[ DooGem ] Kiếp Này , Mình Đừng Lạc Mất Nhau ( SS2 )
CHƯƠNG I : TIỆM HOA CON CÁ
Nhỏ tác giả ghét toán
Hello mấy ní
Nhỏ tác giả ghét toán
Là tui , Annie đây
Nhỏ tác giả ghét toán
Nie đã quay trở lại với phần 2 của CTGL , CĐBT rồi nè
Nhỏ tác giả ghét toán
Mong mấy ní ủng hộ nha
----------------------------------
Từ sau khi những bi kịch xảy ra
Nhà Đỗ Gia đã chuyển đến nơi khác sinh sống
Kinh tế cũng ngày càng hưng thịnh
Rồi đến khi nền kinh tế phát triển , Đỗ Gia đã trở thành 1 công ty sản xuất vải lớn nhất cả nước
Hoàng Anh từ lâu đã chẳng còn ai thấy tung tích gì nữa
Bởi vì từ lúc Hoàng Anh được Thiên Ngân dẫn đi bỏ trốn , Hoàng Anh đã đi tìm lại vợ con mình và cùng họ chuyển về nơi khác sống , cùng nhau phát triển cơ đồ
Và cũng sau bi kịch ấy , mối quan hệ giữa Đỗ Gia và Huỳnh Gia lại trở thành đối thủ không đội trời chung
Nhưng duyên số vốn dĩ không thể nào khước từ
Cả 2 dòng họ kì phùng địch thủ cũng chẳng thể ngờ , mình sẽ gặp lại nhau
Sài Gòn vào 1 buổi sáng đầu mùa hè vẫn luôn có cách khiến người ta cảm thấy mình đang sống giữa 1 thành phố không bao giờ chịu đứng yên
Tiếng còi xe nối nhau ngoài đường
Tiếng người bán hàng rong gọi khách
Tiếng xe máy chạy qua những con hẻm nhỏ
Và cả tiếng chuông cửa leng keng vang lên từ 1 tiệm hoa nằm nép mình trên con đường không quá lớn
Đó là cái tên được viết bằng những nét chữ màu xanh trên tấm bảng gỗ treo trước cửa
Nếu như không có chữ " tiệm hoa " ở đằng trước , chắc sẽ chẳng ai tin đây là 1 tiệm hoa
Nhưng Hoàng Hùng lại vô cùng thích cái tên này
Thế là 2 người quyết định giữ nguyên cái tên ấy
Tiệm hoa Con Cá đã tồn tại được 2 năm
Dù không quá lớn , cũng chẳng phải là tiệm hoa nổi tiếng nhất thành phố
Nhưng nó đủ để có 1 lượng khách quen ổn định
Hoàng Hùng đang đứng giữa 1 đống hoa vừa mới được giao tới
Hoàng Hùng mặc 1 chiếc áo thun đơn giản , bên ngoài thì khoác 1 chiếc tạp dề màu be
Mái tóc ngắn để rũ tự nhiên che hết phần trán
Hoàng Hùng cầm kéo cắt bỏ phần cuống hoa đã dập , vừa làm vừa nói
Hoàng Hùng
Hào ơi , bó này mình giao cho khách lúc 9 giờ
Hoàng Hùng
Mày nhớ kiểm tra địa chỉ đó nha
Phong Hào đang ngồi dưới sàn , 2 tay ôm 1 bó hoa lớn
Phong Hào
/ ngẩng đầu lên /
Phong Hào
Mày có thấy hôm nay hoa nhập về ít hơn mọi ngày không ?
Phong Hào
Thế sao mày không nói gì ?
Hoàng Hùng
Nói gì là nói gì ?
Phong Hào
Thì ... nói là sao lại ít hoa hơn mọi ngày
Hoàng Hùng cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Phong Hào
Hoàng Hùng
Thế bây giờ tao nói thì hoa nó tự mọc thêm à ?
Phong Hào nhìn Hoàng Hùng vài giây
Phong Hào
Đúng là con người không có tình yêu
Hoàng Hùng ngay lập tức ném cho Phong Hào 1 cái nhìn lạnh tanh
Hoàng Hùng
Liên quan ghê ha ?
Phong Hào
Thì không có tình yêu nên tính tình mới khô không khốc như cơm cho ít nước thế này đây
Hoàng Hùng
Thế chứ mày là người có tình yêu hả ?
Phong Hào không thể nói gì thêm trước câu vừa rồi của Hoàng Hùng
Hoàng Hùng thấy vậy thì bật cười
Hoàng Hùng
Không có thì đừng có mà nói
Phong Hào
Ít nhất thì tao còn có hy vọng
Phong Hào
Hy vọng 1 ngày nào đó tao sẽ gặp được 1 người giàu có , nhan sắc phải ngang ngửa như mấy diễn viên idol Kpop , vừa đẹp vừa giàu
Hoàng Hùng
Để người ta bao nuôi mày hả ?
Hoàng Hùng
Nói vậy không biết ngại luôn ?
Phong Hào
Ước mơ của người ta mà
Hoàng Hùng
Trời ơi , ước mơ cao cả ghê !
Hoàng Hùng cắt hoa rồi tiếp tục nói
Hoàng Hùng
À , hay là mày đi mua vé số đi
Phong Hào
Tự nhiên cái kêu tao đi mua vé số làm cái gì ?
Hoàng Hùng
Biết đâu lại trúng giải
Phong Hào
Mày có biết là mày vừa mới phá hỏng 1 giấc mơ cao cả về tình yêu của 1 đứa ế không hả mày ?
Phong Hào
Đúng là cái đồ vô tâm vô tình !
Hoàng Hùng mặc kệ Phong Hào
Bởi vì Hoàng Hùng cũng đã quá quen với việc Phong Hào lâu lâu lại nói sảng rồi
Dù gì thì cũng đã 30 tuổi
Chỉ có 1 căn nhà vẫn còn phải đang thế chấp ngân hàng , mấy năm rồi trả mãi chưa hết
1 người cha ngày ngày đi làm công ăn lương ở xưởng may , lương 3 cọc 3 đồng
1 đứa em gái đang học lớp 11
Và 1 tiệm hoa mà Hoàng Hùng phải mất gần 10 năm làm lụng mới có thể hùn vốn vào cùng với Phong Hào mở được
Cuộc sống của Hoàng Hùng vốn dĩ chẳng có chỗ cho những giấc mơ màu hồng
Ít nhất , Hoàng Hùng vẫn luôn nghĩ như vậy
Bỗng nhiên , chiếc điện thoại trên bàn rung lên
Hoàng Hùng lau tay rồi cầm máy lên nghe
Hoàng Hùng
📱Dạ alo , tiệm hoa Con Cá xin nghe ?
Đầu dây bên kia là 1 khách hàng
Hoàng Hùng vừa nghe vừa lấy giấy bút ra ghi lại địa chỉ
Hoàng Hùng
📱Dạ vâng , em nhớ rồi
Hoàng Hùng
📱Đúng 10 giờ phải không ạ ?
Hoàng Hùng
📱Dạ được , em sẽ giao tới
Sau khi cúp máy , Hoàng Hùng quay sang Phong Hào
Hoàng Hùng
Có đơn giao hoa
Phong Hào lập tức đứng dậy
Hoàng Hùng
Cũng không xa lắm
Phong Hào
Vậy để tao đi cho
Hoàng Hùng
Thôi , không cần đâu
Hoàng Hùng
/ cầm chìa khoá xe lên /
Hoàng Hùng
Tiện đường tao có việc
Phong Hào ngay lập tức hiểu
Hoàng Hùng cầm bó hoa lên
Hoàng Hùng
Đừng có nhìn tao như thế
Phong Hào
Tao có nhìn gì mày đâu ?
Hoàng Hùng
Mày vừa nhìn tao như kiểu là tao sắp bị ngân hàng bắt cóc đi ấy
Phong Hào
Thì ... mày vẫn còn nợ ngân hàng mà
Hoàng Hùng
Nợ ngân hàng , chứ có phải là nợ xã hội đen đâu mà sợ ?
Hoàng Hùng
Với lại vì nợ , nên bây giờ mới phải đi trả
Nói xong , Hoàng Hùng đi ra ngoài
Phong Hào đứng đó , nhìn theo bóng lưng Hoàng Hùng
1 lúc sau , Phong Hào khẽ thở dài
Hoàng Hùng lúc nào cũng vậy
Cái gì cũng tự mình gánh hết
Tất cả đều giống như những sợi dây vô hình quấn quanh người Hoàng Hùng
Nhưng chưa 1 lần nào , Phong Hào nghe Hoàng Hùng than vãn hết
Có lẽ là vì Hoàng Hùng đã quen rồi
Quen với việc bản thân phải mạnh mẽ
Quen với việc không được phép gục xuống
Vì nếu như gục xuống , sẽ chẳng có ai có thể thay đổi được cục diện nữa
Nhỏ tác giả ghét toán
Thật ra là tui có sửa lại truyện này
Nhỏ tác giả ghét toán
Cũng như ở bên phần 1 , tui cũng đã sửa để cho 2 phần nó có sự kết nối
Nhỏ tác giả ghét toán
Nhưng mà tại vì bộ này mới ra có mấy chap à , nên tui không có drop mà sửa trực tiếp luôn
Nhỏ tác giả ghét toán
Nếu mà mấy ní nào đọc bản cũ và đang chờ chap mới , có thấy nó khác quá thì vòng lại về chap đầu đọc nha
Nhỏ tác giả ghét toán
Cảm ơn mấy ní nhiều
CHƯƠNG II : NHỊ THIẾU GIA
Nhỏ tác giả ghét toán
Hế lô mấy ní
Nhỏ tác giả ghét toán
Lại là tui , Annie đây
Nhỏ tác giả ghét toán
Sau 1 hồi suy nghĩ , thì cuối cùng tui cũng đưa ra được quyết định
Nhỏ tác giả ghét toán
Tui sẽ đổi tên bộ này thành " Kiếp này , mình đừng lạc mất nhau "
Nhỏ tác giả ghét toán
Mấy ní biết tại sao tui lại quyết định đổi tên truyện không ?
Nhỏ tác giả ghét toán
Tại vì ban đầu khi tui đặt tên truyện là " Duyên " , ý là tui muốn nói rằng đây là cái duyên do ông trời đã định rằng 2 người này phải hoàn thành hết đoạn duyên của kiếp trước còn đang dang dở
Nhỏ tác giả ghét toán
Nhưng mà sau đó thì tui lại thấy cái tên " Kiếp này , mình đừng lạc mất nhau " nó lại phù hợp hơn là tên " Duyên " , cho nên là tui quyết định đổi
Nhỏ tác giả ghét toán
Tại vì nghe cái tên này là người ta biết nó là phần 2 của bộ kia luôn , nó cũng có sự kết nối với phần trước nữa
Nhỏ tác giả ghét toán
Hy vọng là mấy ní sẽ thích cái tên mới này nha
Nhỏ tác giả ghét toán
Còn giờ thì vào truyện thôi nè
-----------------------------------------
Cách tiệm hoa cũng không xa
Có 1 chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng 1 căn biệt thự
Hải Đăng
" Cuối cùng thì cũng đã được tự do ! "
Hải Đăng vừa mới bước xuống xe đã ngửa mặt lên trời mà thở phào
Người tài xế đứng phía sau nhìn Hải Đăng
Tài xế
Nhị thiếu gia , cậu tính đi đâu ?
Hải Đăng
Đi chơi chứ còn đi đâu nữa ?
Tài xế
Nhưng mà ông chủ dặn là hôm nay nhị thiếu gia phải đến công ty
Nghe vậy , Hải Đăng lập tức quay đầu
Hải Đăng
Ông nội kêu tôi đến công ty á ?
Hải Đăng
Tự nhiên cái kêu tôi đến công ty để làm cái gì ?
Tài xế
Ông chủ nói nhị thiếu gia vừa mới tốt nghiệp cấp 3 , nên muốn nhị thiếu gia bắt đầu làm quen với công việc ở tập đoàn
Nghe vậy , Hải Đăng im lặng
Vài giây sau , Hải Đăng bật cười
Tài xế
Nhị thiếu gia à ...
Hải Đăng
Tôi vừa mới tốt nghiệp
Hải Đăng
Vừa tốt nghiệp , thì phải cho tôi nghỉ ngơi chứ
Tài xế
Nhưng mà ông chủ ...
Hải Đăng
Ông nội tôi muốn tôi đi thì ông ấy tự đến đây mà bắt !
Nói xong , Hải Đăng quay người đi thẳng
Người tài xế đứng phía sau cũng chỉ có thể đứng bất lực mà nhìn theo
Đỗ Hải Đăng - nhị thiếu gia nhà họ Đỗ , 20 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3
Nếu người ngoài không biết chuyện , có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ Hải Đăng là 1 thiếu gia nổi tiếng của Đỗ Gia
Nhưng Hải Đăng chẳng quan tâm đến chuyện đó
Hải Đăng từng nghỉ 1 năm vì tai nạn
Trước đó lại còn đi học muộn hơn so với đồng trang lứa 1 năm
Thế cho nên là đến năm 20 tuổi thì mới cầm được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3
Nhưng với Hải Đăng , hôm nay là ngày đầu tiên Hải Đăng thực sự được tự do
Không còn ai quản Hải Đăng phải làm gì
Hải Đăng vừa lấy điện thoại ra thì 1 cuộc gọi đến
Nhìn thấy tên người gọi , Hải Đăng liền bắt máy
Hương Nhi
📱Em đang ở đâu thế hả Đăng ?
Hương Nhi
📱Cái này thì chị biết
Hải Đăng
📱Biết rồi còn hỏi làm cái gì ?
Hương Nhi
📱Chiều nay về nhà đi
Hương Nhi
📱Chị mua quà tốt nghiệp cho em !
Hải Đăng
📱Thế thì không về
Hải Đăng
📱Ây ây khoan đã !
Hải Đăng
📱Chiều nay em về , được chưa ?
Hương Nhi
/ khẽ bật cười /
Hải Đăng
📱Nhớ mang quà qua đấy !
Hải Đăng cúp máy , đứng giữa vỉa hè suy nghĩ 1 lúc
Sau đó đột nhiên lại nhớ đến 1 việc
Hôm nay là sinh nhật của ông nội
Hải Đăng vốn dĩ chẳng có ý định mua quà
Nhưng nếu như Hương Nhi đã mua quà tốt nghiệp cho mình , thì mua 1 món gì đó tặng cho ông nội cũng được
Hải Đăng thật sự nghĩ như thế
Hải Đăng
" Thôi kệ , dù sao cũng chẳng mất cái gì ! "
Tài xế
Nhị thiếu gia đi đâu ạ ?
Hải Đăng
Mà ... ông nội tôi thích hoa gì ?
Tài xế
Cháu trai hỏi thì chắc là ông chủ sẽ thích hoa gì đó
Hải Đăng
Vậy ông hỏi người ta xem
Chiếc xe bắt đầu rời khỏi cổng
Hải Đăng sẽ gặp 1 người mà cả cuộc đời sau này Hải Đăng sẽ không bao giờ quên
CHƯƠNG III : LẦN GẶP ĐẦU TIÊN
Khi Hoàng Hùng đang chạy xe trên đường
Phía sau là 1 bó hoa cẩm tú cầu được đặt cẩn thận trong giỏ
Hoàng Hùng
" Vẫn còn thời gian ! "
Hoàng Hùng bắt đầu tăng ga
Nhưng vừa chạy đến 1 đoạn giao nhau , thì 1 chiếc xe bất ngờ lao ra từ phía đối diện làm Hoàng Hùng giật mình
Chiếc xe kia đi sai đường
Hải Đăng vốn dĩ không quen đường , lại còn vừa nói chuyện điện thoại với bạn nên không để ý xung quanh
Đến khi nghe thấy tiếng còi xe , có lẽ là đã quá muộn rồi
Tiếng va chạm xe vang lên
Chiếc xe máy của Hoàng Hùng dần mất thăng bằng , cả người Hoàng Hùng ngã thẳng xuống đường
Bó hoa cẩm tú cầu đằng sau văng ra
Những bông hoa rơi ra tung toé
Hải Đăng phanh gấp , gương mặt lập tức biến sắc
Phía đầu dây bên kia , 1 giọng nói vang lên
Đức Duy
📱Đăng ơi , có chuyện gì đấy ?
Hải Đăng
📱Có gì lát nữa tao gọi lại sau !
Nói xong , Hải Đăng liền tắt máy rồi mở cửa xe chạy xuống
Hải Đăng
Cậu gì ơi , cậu có sao không ?
Hoàng Hùng chống tay ngồi dậy
Hoàng Hùng nhìn chiếc xe máy của mình , rồi nhìn sang bó hoa đang rơi tung toé dưới đất rồi lại quay sang nhìn người đang đứng trước mặt mình
Áo sơ mi trắng , quần jean
Gương mặt Hải Đăng đẹp trai đến mức có phần đáng ghét
2 người im lặng mất vài giây
Sau đó , Hoàng Hùng từ từ đứng dậy
Hoàng Hùng
/ chỉ tay vào chiếc xe /
Hoàng Hùng
Cậu đi sai đường , đụng vào xe của tôi , làm tôi ngã
Hoàng Hùng
Cậu nghĩ xin lỗi là xong à ?
Hải Đăng
Vậy bây giờ cậu muốn thế nào ?
Hoàng Hùng
/ nhìn Hải Đăng /
Hoàng Hùng cúi xuống kiểm tra xe
Hải Đăng
/ nhìn chiếc xe máy /
Hải Đăng
Nhìn chiếc xe này trông có vẻ hư không nặng lắm
Hoàng Hùng lập tức ngẩng đầu
Hoàng Hùng
Ý của cậu là tôi đang cố tình làm lớn chuyện ?
Hoàng Hùng
Vậy cậu nhìn đường cái gì thế ?
Hải Đăng
Thì nhìn bình thường
Hoàng Hùng
Thế cái mặt cậu là sao ?
Hải Đăng
Mặt tôi thì làm sao ?
Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng 1 lượt từ đầu đến chân
Hoàng Hùng
Nhìn là biết thiếu gia , từ bé sống trong nhung lụa rổi !
Hải Đăng lập tức khó chịu
Hải Đăng
Thiếu gia từ bé sống trong nhung lụa thì liên quan gì ?
Hoàng Hùng
Không liên quan
Hải Đăng
Vậy cậu nói làm cái gì ?
Hoàng Hùng
Bởi vì tôi không thích
Hải Đăng
Không thích cái gì ?
Hoàng Hùng
Không thích người có tiền nghĩ rằng cái gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền !
Hải Đăng im lặng , nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mắt
Nhìn mặt thì trông có vẻ trẻ hơn , nhưng cái cách nói chuyện thì lại già dặn hơn Hải Đăng rất nhiều
Vừa mới bị Hải Đăng đụng xe , ấy thế mà thái độ lại chẳng hề sợ hãi
Càng không có cái vẻ gì là muốn làm thân
Thậm chí , người này còn đang dạy đời Hải Đăng
Đây là lần đầu tiên trong đời , Hải Đăng gặp được 1 người như vậy
Hải Đăng
/ rút điện thoại ra /
Hải Đăng
Cậu đọc số tài khoản đi !
Hải Đăng
Đền tiền cho cậu !
Hoàng Hùng
Phải sửa xe xong mới biết được
Hoàng Hùng
/ quay sang nhìn Hải Đăng /
Hoàng Hùng
/ cúi xuống nhặt bó hoa /
Hoàng Hùng
Đợi khi nào tôi sửa xong , tôi sẽ gửi cậu hoá đơn
Hoàng Hùng ôm bó hoa vào lòng rồi kiểm tra đồng hồ
Hoàng Hùng
" Sắp muộn giờ rồi ! "
Hoàng Hùng định quay người rời đi
Hải Đăng
Cậu không định ...
Hải Đăng nhìn xuống chân Hoàng Hùng
Hoàng Hùng nhìn theo hướng tay của Hải Đăng
Đầu gối Hoàng Hùng bị trầy
Nhưng mà Hoàng Hùng lại chẳng để ý đến chuyện đấy
Hải Đăng
Nhưng mà chảy máu rồi
Hoàng Hùng
Chỉ trầy chút thôi
Hải Đăng
Cũng phải xử lý chứ
Hải Đăng chưa nói hết câu , Hoàng Hùng đã leo lên xe
Hoàng Hùng
/ quay đầu nhìn Hải Đăng /
Hoàng Hùng
Và lần sau đi đúng làn đường dùm !
Nói xong , Hoàng Hùng phóng xe rời đi
Hải Đăng đứng nguyên tại chỗ
1 lúc lâu sau lại bật cười
Hải Đăng
Cái con người này ...
Hải Đăng nhìn theo bóng lưng Hoàng Hùng
Không hiểu vì sao , Hải Đăng lại cảm thấy có chút buồn cười
Đúng lúc đó , điện thoại trong túi Hải Đăng reo lên
Tài xế
📱Nhị thiếu gia ! Nhị thiếu gia đang ở đâu vậy ?
Tài xế
📱Không biết là sao ?
Hải Đăng
📱Tôi vừa mới đụng xe !
Hải Đăng nhìn chiếc xe máy đã chạy xa
Hải Đăng
📱Nhưng mà không sao
Tài xế
📱Nhị thiếu gia có bị thương không ?
Tài xế
📱Vậy người ta thì sao ?
Hải Đăng
📱Chắc cũng không sao
Hải Đăng
📱Đền tiền là được
Nói xong , Hải Đăng cúp máy
Hải Đăng không biết rằng chàng trai vừa rời đi kia chính là người mà ông nội mình đã từng nhắc đến trong 1 câu chuyện mà mình chưa bao giờ được nghe
Hải Đăng cũng không biết rằng
Người con trai ấy chính là Huỳnh Hoàng Hùng , con trai của Huỳnh Gia
Gia đình mà Đỗ Gia đã mang theo món nợ từ rất nhiều năm về trước
Còn Hoàng Hùng cũng chẳng biết người vừa đụng xe mình chính là Đỗ Hải Đăng , nhị thiếu gia của Đỗ Gia
2 người vốn thuộc về 2 gia đình không đội trời chung
Họ cũng chỉ là 2 người xa lạ
1 người vừa mới đụng xe người kia
1 người vừa bắt người kia phải đền tiền
Đó chỉ mới là lần gặp đầu tiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play