[ĐN Homeschool] Sắc Trời Đỏ Lựng
Chap 1: Homeschool
Phan Đào Mỹ Anh
Hôm nay, tao sẽ đưa mày đến Homeschool nhập học
Phan Đào Mỹ Anh
Hãy dẹp ngay cái thứ xúi quẩy trên đầu mày đi!
/Chỉ chiếc khăn trắng trên đầu cô/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tháo khăn cho đến khi hết 49 ngày của ông tôi
/Vẫn tiếp tục cột khăn tang lên/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Ông tôi là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi sẽ không ngại làm bất kì điều gì đâu!
/Nhìn bà ta/
Mỹ Anh rịn ra chút mồ hôi, bà ta biết con bé này là người nói được làm được, ngay cả mạng sống của bản thân cũng từng dám đánh đổi thì chẳng còn cái quái gì mà nó không sợ cả.
Chiếc xe dừng lại giữa một tòa nhà lớn có phần cổ kính. Bà mẹ hờ của cô và tên bố dượng bước vào bên trong, để lại Khả Đan đứng chờ bên ngoài.
Master Amin
Vì sao các vị lại muốn con mình học ở Homeschool?
Nam tổng hợp
Tôi tin rằng Homeschool có thể khiến con tôi trở thành một người tốt hơn
Fuji
Khi nào mới xong thế?
Nữ tổng hợp
Tôi muốn cho con gái tôi những điều tốt đẹp
Biw
Xin chào, tớ là Biw, còn cậu tên gì?
Biw
Chúng mình làm bạn nhé? /Giơ tay/
Nữ tổng hợp
Con gái tôi cần quan tâm, chăm sóc nhiều hơn bình thường
Nam tổng hợp
Homeschool là nơi tốt nhất
Nam tổng hợp
Con trai tôi là người tốt
Nam tổng hợp
Bấy nhiêu còn chưa đủ để được nhận vào Homeschool sao?
Master Amin
Vậy các vị nghĩ rằng con mình sẽ chịu được áp lực từ chương trình giáo dục của chúng tôi ư?
Nam tổng hợp
Các thành viên trong gia đình Pailert phải có khả năng chịu đựng được mọi áp lực
Nai
/Nhìn đồng hồ, thở ra một hơi não nề/
Nữ tổng hợp
Tôi muốn nhà trường thật nghiêm khắc với con gái tôi
Nam tổng hợp
Tôi sẵn sàng trả một triệu mỗi học kì
Master Amin
Tại sao Homeschool phải nhận con của các vị vào trường?
Nam tổng hợp
Pennhung con tôi là một đứa rất đặc biệt
Nam tổng hợp
Thế nên nó xứng đáng được nhận vào một nơi đặc biệt như Homeschool!
Hugo
Này có bật lửa không?
Nam tổng hợp
Không nơi nào phù hợp hơn Homeschool
Nam tổng hợp
Tôi nghĩ Homeschool sẽ biến con tôi thành con người mới
Jingjai
Này, cho tôi ID Line của cậu đi!
Tibet
Nếu tôi không trả lời thì đừng làm phiền tôi!
Jingjai
Chậc, cậu đang ra vẻ với tôi đấy à?
Cuối tháng Tám, Thái Lan đã bắt đầu se lạnh, từng đợt rét thoảng qua khiến cô rùng mình mà siết chặt lấy áo khoác
Nguyễn Khả Đan (Dara)
"Sắp vào thu rồi, không biết bà con ở Đồng Tháp có ai ra dọn dẹp nơi an nghỉ hay cúng kiếng cho ông chưa nhỉ..."
Master Amin
Theo tôi được biết thì con gái ngài mang quốc tịch Việt Nam đúng chứ?
Master Amin
Tại sai ngài lại muốn con bé học ở đây?
Aphichat Chakri
Tôi muốn con bé hiểu hơn về văn hóa Thái Lan, và hơn hết
Aphichat Chakri
Con bé là một đứa trẻ rất thông minh và đặc biệt... /Khẽ nhíu mày/
Aphichat Chakri
Rất bản lĩnh, và liều lĩnh!
Tibet
Nếu thấy lạnh thì hãy vào trong đi
/Nói vọng sang/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Giật mình ngẩng đầu/
À ờ... cảm ơn!
Nguyễn Khả Đan (Dara)
... /Bước chậm vào bên trong/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Úi... /Vấp phải bậc thang/
Fuji
Cẩn thận chứ, cô gái!
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Hoàn hồn/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Cảm ơn cậu!
Fuji
/Nhìn một lượt từ trên xuống dưới/
Fuji
Cậu là người nước ngoài à?
Nguyễn Khả Đan (Dara)
À... tớ là người Việt Nam!
White
Trên tóc cậu đeo gì thế
/Tháo tai nghe xuống hỏi/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Là khăn tang, ông tớ vừa mất. Đây là phong tục của người Việt
White
Là thế sao, rất xin lỗi, xin chia buồn cùng cậu
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Lắc đầu/ Không sao mà!
Vài người phụ huynh từ bên trong bước ra, tất cả đều nhìn lũ trẻ với ánh mắt lạnh lùng, chẳng sót lấy một tia ấm áp
Aphichat Chakri
/Bước đến/
Chúng tao đã đăng kí cho mày vào trường tốt, cố mà tu tâm dưỡng tánh
Phan Đào Mỹ Anh
/Đi đến bên cạnh/ À mà quên nói cho mày biết, mày không phải con ruột của tao. Khi sinh hai đứa đã bị tráo đổi, con nhóc kia đã chết. Nhưng may mắn ba mẹ ruột của mày cũng chẳng còn nữa, mày chỉ có thể dựa vào tao thôi!
Bà ta cố tình nói bằng tiếng Thái, toàn bộ mọi người xung quanh đều nghe hiểu cả. Khả Đan đứng đó, bờ vai gầy guộc tức đến run rẩy, cô ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn bà ta, bật cười chua chát:
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Cách của bà là đi đến và phá hủy một gia đình khác chỉ vì lợi ích của bản thân hay sao?
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Đúng thế, thật đáng mừng, sao tôi có thể là con của bà được chứ?
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Cao giọng/
Kẻ ngu ngốc như bà, căn bản chẳng thể sinh ra được người thông minh như tôi! Chỉ cần nghĩ đến nửa dòng máu trong người mình là của bà, tôi cảm thấy rất ghê tởm!
Phan Đào Mỹ Anh
/Tát/
CÂM MIỆNG!
Phan Đào Mỹ Anh
/Giơ tay lên định đánh tiếp/
Nai
/Tiến đến chắn trước mặt cô/
Nai
Sao bà có thể ra tay đánh người như thế?
Ở bên dưới, White và Fuji cũng tiến đến hỏi han, nhưng Khả Đan vẫn luôn lắc đầu bảo không sao
White
Cái bà kia, tôi nói cho bà biết nhé!
White
Bà ỷ lớn ăn hiếp nhỏ à? Không thấy bà gần gấp đôi con bé sao? Còn ra tay nặng như thế, f.uck it! tôi phải gọi cảnh sát! Bà đúng là &[^_&₫_$%@&^}€&(₫%&'
/Chửi liên tiếp, mồm không kịp hồi chiêu/
White
/Định nhào đến đánh/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Ối, đã bảo là tớ không sao mà! Dừng lại đi nào!
/Ôm chặt White đến vã mồ hôi/
Một vị thầy giáo bước đến, chặn đứng mọi rắc rối đang diễn ra trên hành lang
Master Amin
Các em học sinh vào trường theo diện học bổng, xin đi theo tôi!
Vừa dứt lời, lập tức có một cặp nam nữ từ xa bước đến, rồi đi theo thầy giáo vào một gian phòng nào đó
Chap 2: Hồi ức (1)
Khả Đan lang thang trên những cành đồng lúa vàng ươm, len lỏi vài ngọn gió hiu hiu ngập tràn mùi hương cớm sữa. Cánh đồng vẫn đang trong vụ gặt, người người tấp nập làm việc khắp nơi
Nam tổng hợp
Úi, bé Đan cháu ông Hai thầy thuốc, mới trên Sài Gòn về hả con?
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Dạ con chào chú Sáu, dạ chú Sáu đi làm đồng mới về ạ?
Nam tổng hợp
Ừ đúng rồi, sẵn chú có mấy mẻ cá, gửi hai ông cháu ăn lấy thảo!
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Dạ thôi chú ơi, con không nhận đâu
/Vội xua tay/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Chú để dành còn lo tiền học cho sấp nhỏ
Nam tổng hợp
Trời ơi, nhắc mới nhớ, rầu hết sức, thằng con quậy phá của chú khi nào mới được một nửa con đây
/Lắc đầu thở dài/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Cười/ Dạ bé Tèo còn nhỏ nên ham chơi thôi, lớn rồi sẽ khác mà
Nam tổng hợp
Chú cũng mong là vậy...
Nữ tổng hợp
Úi dào, thủ khoa tuyển sinh 10 của chuyên A trên Sài Gòn đây mà
Nữ tổng hợp
Chúc mừng con nhé!
Thiếu niên tổng hợp
Xê ra cho tôi ngắm thủ khoa một chút nào
Khả Đan đứng bận rộn với những lời khen bay tới tấp, cười đến miệng nở hoa
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái nhà gỗ cũ kỹ nằm giữa vườn thuốc xanh rì.
Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí, quyện cùng hương trấu đốt từ bếp lò trong nhà. Gió chiều thổi nhè nhẹ, làm rung rinh những tán cây thuốc, khiến những lá bạch đàn khô xào xạc vang lên như một bản nhạc đồng quê bình dị.
Khả Đan rảo bước trên con đường lát gạch đỏ dẫn vào sân, lòng vẫn còn rộn ràng sau buổi phỏng vấn. Cô đã trở thành thủ khoa, điều đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là niềm tự hào cho cả ngôi làng nhỏ này. Nhưng hơn hết, cô biết rằng có một người đã dành cả đời dìu dắt mình, dạy dỗ mình từng chút một, và hôm nay, cô muốn chia sẻ niềm vui này với ông.
Bước lên bậc thềm, cô bắt gặp ông Hai đang ngồi trên chiếc ghế tre cũ kỹ trước hiên nhà. Ông mặc bộ áo bà ba sờn màu, đôi tay gầy guộc nhưng vẫn vững vàng, khéo léo phân loại từng nắm thảo dược phơi khô trên chiếc nia lớn. Ông Hai đã già, mái tóc bạc gần hết, những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, nhưng đôi mắt ông vẫn sáng, vẫn tinh tường như ngày nào.
Nghe tiếng bước chân, ông Hai ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua một tia ấm áp nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị thường ngày:
Khả Đan gật đầu, tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh ông
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Hôm nay con lên truyền hình rồi đó ông, đài của thành phố Hồ Chí Minh đó!
/Hồ hởi/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Hè này con muốn ở đây thăm ông, tới tháng 9 con sẽ về lại Sài Gòn
Ông Hai hừ nhẹ, đặt xuống một nhúm đương quy vừa sấy khô
Ông Hai
Có gì mà khoe? Đỗ thủ khoa thì cũng chỉ mới bắt đầu. Đường đi còn dài lắm, chớ mừng vội!
Khả Đan bật cười, đã quá quen với cách thể hiện tình cảm của ông. Cô cầm lên một nhánh bạch truật, đưa lên mũi ngửi hương thơm thanh mát của nó.
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Con biết mà. Nhưng con vẫn muốn ông tự hào về con
Ông Hai khựng lại một chút, rồi chậm rãi thở dài
Ông Hai
Đồ con bé này... làm ông phải nói ra thì còn gì là uy nghiêm nữa.
Ông Hai
/Giọng ông chùng xuống, ánh mắt đượm vẻ trìu mến/
Giỏi lắm!
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Hì hì, con biết mà!
Dù chỉ là hai chữ ngắn ngủi, nhưng lòng cô lại ấm áp lạ thường.
Ông Hai nhìn Khả Đan đứng đó cười như đồ ngốc, nghiêm giọng phẩy tay:
Ông Hai
Vào nhà cất thuốc đi!
Khả Đan hai tay ôm hai rổ thuốc lớn, cẩn thận gói lại rồi xếp lên tủ - những vị thuốc quen thuộc mà cô đã gắn bó từ nhỏ.
Một lát sau, ông Hai cũng bước vào, lại mang thêm mấy nia thuốc lớn, hai ông cháu ngồi tỉ mẩn phân loại từng nắm thuốc. Các loại dược liệu được bày ra, từng nhúm xuyên khung, hoàng kỳ, cát cánh, đương quy... phơi khô gọn gàng.
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Cầm lên một nhúm câu kỷ tử mà bóp nhẹ/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Ông ơi, con nghĩ bảo quản bằng hũ thủy tinh kín sẽ tốt hơn. Như vậy tránh được ẩm mốc, giữ được màu sắc đẹp, cũng dễ kiểm tra nữa.
Ông Hai ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt già dặn ánh lên một tia sắc bén.
Ông Hai
Cái con bé này, lại học ở đâu cái kiểu đó? Mấy cái hũ thủy tinh đó kín quá, thuốc dễ bị bí khí, mất dần hoạt tính. Dược liệu Đông y phải để trong hũ sành hoặc bao giấy dầu, thoáng khí, mới giữ được hương vị nguyên bản.
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Nhíu mày không chịu thua/
Nhưng nếu để trong bao giấy dầu, gặp không khí ẩm vẫn dễ bị mốc mà. Thủy tinh thì kiểm soát được nhiệt độ tốt hơn.
Ông Hai cười khẩy, lấy một nhánh bạch chỉ đưa lên ngửi
Ông Hai
Con có biết vì sao thuốc Đông y của ông lúc nào cũng thơm, không bị mất chất không?
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Bĩu môi/
Vì ông giỏi chứ sao!
Ông Hai
Còn lý do nào khác không?
/Vẫn nhìn cô đầy ẩn ý/
Khả Đan chớp chớp mắt, rồi vỡ lẽ
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Là nhờ bếp lửa phải không ông?
Ông Hai
/Gật đầu hài lòng/
Đúng vậy. Ngày xưa, nhà nào làm thuốc cũng có một bếp lửa nhỏ đốt liên tục trong nhà kho, vừa hong khô thuốc, vừa khử ẩm. Cách bảo quản không chỉ nằm ở chỗ chứa, mà còn ở môi trường xung quanh
Cô gái trẻ im lặng, suy nghĩ về những điều ông nói. Quả thật, có những thứ sách vở không thể nào dạy hết được.
Nhưng cô vẫn chưa chịu thua
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Thế nhưng ông ơi, nếu áp dụng công nghệ hiện đại, mình có thể dùng máy sấy lạnh để bảo quản, vừa giữ được dưỡng chất vừa không làm mất màu sắc dược liệu.
Ông Hai
/ Khựng lại một chút, rồi cười/
Công nghệ có thể tốt, nhưng con có nghĩ đến những người nông dân không? Họ đâu có đủ điều kiện mua máy sấy, máy bảo quản hiện đại? Nghề thuốc phải đi đôi với đạo đức. Nếu dược liệu trở thành thứ hàng xa xỉ, thì ai sẽ chữa bệnh cho người nghèo?
Khả Đan cúi đầu, biết mình đã thua. Lời ông nói không chỉ đơn thuần là một bài học về thuốc, mà còn là một bài học về đạo đức làm nghề.
Ông Hai nhấp một ngụm trà nóng, rồi bất ngờ nói
Ông Hai
Học chưa đến nơi đến chốn mà dám cãi thầy? Phạt con học thuộc phương pháp bảo quản 36 loại dược liệu trong sách của ông. Đọc xong, viết lại hai lần, sáng mai kiểm tra!
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Há hốc mồm/ Ông ơi! Tha cho con đi mà, trời sắp tối rồi...
Ông Hai
/Khoanh tay, nghiêm nghị/
Không học thuộc thì đừng mong ra khỏi phòng!
Biết không thể thoát, cô đành ôm chồng sách Đông y dày cộp vào phòng, thở dài não nề. Ngoài hiên, ông Hai khẽ cười - một nụ cười hiếm hoi mà chẳng ai hay.
Cô cháu gái này, tuy bướng bỉnh nhưng lại rất giống ông hồi trẻ, khi đó ông Hai cũng cãi thầy mình miết, bị thầy đánh liền mấy trận vì tội tài lanh tài lẹt vẫn chứng nào tật nấy. Di truyền cả mà!
Ông Hai
Ông ra ngoài một chút, ở nhà nhớ coi khóa cửa nẻo đàng hoàng nha!
Chap 3: Hồi ức (2)
Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu
Chỉ hơn một tháng sau, ông Hai cô đột ngột mắc bạo bệnh
Lúc tự bắt mạch, ông chỉ biết bản thân trúng một loại độc lạ. Khả Đan cuống quýt tìm về đủ loại dược liệu, nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu. Nói rằng không thể chữa được...
Quả nhiên, ít lâu sau, ông qua đời
Một thầy thuốc Đông y cả đời chữa được bách bệnh cho bá tánh, thế nhưng bản thân lại chết quằn quại bởi một loại độc không rõ nguồn gốc...
Chỉ 3 ngày sau đám tang của ông, một gia đình đột ngột tìm đến, người phụ nữ ấy tự xưng là mẹ của cô...
Phan Đào Mỹ Anh
Mẹ là mẹ của con đây mà!
Phan Đào Mỹ Anh
/Lau nước mắt/
Ba con mất lâu rồi, mẹ đang ở tái hôn với một doanh nhân ở Thái Lan...
Phan Đào Mỹ Anh
/Nắm chặt tay cô/
Con hãy sang Thái cùng mẹ, có được không?
Nguyễn Khả Đan (Dara)
/Né tránh/
Thưa cô, cháu rất xin lỗi
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Cháu còn phải ở đây làm lễ an táng đủ 49 ngày cho ông
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Với lại cháu đang có sự nghiệp học hành rất tốt ở Việt Nam, cháu không muốn chuyển đi
Thấy nói chuyện mềm mỏng không được, họ bắt đầu bày trò đe dọa
Khả Đan bị cưỡng ép phải thỏa hiệp, chúng dọa sẽ cho đàn em của chúng đến Việt Nam, ngày ngày đến tiệm thuốc quấy phá, thậm chí sẽ đào mộ của ông Hai lên.
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Đừng, mau dừng lại!
Khả Đan bật khóc khi thấy đám người nọ định xông đến đập phá bàn thờ còn đang nghi ngút khói. Cô ôm di ảnh của ông vào lòng, mím chặt môi
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Tôi sẽ đi, chắc chắn sẽ đi. Như thế là được rồi chứ?
Phan Đào Mỹ Anh
/Phẩy tay cho đám người dừng lại/
Từ đầu như thế có phải được rồi không
Năm 15 tuổi, cô giã từ Tổ Quốc, bay đến một chân trời xa xôi
Ngày tháng ở gia tộc giàu có trên đất Thái cũng chẳng sung sướng gì
Khả Đan phải học rất nhiều thứ, tiếng nói, phong tục, cách hành xử, tất cả đều rất xa lạ
Những người giúp việc, quản gia, kể cả mấy gã thợ làm vườn, tất cả đều nhìn cô với ánh nhìn đầy soi mói và khinh bỉ. Cô không hiểu nguyên do, cho đến một hôm, cô tình cờ biết được họ đón cô về chỉ để làm vợ lẽ cho một gã nhà giàu trong giới
Aphichat Chakri
Đây là con gái tôi, thưa ngài
Aphichat Chakri
Và sắp tới sẽ là người vợ thứ 12 của ngài!
Aphichat Chakri
Hi vọng hợp tác giữa chúng ta sẽ ngày càng bền chặt!
Doanh nhân giàu có
Được lắm, nếu ông đã có lòng như vậy thì...
/Ánh mắt thèm thuồng tiến tới/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
KHÔNG, ĐỒ ĐIÊN NÀY... /Hét lên/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Aphichat! Ông là một tên cầm thú, mẹ tôi sẽ biết chuyện này...
Aphichat Chakri
/Mỉm cười ranh mãnh/
Mẹ mày biết chứ, nhưng bà ấy không quan tâm, mày chỉ là một con tốt thí mà thôi!
Aphichat Chakri
Hãy cứ ngoan ngoãn chiều theo ngài đây nhé! Mày sẽ có tất cả!
/Nhếch mép/
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Khốn kiếp... lũ khốn!
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Đừng lại gần tôi... Tôi... I will call the police
Nguyễn Khả Đan (Dara)
Please, don't...
Cô dùng tiếng Thái sứt sẹo, pha với tiếng Anh để cố gắng thương lượng. Nhưng gã ta đã từng bước ép sát.
Khả Đan chạy đến bên sân thượng. Bên dưới là mặt đất, bên trên lại là gã điên từng bước ép sát. Thấy thế, cô liều mạng nhày xuống từ sân thượng
Nữ tổng hợp
Giúp việc: Cô ta điên rồi! /Kinh hô/
May mắn, cô ngã trúng một tán cây đang vươn ra. Tuy giữ được mạng sống nhưng một bên tai đã bị mất hoàn toàn thính lực, một bên thì thính lực rất yếu, phải dựa vào máy trợ thính mới có thể nghe thấy được âm thanh.
Thấy không khuất phục được, bọn họ định bụng sẽ tống cô vào một ngôi trường nội trú để rèn giũa lại tính nết
Phan Đào Mỹ Anh
Mày hãy đến đó và chiêm nghiệm lại lỗi sai đi!
Khả Đan không nói gì, cô chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng xem di ảnh của ông rồi lặng lẽ bật khóc...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play