[HùngAn] Trên Cả Pháp Luật
1.The Velvet Night
Vịt xau xi
Hi mn,mik là vịt đây
Vịt xau xi
Có một vài lưu ý nhỏ cần đọc kĩ trước khi mn đọc truyện của mik nha
Vịt xau xi
📍1.Không đem truyện lên mxh
2.Truyện có rất nhiều lời kể xin hãy dành tg để đọc nếu k sẽ k hiểu cốt truyện
3.Truyện k có thật vui lòng không áp đặt lên ng thật
4.Nếu không hợp gu có thể đổi truyện
5.Hãy góp ý để mik viết truyện được hay hơn 😘
Vịt xau xi
Cảm ơn mn nhìu 🥰
Tại thành phố Z hoa lệ,ẩn sau những ánh đèn neon rực rỡ là những góc tối mà công lý chưa bao giờ chạm tới
Đêm xuống,khi tầng lớp thượng lưu đắm mình trong những bữa bữa tiệc xa hoa,thì tại...
The Velvet Night những sòng bạc ngầm bắt đầu vận hành điên cuồng như một con quái vật đói khát
Nơi đây không chỉ là một cái tên.Nó là biểu tượng của sự mục rỗng được dát vàng
Bên ngoài sảnh chờ,mùi hương nước hoa đắt đỏ và tiếng ly pha lê va lanh lảnh vào nhau tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo
Nhưng chỉ cách một lớp tường cách âm dày đặc,tiếng gào thét của những kẻ bại trận và sự điên cuồng của con bạc đang thiêu rụi cả gia sản mới chính là nhịp đập thật sự của nơi này
Nói cách khác,đây vừa là chốn ăn chơi hưởng thụ của các hoàng tộc,vừa là mồ chôn không đáy của những kẻ lỡ bước
Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở toang,cắt phăng bầu không khí ồn ào bên trong
Lê Quang Hùng bước vào.Bóng dáng cao lớn của anh đổ dài trên sàn đá cẩm thạch sáng loáng
Anh không giống như một vị khách VIP bình thường,anh là hiện thân của sự tự tin ngạo mạn và thứ quyền lực tuyệt đối được xây dựng trên đống tro tàn của đối thủ
Nhân viên
Cậu Nguyễn đang đợi ngài ở phòng 07.Mời đi lối này
Giọng anh trầm thấp,lạnh lùng đến mức khiến người đối diện phải rùng mình
Bước vào căn phòng Vip sang trọng,Hùng thong thả ngả người xuống chiếc ghế bọc da cá sấu thượng hạng
Anh đưa tay nới lỏng cà vạt,cử chỉ vừa phóng khoáng vừa mang đậm vẻ nguy hiểm của một kẻ săn mồi
Nguyễn Quang Anh
Nay sắc mặt kém thế?
Nguyễn Quang Anh
Hay để tao kiếm cho em nào 'đổi vị' nhé?
Anh khẽ nhếch mép,ánh mắt đầy vẻ khinh bạc nhìn qua những cô gái đang vây quanh
Lê Quang Hùng
Mấy em ở quán này...chẳng phải đều nằm dưới thân tao hết rồi sao?//cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Lê Thiếu biết chơi thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Không biết cái thành phố này còn ai vừa lòng mày không nhỉ?
Anh khẽ nhấp ngụm rượu,vị đắng chát cháy bỏng nơi cổ họng chỉ khiến nụ cười trên môi anh thêm phần tàn nhẫn
Lúc này cánh cửa phòng bật mở,một cô gái xinh đẹp kiêu kì bước vào với phong thái áp đảo.Cô ta là bông hồng sáng nhất The Velvet Night người mà khiến bao nhiêu thiếu gia phải ngày đêm trông ngống
Ánh Nguyệt
Rất vui được gặp Lê Thiếu
Ánh Nguyệt
Em là Ánh Nguyệt
Lê Quang Hùng
Ừ,chào em.Tôi cũng vui khi được gặp em
Ánh Nguyệt
Không biết em đây có thể mời ngài một ly không//nâng ly rượu//
Bỗng một người phụ nữ từ đâu lao đến vồ lấy anh một cách bất chấp,người cô ta nồng nặc mùi rượu đến mức ở xa cũng cảm thấy khó ngửi
Lê Quang Hùng
Ai cho phép cô chạm vào tôi?//gằng giọng//
Ánh mắt lạnh đến rung người găm thẳng vào người trước mặt
Yến Nhi
Xin lỗi ngài tôi không cố ý //say//
Ánh Nguyệt
Là nhân viên bên em không hiểu chuyện
Ánh Nguyệt
Mong Lê Thiếu đừng tức giận
Lê Quang Hùng
Biến hết cho tôi!!
Cánh cửa đóng lại khiến không khí tĩnh lặng đến mức bất thường
Lê Quang Hùng
Quang Anh này,mày có tin không?
Lê Quang Hùng
Mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó
Lê Quang Hùng
Nếu mày chưa có được,tức là cái giá mày đưa ra chưa đủ khiến đối phương phải quỳ xuống
Nguyễn Quang Anh
Nay dạy tao cách tiêu tiền à
Lê Quang Hùng
Không hẵn//nhún vai//
Lê Quang Hùng
Người đời cứ than thở đồng tiền thật đáng sợ
Lê Quang Hùng
Sao họ không nghĩ người cầm tiền mới đáng sợ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Không hổ danh Lê Thiếu,rất ngạo mạn và ngông cuồng
Nguyễn Quang Anh
Rồi cũng có ngày,sự ngông cuồng ấy cũng bị dập tắt
Lê Quang Hùng
Muốn dập tắt tao?...đâu dễ
Lê Quang Hùng
Còn phải xem người đó có đủ bản lĩnh để bước vào thế giới của tao không đã!
Một kẻ không có trái tim,không biết sợ hãi và coi thường mọi chuẩn mực đạo đức
Anh ta yêu bản thân mình,yêu cái cảm giác đứng trên đỉnh cao và nhìn mọi thứ như những quân cờ
2.Cloudy
Giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ,có một con hẻm nhỏ dường như bị thời gian bỏ quên
Nằm sâu trong đó là "Cloudy" một quán cà phê nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp và mùi gỗ cũ mục nồng nàn
Đúng như cái tên của nó,khách tìm đến đây không phải để náo nhiệt mà để tìm một khoảng lặng cho riêng mình
An khẽ đẩy cửa bước vào,tiếng chuông gió phía trên phát ra âm thanh kính coong giòn giã
Em mỉm cười chào chủ quán rồi nhanh chóng khoác lên mình chiếc tạp dề màu nâu đất đã hơi sờn vải
Công việc của An bắt đầu bằng việc lau dọn những chiếc bàn gỗ.Em làm việc tỉ mỉ,đôi bàn tay thon gầy lướt trên mặt gỗ nhám,lau đi từng hạt bụi
Đối với An,quán cà phê này giống như một thế giới nhỏ an toàn,nơi cậu có thể tạm quên đi gánh nặng của những hóa đơn tiền điện,tiền nhà đang đè nặng trên vai
Chủ quán
An này,nay em lại tăng ca à?
Chủ quán
Thấy sắc mặt em hơi kém,hay là nghỉ sớm một chút?
An vừa pha trà vừa nghe thấy tiếng chị chủ thì vội ngẩng lên
Đặng Thành An
Dạ không sao đâu chị,em làm thêm chút nữa cũng được
Đặng Thành An
Dạo này bài vở ở trường cũng nhiều,ở quán yên tĩnh nên em dễ tập trung hơn
Đặng Thành An
Với lại em ăn nhẹ trước khi đến đây rồi chị đừng lo
Chị chủ khẽ thở dài rồi cốc nhẹ vào đầu cậu
Chủ quán
Khéo lo xa.Học thì học,nhưng phải giữ gìn sức khỏe chứ
Chủ quán
Cần gì cứ bảo với chị một tiếng,nghe chưa?
Đặng Thành An
Dạ,em biết rồi//cười nhẹ//
Đặng Thành An
Em cảm ơn chị nhiều nhé!
Khoảng thời gian vắng khách là lúc An trân trọng nhất.Em sẽ ngồi ở một góc ở quầy bar,lôi từ trong cặp ra xấp đề cương dày cộm
Dưới ánh đèn mờ ảo,đôi tay cầm bút nhanh thoăn thoắt lướt đều trên mặt giấy thô ráp
Đặng Thành An
Còn ba chương này nữa là xong phần lý thuyết tổng hợp
Đặng Thành An
Phải cố lên thôi
Thỉnh thoảng lại có vài vị khách muộn bước vào quán.Cách An đưa thực đơn,cách em đặt tách cà phê xuống bàn luôn kèm theo lời một lời chúc nhẹ nhàng,khiến người ta cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu
Đặng Thành An
Dạ,cà phê sữa đá ít đường của anh đây ạ
Đặng Thành An
Chúc anh có một buổi tối ấm áp và hoàn thành tốt công việc nhé
Npv
Cảm ơn em nhé,nghe câu này xong thấy đỡ áp lực hẵn
Đặng Thành An
Dạ không có gì đây ạ
Đêm dần về khuya,tiếng nhạc Jazz từ chiếc đài cũ rè rè vang lên những giai điệu cổ điển
An cầm chiếc khăn trắng,thong thả lau sạch từng chiếc ly thủy tinh.Em thích nhìn ngắm sự trong suốt của chúng dưới ánh đèn
Nhìn qua tấm cửa kính lớn,dòng xe cộ ngoài đường lớn vẫn lao vun vút,ánh đèn xe nối đuôi nhau kéo thành nhưng vệt sáng dài bảng làng
Đặng Thành An
Ngoài kia mọi người vẫn hối hả quá nhỉ?
Đặng Thành An
May mà ở đây vẫn có một góc để mình chậm lại một chút
Thành phố này vẫn hoa lệ,vẫn rực rỡ nhưng đối với An,chỉ cần một góc nhỏ như Cloudy và sự bình yên này là đủ cho một ngày dài
3.Giao điểm trong mưa
Trời về khuya,cơn mưa bất chợt của thành phố Z khiến con hẻm nhỏ càng thêm vắng lặng
An đang lúi húi lau dọn nhưng chiếc bàn cuối cùng để chuẩn bị đóng cửa quán
Tiếng chuông gió ở cửa bỗng kêu lên một cách dồn dập,không phải kiểu nhẹ nhàng như những vị khách quen thường tới
Một nhóm đàn ông mặc vest đen,sặc sụa mùi rượu và khói thuốc tràn vào quán.Dẫn đầu là Quang Anh đang dìu một thanh niên có gương mặt điển trai,bước đi có hơi loạng choạng
Đặng Thành An
*Cô hồn các đảng đi theo bày hả trời*
Đang chửi thầm trong lòng thì Quang Anh lớn giọng,tay đập lên mặt quầy
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc,quán còn gì uống không?
Nguyễn Quang Anh
Cho một ly trà giải rượu,nhanh lên!
An không hề hoảng loạn trước sự hung hăn của hắn,em chậm rãi đáp một cách từ tốn
Đặng Thành An
Xin lỗi,quán em đã hết giờ phục vụ
Đặng Thành An
Và ở đây không cho phép hút thuốc!
Câu nói của An khiến mấy tên đàn em đi cùng Hùng khựng lại,có đứa định tiến lên dạy bảo cậu nhóc không biết trời cao đất dày này
Đặng Thành An
*Điếc thì đi khám tai giùm cái*
Nhưng Hùng bỗng mở mắt.Đôi đồng tử sắc lạnh của ảnh khóa chặt lấy em
Hùng đẩy Quang Anh ra,anh tiến lại gần quầy bar,đôi tay to lớn chống lên mặt bàn gỗ,thu hẹp khoảng cách với An
Lê Quang Hùng
Không phục vụ?
Lê Quang Hùng
Cậu có biết mình đang từ chối ai không?
An không hề lùi lại,em nhìn thẳng vào mắt Hùng,khoảng cách gần đến mức em có thể thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình sâu trong đôi mắt đó
An nhẹ nhàng đẩy một hủ kẹo bạc hà về phía Hùng,giọng vẫn đều đều
Đặng Thành An
Ở đây tôi là người phục vụ,còn anh chỉ là một vị khách đến muộn
Đặng Thành An
Nếu anh cần trà giải rượu,hiệu thuốc ở đầu hẻm vẫn mở cửa
Quang Anh đứng cạnh thầm đổ mồ hôi hột,lòng nghĩ thầm
Nguyễn Quang Anh
*Thôi xong,thằng nhóc này gan to bằng trời rồi,dám nói chuyện kiểu đó luôn*
Hùng không tức giận.Anh nhìn chằm chằm vào hủ kẹo,rồi lại nhìn sang cái tên "An" được thêu nhỏ trên tạp dề
Một cảm giác thú vị nảy sinh trong lòng anh.Hùng đưa tay ra khẽ vuốt nhẹ vào vành tai An
Lê Quang Hùng
An à?Tên hay đấy
Lê Quang Hùng
"Nhưng tôi không thích trà,tôi thích những thứ..khó thuần phục hơn"
Nói xong,Hùng ném một xấp tiền lên bàn,đủ để mua lại cả cái quán rồi quay người bước đi
An vẫn đứng đó,đôi mắt khẽ nheo lại.Đây không phải là sự sợ hãi mà là sự ghi nhớ
Đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn xấp tiền dày cộm trên bàn
Đặng Thành An
Ui da,người giàu lắm tiền thật
Đặng Thành An
Nhưng họ lại không biết cách sử dụng nó đúng nhỉ?
Đặng Thành An
Toàn hoang phí vào việc vô nghĩa
An tủm tỉm cười,với tay tắt lấy ngọn đèn vàng trong quán
Bóng tối bao lấy nụ cười nhạt trên môi An
Cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ mở ra một chương mới đầy hoa sắc hay nhuốm đỏ cả một vùng trời?
Vịt xau xi
Ôi sao thấy nó cứ nhạt nhạt v
Download MangaToon APP on App Store and Google Play