêu Viễn
Con San nó nấu cả bàn món mày thích kìa
Tiêu Viễn gọi điện cho Đường Ngụy khi đang ở công ty
Đường Ngụy
*Nhìn lịch trình dày đặc trên bàn, thở dài*
Đường Ngụy
Nói với cô ấy tao bận tiếp khách hàng
Đường Ngụy
Tụi mày qua ăn chung với cô ấy đi cho vui
Đầu dây bên kia, Tiêu Viễn im lặng một lát rồi nói
Tiêu Viễn
Đường Ngụy, mày giàu rồi, nhưng tao thấy mày ít cười hơn trước
Tiêu Viễn
Đừng để tiền làm mờ mắt, con San nó ở nhà một mình cô đơn lắm
Đường Ngụy
Tao biết rồi, tao làm tất cả cũng vì tương lai của hai đứa thôi
Anh vừa ngẩng đầu lên thì cửa phòng làm việc gõ nhẹ
Thư ký mới – Hứa Giai Kỳ, một cô gái trẻ trung, mang theo mùi nước hoa cao cấp thanh lịch bước vào
Hứa Giai Kỳ
*Đặt ly cà phê sữa đá đúng gu của anh lên bàn*
Hứa Giai Kỳ
*Nở nụ cười ngọt ngào*
Hứa Giai Kỳ
Đường tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ
Một hạt giống lạ, âm thầm gieo vào lòng người đàn ông đang ở đỉnh cao danh vọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play