Thiên Mệnh Nhất Duyên
Hoa tiên
Tại một khu vườn tô điểm cho ngự điện, nơi thiên nhiên dường như làm chủ cả không gian.
Nơi đây đã từng vắng bóng người đến một thiên niên kỷ, đã từng héo úa đến chẳng còn một chiếc lá, bỗng nhiên nay lại xanh tươi thuở ban đầu.
Điều này cũng chứng minh được một điều... điện chủ đã hồi quy.
Hoàng Đức Duy
//miết quai ly trà//
Hoàng Đức Duy
//cảnh giác// Kẻ nào!?
Em giật mình quay phắt người lại về đằng sau, tia sáng trên ngón tay được niệm phép đã sẵn sàng xuất chiến, nhưng chúng lập tức được thu hồi lại khi thấy danh tính nhân thế trước mắt.
Nguyễn Thanh Pháp
Không ngờ đệ nỡ ra tay với ta luôn đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Mừng Duy Duy hồi cung. //mỉm cười//
Đức Duy liền trao cho Thanh Pháp một cái ôm thật chặt, em nhớ nàng lắm, nghìn năm nợ nhau một cái ôm tương phùng nay đã trao.
Hoàng Đức Duy
Ưm.. nhớ tỷ ghê...
Hoàng Đức Duy
Sao tỷ biết đệ về mà qua đây?
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ chẳng phải vườn thượng uyển được trả về vẻ lộng lẫy như trước hay sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Điều này là rõ ràng nhất rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Huống chi ta còn là Thanh Long, nắm chắc chúng như miếng bánh cỏn con.
Hoàng Đức Duy
Haha, phải nhỉ.
Hoàng Đức Duy - mang trong mình sức mạnh Hỗn Mang, có thể quyết định sự sống còn của vạn vật.
Sinh kiếp hay Tử kiếp đều có sự can thiệp qua tay của Đức Duy.
Dĩ nhiên, cái giá phải trả không hề rẻ rúng, nên em luôn để kiếp trải thuận theo tự nhiên, không can thiệp nếu không cần thiết.
Thiên niên kỷ vừa qua, em đã tu luyện chăm chỉ để bứt phá dòng chảy hỗn nguyên bên trong mình, thứ được người đời ca tụng là "lưỡi hái tử thần", không dễ dàng để sở hữu và kiểm soát.
Em cùng với ba huynh đệ còn lại tu luyện nơi lưu giữ thế mạnh của riêng mình, họ đều là những Nguyên Thần mạnh mẽ, sở hữu nội lực mãnh liệt riêng biệt.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy Duy muốn đi chơi đâu không?
Còn đây là Thanh Pháp, một trong những người cận vệ thân thiết với Đức Duy.
Sức mạnh của nàng... có phần tương thích với Đức Duy.
Với thế mạnh là điều khiển sinh khí, nàng có thể hồi sinh cho một số sinh vật, cảm thấu được thiên nhiên và chữa lành được chúng.
Nhưng khác với Đức Duy, khả năng của nàng không quá toàn diện, sinh hơn tử.
Nàng là vị thần trấn giữ phương Bắc, nơi quanh năm suốt tháng đều là mùa xuân, luôn có hương hoa phảng phất dịu nhẹ xứ Bắc, chúng cũng như nhịp đập trong trái tim của nàng, đại diện cho sự sống của vị thần này.
Người ta thường nhắc tên nàng với danh xưng "Thanh Long Thượng Thần".
Hoàng Đức Duy
Ta ngồi đây nhâm nhi chút trà hoa, chút nữa sẽ hội ngộ cùng với tam vị sư huynh.
Hoàng Đức Duy
Nên chắc phải hẹn tỷ lần sau rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao, chuyện đại sự quan trọng hơn mà.
Ly trà trên tay Đức Duy thoang thoảng mùi hoa lạ, có lẽ là hoa chỉ từ chốn tiên mới kết thành.
Em vẩy nhẹ tay, một ly khác hiện ra, được khắc đóa hoa hồng cùng với hoa văn tinh xảo, và ly trà ấy bay vào tay Thanh Pháp cùng với chiếc đĩa nhỏ đi kèm.
Nàng thấy loại trà mới thì thích thú lắm.
Nguyễn Thanh Pháp
Chà. Quà nghìn năm trở về chăng?
Hoàng Đức Duy
//cười// Chỉ vườn này có thôi, hoa này kết tinh từ thần lực của đệ, ban nãy mới thử để xem thành quả sau nghìn năm.
Nguyễn Thanh Pháp
Gọi là... "Hoa tiên" được không?
Em ngớ người ra nhìn nàng đang thử từng ngụm trà.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm hưm, vị thanh thanh, dịu nhẹ.
Nguyễn Thanh Pháp
Lạ phết, đúng là độc nhất vô nhị.
Hoàng Đức Duy
Này... tỷ chưa trả lời câu hỏi của ta..?
Nguyễn Thanh Pháp
Hả? Thì hoa được kết tinh từ thần lực, gọi là "hoa tiên", không phải sao?
Hoàng Đức Duy
Ừ thì... nhưng mà ta còn chưa nghĩ tới cảnh đặt tên cho nó nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
//che miệng cười// Thế thì cứ lấy tên đó đi, ta thấy hợp.
Tà áo của nàng khẽ nâng lên để che đi gương mặt cười dịu của mình, tôn quý vẻ đẹp của thành chủ phương Bắc.
Đức Duy gật gù uống trà, đồng thời đồng tình với tên gọi mà tỷ tỷ của mình đặt cho.
Hoàng Đức Duy
Uống hết ly đó xong rồi cho Duy Duy cảm nhận nhé.
Hoàng Đức Duy
Chắc sẽ góp công được cho tỷ nhiều chút.
Pháp tiếp tục nhâm nhi ly trà, hương hoa thoang thoảng qua kẽ gió thổi đến nàng và em, khiến cho không khí trở nên thoáng mát hơn chút.
Uống được nửa ly, toàn thân của nàng khẽ phát ra một ánh sáng xanh mơn dịu nhẹ.
Như có tín hiệu, các cánh hoa đang rơi theo gió gom lại, xoay đều trên đầu của nàng, chúng đan nhẹ vào nhau một lúc mà chẳng cần ai điều khiển.
Khi nàng cảm thấy có gì đó trên đầu đã là một vòng hoa xinh xắn rồi.
Hoàng Đức Duy
Nhất tỷ nhé.
Hoàng Đức Duy
Được đan tặng vòng hoa xinh xắn như vậy.
Nàng thì cứ trố mắt nhìn em, như không tin vào mắt mình, thậm chí còn có phần... khó chịu trong đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Đây đâu phải thần lực thông thường?
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Là Hỗn mang.
Duy vừa nói dứt lời, Pháp đã đứng nhanh dậy, đôi chân thoăn thoắt tiến lại phía em, đôi tay để hờ trước ngực, một luồng sáng vàng dịu hiện ra bao quanh người em, như muốn kiểm tra tình hình.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao Duy liều vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nhỡ không kiểm soát được thì phải làm thế nào?
Hoàng Đức Duy
//phì cười//
Duy có chút buồn cười với nàng, vì nàng vẫn đang giữ kí ức của em ở nghìn năm trước - khi em không thể kiểm soát được Thần lực Hỗn mang.
Hoàng Đức Duy
Không sao không sao.
Hoàng Đức Duy
Đã nghìn năm rồi, đệ phải ổn định được bản thân chứ.
Hoàng Đức Duy
Dù chưa phải là toàn diện, nhưng cũng đã rất cố gắng rồi đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Lần sau nhớ báo trước...
Hoàng Đức Duy
Mà cũng tốt chẳng phải sao?
Hoàng Đức Duy
Hỗn mang rất tương thích với thần lực của Thanh Long.
Nguyễn Thanh Pháp
Thì... đúng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà cũng không được làm thế nữa!!
Hoàng Đức Duy
Xin khắc cốt ghi tâm //mỉm cười//
Chiếc chuông nhỏ được cài ở dưới tà áo của em bỗng nhiên rung lên, phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng.
Nguyễn Thanh Pháp
Có người gọi rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Vâng, xem ra mấy huynh ấy về rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy Duy trưởng thành hơn hẳn, chắc các ngài ấy sẽ ngạc nhiên cho xem.
Hoàng Đức Duy
Chắc vẫn có người không vừa lòng Duy thôi..
Wan
Ciao cả nhà, lại là Wan đây!
Wan
Mình không xem quá nhiều huyền huyễn, nhưng những bộ mình đọc và xem đều gây ấn tượng rất sâu sắc tới mình, nên thật sự mình muốn thử sức bung lụa với thể loại này xem sao 🌸
Wan
Như đã nói từ trước, khi Trật Tự MÁU đạt 100 chap thì mình sẽ ra fic mới, và từ đó ra đời Thiên Mệnh Nhất Duyên.
Wan
Wan xin được cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với Wan ở fic đầu tay.
Wan
Với mình, khởi đầu từ con số 0 và càng ngày càng tiếp cận với độc giả hơn mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc.
Wan
Cái lúc mà noti có nhiều . đỏ nè, rồi thấy bão like, tức là có thêm người thấy được truyện của mình, thật sự Wan rất vui luôn ạ 💖
Wan
Mong rằng qua đến đứa con này này mọi người cũng sẽ đón nhận nó thật sôi nổi 💖🌺
Wan
Mình rất thích khoa học viễn tưởng, và một số ngành đặc thù như cảnh sát, pháp y, dù bản thân không đủ khả năng để học.
Nếu được, mình sẽ cố gắng hết sức mình để tìm hiểu sâu vào các chủ đề đó 🍀
Wan
Mong rằng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ Wan và tất cả đứa con tinh thần của mình ạ 🫶
Chọc ghẹo
Ánh sáng dường như tỏa ra mạnh mẽ cả một vùng trời, nhưng chúng lại không chói lóa, nóng gắt, mà lại rất đỗi dịu dàng, mảnh khảnh như thiếu nữ mới lớn.
Đã nghìn năm rồi mới thấy được thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy.
Tại bàn trà nhỏ ngay cạnh chiếc lan can gỗ nhỏ xinh, có một bóng người khoác trên mình bộ y phục trắng, được tô điểm thêm những nét họa tiết rồng bay phượng múa trông rất đẹp mắt.
Nguyễn Quang Anh
Ánh sáng từng này chắc là đủ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, trà ngon.
Nguyễn Quang Anh – với Ánh sáng là thần lực mà bản thân sở hữu, anh giống như một khoảng lặng bình yên sau nghìn năm bế quan tỏa cảng.
Khác với những vị khác thích ngao du, Quang Anh có phần khép kín và lặng lẽ hơn.
Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ anh là một tảng băng di động khó gần, nhưng thực chất, anh chỉ chuộng sự thanh tịnh, thích một mình cảm nhận dòng chảy của thời gian qua từng ngụm trà ấm.
Có vẻ quen quen, hình như anh có sở thích khá giống ai đó.
Mà thật ra, nhiều lúc mấy huynh đệ cứ chọc Quang Anh là thứ ánh sáng mà anh mang lại với cái tính cách hiện thời, chẳng giống nhau xíu nào.
Nguyễn Quang Anh
//ngước lên//
Chén trà trên tay Quang Anh vừa chạm nhẹ xuống mặt bàn gỗ, một luồng kình lực mang sắc xanh thẳm của đại dương bỗng xé toạc không khí, lao thẳng về phía anh.
Ba luồng sáng ấy lao đến liên hoàn tựa như sóng cuộn biển khơi, vừa mạnh mẽ lại vừa có chút nghịch ngợm, thử thách.
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// Lắm trò.
Không một chút hoảng hốt, Quang Anh khẽ nghiêng đầu.
Anh chỉ nhẹ nhàng đưa hai ngón tay lên, một màn chắn bằng những tia sáng vàng rực, dịu nhẹ như nắng sớm lập tức ngưng tụ, bao bọc lấy xung quanh.
Tia sáng đầu tiên lao đến liền hóa thành hạt bụi hòa vào không khí.
Hai tia sáng tiếp theo ập đến dồn dập.
Quang Anh khẽ xoay nhẹ cổ tay, mượn lực đẩy lực, biến vệt sáng của mình thành một dải lụa mềm mại quấn gọn lấy "dải lụa" xanh thẳm kia, hóa giải tất cả thành những đốm sáng li ti rồi tan vào hư không.
Mọi chuyển động của anh đều dứt khoát, tao nhã và vô cùng thong dong.
???
Mặt sao khó ưa như đưa đám vậy, Quang Anh?
???
Nghìn năm tương phùng, cứ ngỡ là sẽ phải cảm động lắm chứ.
Nguyễn Quang Anh
Haiz, huynh là người gây sự trước mà.
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương.
Không gian phía trước mặt bàn trà bỗng chốc dao động, những tia sáng xanh ngọc bích tụ lại thành hình một nam tử tuấn mỹ, khí chất cao ngạo nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp, bao dung.
Trần Đăng Dương
Haha, thứ lỗi, hơi lỡ tay chút.
Đăng Dương - Thần lực Đại dương.
Nơi đâu có Dương, nơi ấy có biển, sóng lặng bão yên đều một tay Đăng Dương hậu thuẫn.
Nghìn năm qua, Đăng Dương đều để tự nhiên tự thuận theo ý mệnh, nhân gian không ít lần lầm than, ngập lụt, nhưng thật may mọi thứ vẫn suôn sẻ.
Bây giờ anh đã về, đại dương rồi sẽ lặng sóng mà thôi.
Trần Đăng Dương
Đệ qua đây từ khi nào?
Trần Đăng Dương
Chí phải, trà còn nóng nguyên.
Nhưng không sao, Dương quen rồi, chỉ là đang làm quen lại sau thiên niên kỷ vừa qua vắng bóng.
Anh tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự rót cho mình một chén trà, vừa thưởng thức vừa nhướng mày trêu chọc Quang Anh mà thích thú.
Trần Đăng Dương
Nghìn năm bế quan luyện công mà xem ra tảng băng này vẫn chưa tan tí nào nhỉ?
Quang Anh vẫn thản nhiên nếm từng ngụm trà.
Nguyễn Quang Anh
Còn huynh thì vẫn cứ thích trêu ngươi người khác nhỉ?
Trần Đăng Dương
Lên một tầm cao mới rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Không nên xa cách với mọi người quá, không tốt đâu.
Nguyễn Quang Anh
Đâu như huynh, quanh năm suốt tháng luôn bám theo cái đuôi của Đức Duy.
Quang Anh... không có thiện cảm với Đức Duy lắm.
Trước khi bước đi trên hành trình riêng của mỗi người, Duy là một người tương đối yếu đuối, đụng đâu hỏng đó, với người tôn sùng sự hoàn hảo như Quang Anh, đó như là thái cực trái chiều.
Anh đâu biết được rằng Duy bây giờ khác xưa rất nhiều đâu?
Trần Đăng Dương
Đệ suốt ngày cứ giữ cái tư tưởng đấy với Đức Duy đi, chẳng bao giờ công nhận sự nỗ lực của người khác.
Nguyễn Quang Anh
Không ngheeee.
Trần Đăng Dương
Nhưng huynh nghĩ Duy thay đổi nhiều rồi.
Trần Đăng Dương
Không còn cái yếu đuối mà đệ thường khinh miệt đâu.
Nguyễn Quang Anh
Cái này phải tai nghe mắt thấy mới dám nói được.
Trần Đăng Dương
Vậy thì cứ đợi thôi, cũng sắp đến dịp rồi.
Leng keng... Leng keng...
Đột nhiên, từ bên hông của cả hai vang lên những tiếng ngân vang trong trẻo.
Thanh âm không lớn nhưng lại có sức xuyên thấu kỳ lạ, làm rung chuyển cả không gian xung quanh.
Như Đức Duy, hai người họ cũng có chiếc chuông được giắt ở ngay bên hông, một bên là màu vàng nhẹ, bên còn lại là màu xanh than đã ngả ánh tím.
Chiếc chuông vốn lặng yên suốt thiên niên kỷ vừa qua, nay lại đồng loạt lay động, quả nhiên thời khắc tương phùng đã chín muồi.
Nguyễn Quang Anh
Lâu lắm rồi mới nghe được thanh âm này.
Trần Đăng Dương
Sao? Quang Anh nhớ à?
Nguyễn Quang Anh
Cũng đã lâu rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
Chứ mấy người ồn ào lắm.
Quang Anh nhìn chiếc chuông đang rung trên hông, khẽ thở dài một tiếng dường như đã lường trước sự ồn ào sắp tới khi cả bốn người tụ họp, nhưng đôi môi rốt cuộc cũng chịu nhếch lên một vòng cung nhỏ nhẹ nhàng.
Trần Đăng Dương
Đúng là thích trái lòng mà.
Trần Đăng Dương
Chưa ai bảo đệ dị sao?
Nguyễn Quang Anh
Ai dám bảo?
Trần Đăng Dương
Cũng phải, như hàn băng ai mà có gan đấy.
Đăng Dương đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt không giấu được khỏi sự phấn khích.
Vừa được gặp huynh đệ, vừa được chọc "đệ nhất mặt lạnh" Nguyễn Quang Anh, sự thiếu thốn suốt nghìn năm qua được giải tỏa rõ ràng.
Còn phía Quang Anh, anh cũng từ từ đứng dậy, mặt nước ly trà khẽ động đậy theo hướng gió.
Vạt áo trắng thêu thùa cũng theo gió mà đung đưa theo.
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, đừng để họ đợi.
Tủi thân
Hoàng Đức Duy
//phẩy tà áo//
Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, em đã nhanh chóng tạm biệt Thanh Pháp mà đến nơi đây.
Thánh Quang Điện là tên gọi của nơi này.
Phong cảnh nên thơ của chúng luôn là điều khiến em bị choáng ngợp, dù có là mấy nghìn năm, thì nơi đây vẫn luôn có sự sống.
Chúng tượng trưng cho khí tức của cả bốn người, vậy nên khi càng mạnh mẽ, khung cảnh lại càng được tô thêm sức sống, ngày càng lộng lẫy hơn trước.
Hoàng Đức Duy
Gọi là... tuyệt mỹ vĩnh cửu luôn nhỉ.
Đức Duy vẫn còn đang mải mê ngắm cảnh sắc của Thánh Quang Điện, nhưng khi nghe đến giọng nói trưởng thành, trầm lắng ấy, em liền lập tức tìm vị trí của người ấy.
Hoàng Đức Duy
Huynh trưởng!
Như một đứa trẻ, em chạy lon ton đến vị "huynh trưởng" ấy.
Hoàng Đức Duy
//ôm chầm lấy//
Lê Quang Hùng
Nào, chưa gì đã nhõng nhẽo rồi.
Lê Quang Hùng
Nhớ ta quá hay gì?
Hoàng Đức Duy
Nghìn năm rồi mà...
Lê Quang Hùng
Thôi được, coi như là phần thưởng dành cho Duy nhé.
Lê Quang Hùng - mang trong mình sức mạnh của Hỏa, văn võ song toàn, khí chất ngút trời, luôn tỏa ra một áp lực vô hình không thể khắc họa với người ngoài.
Nhưng với các huynh đệ của mình, đặc biệt là Đức Duy, thì Hùng vẫn luôn giữ sự ôn nhu, nuông chiều.
Với anh, em là người cần nâng đỡ, cần người ở bên, và là bông hoa đẹp đẽ nhất của bộ tứ này.
Ở bên hông của Quang Hùng cũng có một chiếc chuông màu đỏ nhạt, tượng trưng cho ngọn lửa của mình, chúng vẫn đang đung đưa, đồng thời khẽ kêu lên nhè nhẹ như lời kêu gọi dành cho những người khác.
Lê Quang Hùng
Duy Duy lúc nào cũng đến sớm nhất.
Lê Quang Hùng
Chẳng bù cho hai tên kia, lúc nào cũng đến trễ.
Trần Đăng Dương
Này, nghìn năm rồi vẫn còn giữ thói xỉa xói nhau sao?
Đăng Dương cùng Quang Anh từ cửa điện bước tới.
Dương thì trông hớn hở thấy rõ, còn Quang Anh thì vẫn cứ lạnh như băng.
Lê Quang Hùng
Đến là thấy ồn.
Lê Quang Hùng
Nhiều khi như Quang Anh có khi lại hay.
Nguyễn Quang Anh
Đệ sẽ coi đó là lời khen.
Lê Quang Hùng
Thì khen thật mà?
Vừa ôm được Quang Hùng, em đã chạy ngay đến Dương, cũng liền xin Dương một cái ôm thật chặt.
Trần Đăng Dương
Có sứt mẻ gì không đó?
Trần Đăng Dương
Có nhớ đến ta hay không?
Hoàng Đức Duy
Rất nhớ luôn!
Hoàng Đức Duy
//cười xinh//
Đăng Dương cực thân với Đức Duy, anh với em như hình với bóng, trước đây không tách rời nhau chút nào.
Chẳng trách nãy Quang Anh nói Dương là "cái bóng" của Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Quang.. Anh..
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
//dang tay//
Em ngỏ ý muốn ôm anh một cái, dù biết mình sẽ bị từ chối, thậm chí còn nghe thuyết giáo 7749 bài giảng về việc giữ khoảng cách, không thích đụng chạm các kiểu.
Trước khi đi, em thậm chí còn phải nghe vài lời chán ghét từ anh.
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh... vẫn không muốn.."
Hoàng Đức Duy
//định hạ tay xuống//
Em chưa kịp định hình được chuyện gì đã thấy Quang Anh ở trước mặt mình, anh đang ôm em, một cái ôm nhẹ nhàng, không dồn dập.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhõng nhẽo, nhức đầu lắm.
Lần đầu được Quang Anh ôm, em vui phát khóc lên được.
Với người thích ôm như em, thì đây như là một món quà quý giá vậy, thứ mà bấy lâu nay mình chưa được thử dù chỉ một lần.
Trần Đăng Dương
"Cũng biết mở lòng hơn rồi đấy."
Lê Quang Hùng
"Coi như không uổng phí."
Nguyễn Quang Anh
//xoa lưng em//
Bộ y phục dày làm anh không chạm được sâu vào lưng em, nhưng nhiêu đây cũng đủ để khiến em mãn nguyện rồi.
Ôm xong, Quang Anh khẽ đẩy em ra, để em đối diện trực tiếp với mình.
Nguyễn Quang Anh
Như vậy đã được chưa?
Hoàng Đức Duy
Duy cảm ơn Quang Anh nhiều ạ.
Thật ra, anh đồng ý ôm em cũng đều có lí do.
Dù chưa thể hiện rõ, nhưng anh cảm nhận được sự thay đổi của em, kể cả từ nội lực bên trong lẫn tính cách bên ngoài.
Em không còn ngỗ nghịch như trước, dù sự dễ thương, nhõng nhẽo vẫn còn đó, nhưng thay thế sự cực đoan như trước là bản lĩnh, là trưởng thành, là người đã dày dặn kinh nghiệm.
Có thể nói rằng, em đã tròn trách nhiệm hơn.
Nguyễn Quang Anh
"Lễ phép hơn biết bao nhiêu ha?"
Sau một buổi ôm mặn nồng, tứ thần của chúng ta cùng tiến lại đến một bàn đá nằm ngay dưới gốc cây đào đang rũ hoa theo gió.
Như thói quen cũ, đã gặp là phải uống trà.
Hoàng Đức Duy
//lướt một đường trên bàn//
Ánh sáng dịu nhẹ hiện ra, trên bàn xuất hiện bốn ly trà hoa tiên, mùi hương thơm nhẹ mà lạ của chúng khiến cho cả ba người có chút hoài nghi nhìn nhau.
Hoàng Đức Duy
Món quà Duy muốn gửi cho ba người.
Hoàng Đức Duy
Đệ nghĩ nếu có lời nhận xét của mọi người thì tốt quá.
Nguyễn Quang Anh
"Mùi hương giống ban nãy trên người cậu ta."
Lê Quang Hùng
Mùi lạ nhỉ? Khá dịu và thanh.
Trần Đăng Dương
Nhìn đóa hoa cũng lạ ha.
Hoàng Đức Duy
Hoa này gọi là Hoa tiên, được kết tinh từ thần lực đó.
Hoàng Đức Duy
Nếu như hấp thụ được thì chúng sẽ giúp ổn định được dòng chảy bên trong chúng ta.
Lê Quang Hùng
Chưa nghe thấy tên này bao giờ.
Ba người họ từ từ đưa ly trà lên gần miệng rồi húp nhẹ một cái.
Vị thanh từ đầu lưỡi từ từ truyền đến vị giác, dòng chảy của trà cứ như thể đang lan rộng đến từng mạch máu của họ.
Thần lực Hỗn mang đang biến hóa, tương thích với từng người, cảm giác dễ chịu như vừa được nâng cấp đang từng giây len lỏi vào sâu bên trong.
Trần Đăng Dương
Ngon đấy chứ?
Đăng Dương với Quang Hùng ngơ ngác nhìn nhau, Đức Duy thì nhìn chằm chằm Quang Anh.
Anh kĩ tính lắm, cũng cực kì khó tính, bảo khen gì thì chắc phải cực phẩm mới được nghe.
Trần Đăng Dương
Đi có từng ấy năm mà thay đổi cả một con người luôn rồi hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Ý huynh là gì đây?
Lê Quang Hùng
Dương nói đúng mà?
Lê Quang Hùng
Quay ngoắt mấy trăm độ.
Quang Anh không nói thêm câu gì, anh nhìn xuống bàn tay của mình rồi vận một ít thần lực vào đó.
Những tia sáng dần tụ lại trên tay anh, kết tinh thành một quả cầu ánh sáng, dịu nhẹ, lấp lánh.
Bình thường Quang Anh vẫn hay làm trò này để kiểm tra thần lực của bản thân, và quả nhiên, ánh sáng lần này của quả cầu đã lớn hơn rất nhiều.
Ai cũng ngạc nhiên vì sự đột phá mạnh mẽ của anh, nhưng thứ anh quan tâm là dòng ánh sáng này còn sáng hơn cả lần cuối anh kiểm tra.
Tức là còn gì đó tác động.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, huynh đã mạnh lên rất nhiều luôn rồi.
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt//
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Ít khi anh gọi tên em như thế.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi sử dụng hỗn mang vào trong loài hoa này?
Nghe thấy Quang Anh nói, Đăng Dương và Quang Hùng mới đưa mắt nhìn em.
Cả ba người đều có những ánh mắt khá... khó tả.
Người lo lắng, người khó hiểu, người khó tin.
Trong mắt họ lúc này, Đức Duy vẫn chỉ là một bé nhỏ chưa thể kiểm soát nội lực, dễ tự gây tổn thương cho chính mình.
Hoàng Đức Duy
Đúng... có gì sao ạ?
Trần Đăng Dương
...? Duy có sao không?
Hùng đứng dậy, phản ứng y như Kiều, tay đặt trước ngực em.
Một luồng ánh sáng tỏa ra từ tay Hùng bao trọn lấy Đức Duy, em cũng chỉ biết đứng ngơ ra để huynh trưởng của mình làm việc.
Còn Quang Anh, anh cứ thế nhìn chằm chằm em không rời.
Một lúc sau, ánh sáng ấy cũng tắt dần, Quang Hùng cũng thả lỏng hơn hẳn.
Lê Quang Hùng
Không sao cả, ổn định.
Trần Đăng Dương
//thở dài//
Hoàng Đức Duy
Mấy huynh này... Duy đâu còn là con nít nữa...?
Nguyễn Quang Anh
Cũng biết mình còn yếu kém sao?
Hoàng Đức Duy
"Sự cưng chiều này.. có lẽ hơi thái quá.."
Em cố gắng che giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình vì ngại, vì chút tủi hờn do các huynh đệ bao bọc mình quá mức, cũng đồng nghĩa với việc coi em vẫn còn yếu đuối.
Cũng phải thôi, em từng là người yếu kém nhất, đụng đâu hỏng đó, lại còn gánh vác trên mình trọng trách nặng nề sau này.
Sự quan tâm này tuy thật tốt, nhưng có lẽ chúng vẫn đan xen trách nhiệm hộ tống cho tương lai.
Hoàng Đức Duy
Đệ đã điều chỉnh lượng vừa đủ, hỗn mang sẽ không xung khắc, mà dần hòa vào linh lực của riêng mỗi người hơn.
Hoàng Đức Duy
Chắc đó cũng là một phần nhờ vậy mà Quang Anh mới có thêm khí tức ánh sáng..
Hoàng Đức Duy
Nếu là hai người thì cũng sẽ vậy thôi ạ. //nhìn Dương và Hùng//
Ba người nhìn nhau, rõ ràng là giọng em đã nghẹn ngào hơn trước.
Hoàng Đức Duy
Duy tuy vẫn còn yếu kém, nhưng cũng không còn vô năng nữa, giờ đã có thể tự kiểm soát hỗn mang của mình.
Hoàng Đức Duy
Lần sau không cần phải lo lắng đến vậy đâu ạ.
Hùng định đưa tay xoa đầu Duy như mọi khi, nhưng em đã nhanh chóng lùi lại một bước để giữ khoảng cách.
Hoàng Đức Duy
//hành lễ// Đức Duy xin phép đi trước, ba vị hãy cứ thong thả thưởng cảnh.
Nói rồi, Duy nhanh chóng xoay người chạy ra xa một quãng, rồi em phẩy tay, lập tức tan theo làn khói, để lại ba người chìm trong nỗi bất an.
Có thương thật hay không... thì phản ứng như vậy, thật dễ khiến Đức Duy cố gắng nghìn năm nay tủi thân.
Wan
Hình như ảnh lỗi, Wan mới fix lại chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play