Những Ngày Mưa Không Dứt
Chương 1: Căn Nhà Cuối Con Hẻm
Mưa rơi lộp bộp lên mái tôn cũ kỹ. Những giọt nước len qua khe thủng rồi nhỏ tí tách xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Linh ngồi trong góc bếp, ôm chặt hai đầu gối gầy gò. Con bé nhìn nồi cơm nguội trên bàn, bụng đau âm ỉ nhưng không dám ăn trước.
Ngoài con hẻm nhỏ, tiếng chó sủa vang lên.
Rồi tiếng bước chân nặng nề.
Linh khẽ run người.
Cánh cửa sắt bị đạp mạnh.
Người đàn ông loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc tràn khắp căn nhà.
Cha Linh
“Tiền đâu?” ông gằn giọng.
Mẹ Linh đang giặt đồ vội đứng dậy.
Mẹ Linh
“Em đưa anh hết hôm qua rồi mà…”
Cha Linh
“Hết cái gì mà hết?”
Ông đập mạnh tay xuống bàn.
Cha Linh
“Mày giấu tao đúng không?”
Tiếng tát vang lên khiến Linh giật bắn người. Con bé cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt mép áo.
Mẹ nó ôm má, môi run run.
Mẹ Linh
“Anh nhỏ tiếng thôi… con nó còn thức…”
Linh vội cúi đầu thấp hơn.
Nó sợ ánh mắt của cha mỗi khi ông say. Đôi mắt đỏ ngầu như có thể nuốt chửng mọi thứ trong căn nhà này.
Cha Linh
“Linh!” ông bất ngờ gọi lớn.
Linh
Con bé giật mình. “D… dạ?”
Linh chậm chạp bước tới. Đôi chân nhỏ run đến mức suýt vấp ngã.
Mẹ nó lập tức chắn trước mặt con gái.
Mẹ Linh
“Anh đừng làm con sợ nữa được không?”
Ông hất mạnh khiến bà ngã xuống nền nhà.
Linh vội chạy tới đỡ mẹ. Nhưng ngay lúc đó, người cha đã túm lấy vai nó.
Cha Linh
“Mày cũng giống mẹ mày thôi. Vô dụng!”
Con bé cắn chặt môi để không bật khóc.
Nó không hiểu tại sao người từng mua kẹo cho nó ngày bé lại trở thành như thế này.
Ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn
Một lúc sau, người đàn ông ngã vật xuống giường vì say.
Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.
Và tiếng thở mệt mỏi của mẹ.
Linh lấy hộp thuốc cũ trong ngăn tủ rồi ngồi xuống cạnh bà.
Mẹ Linh
Người phụ nữ gượng cười. “Không đau.”
Linh
“Nhưng môi mẹ chảy máu…”
Mẹ Linh
“Rồi sẽ hết thôi.”
Linh cúi đầu bôi thuốc cho mẹ. Bàn tay con bé nhỏ xíu và lạnh ngắt.
Một lúc lâu sau, nó khẽ hỏi:
Linh
“Mình bỏ đi được không?”
Mẹ Linh
“Đi rồi biết sống ở đâu hả con?”
Linh
"Con đi làm cũng được… con nuôi mẹ…”
Nghe vậy, người mẹ bật khóc.
Mẹ Linh
Bà ôm chặt Linh vào lòng, run rẩy:Con còn nhỏ lắm…”
Linh nép trong vòng tay mẹ. Đây là lần hiếm hoi con bé cảm thấy mình được bảo vệ.
Nhưng bên ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa dừng lại.
Giống như những ngày bất hạnh trong căn nhà này.
Chương 2: Người Đàn Ông Trong Mưa
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm mưa lạnh ngắt.
Linh giật mình nhìn ra ngoài
Cha Linh cau có đứng dậy.
Cha Linh
“Giờ này còn ai tới nữa?”
Ông bước mạnh tới cửa rồi kéo ra.
Một người đàn ông mặc áo đen đứng dưới mưa.
Nước chảy xuống từ mái tóc ướt đẫm của ông.
người áo đen
“Xin lỗi vì làm phiền.”
người áo đen
“Tôi muốn gặp bà Hạnh.”
người áo đen
“Tôi đến từ bệnh viện Thành An.”
Nghe đến đó, mẹ Linh trong góc phòng bỗng ho sặc sụa.
Người đàn ông lấy ra một phong bì cũ đã thấm nước.
người áo đen
“Tôi có thứ cần đưa cho bà.”
Cha Linh giật lấy phong bì.
Cha Linh
“Có chuyện gì nói nhanh đi.”
Người đàn ông im lặng vài giây.
người áo đen
“Có một người muốn gặp bà… trước khi chết.”
người áo đen
“Em trai của bà.”
Chiếc ly trên tay bà rơi xuống nền.
Mẹ Linh
“Nó chết từ lâu rồi mà…”
người áo đen
“Ông ấy vẫn còn sống tới tuần trước.”
Cha Linh
“Con nít thì im đi!”
Người đàn ông áo đen nhìn thẳng vào ông.
người áo đen
“Ông vẫn giấu con bé sao?
Ánh mắt cha Linh lập tức lạnh đi.
Cha Linh
“Ông muốn chết à?”
Người đàn ông không trả lời.
Ông lấy từ túi áo ra một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là hai bé gái đang cười rất tươi.
Người còn lại… giống Linh như đúc.
Linh
“Cô bé này là ai vậy?”
người áo đen
“Con bé tên Ngọc.”
Người đàn ông chậm rãi nói.
người áo đen
“Và nó đã biến mất mười năm trước.”
Không khí trong căn nhà chợt lạnh hẳn.
Linh
“Cha… chuyện đó là thật sao?”
Bàn tay siết chặt tới mức nổi gân xanh.
Một âm thanh nhỏ vang lên.
Chiếc hộp gỗ cũ trên bàn… tự động bật mở.
Chiếc hộp gỗ cũ rung nhẹ trên bàn.
Bên trong chỉ có một sợi dây chuyền bạc đã cũ.
Mặt dây chuyền khắc hình mặt trăng.
Người đàn ông áo đen nhìn thấy nó thì biến sắc.
người áo đen
“Không thể nào…”
Cha Linh lập tức chụp lấy sợi dây.
Cha Linh
“Đừng chạm vào nó!”
người áo đen
“Ông còn định giấu tới bao giờ nữa?”
Người đàn ông lạnh giọng.
người áo đen
"Con bé có quyền biết.”
Cha Linh
"Biết để làm gì?!”
người áo đen
“Mọi chuyện đã kết thúc từ mười năm trước rồi!"
Mẹ Linh
“Không… chưa kết thúc…”
Linh
“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Bên ngoài trời bắt đầu nổi sấm.
Ánh chớp lóe sáng soi rõ gương mặt tái nhợt của cha Linh.
Người đàn ông áo đen chậm rãi bước tới.
người áo đen
"Đêm Ngọc mất tích…”
Ông nhìn thẳng vào cha Linh.
người áo đen
“Ông là người cuối cùng gặp con bé.”
Cha Linh
“Tôi đã nói là đủ rồi!”
Ông bất ngờ nắm lấy cổ tay Linh.
Người đàn ông áo đen đẩy mạnh cha Linh ra.
người áo đen
"Đừng động vào con bé.”
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau đầy căng thẳng.
Cha Linh
"Ông nghĩ mình cứu được nó sao?”
Cha Linh
"Ít nhất tôi sẽ không để chuyện cũ lặp lại.”
Linh
"Rốt cuộc… chị Ngọc đã xảy ra chuyện gì?”
Người đàn ông áo đen im lặng vài giây.
Rồi ông lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ đã rỉ sét.
người áo đen
Ngọc để lại thứ này trước khi biến mất.
Ông đặt chiếc chìa khóa vào tay Linh.
người áo đen
“Dưới nền nhà kho phía sau…”
người áo đen
“Có một căn phòng bí mật.”
Chương 3: Căn Phòng Dưới Nhà Kho
Nhưng không khí trong căn nhà vẫn nặng nề đến khó thở.
Linh siết chặt chiếc chìa khóa rỉ sét trong tay.
Cha Linh lập tức bước tới.
Cha Linh
“Đưa chìa khóa đây.”
Ánh mắt ông trở nên đáng sợ.
Cha Linh
“Mày muốn chống lại tao?”
Người đàn ông áo đen chắn trước mặt Linh.
người áo đen
“Ông đừng ép con bé.”
Cha Linh
“Chuyện nhà tôi không tới lượt ông xen vào.”
Mẹ Linh
“Linh… đừng xuống đó…”
Mẹ Linh
“Có những chuyện biết rồi… sẽ không quay lại được nữa…”
Linh nhìn chiếc chìa khóa.
Con bé nhớ đến giấc mơ lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.
Tiếng ai đó khóc trong bóng tối.
Và giọng nói thì thầm bên tai:
Linh
“Con muốn biết sự thật.”
Nhưng Linh đã chạy vụt ra ngoài.
Nhưng Linh đã chạy vụt ra ngoài.
Mưa lạnh tạt mạnh vào mặt.
Con bé lao về phía nhà kho cũ sau vườn.
Cánh cửa gỗ mục phát ra tiếng “két…” khi bị đẩy mở.
Mùi ẩm mốc xộc lên khó chịu.
Linh run run bật đèn pin cũ.
Ánh sáng quét qua những thùng giấy phủ đầy bụi.
Rồi dừng lại ở nền đất phía góc phòng.
Có một cánh cửa sắt nhỏ bị che bởi tấm thảm cũ
Con bé quỳ xuống kéo tấm thảm ra.
Giọng cha Linh vang lên ngay phía sau.
Cha Linh
“Mày không nên biết chuyện này.”
Con dao trên tay cha phản chiếu ánh đèn pin lạnh ngắt.
Linh
“Cha… cha định làm gì…?”
Cha Linh
“Tao đã cảnh cáo mày rồi.”
Giọng nói trầm thấp khiến Linh run rẩy.
Người đàn ông áo đen từ phía sau chạy tới.
Cha Linh
“Ông đúng là thích xen vào chuyện người khác.”
người áo đen
“Người cần dừng lại là ông.”
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Mưa bên ngoài rơi lộp bộp lên mái tôn cũ.
Linh nhìn ổ khóa dưới nền đất.
Rồi nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình.
Tim con bé đập thình thịch.
Linh
“Mẹ đã giấu mình chuyện gì…?”
Cha Linh
“Đưa chìa khóa đây!”
Trong lúc giằng co, chiếc chìa khóa rơi xuống nền.
Nó trượt thẳng vào ổ khóa.
Một luồng khí lạnh phả lên từ khe cửa sắt.
Người đàn ông áo đen lập tức kéo Linh lùi lại.
Cánh cửa dưới nền từ từ hé mở.
Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.
Bên dưới tối đen như vực sâu.
Linh
“Dưới đó… có gì vậy?”
Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Và nghe giống hệt giọng của cô trong mơ.
Cha Linh hoảng hốt lùi lại.
Cha Linh
“Không thể nào… nó chết rồi mà…”
Một bàn tay trắng bệch bất ngờ thò lên khỏi cửa hầm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play